Chương 2: Vị máu đầu
Ký ức – vài tháng trước
Mưa đêm. Lạnh và tối.
Thành phố ngủ dưới cơn mưa như trút, những ánh đèn đường nhòe trong làn nước hắt xuống lòng cống bên dưới.
Sakamoto không nhớ mình đã rơi xuống đây bằng cách nào.
Cổ anh đau nhói.
Máu chảy không ngừng từ vết cắt sâu ngay dưới xương quai xanh, len theo áo thấm xuống lòng đất lạnh.
Anh thở dốc.
Đầu quay cuồng. Tai ù đặc tiếng mưa đập vào mặt nước.
Tầm nhìn nhòe đi, chỉ còn một thứ rõ nhất...
Đôi mắt.
Một đôi mắt to, nâu đậm, phát sáng nhè nhẹ trong bóng tối.
Có ai đó ở đây.
Một người — hoặc một thứ gì đó — đang ngồi xổm trước mặt anh.
Sakamoto vươn tay tìm dao, nhưng không còn sức. Cả người anh lạnh toát. Máu ra nhiều quá rồi.
Bóng người kia nghiêng đầu.
"Ê." giọng nói vang lên, khàn khàn, nhưng trẻ. "Mày còn sống không?"
Sakamoto nghiến răng. "Cút."
"Ồ..." kẻ kia cười. "Có sức chửi là chưa chết. Tốt."
Một cái gì đó lạnh lạnh chạm vào cổ anh.
Sakamoto muốn phản ứng, nhưng không nổi.
Rồi có tiếng động như vải rách.
"Nghe nè," giọng kia lại cất lên, gần sát bên tai anh, "Tao không rảnh cứu người. Nhưng máu mày thơm lắm."
Sakamoto trừng mắt.
"Mày là gì...?"
"Tao?" — kẻ kia dừng một chút. "Tao là cơn ác mộng nếu mày dám nói cho ai biết chuyện đêm nay. Nghe ngầu không?"
Sakamoto muốn đáp lại. Nhưng miệng anh đã cứng lại. Máu trào lên cổ họng.
Rồi...
Một dòng gì đó ấm nóng. Tanh. đậm.
Ai đó đang hôn anh.
Không — không phải một nụ hôn. Là máu.
Một dòng máu nhỏ, đổ từ miệng kẻ lạ vào miệng anh.
Áp miệng chặt đến mức không cho anh cử động, không cho phản kháng.
Sakamoto cảm thấy toàn thân mình run lên.
Rồi tim anh... đập trở lại.
Chậm, rồi nhanh dần.
Trong cơn mê man, anh vẫn kịp nghe thấy một câu:
"Đừng có chết. Tao chưa hỏi tên mày mà."
---------------------------
Sakamoto không nhớ mình đã thiếp đi bao lâu.
Khi anh tỉnh lại, hơi thở đầu tiên hít vào phổi... không còn đau.
Phổi như được lấp đầy, cơ thể không còn lạnh tê dại như trước. Nhưng...
Một mùi máu tanh vẫn còn vương trên môi.
Anh bật dậy — hoặc đúng hơn là cố bật dậy — chỉ để nhận ra phần thân dưới của mình đã được kéo dựa vào vách tường đá, trên ngực phủ tạm một tấm áo khoác lạ.
Áo của ai đó. Còn ấm. Còn mang mùi da người, nước mưa... và một thứ gì đó tanh nồng rất đặc trưng.
Anh nhìn quanh. Không gian tối ẩm, là một tầng ngầm cũ kỹ nằm bên dưới hệ thống cống xả của thành phố.
Chỗ này chắc chắn không có trong bản đồ thông thường.
Đó là lúc anh thấy hắn.
Một chàng trai.
Tóc đen, mắt to tròn, đang ngồi gác chân trên một khối bê tông cũ, cách anh chỉ vài bước.
Tay cầm một lon nước ngọt, ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn xuống như đang đánh giá.
"Dậy rồi hả."
Giọng hắn vẫn như đêm qua — nghịch ngợm, trẻ, nhưng có thứ gì đó rất lạ.
Sakamoto siết tay.
Nhưng áo khoác lạ trượt xuống, làm lộ vết thương đã được băng lại sơ sài. Băng trắng, máu khô. Và... vài dấu răng mờ trên cổ.
Anh ngẩng lên, mắt lóe lạnh.
"...Mày đã làm gì tao."
Hắn nhún vai, tu ực một ngụm nước rồi liếm môi.
"Cứu mày."
"Tao không cần."
"Ừ, lần sau tao sẽ để mày chết."
"..."
"Nhưng tiếc quá, giờ mày chưa chết. Và... mày nợ tao một mạng."
Sakamoto chống tay đứng dậy. Đầu anh hơi choáng, nhưng cơ thể đã hồi phục nhanh đến bất ngờ.
Quá bất thường.
Anh biết vì sao.
"...Máu đó... là thứ gì?"
Hắn mỉm cười, nhưng không trả lời thẳng. Chỉ nói:
"Người ta gọi tụi tao là nhiều cái lắm. Ma cà rồng, quỷ hút máu, mắt đỏ, vân vân... Nhưng tao thích từ 'đột biến' hơn. Nghe hiện đại."
Sakamoto nhìn chằm chằm vào hắn.
Người cao, tầm một mét chín.
Áo sơ mi đen mở vài nút trên cổ, để lộ một vùng da trắng, gần như không có mạch máu.
Mắt nâu, to, viền mi dài... nhưng tròng mắt trong ánh sáng mờ lại như phản chiếu cả trăm lớp đồng tử.
"Mày cứu tao làm gì?" – Anh hỏi.
"Chỉ là... đói thôi." – Hắn nháy mắt. "Và mày rơi xuống ngay lúc tao định đi kiếm đồ ăn."
"Định hút máu tao à?"
"Có định." – Hắn không phủ nhận. "Nhưng rồi thấy mày cũng có nhan sắc, nên đổi ý."
Sakamoto bước tới, không chớp mắt.
"Mày đã cho tao uống máu. Mày muốn gì?"
"Gì cũng được. Một hộp Pocky chẳng hạn?"
Anh im.
Hắn nghiêng đầu.
"Không muốn cho cũng không sao. Dù gì tao cũng đoán được rồi. Cái mặt lạnh tanh, vết sẹo trên tay, cách mày cầm dao, cách mày nhìn tao —"
"Đừng phân tích tao."
"— Sát thủ. Cỡ hạng S. Không phải lính lác."
Câu cuối khiến Sakamoto sững lại.
"Tao là ai không quan trọng," – Sakamoto lạnh lùng. "Nhưng nếu mày còn dính tới tao... mày sẽ chết."
"Ồ?" – Hắn cười nhẹ. "Vậy tiếc ghê. Vì tao không có ý định rời đi."
"..."
"Thế này nhé — tao cứu mày. Giờ mày nợ tao một mạng. Tao chỉ muốn... đi theo mày một thời gian. Cho vui."
"Mày nghĩ đây là trò đùa?"
"Mày nghĩ cuộc đời mày là gì?"
Câu hỏi phản lại khiến Sakamoto khựng một giây.
Không ai nói kiểu đó với anh cả.
Một sát thủ không có lựa chọn. Không ai quan tâm sống chết, quá khứ, hay máu trên tay anh từng nhuộm bao nhiêu. Nhưng hắn — một kẻ lạ, không rõ chủng loài, không rõ mục đích — lại cứu anh, ngồi trước mặt anh, rồi thản nhiên nói như thể... muốn làm bạn.
Sakamoto quay đi. Cầm lấy con dao giấu sau cống, tra lại vào bao.
"Biến đi. Tao không cần ai đi theo."
"Vậy hả?" – Hắn nhảy xuống, nhẹ và êm như mèo. "Vậy nếu tao nói tao biết ai đã gài mày vào cái bẫy tối qua thì sao?"
Sakamoto dừng lại.
Hắn mỉm cười. "Đổi máu lấy tin. Cũng đáng chứ?"
"..."
"Tên tao là Nagumo Yoichi. Gọi là Nagumo thôi được rồi."
"..."
"Thế nhé, đi trước đây. Cần gì cứ gọi."
Rồi hắn biến mất vào bóng đêm — không tiếng động, không để lại dấu vết.
Chỉ còn mùi mưa và máu, quyện vào nhau trong đêm tối.
Và từ đêm đó...
Sakamoto bắt đầu thấy mình luôn bị theo dõi.
Bởi đôi mắt nâu, trong và khát... như đêm đầu tiên ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com