Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bóng trong gương

Thành phố về đêm vẫn không ngủ.

Những ngọn đèn mờ cam, biển hiệu nhấp nháy, tiếng còi xe chói tai lẫn vào tiếng bước chân gấp gáp.

Một nhiệm vụ khác, một mục tiêu khác. Mọi thứ với Sakamoto luôn vận hành theo chuỗi quy trình chính xác, lạnh lùng.

Anh đứng trên mái của một khách sạn 15 tầng, ánh sáng từ bảng quảng cáo phía sau rọi hắt lên gương kính tròng mỏng.

Bên tai, chiếc tai nghe không dây bật tiếng rè rè.

"Mục tiêu sắp rời tầng 12. Di chuyển về phía lối thang thoát hiểm phía Đông. Sakamoto, đã vào vị trí chưa?"

Anh không trả lời.

Chỉ nghiêng nhẹ đầu. Một phản xạ lạnh băng.

Tay siết lấy thanh kiếm ngắn giấu dưới lớp áo khoác, mắt vẫn dán chặt vào khung cửa kính phản chiếu từ xa.

Mục tiêu là một tên trùm buôn vũ khí cấp cao — được bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng không phải vấn đề. Vấn đề là...

Có gì đó lạ.

Sakamoto nhíu mày.

Trong khung phản chiếu... có một bóng người thứ hai. Ở phía sau mục tiêu, ẩn mình trong tường kính, dáng cao, tóc đen... và nụ cười quái đản như từng thấy đâu đó.

Gương.

Một bóng người mà camera không bắt được. Một kẻ đứng sau tấm kính... như thể không thuộc về thế giới này.

Một tiếng thì thầm sát bên tai vang lên — dù không có ai ở gần.

"Tao tìm mày cả tuần rồi đó, sát thủ ạ..."

Sakamoto giật mạnh người, xoay dao — nhưng không có ai.

Anh quay đầu, đôi mắt nâu sắc lạnh dán vào tấm kính phản chiếu kia. Bóng người biến mất.

Chỉ còn anh, gió, và sự tĩnh lặng căng như dây đàn.

"Sakamoto, báo cáo tình hình. Mục tiêu đang di chuyển."

Anh không trả lời.

Chân nhảy từ mái này sang mái khác, như bóng chim lướt qua khoảng không. Hạ xuống tầng 12. Đáy mắt nghiêm lại.

Cửa thang thoát hiểm mở. Một cú đạp, một dao đâm gọn.

Mục tiêu gục xuống, không kịp hét.

Một đòn sạch sẽ.

Nhưng... ngay khoảnh khắc ấy, từ trong bóng tối phía sau, một cánh tay lạnh ngắt vòng lấy cổ anh.

Sakamoto xoay ngược dao — chỉ để con dao bị chặn giữa không trung. Không bằng tay người... mà bằng móng vuốt đen như được rèn từ bóng tối.

Giọng cười vang lên bên tai.

"Kìa, tưởng mày nhớ tao chứ."

"...Nagumo." – Sakamoto nghiến răng.

Người kia cười, rồi buông anh ra như thể chưa từng định tấn công.

Hắn đứng lùi ra sau nửa bước, dáng cao lớn phủ cả lối thoát hiểm hẹp, mắt nâu lấp lánh như đèn thành phố.

"Lạnh lùng thế. Mới gặp nhau có mấy hôm mà tao bị đối xử như người dưng vậy hả?"

"Biến."

"Không. Tao khá thích mày."

Sakamoto sững người. Ánh mắt của anh khựng lại... một nhịp.

Nhưng ngay sau đó, anh vung dao lên lần nữa.

Lần này, Nagumo né.

"Không phải kiểu 'thích' đó đâu, bình tĩnh. Ý tao là... mày làm tao thấy thú vị. Còn sống mà lạnh hơn cả xác chết, nhưng đôi lúc... nhìn mày buồn như đứa trẻ lạc mẹ."

"Câm mồm."

Nagumo bật cười. Hắn tiến lại gần, lần này không né dao, cũng không tấn công.

"Định giết tao à? Được thôi. Nhưng mày sẽ không bao giờ biết ai đã gài bẫy mày hôm đó. Càng không biết tại sao bọn chúng lại tìm được đường vào hệ thống sát thủ cấp S."

Sakamoto chững lại.

"...Ý mày là gì?"

"Cái hệ thống mày tin tưởng, có khi đã mục nát hơn mày nghĩ. Và tao... có thể giúp."

Anh nhìn hắn. Lần đầu tiên, thật sự nhìn hắn.

Và thấy — đằng sau đôi mắt ngây ngô và giọng điệu lém lỉnh ấy — là một bóng tối thăm thẳm, không thua gì bóng tối trong chính anh.

Cả hai đều không thuộc về ánh sáng.

"Theo tao."

Sakamoto nói.

Nagumo nheo mắt. "Gì cơ?"

"Đi theo. Nhưng chỉ đúng một lần. Nếu mày phản, tao giết."

Nagumo nhếch môi.

"Biết ngay mày sẽ đồng ý mà."

Hắn bước tới, lững thững theo sau Sakamoto, như một chiếc bóng mới vừa tìm được hình hài.

Còn Sakamoto — không hề biết — lần chấp nhận đó, sẽ là thứ thay đổi toàn bộ thế giới mà anh từng tin là bất khả xâm phạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com