Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Không tin tưởng

Chiếc xe màu xám bạc chạy dọc đường vành đai thành phố lúc 3 giờ sáng, xuyên qua làn sương mỏng và ánh đèn vàng nhạt.

Trong xe, Sakamoto đang lái, tay nắm vô lăng chặt đến mức đốt ngón tay hiện rõ gân.

Ghế bên cạnh — Nagumo ngồi im. Nhưng không im lặng.

"Ê... tao nói rồi mà..." – Hắn nhăn mặt, một tay ôm bụng, mặt hơi tái. "Tao dễ say xe lắm..."

Sakamoto không nhìn sang. "Đáng."

"Cái gì mà đáng..." – Nagumo rên rỉ, rồi chợt khựng lại, như sắp phun thật.

Anh liếc qua. Hắn ôm miệng, mắt nhắm nghiền, lưng rướn ra sau như cố ép mình chịu đựng.

"Muốn ói thì nói."

"Không ói. Chỉ là... đầu quay quay, bụng thì như có con cá mập nhảy tango."

"..."

"Dừng xe một chút được không?"

"Không."

"Đồ sát thủ vô tâm..."

"Im đi. Mày có thể bò bằng đuôi cả trăm cây số thì xe có là gì."

Nagumo lẩm bẩm, rút cổ xuống ghế như con mèo bị bỏ đói. Nhưng hắn vẫn không ngừng liếc nhìn anh.

Lái xe vào sâu trong khu công nghiệp cũ phía Nam thành phố, Sakamoto dừng lại trước một tòa nhà nhỏ ba tầng bỏ hoang. Hàng rào sắt đã gỉ, nhưng có hệ thống quét võng mạc ẩn sau lớp vữa tường.

Anh bước xuống xe. Nagumo loạng choạng theo sau, tay vẫn ôm bụng.

"Đây là... safehouse hả?"

"Của tao."

"Mày lúc nào cũng chuẩn bị nhiều nơi thế à?"

"Không phải ai cũng hồi phục nhanh như mày."

Nagumo cười khẽ.

"Ừ, chắc vậy. Nhưng mày... sống kiểu này không thấy buồn hả?"

Sakamoto không trả lời. Anh quét mắt qua hệ thống an ninh, mở cánh cửa sắt dày, và đi vào.

Bên trong là không gian gọn gàng, sạch sẽ. Một phòng khách nhỏ, bếp tối giản, vài kệ hồ sơ — và một cầu thang dẫn lên gác mái, nơi có chiếc giường đơn duy nhất.

Sakamoto ra hiệu.

"Ở dưới này. Sofa đó."

"Không phải mày mời tao tới hả?" – Nagumo ngồi phịch xuống ghế, rướn cổ ngó quanh – "Khô như ổ bánh mì cháy."

"Không mời. Mày bám theo."

"Tao gọi là hợp tác."

"Không."

"Tao thì nghĩ là có đấy." – Hắn bĩu môi, rồi chống tay ngửa cổ ra sau. – "Tao biết mày không tin tao. Nhưng tin đi, tao cũng chả muốn phản bội gì mày đâu. Mệt lắm."

Sakamoto lặng lẽ đặt túi tài liệu lên bàn. Một xấp giấy photo, vài thẻ nhớ, và chiếc ổ cứng gỡ ra từ hệ thống sát thủ trong nhiệm vụ gần đây.

Anh lấy một tờ lên, giơ về phía ánh đèn.

"Chữ mờ rồi." – Anh lẩm bẩm. "Có vẻ bị ai cố làm nhòe."

Nagumo ló đầu lên, rồi đứng dậy bước tới.

"Mày thử nghiêng ra ánh sáng xem. Mực bảo mật đôi khi phản quang đặc biệt."

Sakamoto làm theo — nhưng vẫn không đọc được.

"Đưa đây." – Nagumo chìa tay.

Sakamoto cau mày. Nhưng rồi cũng đưa.

Nagumo cầm lấy, huơ huơ giấy qua đèn. Bỗng, hắn nhìn kỹ một dòng... rồi cúi xuống — và liếm lên ngón tay Sakamoto vẫn đang cầm góc giấy.

"?!"

"Mực tàng hình. Dùng acid từ da để kích hoạt lại. Nhưng phải có enzyme từ cơ thể sống..."

Sakamoto giật tay lại.

"Kì cục."

"Ê, khoa học đó nha." – Nagumo cười toe – "Tao đâu có liếm vì mê mày."

Sakamoto nhìn hắn như sắp ném cả cái bàn vào người.

Nhưng rồi... anh liếc sang giấy — và thấy rõ một dòng chữ hiện lên mờ mờ:

Tng 3 – h thng ph – d liu 'XXX' b can thip t bên trong

Ánh mắt anh thay đổi.

Chậm rãi, anh quay sang Nagumo.

"Mày biết vụ này từ trước?"

"Chỉ đoán thôi. Nhưng giờ thì chắc chắn rồi." – Hắn nhún vai – "Hệ thống sát thủ của mày không còn sạch nữa đâu."

"...Mày giúp tao vì lý do gì?"

Nagumo gãi đầu, làm bộ suy nghĩ rất nghiêm túc.

"Ờm... Tại tao đẹp trai quá, không ai hợp tác chung hết trơn. Nên tao chọn mày cho đỡ buồn."

Sakamoto liếc hắn bằng nửa con mắt. "Mày nghĩ tao sẽ tin?"

"Thì tin hay không kệ mày chứ. Tao cũng đâu có đòi mày cảm ơn."

Rồi hắn duỗi chân, ngáp dài.

"Ngủ đi. Mai phải dậy sớm, tao không muốn bị mày bỏ lại giữa bãi mìn."

Sakamoto không đáp. Anh chỉ lặng lẽ quay đi.

Trên tầng hai, anh ngồi dựa vào tường, ánh mắt xuyên qua khe lan can gỗ.

Dưới kia, Nagumo đã nằm dài ra sofa, tay vắt ngang trán, miệng còn lẩm bẩm gì đó không rõ.

Sakamoto nhìn hắn một lúc lâu.

Một tên ồn ào, khó hiểu, không yên miệng.

Và... kỳ lạ là anh lại không thấy phiền như thường.

Chỉ là... hơi thấy quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com