⑥ 𝘊𝘭𝘰𝘴𝘦
"Chạy xe về cẩn thận nha anh chủ khó tính kia."
Sau gần một tiếng hơn hàn thuyên đủ chuyện cùng nhau, đồng hồ chỉ điểm 11 giờ cũng đến lúc Seungyoun phải về vì sáng sớm mai Wooseok có ca làm, chiều cậu còn tới trường học đến tận tối.
Trên tay Seungyoun không quên ôm khư khư cái cốc được Wooseok miễn cưỡng tặng nó bằng cả tấm chân thành sau hàng giờ lục tung cửa hàng chỉ vì nghĩ mình làm mất thật. Chẳng ngờ đâu, chính chủ nhân nó lại khăng khăng đòi lấy cho bằng được cũng làm cậu xuýt xoa phụt cười khó hiểu với ông chủ kia. Dù sao mục đích cậu mua cũng muốn được trao tận tay cho Seungyoun chứ nhà cũng đầy cốc cả rồi.
Đùa giỡn ngang hàng như thế song Wooseok vẫn ý tứ theo phép tắc mà tiễn Seungyoun đến tận xe. Gương mặt nhỏ nhắn e ấp trong chiếc áo khoác to đùng ôm lấy cậu, mũi sụt sùi vì trời lạnh, khuôn miệng cứ nhoẻn mãi không thôi, tay vẫy vẫy tạm biệt người đàn ông đã yên vị trong xe.
Seungyoun vặn chìa khóa đề ga lên, ánh mắt nheo lại của anh quay ngoắc nhìn Wooseok vẫn lịch sự đứng chờ khi nào anh phóng xe đi mới vào nhà. Không nhanh không chậm, như có chút không nỡ, anh bấm cửa hạ kính xuống, chu môi ra cất giọng, tay xua xua ra hiệu cho cậu.
"Vào trong đi, định đứng đây tới khi nào ?"
"Chờ anh chủ đi mới dám xoay lưng vào trong chớ, đây là phép lịch sự tối thiểu đó."
"Từ hôm nay tôi với cậu không cần lịch sự đến mức này đâu."
Seungyoun bật cười lớn, nụ cười phong lưu trên gương mặt điềm đạm của anh khiến Wooseok đáo để không nhịn được trong lòng nảy sinh sự trìu mến hiếm có với người đàn ông đối diện.
Hóa ra, cả cậu và anh đều thấu đáo nhận ra ngày hôm nay tựa hồ như một bước ngoặc mới sau sự hiểu lầm có chút dại dột của Seungyoun. Phép tắc cứng nhắc giữa ông chủ và nhân viên cũng dần được phá vỡ rào cản ngượng ngùng từ những ngày đầu đi làm, đổi lại còn là sự quan tâm hiếm thấy.
"Là anh nói đấy nhé."
Wooseok hé cả hàm răng thẳng tắp rồi múm mím cười thầm, cặp chân mày thanh mảnh nhướng nhướng tinh nghịch, tay chỉ trỏ vào anh như muốn khẳng định lại lần nữa. Có thể nói từ lâu rồi cậu cũng muốn được như Yohan hay Hangyul mà thoải mái như vậy, sẽ bớt căng thẳng hay áp lực mỗi khi đến tiệm hơn dù cậu biết Seungyoun vẫn sẽ rất nghiêm khắc nếu nghịch ý là điều hoàn toàn không thể thay đổi.
"Chứ ban nãy ai còn dám gọi cả họ tên tôi mà giờ giả vờ nghiêm túc là thế nào ?"
"Nhưng do anh là người đòi hỏi trước."
"Đấy, còn thêm cái tính trả treo như này nữa."
Và cứ thế cả hai không hẹn mà cùng nhau bật cười thật lớn giữa khu phố vắng vẻ chỉ còn rải rác vài chiếc ô tô đổ bên lề và ánh đèn đường hắt rọi sáng trưng cả dãy; như vượt qua hết thảy những khoảnh khắc chênh vênh cô độc trong quá khứ của hai con người bí ẩn lẫn nhau thế này.
Wooseok quay lưng bước dần về phía căn phòng êm ấm của mình, Seungyoun đạp ga phóng xe khuất thật nhanh sau dãy phố yên ắng; đầu óc miên man của cả hai giờ đây chỉ còn tồn đọng lại suy nghĩ nỉ non như đang lao theo cảm giác chưa từng có trước đây, rất lạ.
Vì sao những năm hai mươi mấy tuổi ấy, số phận lại sắp đặt cho chúng ta gặp nhau ?
.
Như thường lệ, đang trở người ngon giấc thì chuông báo thức réo lên văng vẳng điếc cả tai làm Wooseok chẳng buồn mà tỉnh dậy nổi, thuận tay quơ vội bật báo lại. Từ lâu chẳng còn hình ảnh nôn nao như những ngày đầu đi làm nữa, vì cậu đã dần thích nghi và mọi thứ xung quanh dường như cũng sắp quen thuộc.
Mơ mơ màng màng nhưng cũng phải lý trí nghĩ rằng còn kiếm tiền nữa chứ, bóng dáng lượm thượm bật dậy khỏi chăn, tay kéo rèm sang hai bên, chỉ mới 6 giờ hơn mặt trời vẫn lấp ló chưa có nắng như thôi thúc cậu đến trạm xe buýt thật nhanh trước khi nó lại càng gay gắt. Sau khi bước vào nhà vệ sinh vục đầu vào chậu rửa mặt, hơi ấm của nước thấm vào da thịt tỉnh hẳn và sau cùng cũng yên vị trên ghế cạnh cửa sổ như một thói quen.
Dáng vẻ ủ rũ đẩy cửa bước vào trong tiệm, thấp thoáng thấy anh chàng Kim Yohan đang hì hục lau bàn ghế khiến Wooseok không khỏi bật cười, cậu tấm tắc khen trong lúc cất balo vào tủ, tay đeo tạp dề móc mỉa vài câu.
"Úi chà, hôm nay đến sớm chăm chỉ dữ ta ?"
"Kim Yohan là ai cơ chứ ? Nhân viên xuất sắc nhất cái tiệm này." – Nó chậc lưỡi nhướng mày với Wooseok, tay đập cái khăn đang cầm trên tay xuống bàn bụp một phát, tay còn lại vuốt vuốt tóc vênh mặt tự đắc.
"Chứ không phải tối qua vừa bị anh chủ cảnh cáo đó chứ ?"
Wooseok cũng không nhanh không chậm tay lau dọn bên trong quầy còn đọng vài hạt bụi từ khuya qua, đúng là cậu không thể phủ nhận mỗi ngày chung ca với thằng nhóc này chưa bao giờ nhàm chán. Người bên trong, kẻ bên ngoài luyên thuyên ồn cả tiệm.
"Yah từ giờ anh đừng có thèm đụng tới cái cốc đó của anh ấy, bực cả mình. Chỉ là cái cốc thôi mà làm quá khiến anh em đột nhiên bị chữi vô cớ thế cơ."
"Cái cốc ấy quan trọng với anh ấy lắm nên tốt nhất từ giờ chúng ta đừng nên đụng đến nữa."
Wooseok nhún vai làm ra vẻ bất lực, tựa hồ cũng không đến nỗi tinh nghịch mà trách móc Seungyoun hiểu lầm mình như thế. Sau đêm qua anh cũng đã tận tình tìm đến nhà xin lỗi hẳn hoi song cậu cũng lấy điều đó rút kinh nghiệm về sau để không mắc phải. Đằng sau nó lại cả một câu chuyện khác, cậu cũng nên đành lòng mà thấu hiểu anh hơn.
"Gặp anh còn hiền mời lên nhà, còn em sẽ đuổi thẳng cẳng ổng về. Làm gì có chuyện mắng người ta xong rồi xách mông đi xin lỗi."
"Nhưng mà do anh ấy không biết mày cất cái cốc đó mà, có trách cũng không trách được.."
"Gì ? Anh phe ai hả ? Bị mắng oan mà còn bênh được, thế từ giờ nếu em mắng anh thì đừng có chữi ngược lại em nhé."
Tựa hồ Wooseok vừa chăm chú vào công việc dang dở trên tay mà bất chợt buột miệng về phía Seungyoun song tự khắc thoáng bối rối một cách ngớ ngẩn. Có lẽ vì đêm qua cậu nhìn thấu được sự thành tâm của anh và cả mối dây giữa cậu và anh cũng dần được tháo gỡ, nên kêu cậu trách lần nữa cũng không nỡ. Với cậu, cái cảm giác này có chút gì đó lạ lẫm, mơ hồ nhận ra chuyện này vốn chẳng thể để đầu óc đứng đắn như trước.
Thậm chí tự lúc nào mỗi khi đến ca làm, đôi chân nhanh nhảu đẩy cửa bước vào trong, ánh mắt Wooseok như thói quen mà đảo một vòng từ chiếc bàn được đặt cạnh quầy là nơi anh hay ngồi quan sát đến bên trong quầy hay phía cầu thang lên tầng một hoặc từng kệ bánh với mục đích tìm kiếm hình bóng quen thuộc và luôn lấy làm thắc mắc mỗi khi không thấy Seungyoun đến dù thừa biết anh rất bận qua lại giữa studio và tiệm bánh.
Cậu cũng chỉ kham nhẫn mà cho rằng đây chính là quán tính của một nhân viên làm việc, sau cùng đó vẫn là nỗi sợ ông chủ khó tính thường xuyên kiểm tra gắt gao những công việc thường trực. Song dần về sau, lắm lúc bận rộn pha chế hay quét dọn, sắp xếp bánh lên kệ đến đâu, đôi mắt to tròn ấy vẫn một mực nghía ra cửa mỗi khi tiếng chuông chát chúa ấy vang lên, hoặc là vui mừng, hoặc là hụt hẫng cứ thế hình thành như thói quen trong tiềm thức.
Ngày hôm nay cũng không khác là bao, đến giờ mở cửa, tiệm cũng dần đông khách như mọi ngày, cậu thì đứng bấm bill, Yohan pha chế, còn Eunsang hôm nay đến có chút trễ vì ngủ quên đang chạy lên chạy xuống liên tục với những mẻ bánh mới thơm phức.
Mãi gần một tiếng đồng hồ sau mới được nghỉ ngơi mà cả ba ngồi thụp xuống ghế, Wooseok chống cằm đầu gật gù và cùng nhau than thở.
"Cứ tưởng hôm nay là ngày lễ, tao còn chưa có gì vào bụng."
"Em đói quá."
"Em nghĩ từ giờ ngoài tập taekwondo ra thì cũng chẳng cần giảm cân nữa, chạy mệt đứt cả hơi."
Mải mê mỗi người mỗi câu thều thào thì tiếng chuông cửa lại reo lên, như một quán tính mà cả ba lật đật chỉnh lại tạp dề ngay ngắn, đứng thẳng người dậy, cùng nhau đồng thanh câu khẩu hiệu của tiệm.
"Paris Bagu-.. Yah là anh à ? Làm giật cả mình, tưởng khách vào."
"Hôm nay tiệm đông thế này cơ á ?"
Seungyoun cũng vừa sắp xếp công việc bên studio xong mới được tấp qua đây kiểm tra, giám sát tình hình của tiệm. Vẫn phong thái nghiêm túc, mắt đảo một vòng, chậc lưỡi gật gù mọi thứ vẫn ổn, bánh đầy đủ trên kệ không có khoảng trống nào, bàn ghế ngay ngắn với hàng loạt khách lấp đầy; đủ an tâm rồi.
"Chính vì thế tụi em chạy đứt hơi đến giờ vẫn chưa được ăn sáng đây."
"May thật, hôm nay gần studio có tiệm cơm gà sốt gì đó mới khai trương, thấy cũng hấp dẫn nên anh mua cho mọi người." – Seungyoun đặt lên quầy một túi nilon, trong đấy đựng ba hộp cơm xếp chồng lên nhau chu đáo vô cùng.
Ánh mắt ba con người sáng bừng cả lên với cái bụng rỗng sắp sửa được lấp đầy, mùi hương của sốt gà tỏa ra thơm ngây ngất. Cả ba rời khỏi quầy ra chiếc bàn ngay bên cạnh đó ngồi phịch xuống, mỗi người mở từng hộp cơm ra khen lấy khen để, nhúng vai bắt chước những quảng cáo trên ti vi rồi từ từ thưởng thức.
"Yah Kim Wooseok, cậu vẫn chưa nghĩ xong à ?" – Cơ mặt Seungyoun nheo lại nhìn Wooseok, trong khi từ lúc bước vào tiệm anh chỉ chú ý đến cậu xem sau buổi tối hôm qua cậu đã thấu đáo về chuyện anh đề nghị chưa.
"Hửm ? Nghĩ gì cơ ?" – Wooseok ngậm họng cơm dồn hai bên má phồng ra đáng yêu, ngẩng cặp mắt ngây ngô khó hiểu nhìn anh.
"Cậu đoán xem."
Seungyoun trừng mắt thêm lần nữa như ngụ ý nhắc nhở làm Wooseok mới sực nhớ mà rợn sống lưng. Cứ nghĩ anh sẽ bỏ qua cái chuyện xưng hô ấy, thế mà hôm nay anh còn nhấn mạnh hơn làm cậu đắn đo thay vào đó bối rối không biết phải giải quyết như thế nào. Còn thêm bây giờ có cả Yohan và Eunsang ở đây, đột nhiên cậu cảm thấy chút gì đó ngượng nghịu nên bỏ luôn chủ vị đáp lại anh.
"À.. ừm.. vẫn chưa nghĩ xong."
"Chuyện chỉ đơn giản thế mà cả đêm qua cậu lại bảo chưa xong là thế nào ?"
"Yah tôi có bảo với anh hôm nay đâu. Anh nói tôi trả treo thì anh cũng lươn lẹo dễ sợ ấy." – Wooseok cảm thấy hộp cơm gà thật khó nuốt, chính vì sự ngượng ngùng giữa cậu và Seungyoun đã dần phá bỏ nên từ giờ cậu cũng không ngại đanh đá với anh đâu. Khiến hai con người ngồi đối diện mắt liếc qua ngó lại màn đấu đá khó hiểu này.
"Còn dám nói tôi lươn lẹo ?"
"Đó là sự thật. Hai đứa có thấy đúng không ?" – Wooseok nói xong rồi hướng về Yohan và Eunsang. Sau đó, chỉ nhận lại hai biểu cảm ngơ ngác như nai của hai đứa nhỏ.
"Hả ? Hai anh nói gì tụi em không hiểu."
.
Sau nửa tiếng được nghỉ ngơi cũng đến lúc trở lại công việc, Seungyoun ung dung bên chiếc bàn cùng laptop chỉnh sửa ảnh không ngừng tay, anh xoay mặt vào bên trong thấy Wooseok đang đứng tập trung hình như đang đếm số lượng ly giấy mang đi, cười thầm một phát rồi gọi tên cậu.
"Wooseok, pha nước cho tôi đi."
"Vâng."
Đanh đá như ban nãy đã bỏ lại phía sau, Wooseok vẫn lý trí phân biệt và theo nguyên tắc mỗi khi làm việc. Chính vì cái thái độ chuyên nghiệp như thế khiến Seungyoun đôi lần tự đắc khen ngợi, quả nhiên Wooseok luôn có điều gì đó thu hút mà chính bản thân anh cũng không ngờ đến.
"Nhớ pha cốc của tôi nha."
"Hmm.. vâng."
Seungyoun gằng giọng nhấn mạnh thêm lần nữa với cậu dù câu chuyện chiếc cốc ấy đêm qua đã được anh trầm mặc giải thích rõ ràng, câu chuyện bi thương ấy khiến cậu hỗn độn theo. Chỉ mới đêm qua mà tất cả đã qua đi như cơn gió lã lơi, như cánh hoa rơi trên màn trời xanh thẳm.
Cư nhiên Wooseok biết mình không nên tỏ ra cái nét thoáng ấp úng rơi vào tâm trạng hụt hẫng hiếm hoi ấy để làm gì. Nhớ đến cái cách anh đối xử tận tâm mà tới tận nhà xin lỗi thế kia, lại còn dứt khoác nhận lấy chiếc cốc cậu mua mà nhất thời đã rót từng tia hi vọng sau sự hiểu lầm ấy anh sẽ dùng cốc mới, là cốc mình mua cho anh.
Song, Wooseok nhận ra mình nghĩ nhiều rồi. Cậu phải tự nhủ rằng mãi cho đến tận sau này dù hành động của Seungyoun đôi lần gây cậu hoang tưởng đi chăng nữa, đơn giản đó chỉ là một cách quan tâm thấu đáo với tư cách là ông chủ với nhân viên của mình.
Một điều nữa, Wooseok một khi đã kiên định rồi thì cậu sẽ làm theo lý trí của riêng mình; là cậu thực sự không hề đụng chạm gì đến chiếc cốc của Seungyoun nữa. Chính vì thế, sau khi nghe Seungyoun kêu pha nước, cậu khẽ khều Yohan ngồi ngay bên cạnh.
"Hôm qua mày để cốc của anh ấy ở đâu thì tiện tay pha luôn đi."
"Yah người ta đang game.."
"Mày pha đi. Tay tao đang bận rồi."
Giọng cậu trầm xuống lạ thường cũng đủ để Yohan hiểu chuyện mà buông điện thoại xuống, đứng dậy với tay mở tủ phía trên lấy ra chiếc cốc đã cẩn thận cất cho Seungyoun hôm qua, sự việc nao núng này như để lại vết sẹo khó đoán trong Wooseok không ít.
"Đây, của anh đây, uống rồi tự rửa đi nha, mất cấm đổ thừa." – Yohan thận trọng bưng ra đặt lên bàn cho Seungyoun, không quên khấy anh mình một câu, chẳng đợi anh đáp lại, cậu tiếp lời – "Em lên tầng 1 nướng bánh đây, bột ban nãy Eunsang đã ủ rồi ấy."
"Ừm, rất đáng khen."
"Thế tăng lương đi."
"Vậy từ giờ mày đừng móc mỉa tao nữa để anh mày còn xem xét." – Seungyoun mân mê chiếc cốc trên tay rồi ngớp một ngụm đắng chát như nghiện đáp lại Yohan.
"Em nghĩ lại rồi, số lương hiện tại cũng đủ để em nạp game hàng ngày. Cảm ơn anh trai."
Yohan vừa nói xong cũng nhanh chóng chạy ngay lên tầng một với Eunsang để lại hai con người hai khoảng cách lạ lùng không biết diễn tả từ nào cho phù hợp ngay lúc này. Seungyoun nhấp thêm ngụm thứ hai, sau đó chép chép vị đắng nhàn nhạt lan tỏa, anh chợt nhận ra có chút gì khác biệt một chút so với những lần trước Wooseok pha, bèn cất nhẹ giọng hỏi cậu.
"Hình như này Yohan pha phải không ?"
"Vâng."
"Sao cậu không pha, tôi kêu cậu pha mà ?" – Ánh mắt Seungyoun đăm chiêu vào chàng trai đang vờ nhấn nhấn gì đó trên màn hình máy tính trả lời không nhìn anh.
"Ai pha cũng vậy mà, hôm nay anh chủ còn bắt bẻ chuyện này nữa cơ ?"
Wooseok không muốn thừa nhận là nỗi hụt hẫng trong cậu từ nãy đến giờ vẫn chưa nguôi đi, khuôn mặt thắc mắc của anh nhìn cậu len sâu vào đôi mắt phảng phất một nét u buồn khó tả mà ngay cả những vệt nắng xuyên vào đây cũng không đủ sức làm lu mờ như muốn mở miệng trách cũng không thể.
Trong đầu cứ ẩn hiện câu hỏi thoáng chút vu vơ; anh muốn nhận chiếc cốc của cậu làm gì, nếu xét về tình trạng hiện tại nó thực sự vô nghĩa lý trong khi anh đã dùng đến nó bao giờ đâu dù thừa biết mình chẳng thể hiểu cũng không nên can thiệp quá nhiều.
"Làm rồi nghỉ ngơi chút đi, tôi đưa cậu đi học."
Dù có ra sao, Seungyoun vẫn toát lên một người đàn ông lịch lãm và giữ đúng lời hứa bằng một sự quan tâm tiềm ẩn. Anh né tránh không trả lời câu hỏi của cậu mà chuyển sang câu khác ngay lập tức, dường như anh đang cảm nhận được Wooseok đang có gì đó không thoải mái.
.
3 giờ chiều là thời gian tan ca cũng đến lúc Wooseok phải đến trường. Hôm nay cậu có phần thong thả hơn mọi ngày vì không cần chờ xe buýt nắng noi và sợ trễ học nhờ lời hứa của ai kia vào tối hôm qua.
"Anh chủ, đi thôi."
Sau khi cởi tạp dề treo lên móc gọn gàng, mở khóa tủ lấy balo ra, không quên được Yohan khuấy cho một ly americano size lớn cao to cầm bên tay như thể thói quen này được lặp đi lặp lại từ những ngày Wooseok đan xen lịch học và lịch làm thế này.
"Cảm ơn nha Yohanie. Ấm áp như vậy bao nhiêu cô theo đuổi mày rồi ?"
Wooseok đeo balo trên vai, quay sang đã thấy Yohan cầm ly nước đã đựng trong túi gọn gàng chìa ra trước mặt. Sau khi nhận lấy nó, Wooseok rít một hơi thơm nồng nàn, tấm tắc khen chêm vài đôi ba câu bông đùa, cứ thế hai điệu cười giòn tan vang dội cả một góc trong quầy.
"Trai gái đều có, khiêm tốn chút thì hơn cả anh chủ của chúng ta nhé."
"Thế cơ á ? Aigoo thế tao hết cơ hội à ?"
"Nếu là anh, em sẽ ưu tiên và bỏ những người đang xếp hàng ngoài kia."
Cơ hồ lại không để ý đến từng đường nét cau có khó đoán trên gương mặt hậm hực của Seungyoun cầm chìa khóa đứng phía bên kia hằn lên những tia mắt khá đáng sợ đang chằm chằm vào họ, song ra sức hắng giọng gọi bóng gọi gió Wooseok.
"Yah Kim Wooseok, đi thôi."
"Vâng vâng vâng." – Wooseok gật gù chậc lưỡi một phát rồi quay sang Yohan vẫy tay tạm biệt. – "Mai gặp, tao phải trở lại là một sinh viên chăm chỉ rồi."
.
Wooseok bẽn lẽn bước theo sau Seungyoun rời khỏi quán, anh bấm mở khóa xe, cậu cũng ngoan ngoãn tay mở cửa ngồi vào ghế phụ, lần đầu được ngồi vào xe anh thế này nên cũng có đôi chút cảm giác lạ lẫm nên xoay ra sau đảo mắt nhìn xung quanh không gian trong xe kèm theo mùi hương khá dễ chịu.
Seungyoun yên vị ở ghế lái, sau khi xoay người tự thắt dây vào người mình đâu vào đó, ngẩng mặt nhìn sang Wooseok đang ngồi im sẵn sàng chuẩn bị đến trường, anh nhướng nhướng mày về phía cậu cười đầy hàm ý.
"Đợi tôi thắt dây an toàn vào cho à ?"
"Hả.. à à tôi quên, vì người ta không thường xuyên ngồi xe hạng sang như anh đấy."
Wooseok trố mắt giật mình, tay khẽ nắm lấy dây mau chóng thắt vào rồi vênh mặt với Seungyoun ra bộ dạng phách lối bỏ lại những tâm tư không đáng để sâu xa đằng sau song bản thân cũng mang theo chút nỗi niềm khó tả không thể bật thành lời trách anh.
Xe từ từ chuyển bánh sau đó lại nhanh như gió trên đường cao tốc vụt thẳng đến trường của Wooseok. Không khí bỗng chốc yên ắng lạ lùng, hai cặp mắt cứ thế dán chặt trên con đường tấp nập phía trước, Wooseok tự nhủ liệu cậu có được xem là may mắn không, khi vào làm tính ra cũng gần 2 tháng thôi mà còn được ông chủ đưa đi học thế này, đây là điều chưa bao giờ cậu ngờ đến.
Thâm tâm chỉ muốn đành lòng tham lam hơn chút nữa nếu được đưa đi mãi thế này tránh những ngày nắng nóng ngồi chờ đợi lâu mà đôi lần xém trễ học chạy hụt cả hơi đến tận lớp. Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, dù rằng cậu biết mình khá hoang tưởng, anh chủ Seungyoun đây cũng bận tối mặt tối mày vì đảm nhận hai công việc qua lại, cậu cảm giác chưa bao giờ anh dành nhiều thời gian cho bản thân.
Ngước đôi mắt ngây ngô nhìn những đám mây bồng bềnh khẽ lướt qua một cách chầm chậm, không khí đôi bên vẫn ngượng ngùng một cách khó tả, bình thường anh chủ Seungyoun đây cũng biết cách ăn nói dễ bắt chuyện lắm mà, đột nhiên tự dưng lại im ru thế này, lâu lâu cứ liếc nhìn sang, đôi mắt trừng lại tập trung lái xe làm Wooseok cũng chẳng dám nói gì. Đầu óc cư nhiên lại miên man vào ý nghĩ xa xăm hơn, có khi nào vì đưa cậu như thế này mà anh đang bỏ dở công việc gì không, cố tình phá vỡ bầu không khí này, cậu cất nhỏ giọng.
"Không biết là... đưa tôi thế này, liệu có phiền gì anh không ? Nếu có-.."
"Không đâu."
"À..."
Wooseok chưa kịp hỏi hết câu, Seungyoun lập tức ngắt ngang lời cậu ngay làm cậu mặt nghệch ra thu mình lại vào chiếc ghế không biết phải nói gì nữa. Hình ảnh khác xa với sự hối lỗi vào tối qua khiến Wooseok cho rằng ông chủ mình đúng thật rất khó đoán; hôm nay vui vẻ, ngày mai buồn bã có lẽ là chuyện rất thường tình trong cuộc đời anh mà không cần lý do chính đáng nào. Song, thêm vào đó, vì quá nhiều chuyện không hay xảy ra nên anh cũng dần tự tạo một vỏ bọc hoàn hảo cho bản thân mình.
Đôi bên im lặng thêm năm phút nữa, sau khi tự trầm lắng với những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, Seungyoun tay vuốt tóc rồi hất qua hất lại cho vào nếp, nỗi niềm bức bối từ nãy đến giờ dường như trong anh vẫn còn khó chịu hoặc anh suy nghĩ sâu nên đã đưa cặp mắt mang vẻ vừa lo vừa sợ nhìn chàng trai ngồi bên cạnh đang cắn môi dưới ưu tư không kém, anh nhíu mày lại, chăm chú dán mắt vào cậu rồi bật lời.
"Wooseok này, cậu còn giận tôi chuyện hôm qua à ?"
"Hả ? Đâu có. Sao anh nghĩ thế ?"
"Thế sao cậu không pha americano cho tôi ?"
Wooseok ngẩn người khó hiểu khi nghe Seungyoun hỏi, cậu khẽ nghiêng đầu về phía anh đắn đo một cách vô tư xen vào đó là trao cho anh cái nhìn lạ lùng không kém phần bông đùa, cố giấu đi nụ cười thầm vì sự trẻ con của anh, đây cũng là lần đầu tiên cậu chứng kiến thấy Seungyoun tính ra cũng không khác gì cậu, rất hay nghĩ xa xăm.
"Ơ ? Đừng bảo từ nãy đến giờ anh im lặng chỉ vì chuyện này thôi nhé ?"
"..."
Thấy Seungyoun im lặng cậu ngấm ngầm hiểu chuyện thay anh bèn bật cười kéo dãn sự căng thẳng từ đầu buổi đến giờ.
"Anh chủ... dễ thương thật đó."
"Yah không được nói tôi dễ thương. Tôi ngầu."
"Được rồi được rồi. Ngầu, ngầu lắm." – Wooseok bĩu môi, đầu gật gật không nhịn được mà cứ thế điệu cười giấu nhẹm từ nãy cũng phải ra rả vang dội trong không gian chật hẹp này.
"Cậu còn cười ? Nói đi, tại sao ? Rõ ràng là còn giận tôi đúng không ?"
"Không phải đâu mà. Anh đừng nghĩ như thế, làm như tôi nhỏ nhen tới vậy ấy." – Wooseok xua tay phủ nhận ngay, vì đúng thật sự từ ngày hôm qua cậu đã giận anh đâu, chỉ buồn một chút vì bị hiểu lầm song cái cách anh đền bù lại cũng đủ khiến cậu xoa dịu rồi.
"Thế tại sao ? Thức uống của tôi trước giờ cậu pha rất vừa miệng mà, đột nhiên.."
"Seungyoun, à... anh chủ, tôi vừa nói mình không nhỏ nhen mà không biết nói ra điều này có được xem là nhỏ nhen hay không. Cũng không phải tôi để bụng đâu, nhưng mà... hôm qua anh mắng, anh có bảo từ giờ đừng đụng gì đến đồ của anh nữa, cho nên là..."
Giọng Wooseok lí nhí giải bày, nhưng cậu thực sự có chính kiến về chuyện này.
"Hôm qua do tôi nóng quá nên buột miệng thôi, chứ không có ý gì đâu. Với lại tôi đã bảo với cậu dù mất cũng chẳng sao mà." – Seungyoun chột dạ giật bắn người, anh không ngờ chỉ có vậy mà Wooseok lại cẩn trọng đến vậy khiến bản thân tự xuýt xoa chút lỗi lầm đọng lại lần nữa.
"Tôi biết, nhưng mà... thật ra tính tôi vụng về lắm. Nhưng nếu vì chuyện này mà anh im lặng từ nãy giờ thì thật lạ đó, tôi và Yohan cũng đều lấy công thức của tiệm pha thôi mà, anh bắt bẻ gì ở đây cơ chứ ?"
"Kệ tôi, cậu thắc mắc làm gì ?"
"Ơ hay, kỳ cục. Anh đã có cái cốc đó rồi mà hôm qua cứ nằng nặc đòi nhận lấy cốc của tôi cơ, tôi còn chưa bắt bẻ anh chuyện này thì thôi, việc gì anh phải bắt bẻ ngược lại tôi chuyện pha chế."
Seungyoun và Wooseok không thể mường tượng được rằng không ngờ lại có một ngày cả hai lại ngồi cùng nhau cãi vả những chuyện vặt như thế này. Từ khi nào mà anh lại chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt với những chuyện liên quan đến Wooseok, và cũng từ khi nào mà Wooseok lại để ý đến những cảm xúc tiềm ẩn trong Seungyoun. Quả nhiên... có nhiều thứ thật khó để tìm lời giải thích phù hợp.
"Cơ bản là mục đích cậu mua cốc đó cho tôi còn gì ? Tôi không nhận thì ai nhận ?" – Thật ra, Seungyoun không đơn giản nghĩ chỉ có vậy.
"Yah nhưng anh đã có cốc rồi, ok ? Tôi có thể tự mình xài nó."
"Nhưng cốc đang ở chỗ tôi, nó là của tôi."
Seungyoun gắt giọng khẳng định chắc nịch thêm lần nữa cố kết thúc vấn đề cãi vả vô nghĩ lý giữa hai người lại. Mỗi người có một tâm trạng, một suy nghĩ khác nhau nên dù đôi co qua lại đến tận tối cũng chẳng thể tìm được cách giải quyết khác, cứ thế như hai kẻ dở hơi không hẹn mà cùng nhau bật cười thật lớn.
"Còn nữa, chuyện xưng hô.."
"Lại nữa.." – Wooseok vờ ôm đầu không muốn nghe thấy.
"Yah đừng có giả vờ không nghe thấy, tôi nói cho cậu biết.."
"Này, Cho Seungyoun, anh phải biết một khi đã thành thói quen thì chuyện đổi lại nó khó khăn vô cùng không, tại sao anh cứ nhất quyết tới vậy nhỉ ?" – Wooseok nghĩ, trong tiệm ngoại trừ anh Seungwoo thì việc cậu hay gọi cả họ tên anh thế này từ bây giờ cũng không còn là vấn đề gì lớn lao nữa, e rằng trong tương lai sẽ thành thói quen mất thôi.
"Đó là nguyên tắc, cậu đừng có mà nhiều lời."
"Tôi nhiều lời bao giờ ? Là do anh cứ thích vùng vằng đòi hỏi ấy chứ."
"Rồi sẽ có ngày cậu nhất định phải đổi."
"Tôi sẽ xin anh thêm vài năm tới để suy nghĩ."
Thật may là đến đèn đỏ dừng tận 60 giây, nên theo tình thế áp đặt này mà cả hai cứ chất vất qua lại những chuyện vặt vãnh tới nỗi họ nghĩ nếu dành cả 24 tiếng cũng không đủ đáp ứng vấn đề làm khó nhau thế này.
Một người từ trước đến nay rất lười đôi co những chuyện ngoài rìa như Seungyoun hay một người không thích việc phải cãi nhau tốn thời gian như Wooseok lại có một ngày gặp nhau thế này. Nó như dung hòa giữa hai cái tôi, giữa nhưng bản ngã khác biệt của nhau, để làm được điều đó quả không phải dễ dàng gì.
Sau hơn 20 phút mà Wooseok tưởng chừng đường vẫn còn xa lắm mới đến trường, song cuối cùng xe cũng dừng trước cổng chính. Wooseok cầm lấy ly americano, vai đeo balo lại ngay ngắn, tay nắm lấy tay cầm của cửa chuẩn bị mở ra thì Seungyoun khẽ lên tiếng.
"Này, mấy giờ học xong ?"
"Sao thế ?"
"Tôi đón cậu."
Giọng điệu vô cùng bình thản của Seungyoun làm Wooseok lại lần nữa ngạc nhiên nheo mắt khó hiểu nhìn anh mà cứ ngỡ mình nghe nhầm. Dù đùa giỡn qua lại thế này rất vui khi đi chung xe với anh, nhưng thành tâm mà thú nhận rằng cậu cảm giác mình đang rất phiền anh, nên cũng không có ý nghĩ gì cho lần đưa đón này sẽ xảy ra nữa.
"Hả ? Thôi, tôi tự đi bus về được rồi. Anh cứ lo việc ở tiệm với studio đi."
"Không sao mà, hôm nay tôi không bận."
"Nhưng mà... liệu có ổn không ? Thật sự thì... tôi ngại lắm." – Wooseok lúng túng gãi đầu không biết có nên không...
"Tôi đã nói không sao rồi mà. Ban nãy cãi nhau hăng say lắm mà tự nhiên lại ngại ngùng là thế nào ?" – Seungyoun lợi dụng tình thế mà chêm vào đôi ba lời châm chọc để cậu thoải mái hơn trong cách nghĩ.
"Ok, 7 giờ nhé. Phải đúng 7 giờ, trễ 7 giờ 1 phút tôi cũng không lên xe."
Wooseok như quay ngoắt 360 độ mà trưng cái bộ dạng đanh đá đáng yêu hiếm có này mà tự mãn vênh mặt trêu Seungyoun rồi cười khúc khích khác xa với hình ảnh nhân viên nghiêm túc chăm chỉ ở tiệm khiến Seungyoun theo đó mỉm cười ẩn ý nhận ra dường như cả cậu và anh đang dần bộc lộ những cảm xúc thật tựa hồ như hiện nguyên hình với đối phương rồi, cảm giác thật lạ lẫm.
"Được thôi. Lát gặp."
Seungyoun quay ngược đầu xe vòng lại về tiệm bánh, sải chân gấp gáp, tay đẩy mạnh cánh cửa bước vào trong, trên tay cầm một chiếc hộp giấy nhỏ khẽ đặt lên quầy đối diện với Yohan đang đứng bên trong tay lướt trên màn hình máy tính.
"Làm giật cả mình. Sao lại về đây ?"
"Này, cái cốc tao đâu rồi ?"
"Lại nữa, anh mang về phòng ôm nó ngủ luôn đi.." – Yohan gắt giọng nghe rõ cả tiếng thở hắt một hơi thật mạnh thái độ với Seungyoun.
"Không phải vậy. Đưa nó cho tao đi. Từ giờ sử dụng cốc này nhé."
Lòng bàn tay khẩn trương đổ đầy mồ hôi, chậm rãi mở từng lớp trong chiếc hộp ra, là một cái cốc mới tinh, chính xác hơn là của Wooseok đã mua cho anh tối ngày hôm qua; khiến Yohan chớp mắt lia lịa, môi thốt lên vừa ngạc nhiên vừa vui mừng sau bao lần cậu và Hangyul cất công khuyên nhủ hết lời.
"Wow, em có nên mở tiệc ăn mừng khi cuối cùng anh cũng chịu đổi cốc mới không ?"
"Lần này nếu mất nó thật thì tao sẽ không nương tay đâu."
Vốn dĩ từ trước đến nay chưa ai có sức ảnh hưởng đến Seungyoun đến thế này, anh tự nhủ có lẽ do tâm trí của mình đang dần dần toàn tâm toàn ý đặt vào con người kia mất rồi. Không phải gọi là thích, cũng chẳng gọi là thương là yêu, đơn giản với anh, Wooseok có gì đó cuốn hút kéo theo tâm trạng bất giác như loạn cào trong mớ hỗn độn vẩn vơ ấy.
Rút kinh nghiệm sau ngày hiểu lầm hôm qua, Seungyoun lại càng phải chịu khó quan sát hơn, nhất cử nhất động mọi thứ liên quan đến Wooseok. Nếu gọi là thiên vị thì anh nghĩ đúng rồi, anh đang thiên vị cậu; chẳng vì lý do gì đặc biệt cả, cơ hồ Wooseok luôn mang đến cái cảm giác an tâm cho anh, thổi phù những cám dỗ và mỏi mệt, bừng tỉnh giữa xô bồ. Việc sợ làm cậu buồn ắt hẳn luôn là nỗi niềm khó đoán trong Seungyoun, nên chiếc cốc mới tựa hồ như trở thành bạn đồng hành cùng anh cho đến sau này.
Sau đó, Seungyoun trở lại là một ông chủ ở studio điêu luyện nhấp chuột chỉnh sửa hình ảnh trên máy tính cho bộ sưu tập mấy ngày trước vừa chụp cho khách; còn Wooseok trở lại là một sinh viên chăm chỉ trên giảng đường với từng đường nét của bút nắn nót trên giấy.
.
Thời gian cứ thế trôi điềm đạm qua 4 tiếng đồng hồ lúc nào chẳng hay, Seungyoun khá đúng giờ và cho xe dừng trước cổng vừa tầm 6 giờ 58 phút, anh cười thầm canh xem cậu sẽ trễ bao lâu mà ban nãy còn dám thách thức anh.
"Lâu vậy nhỉ ?"
.
Đổi lại có lẽ vì quen cái thói thích về muộn hơn giờ tan học mà Wooseok đã quên mất việc hôm nay được Seungyoun đưa đón, cậu còn ghé ngang thư viện mượn thêm vài tư liệu tham khảo ngâm cứu đến tận 7 giờ rưỡi cùng anh bạn thân Lee Jinhyuk học chung lớp từ hồi đại học đến tận Cao học ung dung cười nói vui vẻ ra đến tận cổng.
"Yah có cái chuyện được ông chủ đưa đi học mà mày khoe hết lớp cơ đấy, Kim Wooseok ?"
Nói đến đây, Wooseok bất giác rùng mình, chưa kịp nhớ ra chuyện hôm nay Seungyoun đến rước về thì đập vào mắt cậu chiếc Mercedes Benz "lạnh lùng" đã đỗ ở phía trước tự bao giờ.
"Chết tao rồi. Thôi mai gặp nhé, Olaf."
Nói xong, sải chân gấp gáp của cậu chạy đến, thở hồng hộc, tay nhẹ nhàng mở cửa, nhe răng cười gượng gạo khi đổ dồn cả thân thể sượng ngắt vào ghế phụ trước ánh mắt đang nhìn chằm chằm dõi theo từng cử chỉ của cậu không rời.
Trăng lên cao lọt qua kẽ lá chiếu xuống xuyên qua tấm kính trước xe, ngưng lại trên mặt hai người, Seungyoun ôm vô lăng còn Wooseok thì do dự một lát rồi cất giọng hối lỗi run run.
"Hmm... anh chủ, tôi... tôi xin lỗi, tôi quên mất hôm nay anh đến..."
"Này, cậu mau quên thế ? Tôi đã chờ cậu nửa tiếng hơn đó. Là ai bảo 7 giờ 1 phút cũng không lên xe ? Giờ là mấy giờ rồi cậu biết không ?"
Lại cái tông giọng trầm này của anh làm cậu lạnh cả sống lưng, song bèn giương đôi mắt long lanh như nài nỉ. Cơ bản việc để người khác chờ đợi mình như thế này cũng đủ làm Wooseok áy náy hơn tất thảy, nhớ lại hồi chiều còn mới bảo với Seungyoun rất ngại việc anh đưa đón, vậy mà chỉ mới cách đó 4 tiếng thôi đã để người ta chờ đợi mình thế này rồi.
"Tôi... tôi xin lỗi mà. Đừng có giận, mặt anh đang... xấu lắm đó, đừng có nhíu mày nữa mà."
Wooseok như con mèo nhỏ giọng mè nheo an ủi khiến Seungyoun gồng mình nhịn cười, tuyệt đối anh đang cố để mình không dễ dãi trước một con người ban chiều vừa đanh đá vừa mình tức thì đây; trêu một chút nữa mới hả dạ.
Seungyoun quay ngoắt hướng mắt ra cửa sổ vẫn chưa chịu đề ga phóng xe đi, anh không đáp lại cậu mà cứ trong bộ dạng dỗi hờn ngoan cố thế này hơn năm phút.
"Anh chủ.. tôi hứa từ giờ sẽ không nhờ anh chuyện đưa đón này nữa, phiền anh mà hôm nay lại còn bắt chờ đợi thế này. Tôi bảo để tôi đi xe bus được rồi, vậy mà..."
"Yah giờ cậu còn trách ngược lại tôi ?" – Cậu cảm nhận đáy mắt lạnh lẽo của anh thoáng qua chút giận dữ. Đúng rồi, người ta đã chấp nhận bỏ thời gian ra chờ đợi cậu thế này cơ mà.
"Không, không phải mà..." – Wooseok hoảng hốt vội lắc đầu lia lịa, xua tay không ngừng.
Cái không khí ngột ngạt này như muốn giết chết người ta vậy; Wooseok cắn môi, đắn đo một hồi lâu, cậu biết nếu đôi bên cứ khư khư giữ cái chuyện này trong lòng như thế cũng không dễ dàng và dễ chịu chút nào cả, vừa lo âu vừa bất lực khôn nguôi. Tự nhủ sẽ không bốc đồng và hời hợt nữa, hai đôi gò má vô thức hây hây hồng, quay sang nhìn Seungyoun nghiêm túc, giọng điệu lên xuống run run xóa tan sự im lặng.
"Hay chúng ta đi ăn nhé ? Em... em khao."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com