⑦ 𝘍𝘭𝘪𝘳𝘵 ₍₁₎
Seungyoun tay chống lên má, mắt vẫn dán vào cửa kính nhìn dòng người hối hả bên ngoài, gồng mình nhất định không được cười, không được nhẹ dạ với chàng trai bên cạnh đã lọt thỏm vào mắt anh từ những ngày đầu biết nhau thông qua cuộc phỏng vấn, là người như dường như gián tiếp khiến anh khá thay đổi về cách cư xử, song cũng là người chưa bao giờ anh nghĩ mình có thể hờn trách gì ở cậu sau đợt hiểu lầm vừa rồi. Thế mà cảm giác quan tâm đối với cậu cứ ngày một nhiều lên lúc nào cả bản thân anh cũng không hề hay biết.
Anh đăm chiêu, lơ đễnh chỉ nghe thấy những âm thanh của mọi vật đang lao xao trong gió vọng lại, đùa một chút nhưng cũng phải đùa cho trót mới vui chứ, anh thừa biết Wooseok cũng đang rén lắm rồi. Dù sao thì hiếm hoi lắm mới được diện kiến cái cách cậu mè nheo mềm lòng thế này, lại càng trở thành động lực để anh châm chọc. Hơn nữa, điều kiện của anh dành cho Wooseok vẫn chưa đáp ứng được, nhân dịp cậu gây ra lỗi lầm thế này, anh nghĩ mình nên tận dụng dứt điểm.
Nếu hỏi lý do tại sao Seungyoun không đề nghị ngay từ đầu thì anh cũng không rõ nữa, anh nghĩ từ trước đến nay, chưa một ai có thể điều khiển cảm xúc của anh như cái cách Wooseok dành cho mình.
Thoạt nhiên anh biết cái đó nên gọi là thích, là yêu hay là thương chẳng hạn, nhưng không; anh không muốn nghĩ như vậy. Đằng sau niềm đau thương ngắn ngủi ngần ấy trong quá khứ không cho phép anh có tư cách để nghĩ đến. Dù sao cũng chưa đến nỗi nào để gọi tên cho mối quan hệ giữa anh và cậu ngoài tư cách ông chủ - nhân viên.
Chỉ là gương mặt điềm đạm pha nét điển trai của Wooseok luôn cho anh cảm giác an yên, vừa nhẹ nhàng vừa trìu mến. Vì thế, việc nghiêm khắc điều chỉnh chuyện xưng hô cũng xét vào mức anh không đủ can đảm. Do vậy, ngày hôm qua khi đến nhà cậu, nhận thấy mức độ thân thiết đôi bên dần được dung hòa và nới lỏng khoảng cách, anh nghĩ mình cũng nên đem việc này ra đề nghị trong giọng điệu vừa nghiêm túc vừa bông đùa để Wooseok không khó xử.
Nhưng sau đó là cả một đêm dài lăn lộn trong đống chăn hỗn độn trên giường, anh nghĩ nếu Wooseok xưng hô đúng tuổi tác, cơ hồ anh cảm thấy nó sẽ ôn nhu mà dịu dàng lắm dù biết suy nghĩ này có đôi phần không đứng đắn mà trước đây chính Wooseok cũng từng nghĩ như vậy. Vì thế, anh đã mặc nhiên đòi hỏi, căn dặn miết với cậu không ngừng. Đơn giản đó chỉ là anh muốn vậy.
Song, sau đôi lần Wooseok từ chối mà Seungyoun cứ ngỡ mình sẽ thất bại mất thôi thì ngày hôm nay đã khác.
"Hay chúng ta đi ăn nhé ? Em... em khao."
Seungyoun nghe như sét đánh ngang tai, anh như một cái bong bóng đâm vào là vỡ ngay, đó chính là niềm vui sướng không lường trước được, vừa khó tả vừa cảm động. Chết thật, anh phải giữ cho mình một cái đầu lạnh, tuyệt đối không được nông nỗi sâu xa lẫn hoang tưởng. Anh cũng chẳng biết tại sao, trên thực tế cũng chỉ là vấn đề tuổi tác và Wooseok chỉ theo đúng nguyên tắc tôn trọng thôi mà anh lại đến cái mức tâm trí chao đảo thế này.
Cái cách Wooseok đổi lại cách xưng hô, một tiếng "em" của cậu đủ để Seungyoun nhất thời điên loạn quá mức trong lòng vì đây là lần đầu tiên anh nghe thấy, tuy đôi chút lắp bắp vì ngượng nhưng cậu thật sự đã chiều theo ý ông chủ mình mà đáng lẽ ra ngay từ đầu nên lễ phép như vậy mới phải; nó rất giống với những gì Seungyoun tưởng tượng, vừa ngọt vừa ôn nhu.
"Hả ? Nói lại xem."
"Được rồi được rồi, không xưng tôi nữa là được chứ gì. Dù sao thì... xin lỗi anh cả chuyện này, lẫn chuyện đã bắt anh đợi. Hôm nay em khao, hứa đó."
Wooseok chả hiểu sao khi cất giọng được rồi, bản thân cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, dù sao tự nguyện cũng tốt hơn bị ép buộc mà, đây cũng không phải là cách cậu tự huyễn hoặc bản thân mình mà cậu phải làm như thế. Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, trên cương vị Seungyoun vẫn là ông chủ của cậu, biết ơn anh còn chưa hết mà giờ đây cứ thích kiếm chuyện với anh cơ. Song, cậu chắp tay, môi mếu máo có lỗi khiến Seungyoun bật cười theo.
"Ngoan thế này thì ngay từ đầu anh đây cũng chả muốn nghiêm khắc chi đâu nhé."
Wooseok nuốt ực nước bọt nhận thấy Seungyoun cũng theo lời hứa thay đổi xưng hô với cậu, phải thừa nhận là cách anh cư xử ngày thường đã ân cần với nhân viên rồi mà không ngờ khi nghe anh nói thế, cảm giác khen lấy khen để bao nhiêu từ nhẹ nhàng hay trìu mến hay mềm mại chưa bao giờ là đủ.
"Do anh trước thôi."
"Em họ đổ tên thừa à ? Cái gì cũng đổ cho anh là thế nào ?"
"Biết vậy để anh chờ cho tròn một tiếng rồi em hối lỗi bằng cách này cũng không muộn." – Điệu cười khúc khích làm Seungyoun cũng chẳng ngần ngại mà lấy tay cốc nhẹ vào đầu cậu một cái.
"Em dám."
Cuối cùng, chuyện xưng hô cũng được giải quyết ổn thỏa theo ý nguyện của ông chủ cau có của Paris Baguette. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh tiến đến quán ramen nóng hổi mà cả hai đều đang thèm thuồng cho một buổi tối buốt giá này.
Sau khi đưa mắt lướt dọc menu và gọi món, đột nhiên Wooseok cảm giác thật lạ, Seungyoun ngồi ở phía đối diện với cái phong thái điềm đạm mà quan tâm đang chăm chú lau đũa và muỗng cho cậu thu vào cặp mắt to tròn khiến trong cậu có đôi chút hoảng loạn; thừa biết là mỗi ngày anh đều hút mắt như thế, nhưng không hiểu tại sao cậu cứ dõi theo từng cử chỉ của anh không rời.
"Này anh chủ, anh không thấy lạ à ?"
"Lạ gì ?"
"Là lần đầu chúng ta đi ăn riêng như thế này, anh không thấy lạ lẫm sao ?"
"Hmm... còn em thấy lạ à ? Là vì lần đầu đi ăn với một người đẹp trai như anh."
Seungyoun vừa nói, hai đôi mắt anh ẩn hiện hai đường chỉ vì cười quá lố khiến Wooseok theo đó bĩu môi, lắc đầu bất lực không biết phải đáp lại như thế nào. Dù cậu phải nhận định rằng anh đẹp thật nên đầu cũng gật gật gù gù miễn cưỡng.
"Anh bớt cái tính tự cao tự đại như này đi, khen anh, em thà khen Yohan sướng hơn."
Biết Wooseok chỉ đanh đá nói đùa vậy mà Seungyoun lại bất chợt nhớ đến câu chuyện giỡn hớt của hai người này hồi chiều trước khi đưa cậu đi học; gì mà Wooseok bảo không còn cơ hội, lại còn Yohan sẽ ưu tiên cho cậu. Ôi nghĩ đến đột nhiên cảm giác có chút gì đó mơ hồ không rõ tâm trạng bản thân cho lắm nên anh muốn đề cập đến bắt bẻ cậu lần nữa.
"Là em thích Yohan đúng không ?"
"Hửm ?"
"Cái gì em cũng Yohan. Anh nhớ lần đầu anh gọi cho em về việc được nhận làm, em cũng reo vui hoan hỉ hỏi Yohan. Cái gì em không biết, em cũng Yohan trong khi anh có mặt ở tiệm để làm gì, đăng ký ca làm hai người thường xuyên chung ca gần cả tuần, hẹn nhau à ? Còn nữa... từ khi nào mà Yohan biết lịch học của em mà pha sẵn americano cho em mang đi. Hôm nay lại còn tính đến chuyện hẹn hò.. Hai người này, thật là..."
Seungyoun trưng bộ mặt bất bình ra nói liền một hơi không ngừng nghỉ tựa hồ như đang thoát khỏi bộ dạng điềm đạm hay kiêu ngạo vốn có của mình. Trước đó còn tự thầm nhủ với bản thân là không được trách móc Wooseok nếu nó là chuyện không đáng, vậy mà chẳng hiểu sao nhắc đến Yohan là anh lại như một cái máy luyên thuyên đủ điều trên trời dưới đất mà chính Wooseok là người trong cuộc còn không để tâm đến như anh.
Điều này khiến Wooseok thoáng bối rối cười giòn giã không ngớt, nói thật nếu có cái gương ở đây, cậu sẽ cho Seungyoun thấy trong bộ dạng vừa trách vừa hờn nó đáng yêu đến mức nào. Sau đó, bờ môi chúm chím khẽ đáp lại anh.
"Ừ đấy thì sao, Yohan đẹp trai mà. Em kể cho anh nghe, em với nó như định mệnh vậy đó. Ngày đầu tiên em đến nộp hồ sơ, nó tươi cười chào em, nếu như trong phim thì khoảnh khắc đó là lúc hai nhân vật chính sẽ có cái kết happy ending ở cuối phim.."
Wooseok vừa nói vừa diễn lại khung cảnh ngày đầu tiên cậu chập chững pha nét ngại ngùng bước vào Paris Baguette nộp hồ sơ xin việc, biểu cảm vô cùng chân thật đổi vai qua lại. Hơn nữa, cậu muốn trêu chọc Seungyoun một chút, để ý đường nét trên gương mặt anh đang co dãn bất thường lại càng khiến cậu mua vui.
"Nhưng trong phim là sau đó xuất hiện một ông chủ cao to, đẹp trai chen vào tình cảm của hai người và cuối cùng em chọn người chủ đó."
Seungyoun bắt chéo chân, tay chìa ra tiếp lời Wooseok vì xúc cảm anh không cho phép mình hòa vào câu chuyện đó của cậu nên cố tình mở lối một cái kết khác đẹp hơn do mình làm chủ. Vốn bản tính ngập tràn tự tin của anh nên cậu cũng không thấy gì lạ lẫm nữa.
"Mơ à ? Ví dụ em có theo đuổi anh thật thì cũng không đến lượt vì xung quanh anh không biết bao nhiêu người vây ấy chứ ?"
Wooseok mềm giọng hàn thuyên đáp lại Seungyoun một cách ngây ngô mà chính cậu cũng không nghĩ ngợi gì nhiều cho cam. Dù phải thừa nhận anh luôn là tâm điểm ánh nhìn của cậu, nhưng nghĩ thoáng thì đó chỉ đơn giản là thói quen, mỗi ngày đều gặp anh như thế, nếu không gặp thì tất nhiên phải thắc mắc hỏi han tìm kiếm rồi. Không khác gì Seungyoun, Wooseok cũng muốn được thong thả mà suy nghĩ đứng đắn hơn, chính chắn hơn, không cho phép bản thân nhẹ dạ mở lối với bất kỳ một ai khác nữa.
"Nhưng nếu em có theo đuổi thật, anh hứa mình sẽ ưu tiên như Yohan." – Seungyoun nhướng mày đầy thiện ý, đầu óc cơ bản cũng lạc lối hòa vào câu chuyện như có như không cùng Wooseok.
"Là anh nói đấy nhé." – Wooseok chỉ trỏ ngón tay vào anh rồi cười.
"Ừm, anh nói đó."
"Nhưng mà dù sao em cũng không thể với tới một người đàn ông doanh nhân thành đạt đâu ha. Biết đâu ngày em chưa học xong, anh đã kết hôn rồi."
"Anh... không kết hôn đâu."
Wooseok sau nghe Seungyoun trầm giọng đáp lại, cậu mới chợt nhớ ra điều thầm kín khó nói; là Seungyoun rất nhạy cảm về vấn đề này. Vẻ mặt cứng nhắc của cậu, mỉm cười gượng gạo, khẽ khàng giọng run nhẹ.
"À em quên mất. Xin lỗi anh."
"Không sao mà."
Vừa vặn hai bát mì ramen thơm phức cùng làn khói nghi ngút cuối cùng cũng được bưng ra.
.
Cả hai rời khỏi quán với cái bụng no căng, họ yên vị trên xe và tiếp tục những câu chuyện dang dở ban nãy không hồi kết mà từ lúc nào đã đến căn nhà với bậc thang vàng quen thuộc của Wooseok. Seungyoun theo đó vẫn ân cần bước khỏi xe tiễn cậu như thể ngày mai họ không gặp nhau vậy; có lẽ vì đây là lần đầu tiên họ ở cùng nhau gần tròn trĩnh một ngày nên lại càng nảy sinh sự thân thiết và gần gũi hơn, thành ra đôi bên cũng dấy lên những cảm xúc quá đỗi lạ thường mà những ngày trước không hề có.
"Tính ra hôm nay em làm phiền anh cả ngày luôn đó."
Dưới tiết trời lạnh buốt ngày đông, Wooseok mở cửa bước xuống xe, cậu khẽ ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi má đỏ ửng, đôi mắt lim dim long lanh ẩn sau gọng kính tròn.
"Có gì đâu mà phiền, anh đã nói từ ngày hôm qua đừng khách sáo nữa mà." – Seungyoun lấy hai ngón tay véo nhẹ lên chóp mũi đo đỏ đang hít hà khá là đáng yêu.
"Không phải là em khách sáo mà vì em sợ anh bận rộn rồi lại còn để anh đưa đón thế này."
"Nếu đã bận thì em đã đi xe bus rồi nhé."
"Haha. Đúng nhỉ ?"
Hòa mình vào làn gió đông mà đột nhiên không khí giữa hai người dần trở nên gượng gạo lúc nào không hay, nụ cười vốn rạng rỡ của cả hai bỗng chốc cứng đờ, thay phiên nhau méo mó đáng thương. Song, Wooseok đảo mắt qua lại, cậu nghĩ ban nãy mình quên nói với anh một việc, giọng cậu vang lên đều đều phả ra làn khói lạnh.
"Hmm.. yah, chuyện Yohan ban nãy em chỉ đùa thôi, anh cũng đừng để tâm mà nghĩ em không muốn hỏi anh. Em biết mỗi ngày anh đều bận chạy việc qua lại, chưa kể những lúc anh đi chụp hình cho khách ở xa hay mỗi khi nhập nguyên liệu về. Trước đây em nói với anh rồi mà, anh nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi thì tốt hơn."
Wooseok dung túng nói một hơi không ngừng, cậu chẳng biết tại sao mình lại phải giải thích với anh như thế này dù đôi bên đều biết giữa họ chỉ là thân thiết thích đùa cợt. Song, nói ra cũng khiến cậu nhẹ nhõm hơn khi bắt gặp khóe môi cong lên hết cỡ hài lòng của Seungyoun.
"Còn tưởng hai đứa thích nhau thật, anh cam lòng ủng hộ." – Seungyoun mi tâm chầm chậm nhíu chặt, hé ra một nụ cười khó đoán đầy ẩn ý.
"Yah thôi đi, không yêu đương nhăng nhít chung chỗ làm đâu. Lỡ có chia tay làm sao mà đi làm được nữa đây, tiền bạc là quan trọng. Anh hiểu không ?" – Cậu không ngại mà đánh vào anh nghe bộp một phát.
"Thế cơ á ? Nguyên tắc riêng của em à ?"
"Đúng vậy."
Chỉ là Wooseok đang rút kinh nghiệm thôi.
"Thôi vào nhà đi, cảm lạnh ngày mai lại vắng làm bây giờ."
"Được rồi, anh về đi nhé. Hôm nay... thật sự, thật sự cảm ơn anh chủ nhiều lắm."
"Đã bảo đừng khách sáo rồi mà.."
"Ok, không khách sáo nữa. Đi về đi."
Seungyoun vẫn lịch sự chờ Wooseok mở cửa bước vào trong mới trở lại ngồi vào xe.
Chẳng cần những rung động mãnh liệt, chỉ cần một thời điểm nào đó nhất thời dấy lên một cảm xúc khó tả, Wooseok cũng thành tâm ngờ ngợ ra dường như khúc mắc trong lòng mình khá rối bời với anh chủ kia, tựa hồ như những giây phút vội vã mà bình yên khi bên cạnh anh vậy. Cậu biết mình lại nghĩ nhiều rồi, thoạt nhiên cứ thế ngăn lại cũng không thể, nên bâng khuâng ấy cứ nuốt trôi cảm xúc khôn nguôi.
.
Nửa tiếng sau khi anh về đến nhà, vừa vặn điện thoại cũng reo lên tin nhắn, là Wooseok.
Khuôn miệng vô thức lại nở một nụ cười thật tươi. Cứ thế trôi nổi trên cái cảm xúc khó tả, những dòng tin nhắn nhấp nháy liên tục đến tận khuya mà cả hai không nhận ra chính họ đang nắm bắt tâm tư lẫn nhau, san sẻ bỏ lại phía sau những sầu não đê mê, thấy lòng như dịu lại.
Đó là hai con người không hề nhận ra việc chấp nhận thực tại và nhìn nhận những xúc cảm chân thật nhất; cái xúc cảm kỳ lạ mà họ đang ngâm ngấm vào người chính là sôi nổi và nhiệt huyết thuở ban sơ.
.
Qua ngày hôm sau tựa hồ vẫn là một Wooseok cuộn tròn trong chăn như thường lệ mà chẳng buồn bật dậy dù báo thức đã lặp đi lặp lại. Đôi mắt hé mở nhìn ánh sáng ngoài tấm rèm đang đua nhau chiếu vào, trời đông thế này hơi sức đâu mà rời khỏi giường nổi, miệng cậu lẩm bẩm từng hơi đứt quãng.
"Chẳng tại tên chủ Cho Seungyoun kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất tới đến khuya thì đã được ngủ thêm chút nữa rồi."
Song, thấp thoáng đâu đó là là điệu cười nhoẻn vô thức ngại ngùng; À thì ra mình và anh chủ đã trở nên thân thiết như thế.
Để lại những vấn vương khó tả đằng sau, Wooseok cuối cùng cũng chịu buông thỏng đôi chân xuống và chậm chạp vào nhà vệ sinh tắm rửa đi làm. Đầu óc lại thả trôi miên man từng dòng suy nghĩ lạ lùng; Không biết hôm nay anh chủ có đến tiệm sớm không nhỉ ?
Sau 15 phút ngồi bus, đầu ngủ gật gù va nhẹ vào kính cửa sổ, sải chân nhẹ nhõm bộ từng bước tiến về cửa tiệm Paris Baguette quen thuộc, tay đẩy cửa bước vào đã thấy Eunsang ngoan ngoãn đang xếp bánh lên kệ. Cậu vẫy vẫy tay chào nhóc thân thương, cứ mỗi ngày chung ca với nó, Wooseok luôn cảm thấy yên tâm, thật sự Eunsang rất chu đáo và kỹ lưỡng trong công việc.
"Say hi Lee Eunsang."
"Trễ 3 phút, em sẽ mách anh Seungyoun." – Eunsang vừa nghe giọng vang của Wooseok, ánh mắt chợt ánh lên một tia nhìn tinh nghịch, tay chỉ trỏ ra vẻ cảnh cáo.
"E hèm, anh mày cũng đang muốn nghe anh chủ kia mắng thêm một lần nữa xem sao. Đúng thật không được nghe khá buồn nhỉ ?"
Wooseok bước vào trong quầy đặt chiếc balo vào tủ, tay với lấy tạp dề mang vào chỉnh tề, vừa nói vừa cười mang nét ẩn ý. Toàn bộ tâm trí như bị thu vào khoảnh khắc ngày hôm qua được anh đưa đi học rồi đón về, đi ăn cùng nhau. Cậu thừa nhận rằng có lẽ vì độc lập quá lâu nên khi được một người ân cần như thế, lý trí cũng không thể không dễ dãi mà cứ văng vẳng trong đầu không vơi được.
"Hôm qua hai anh đi ăn ngon nhỉ ?"
Wooseok đang loay hoay dọn trong quầy, tay click chuột mở một vài bản nhạc dịu nhẹ bao trùm không gian tiệm, vừa nghe Eunsang vu vơ hỏi làm cậu không khỏi ngạc nhiên, khóe miệng hàm chứa nụ cười gượng gạo.
"Hả ? Oh, do Seungyoun đến trường đón anh về nên tiện thể đi ăn luôn ấy mà."
"Lâu lâu tiện đường em cũng được anh Seungyoun đưa đi học nữa mà có bao giờ ảnh chở đi ăn như vậy đâu.." – Eunsang bĩu môi ra vẻ ganh tỵ.
"Cơ mà sao em biết ?"
"Ơ ? Anh Seungyoun chụp hình anh đăng trên story của instagram ấy."
"Anh chủ cũng có xài instagram hả ?"
Wooseok trố mắt kinh ngạc, bây giờ cậu mới nhận ra hình như ngoài kakaotalk, chưa bao giờ Seungyoun đề cập đến việc theo dõi nhau trên bất kỳ mạng xã hội nào với cậu nên cậu cũng không ngụ ý hỏi ngược lại anh, trong khi mối quan hệ khăng khít đôi bên bây giờ ít nhất là phải biết tất tần tật về nhau rồi đó chứ.
"Một nhiếp ảnh như anh Seungyoun mà không xài instagram anh không thấy lạ hả ? Hóa ra, hai người chưa follow nhau à ?"
"Chưa..." – Wooseok ngu ngơ lắc đầu.
"Đây này, hình anh đây, vì chưa qua 24 giờ nên vẫn còn thấy. Bệnh nghề nghiệp nên anh Seungyoun rất thích chụp hình và quay clip đăng trên đây. Anh ấy thường chụp anh đăng lên lắm đó anh không biết thật hả ?"
"Chụp lén thì có." – Wooseok bật cười, đột nhiên lòng rộn ràng phơi phới hẳn khó giấu được nỗi niềm khó tả lúc này.
Eunsang đặt khây lên kệ bánh đang chất dang dở, nó tinh nghịch cầm điện thoại mở trang cá nhân của Seungyoun trên instagram chìa ra trước mắt cho Wooseok ngó nhìn. Chính xác là hình đêm qua ở quán ramen, anh ngồi đối diện chụp cậu một cách tình cờ đây mà. Nhưng sau khi nghe Eunsang nói về việc... đây không phải là lần đầu tiên anh chụp cậu như thế này, như cảm giác được điều gì liền chau mày, hơi rục rịch thì Eunsang tiếp lời.
"Em tưởng anh cũng biết nên đâu có nói."
"Woodz ?" – Đôi mắt to tròn cứ chằm chằm vào điện thoại của Eunsang, miệng cậu bật ra thắc mắc.
"Oh, tên của anh ấy khi còn du học ở Pháp đó."
"Hèn chi hồi trước anh từng tìm nick của Seungyoun rồi nhưng không có, hóa ra anh ấy không để tên thật."
Trước đây từng có nguyên tắc riêng không có ý định thân thiết và theo dõi SNS với bất kỳ người chủ nào ở chỗ làm, vậy mà một người bí ẩn như Seungyoun cũng phải khiến Wooseok hạ chút nguyên tắc lại mà lần mò nhiều lần tìm kiếm thử tên anh song sau cùng cũng đến lúc bỏ cuộc.
Sau vài phút đứng hàn thuyên cùng nhau cũng đến giờ mở cửa và khách ùa vào khá đông, cả hai cũng nhanh chóng trở lại công việc nghiêm túc. Mặc dù vậy, cơ hồ Wooseok vẫn để tâm tư mình đâu đó vài suy nghĩ le lói khó đoán, chơi vơi vô cùng.
Có những thứ cậu không biết phải nói như thế nào cho đúng, nếu Seungyoun và cậu thực sự thân thiết rồi thế tại sao anh không ngỏ lời về những chuyện cơ bản này như một điều bắt buộc trong một mối quan hệ; mà để ý lúc nào cậu cũng phải thông qua người này người nọ để hiểu thêm về anh. Không điêu nhưng có lẽ từ tối hôm qua, trong lòng cậu đã có phần ấn tượng về anh, song có lẽ tâm tư này sẽ được giấu kín lại trong sự mập mờ không rõ, nhưng sao lại là thứ khiến cho cậu xao động thế này.
Wooseok thành tâm mà hiểu rằng hóa ra giữa anh và cậu cũng chỉ đơn giản là cương vị ông chủ - nhân viên không hơn không kém, vì thế mức độ thân thiết dù đôi khi Seungyoun có chu đáo đến mức cậu hiểu lầm đi chăng nữa, thì đó cũng chỉ ngưng lại ở sự chừng mực.
.
Tầm khoảng trưa khi mặt trời lên đỉnh gay gắt, tiếng chuông reng lên, Seungyoun sau khi xong việc ở studio nên bây giờ mới đến để quan sát cửa tiệm được đây, trên tay anh còn cầm hai hộp đồ ăn cho Eunsang và Wooseok.
"Anh đến rồi." – Eunsang đang ngồi ghế nghỉ ngơi đếm số bill sau khi quán đã vắng được một lúc, cậu đứng lên cười với Seungyoun.
"Oh, Wooseok đâu ?"
"Anh ấy đang trên tầng một lấy bánh xuống."
"Nghỉ tay chút đi, ăn trưa đã." – Seungyoun đặt hộp đồ ăn lên bàn đẩy về phía Eunsang.
"Vâng."
Sau khi chăm chú nghiêm túc ngó xung quanh không gian tiệm kiểm tra một lượt gật gù hài lòng, Seungyoun xoay lưng bước dần về phía cầu thang men theo lối dẫn lên tầng một. Vừa đứng trước cửa phòng thì anh đã thấy dáng vẻ nhỏ nhắn đang chật vật cầm khây đầy bánh vừa nướng mẻ mới bước ra, đôi mắt anh cong lên, nhẹ nhàng cười.
"Ơ ? Anh mới đến hả ?"
Chả hiểu sao vừa bắt gặp thấy bóng dáng của Seungyoun, ánh mắt sáng lên, bờ mi dài rung lên theo từng nhịp thở sẽ sàng mà dường như điều cậu nôn nao từ sáng giờ được đáp ứng. Nhanh lẹ cất cao giọng hỏi anh.
"Oh, anh mới đến. Em nghỉ tay đi, anh mua đồ ăn trưa rồi đó." – Seungyoun với ánh mắt kín đáo nhìn Wooseok chăm chú không rời khẽ khàng đáp.
"Vâng. Mà này... em sẽ không nói là em đã biết ai kia chụp lén em vào tối qua đâu nhé ?" – Wooseok vờ trừng mắt tinh nghịch bông đùa với anh, trên môi vẫn giữ nụ cười ẩn ý.
"Hả ?"
"Lại còn giả vờ ? Yah, Eunsang cho em xem story trên instagram của anh rồi." – Cậu lè lưỡi trêu chọc.
"Thằng nhóc đó nhiều chuyện ghê."
"Vì thế em mới biết hình như ai kia không muốn theo dõi nhau trên instagram đấy."
Giọng điệu văng vẳng có đôi phần trách móc của Wooseok khiến Seungyoun vô thức bối rối theo. Anh như cố ghìm nén thứ cảm xúc khác thường pha lẫn kinh ngạc đang căng tràn trong lòng mình, thật ra anh cũng đoán được ít nhiều rồi cũng đến lúc anh và cậu lại trở nên thân thiết đến mức này không thua gì Yohan hay Hangyul, song nó lại rất khác, rất lạ. Anh có lý do riêng nên khi nghe Wooseok nói thế, anh không biết phải đáp lại như thế nào.
"Khô-... không phải vậy đâu mà."
"Em biết việc này em chủ động trước cũng không đúng lắm, nhưng em có nhấn follow anh rồi, anh accept đi nha."
"À à, anh biết rồi." – Seungyoun cười gượng gật đầu.
.
Vậy mà ba bốn ngày sau đó, chuyện cỏn con mạng xã hội này vẫn đem đến cho Wooseok trong mình bao nỗi bâng khuâng thắc mắc vô cùng khi Seungyoun không hề accept cậu dù mỗi tối tin nhắn của hai người vẫn thường xuyên những chuyện bao đồng như một thói quen.
Uất ức thêm phần khó chịu, buổi tối hôm nay Wooseok chẳng ngại mà quyết tâm sẽ trách anh đến cùng. Thực không ngờ cậu lại dạn dĩ đến vậy mà tự phá vỡ kế hoạch của riêng mình; là không liên quan bất kỳ điều gì đến mạng xã hội với ông chủ.
Seungyoun cảm giác phía bên kia Wooseok đang nguýt mình đầy vẻ phật ý, anh sượng sùng bặm môi đắn đo một hồi lâu, rất lâu.
Seungyoun từ trước đến nay, tuy anh dùng rất nhiều mạng xã hội vì công việc, song chỉ mỗi instagram là anh dành kín đáo cho đời tư. Anh có rất nhiều tâm tư cần trút bỏ hay ngông cuồng vài ba dòng caption ẩn ý, đơn giản là vì anh thích thế.
Hàng ngày đăng story, anh đều lưu chúng lại theo chủ đề trên phần tin nổi bật, trong đó có một mục dành riêng cho Wooseok, đó là những khoảnh khắc từ những ngày đầu cậu đi làm, quán tính cứ thế thích chụp lén, thêm cả chuyện cậu lại rất ăn ảnh trong khung hình của anh, thành ra anh xem nó như một tác phẩm nghệ thuật của riêng mình.
Vì thế khi nghe Wooseok chủ động đề cập đến vấn đề này, anh cảm giác lòng mình rén không thôi, chuyện chỉ đơn giản là như vậy mà cũng khiến anh đau đầu nhức não nghĩ ra hàng loạt lý do để từ chối chuyện accept cậu dù biết lý trí đang rất sai trái, nhưng cuối cùng đã không thể. Vì đó là bí mật dù anh không biết tại sao mình lại như thế, nhưng không cam lòng tạm thời phải gỡ tin nổi bật đó đi trước khi để Wooseok thấy nó.
Sau hàng giờ đôi co qua lại, Seungyoun và Wooseok cũng chính thức ấn accept theo dõi nhau.
Từ bây giờ, phải đành lòng kìm nén lại những khoảnh khắc lưu em vào chốn riêng tư của anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com