Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⑧ "𝘐 𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘺𝘰𝘶" ₍₂₎


Trong suốt nửa tháng canh cánh trong lòng đầy nhung nhớ chỉ dán mắt vào điện thoại chực chờ những tin nhắn, cuộc gọi từ Seungyoun, tôi như ngọn lửa đang dửng dưng trước gió mà hòa mình theo không ngần ngại. Tôi và anh không khác gì những cặp đôi yêu xa như thử thách mang cả một khoảng lặng không gian bao la vô tận dù thói quen mỗi ngày trông ngóng ra cửa tiệm ăn quá sâu vào tiềm thức không bỏ được.

Tôi không biết liệu rằng sau này mình có còn ngây ngô được như vậy nữa không, nhưng tận hưởng cái hiện tại cũng là điều cần thiết với một tâm hồn đang dần gom góp giữa nhung nhớ và lo lắng, giữa đa nghi và quan tâm; cứ thế khoảng cách giữa đôi bên dường như khít chặt.

Có một ngày, mới sáng sớm đã trễ xe buýt, đến lớp trễ bị giảng viên mắng, rồi đến bài kiểm tra trên trường điểm không được tốt như mong đợi, thêm việc lại vô tình nghịch dại mà té cầu thang, đầu gối chút trầy xước rươm rướm máu mà đầu óc lúc ấy chỉ nhớ đến anh, tôi nghĩ nếu anh bên cạnh thì tôi đã không như vậy. Đúng thật tôi đã quá phụ thuộc cảm xúc của mình vào anh, còn thêm phần chiếm hữu không ít nữa. Có phải tôi thái quá lắm rồi không ?

Đêm đến mỏi mệt chẳng còn hơi sức làm gì thì cuộc gọi của Seungyoun đến rất đúng lúc, cứ thế tôi vô thức không kìm được lòng mình mà òa khóc một trận với anh. Thút thít như một đứa trẻ mà kể lể từ chuyện này tới chuyện khác, tôi đổ thừa cho hoàn cảnh và những thứ vô tội khác không ngừng nghỉ. Còn anh ở phía màn hình đối diện ngoài dỗ dành và giương đôi mắt trìu mến trấn an tôi thì cũng không còn cách nào khác.

"Seungyoun, hôm nay em mệt lắm, thực sự rất mệt."

Tôi trề môi dùng giọng mè nheo của mình thều thào từng tiếng với anh. Vừa thấy anh hiện trên màn hình, lập tức đường nét trên gương mặt tôi co dãn bình thường trở lại sau vài giờ cứ cau có khó chịu dù vài giọt nước mắt cứ tuôn xuống hai bên má và thái dương. Đúng là khi đã đắm mình vào yêu đương, anh như một liều thuốc thần kì xóa bỏ mọi rào cản lý trí vậy, cái nét hài hòa ấy của anh làm đầu óc tôi sáo rỗng theo.

"Ngoan nào, nhìn em yểu xìu thế này ? Có ổn không ?"

"Không, em không hề ổn tý nào cả.."

Tôi cảm thấy mình khổ sở vô cùng mỗi khi nhìn sâu vào mắt anh vì không thể diễn tả những lời mật ngọt ngay lúc này, đành lòng kiềm lại cũng kha khá nỗi lòng trong tim.

"Vậy sao mít ướt thế này hả ?" – Seungyoun phì cười rồi đưa tay vuốt vuốt lên màn hình tựa như lau nước mắt cho tôi, làm tôi cảm động mếu máo thốt ra tiếng thút thít lớn hơn vì cử chỉ ôn nhu này.

"Đừng trêu em, hôm nay đầu gối đau lắm đây này."

"Hả ? Em làm sao ? Bị gì đấy ? Có nặng lắm không ?"

Anh đột ngột chuyển giọng sang lo lắng, ánh mắt vô thức tròn lên hết cỡ mà dí cả khuôn mặt vào sát màn hình hỏi liên tục không ngừng làm nỗi trăn trở trong tôi bỗng trở nên loạn lạc. Anh lo thế này thì cũng thích tôi mà, đúng chứ ?

"Một chút máu thôi ấy mà, được tuôn xả với anh như vậy nên hết đau rồi."

"Này nhé, phải cẩn thận chứ. Kim Wooseok bình thường đâu có ngốc nghếch tới vậy." – Anh chau mày như cảnh cáo tôi, giây phút đó, quả thật tôi đã cảm nhận được sự dịu dàng từ giọng nói anh thoáng trao.

Nhưng khi đem lòng thích anh rồi, em ngốc chịu không được đây này, ông chủ.

Sau tất cả, tôi cũng chỉ có thể dừng lại ở cái ngưỡng mít ướt và xem anh là nơi trút bỏ những khuất mắc không đáng có trong lòng cho dịu bớt đi thôi. Tôi không thể mở miệng bảo rằng tôi nhớ anh, tôi nhớ anh rất nhiều, anh hãy về mau với tôi đi; hoàn toàn không thể.

Vậy mà anh lại nhây nhây đùa giỡn đem chuyện đó ra trêu chọc tôi từ ngày này sang ngày khác, nghe tiếng cười giòn tan của anh mà tôi lại thấy lòng an yên vô cùng, chợt thấy thương nhiều hơn là thấy giận.

Vào ngày anh đến bệnh viện thăm bác Yook, vì trái múi giờ nên tôi không xác định rõ mà gọi cho anh, và thế là anh đưa điện thoại cho tôi nói chuyện với bác ấy luôn. Ngại thì cũng có ngại lắm vì thật sự từ những ngày vào làm tôi vẫn chưa có cơ hội gặp bà, song tôi lễ phép hỏi thăm bệnh tình và gửi những lời chúc sức khỏe đến bà. Ngay khi nghe bà bảo bà gần xuất viện, bất giác tôi cũng nhẹ nhõm hẳn đi, đồng nghĩa với việc Seungyoun gần về rồi.

.

Vươn chút vị ấm áp và dịu dàng cho ngày cuối của tháng 2, lại càng đặc biệt hơn là 29/2, chỉ 4 năm mới có một lần.

Trong đầu lại miên man những suy nghĩ quả thật là gan dạ, nếu hôm nay được gặp Seungyoun thì nhất định tôi sẽ thổ lộ nỗi nhớ khôn nguôi này cả nửa tháng nay hoàn toàn không thể vơi bớt mà mỗi lúc đong đầy hơn. Khoảnh khắc ấy ắt hẳn sẽ lưu lại như vun đắp bằng những câu hứa hẹn, là những nhớ nhung đong đầy gói gém trong từng con chữ.

Điên mất, tôi chỉ đùa thôi.

Nghĩ ngợi một hồi lâu, tôi đành lòng phải kéo mình về thực tại bật dậy sau cơn mộng qua đi, hôm nay làm nguyên ngày nên cũng chuẩn bị tinh thần thật phấn khởi cho đỡ nhàm chán, thuận tiện thì tối nay rủ Yohan và Hangyul đi làm vài ly. Dù sao hôm nay cũng là một ngày đẹp trời mà, nhưng sẽ đẹp hơn nếu có Seungyoun, cơ hồ ngày mai anh mới bay về, tiếc thật.

Lẽ ra phải dồn sức chú ý vào công việc đầy tất bật ở tiệm, lòng tôi lại nặng trĩu lo âu lấy làm lạ, sao cả ngày hôm nay Seungyoun không liên lạc gì với tôi, thậm chí những ngày trước còn canh múi giờ của tôi mà nhắc nhở đủ điều. Nhưng có lẽ vì ngày mai bay về nên hôm nay anh bận rộn bàn giao công việc lại với bác Yook chăng ? Phải nghĩ thoáng như thế tôi mới toàn tâm toàn ý vào việc nướng bánh dang dở.

"Hôm nay ngày đẹp này, có nên đi làm vài ly sau khi dọn tiệm không ?" – Nhân tiện quán đang vắng khách, tôi, Yohan và Hangyul đắm mình vào trận game trên điện thoại đồng thời tôi cũng cất lời rủ rê cho đỡ nhàm chán.

"Hai đứa em phải đi sinh nhật bạn rồi."

"Sinh nhật gì 10 giờ khuya ? Hai bây đùa anh à ?"

"Yah tụi em overnight cơ, nghe là biết anh đây không có kinh nghiệm đi club rồi. Haha."

"Thế à ? Buồn vậy." – Tôi bĩu môi hụt hẫng, hóa ra hôm nay vẫn như ngày thường làm xong về nhà ngủ à ?

"Ngày mai anh Seungyoun về rồi, kêu anh ấy bù đắp cho anh đi."

"Yah điên à ?" – Đột nhiên chỉ thấy ngượng nghịu, cảm giác người nóng ran cả lên dù chuyện ghép đôi tôi và anh luôn là chủ đề trọng tâm trong cái tiệm này vậy. Nghĩ lại hồi đầu thấy không hề hấn gì, mà giờ đây nghe đến thôi đủ chột dạ rồi.

"Anh không nghĩ anh Seungyoun thích anh à ?"

Yohan chậc lưỡi một phát, nó nheo mắt quay sang nhìn tôi tỏ vẻ thắc mắc có đôi phần ngờ vực.

"Hả ?"

Thật ra là không phải là không nghĩ, mà là không dám nghĩ.

"Chả có ai rãnh rỗi mà thường xuyên đưa đón anh hoài thế kia, tụi em thừa biết hai người thường xuyên nhắn tin, gọi điện mỗi tối nữa cơ. Có khác gì người yêu không ? Nếu nói là bạn thì cũng không ai dễ dãi như hai anh."

Tôi khổ sở nhìn hai đứa nó đâm chọt ra vẻ trêu ghẹo nhưng cũng không kém phần nghiêm túc, có khác gì đang chỉa vào đúng điểm yếu của tôi đã giấu nhẹm bấy lâu nay đâu chứ. Một người dễ mềm lòng như tôi thì tất nhiên lúc nào cũng tự tạo cho mình những khoảng thời gian hoang tưởng hão huyền rồi, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức đó.

"..."

"Hai anh nên nói chuyện nghiêm túc một lần xem sao, biết đâu đang thích nhau mà chưa nhận ra đó chứ."

Người ta thường nói những người độc thân hay nói triết lý nhân sinh và làm tiên sư tình yêu lắm, hèn chi hai đứa này nó thông minh thế cơ. Bởi lẽ xét về phương diện của tôi, chúng đoán đúng rồi, tôi thích anh nhiều đến nhường nào.

.

Một ngày lo âu nhanh chóng trôi qua, trời bắt đầu sập tối ngả màu đen sẫm vào tiệm.

Đến giờ đóng cửa và khách cũng lần lượt rời khỏi tiệm và vắng hẳn, xoay bảng CLOSE ra và bắt tay vào dọn dẹp. Hôm nay ngày đặc biệt hay sao mà tiệm đông hơn bình thường, từng cặp đôi lả lướt ra vào nhìn ghen tỵ phát ham. Cớ sao trong tôi là ảo não thế này, tay lau bàn ghế tới đâu là tôi lại thở hắt một tiếng.

"Thôi hai đứa đi đi, dù sao cũng gần xong rồi."

Thấy Yohan và Hangyul có đôi phần gấp rút vì sắp đến giờ tụi nó phải đi, tôi xoay người về phía chúng, tay xua xua tay ra hiệu.

"Được không ?"

"Được, cứ đi đi. Dù sao cũng dọn lò nướng xong rồi mà. Đi đi không thôi trễ."

"Cảm ơn anh trai, tụi em hứa ngày mai sẽ đền bù cho anh."

Hai đứa nó lập tức chuyển sang ánh mắt hí ha hí hửng, vội tháo tạp dề treo lên móc, tay mở tủ đeo túi lên người, chạy đến bên tôi đưa tay vỗ nhẹ vào lưng rồi mau chóng khuất đi sau cánh cửa, chỉ còn mỗi mình tôi tay cầm cây chổi đứng yên bất động như trời trồng giữa tiệm, ánh mắt mơ hồ thoáng đảng cứ nhìn đây ngó kia một hồi lâu rồi mới trở lại lau sàn, miệng lẩm bẩm khó chịu. 

Cho Seungyoun hôm nay không thèm liên lạc, anh chết chắc rồi.

Chiếc rèm cửa phất phơ cũng đủ khiến tôi sởn cả gai óc mà quán tính phải dọn dẹp thật lẹ còn về nhà. Trên lầu lại là sàn gỗ nên chốc chốc trong không gian đìu hiu vắng vẻ này chỉ nghe rõ tiếng gỗ dãn nở rùng mình. Đầu óc mơ mơ màng màng trôi nổi những suy nghĩ như có như không các thứ kinh dị như những thướt phim tôi xem mà tay cầm cây lau nhà vô thức nhanh hơn, vội hơn.

Nỗi sợ cứ vận hành mà bám riết lấy tôi, bao trùm cả nỗi nhớ khôn nguôi về anh chủ kia; bỗng bên tai tôi nghe rõ tiếng chuông quen thuộc của tiệm vang khẽ, cảm giác ngày càng sợ sệt hiện hữu trong lòng, giờ này ai lại đến tiệm thế này hay là tôi nghe nhầm ?

Tôi run rẩy xoay người lại, tay siết chặt lấy đầu cây lau; chợt, đôi mắt tôi dừng lại phía người đối diện đứng bên cạnh cánh cửa kính ấy, vừa to vừa tròn kèm theo khuôn miệng há hốc đầy kinh ngạc không bật thành lời. Chính dáng vẻ cực kì ngu ngơ của tôi đã khiến anh rạng rỡ mặt mày, đôi mắt dâng lên một nụ cười, hả hê hệt như vừa làm gì đó lấy làm đắc ý.

Chính xác là Seungyoun, người đàn ông làm tôi để tâm cả ngày hôm nay và tương tư dạo ngần ấy chấp nhặt cho một nỗi nhớ tựa hồ như cơn gió thoảng lúc nãy mang anh đến.

"Kim Wooseok."

Ban đầu tôi nghĩ phải chăng tôi nhớ anh quá đến nỗi tự mình ảo tưởng nghe vang vọng giọng anh hay không nên đôi chân bất giác cứ đứng khựng như thế dõi nhìn anh rất lâu, ở yên đấy chỉ đưa mắt nhìn anh mà không hề động đậy như muốn xác định đây là thực hay mơ ?

"Seung... Seungyoun ?"

"Xin lỗi vì không báo trước, anh đổi lại vé hơi đột ngột, cho nên là-..."

Bỏ lại đằng sau những cảm giác bơ vơ hay lạc lõng hai tuần nay không được gặp anh, trút bỏ niềm vui và nỗi nhớ ẩn chứa đã lâu không biết diễn tả sao cho hết mà sải từng bước tiếp nối từng bước, vừa vội vàng vừa gấp rút, không thể chờ đợi thêm giây phút nào, tôi mở rộng cánh tay chạy đến ôm chầm lấy anh, thật chặt.

"Woo... Wooseok à ?"

Tôi không còn hiện hình là một chú mèo nhút nhát hay đanh đá thường gặm nhấm nỗi nhớ anh qua ngày, đổi lại chỉ muốn giữ yên tư thế này thổi phồng cảm giác an yên, sự dựa dẫm của bản thân mà phóng khuếch đại nó lên.

Điều này không hề nằm trong kế hoạch của tôi, nhưng có lẽ vì sự xuất hiện quá bất ngờ của anh, tôi cũng không thể kìm nỗi hành động này, lại càng không muốn dối lòng mà giả vờ tỏ ra bình thường được. Người đàn ông này quả thật rất biết cách chinh phục, làm tôi đa cảm mất cả phương hướng và phá vỡ hàng loạt nguyên tắc của riêng mình.

Anh rất bất ngờ đến nỗi lắp bắp gọi tên tôi còn chẳng xong, làm những rạo rực trong tôi hóa thẹn thùng chỉ đứng im như thế, mùi hương nhẹ nhàng lãng đãng trên cơ thể anh càng cuốn hút nên tôi quyết không nới lỏng hay rụt tay về. Thật ra thì, tôi chẳng dám đối mặt với anh nữa, cứ vục đầu vào ngực anh lém lỉnh lí nhí.

"Seungyoun, em.. nhớ anh. Thật sự rất nhớ anh."

Hơi thở tôi đứt đoạn mà nấc lên từng tiếng một, thông qua chiếc áo khoác dày cộm của anh, tôi cảm nhận rõ tim anh đang đập ngày một nhanh hơn. Tôi biết anh sẽ choáng váng lắm nên không kịp phản ứng như thế nào, mặc nhiên cũng im lặng cứng đờ người ra.

"Wooseok à..."

Tại sao anh lại không đáp lại đúng trọng tâm câu nói của tôi ? Đáng lẽ ra anh nên vui mừng vì tôi chủ động như thế này cơ chứ ? Sao anh lại không nói nhớ tôi ? Tôi thật sự rất sợ cái chất giọng trầm thấp này của anh, cảm giác niềm tin mình như bị đóng băng, đan xen trong mớ hỗn độn, tôi cảm nhận hình như có gì đó không đúng ở đây ?

Lấp lửng kèm theo đó là sợ hãi hơn cả tiếng gió rít ngoài kia, tôi không muốn nghe hết vế câu của anh, sẵn tiện hôm nay tôi dũng cảm đến vậy rồi, tôi nghĩ mình nên làm cho trót như những gì bản thân đã mong chờ bấy lâu nay, tôi khẽ khàng run giọng.

"Seungyoun, em có thể nói điều này được không ?"

"Ừm.."

"Seungyoun, em thích anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com