② 𝘔𝘺𝘴𝘵𝘦𝘳𝘪𝘰𝘶𝘴 𝘣𝘰𝘴𝘴
Thay cho những bế tắc chồng chéo lên nhau càng khiến Wooseok rơi vào tuyệt vọng cả tuần nay, song hôm nay thông qua chất giọng thấp, trầm bỏng của Seungyoun vang lên bên tai cảm tưởng như vực dậy tinh thần. Môi cậu há ra hờ hững, không hề chợp nỗi mi mắt, vội lấy lại tinh thần, vẫn không tin vào tai mình nghe thấy.
"Vâng ? Thật sao ạ ?"
"Không lẽ tôi đùa.."
Seungyoun sau hôm phỏng vấn Wooseok, nói thật thì đúng thời điểm đó anh có thể chắc chắn đến tận 80% là cậu được nhận vào làm ngay tức khắc. Song, anh nghĩ mình không nên nóng vội như thế làm gì, so với cái bản chất lúc nào cũng khó tính hay làu bàu, chữi rủa nhân viên từ chuyện này đến chuyện khác thì chuyện nhận cậu vào làm ngay cũng không đứng đắn cho lắm. Vì thế anh chỉ định sau 3 ngày sẽ gọi thông báo cho Wooseok.
Cơ hồ cả tuần nay vì đến hạn nhập nguyên liệu từ Pháp về, mỗi tháng nhập kho và kiểm kho luôn là công việc khó nhọc nhất với anh, anh kỹ lưỡng đến độ chỉ muốn đích thân mình phụ trách chuyện này thôi. Thế nên đã quên bén việc gọi điện báo cho Wooseok biết tin cậu đã lọt vào mắt xanh của anh rồi khiến cậu đây bức bối, nghĩ ngợi lung tung cả lên.
Tiếng phụt cười bên kia của Seungyoun làm Wooseok đắn đo lòng khó tả, bồi hồi theo. Thoáng chốc sau khi định hình lại được bản thân, trên khuôn mặt khó giấu được vẻ vui sướng song tự cười mình vì mới tối qua trong đầu liên tục nảy ra những suy đoán tiêu cực định từ bỏ, vậy mà sáng hôm nay đã nhận được tin tốt thế này rồi, khoái chí đến nỗi đôi má đỏ bừng lên.
"À vâng. Tôi cảm ơn, cảm ơn nhiều."
"Tối nay tôi sẽ mail cho cậu những việc cần làm và một lịch trình, cậu đăng ký những ngày làm việc theo ca nhé, tôi sẽ dựa vào đó sắp xếp cho cậu. Nếu có thắc mắc gì cứ liên lạc hỏi tôi, đừng ngại."
Bất luận là dung mạo hay phong cách của Seungyoun lạnh lùng hay tông giọng trầm đặc trưng đến đâu mà ấn tượng đầu tiên của Wooseok với anh là khó gần, tựa hồ thông qua cuộc gọi này, cái cách anh nhiệt tình hướng dẫn và chủ động trong công việc làm cậu có cái nhìn rất khác. Ngoài sự kín đáo tiềm ẩn bên trong thì Seungyoun rất biết cách làm đối phương thoải mái và mở lòng.
"Vâng vâng, tôi cảm ơn."
"Hẹn gặp cậu sau."
.
"Bất ngờ chưa, hôm nay anh chủ của chúng ta đến tiệm sớm thế này ?"
Lại bước sang tuần mới đồng nghĩa với việc hôm nay là ngày đầu tiên Wooseok làm việc tại cửa tiệm bánh mới mẻ mà cậu đã ấp ủ, nôn nao kể từ sau lần được Seungyoun gọi điện thông báo chậm trễ.
Tiệm mở cửa lúc 9 giờ sáng, thì nhân viên phụ trách ca sáng lúc nào cũng phải đến lúc 7 giờ để sắp xếp từng mẻ bánh đã được nướng nóng hổi, thơm phưng phức lên từng kệ một. Đây cũng được xem là thói quen thường trực của Yohan trong suốt mấy năm vừa qua từ những ngày cậu bắt đầu làm việc tại đây.
Yohan trong chiếc tạp dề màu nâu nhạt, đeo bao tay gọn gàng, một tay một cầm khây bánh, một tay cầm những chiếc bánh mì que đã được gói gọn trong bọc xếp lên kệ. Vừa nghe có tiếng chuông mở cửa, cặp mắt ngây ngô rồi chuyển sang trố mắt thật to đầy ngạc nhiên khi thấy Seungyoun bước vào. Bởi vì đêm nào anh cũng ù lì trong lò bánh kiểm tra các thứ đến tận khuya nên việc thức dậy và đến tiệm sớm thế này nằm ngoài dự đoán của cậu.
"Hôm nay có nhân viên mới nên tao phải đến sớm hướng dẫn chứ."
"À, Wooseok hôm nay đến ạ ? Anh dặn cậu ấy mấy giờ ?"
Yohan há mồm nghiệm được vấn đề. Đúng thật tuy bề ngoài có chút khó tính và hay càm ràm từ chuyện này đến chuyện khác, đổi lại Seungyoun rất tận tình với nhân viên của anh. Đó là lý do tại sao, kể từ những ngày đầu tiệm khai trương đến bây giờ chưa một ai mâu thuẫn với anh mà nghỉ việc cả.
"8 giờ."
Seungyoun điềm đạm trả lời, tay anh cũng bận bịu như một thói quen; đi vào bên trong quầy kiểm tra cặn kẽ, những chiếc ly được chất chồng lên nhau có sạch sẽ và gọn gàng chưa, máy pha cà phê, máy ép và những nguyên liệu pha chế đã ở đúng vị trí của nó chưa, anh đưa ngón tay quẹt lên bàn xem bụi còn bám không. Dáng vẻ ông chủ chu đáo như thế này chưa bao giờ sai sót bất kỳ thứ gì lại khiến các nhân viên ở đây thán phục anh hơn.
"Anh chỉ cần hướng dẫn Wooseok việc bấm nút trong lò nướng như thế nào hay sắp xếp bánh lên kệ thôi, còn những chuyện còn lại để em lo được rồi."
"Những chuyện khác là chuyện gì ?"
"Thì chuyện vặt như pha đồ uống, cách bấm bill tính tiền cho khách hay dọn vệ sinh chẳng hạn."
"Không, tao sẽ hướng dẫn hết."
"Em sợ anh bận bịu bên studio chụp ảnh của anh, không đủ thời gian thôi."
Seungyoun ngồi vào bàn bên cạnh quầy, đầu óc miên man và ánh mắt cứ hướng ra cửa, nơi những vệt nắng nhè nhẹ đang rọi vào như chờ đợi ai đó. Anh bắt chéo chân, ngón tay cong lại gõ lên mặt bàn u sầu, hắng giọng một cái rồi lạnh lùng cất giọng trả lời Yohan.
"Không."
Seungyoun ngoài công việc chính là ông chủ của tiệm bánh lớn này thì anh còn có một studio chụp ảnh riêng được xem là nghề tay trái do anh cùng những người bạn thân thiết của mình thành lập cách đây cũng 2 năm sau khi tiệm có chỗ đứng vững vàng trong làng thương hiệu nổi bất nhất ở Seoul.
Có thể nói Seungyoun hoàn mĩ đến mức chưa bao giờ để hai công việc song song này làm khó được anh. Anh toan tính từng bước đi một, quản lý thu nhập đôi bên chặt chẽ, rà soát kỹ lưỡng hiếm khi có sai sót. Thoạt nhiên người ta thường nói con người không ai hoàn hảo; xét về phương diện làm ăn, Seungyoun được cho là xuất sắc song về phương diện đời tư thì có đôi chút không ổn định. Bởi lẽ vốn dĩ sự dung hợp giữa hai thứ này rất khó để sinh tồn.
.
Đến tận giờ 8 giờ 15 hơn, thấp thoáng dáng vẻ vội vã xồng xộc đẩy cửa bước vào, nắng sáng còn chưa gắt lắm, ấy thế mà trên đầu cậu đã hơi âm ẩm mồ hôi rồi thở hồng hộc cố giải thích trong từng hơi thở đứt quãng.
"Anh chủ, tôi... tôi xin lỗi vì... chuyến xe buýt hôm nay... đến trễ."
Trời ẩm ẩm ương ương làm Wooseok ngồi trong trạm đợi hoài chẳng thấy chiếc bus nào đến khiến cậu sốt vó hơn vì hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, tuyệt đối không muốn để lại ấn tượng không tốt này, thế mà xui rủi làm sao cuối cùng vẫn trễ giờ mà tối qua Seungyoun đã dặn cậu.
Wooseok run rẩy tự thầm trách bản thân mình vì cái chuông báo thức chết tiệt kia xém hại chết cậu, biết vậy dậy sớm hơn chút nữa thì đã không có chuyện xấu hổ này xảy ra. Bản thân vừa giải thích vừa sẵn sàng trong tư thế bị khiển trách từ Seungyoun, ấy vậy mà không như cậu nghĩ, anh không nói gì, chỉ bước vào trong quầy rót cho cậu một cốc nước lọc. Song, phong thái niềm nở chìa ra trước mặt, môi cong lên hiền từ.
"Uống nước trước đã."
"Ơ... à.. tôi cảm ơn."
Wooseok đầy vẻ ngạc nhiên trên gương mặt đờ đẫn của cậu, hai tay lịch sự nhận lấy nước, uống một hơi rồi đứng thẳng người dậy, tay chỉnh lại quai của balo bị tụt xuống đâu vào đó rồi đưa tay gãi đầu ngượng nghịu, cắn chặt má trong không biết phải mở lời nói gì tiếp theo cho cái hành động ân cần này của Seungyoun.
"Chỉ mới ngày đầu tiên mà đã..."
"Không sao mà, dù sao theo giờ chính thức cậu chưa phải gọi là trễ đâu. Tôi muốn cậu đến sớm một tiếng để hướng dẫn một vài công việc ở đây thôi."
"À vâng, thế thì may quá."
Wooseok đặt tay lên ngực, âm thầm thở phào nhẹ nhõm và biểu hiện rõ cái sắc mặt vui mừng an tâm vì trên đường nét khuôn mặt của Seungyoun đang nhìn cậu cũng tỏ vẻ không có trở ngại hay khó chịu gì cho cam.
"Chúng ta lên lầu lò nướng ở tầng 1 ha. Cậu ổn chứ ?"
"À vâng, tôi ổn rồi."
Seungyoun chỉ tay lên hướng cầu thang ra hiệu cho Wooseok, cả hai trao nhau ánh nhìn hài lòng rồi quay lưng bước đi. Song, tiếng chuông của cửa tiệm vang lên, theo quán tính hai người và cả Yohan đang miệt mài bên kệ bánh đằng kia ngước nhìn, thì ra là Hangyul.
"Yah Lee Hangyul, lần thứ mấy rồi hả ?"
Không còn là bộ dạng ung dung, dịu dàng như ban nãy với Wooseok. Ngay lúc này, Seungyoun mới toát lên vẻ ông chủ khó tính như những ngày bình thường mà cao giọng, đôi chân mày nhíu chặt lại vào nhau chuẩn bị câu từ mắng mỏ với chàng nhân viên ngày nào cũng đến trễ thế này làm Wooseok đứng bên cạnh khẽ giật thót người; thật sự anh như hai người khác nhau vậy.
"Hyung, em quên bật báo thức.." – Hangyul sợ hãi dù nghe những lời chữi rủa từ Seungyoun đến quen tai rồi, thoạt nhiên mỗi lần nét mặt hung hăn khó chịu này của anh nhìn cậu cũng đủ lạnh sống lưng.
"Ngày nào mày cũng có lý do để nói, rồi ngày mai là gì nói luôn đi để tao trừ lương luôn một lần."
Hangyul đưa ngón tay lên môi cắn cắn đắn đo như mất đi khả năng phản kháng. Cậu vụng về liếc nhìn Yohan rồi liếc qua Wooseok như cầu cứu, là vì cậu cũng nghĩ như Yohan, đâu có ngờ hôm nay anh chủ đến quán sớm như vậy, thành ra kế hoạch ngủ thêm một chút nữa của cậu phá hỏng một ngày đẹp trời mới sáng sớm đã ăn chữi rồi.
"Thôi mà anh, em biết lỗi rồi mà."
"Mày chờ đó, hướng dẫn Wooseok xong mày chết với tao."
Wooseok thu người mình lại, từng sợi dây thần kinh trong cậu chạy dọc rùng mình, đầu óc bắt đầu ngao du đó đây tưởng tượng sau này lỡ dại làm gì nghịch ý Seungyoun hay sai trái thì chắc cũng không khác gì Hangyul phải chấp nhận nghe mắng nghiêm khắc thế này. Cả hai bước lên cầu thang tiến về phía lò bánh, anh đi trước, cậu bẽn lẽn theo sau, môi mấp mé lên tiếng có chút đùa cố kéo dãn tình hình căng thẳng.
"Anh chủ... đáng sợ thật đó."
"Sau này cậu làm lâu sẽ hiểu tại sao tôi như thế, hai đứa nhóc này nó luôn gây rắc rối."
"Tôi thấy hai cậu ấy đáng yêu và nhiệt tình thế cơ mà.."
"Bởi vì hôm nay chỉ mới là ngày đầu cậu đi làm thôi."
Sau vài bậc thang lên đến tầng 1, Seungyoun đẩy cánh cửa kính ra, lịch sự để Wooseok bước vào trong rồi mới đóng lại. Trước mắt Wooseok là một lò nướng bánh khá rộng, được trang trí nội thất với sàn gỗ sạch sẽ, từng ngăn nướng của từng loại bánh được phân chia rạch ròi và ngăn nắp áp sát tường, chính giữa là chiếc bàn chữ nhật dài bằng inox để lăn, nhào, ủ bột tỉ mỉ. Bên dưới chiếc bàn là tủ lạnh nhỏ và máy bảo quản các thứ. Mùi hương thơm nức ở đây kéo tâm trí Wooseok lơ đãng cứ đảo mắt ngắm nhìn xung quanh.
"Cậu cũng từng làm ở tiệm bánh mà bước vô đây thấy lạ lắm hay sao ?"
Seungyoun đứng bên cạnh cho Wooseok tập làm quen không gian vì nơi đây từ bây giờ chính là công việc hàng ngày của cậu. Anh thi thoảng cứ liếc nhìn cái dáng vẻ nhỏ nhắn, ngây ngô chìm đắm xung quanh, ánh mắt trong trẻo như tò mò mọi ngóc ngách trong này khiến Seungyoun không khỏi phì cười vì nhìn cậu hiện tại như một đứa trẻ vừa mới khám phá ra điều mới lạ vậy.
"Hả ? À không, vì... phải nói sao nhỉ ? Nó tuyệt thật đó."
"Cảm ơn cậu. Nói chung là cách thức và quy trình làm với lên kệ thì ở đâu cũng giống nhau thôi, chỉ có công thức là khác, không khác nhiều thì cũng phải khác ít. Đêm nay tôi sẽ gửi cho cậu toàn bộ công thức bánh ở đây ha, xin lỗi tối qua lo sắp lịch làm của cậu mà quên mất chuyện quan trọng này."
Seungyoun khẽ khàng nói từng lời rõ ràng, mạch lạc với Wooseok, thỉnh thoảng nở nụ cười thiện ý để chàng trai đối diện giữ thái độ lạc quan, thoải mái hơn. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau tựa hồ làm dấy lên trong lòng hai con người mỗi cảm xúc khác lạ thường, chốc lại ngượng ngùng xoay mặt đi chỗ khác. Chính bản thân họ cũng chẳng biết tại sao lại như thế, có lẽ vì đây là lần đầu tiên làm việc cùng nhau nên vẫn chưa quen lắm...
"Vâng, cảm ơn anh."
"Cánh cửa đó là nhà kho mỗi khi nhập nguyên liệu về, thường thì tôi hay đảm nhận công việc này thay vì nhân viên như những cửa tiệm khác.."
"Ơ ? Sao vậy ?"
Wooseok trố mắt nhìn Seungyoun vẻ như mến mộ, vì thực sự kinh nghiệm ở chỗ làm cũ cậu biết việc này cũng chẳng dễ dàng gì, đôi khi cần đến 2-3 người mới có thể hoàn thành. Vì thế nghe anh nói cậu cũng phải tự trầm trồ.
"Hồi trước giao cho hai thằng nhóc đó làm lúc nào cũng thiếu rồi lại dư nên sau này tôi nghĩ mình tự làm cho chắc. Cũng đâu phải lúc nào tôi cũng khó tính la tụi nó, là vì mẹ tôi ở Pháp luôn kiểm tra thường xuyên qua camera và số lượng thế này, tụi nó làm sai lúc nào tôi cũng phải chịu trận.."
Seungyoun luyên thuyên lái sang kể chuyện ngoài công việc lúc nào chẳng hay biết, Wooseok cũng theo anh nhập tâm lắng nghe rồi cả hai bật cười ra rả, vang dội cả một góc trong căn lò nướng này. Tự khi nào không khí đôi bên vừa vặn thêm nhiệt, phá vỡ bầu không khí nghiêm túc, trầm mặc ban nãy hẳn hoi.
"Nhìn anh ngầu vậy mà hình dung đến cảnh bị mẹ mắng mắc cười thật đó.."
"Haha, con cái vẫn sợ mẹ nhất mà."
"Ra là chi nhánh tiệm ở Pháp do mẹ anh làm chủ ở bên đấy hả ? Wow."
"Ừm. Trước đây tôi từng du học ở Pháp, sau khi tốt nghiệp không lâu tôi về đây lập nghiệp. Hai mẹ con xa nhau cũng lâu rồi..."
Nói đến đây, Wooseok nhận thấy giọng Seungyoun khàn đặc khẽ run run, càng nói về sau càng nhỏ dần đầy ảo não. Một người nhạy cảm như cậu mà phải khâm phục cái cách anh nhìn nhận vấn đề mà hòa vào câu chuyện cùng thái độ sao cho phù hợp. Cậu nhướng mày nhìn sang khuôn mặt co lại của anh, sự đau thương trong mắt rất rõ ràng đến nỗi cậu khó xử theo.
"À... ừm.. nhưng chắc hẳn bà ấy rất tự hào về anh mà. Ở một cái tuổi trẻ thế này mà anh đã làm ông chủ rồi, chả bù cho tôi nhỏ hơn anh có 2 tuổi thôi mà giờ vẫn còn đi học và làm nhân viên cho anh nè."
Wooseok vừa nói vừa cười cố tình xoa dịu bầu không khí, cậu nghĩ khi đứng cạnh người đàn ông này, cái cách cư xử thường ngày của cậu cũng khác hẳn đi. Trước giờ cậu không kiên nhẫn để nghe một ai đó bày tỏ nỗi lòng đâu, vì cậu luôn quan niệm rằng, chính mình không phải là người trong cuộc thì làm sao có thể hiểu được họ mà lo lắng an ủi. Vậy mà hôm nay, bên cạnh Cho Seungyoun, ông chủ trầm tĩnh vào ngày đầu đi làm lại chưa thân thiết gì mà lạ lùng thay, cậu lại thấy mình đồng cảm và muốn trấn an anh.
"Sau này cậu lên làm ông chủ bây giờ ấy. Haha, đừng tự ti như thế chứ."
Seungyoun biết Wooseok đang an ủi mình dù cậu vẫn chưa hiểu rõ sự tình bên trong, song sau khi nghe cậu tự bất mãn về bản thân, cư nhiên anh không khác gì cậu, cũng muốn đáp lại lòng thành mà xoay người sang, tay đang đút trong túi áo vươn ra xoa nhẹ trên đỉnh đầu cậu thay cho lời động viên.
"Đang nói đúng hoàn cảnh thôi.."
Wooseok tròn mắt bất ngờ, cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh khẽ vuốt vài sợi tóc của mình mà cậu bỗng thấy vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ đến nỗi vành tai bất giác đỏ ưng ửng không hay, cả cơ thể cứng đờ như tượng. Nhưng cậu không phủ nhận là mình rất thích đâu, dù sao hôm nay cũng mới là ngày đầu tiên, tốt nhất nên giữ phong độ đã song vẫn không giấu nỗi điệu cười khoái chí.
"Cơ mà sao cậu biết tôi lớn hơn cậu hai tuổi ?"
"Yohan nói đó."
"Thằng nhóc lẹ mồm ghê."
"Yohan hòa đồng thật, cả Hangyul nữa. Tôi nghĩ sớm muộn gì cũng thân thiết với hai người đó mau thôi.."
"Không định không thân thiết với tôi à ?"
Seungyoun bông đùa rồi liếc nhìn sắc thái trên khuôn mặt Wooseok lại đờ đẫn nữa rồi.
"Hả ?"
"Tôi đùa đấy. Đi thôi, tôi sẽ chỉ cậu cách pha chế."
"À... vâng."
Cả hai xoay người rời khỏi đây, đối diện với căn lò này còn có một căn phòng khác đang được đóng kín lại càng khiến Wooseok tò mò. Ánh nhìn trân trân nên cũng không ngại chỉ tay về phía nó thắc mắc hỏi anh, trước sau gì cậu cũng nên rành rọt nơi này để kịp thích ứng về sau.
"Ủa ở đây còn có phòng gì nữa hả anh chủ ?"
"À, phòng tôi đó." – Seungyoun theo đó cũng không tỏ vẻ khó chịu mà khẽ khàng đáp lại cậu.
"Hả ?" – Wooseok nheo mắt lấy làm lạ. Đây cơ bản chỉ là một tiệm bánh lớn thôi mà bây giờ còn có cả phòng ngủ ư ?
"Ừm, phòng tôi thật mà. Có muốn vào xem thử không ?"
Đến cái mức này đây, Wooseok nghĩ mình nên xua tan đi cái suy nghĩ anh chủ cọc cằn hay khó tính như lời Yohan nói đi thôi. Tiếp xúc rồi mới biết tuy ngoài mặt anh thường tỏ vẻ mình như thế song bên trong ắt hẳn vì do có nhiều nỗi lòng khó có thể bày tỏ bằng lời được, nên chuyện hay mắng nhân viên là điều không thể tránh khỏi với một người nguyên tắc rõ ràng như Seungyoun.
"Hả ? Được sao ? Tôi nghĩ... này là riêng tư của anh.."
"Không sao mà. Dù sao tôi cũng muốn vào phòng lấy chút đồ."
Seungyoun không chờ Wooseok đáp lại mà bước chân nhanh chóng tiến thẳng đến, móc xâu chìa khóa nhỏ trong túi ra mở toang cánh cửa tiến vào trong.
Wooseok lại một phen đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, so với những gì cậu hình dung chỉ đơn giản là căn phòng ở tạm vẻ đơn sơ, song thật ra nó rộng còn hơn cả phòng nơi cậu ở hiện tại. Bố cục và nội thất bên trong rất bắt mắt thu vào tầm nhìn ngưỡng mộ của Wooseok, cậu bước vào theo sau anh, đảo mắt xem một lượt, căn phòng khá đơn giản phù hợp với một người trầm tĩnh như Seungyoun.
Một chiếc giường to phủ grap màu xám u tối chiếm non nửa diện tích, bên cạnh là cái bàn nhỏ được đặt một bóng đèn ngủ, phía trên đầu giường là cái điều hòa. Wooseok bật cười vì cậu không nghĩ một người như Seungyoun mà lại treo vài ba dây đèn decor trên tường thế kia, đúng là phong thái của anh gắn liền với cái nhìn vô cùng thẩm mĩ. Ngoài ra bên cạnh giường còn có chiếc sofa tệp màu với ga giường ở giữa phòng. Không những thế, trong đây còn có hẳn nhà vệ sinh tiện nghi hẳn hoi.
"Wow, để tôi đoán có đúng không, anh tự thiết kế căn phòng này phải không ?"
Wooseok sau khi ngắm nhìn mọi ngóc ngách cũng thả mình ngồi xuống sofa trong lúc chờ anh lấy một số đồ cần thiết, giọng tò mò hỏi tới khiến Seungyoun giật mình, hóa ra điều anh từng nghĩ chàng trai này đặc biệt quả không sai, lại còn thông minh trong khi cả hai chỉ đơn thuần là đồng nghiệp không thân thiết gì.
Anh cũng tự hỏi mình trước đây từng khó tính về chuyện để những nhân viên ở tiệm vô đây phá rối phòng mình, vậy mà với một người chưa quen biết gì chỉ mới thông qua buổi phỏng vấn giản đơn, vài tin nhắn công việc và đối đáp hướng dẫn từ nãy đến giờ, anh đã cho người ta vào hẳn chốn riêng tư tham quan vậy rồi. Nói thật, tuy bên ngoài đang cố tỏ ra bình thường nhưng trong thâm tâm anh tựa hồ rất rối bời, cũng chả biết mình đang làm gì nữa.
"Hay nhỉ ?"
"Đúng à ? Wow đẹp thật. Anh không thường hay về nhà sao mà còn làm thêm phòng ngủ ở đây ?"
"Thường những ngày nhập nguyên liệu đến khuya hoặc nhiều ca đêm bọn nhóc không thể phụ trách được thì tôi thường ở lại đây. Trung bình một tuần thì sẽ có 2-3 ngày tôi ngủ lại."
"Cũng tiện lợi nhỉ ?"
"Ừm, sau này nếu Wooseok có phụ trách ca đêm thì có thể ngủ lại.."
Seungyoun nói xong cũng tự ngại theo câu nói của mình. Anh hít thở thật sâu, đột nhiên trong phòng lại tràn ngập cái không khí lạnh lẽo dù không bật máy lạnh khiến Wooseok đang ngồi bên kia cũng cao giọng ngạc nhiên.
"Dạ ?"
"À không, ý tôi là... tôi sẽ giao chìa khóa cho cậu ngủ lại, tôi đi về nhà. Vì cậu chỉ di chuyển bằng buýt thôi đúng không ? Sợ đôi khi khách đông quá đến tận 10 hay 11 giờ hết chuyến đó."
"À à.. như thế thì ngại quá." – Wooseok cười gượng gạo, bờ môi run run, tay gãi đầu chữa ngượng.
"Không sao mà, Yohan với Hangyul lâu lâu cũng thường ở đây."
"À, ra vậy."
Sau hơn nửa tiếng đồng hồ hai con người đang chứa đựng đủ thứ cảm xúc rối bời bủa vây cuối cùng cũng rời khỏi tầng một bước xuống tiệm bên dưới. Đã hơn 9 giờ nên tiệm cũng chính thức mở cửa, nhiều bộ bàn ghế phía bên kia được lấp đầy bởi những bạn sinh viên đang tập trung vào chiếc laptop trước mặt. Yohan và Hangyul mặc chiếc tạp dề phục vụ tận tình, người bấm bill, người pha chế; hình ảnh nghiêm túc hiếm hoi này đập vào mắt Seungyoun khiến anh cũng an tâm hơn.
"Hay nhỉ ? Hôm nay có tao đến nên hai bây đang vào vai hai cậu nhân viên chăm chỉ à ?"
"Hyung, anh không được nói như thế. Đây mới là phong thái làm việc nghiêm túc chân thật của bọn em đó." – Yohan tay vừa bấm bill cho khách, miệng vừa luyên thuyên đáp trả.
"Tao thừa biết hai đứa bây luôn trốn khỏi camera đấu game rồi."
"Nhỏ thôi anh, có khách, có khách." – Hangyul đang đứng khuấy nước bên này cũng tham gia vào cuộc vui.
"Wooseok đợi vắng khách xíu, tôi sẽ hướng dẫn cậu pha chế ha."
"Em đã bảo là để tụi em làm được rồi, anh cứ lo cho cái studio đi."
"Im ngay."
Quầy pha chế rộng không kém nên việc mọi người đứng tụm ba tụm bốn trong đây cũng không hề chật chội. Wooseok ngoài làm bánh thì trước đây cũng từng pha chế không ít lần, song cũng như Seungyoun nói, mỗi nơi mỗi khác nên cậu xem như là học lại từ đầu.
Cậu đứng tựa vào chiếc bàn bên cạnh Yohan đang đứng, đúng thật là vẫn chưa hết bất ngờ, studio ?
"Ơ anh chủ còn quản lý một studio nữa hả ?"
"Đúng rồi, Wooseok. Là studio chụp ảnh, sau này khi cậu kết hôn, không cần chạy mướn đâu xa, có ông chủ giỏi giang của chúng ta đây rồi."
Yohan đã được rảnh tay mới xoay người qua bàn chuyện phiếm với Wooseok mặc cho anh chủ Cho Seungyoun vừa định mở miệng khoe khoang thì bị nó chặn họng.
"Wow, anh phân chia công việc hay thật đó."
"Cũng không đến nỗi nào đâu, vì bên studio của tôi không chỉ có tôi phụ trách mà còn có nhiều người khác nữa.."
Seungyoun không giấu được cái nét cười hạnh phúc, nở mặt nở mày khi từ nãy đến giờ nhận được vô vàn lời khen từ Wooseok. Không phải là trước đây không được khen, nhưng lại một lần nữa anh lại không muốn hiểu bản thân mình, từng câu chữ chàng trai này bộc phát ra đều khiến anh cảm thấy nó rất chân thành, không đơn giản với cương vị là ông chủ - nhân viên nịnh nọt lấy lòng.
"Đúng rồi đó, có cả chị Eunhye nữa."
Sau khi Yohan cười ra rả dứt câu, cả quầy bỗng im lặng một cách lạ thường bầu không khí giữa họ ngượng ngùng khó tả. Seungyoun tắt ngấm đi nụ cười hiện tại, cơ mặt trong phút chốc sượng ngắt, khuôn mặt thanh tú trở nên méo mó khó xử khi anh để ý nhìn sang Wooseok không hiểu chuyện cứ ngơ ngác ra đó.
"Yah, không có giỡn." – Seungyoun bặm chặt môi, tay đánh nhẹ vào vai Yohan đang nhe răng ra vẻ vô tội.
"Là ai vậy ?" – Wooseok thẫn thờ vì là người mới nên tất nhiên không biết rồi.
"Là cái chị-.."
"Cậu đừng quan tâm."
"À à.."
Seungyoun toát lên cái vẻ bí ẩn vô cùng, thật ra đây cũng không phải là lần đầu Yohan trêu đùa anh, thường những ngày trước anh luôn bật lời đùa lại với cậu. Nhưng hôm nay khác hẳn đi làm Yohan và Hangyul cũng khó xử theo không hiểu anh đang có chuyện gì bức bối mà giở giọng gắt gỏng như thế.
Wooseok thầm hiểu rằng có lẽ đó là chuyện khó nói với một nhân viên mới đến như cậu, hoặc có thể đây là chuyện riêng tư giữa họ nên cậu cũng không lấy làm tò mò cho lắm, đầu chỉ gật gật nghe theo anh rồi thôi.
Trong suốt 2 tiếng đồng hồ Seungyoun chỉ dạy cho Wooseok từ việc pha chế theo công thức anh đã gửi riêng cho cậu đến việc sắp xếp bánh theo loại lên kệ hay cách thức sắp xếp ngăn nắp ly uống tại chỗ hay mang đi đâu vào đó. Wooseok là người đã dày dặn kinh nghiệm sẵn nên những việc này cũng không thể làm khó được cậu nên mọi chuyện cũng trơn tru theo không vướng mắc bất kỳ điều gì.
.
Hôm nay là ngày thứ hai Wooseok đi làm, vì hôm qua đã được Seungyoun và cả hai người kia hướng dẫn tận tình nên cậu cũng bắt đầu công việc ngay. Được phân công ca sáng nên cậu đến rất sớm để lên lò lấy bánh xuống xếp lên kệ ngay ngắn.
Tiếng chuông cửa reo lên báo hiệu có người vào, Wooseok đang cặm cụi bên những kệ bánh theo quán tính ngước lên nhìn, không phải là Yohan và Hangyul.
"Chào... chào cậu."
Wooseok lắp bắp khi thấy dáng người nhỏ bé chạy vội vào vì trễ giờ không khác gì cậu hôm qua. Chắc là nhân viên khác nữa mà hôm qua cậu vẫn chưa có cơ hội gặp mặt chào hỏi.
"Em chào anh, hôm nay em được anh Seungyoun cho phụ trách ca sáng với anh đó. Em là Eunsang, Lee Eunsang."
Cậu nhóc nhìn có vẻ còn nhỏ tuổi hơn cả Yohan và Hangyul khiến Wooseok lấy làm trầm trồ, khuôn mặt điển trai, trẻ trung pha phần nụ cười hút mắt nữa, cái cách cậu nhóc chạy vội vào trong quầy lấy tạp dề mang vào người rồi chạy đến bên Wooseok chào hỏi lễ phép thì biết nhân viên này cũng gắn bó lâu năm ở đây rồi.
"Oh, chào Eunsang. Anh là Wooseok, Kim Wooseok. Hôm qua anh chỉ làm ca sáng rồi đến trường nên chưa được diện kiến chào hỏi em.."
"Dạ, hôm qua em làm ca tối. Anh ở đây xếp banh nha, em lên lò lấy thêm bánh xuống."
Cậu nhóc nhanh nhạy đến nỗi Wooseok chưa kịp hỏi mấy tuổi, học trường gì mà đã vội vội vàng vàng lanh lợi thế này. Cậu lại phải gật gù khen ngợi cái cách nhìn người tuyển chọn của Seungyoun rồi, ai cũng nhiệt tình và đáng yêu hết, nhờ vậy mà Wooseok nghĩ rằng mình cũng nên mở lòng với họ và trở nên thân thiết hơn. Biết đâu chính cậu sau này cũng là nhân viên lâu năm như bọn họ.
Đang trôi theo dòng suy nghĩ miên man, tiếng chuông cửa lại reo lên, ơ hay chưa đến giờ mở cửa chính thức mà ai đã vào thế này ?
Một cô gái với dáng người thon gầy, với chiếc váy suôn dài màu trắng kết hợp đôi guốc cao, từng lọn tóc uốn xoăn phần đuôi nữ tính hút mắt vô cùng, tay đeo chiếc túi vô cùng sang chảnh tiến vào bên trong làm Wooseok ngập ngừng không biết phản ứng như thế nào cho phải.
Theo như cậu được biết quán không hề có nhân viên nữ, vậy chị này là ai mà lại vào đây khi bảng CLOSE vẫn được treo ở trước cửa chính. Wooseok đặt khây bánh lên kệ, đôi chân tháo vát chạy ra ngập ngừng chào hỏi lịch sự.
"Chào.. chào chị. Quán vẫn chưa..."
"À, em là nhân viên mới hả ?"
Cô gái không chờ Wooseok nói hết câu, môi cong lên cười rạng rỡ thân thiện hỏi ngược lại Wooseok làm cậu đần người ra.
"Vâng, chị là...?"
"Chị là vợ của Seungyoun."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com