⑨ 𝘚𝘶𝘯𝘯𝘺 𝘥𝘢𝘺, 30/2
Theo kế hoạch ban đầu, Seungyoun dự tính sẽ bay về Hàn vào ngày mai, song một phần vì dự báo thời tiết nên có thể hoãn chuyến cộng với việc mẹ anh đã được xuất viện trở về nhà trước một ngày. Vì sợ những lịch trình chụp ảnh cho khách có thể bị hủy, nên anh quyết định lùi lại một ngày về sớm hơn trong vội vàng, thời gian không còn nhiều nên thay vì báo trước, anh nôm na nghĩ rằng tạo bất ngờ với chiếc balo chứa đầy quà cho Wooseok thì hay hơn.
Cũng may không bị delay, trong suốt 12 tiếng đồng hồ ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ có nên hù doạ cậu một phát không, cư nhiên nhớ đến khuôn mặt mít ướt mè nheo của Wooseok, anh vô thức không nhịn được cười mà chỉ muốn mau mau gặp cậu trêu ghẹo mua vui.
Đáp cánh thì đã 10 giờ khuya, vừa vặn chiếc xe của anh được Nathan, là bạn anh, chạy đến đón dừng phía trước chờ đợi. Sau khi yên vị trong xe, biết hôm nay Wooseok chung ca với Yohan và Hangyul, anh nhanh chóng móc điện thoại gọi ngay cho một trong hai đứa và được biết Wooseok vẫn còn dọn dẹp ở tiệm chưa về, được dịp anh mắng cho một trận dám để cậu một mình như thế rồi mới cúp máy.
Seungyoun hối thúc Nathan chạy mau hơn cho kịp lúc trước khi Wooseok bắt taxi về. Tựa hồ anh không biết tại sao lòng mình cứ trào dâng những nỗi lo đáng quan ngại thế này với Wooseok, song trước mắt anh chỉ muốn gặp cậu.
Sau khi đến studio và tạm biệt Nathan, Seungyoun tay bám chặt lấy vô lăng, chân đạp ga phóng nhanh đến tiệm bánh không chần chừ thêm giây phút nào.
Cuối cùng, đôi chân cũng sững lại trước tiệm, lòng nhẹ nhõm thay khi thấy ánh đèn thấp thoáng le lói từ bên trong thông qua những chiếc rèm cửa đã được kéo xuống cẩn thận. Khuôn miệng cong lên hài lòng sẵn sàng cho trò đùa của mình, anh cố tình đẩy cửa thật mạnh để chiếc chuông reo vang lên lớn hơn, đôi chân khẽ khàng bước vào trong.
Y như rằng, đúng như kế hoạch của anh rồi, bộ dạng nhỏ nhắn đang loay hoay chăm chỉ lau sàn phía đằng kia, dấy lên cái cảm xúc vừa thấy tội vừa thấy thương. Dự định chạy đến hù dọa thì không hay lắm nên anh nhẹ nhàng gọi tên cậu.
"Kim Wooseok."
Môi anh bất giác cười tươi hơn khi thừa biết thế nào cũng nhận thấy cặp mắt to tròn lay lay động động trong con người ngẩng mắt nhìn mình không rời. Thậm chí Wooseok còn lắp bắp đến cà lăm kêu tên làm anh cảm thấy như trút được một hơi thoải mái vì đúng kế hoạch, lại càng nhẹ lòng hơn khi bắt gặp đường nét vốn góc cạnh trên gương mặt cậu giờ đây dường như mềm mại hơn dưới ánh đèn của tiệm.
Song, nghĩ rằng Wooseok sẽ tỏ ra đanh đá mà trách móc anh dám nói dối cậu vì cả ngày nay không liên lạc, anh mới giải thích luyên thuyên sợ cậu không tin. Nhưng đến lúc này, anh mới biết kế hoạch đã lạc hướng khi cả cơ thể Wooseok xồng xộc chạy đến sà vào lòng mình, cảm nhận hai cánh tay cậu ghì chặt sau lưng khiến anh không khỏi ngạc nhiên, cả bối rối đến khôn tả.
"Wooseok à..."
Seungyoun thực sự không bắt kịp cảm xúc vào hoàn cảnh thực tại, cảm giác vừa bay bỏng nhưng lạ lùng vô cùng. Một Wooseok theo như anh biết làm gì có chuyện gan dạ mà để da thịt chạm nhau như thế này trong khi cậu vốn là người khó tính, rất ngại ngùng sau bao lần anh cố tình châm chọc.
Cố ghìm nén thứ cảm xúc khác thường pha lẫn kinh ngạc đang căng tràn trong lòng, Seungyoun thẫn thờ một hồi lâu ngấm ngầm hiểu chuyện. Mái tóc mềm mượt của Wooseok khẽ cọ vào má anh, thật lòng rất muốn đặt tay lên xoa xoa an ủi sau những ngày mỏi mệt. Anh cắn chặt môi cảm giác mình đọc được suy nghĩ của cậu, cảm nhận được cái xúc cảm của cậu đang dành cho anh sau nhiều ngày bỏ lỡ đầy nhung nhớ.
Ngay khi Wooseok nhẹ nhàng cất giọng : Seungyoun, em có thể nói điều này được không ? Thì anh biết câu nói cậu sắp sửa thốt ra là gì. Seungyoun thừa biết mình đang ở ngõ cụt, vì anh đang trong vòng tay ghì chặt của Wooseok, anh biết mình không thể phớt lờ được nữa, đứng trước cậu mà cảm giác xa lạ, có phần bồn chồn liên lục nhấp nhô trong anh.
Anh gật nhẹ đầu ừm một cái, đó là cách anh tôn trọng cậu.
Seungyoun biết có lẽ điều này Wooseok giấu từ lâu rồi, nhưng vì sự xuất hiện đột ngột của anh đã làm con tim cậu thổn thức như thôi thúc, như niềm khao khát đến tột cùng ham muốn trong lòng chàng trai trẻ; từ trạng thái nhẹ nhõm chuyển dần sang hoảng loạn, căng thẳng chực chờ câu nói của cậu.
"Seungyoun, em thích anh."
Anh như hòa mình theo nhịp thở vừa gấp vừa loạn, cả cơ thể bỗng chốc nóng bừng dù đã biết trước câu nói của Wooseok dành cho mình. Khuôn mặt đỏ bừng mau chóng biến sắc, thoáng chốc phảng phất nét hoang mang nét mơ hồ, cả cơ thể anh yểu xìu mềm nhũn ra, hai cánh tay chỉ hờ hững không ôm lại cậu dù từ nãy đến giờ Wooseok cứ siết chặt lấy anh không buông.
Dù rằng Seungyoun luôn tỏ ra mình là một ông chủ đứng đắn và nghiêm khắc, có tâm với nghề, chu đáo với nhân viên. Song đằng sau nó là nỗi bi thương chưa một ai hiểu và nắm bắt cảm xúc của anh cho đến ngày anh gặp được Wooseok.
Cậu luôn mang đến cho một cảm giác thoải mái và bình yên khiến anh đôi lần tự mình hiểu lầm có phải anh thích cậu rồi không ? Có phải anh đã chấp nhận bỏ những đau thương ấy lại đằng sau và bắt đầu một cuộc sống với sự xuất hiện của Wooseok ? Nhờ vậy mà anh mới chợt nhớ ra đã bao lâu rồi anh không có một ai để tựa vào ? Bao lâu rồi anh chưa được yêu thương ?
Sau câu bày tỏ chân thành từ Wooseok, Seungyoun vẫn nhất quyết im lặng, anh như vật lộn trong tiềm thức, nhớ lại quãng thời gian đơn độc khi lý trí song hành cùng con tim, liệu rằng khoảnh khắc này thực sự mở lối cho anh chưa ? Thật sự Wooseok có phải là người anh cần ngay lúc này mà người ta thường nói đúng người, đúng thời điểm ?
"Wooseok này."
Anh khẽ cúi đầu xuống, ghé sát vào tai Wooseok khẽ gọi khiến cậu rùng mình theo sau khi kiên nhẫn chờ đợi anh yên lặng từ nãy đến giờ cũng đủ để cậu ngờ ngợ ra được điều gì đó không ổn, nhưng phóng lao thì phải theo lao.
Vừa nghe anh gọi tên, Wooseok nới lỏng vòng tay mình ra, ngẩng đầu lên, ánh mắt hồ hởi nhìn anh, vương chút ngây thơ long lanh đong đầy hi vọng.
"..."
"... hôm nay không phải là ngày 29 tháng 2. Anh tin ngày 30 tháng 2 là một ngày nắng đẹp, là ngày anh sẽ chấp nhận lời bày tỏ chân thành này từ em."
Với Seungyoun, đây có lẽ là lời từ chối dịu dàng nhất, êm đềm nhất và cũng đau lòng nhất.
"Đừng thích anh."
Yết hầu Seungyoun mặc nhiên trượt xuống như bất lực, giọng nói với âm vực trầm khàn đặc trưng nuốt sự hoang mang vào trong. Hiện tại đó là tất cả những gì anh đang cố gắng giữ cho bản thân chút bình tĩnh, cơ hồ lòng dạ đã và đang bị xáo trộn rối tung cả lên không kiềm lại được.
Ngày 29 tháng 2 đã không còn là một ngày đẹp trời với Wooseok, cậu biết Seungyoun luôn ôn nhu và ân cần đến thế, ngay cả khi từ chối tình cảm cũng tinh tế đến mức dù có buồn thật đấy, nhưng không thấy đau đớn nữa.
Ngày 30 tháng 2 không bao giờ xuất hiện, đồng nghĩa với việc lời bày tỏ của Wooseok dành cho Seungyoun cứ thế trôi theo hư vô, vừa lửng lơ vừa nhẹ nhàng như thế.
Cũng đến lúc Wooseok thôi mộng mơ và mong chờ vào những thứ cậu luôn cho là hão huyền, ai ngờ đâu... nó hão huyền thật. Cả cơ thể cậu run lên bần bật, hai cánh tay hờ hững hạ xuống, rời khỏi người anh, ngỡ ngàng ngước đôi mắt ngấn nước chớp vài cái muốn giấu đi cũng không thể. Không nói điêu, thay vì trách móc anh, cậu lại tự thấy mình ngớ ngẩn hơn, và lại càng nhẹ nhõm hơn nhận ra đã đến phải quên đi cái tình cảm này rồi.
Đến giờ, điều cậu lấy làm kinh ngạc không phải là bị anh từ chối tình cảm, mà chính câu nói của anh khiến cậu bừng tỉnh sau ngày tháng ngu muội tự mình nuôi hi vọng rồi cứ thế vụn vỡ ủy mị khôn nguôi. Cậu biết, cho dù bây giờ cậu òa khóc như một đứa trẻ đi chăng nữa, chắc chắn Seungyoun vẫn sẽ chu đáo và dỗ dành thôi, song đó là tư cách một ông chủ với nhân viên, chừng mực vẫn là chừng mực.
Anh là thói quen trong cậu nhưng cậu lại không phải là đặc biệt trong anh.
Wooseok trầm mặc, nuốt sự thất vọng và buồn bã vào trong, lồng ngực rõ ràng đang nhói lên rất đau song cố tỏ ra bình thản nhìn anh, cậu cố nén giọng, thẳng thắng hỏi.
"Thế ra... từ trước đến nay anh đối xử với em chỉ dừng lại ở mức cảm mến thôi à ?"
"... Wooseok, chúng ta... không thể như bình thường được sao ?"
Seungyoun luôn như thế, luôn tránh những tình cảnh xấu nhất mà phớt lờ đi, trấn an bằng câu nói khác toát lên sự an tâm, an toàn hết mức có thể, anh không muốn Wooseok đem những suy nghĩ tiêu cực ấy mà mất đi cái ngây ngô hiện tại.
"Chính vì cái bình thường đó của anh nên em mới hiểu lầm đấy."
Wooseok mếu máo đáng thương mà buột miệng trách anh dù cậu không muốn như thế. Đây không phải là lỗi của anh, chỉ là cậu tự mình đa tình, thế thôi.
"Từ giờ, anh sẽ không để em hiểu lầm nữa."
Chẳng hiểu tại sao, với Wooseok, câu nói này khiến cậu đau đớn gấp bội câu từ chối ban nãy của anh, như làn khói lờ mờ che đi đôi mắt đang hoen, hết hôm nay, cậu sẽ quên hết đi những giằng xé mà bấy lâu nay âm thầm chịu đựng và thắc mắc. Cuối cùng, có câu trả lời xác đáng từ anh, cậu đủ thấu đáo mà chấp nhận rồi.
.
Không còn đôi co tinh nghịch qua lại như những ngày trước, Wooseok nhận ra ngày cả hai tựa hồ như giận nhau rồi hờn trách qua lại từ nửa tháng trước, có lẽ cũng sẽ là ngày cuối cùng họ hành động thân mật, tự nhiên nhất có thể; không nghĩ ngợi, không toan tính, không đau thương.
Ngày hôm nay đáng lẽ ra phải là một ngày vui của cả hai; là ngày Wooseok trông chờ anh trở về sau hai tuần chỉ liên lạc qua màn hình bé xíu trên điện thoại trút bỏ tâm tư qua lại, là ngày Seungyoun nôn nao vội vã chạy ngay đến cửa tiệm chỉ vì nhớ đến khuôn mặt mít ướt đáng yêu của cậu mà muốn châm chọc.
Ấy vậy cũng là ngày hôm nay, Wooseok vẫn khóc đấy, nhưng anh lại không thể lấy nó mua vui được nữa, lại càng không còn cơ hội để trêu đùa như trước.
"Khuya rồi, để anh đưa em về."
"Em bắt taxi được rồi."
"Wooseok... em đừng như thế."
Seungyoun hiểu Wooseok hơn bất kỳ một ai khác, cậu luôn mở miệng từ chối song nó luôn trái ngược với thâm tâm ý muốn trong lòng. Không phải anh cố tình hành động để Wooseok hiểu lầm, mà anh muốn giữa họ phải luôn tồn tại một mối dây nào đó gắn kết như trước, dù anh biết đây là cố chấp, là không chấp nhận sự thật rằng mình vừa từ chối tình cảm của cậu.
Không xét về phương diện hiện tại mà nghiêng theo chiều hướng công việc, Seungyoun vẫn không sai, là anh luôn ưu tiên, chu đáo với nhân viên của mình, tránh mâu thuẫn là điều cần thiết. Dù Wooseok có ghét anh đi chăng nữa, anh vẫn ổn với tư cách là một ông chủ, anh cũng không thể bắt bẽ hay trách móc ngược lại cậu.
Cứ thế, Wooseok vẫn nghe lời anh và ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ. Không gian trong xe yên ắng như thể không còn gì là lạ với cả hai, ngượng ngùng bao trùm lấy đôi bên vốn dĩ phải cười nói vui vẻ, rôm rả cả xe sau hai tuần xa cách.
Sau 20 phút căng thẳng tưởng chừng như không thở được, người thì dán mắt phía trước tập trung lái xe, người thì tay chống cằm nhìn ra ngoài xe cộ xô bồ mà bờ mi nặng trĩu chốc chốc lay động muốn khóc nhưng cố ghìm lại; cuối cùng cũng đến nhà Wooseok.
"Cảm ơn anh nha. Anh về cẩn thận."
Wooseok ngồi trong xe, gượng gạo cười nhẹ, đầu khẽ cúi khách sáo như những ngày đầu gặp ông chủ Cho Seungyoun. Không còn như những ngày trước mà anh không bước xuống xe tiễn cậu nữa, chân đạp thắng lại, dõi mắt nhìn qua Wooseok sau khi cậu cảm ơn mình, rồi thôi.
Wooseok mở cửa bước xuống xe, quay lưng đi vào trong. Cơ mặt bất động, mon men câu từ chối đầy hảo cảm phảng phất trong đầu không vơi. Đôi chân chầm chậm vẫn còn run rẩy thì xa xa cậu nghe giọng Seungyoun vang lên đều đều gọi mình.
"Wooseok."
"Vâng ?"
Đâu đó tất nhiên vẫn le lói hi vọng dù chỉ là 1%, ánh mắt vốn có phần trống rỗng chợt đong đầy xúc động xoay lại nhìn anh. Hay là Seungyoun đã thay đổi ?
"Anh... xin lỗi."
Nhưng không, hoàn toàn không.
Cậu biết mình không nên nuôi nấng thêm mong chờ để làm gì, thừa biết con người Seungyoun vốn dĩ cứng nhắc và chính kiến, anh nói một là một, hai là hai. Chưa bao giờ anh thay đổi một khi đã đưa ra quyết định.
"Anh không có lỗi gì hết."
Wooseok mỉm cười rồi lắc đầu; cậu không tự trách bản thân mình hoang tưởng quá nhiều thì thôi, chứ làm sao mà nỡ lòng trách anh chỉ vì người ta từ chối mình. Dù cho có ngu muội đắm chìm trong tình cảm dành cho anh đi chăng nữa, cậu cũng không dại dột mà đổ lỗi vẩn vơ đâu.
"Đừng buồn anh."
"Em hứa em sẽ buồn hết ngày hôm nay thôi, chắc chắn." – Wooseok miễn cưỡng toát ra bộ dạng nghịch ngợm pha chút đanh đá có phần gượng gạo, tay giơ lên như lời thề với Seungyoun, khóe môi cong lên theo.
"Chỉ cần em ngủ thật ngon thôi." – Cơ hồ Wooseok phải thừa nhận giọng anh vẫn ấm, ấm lắm.
"Anh về đi."
Wooseok vẫy tay tạm biệt chất chứa sự ngậm ngùi và nuối tiếc. Vì sau này sẽ chẳng thể được anh đón đưa như thế nữa. Từ ngày mai, cậu phải tập cho bản thân bớt lại cái tính dựa dẫm và rèn lại thói quen như những ngày đầu thôi.
"Em vào phòng đi."
"Ừm."
Khoảnh khắc ấy cả Seungyoun và Wooseok chỉ muốn ngưng đọng lại, chỉ một chút thôi. Dù có ra sao, anh vẫn đứng nhìn cậu mở cửa bước vào phòng rồi mới ngồi lại vào xe, ôn nhu như thế, nhưng cũng không có cách nào thay đổi kết cục.
Con đường hôm nay trở về nhà sao mà tăm tối thế, lại không còn chút vấn vương dáng vẻ nhỏ bé kia hay nôn nao chụp lấy điện thoại trông chờ từng ngày phiếm chuyện như trước nữa.
Hôm nay là một đêm thật dài.
.
Căn phòng thấp thoáng chỉ thấy bóng lưng rệu rã úp mặt vào gối thút thít lên từng cơn thấm đẫm gối chăn, cho đến cuối cùng Wooseok cũng chỉ tự mình gieo lòng vào những nỗi hoang hoải rất riêng và tiếc nuối không thể thốt thành lời mà thôi.
Tự hỏi từ bây giờ cậu phải gượng mình đến khi nào là đủ mỗi khi đối mặt với anh đây. Tâm trí mệt nhoài nhớ đến quãng thời gian trước đây thân thiết, có nhau mọi lúc mọi nơi, nên gọi nó là gì cho rõ phải ?
Lòng nhẹ nhõm khi nghe Seungyoun từ chối mình sao mà ôn nhu thế, sao mà khéo đến thế thì câu tiếp theo lại khiến cậu mang trong mình khắc khoải đau thương.
Hóa ra chen vào một lời từ chối tinh tế của Seungyoun, câu nói "Đừng thích anh." lại đau lòng gấp bội lần; giờ đây Wooseok mới ngấm ngầm hiểu ra, việc đem lòng thích một người nó lại xa xỉ đến thế. Thà rằng anh phũ phàng một cách thẳng thắng bộc trực; Thà nói không thích còn dễ chịu hơn là đừng thích.
Dù không còn cơ hội xuất hiện trong cuộc đời nhau, nhưng có nhất thiết phải nói ra lời nói đau lòng này không ?
Từng tiếng nấc nghẹn đến 2 giờ sáng, khẽ khàng chạm đến điện thoại, thật sự Seungyoun đã không hề nhắn tin hay gọi điện cho cậu khi về đến nhà; quả thật đúng như lời anh nói, anh sẽ không để cậu hiểu lầm nữa.
Ngoài chấp nhận tự thấy bản thân quá bất lực trước tình cảnh khó xử này cũng không còn cách nào để vớt vát. Đúng thật, thà cùng nhau giữ im lặng còn hơn là gieo vào lòng nhau những tổn thương không bao giờ có thể lành lặn; hôm nay thôi đã quá đủ cho một tâm hồn yếu ớt này rồi.
.
Bộ đồ ngày hôm qua vẫn còn nguyên vẹn mà ngủ lúc nào không hay biết cho đến vệt nắng ngày mới lặng thầm ghé sang phòng Wooseok.
Khẽ dụi cặp mắt sưng húp, miệng mếu máo cũng may là ngủ được, cứ tưởng sẽ mất ngủ vài ba ngày ấy chứ, cậu cảm thấy thật may mắn vì ngày hôm nay không có ca làm, chiều đến phải lên trường vì có hẹn với nhóm bạn làm bài kế hoạch quan trọng kết thúc học phần.
Tự hứa tự hẹn buồn hết hôm qua thôi, cư nhiên hôm nay mi tâm chuyển động vẫn cảm thấy khổ sở kinh khủng.
Đứng trước gương khẽ lắc đầu; thật sự chẳng nhận ra nỗi khuôn mặt mình nữa, thật thảm hại.
Thay vì cảm thấy xấu hổ hay ngượng nghịu chuyện ngày hôm qua, Wooseok lại tự vỗ ngực mình tự hào. Ít nhất trong cuộc đời phải một lần trải nghiệm như vậy mới thấu đáo được nỗi niềm yêu thương một người là thế nào, vì cậu biết rằng càng muốn lấp chôn lại càng in sâu hơn thôi, cơ hồ cứ để mọi thứ tự nhiên thì với cậu, đây chính là một khoảnh khắc đẹp, dù đau.
Thở hắt một hơi thật dài, thật sâu, mi mắt chớp lia chớp lịa trấn tĩnh bản thân, Wooseok bước đến mở tủ lạnh lấy ra một vài viên đá để vào chiếc khăn nhỏ, vụng về quấn chúng lại rồi giữ trên cả hai mắt một vài giây, miệng thì lẩm bẩm lầm bầm khổ sở vì vấn đề nan giải này.
"Ngày mai đối diện với anh ấy sao giờ nhỉ ?"
.
Nắng noi gắt gao với Wooseok bây giờ chẳng hề hấn gì để cậu còn tâm trạng than thở nữa. Hôm nay tựa hồ như bắt đầu lại cuộc sống thường trực như trước đây, là ngồi dưới trạm xe buýt quen thuộc ở đầu đường chỉ bước bộ vài mét.
Bờ môi bĩu ra buồn bã và như thói quen ngắm nhìn cái bóng mình dưới nền đăm chiêu, trong đầu cứ lướt qua khuôn mặt của Seungyoun vào tối qua, vẫn văng vẳng câu từ chối rất quan tâm lại rất dịu dàng với mình, cậu lại mếu máo chẳng ra hơi song cố nhịn lại. Vậy mà khi yên vị trên ghế bên cạnh cửa sổ của xe buýt, hai hàng nước mắt ẩn hiện tuôn xuống, tay cứ liên tục quệt lấy quệt để nó đi; từ khi nào mà lại biết mít ướt thế này ?
Nằm ườn ra bàn trong phòng tự học với vài người cùng nhóm sau khi đề xuất một vài ý kiến cho bài kế hoạch sắp tới, đầu óc vẫn lơ đãng ở nơi anh. Thoạt nhiên nhớ đến những ngày được anh đưa đi học rồi đón về, không bị lấm tấm mồ hôi thấm trên áo, không những vui mà còn dễ chịu làm sao; bây giờ ngẫm nghĩ lại nó như một giấc mộng đẹp mà chẳng muốn thức giấc.
"Wooseok nay sao thế ? Dòm mày chả có tinh thần gì cả ?"
Jinhyuk lấy viết gõ nhẹ lên đỉnh đầu Wooseok làm cậu như thoát khỏi đống suy nghĩ hỗn độn từ nãy đến giờ, giật mình ngồi bật dậy, ánh mắt mơ màng ngó xung quanh bao nhiêu cặp mắt đang trừng trừng nhìn mình, cậu mới xua tay vội luyên thuyên.
"Không không, buồn ngủ thôi."
"Chứ không phải hôm nay không được anh chủ đến đón nên mới như vậy hả ?"
Cả đám vô tư cười rộ lên mà họ không hề biết mối quan hệ mờ ám từ trước đến nay hay mang ra trêu chọc đã không còn như họ nghĩ; không phải để ý qua lại lẫn nhau rồi đẩy đưa cưa cẩm; sau tất cả, mọi thứ liên quan đến anh, với cậu đến lúc phải dừng lại rồi.
"Yah, đừng như thế nữa. Tao và anh ấy... chả có gì với nhau đâu."
Wooseok nét mặt co lại khó khăn, trừng cặp mắt đáng sợ khẳng định chắc nịch nhấn mạnh vế sau mà lòng đau như cắt, nỗi đau lại có dịp hiện về một lần nữa.
"Mày chắc chứ ? Một chút cũng không ?"
"Chắc chắn. Vì thế từ bây giờ, tụi bây đừng trêu tao nữa, tao... chẳng vui vẻ gì đâu."
Wooseok hắng giọng làm mọi người bên cạnh lẫn đối diện thản thốt thắc mắc không thôi.
"Không thể tin được lại có ngày mày lại căng thẳng với tụi tao về vấn đề này đó, Kim Wooseok."
Wooseok cắn môi, cảm giác như bị kẹt giữa hai mảng tường vừa chật chội vừa ngột ngạt. Thật sự phải vớt vát chút tự trọng cho bản thân nên không thể cứ khai răm rắp là đêm qua mình vừa bị người ta từ chối, người ta không thích mình, từ trước đến nay người ta quan tâm mình đơn thuần chỉ là ông chủ và nhân viên; tất cả những điều ấy bị đám bạn châm chọc trước đó như một câu chuyện mà cậu tự tạo dựng và tự mình làm nhân vật chính thôi.
"Tao không muốn bây hiểu lầm.."
"Tiếc nhỉ ?"
"Không gì phải tiếc cả.."
Ừ, Wooseok không tiếc, thật sự cậu chưa bao giờ nuối tiếc hay hối hận bất cứ thứ gì liên quan đến Seungyoun, chính xác hơn là những kỷ niệm cùng nhau, cậu nghĩ mình cũng đủ may mắn rồi. Thừa nhận mình khá tham lam, tự để cảm xúc bản thân bị cám dỗ hòa cùng anh rồi không ngần ngại trao yêu thương, vậy mà cuối cùng cậu vẫn chỉ một mình.
"Bỏ qua đi, hôm nay làm xong, chúng ta nên đi một bữa nhỉ ?"
"Được thôi."
Wooseok nghiễm nhiên bật cười nhẹ, may thật, đêm nay không sợ một mình về nhà lặng lẽ nhớ nhung Seungyoun nữa rồi; tự hứa với lòng, phải uống thật say rồi cứ việc lăn ra ngủ để vơi bớt đi thôi, để ngày mai còn mạnh mẽ đối diện với anh nữa chứ.
.
Âm thanh cụng ly va vào nhau canh cách vang dội cả một góc quán, Wooseok thu mình vào chiếc ghế, không đến mức say mềm vì tự tin tửu lượng khá cao, miệng không ngừng hàn thuyên những câu chuyện đó đây với đám bạn.
Lâu lâu cứ chạnh lòng khi trong họng đầy mùi ga của bia xộc thẳng lên mũi, đang vui vẻ thế này ấy vậy mà từng câu từ chối của Seungyoun vẫn lởn vởn trong đầu làm cậu nuốt chẳng nổi. Song, phải thật bình tâm mà lý trí phải uống ít lại để còn tỉnh táo về nhà, ngày hôm nay đã khác, không còn ỷ y hay dựa vào anh bất cứ lúc nào được nữa.
"Anh ấy... từ chối tao, anh ấy không thích tao."
Đôi mắt sóng sánh ngập tràn nước mặc nhiên tuôn ra không quan tâm đến lòng tự trọng, tự ái mà cách đây vài tiếng cậu cố giấu giếm nữa. Wooseok đặt ly bia mạnh xuống mặt bàn, bàn tay hao gầy thẹn thùng che mắt mình lại, nấc lên từng tiếng đớn đau, cậu nghĩ mình cần giải tỏa.
Hôm nay buồn một ngày nữa thôi.
"Woo.. Wooseok à.."
Bỏ qua cái không khí vui vẻ từ nãy đến giờ, cả đám bạn cũng hòa vào cảm xúc của Wooseok mà an ủi có đôi phần hoảng hốt không biết phải nói gì tiếp theo khi đột ngột cậu bức xúc lên tiếng như thế. Jinhyuk ngồi bên cạnh tay cũng vỗ nhẹ vào tấm lưng của cậu đang cong xuống một cách bất lực.
"Anh ấy không nói lý do, chỉ đơn giản là kêu tao đừng thích anh ấy nữa..."
Đó như một ước mơ duy nhất trong đời mà Wooseok gan dạ bày tỏ đến cùng, song đã không có sự hồi đáp từ phía đối phương, một chút ít ỏi lòng tin và hy vọng cũng không còn.
"Thôi nào, không có người này thì còn người khác. Từ khi nào mà mày lại trở nên như thế khi gặp ông chủ này thế ? Trước đây bao nhiêu người đeo đuổi mà mày có quan tâm đâu."
Thì bởi mới nói, từ những ngày Seungyoun xuất hiện trong cuộc sống thường ngày của Wooseok, mọi thứ xung quanh với cậu cũng trở nên đổi thay bắt theo một nhịp sống mới, chính bản thân còn không ngờ được anh lại có thể điều khiển cảm xúc của mình, ngoài anh ra, tất cả những thứ khác đều không còn quan trọng.
"Anh ấy... đặc biệt hơn những người khác."
Wooseok nghẹn ngào đáp lại, dù có ngu ngốc đến mức nào, suy cho cùng chẳng ai lại buồn vì những chuyện chẳng đáng cả, bị anh từ chối nhưng cậu vẫn quyết tâm khỏa lấp cái khoảng trống đau thương hằn sâu ấy mà thừa nhận; sau tất cả, Seungyoun thật sự rất đặc biệt, ít nhất là trong mắt cậu, là duy nhất.
Gần 12 giờ sau khi đủ mệt, bia cũng thấm kha khá vào người rệu rã, Wooseok được Jinhyuk lái xe đưa về. Tuy nhiên đến đầu đường cậu đề nghị Jinhyuk cho mình xuống vì cần vào cửa hàng tiện lợi mua thức uống giải bia rượu và chút đồ ăn nhâm nhi.
Wooseok khó nhọc lê lết từng bước trở về nhà, cả thân thể mềm nhũn đổ dồn xuống khiến cậu lại càng thêm mệt mỏi, lưng cong xuống, ánh mắt cứ ngước nhìn chiếc bóng của mình dưới mặt đường rồi miệng thì thầm đếm nhịp từng bước như cố làm dịu đi cơn đau đầu bưng bưng hiện tại.
Đến sân trước căn nhà, khẽ ngẩng đầu lên thì cả người cứng đờ, đôi chân khựng lại, tay quán tính nắm chặt lấy quai của túi nilon như sợ hãi, run rẩy bần bật. Cặp mắt long lanh, choáng váng đến nỗi đầu óc quay cuồng, chiếc mũi nhỏ khịt lên vài hơi rồi tỏ ra bình thường nhất có thể, nhoẻn miệng cười nhẹ tiến đến.
Là Seungyoun đang đứng đợi cậu, vẫn dáng vẻ như cũ tựa lưng vào xe, hai tay đút vào túi áo giữa tiết trời xuân lành lạnh về đêm.
Trong đầu cậu lại lưu lạc về chuyện ngày xưa, ngày anh hiểu lầm cậu chủ động chạy xe đứng đây chờ đợi gặp cậu để xin lỗi. Wooseok của ngày hôm đó cũng vụng về cầm túi nilon lon ton về nhà thế này; hai khung cảnh y hệt nhau, vẫn là hai con người quen thuộc, chỉ có cảm xúc là khác đi thôi.
"Seung-... anh chủ ?"
Đôi mắt bình thản trong veo ngước nhìn anh đến kỳ lạ, khuôn miệng lắp ba lắp bắp không thành câu, gọi thẳng tên anh giờ đây với Wooseok cũng thật khó khăn mà tự nhiên được.
"Sao bây giờ em mới về ?"
Seungyoun xoay người lại, tay thong dong đút vào túi áo khoác, vẫn ánh mắt ấm áp một cách trầm tĩnh, không khỏi giương mắt nhìn về phía người đối diện đang ngơ ngác vì sự xuất hiện không báo trước của mình.
"Hmm... em vừa đi uống với mấy người bạn thôi."
Mi mắt Wooseok rũ xuống buồn bã, ngoài kinh ngạc ra thì cậu cũng không còn đắm mình trong trạng thái vui sướng hay hớn hở xồng xộc chạy về phía Seungyoun như trước nữa. Giọng điệu cũng vang lên nhè nhẹ đáp lại anh, cố che giấu vẻ không tự nhiên của mình.
"Hèn gì mặt em đỏ quá, sáng mai còn có ca làm mà cả gan dám uống bia rượu khuya lắt thế này.."
Seungyoun dùng chất giọng một cách quan tâm như mọi ngày nửa trêu đùa nửa trách mắng rồi tủm tỉm cười. Dường như anh cũng đang cố gắng tỏ ra tự nhiên với Wooseok nhất có thể, không biết có lý do gì mà thoạt nhiên hôm nay lại cao hứng ghé nhà cậu thế này sau ngày hôm qua có đôi phần chật vật với cả hai dù không hề mở ra bước ngoặc nào mới mẻ hơn nữa. Vô vàn cảm xúc rủ nhau trào dâng, anh biết đáng lý ra mình không nên làm thế chỉ hại cho mối quan hệ dần xấu đi thôi.
"Vì hôm nay cả nhóm vừa hoàn thành bài thu hoạch, cho nên là chơi lớn một xíu ấy mà. Còn anh, sao lại đến đây khuya thế này ?"
Wooseok nói hết sức chậm rãi, cậu thừa biết anh đến tìm mình song bản thân cứ muốn ép buộc hỏi khó anh như thế.
"..."
"Sao ? Bạn anh có ai ở trong khu này à ?"
Thấy Seungyoun một mực im lặng cứ đứng nhìn mình, Wooseok cất giọng tiếp tục đẩy anh vào đường cùng. Tối hôm qua rõ ràng đã từ chối lời thổ lộ của cậu rồi, sao hôm nay đến đây còn nghĩa lý gì nữa. Cậu không muốn biến bản thân mình trong mắt anh là một đứa trẻ thích dựa dẫm nữa; từ chối mà vẫn hiên ngang quan tâm ân cần thế này, đây là điều cậu không hề muốn.
"Anh biết em đang làm khó anh.."
Seungyoun có thể tự tin bản thân có thể hiểu Wooseok đến nhường nào, từ cái khuôn mặt đến ánh mắt đã thay đổi khi nhìn thẳng vào mình, anh cũng thấu đáo nhận ra con người trước mặt mình đây thực sự đang rất cứng rắn.
"Bị bắt bài mất rồi."
Wooseok phì cười, thêm đôi gò má ưng ửng đỏ vì bia rượu ban nãy lại càng thêm đáng yêu.
"Anh biết là em còn giận anh-..."
"Không. Em không giận. Em thật sự không nhỏ nhen mà đem chuyện tình cảm ra giận hờn vì bị từ chối đâu mà."
Wooseok ngắt ngang lời anh, vô thức cảm xúc mém tí không nhịn lại được mà òa khóc rồi. Cậu nghĩ thời điểm hiện tại cũng thích hợp để giải thích rõ với Seungyoun chuyện này, cậu biết chắc từ ngày hôm qua đến nay, có lẽ anh cũng tự trách lắm, nhưng mà điều đó cũng không làm thay đổi được mối quan hệ đang vô cùng ngượng nghịu giữa họ.
"Từ giờ đừng về trễ nữa, anh biết chúng ta khó lòng thân thiết như trước, nhưng đường nhà em vắng vẻ.."
"Gần kết thúc học phần nên từ tuần sau em ít đăng ký ca tối lại thôi"
Wooseok cuồn cuộn trong lòng thứ xúc cảm khó xử vô bờ, vừa vui mừng khi Seungyoun vẫn không né tránh cậu, không lấy lời thổ lộ ngày hôm qua ra làm lá chắn đau thương; vừa cảm giác xa lạ đầy rối bời, anh như làm cậu thức tỉnh sau cơn mơ dài, là quan tâm nhưng không phải là yêu là thương như cậu đã từng ảo mộng.
"Wooseok, em... ổn chứ ?"
Sắc mặt Seungyoun dịu xuống, đưa ánh mắt buồn trìu mến nhìn cậu. Sau hôm qua, anh đã cố gắng để không trốn tránh cậu, cố gắng không để tình trạng hiện tại của cả hai dần trở nên xấu đi, một phần anh rất lo, lo cho cái tâm trạng không ổn này của Wooseok, lúc cười nói vui vẻ, lúc lại trầm ngâm bất thường. Lòng anh thoáng gợn ngờ ngợ, cảm tưởng cậu đã thay đổi thật rồi, mà chưa hẳn là đổi thay.
"Seungyoun, em ổn. Em không có vấn đề gì cả. Anh cũng đừng để tâm chuyện hôm qua nữa, thật ra vì... lần đầu xa anh lâu quá nên khi gặp lại không kiềm được lòng thôi. Là vì em nghĩ đó là thời điểm tốt nhất để bày tỏ, em muốn làm rõ mối quan hệ mập mờ giữa em với anh, em biết mình đã đi quá xa những hành động chu đáo của anh, em tự nhận mình sai khi làm cho chúng ta trở nên khó xử thế này. Nhưng nếu hôm qua em không thổ lộ thì sớm muộn cũng sẽ có ngày đó thôi."
Wooseok hít một hơi thật sâu, mọi thứ giấu nhẹm bấy lâu nay cuối cùng cũng có cơ hội thẳng thẳng dù đau lòng như thế này. Cậu cảm như vừa trút được mớ gánh nặng mà trước đây từng nghĩ mình như cục nợ của Seungyoun, đi tới đâu phá hỏng kế hoạch tới đó. Hôm nay lại là một ngày khác, êm đềm hơn, cảm nhận bản thân lại từng bước cố gắng hơn, mạnh mẽ hơn.
"Anh biết mình không nên hành động như thế để em hiểu lầm-..."
Seungyoun không khỏi thở dài trong dạ, chểnh mảng với những suy nghĩ chông chênh khó kiểm soát, ủ rũ nhìn Wooseok hối lỗi, giọng càng về sau càng nhỏ dần đến mức khó nghe.
Đôi mắt vốn có cái nhìn long lanh và mềm lòng của Wooseok mỗi khi nhìn anh hôm nay ảm đạm hẳn đi, đượm nét ưu tư lẫn sầu muộn, cậu không để anh nói hết câu bèn cất giọng lảnh lót.
"Hôm qua anh bảo sẽ không làm em hiểu lầm nữa mà. Vì thế từ bây giờ anh đừng như vậy nữa, bất cứ điều gì..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com