𝟏𝟎. 𝘛𝘩𝘦 𝘥𝘪𝘴𝘵𝘢𝘯𝘤𝘦
Nhìn Wooseok bình bình lặng lặng bất giác đề nghị hiên ngang khiến đồng tử Seungyoun vô thức trở nên ảm đạm. Anh không tin người đứng trước mặt mình dường như quỵ lụy lắm, khổ tâm lắm, làm anh mang những suy nghĩ thê thảm vào trong vừa uất ức vừa não lòng. Có lẽ Seungyoun chưa bao giờ nghĩ đến một ngày giữa anh và cậu bắt buộc phải trở về như trước đây, là sự chừng mực vốn có mà sau này hai người tự phá vỡ lúc nào chẳng hay.
Từ bây giờ, Wooseok không thể một mực dựa vào điều vốn-không-thực-sự-thuộc-về-mình, không thể cư xử một cách tự nhiên mà hay nghịch ngợm trêu chọc anh, đua đòi anh đưa mình đi học, đón mình về hay những lúc nhờ vả anh mang đồ đem đến nhà. Tất cả thu vào trí óc cũng chỉ còn lại hư vô; cuộc vui rồi cũng phải đến lúc tàn thôi.
Thay cho sự dung túng đầy tội lỗi đôi bên, không rõ vì lo hay vì hoảng mà phải đành lòng chấp nhận; đêm này có lẽ là đêm cuối cùng Seungyoun và Wooseok đối xử với nhau với tư cách như hai kẻ thất tình.
Chiếc xe Seungyoun khuất khỏi khu phố cũng là lúc đôi mắt lóng lánh, dịu dàng không lột tả hết của Wooseok khẽ cụp xuống buồn bã. Ngực rõ ràng đang nhói lên rất đau cảm chừng như không thể hít vào một ngụm không khí nào khi hình dung vào ngày mai, đó là một ngày nặng lòng, ngày đầu tiên đi làm trở lại sau lần thổ lộ đầy vụng về của mình.
.
Wooseok thấp thỏm lo âu khi đứng sững trước cửa tiệm nửa muốn nửa không, cắn chặt má trong cổ tỏ ra tự nhiên dù trong lòng trống trải vô cùng. Nhất định không được ngượng ngùng, không được né tránh, lại càng không để bản thân lao đao khỏi lý trí đang dần hình thành một cách chắc nịch khi đối diện với Seungyoun; tiếng chuông reo lên, nắm chặt lấy tay cầm của cửa đẩy vào trong.
Không nằm ngoài dự đoán, vừa bước vào trong, người đàn ông ẩn mình trong chiếc áo phông trắng và bên ngoài là chiếc áo vest đen, khoan thai ngồi trên bộ bàn ghế quen thuộc bên cạnh quầy gần cửa chính, hai chân bắt chéo nhau đang tập trung vào chiếc laptop trước mặt. Đây chính là bộ dạng đôi lần khiến Wooseok từng chìm đắm đến nỗi làm mất đi cả sự kiêu hãnh và định kiến của bản thân đây mà.
Dù có đôi chút ngạc nhiên nhưng cố không để lộ, chỉ là hôm nay không còn buồn như hôm qua, nên Wooseok cũng nhẹ nhõm một chút, khẽ tiến đến dùng tay gõ nhè nhẹ xuống mặt bàn phát ra tiếng giữa âm nhạc nhàn nhã nơi đây.
"Ơ... anh.. đến sớm thế ?"
"Ừm, em mới đến à ?"
Seungyoun ngẩng mặt lên, giọng anh trầm hẳn đi, con tim anh chưa bao giờ bình yên khi đối diện với cậu, lại càng tỏ ra ý tứ, kiệm lời hơn sau ngày hôm đó. Sắc mặt tuấn tú nhưng lại có chút mất hồn đăm chiêu trên từng giọt mồ hôi rơi hai bên thái dương của Wooseok, như quán tính tay đút vào túi áo lấy tờ khăn giấy mỏng song chần chừ rồi cất lại vào trong.
Anh sợ, sợ Wooseok lại nghĩ rằng mình quan tâm cậu, chính anh đem đến cho cậu những xúc cảm bay bỏng đến kỳ lạ rồi tự mình đạp đổ tất cả sau mọi chuyện cả hai từng song hành cùng nhau. Thành ra, anh đang tập lại cho mình phong thái nghiêm túc nhất có thể nơi làm việc với cậu, anh nghĩ đây là điều đầu tiên mình nên làm sau ngày cả hai không còn thân thiết.
"Vâng."
Kẻ im lặng, người ngượng ngùng cứ thế tỏ rõ sự tĩnh lặng trong không gian đầy gượng gạo, Wooseok sau khi thưa chào anh, cậu cũng nghiêm túc hẳn hoi bước vào trong quầy cất balo vào tủ, đeo tạp dề gọn gàng trên người vậy mà bỗng chốc cũng khựng lại. Tay khư khư nắm chặt hai sợi dây đang buộc phía sau, môi mếu máo hơi rục rịch; ngày này tuần trước còn được anh quan tâm các thứ mà bây giờ mọi thứ tưởng chừng như phải bắt đầu lại, một mình.
"Anh ơi, anh ủ bột chưa ? Em lên nướng nhé ?"
Tiếng anh ơi của Wooseok cũng đủ khiến anh đau lòng. Nếu là trước đây, đằng sau nó là một sớ nũng nịu đến đáng yêu, hỏi han anh đủ điều trên trời dưới đất hoặc chỉ vì những buổi tối nhắn tin, một trong hai người ngủ quên thì sáng sớm đến tiệm trách móc lẫn nhau, rồi cùng nhau ăn sáng đền bù tội lỗi. Bất giác lúc này cảm giác đó dần tiêu biến, anh khẽ lắc đầu ép mình quên đi.
Vờ chăm chú đến đâu, dù người ấy không đứng trước mặt mình đi chăng nữa, nhưng chính sự xuất hiện của cậu đã khiến Seungyoun không thể không chú ý đến diện mạo và cách cư xử, anh biết cậu gượng lắm, vì anh cũng đang như thế. Vừa nghe giọng cậu lảnh lót, anh có vẻ hơi ái ngại đáp lại nhẹ nhàng.
"Ừm."
Seungyoun tránh cái nhìn kì quặc, lạnh lùng đáp lại Wooseok, anh dần thu mình hơn vào chiếc ghế đang ngồi, cứ thế cậu cũng khuất nhanh lên tầng một nướng bánh, cả hai kết thúc cuộc trò chuyện nhạt nhẽo tại đây, không ai nói gì nữa. Với Seungyoun, việc hỏi Wooseok ăn sáng chưa cũng là điều khó khăn, những cuộc hàn thuyên đến lúc phải thưa thớt dần. Vệt nắng sớm mai hôm nay đượm buồn làm sao.
Giá mà Wooseok tinh ý hơn thì đã nhận ra hành động của Seungyoun dành cho cậu cũng không đặc biệt gì cho cam so với những người khác; điển hình nhất là câu chuyện cách đây một tháng khi Seungyoun có chuyến bay đến Philipines thăm trường cũ (anh từng có một năm học tiếng Anh tại đây).
Wooseok ngậm ngùi nhớ như in ngày anh trở về, tâm trạng cực kỳ phấn khích nôn nao khi bắt gặp bóng dáng Seungyoun thấp thoáng từ ngoài cửa đi vào, khung cảnh cực kỳ lãng mạn không khác gì ngày cậu thổ lộ với anh, chỉ hai người trong không gian đặc quánh xen chút ngượng ngùng, nhoẻn nụ cười xinh chào đón anh.
"Tặng em này."
Seungyoun chìa ra trước mắt cậu một hộp quà nhỏ được bọc vỏ đen rõ đẹp, trong đó là keychain bearbrick nhỏ nhắn xinh xinh đúng sở thích sưu tầm của Wooseok; đưa tay gãi đầu bối rối, có lẽ vì đây là lần đầu tiên tặng quà cho cậu nên anh cũng không giấu được nét ngại ngùng trên gương mặt điềm đạm.
"Anh mua cho em á ?" – Wooseok trố mắt ngây ngô đầy ngạc nhiên, đấu tranh tâm lí một hồi lâu rồi khẽ khàng đưa tay lên nhận lấy nó.
"Ừm, mua cho em." – Seungyoun gật gù, khóe miệng cong lên niềm nở.
Wooseok còn nhớ, cả ngày hôm đó đến khi về đến phòng, đầu óc cậu lơ đãng bắt đầu lưu lạc vào trí tưởng tượng bay xa bay cao mà bất giác khuôn mặt đỏ ửng vì cứ nghĩ rằng dường như khi xa nhau hai ngày, anh vẫn nhớ đến mình mà mua quà từ nước ngoài về tặng, lại còn lặng thầm bí mật thế này. Ắt hẳn vị trí của cậu trong anh kha khá là đặc biệt; Wooseok như hứng nắng vào tâm can, lấy nó làm cái hạnh phúc quá đỗi.
Song, ánh nắng ấy chợt tắt hẳn đi vào ngày hôm sau đến tiệm, Wooseok nhận ra không chỉ mỗi mình có mà Seungyoun đều mua cho mỗi người một con bearbrick y như cậu, chỉ khác mỗi màu thôi; Yohan thì gắn airpod, Hangyul gắn điện thoại, cậu và Eunsang thì gắn trên balo.
"Ơ... cái này ?" – Wooseok ngạc nhiên nhìn chiếc airpod của Yohan đặt trên bàn bên cạnh máy thu ngân có gắn keychain, cậu cầm nó lên đắn đo một hồi lâu rồi quay sang hỏi Yohan mà cảm giác hụt hẫng cứ dấy lên trong cậu, mấp mé hỏi.
"Anh Seungyoun mua cho chúng ta mà, aigoo không ngờ công việc bận rộn vậy mà anh ấy vẫn nhớ đến, nhận quà từ ảnh không dễ đâu nha nên em cảm động ghê."
Yohan cười ra rả, tay mân mê khen lấy khen để món quà quý báu này xuýt xoa không quên mỉa mai anh. Không phải nói Seungyoun keo kiệt, nhưng từ trước đến nay anh chưa bao giờ mang một tâm hồn lãng mạn vào chuyện quà cáp này, Seungyoun quan niệm rằng quà không quan trọng bằng hành động thiết thực. Thậm chí vào những buổi tiệc sinh nhật của mọi người, anh cũng không tặng quà, thay vào đó, anh thường hay tổ chức những chuyện đi chơi hoặc đơn giản dẫn đi ăn nhiều hơn.
"À à, ra vậy."
Wooseok khẽ gật gù như chấp nhận sự thật rằng hóa ra với Seungyoun, cậu cũng như bao người. Vậy mà trực giác của cậu vẫn mạnh mẽ chọn đặt niềm tin vào anh chẳng nhận ra những cử chỉ ngọt ngào của anh dành cho cậu như việc đưa cậu đi học, anh cũng thường hay đưa Eunsang; việc buộc tạp dề cho cậu, anh cũng ân cần buộc cho Yohan hay việc nhờ anh mua gì đó đem đến nhà, anh cũng thường hay giúp Hangyul,... Vậy mà cậu vẫn nguyện lòng cho đi hết tí ti thứ tình cảm đang lớn dần trong mình và từng ngày cố gắng thoáng trao cho anh.
.
Những ngày tiếp theo cũng không khác là bao, Seungyoun và Wooseok cảm giác như Paris Baguette dần trở về quy củ như trước đây; không còn là một Cho Seungyoun thường xuyên đến tiệm đứng hàn thuyên với cậu, không còn một Kim Wooseok hồn nhiên hay tỏ lòng trút bao nỗi uất ức hay giận hờn khó chịu ở trường với anh. Tất cả mọi thứ đó như gác lại, không thể lấy cớ nào ra để tiếp tục biện hộ cho mối quan hệ mập mờ này.
"Wooseok, pha cho anh ly cà phê đi."
"Vâng anh."
Đó là hai câu đối thoại chưa bao giờ được biến chuyển mới mẻ hơn mỗi khi ở tiệm, hình ảnh ông chủ khắt khe và nhân viên nghiêm túc bao trùm lấy đôi bên không hồi kết; song, thật ra không phải cả hai bỏ qua chuyện cũ trở lại bình thường mà là họ đang bao biện cho cái khung cảnh gượng gạo đang tích góp hằng ngày. Chính khoảng cách về lòng người đã khiến đôi lần tưởng chừng như họ không quen biết nhau vậy.
Wooseok cầm chiếc cốc quen thuộc lên, thoạt nhiên ánh mắt bất chợt trở nên vô hồn, vì có quá nhiều kỷ niệm cùng nhau nên đâu phải nói quên là quên ngay được. Seungyoun vẫn tinh tế sử dụng chiếc cốc cậu tặng từ vài tháng trước, nhớ đến thì vui đấy, nhưng nó lại trở thành ký ức đau lòng mất rồi. Khẽ vực dậy tâm trạng hỗn độn của mình, phải tập trung vào việc pha nước cho anh ngay thôi kẻo bị mắng lại không hay.
"Của anh đây, nếu đắng thì nói em thêm đường nhé."
"Ừm, cảm ơn em."
Wooseok đặt cốc lên bàn cho anh, hương cà phê thơm nức len vào cánh mũi của cả hai mà không khí dường như ngưng đọng lại trong tích tắc khi hai ánh mắt tình cờ chạm vào nhau vô thức hóa ngại ngùng.
Có lẽ vì bị từ chối vào ngày hôm ấy nên Wooseok lúc nào cũng tự mang trong mình rất nhiều suy nghĩ tiêu cực mỗi khi bên cạnh Seungyoun. Chính bản thân cũng không muốn trở thành nỗi lo sợ của anh nên dần cũng rụt rè đi rất nhiều; rằng không phải là anh không có chuyện để nói mà vì anh cần một người khác lắng nghe chứ không phải cậu, là vì anh không thích mình nên vấn đề khúc mắc giải thích cho lý do tại sao anh từ chối cậu cũng trở nên không cần thiết.
Cậu vội xoay lưng bước nhanh vào trong quầy né tránh, làm sao có thể bình thường được khi giờ đây bên cạnh anh, tim vẫn đập nhanh liên hồi,vừa xao xuyến vừa hồi hộp. Cậu nhận ra rằng bản thân thật sự rất nặng lòng, song đành giấu kín để không khỏi khó xử thêm lần nào nữa.
.
Dù trong lòng Seungyoun và Wooseok có xáo động hay xao nhãn đến đâu khi còn để tâm chuyện cũ, song Paris Baguette vẫn bình yên quá đỗi quen thuộc với những khung cảnh cãi nhau chí chóe.
"Yah Kim Yohan mày đùa anh à ?" – Loáng thoáng là tông giọng cao vút chữi rủa của Wooseok.
"Tha cho em, em quên mất phải báo lại với anh." – Còn Kim Yohan thì đang chắp tay hối lỗi.
"Sáng sớm mai tao có buổi diễn thuyết quan trọng, mà mày lại..." – Wooseok ôm đầu vừa não lòng vừa bối rối xen tức giận.
"Hyung, nhưng tối nay em cũng có trận đấu quan trọng, em không thể bỏ được, em hứa tuần sau sẽ làm bù ngày cho anh nhé, Wooseok hyung, đừng giận mà, nha ?"
Chuyện là vào tuần trước, Wooseok lỡ tay đăng ký ca làm tối thứ hai mà lại quên mất sáng thứ ba có buổi diễn thuyết quan trọng trên trường. Vì thế, cậu và Yohan thương lượng sẽ đổi ca làm cho nhau. Còn Yohan cũng quên mất tối thứ hai có trận đấu taekwondo quan trọng ở sân vận động mà vội đồng ý. Thoạt nhiên, cậu quên luôn chuyện phải báo cho Wooseok biết, thành ra trong tiệm văng vẳng tiếng đôi co qua lại của hai người chưa có dấu hiệu dừng.
"Hơi sức đâu mà giận, đêm nay tao sẽ chấp nhận thức xuyên đêm. Từ giờ đừng mong tao tin mày bất kỳ điều gì nữa, Kim Yohan." – Wooseok bặm môi tay vỗ mạnh vào vai Yohan vài cái cho hả giận rồi mau chóng trở lại công việc.
.
Ánh chiều tà ngã màu, Wooseok chống cằm nhìn về nơi xa xăm rơi vào trạng thái bất ổn vì xui rủi thay, ca làm đêm nay chỉ có mỗi cậu và Seungyoun phụ trách. Cơ hồ nhân viên auto làm ca tối của tiệm, Seungwoo, cũng bận việc đột xuất nên anh sẽ thay thế.
Nếu là trước đây, hiếm khi được chung ca với anh thế này, cậu lại vui sướng và lấy điều này ra làm động lực đến tiệm, mang trong người cái niềm phấn khích xen hạnh phúc vô bờ vì có thể cùng anh mấy tiếng đồng hồ mà chẳng sợ ai nghi ngờ và cũng chẳng nghe tụi nhỏ nhây đùa trêu ghẹo. Nhưng hôm nay đã khác rồi, nghĩ đến lát nữa mặt đối mặt với anh thôi cậu cũng sắp nổ não với câu chuyện không đầu không đuôi mà cứ than thân trách phận mãi thế này.
Gần cả ngày hôm nay, Seungyoun tất bật chụp hình cho khách vừa vặn gần chiều mới hoàn thành, lập tức anh vọt ngay qua tiệm. Sải chân gấp gáp đẩy mạnh cửa vào tiệm. Gương mặt anh vẽ ra vài đường nét kinh ngạc khi thấy Wooseok vẫn loay hoay lau dọn quầy sạch sẽ chuẩn bị cho ca làm tiếp theo.
"Không phải em đổi ca làm với Yohan sao mà giờ còn ở đây ?"
"Em sẽ giết nó, nhất định sẽ giết nó."
Nhắc đến chỉ tổn hại khiến Wooseok phát điên lên, cậu khẽ quăng mạnh chiếc khăn đang cầm trên tay xuống mặt bàn, vẻ mặt u ám, môi mím chặt, mũi vênh lên tỏ rõ sự giận dữ tột cùng, bàn tay nắm chặt vào nhau run lên.
Còn Seungyoun đứng bên này muốn bật cười song cố gồng lại bặm môi liên tục, tại sao lại có người mỗi lúc tức giận lại đáng yêu thế này, đôi mắt xoe tròn long lanh lúc nào cũng mở to sau cặp kính tròn quen thuộc.
Trước đây khi còn thân thiết, anh chưa bao giờ mở miệng than phiền trách móc với bất kỳ một ai về chuyện Wooseok luôn tìm đến mình là nơi tuôn xả bao phiền muộn. Thật ra, bản thân anh thích như vậy, anh thích nhìn cái miệng nhỏ xinh ấy nói không ngừng nghỉ một cách ngây ngô chẳng khác gì đứa trẻ lên năm biết nói chuyện rõ ràng hay mách bố mẹ; trái tim của anh theo đó cũng trở nên rạo rực.
"Hửm ?"
"Hả.. à không, cũng... không có gì. Em pha cà phê cho anh nhé."
Wooseok đột nhiên thu người lại, trong vô thức lại quên mất mình và anh không thể thoải mái được nữa. Ánh mắt đầy khó xử cố giấu nhẹm xoay lưng vào quầy pha chế, tay luýnh quýnh cầm lấy chiếc cốc của anh trên kệ lập tức chuyển chủ đề; khẽ thở dài tự trách, cậu lại không ngăn được cảm xúc của mình nữa rồi.
Trong suốt ca làm, Wooseok tất bật từ việc mau lẹ xếp bánh lên kệ rồi lại ngồi thụp xuống ghế lướt tài liệu trên điện thoại, miệng lẩm bẩm dường như đang học thuộc, đôi chân run run không ngừng bên dưới ghế, rồi khi có khách vào, cậu lại vội gạt nó sang một bên trở lại phong thái niềm nở chào đón;
Seungyoun đã lặng thầm quan sát cậu, môi đắn đo day vành môi dưới ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi khẽ khàng tiến đến đứng bên cạnh Wooseok, hai tay đút vào túi quần, ánh mắt ngước xuống nhìn đống tài liệu cậu vẫn chăm chú không nhận ra sự xuất hiện của mình, anh nhẹ giọng.
"Hình như ngày mai em có tiết học quan trọng à ?"
"Ơ... à à, không.. không phải đâu mà."
Wooseok giật thót người buông cây bút chì đang nắn nót trên giấy xuống, tay vội đóng sấp tài liệu lại đẩy sang một bên, rồi đứng dậy đối diện với anh, khuôn mặt ngơ ngác cảm thấy tội lỗi vì sợ anh mắng không tập trung vào công việc, cậu nuốt ực nước bọt, ăm ắp e thẹn vội phủ nhận ngay.
"Em... gấp lắm phải không ?" – Seungyoun đưa ánh nhìn nghiêm túc đến đáng sợ hỏi khiến Wooseok không dám nói thật.
"Không đâu mà. Em sẽ tập trung vào công việc hơn. Xin lỗi anh." – Wooseok cúi nhẹ đầu xin lỗi, mắt chớp lia chớp lịa đứng thẳng người né tránh anh.
"Ừm."
Song, Seungyoun không nói gì nữa.
Tựa hồ chắc là ngày hôm ấy, Wooseok cảm giác sợ anh; sợ phải hít chung bầu không khí với anh hằng ngày nghiêm túc báo cáo tiền bạc, sợ cái mùi hương của anh lan tỏa gần mình khiến cậu rúng động khó xử, sợ từng lời anh cất ra đều làm cậu nhớ lại quãng thời gian thân mật trước đây; cứ thế, chìm sâu vào trong những suy nghĩ tuyệt vọng của bản thân nên không can đảm mà cư xử tự nhiên với anh được nữa.
Điều khiến Wooseok càng đau lòng và tủi thân hơn khi về đến nhà, quán tính hay mong ngóng nhìn ra cửa sổ chờ đợi chiếc xe của anh trong vô vọng. Phải thừa nhận rằng từ ngày anh không ghé sang, khu phố cũng trở nên vắng lặng đến cô đơn hẳn hoi.
"Wooseok này, hôm nay đóng cửa sớm nhé, anh có việc bận."
Phong thái Seungyoun ung dung từ tầng một bước xuống, đảo mắt nhìn xung quanh không gian đìu hiu yên ắng được khỏa lấp bằng tiếng nhạc ballad, anh cười thầm hài lòng khẽ gật gù trầm giọng làm Wooseok ngạc nhiên, lại cặp mắt tròn xoe ngây ngô ngước nhìn khiến Seungyoun một lần nữa xao động.
"Em làm một mình được mà."
"Không được. Anh bảo đóng cửa thì đóng đi." – Anh hắng giọng làm cậu sợ không dám đáp lại gì nữa.
"À dạ."
Đứng từ bậc cầu thang dõi theo bộ dạng nhỏ bé nghe lời chạy xồng xộc đến cửa xoay bảng CLOSE rồi quay lưng bước lại vào trong vừa định cầm cây chổi quét dọn thì Seungyoun tiếp tục nói.
"À em về đi."
"Dạ ?" – Wooseok nhận ra hôm nay ông chủ có gì đó kỳ lạ nhưng cậu không dám hỏi, cứ trố mắt nhìn anh khó hiểu.
"Hôm nay anh ngủ ở đây, để đó đi."
"Sao được, em dọn xong rồi về cũng không muộn mà." – Wooseok thoáng bối rối đáp lại.
"À là vì... vì lát nữa có xe chở nguyên liệu đến, nên... nên là sau khi nhập kho xong anh sẽ dọn luôn một lần."
Hiếm khi nào Wooseok thấy Seungyoun lúng túng đến nỗi từng câu chữ lắp bắp đến vậy, cảm giác thật sự anh muốn cậu đi về, thoạt nhiên nhớ đến bài diễn thuyết quan trọng vào ngày mai lại càng thôi thúc cậu hơn. Ngoảnh đầu ngó ra đường, may thật hôm nay được về sớm, xe buýt vẫn còn chạy, cậu không cần tốn tiền taxi nữa rồi.
"Vậy em về nha." – Wooseok cởi tạp dề treo lên móc, tay mở cửa tủ lấy chiếc áo khoác mặc vào người, mang balo trên vai quay sang mỉm cười gượng gạo với anh, giọng run nhẹ.
"À mà này..."
"Hửm ?"
"Không.. không có gì, em về đi."
Anh muốn đưa em về, anh rất lo cho sự an toàn của em.
"Cảm ơn anh nha, hôm nay bắt được chuyến bus về nhà rồi. Haha."
Wooseok, ước gì khi chúng ta đối diện nhau, em có thể vui như cách em hóng từng chuyến bus đến đón kịp lúc thế này thì tốt biết mấy. Thật ra sau khi gọi hỏi Yohan về buổi diễn thuyết quan trọng của em vào ngày mai, nếu không cho đóng cửa tiệm thì em có chịu đi về không ?
Seungyoun, em nhớ chúng ta của ngày trước.
Hai kẻ thất tình đã cùng nhau trôi qua một ngày vô vị như thế.
.
Đã một tháng kể từ ngày Seungyoun và Wooseok chập chững bắt đầu lại một mối quan hệ bình thường, họ như những âm sắc khác biệt rồi lại lang thang trôi theo dĩ vãng. Đã không còn sự thiên vị hay bao dung cá tính khó ở từ Seungyoun, cậu cũng dần không lệ thuộc vào sự xuất hiện của anh vào cảm xúc của mình nữa, quy củ đâu vào đó như cơn mưa chợt đến rồi lại tạnh, cư nhiên như nỗi niềm yêu thương nhạt nhòa, như kỉ niệm đã qua mãi không trở lại.
Wooseok với cặp mắt như van nài sau vài giờ học buổi sáng trên trường, tay khẽ đẩy cửa, chân chầm chậm bước vào quầy khều khều lên vai Yohan đang chú tâm đếm số bill của ca trước.
"Yohanie cứu tao."
"Hửm sao thế ? Mặt anh buồn hiu vậy, có cần một cốc americano giải nhiệt không ?"
Yohan đưa mắt nhìn sang, nhíu chặt chân mày nhận thấy cơ mặt Wooseok co dãn bất thường như mếu máo.
"Ngày mai mày bận à ?"
"Vâng, có trận đấu nên em mới không đăng ký ca sáng. Sao thế ?"
"Aigoo định đổi ca..." – Giọng Wooseok nhỏ dần.
"Ủa sao vậy ? Anh đăng ký mà ?"
"Hôm nay thầy mới thông báo sáng mai có bài kiểm tra, xui thế không biết. Eunsang chắc chắn không được rồi, mai nó học, còn anh Seungwoo cũng bận. Tiêu tao rồi."
Wooseok ngồi xuống ghế, tay vò đầu bứt tóc suy nghĩ mãi cũng không thông đầy khổ sở, Seungyoun bây giờ khác hẳn với ngày trước nên việc muốn nhõng nhẽo mè nheo năn nỉ anh tha tội cũng là chuyện cũ rồi, việc giải thích rõ ràng với anh chuyện này với cậu cũng khó khăn. Làm thế nào có thể đối diện với anh trong khi lòng cậu vẫn đầy rẫy những nỗi buồn và bức bối chưa vơi khi tâm tư đôi bên đã không còn hiện hình về nhau nữa.
Không tưởng tượng được cảm giác khó xử đến thế nào khi cậu còn cố làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã muốn run rẩy nghĩ đến từng đường nét cứng nhắc nghiêm túc trách mắng của Seungyoun. Tự ti và sợ hãi bao trùm lấy cậu, tự hứa với lòng đêm nay về sẽ nhắn tin giải thích rõ ràng với anh, chỉ mong là nhận được câu trả lời nhẹ nhàng nhất có thể.
Nhắc đến nhắn tin Wooseok cảm giác quen thuộc lại vô thức ùa về, vừa buồn vừa đau. Ngày cả hai còn lệch nhau múi giờ mà cố gắng bắt kịp nhịp sống của nhau nhắn tin, gọi điện cùng nhau dặn dò đủ thứ ân cần, hóa ra đó lại là những tin nhắn cuối cùng họ đã từng cùng nhau như thế.
.
Sau khi tan ca cũng tầm 10 giờ rưỡi hơn, hôm nay may mắn thay được Yohan chuẩn bị đi chơi với bạn thuận đường về nhà nên cậu đã đưa Wooseok về.
"Đừng lo lắng quá, em nghĩ anh Seungyoun không dám nói gì quá đáng với anh đâu mà."
Đến trước sân, Wooseok tháo dây an toàn bước xuống xe, nhận thấy bộ dạng rũ rượi của cậu không kém phần ảm đạm từ lúc ở tiệm đến giờ, Yohan hạ kính xuống, ngẩng đầu ra nói vài câu an ủi dù biết cũng không khá khẩm gì hơn.
"Biết rồi, lo đi chơi với bạn đi. Cảm ơn đồng chí." – Wooseok nhếch môi lên ra vẻ như mình vẫn ổn, cậu còn đanh đá giơ nắm đấm nhá nhem với Yohan rồi vẫy tay tạm biệt.
Buông một tiếng thở dài sau khi về đến phòng, căn phòng vốn trước đây đã yên lặng rồi mà sau một tháng nay lại càng lặng yên trống trải vô vàn hơn. Wooseok lê từng bước mệt nhọc đến chiếc giường quen thuộc rồi thả mình rơi tự do xuống, trằn trọc quơ tay lấy điện thoại nửa muốn nửa không nhấn vào kakaotalk.
Cư nhiên lại càng buồn bã hơn dù đã biết trước cảm giác hụt hẫng này, song box tin nhắn của Seungyoun đã trôi dạt xuống tuốt bên dưới, tay khẽ lướt xuống chỉ thấy não nề thôi; chính là cảm giác còn đọng những vấn vương nhất định với người mà đã từng thương một thời, không gì đau lòng hơn bằng sự thường xuyên dần trở nên tan biến.
Cầm lòng không đặng, chần chừ một hồi lâu rồi mới dám nhấn vào box chat của Seungyoun, thoạt nhiên hàng loạt tin nhắn quan tâm ngọt ngào và dòng thông báo kết thúc cuộc gọi của cả hai thu vào tầm mắt cậu. Quán tính không còn để tâm chuyện ngày mai không thể đi làm hay bị anh mắng, lướt toàn bộ đọc lại mà nhạt nhòa thay, chậc lưỡi dù không tiếc nhưng không có nghĩa là quên.
Khi mọi thứ đều dừng lại chữ đã từng thì cũng gói gọn thành ký ức. Đã từng muốn kể cho nhau nghe thật nhiều chuyện nhưng sau tất cả thì một câu "xin chào" giờ đây cũng thật khó để mở lời. Đọc lại thì buồn, mà xóa lại không nỡ.
Ngồi bật dậy đường hoàng, mắt mở to ra tập trung vào từng tiếng lạch cạch trên bàn phím, Wooseok nuốt ực cả nước bọt hồi hộp khi nhấn gửi đi, cảm giác này đã từng nôn nao đến nỗi mất ăn mất ngủ, nhưng giờ đây lại khó khăn đến nhường nào.
Điều Seungyoun chưa bao giờ làm cậu thất vọng chính là thời gian reply tin nhắn, chưa bao giờ anh để cậu chờ đợi quá 3 phút, nếu mảy may trễ nải vì bận rộn hoặc đang lái xe trên đường, anh sẽ ríu rít xin lỗi ngay.
Và ngày hôm nay cũng vậy.
Đúng thật là anh không trách mắng gì, nhưng câu cuối cũng đủ làm cậu thức tỉnh với thực tại rồi. Dù biết đó là luật, nhưng xét vào trường hợp khá phức tạp này lại càng khiến bản thân hụt hẫng lại thấy mình ấu trĩ và ngạo mạn quá chừng. Nét mặt sa sẩm xen chút thất vọng dù trước đó đã kiềm chế nhưng cũng không thể ngăn lại mớ hỗn độn ngổn ngang trong đầu.
"Không lẽ anh ấy tuyệt tình như vậy thật à ?"
Vỏn vẹn tin nhắn của cả hai chỉ dừng lại ở mức đó, biết là không nên nghĩ nhiều nghĩ sâu, nhưng một tin hỏi han bắt chuyện cũng không, dường như anh thật sự không có ý định thân thiết gây hiểu lầm như đúng lời anh nói.
.
"Aigoo hôm nay có lương rồi, oh yeah sắp có tiền nạp game rồi."
Mau thật, chưa gì đã cuối tháng rồi đồng nghĩa với việc tiền sắp chạy vào thẻ; Cơ hồ nhớ đến chuyện Seungyoun cảnh cáo hôm trước lại khiến Wooseok nôn nóng không thôi, chưa kể vào tuần trước vì chuyến bus mà trễ mất hai ngày liền làm hại nhận diện dấu vân tay muộn hơn so với ca làm, cậu lại càng não nề hơn.
"Anh Seungyoun không trừ lương anh đâu mà làm gì lo lắng thế ?" – Hangyul quay sang vỗ vai an ủi Wooseok.
"Tháng này tao xui sao ấy, đăng ký đã rồi vắng ca rồi trễ thêm 2 ngày liền nữa, tiền còn bao nhiêu nhỉ ?"
Từng tiếng thở dài đến nỗi nói chẳng ra hơi. Rầu thì rầu vậy thôi nhưng thật tình thì cũng le lói một chút niềm hi vọng nhỏ nhoi được Seungyoun thông cảm, dù sao đây cũng do sự đột xuất trên trường cậu không thể vắng mặt chứ không phải là cậu muốn vậy.
.
Căng thẳng tột độ phóng lên giường với chiếc điện thoại trước mặt, đôi mắt cụp xuống, sự lo âu hiện rõ trên khuôn mặt mà chờ đợi, trái tim đang thấp thỏm không yên, nếu đúng thật anh vẫn bao dung thì cậu hứa từ giờ sẽ không né tránh vô lý nữa.
Ting.
Gương mặt vốn đa sầu đa cảm, tay run rẩy nhấn vào tin nhắn lương đến từ Seungyoun, khuôn mặt bỗng chốc biến sắc dù đã chuẩn bị tinh thần trước song vẫn không thể dối lòng rằng thật sự cậu thất vọng, ánh mắt xám xịt chán chường ẩn hiện rõ rệt.
Hóa ra, ông chủ trừ lương thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com