𝟏𝟐. 𝘔𝘰𝘮𝘦𝘯𝘵
Vệt nắng màu đào dưới nền gạch vỉa hè trước cửa tiệm Paris Baguette, chiếu vào thân hình mỗi người một chiếc balo nặng trịch trên vai, tí tách mồ hôi trên trán và cổ, tinh nghịch đùa qua giỡn lại trong khi chờ xe của Seungyoun và Seungwoo đến đón.
"Ủa tưởng ai kia ở nhà cơ ?"
Nheo mắt nhìn rõ xa thấy bóng dáng Wooseok lững thững tiến tới sau khi xuống trạm bus, Yohan không quên móc xéo vài câu cho vơi đi cơn bức bối trong người từ tuần trước. Rõ ràng thân thiết đã lâu, chẳng ngại điều gì, vậy mà chỉ việc cỏn con kẹt kinh tế thôi phải từ chối việc đi chơi tập thể thế này đủ khiến cậu có thành kiến không ít với Wooseok.
"Được rồi, xin lỗi mà."
Wooseok chậm rãi tiến đến gần hơn với Yohan, Hangyul và Eunsang, cậu e dè bĩu môi như nài nỉ, nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng lại cảm thấy có chút chút tội lỗi. Chính mình lại tự thấy ác cảm mình, tại sao cứ lấy lý do cá nhân ra khỏa lấp cho cái sự thật rằng mọi người đều nhiệt tình đến vậy, nỡ lòng nào lại từ chối những chuyến đi quan trọng đong đầy kỉ niệm này.
Một lúc sau đó, hai chiếc xe màu đen bóng loáng đã đổ ngay vệ đường nơi bốn người họ đang đứng hàn thuyên phiếm chuyện không ngừng. Wooseok khựng lại một lúc lâu, ánh mắt ướt át đưa qua đảo lại hai chiếc xe, lòng thoáng bối rối không biết nên ngồi vào xe nào; xe Seungyoun, ngồi chung người mình thích đổi lại là ngượng ngùng hay xe Seungwoo, người anh thân thiết và cảm thấy thoải mái trên suốt đoạn đường đi ?
"Lên xe thôi, anh sao thế ?"
Đang ngập ngừng vẫn chưa quyết định được thì Eunsang khẽ huých tay Wooseok kéo cậu về xe Seungyoun, song có lẽ lần này lý trí hơn nhiều, không còn quẩn quanh trong tâm tưởng của chàng trai nhỏ đã từng được yêu thương, cậu khẽ buông lỏng tay Eunsang đang câu vào tay mình, nhỏ nhẹ lên tiếng.
"Để anh ngồi bên xe anh Seungwoo."
Vừa dứt câu, Wooseok xoay lưng sau vài phút trăn trở yên vị vào ghế phụ bên cạnh Seungwoo đang cầm lái trố mắt nhìn cậu không rời như thể đây là nước bước không lường trước được.
"Đừng nhìn em như thế, em muốn thoải mái thôi."
"Hai đứa bây quả nhiên... không ổn thật mà." – Seungwoo cười mỉm chi đầy ẩn ý rồi lắc đầu bất lực.
"Không hề, tụi em ổn."
Wooseok biết dù mình có khẳng định trăm lần đi chăng nữa thì anh ấy cũng chẳng tin đâu, nhưng vẫn cố chấp đến cùng, trong thâm tâm thật ra rất muốn bày tỏ với mọi người rằng dù mọi chuyện sau này có hạ nhiệt đi chăng nữa, đúng thật là chưa bao giờ cậu cảm thấy ổn cả.
Về phía Seungyoun, sau khi thấy Yohan quăng balo ra phía sau, nhanh nhảu nhảy vào ghế phụ bên cạnh, từ cặp mắt trông đợi, anh dần chuyển sang lạnh lẽo cùng cực. Tâm trạng vui mừng nôn nao qua đi, anh nhanh chóng cảm thấy một nỗi hụt hẫng mơ hồ, không xác định. Anh là người khuyến khích Wooseok tham gia chuyến đi lần này, nhưng hiện tại chính anh là người muốn phá vỡ kế hoạch; hóa ra, cậu vẫn không thể đối diện một cách bình thường với anh.
"Yah là anh Wooseok không muốn lên chứ không phải em giành đâu nha, đừng làm em sợ."
Yohan giọng run rẩy co rút người lại đánh trúng vào tim đen của Seungyoun khiến anh giật thót người, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, tay bám chặt lấy vô lăng nén cái bức bối vào mà chân bắt đầu đạp ga phóng xe đi.
"Tao đã nói gì đâu."
Suốt quãng đường hướng về Gangneung không còn bao xa, trên xe Seungyoun chỉ ồn ã những câu chuyện nhạt toẹt giữa Yohan và Eunsang, tuyệt nhiên anh vẫn im lặng, thật sự không phản ứng gì mà chỉ biết đắm chìm vào đoạn nhạc phát ra, thoáng qua tia lạnh lẽo trong đáy mắt anh như bị thôi miên một cách mơ màng.
Thấp thoáng xa xa, khuất sau những đụn cát, ngọn gió ấm áp thổi từ biển vào, các gợn sóng nhẹ nhàng trườn vào bờ cát thông qua lớp kính xe vẫn có thể nghe thấy được. Đó là mùi của biển len lỏi vào cánh mũi của họ, là mùi sự tươi mát của ngày đang đến, của buổi sáng sớm cùng giọt nắng ấm áp.
Hòa vào đó là tiếng hò reo hoan hỉ của mọi người ngay sau khi hai con xe đổ vào bãi, tiến đến quầy tiếp tân check in phòng khách sạn tọa lạc gần biển. Sâu trong tai vẫn nghe rõ tiếng gió thoang thoảng vi vu không ngừng truyền đến thanh âm từng làn sóng vỗ vập vồ bờ cát khiến tâm trạng đang u ám cách mấy thoáng chốc cũng trở nên dịu lại.
Từ lúc bước xuống xe, Wooseok luôn giữ một khoảng cách nhất định với Seungyoun, thi thoảng còn nép vào người Seungwoo lãng tránh và giả vờ nhìn sang hướng khác. Cho đến khi Seungyoun chủ động ra dáng ông chủ phân chia phòng ốc, anh khẽ đưa chiếc chìa khoá phòng ra trước mặt cậu, giọng trầm lắng một cách âu yếm dặn dò cố xua đi bầu không khí ngượng nghịu giữa họ.
"Phòng của em đây, nếu bọn nhỏ quậy phá quá thì em có thể qua phòng anh Seungwoo nha. Còn tụi bây nữa, nếu muốn đi đâu nhớ báo lên group hoặc gọi cho Wooseok nhé, tránh như lần trước mất thời gian tìm khắp nơi, tao đang nói hai đứa bây đó, Yohan, Hangyul."
Seungyoun trìu mến, vẻ mặt đầy hứng thú nhìn Wooseok đang mím chặt môi, đáy mắt tĩnh lặng ngập ngừng một hồi lâu rồi nhận nó từ tay anh. Song quay ngoắt hắng giọng nặng nề nhìn hai con người kia đã đứng một góc bàn bạc cho lịch trình đánh lẻ ngày hôm nay. Chuyến đi lần trước cách đây một năm khi Yohan và Hangyul đi club mà không báo lại với nhóm, cả hai đi đến tận hai ba giờ sáng mới về làm Seungyoun ở đây lo sốt vó và cuối cùng ăn mắng một trận tơi bời.
Trên gương mặt còn chút sắc đỏ ửng ngại ngùng, đôi mắt nhìn như xoáy sâu của anh làm Wooseok thoáng bối rối. Đột nhiên nghĩ lại đáng lẽ ra từ những ngày trước giữa mình và anh đang dần tháo gỡ rắc rối không đáng có cho nhau rồi, vậy mà hôm nay chính cậu lại quay về trạng thái ban đầu khi anh không hề gây ra lỗi lầm đáng trách gì. Phải chăng chính giấc mơ ngày trẻ của những tháng trước đã bao lần cậu vẫn chưa hề nguôi ngoai ?
"Cảm ơn anh. Anh nghỉ ngơi đi nha."
Wooseok chăm chăm vào bộ dạng quan tâm của Seungyoun mà vô thức rung động, hai khóe môi cong lên cao, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp hiếm hoi khác xa với dáng vẻ ngượng ngùng lãng tránh từ đầu buổi đến giờ.
Khi cảm giác cơn tuyệt vọng qua đi, khi đã quyết tâm vứt bỏ tất cả những kỉ niệm về anh cớ sao chỉ thấy thương nhiều hơn. Tự trách bản thân cứ thích đâm đầu vào rồi tự từ chối những thứ tốt đẹp nhất dành cho mình, có phải là quá ấu trĩ rồi không ? Thật tình với Wooseok, giờ đây muốn khóc mà chẳng chảy nổi nước mắt bởi lẽ cậu đã chấp nhận rồi.
"Ừm, em cũng vậy, mặt xanh xao quá."
Seungyoun khá bất ngờ, nhíu mày để lộ ra biểu cảm kinh ngạc pha phần thoải mái hơn. Có lẽ Wooseok vẫn luôn mang trong mình bao nhiêu thắc mắc về anh lấy làm khó hiểu, cơ hồ hôm nay anh cũng vậy. Trước đây từng bảo với nhau cả hai như hai bản ngã khác biệt mà song hành cùng nhau, bây giờ thì khác rồi, hai cái tôi giống nhau đến vậy thì đống rắc rối ấy sẽ đu đeo theo cuộc sống của hai người mãi thôi.
"Có chút say xe.." – Wooseok cười thêm lần nữa, cả cơ thể co rút lại giọng bông đùa rồi vẻ mặt vờ nhăn nhó mệt mỏi.
"Nếu thì không ổn thì uống thuốc nhé."
"Em không sao. Lát gặp anh."
Bầu không khí cô tịch, lạnh lẽo thoáng trôi, nội tâm liên tục lo lắng hay căng thẳng mỗi khi đối diện nhau dần được thả lỏng. Chỉ còn lại hai cử chỉ nhu mì và điềm tĩnh hơn trao cho nhau dù cũng thật đáng quan ngại để giải thích rốt cuộc họ đang làm cái gì thế này ?
.
Wooseok quẹt thẻ vang lên âm thanh đã mở khóa, tay gạt lấy chốt, cánh cửa bật mở, từng người một vác balo luồn lách bước vào trong chiêm nghiệm.
Trước mắt họ là căn phòng đầy xa hoa, ngoài hai chiếc giường to lớn được đặt giữa phòng, còn có chiếc ghế nhung bên cạnh màu trắng ngà sang trọng. Khung cửa kính hướng thẳng ra biển, bao nhiêu cảnh đẹp được thu hết vào trong tầm mắt.
"Chuyến đi khá vội mà anh Seungyoun book phòng lẹ làng hài lòng ghê. Dù hay nói xấu cơ mà công nhận mắt thẩm mĩ của anh ấy chưa bao giờ làm em thất vọng."
Eunsang đặt balo mình lên giường, tay mở tung hai chiếc rèm to ra ngắm nghía mọi thứ xung quanh, miệng khen lấy khen để không ngừng làm Wooseok đang hì hục soạn đồ phía bên này cũng phải để tâm chú ý. Song, cũng chẳng thể nghĩ tích cực lên được; có lẽ vì gu thẩm mĩ của Seungyoun quá cao nên cậu không đủ tiêu chuẩn để đáp ứng.
"Hai đứa bây có đánh lẻ thì nhớ nói đó nhé, đi xả chơi vui thế này để anh chủ tức giận thì không hay đâu."
"Biết rồi, biết rồi. Phòng anh Seungyoun có giường trống đó anh."
"Thì sao ?" – Wooseok nheo mày khó hiểu.
"Lo lắng quá thì xách balo qua bên ấy đi nha."
"Hả ?"
"Không không, mày sai rồi. Người ta cần gì giường trống, một giường đủ rồi."
Cứ thế căn phòng nhộn nhịp hòa theo cơn gió ấm áp của biển thổi vào thoải mái làm sao.
Wooseok thả người lên giường thở một hơi thật dài rồi nằm sấp lại, tay vân vê chiếc điện thoại, không quên dặn dò lại lần nữa với hai tên nhóc cứng đầu kia. Chưa kịp gì đã bị chúng trêu ghẹo lại sau những ngày câu chuyện này bị bỏ lại phía sau từ rất lâu rồi, hôm nay tự dưng nghe lại thấy vừa quen vừa lạ, ngượng ngập căng tràn. Tuy ngoài mặt làm bộ không thèm quan tâm, song cậu khẽ cúi mặt úp xuống nệm giấu đi nét mặt dần ửng hồng, tâm bỗng thoáng hiện gương mặt ôn nhu của Seungyoun không kiềm được làn môi đang chúm chím hồ hởi.
"Đồ điên."
Rõ ràng tụi nó ngầm hiểu chuyện, cơ hồ mọi thứ lại đâu vào lại đấy, thói quen của chúng khó bỏ thì thói quen của mình cũng khó lòng mà quên đi.
Vừa vặn tin nhắn kakaotalk của Wooseok khẽ reo lên, cứ ngỡ là tin nhắn đòi tiền từ cái tên Lee Jinhyuk kia vì hôm trước vừa mới hứa hẹn nó cuối tuần trả, cơ hồ cậu lỡ đổi ý lại tham gia chuyến đi cùng nhóm mà quên báo lại với cậu ấy. Chưa kịp hằn học trách ngược lại thì cả cơ mặt cậu co lại bất ngờ, chỉ có thể mở to mắt rồi còn lấy tay dụi có phải nhìn nhầm không, cậu không tỏ ra khó chịu hay bức bối, đổi lại đầu mày khóe mắt đều ẩn hiện nét cười.
Là tin nhắn của người đàn ông bên cạnh phòng, Cho Seungyoun.
Thật ra cậu trượt tay thật nhưng cũng không đến nỗi bối rối như con sticker đó đâu. Chỉ là tự dưng cảm thấy anh chủ lại đáng yêu thêm một chút.
Trái tim cậu đang đập rất mãnh liệt, cảm xúc thật lạ lẫm. Trong thâm tâm không che giấu nổi sự tò mò, bởi lẽ kể từ ngày anh từ chối, đây là lần đầu tiên anh chủ động nhắn tin cho cậu ngoài công việc.
.
Mặt trời lên đỉnh điểm, ánh nắng gay gắt chói lòa cũng đến giờ ăn trưa sau một tiếng nghỉ ngơi, tất cả hẹn nhau sau khi thay đồ xong thì mau chóng trở ra xe xuất phát đến địa điểm ăn và quán cà phê cách đây không xa lắm thưởng thức những thứ mới mẻ.
"Lẹ lên coi. Đói lắm rồi."
"Eunsang còn chưa ra để em rửa mặt nữa cơ, anh xuống trước đi."
Wooseok đang xong xuôi, ngó qua ngó lại hai cái tên Yohan và Hangyul vẫn chưa đâu vào đâu, khẽ bức bối hét lên hối thúc không ngừng khiến chúng bĩu môi rồi xua tay ra hiệu cho cậu.
"Được thôi, ra sau cùng nhớ rút chìa khóa đấy."
"Vâng vâng vâng."
Wooseok chậm rãi đặt chân bước ra khỏi phòng thì vừa vặn tiếng đóng cửa của căn phòng Seungyoun bên cạnh cũng vang dội lên khắp hành lang khiến cậu lẫn anh đứng sững người lại, hai đôi mắt nâu đỏ không thể chớp động, thoạt nhiên cứ nhìn nhau không rời.
"Đúng lúc vừa định tìm em.."
"Anh tìm em ? Sao thế ?"
Seungyoun bước về phía cậu, vẫn nụ cười điềm nhiên ấy giữ trên môi khiến cả cơ thể nhỏ nhắn của Wooseok phía này đang cựa quậy trong lồng ngực, từng hồi run lên vừa tò mò vừa ngại ngùng cứ tròn mắt chờ anh tiến tới gần.
"Ngậm này đi sẽ đỡ đau đầu đó."
Seungyoun chìa ra vỉ thuốc nhỏ đưa trước mặt Wooseok khiến cậu trố mặt ngạc nhiên. Nếu như trước đây, cậu sẽ không nhận nó đâu, thậm chí sẽ nói lại câu cũ rằng anh đừng làm mình hiểu lầm nữa. Cư nhiên hôm nay cậu không muốn như vậy, nếu kêu định nghĩa về sự bao dung, cậu nghĩ mình đang làm rất tốt, là vẫn một lòng đặt niềm tin vào người đàn ông đã từ chối mình.
"Anh không cần như thế đâu mà, em đã bảo là không sao rồi."
Miệng thì nói thế song tay vẫn nhận lấy nó từ anh, trong tích tắc chỉ muốn ở cạnh anh như lúc này, bình yên đến lạ. Có lẽ vì những ngày ở tiệm anh thường bận rộn ở studio, ít gặp nhau nên hôm nay lâu ngày được gần nhau như thế, cậu chỉ muốn bản thân mình tham lam tự đơn phương đắm trọn mình vào khoảnh khắc này một lần nữa.
"Phòng bệnh hơn chữa bệnh mà." – Seungyoun phì cười rồi cả hai cùng nhau hướng về phía thang máy, không khí lại tiếp tục ngột ngạt rồi, tiềm thức đang cố nghĩ ra hàng loạt câu mở lời sao cho đứng đắn ấy vậy mà từ lầu 9 xuống tận trệt, cả hai vẫn dửng dưng im lặng như thế.
"Anh có thể hỏi điều này không ?" – Cả hai ra đến xe, trong lúc chờ đợi những người còn lại, Seungyoun đắn đo liếm môi một hồi lâu rồi quay sang Wooseok bắt chuyện.
"Sao ?"
"Em... em không ngồi xe anh, vì em ngại à ?"
Đây chính là điều bức bối của anh trong suốt một tiếng rưỡi chạy xe từ Seoul ra đến tận đây. Anh biết mình không nên thắc mắc như vậy để làm gì, chỉ tổn hại khiến đôi bên căng thẳng hơn vì chuyện cũ thôi. Cơ hồ Cho Seungyoun mà, làm sao chịu nổi nếu không tìm ra được lời giải đáp thỏa đáng.
"Ừm, em ngại."
Cứ ngỡ Wooseok sẽ ấp úng hay lúng túng để tìm câu trả lời, không ngờ cậu lại thẳng thắn gật đầu, giương đôi mắt trong veo nhìn rồi mỉm cười nhẹ, song khẽ ngoáy đầu dõi ra biển đằng xa kia. Nói thật thì tâm trạng cậu đang rất hỗn loạn khi lâu rồi mới có không gian riêng thế này cùng Seungyoun.
"Ra thế, anh lại nghĩ nhiều rồi..."
"Anh nghĩ gì cơ ?"
"Nghĩ em ghét anh."
"Yah bậy quá đi. Không có đâu mà. Nhân dịp lâu rồi mới có thể nói chuyện với anh thế này-..."
"Say hi, tụi em đến rồi đây."
Hai khuôn mặt với hai sắc thái khác nhau đang trố mắt xoáy sâu vào con ngươi đen láy chuẩn bị hòa mình vào câu nói quan trọng của Wooseok thì hai ba chất giọng lảnh lót mà giờ đây nghe thật chát chúa khó chịu reo hoan hỉ từ phía đằng xa kia đang bước dần về phía họ.
Seungyoun bặm chặt môi hằn lên vẻ mệt mỏi và bất lực không nói nên lời. Rõ ràng đây là thời khắc thiêng liêng mà anh từng trông ngóng để có cơ hội hiểu rõ nhau hơn thì lại bị phá đám, sự tình cờ này thật khiến để tia mắt trong anh biến chuyển đỏ ngầu phát ra những tia nhìn giận dữ.
Còn Wooseok thoáng giật mình mở to mắt, lời đến cửa miệng, cậu khẽ nuốt lại vào trong có phần lúng túng nhìn anh nhoẻn miệng cười rồi đảo mắt hướng về phía mọi người vẫy vẫy tay gọi mời. Song, cậu lại đăm chiêu vào đường nét khó chịu của Seungyoun trao cho anh nụ cười rạng rỡ nhẹ nhàng trấn an.
"Thôi, em sẽ nói sau. Nhìn mặt anh lại đáng sợ rồi đó, thả lỏng đi nào."
"Bực bội."
Seungyoun dứt câu, anh xoay người tiến về ghế lái trong xe, đầu óc bắt đầu trôi dạt vô vàn thứ phải nghĩ ngợi đằng sau câu nói của Wooseok. Vừa vặn mọi người chạy xồng xộc đến ai ai cũng bay cả nếp tóc, nôn nao cho bữa ăn trưa sắp đến gần.
Dù đôi bên đang dần lấy lại thoải mái, song Wooseok vẫn yên vị vào ví trị trên xe Seungwoo. Cậu nhận ra chính mình đang tự làm khó mình, nếu bây giờ chuyển sang ngồi vào xe Seungyoun thì lại có gì đó không tôn trọng Seungwoo, mà không ngồi vào xe Seungyoun thì lại nhớ đến ánh mắt ban nãy của anh, ắt hẳn Seungyoun cũng đang bức bối như cậu hiện tại.
.
Trong suốt buổi ăn, Seungyoun có đôi phần tĩnh lặng hơn, ánh mắt vô hồn thi thoảng vừa ăn vừa hướng ra biển, chốc chốc lại ngước nhìn Wooseok đang nhóp nhép phía bên kia ngon lành mà bất giác anh cũng mỉm cười theo.
Sau khi dừng chân thưởng thức hải sản tươi sống đặc trưng của Gangneung tại nhà hàng nổi tiếng Jumunjin Hoetjip Terrace J theo đề xuất của Yohan, tất cả tiếp tục di chuyển đến quán cà phê Terarosa Coffee Factory, cũng là nơi quen thuộc của Seungyoun mỗi khi đến đây chụp bộ ảnh cho khách, anh đều ghé sang thưởng thức. Bởi lẽ cả đám quá ngao ngán hương vị lan tỏa nơi đây, bệnh nghề nghiệp lại bộc phát mà nhâm nhi từng tách rồi nhận xét đủ điều không có dấu hiệu ngừng.
"Chúng ta đang đi chơi đấy, không phải đi làm đâu, áp lực quá."
"À lát nữa, em định sẽ đến trung tâm mua một số thứ cho party đêm nay của chúng ta, ai đi cùng em không ?"
Yohan ngỏ lời đề nghị, ánh mắt lườm qua liếc lại nhìn nhau đắn đo rồi ai cũng giơ tay luyên thuyên.
Không khí đột nhiên đặc quánh lại tựa như dây đàn, Eunsang lấy tay che đi nụ cười như lên tới mang tai mà không dám phát ra tiếng, Hangyul gãi đầu bâng quơ nhìn đi hướng khác, Seungwoo đờ đẫn theo không biết phản ứng như thế nào cho đúng hoàn cảnh.
Trừ Seungyoun và Wooseok.
Thật ra nếu nói không có kịch bản thì khá là điêu nhưng thuận theo tự nhiên thì cũng không sai. Wooseok như ý thức trở lại sau khi ngơ ngác nhìn mọi người, gương mặt thanh tú chuyển động, đôi mày hơi nhíu chặt từ từ thư giản, cặp mắt to tròn vô thức hóa ngượng, cậu còn không biết chuyện gì đang xảy ra, đồng nghĩa với việc lát nữa sẽ ngồi cùng xe về khách sạn với Seungyoun ư ? Chỉ hai người.
Nét mặt u sầu của Seungyoun chợt thay đổi, hí hửng khấp khởi mừng thầm trong lòng cố giấu đi nét cười trên khuôn mặt cau có từ nãy đến giờ. Anh vội lên tiếng như khẳng định chủ quyền trước khi Wooseok đổi ý.
"Vậy lát nữa anh đưa em về khách sạn."
"À... à.. vâng."
Wooseok gượng chín mặt dời tầm mắt ậm ừ không dám nhìn thẳng vào anh. Đây là trường hợp cậu không lường trước được, Seungyoun luôn cho cậu cái cảm giác thật lạ; lúc gần thật gần, lúc xa thật xa. Đó là cảm xúc từ những điều nhỏ nhặt nhất lại khiến hai trái tim tưởng như gần nhau không một kẽ hở lại dần dần rời xa nhau.
.
Cứ thế mà làm theo kế hoạch, bốn người kia chen chúc lên con xe của Seungwoo vội phóng đi để lại cho Seungyoun và Wooseok thanh toán sau cùng và rời đi, khá nhẹ nhàng và chậm rãi.
Lâu rồi mới được dịp ngồi trên xe của Seungyoun, lại còn bên cạnh anh thế này; hàng loạt cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm cứ tham lam ùa hết vào Wooseok. Trong khoảnh khắc này cả hai như cơn nắng nhẹ, chỉ đơn giản là nắng rồi lại tắt rồi lại nắng, vô định đến đau lòng.
Ngoài trời lất phất mưa tạt vào kính, cảm giác lạnh lẽo hơn cả cơn gió biển ngoài kia, Seungyoun thẫn thờ chìm sâu vào nỗi suy tư riêng mình, đưa ánh mắt trìu mến quay sang nhìn Wooseok đang hướng ra ngoài kính cửa sổ ưu tư, anh khẽ khàng lên tiếng giải quyết cái khó tồn đọng từ nãy giờ.
"Wooseok, em có thể nói tiếp câu dang dở ban nãy được không ?"
"Đột nhiên..." – Wooseok giật mình nhìn anh, phải công nhận một điều đôi mắt như nài nỉ của anh có khả năng xoa dịu cảm xúc bất thường của cậu rất nhiều, thêm cái chất giọng trầm trầm ấm ấm cũng không thể không đáp ứng.
"Anh thực sự tò mò mà."
"Nếu anh tò mò, em sẽ không nói đâu. Chờ anh khi nào hết tò mò đã." – Wooseok giọng điệu bông đùa châm chọc cố tình giãn nở cái không gian ngột ngạt, lại hòa mình vào cơn mưa nhẹ ngoài trời khiến trái tim không có cảm giác an toàn của cậu dần dần thấy vững chãi hơn.
"Ơ hay ?"
Bởi vì xe đã gần về đến khách sạn rồi, Wooseok thầm nghĩ nếu đứt quãng lần nữa e rằng cậu sẽ mất luôn cái xúc cảm ôn nhu này dành cho anh mất. Vì thế cậu muốn để dành vào một dịp khác phù hợp hơn, lý trí hơn; như tối nay khi men vào người chẳng hạn.
Nuông chiều Wooseok thì không ai qua Seungyoun rồi, linh cảm cậu thật sự không muốn nói nên anh cũng không dám ép, dù sao đó cũng là ý kiến của cậu, anh nghĩ mình cần tôn trọng sau những ngày tháng ngông cuồng đầy ngổn ngang đôi bên, bởi lẽ anh biết giờ đây cậu cũng không còn xem anh là nơi trút bỏ, chốn an yên mà dựa dẫm nữa rồi.
"Bên ngoài trời chắc sắp mưa lớn, nếu em muốn đi đâu nói anh, anh đưa đi, đừng bắt xe đi lung tung đấy."
"Vâng vâng vâng, lâu ngày nghe ông chủ càm ràm đã tai ghê vậy đó."
Cả hai men theo hành lang lối về phòng, bóng dáng nhỏ bé lủi thủi đi bên cạnh bóng dáng cao to cười nói vui vẻ, hàn thuyên không ngừng bỏ qua hai ba lần cố tình khuếch đại cái không khí ngượng ngùng ban nãy. Cả hai tham lam tranh thủ mang hết những tâm tư, phiền muộn và âu lo trút cho nhau để không còn vướng bận như cố giữ chân nhau vậy.
"Tranh thủ nghỉ ngơi trước khi tụi nhỏ về lại ồn ào."
"Vâng, anh cũng vậy."
"Cơ mà tóc em dính gì này.."
Seungyoun đưa tay lên chỉnh lại lọn tóc rối cho Wooseok, tim anh đập thình thịch, lâu lắm rồi mới can đảm chạm đến cậu thế này, dù chỉ là lưa thưa vài sợi tóc mỏng cũng đủ để anh hoài niệm lúc trước rồi. Nhưng thật ra, anh chỉ muốn xoa đầu Wooseok thôi, tóc cậu chẳng có dính gì cả. Tất cả chỉ là cái cớ.
Hành động dịu dàng thuần khiết của anh khiến cậu chẳng kiềm nỗi lòng mình, thầm nhắc nhở không được yếu lòng, cơ hồ mỗi khi bên cạnh anh, lý trí cậu lại bay mất, chỉ còn lại con tim đang nỗ lực níu kéo những gì còn sót lại chút yêu thương trao cho anh, tuy không mặn mà nhưng với cậu như vậy đã quá sức rồi.
.
Hai tâm hồn chán nản ở hai căn phòng bên cạnh nhau, cứ nhắm mắt lại là thấy sự hờ hững lạnh nhạt của Wooseok khi đối diện với mình, Seungyoun hiểu rõ có lẽ vì nỗi đau chưa vơi, nỗi nhung nhớ còn lắng đọng khi anh không cho cậu câu trả lời thỏa đáng. Thời gian qua, thú thật, anh đã chịu đựng rất nhiều...
Làm sao mà anh có thể quên được tiếng thút thít của Wooseok khi siết chặt lấy lưng mình như không chấp nhận sự thật rằng anh đã từ chối Wooseok; làm sao anh có thể quên được bộ dạng rệu rã mới đi uống với bạn về của Wooseok, đôi chân chậm rãi bước đi, cặp mắt mơ hồ vô vọng đau lòng, đó cũng là lần đầu tiên anh chứng kiến Wooseok yếu đuối khiến anh chỉ muốn bảo vệ đến như thế.
Đến khi anh tựa như muốn bộc phát đến mức muốn trút hết với Wooseok, không nhẫn nhịn tay vội chụp lấy chiếc điện thoại bên cạnh vào kakaotalk. Vừa vặn thay, có lẽ ông Trời đang ủng hộ anh chăng ?; tin nhắn của Wooseok đã đến trước làm con tim anh hẫng đi một nhịp không phanh.
Seungyoun biết Wooseok có một niềm đam mê mãnh liệt với nến thơm, bởi vì trước đây cậu từng có triệu chứng khó ngủ trong thời gian dài và nến thơm chính là vị cứu tinh cứu rỗi giấc ngủ hằng đêm của cậu, như thói quen ăn sâu vào tiềm thức. Và ngày hôm nay ngủ nơi lạ chỗ thế này, tất nhiên không thể thiếu nó rồi.
Anh đứng bật dậy tiến tới cửa khi nghe tiếng chuông bấm của Wooseok, đôi chân tháo vát gạt chốt cửa, vứt bỏ hình tượng ông chủ khó tính ở Paris Baguette, tay gãi gãi đầu nở nụ cười như dở hơi rối rít cảm ơn cậu.
"Để em đốt cho anh. Anh nhớ cẩn thận đấy."
Wooseok tỏ ra tự nhiên, hiên ngang lững thững bước vào phòng anh như thể trước đây hai người có từng xảy ra chuyện không vui nào. Cậu cẩn thận, tỉ mỉ từng chút một, tập trung nghiêm túc như phong thái mỗi khi đi làm, tay nhẹ nhàng tháo vỏ hộp bên ngoài rồi lấy nến ra, quơ lấy quẹt lửa bên cạnh đốt lên. Chốc lát căn phòng lan tỏa mùi hương của thảo mộc dịu nhẹ dễ chịu vô cùng giữa cơn mưa rả rít ngoài kia vẫn nặng hạt thông qua khung cửa kính.
"Em chọn đúng mùi anh thích rồi."
"Em biết ông chủ của tụi em dẻo miệng lắm." – Wooseok quay qua nhìn Seungyoun, ngại ngùng lấy tay che miệng cười với anh.
Wooseok biết rồi không khí sẽ ngượng ngùng trở lại ngay thôi, nên cậu mau chóng chuyển đề tài, ngoảnh đi ngoảnh lại không phải đây là thời khắc phù hợp mà cậu đang để dành đó ư ?
"Seungyoun..."
Thay vì phải khách sáo gọi là anh chủ như cả tháng nay, Wooseok đột ngột đổi cách xưng hô, gọi thẳng cả tên anh, bất giác cả hai không hẹn mà cùng đắm mình trong ký ức không tên giữa cái yên tĩnh của không gian hòa lẫn cùng nỗi nhớ não nề khôn nguôi.
"Hửm ?"
Seungyoun theo đó không khỏi kinh ngạc, hơi thở nam tính vẫn nhịp nhàng đều đặn song lâu lâu lại ngắt quãng một phút. Wooseok ngồi trên giường anh hướng ra ngoài khung cửa kính nhìn chầm chầm vào từng giọt mưa tí tách va đập, anh khẽ ngồi bên cạnh cậu cách một khoảng, đôi chân buông lỏng xuống sàn run rẩy chờ Wooseok nói tiếp.
"Em đính chính lần cuối nhé. Em không trách anh, không ghét anh, cũng không hận anh. Đổi lại, sau nhiều chuyện không hay, em nghĩ anh nên tìm điểm tựa phù hợp cho mình thì tốt hơn. Công việc tất bật thế này nếu có người hỗ trợ thì đỡ hơn nhiều lắm luôn ý, và ắt hẳn người đó... sẽ may mắn lắm, vì đó là lựa chọn của anh."
Wooseok không vòng vo ngần ngại, cậu cất giọng nhỏ nhẹ nhưng không nhìn anh, đến nỗi Seungyoun có thể cảm nhận được dường như đâu đó trong cậu, vẫn còn chút gì đó lưu luyến, chút gì đó phiền muộn, chút gì đó... bao dung.
Suy cho cùng, thói quen khó từ bỏ nhất vẫn là nỗi nhớ.
"Wooseok à..."
Seungyoun nuốt ực nước bọt căng thẳng, thều thào gọi tên cậu nói chẳng ra hơi, ngay lúc này chỉ thấy thất vọng ở bản thân mình thôi. Khẽ thở một hơi lấy lại chút điềm tĩnh, không hiểu sao đang cạnh nhau thế này rồi, anh vẫn cố thả nỗi nhớ tự do, để nó sẽ dạt về nơi mà nó muốn dù đối tượng đó chính là người bên cạnh anh, như định mệnh xô anh đến với Wooseok, anh nghĩ mình không đủ tỉnh táo nữa.
"Hửm ?"
Wooseok đu đưa đôi chân bên dưới, ngẩng đầu quay sang Seungyoun, hai tròng mắt của cậu đăm chiêu vào gương mặt thoáng buồn bã căng tràn khiến bốn bề vắng lặng, cảm giác căn phòng đang dần thu hẹp lại đến ngột ngạt, đến nỗi hai con người đang ngồi cạnh nhau cũng ngưng đọng lại theo.
Đổi lại Seungyoun không nói gì nữa, mặc nhiên anh cứ đắm chìm vào cặp mắt ngơ ngác chờ đợi câu trả lời từ anh, song anh nhìn xuống đôi môi nhỏ khẽ cong lên, chốc chốc bặm lại rồi mím chặt khiến thái dương anh xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng căng thẳng, cả người anh nóng bừng không kiềm chế được.
Tự lúc nào Wooseok theo đó cũng hòa mình vào cảm xúc cùng anh, từng tế bào trong cậu bắt đầu quấy nhiễu mang theo hàng loạt suy nghĩ không đứng đắn. Cố giấu đi những tiếng thở dốc của mình, người đàn ông đối diện toát lên vẻ trầm tĩnh không kém phần thu hút khiến hai ánh mắt chạm vào nhau, ngay lập tức bao nhiêu nhung nhớ vỡ oà trong nháy mắt.
Bầu trời bên ngoài không có chút khởi sắc khiến hai con người cùng một tâm trạng khó tả le lói trong lòng, mang bao đau thương vơi đi theo cơn mưa ngoài kia. Cả hai chỉ trầm mặc, ngồi im như hóa đá, bằng một cách nào đó, Seungyoun bất giác cong môi cười nhẹ, hai gương mặt càng ngày càng tiến lại gần nhau hơn, anh chủ động đưa tay đặt sau gáy Wooseok để môi cậu gần sát đến môi mình, hành động cực kỳ ôn nhu của anh làm cậu không đề phòng, không kháng cự mà đáp trả cùng anh.
Wooseok đầu óc mụ mẫm không nghĩ ngợi được gì, rõ ràng là cậu có thể cảm nhận được hơi nóng hừng hực toát ra từ anh, mùi hương của anh từng gây bao thương nhớ mang theo hương vị ấm áp lại càng quyền rũ đến tâm hồn trống rỗng trong cậu. Nếu thời khắc bây giờ là mơ, là mộng, cậu ước đừng bao giờ tỉnh dậy nữa.
Cuối cùng chuyện gì đến cũng sẽ đến, hai đôi mắt khẽ nhắm nghiền khi Seungyoun cúi đầu chôn chặt môi mình lên đôi môi căng mọng nhỏ bé kia không chút ngại ngần. Bức bối trong cả hai từ nãy hoàn toàn tan biến, mơ mơ màng màng cậu chỉ cảm nhận chiếc lưỡi không xương kia của anh chiếm lĩnh, tham quyến xộc thẳng vào khoang họng của cậu mà xoáy đảo không ngừng.
Wooseok lại chẳng phòng bị mà cánh môi dễ dàng tách ra hòa từng nhịp một quấn quýt với anh, tiếng mưa bên ngoài lớn bao nhiêu, sự cuồng nhiệt của hai đôi môi càng tham lam mút lấy vị ngọt của nhau không trật nhịp cũng chẳng bỏ sót bước nào, cảm giác rung rinh khó tả mặc nhiên cuốn họ chìm sâu vào những luồng hơi thở nóng bỏng đầy mị hoặc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com