𝟏𝟑. 𝘉𝘦𝘨𝘪𝘯𝘯𝘪𝘯𝘨
Cho đến khi tay của Seungyoun trượt từ lưng Wooseok xuống, vòng qua ôm lấy eo mềm mại của cậu, vừa định giam cậu khít chặt vào cơ thể mình, cơ hồ trong người đột nhiên như tia điện chạy dọc, hô hấp dần chậm đi khiến lý trí kéo theo ý thức mà cả cơ thể mềm nhũn bỗng cứng nhắc không chịu đựng được nữa, xấu hổ tự trách; mình đang làm gì thế này ?
Wooseok vô thức cựa mình, tay khẽ đẩy mạnh anh ra, thoáng bối rối thở hổn hển bật người đứng dậy, cắn chặt môi dưới cố nén những tiếng thút thít và trách móc sắp bật khỏi đôi môi. Cậu nghĩ mình không thể ở đây, cùng anh, thêm một giây một phút nào nữa.
Xấu hổ, là Wooseok xấu hổ. Tựa hồ cậu chỉ muốn giải thích chỉ là phản xạ vô điều kiện mỗi khi ở cạnh anh, không thể phủ nhận đây chính là sự trông đợi của cậu khi đem lòng thích anh, không ngần ngại tự cho mình những khoảnh khắc quá đỗi ngọt ngào như thế. Ngày hôm nay có lẽ nó đã đi quá giới hạn khiến cậu cố chấp đắm chìm, khuấy lên từng cơn sóng tình nho nhỏ, cùng Seungyoun.
"Seungyoun..."
"Wooseok, nghe anh nói đã."
Đến lúc này, Wooseok không muốn nghe bất kỳ điều gì từ anh nữa; tại sao tất cả mọi chuyện lại ngược hướng thế này ? Và tại sao... anh lại như thế ? Với cậu, có phải Seungyoun quá đáng lắm không khi đã lạnh lùng từ chối lời thổ lộ mà hiện tại chính anh cũng là người kéo cậu vào cái xúc cảm lạ lẫm không thể lột tả hết tâm trạng lúc này của đôi bên.
Cư nhiên cậu cũng phải tự trách bản thân mình vì quá yêu thương, vẫn lao theo cảm giác ban đầu, nguyện lòng cho đi hết và từng ngày cố gắng với Seungyoun, song sau ngần ấy hôm chưa một lần có sự hồi đáp tích cực từ anh cho đến ngày hôm nay. Lòng ngực Wooseok như nổ tung, nén lại từng đợt sóng lệ trào dâng mà không chấp nhận rằng mình và ông chủ đã hôn nhau, lại còn hôn môi...
Làm sao mà còn đủ can đảm mà đứng đây lắng nghe từng giải thích từ Seungyoun, nếu tỉnh táo cậu đã không bị cuốn vào vòng xoáy này, nếu cự tuyệt thì đáng lẽ cậu nên đẩy anh ra ngay từ đầu mới phải. Wooseok thừa nhận rằng mình thích chứ, thật sự rất hạnh phúc khi thấy Seungyoun chủ động. Đổi lại, với cái nhìn tiêu cực hơn, suy cho cùng, hiện tại giữa anh và cậu chẳng là gì của nhau cả.
Wooseok sợ rằng anh sẽ nghĩ mình dễ dãi, tại sao lại dễ dàng cảm mến trao ngay nụ hôn mà không chần chừ, không ái ngại lại càng không giữ mình sau ngày tháng lãng tránh anh. Cậu cảm thấy mình vừa yếu đuối vừa đáng thương trong mắt Seungyoun, cứ thế trong lòng mặc nhiên lại dâng lên một cảm xúc giằng co mâu thuẫn. Ngoài trốn chạy, cậu không còn cách nào khác để đối diện nữa.
Dáng vẻ vừa lúng túng vừa bối rối mơ mơ hồ hồ cố nheo đôi mắt mờ đục sắp khóc chạy ra đến cửa của Wooseok, Seungyoun theo đó cũng hoảng hốt vội vã chạy theo sau lưng cậu cố gắng níu kéo lại hoàn cảnh không thật của hiện tại, chính giây phút chần chừ ngắn ngủi này của cả hai, một lần nữa lại đẩy mối quan hệ vừa được xoa dịu cách đây vài tiếng vào ngõ cụt.
"Seungyoun, đừng.. đừng nói gì cả."
Mặc cậu cố vùng vẫy, Seungyoun tay vẫn siết chặt cổ tay hao gầy của Wooseok, cậu mếu máo nói không hơi, lắc đầu bất lực, tự nhận đây là giây phút bồng bột của cậu dành cho anh, xen vào đó là niềm tin vẫn le lói mãnh liệt chưa bao giờ vơi được; là tin rằng một ngày anh sẽ đem lòng thích mình, như cái cách cậu đã từng.
"Wooseok à, chỉ là... tai nạn thôi."
Mặc kệ chuyện đẩy đưa như vậy xảy ra bao nhiêu lần, Wooseok uất nghẹn đến tận cổ họng luôn cảm thấy mình vô dụng, sau tất cả, mối quan hệ giữa cậu và Seungyoun cũng không thể mở ra bước ngoặc mới. Can đảm mà bỏ qua những bước cơ bản, đâm đầu cuồng nhiệt vào nụ hôn ban nãy cũng không thể rung chuyển được sự trầm ổn và tỉnh táo trong anh. Hóa ra hai con người ấy chỉ luôn xem nhau là tạm bợ.
Gì chứ, tai nạn ? Rõ ràng chính anh là người kéo em vào chuyện này mà cuối cùng anh lại có thể trấn an em bằng câu đơn giản thế này thôi ư ? Em chưa từng hi vọng, nhưng hôm nay lại tích góp thêm nỗi thất vọng rồi, Seungyoun.
Wooseok không nói gì, Seungyoun cũng im lặng theo. Cứ nghĩ chuyến đi này sẽ mang đến bao hứa hẹn còn dang dở lần trước của Seungyoun chưa kịp thực hiện, song cuối cùng chỉ thả trôi những thứ gọi là lan man vào thương nhớ, mọi điều muốn nói vẫn cứ mãi bỏ ngỏ đằng sau.
Lại lần nữa cả Seungyoun và Wooseok như hai kẻ thất tình, tự đắm mình vào hai không gian riêng, chỉ cách nhau một bức tường, cớ sao lại não nề, trống rỗng đến lạnh lẽo. Trời mưa khiến khung cảnh bên ngoài sụp tối tự lúc nào chẳng hay, cậu chỉ thấy ánh sáng mờ nhạt trên đầu giường, đặt cánh tay che tầm mắt chẳng còn sức mà thút thít, khẽ cười khổ tự trách mình.
Căn phòng phảng phất cái mùi hương nhè nhẹ của thảo mộc, vừa vặn ngọn nến dần tắt ẩn chứa nỗi u sầu không dứt.
Đêm party hôm nay chẳng còn tinh thần mà vui vẻ nữa rồi.
.
Sau cơn mưa, bầu trời về đêm ở biển êm ắng hẳn, những gợn sóng lăn tăn đập vào bờ cát nghe êm tai không kém phần ồn ã. Mọi người sau khi mua một số đồ dùng cần thiết cho party ngoài biển đêm nay, tranh thủ tắm rửa rồi theo kế hoạch đem tất cả hải sản đặt lên chiếc bàn gỗ màu trắng dưới bãi cát rộng hòa mình vào làn gió lạnh. Ai ai cũng cao hứng sẵn sàng cho bữa ăn sắp cận kề.
Hangyul và Yohan hì hục thổi lửa, đám lửa hừng hực cháy thắp sáng cả bãi cát trống, Wooseok và Eunsang tất bật dọn chén, đĩa, thìa đặt lên bàn cho mỗi người, Seungwoo và Seungyoun ngồi thảnh thơi cụng vài ly soju trước khi vào bữa chính.
Quả nhiên từ lúc mặt đối mặt sau sự việc khó xử ban nãy, ánh mắt Wooseok một lòng tránh né, lơ đãng hướng về phía khác dù chỉ là một cái liếc nhẹ như thường ngày cũng không.
Chẳng biết có phải gọi là giận hờn hay trách móc mà từ nãy đến giờ Seungyoun cảm giác mình như vô hình trong mắt cậu, chỉ là anh thấy tiếc, tiếc cơ hội làm lành và bày tỏ với Wooseok không trọn vẹn.
Wooseok lại đau đầu chẳng biết vô tình hay cố ý mà khi chuẩn bị nhập tiệc lại ngồi ngay bên cạnh Seungyoun tự lúc nào. Chỉ biết khi đang loay hoay vừa nướng thịt với Hangyul rồi lại bước sang bên kia cầm chai soda đổ vào cốc thủy tinh rồi lại di chuyển sang chỗ nọ bận tay đổ nước chấm ra chén nhỏ quay sang đã thấy mình bên cạnh anh rồi.
Còn Seungyoun cũng chẳng ngần ngại ngồi cạnh, không hề di chuyển sang chỗ khác, vừa ngẫm nghĩ tiếc nuối gì đó đủ thứ thì dáng vóc bé nhỏ này đã kế bên rồi, phải chăng duyên số lại cho anh thêm cơ hội ?
Màn đêm dần buông xuống, âm thanh cụng ly canh cách vang lên rộn ràng, sôi nổi mà chính Seungyoun và Wooseok quên mất việc hai người đang ngồi cạnh nhau, thi thoảng hai đầu khuỷu tay cứ vô ý đụng chạm rồi cả hai không hẹn cùng rụt rè ngượng ngùng nhích người ra một chút, nhưng rồi cứ lại gần sát vào nhau lúc nào chẳng hay.
Chục lần như thế khiến đôi bên thoáng bối rối, bỏ lại sự xấu hổ ban chiều mà hai ánh mắt chạm vào nhau, vô thức cười nhẹ như an ủi bằng hơi thở men mùi soju không thể cất thành lời, nói chính xác hơn là không biết phải mở lời như thế nào sau khoảnh khắc ngượng ngùng ấy, là anh đã hôn cậu, là cậu đã đáp lại, là hai con người đang đau đáu cố thấu hiểu tâm tư lẫn nhau.
Seungyoun lâu lâu lại quan tâm gắp từ vỉ nướng xuống vài ba miếng thịt vừa chín tới thơm phức bỏ vào dĩa cho Wooseok mà kiêu ngạo hất cả đũa của Yohan ra, lâu lâu lại để ý đến ly soju của cậu đã cạn mà rót đầy cho cậu, lâu lâu cứ liếc sang nhìn lén đôi gò má hây hây hồng đáng yêu của cậu khiến cảm xúc trong anh bị khuấy đảo tự chột dạ nấc cục vài cái phóng túng vô cùng.
Tuy không mở miệng nói với nhau câu nào song Wooseok không khác gì anh, cậu biết anh nhìn mình, cậu biết anh đang cố gắng, thật sự rất cố gắng để cậu thoải mái, cậu lại càng biết rõ anh cũng đang bất lực sau sự việc dung túng ban chiều mà kiệm lời thay vì phải điềm đạm mở miệng xin lỗi. Điều này làm cho cậu thắc mắc, sao lại như thế được, người như anh cũng có một ngày lại có thể đem tâm tình của mình giấu sâu như vậy ư ?
Bên tai nghe rõ mồn một âm thanh nấc cục đầy xấu hổ phát ra từ hơi thở của anh, Wooseok nhịn cười đến đỏ cả mặt mà phải quay sang hướng khác, lấy tay che mặt mình cười một hơi rồi trở lại phong thái điềm đạm, cầm chai nước suối rót vào ly rồi đẩy sang cho anh.
"Anh uống đi."
"À... cảm ơn em."
Gương mặt gượng gạo cầm lấy ly nước tu một hơi sảng khoái, anh nuốt ực một ngụm nước bọt sâu vào cuống họng căng thẳng nhìn cậu như đang cố xác định xem cậu còn giận mình không, có đang khó chịu vì hành động sơ hở nào không.
Ngược lại với suy nghĩ của anh, Wooseok trong mắt lại hiện lên ý cười, thật sự đẹp, rất đẹp; bất đắc dĩ làm anh như nín thở rồi lợi dụng tình thế có chút dãn nở, vì mọi người đang phiếm chuyện ồn ào, nên anh khẽ nghiêng người mình gần với cậu hơn, thì thầm rất nhỏ chỉ đủ để hai người nghe thấy.
"Không còn giận anh chứ ?"
"Em không nhỏ nhen đến mức đó đâu."
"Thật ?"
"Thật."
Và cả hai tiếp tục cùng giữ im lặng không nói lời nào.
Đến tầm 1 giờ sáng hơn, lửa trong vỉ đã tắt, rải rác hơn chục chai soju đã cạn, trên bàn còn lại hàng loạt chiếc đĩa trống đã được chén sạch dăm ba miếng thịt heo, thịt bò không vết tích, chỉ để lại những chiếc bụng no nê ngồi than vãn vì ăn quá nhiều, uống quá đà tám chuyện chưa có dấu hiệu dừng.
"Dọn dẹp về phòng ngủ thôi."
Thật ra thì tửu lượng ai cũng kha khá cao nên cũng không đến nỗi gọi là say khướt, chỉ là Seungyoun nghĩ cả ngày hôm nay mọi người đủ thấm mệt rồi nên anh vội đứng dậy chủ động lên tiếng kết thúc buổi party tại đây.
Đầu óc anh nhức bưng bưng không chịu nỗi mà tay mạnh bạo cứ vỗ vỗ vào đầu khiến Wooseok không thể không để ý. Cậu mở to đôi mắt long lanh mang vẻ quan tâm nhìn anh một hồi lâu, giọng trầm xuống.
"Anh đừng làm như thế, không tốt cho mạch máu lưu thông bên trong đâu."
"Em ổn chứ ?"
"Ừm, anh đau đầu ạ ? Em còn thuốc hồi sáng của anh nè, về khách sạn em đưa anh uống nhé."
"Không.. không cần. Anh không sao."
Seungyoun khẽ lắc đầu, miệng mấp mé nhưng thật ra anh nghĩ mình cần thả lỏng một chút. Cả ngày hôm nay từ căng thẳng đến khó xử đủ chuyện với Wooseok thì những chai soju này chẳng hề hấng gì cho cam.
"Tụi này vẫn còn sống đấy."
Khuôn mặt bất bình ẩn hiện rõ rệt của Hangyul và Yohan đến chán nản, giọng thều thào chẳng ra tiếng rồi thở dài một hơi như kiểu không biết dùng từ gì để nói về hai con người đối diện nữa.
Sau khi dọn dẹp đầu vào đó sạch sẽ, từng bóng lưng thấp thoáng dưới nền trời tối đen như mực sải bước tiến dần về hướng khách sạn. Vẫn là hai con người mang tâm tư ẩn ý cả ngày hôm nay đi lùi dần ở phía sau, Wooseok bước chậm bao nhiêu, Seungyoun lại bước theo sau lưng cậu chậm lại bấy nhiêu. Bởi vì với anh, cậu luôn bé nhỏ chỉ muốn chở che thế này.
Mãi cho đến khi thấy Wooseok sắp bước vào phòng thì Seungyoun mới vội vã chạy đến, buông nhẹ một câu ấm áp đến nao lòng.
"Em ngủ ngon nhé."
"Anh chủ cũng vậy."
.
Seungyoun trở về phòng mình, vẫn mùi thảo mộc dịu nhẹ từ chiếc nến thơm ban chiều của Wooseok phảng phất quanh đây làm anh không thể không đặt con người bé nhỏ ấy vào trí óc mình, cách nhau chỉ một bức tường mà cảm giác nhớ nhung ùa về kỳ lạ. Thật trớ trêu khi mọi cảm xúc có dịp lên ngôi vừa bất an, vừa lo lắng, vừa bồn chồn không dứt được.
Thả mình nằm trên chiếc giường, ánh mắt vô định chẳng buồn mà đi tắm. Seungyoun không tài nào chợp mắt nổi, lăn qua lộn lại trằn trọc mãi cũng không thể nào ngủ được, anh ngồi bật dậy, ánh mắt vô cảm nhìn ra biển qua khung cửa kính từ ban công khách sạn nhận thấy một màu ảm đạm có lẽ đang phù hợp với tâm trạng anh lúc này.
Cứ thế bóng dáng anh khuất khỏi dãy hành lang yên ắng, từng bước chậm rãi tiến dần về phía biển, cơn gió thổi ngày càng lạnh hơn đến tê dại cả sống lưng dù anh đã ẩn mình trong chiếc hoodie đội nón dày cui, thả hồn theo cơn sóng lăn tăn vồ vập ngoài kia, anh nghĩ đây là cách khiến anh đỡ bức bối hơn.
Hai tay đút vào túi áo ung dung dạo tới dạo lui hít lấy mùi biển, hướng về phía vắng vẻ kia thêm một chút, trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo của buổi đêm, bước chân anh chợt khựng lại khi thấp thoáng nhìn thấy một người đang đứng đưa mắt đăm chiêu vô định về phía biển tối om kia, hoàn toàn không cử động nhúc nhích.
Cái dáng vẻ bé nhỏ này quen thuộc đến đau lòng đã nhiều lần Seungyoun bỏ lỡ, làm sao mà anh có thể không nhận ra. Từng bước chân lúng túng tiến dần đến bóng dáng kia đã thu vào tầm nhìn của mình, anh cố dồn nén tất cả cảm xúc có thể bộc phát hiện tại, chính đường nét khôi ngô sáng sủa ấy đủ để Seungyoun ôm tự tin vào mình trầm giọng gọi tên không sợ nhầm lẫn.
"Wooseok à..."
.
Loáng thoáng nghe ai đó cất cao giọng nghe đến quen tai gọi tên mình, Wooseok mi tâm ngưng đọng kèm theo đó là chút run rẩy. Cậu chớp chớp mắt theo bản năng ngoảnh đầu lại, tim chợt hẫng một nhịp, hô hấp có phần khó khăn rồi cười nhạt khi nhận thấy bóng dáng ông chủ Seungyoun bước về phía mình, rất nhẹ nhàng, không một tiếng động nào ngoài sóng vỗ lấn át.
Đó là người đàn ông với một đôi mắt đen bình tĩnh, vành mắt rất sâu trìu mến nhìn thẳng vào Wooseok, giờ phút này chỉ đơn giản phối trong người chiếc quần short thể thao và áo hoodie màu xám dày cộm đơn giản khiến cậu rúng động không ít. Vì bị sắp đặt quá nhiều kịch bản, cậu đa sầu đa cảm nghĩ ngợi đây có phải là sự tình cờ không ?
Bốn mắt chạm vào nhau, không ngạc nhiên cũng không mừng rỡ, đúng thật là hai con người kiên nhẫn giỏi che giấu cảm xúc mà. Ánh mắt Seungyoun dịu dàng nhưng ẩn chứa nỗi u sầu chăm chú lướt qua trên người Wooseok rồi lắc đầu giở giọng bông đùa trách móc.
"Có người lại nói dối anh, chúc ngủ ngon rồi một mình ra đây đứng vậy đó hả? Có biết lạnh lắm không, gió thổi teo người anh Kim tí hon rồi?"
"Tụi nhóc đi chơi tiếp rồi, ở phòng một mình buồn quá nên em muốn hóng gió một chút."
Wooseok gãi gãi đầu ngượng ngùng ngập tràn, gương mặt khắc khổ mím môi nở nụ cười nhẹ song với Seungyoun cũng đủ rạng rỡ dưới màn đêm rồi. Sự xuất hiện bất ngờ của anh, trong phút chốc, mọi thứ trở nên đặc quánh, đôi bên không thể nhìn ra bất kì tâm tư nào dành cho nhau ngay lúc này, nói chính xác hơn là sau nụ hôn không rõ ngọn ngành ấy lại càng thêm khó xử.
Hai người đứng bên cạnh nhau rất lâu, đưa mắt nhìn ra nơi xa xăm của biển hòa cả nội tâm xáo rỗng vào cơn sóng vỗ từng hồi dịu nhẹ, cố gắng kiềm chế tâm tư đang dao động mãnh liệt.
Một lát sau, trực giác Seungyoun mạnh mẽ cùng cực, không thể cứ cố ghìm chặt trong lòng mãi như vậy, anh nghĩ mình cần lên tiếng trước nên khẽ khàng chủ động bắt chuyện.
"Cho anh xin lỗi.. chuyện hồi chiều."
Lại nhắc đến chuyện nhạy cảm đó, Wooseok khó tránh khỏi xúc cảm rung động mãnh liệt, thật ra đến giờ phút này, cậu vẫn nhớ như in vị ngọt ấy... từ môi anh, lúc đó tuy nhắm mắt song cậu có thể cảm nhận rất rõ Seungyoun rất nhẹ nhàng, nhẹ đến nỗi khiến nội tâm cậu không đủ lý trí mà phản lại; cậu như con sóng dữ trào sôi, hơi thở bắt đầu dồn dập, nuốt cái nghẹn vào trong, môi bĩu ra không biết đáp lại như thế nào.
"Anh thích xin lỗi lắm à? Nếu anh biết trước chuyện đó là sai trái vậy tại sao còn cố làm?"
Wooseok luôn nhẹ lòng mỗi khi thấy Seungyoun hối lỗi, muốn mở miệng trách cũng không được. Cậu cảm giác công sức mà bấy lâu nay bỏ ra để cố quên một mối tình dại khờ dường như là chưa đủ.
"Anh biết anh sai rồi."
Nhìn dáng vẻ cúi đầu ngậm ngùi hối lỗi của Seungyoun chẳng khác gì cậu học sinh bị giáo viên phạt rồi nhận lỗi, Wooseok không khỏi nhịn cười, cong đôi mắt sáng rực nhìn anh trêu chọc tiếp.
"Sai chỗ nào?"
"Em có chắc sẽ nghe anh nhắc lại chứ?" – Vì Seungyoun thừa hiểu có vẻ Wooseok sẽ rất khó chịu nếu cứ đề cập đến vấn đề nhạy cảm này.
"Được rồi mà.." – Wooseok vụng về lắc đầu ngượng ngại rồi, nhỏ giọng nói từng từ một. Dù anh không nhắc, cơ hồ trong đầu cậu giờ đây chỉ nhớ đến hương vị ngọt ngào mãi thôi làm sao mà quên được, có lẽ phải mang ký ức này theo cả đời ấy chứ.
Cả Seungyoun và Wooseok để ý, dường như mỗi khi bên cạnh nhau thế này, theo bản năng không thể trút hết được gánh nặng phần nào mà mặc sức làm tổn thương tâm tư lẫn nhau rồi cứ thế mặc nhiên trôi vào dĩ vãng, chìm nghỉm đến đau lòng. Liệu hôm nay sẽ lặp lại ?
Tựa như những thước phim quay chậm cũ kỹ của quá khứ được đưa ra và chiếu lại, Seungyoun hít một hơi thật sâu, bất giác đan xen trong mớ hỗn độn, anh cuống cuồng chạy theo cảm giác yêu thương đã cố giấu nhẹm với Wooseok bấy lâu nay, gương mặt chút e thẹn, chút ngại, chút âu yếm quay sang đăm chiêu vào con ngươi của Wooseok.
"Anh thấy Wooseok làm rất tốt.."
"Việc gì cơ ?" – Còn cậu thì chẳng hiểu ẩn ý gì trong câu nói của anh, khẽ nhíu mày mong ngóng thắc mắc.
"Việc né tránh anh."
Trong một thoáng chốc vô tình, Wooseok ngỡ ngàng nhận ra Seungyoun tuyệt nhiên trở nên điềm đạm hơn, nghiêm túc hơn như sắp bắt đầu kéo cậu vào câu chuyện của anh, và cậu là nhân vật chính. Cậu chợt nhận ra, trong câu nói của anh ẩn chứa nhiều khúc mắc còn vướng bận chưa được giải quyết giữa đôi bên, giọng điệu vừa day dứt vừa nặng trĩu ấy làm cậu không muốn né tránh nữa rồi.
"Seungyoun..."
"Wooseok, anh thật sự xin lỗi."
Giọng Seungyoun ngày một nhỏ dần, dù anh không nói mình xin lỗi chuyện gì, nhưng Wooseok nằm lòng hiểu được tuy anh là người từ chối cậu, nhưng chính anh cũng là người nuối tiếc nhiều hơn cậu. Vì thế Wooseok không xác định được mình đang băn khoăn hay thất vọng để đáp lại chủ đích của Seungyoun.
"Anh say rồi phải không?"
"Wooseok, anh biết đây là câu hỏi không ý tứ, nhưng anh có thể hỏi không?"
Wooseok không hề do dự mà cho anh cái gật đầu chắc nịch và giương mắt chăm chú vào câu hỏi của anh. Thật ra cậu đang rất căng thẳng, cậu sợ nhiều thứ, cậu sợ có khi nào sau buổi tối hôm nay, cậu sẽ phải nộp đơn nghỉ việc ở Paris Baguette luôn không?
"Wooseok... còn thích anh không?"
Tâm tình Wooseok bỗng dưng xáo động không thể lột tả hết nỗi bâng khuâng hiện tại, câu hỏi của anh lại một lần nữa khiến cậu muốn đem ký ức của đôi bên ra mân mê, bừng tỉnh giữa xô bồ, cậu hiểu mình không nên đánh mất một người chân thành như thế, song chính người đó đã gạt bỏ hi vọng của mình mà giờ đây lại hiên ngang đứng bên cạnh hỏi ra câu này thế kia.
Wooseok môi mỏng mím chặt, khóe mắt căng thẳng nhìn anh không biết đáp lại như thế nào trong cơn sững sốt đang sôi sục đến nóng ran cả người. Lòng đắn đo có nên thừa nhận lại một lần nữa rằng từ ngày hôm đó trở về sau dù biết bao nhiêu chuyện đau lòng xảy ra với anh, cậu chưa bao giờ ngừng thích anh, chưa một lần từ bỏ mối tình thầm lặng này; nhưng rồi cậu vẫn không can đảm đối diện với sự thật ấy, trước mặt Seungyoun.
"Anh say rồi. Đi nào, về phòng thôi."
Wooseok giả vờ châm chọc cười rộn ràng, tay nắm chặt lấy tay áo của Seungyoun vụng về kéo anh đi, nhưng thật ra, nội tâm của cậu đang giằng xé vì mâu thuẫn.
"Wooseok đừng né tránh anh nữa mà, cho anh câu trả lời đi, anh hỏi thật lòng đó."
Seungyoun lúc này không còn là một ông chủ khó tính như ở tiệm, không còn lạnh lùng như trên tin nhắn trừ lương cậu vào mấy ngày trước; đổi lại, trong mắt Wooseok lúc này, trông anh thật sự rất đáng thương, cậu nhìn chằm chằm vào anh, trực giác mách bảo rõ ràng, đúng thật anh đang cần câu trả lời thỏa đáng từ cậu, song song với việc đó, cậu cũng cần một câu giải thích rõ ràng từ anh.
Wooseok khựng đôi chân mình lại, cả cơ thể mềm nhũn nghe theo Seungyoun. Trong giây phút đó, quả nhiên cậu đã cảm nhận được sự dịu dàng mà lòng bàn tay anh thoáng trao, khi toang siết chặt lấy tay mình như nài nỉ.
"Nếu em trả lời là có, vậy có thay đổi được gì không?"
Nói dứt câu, Wooseok nuốt ực cái tôi của mình vào trong, cảm giác trái tim ê ẩm đến khó thở, Seungyoun lại như thế nữa rồi, để giờ đây cậu phải trút những câu nói nhọc nhằn khi nhìn thấy bộ dạng này của anh sau ngần ấy thời gian xa cách. Tự nhủ từ ngày trước, bớt ảo tưởng bớt tổn thương, nhưng lúc này đây, thâm tâm cậu lại lóe lên ít ỏi mớ hi vọng nữa rồi.
Còn Seungyoun đờ người ra trong vài giây khi nghe Wooseok tự nhận mà cứ ngỡ là nhầm, hóa ra sau tất cả, Wooseok vẫn một lòng một dạ tin tưởng anh, hóa ra một lần nữa Wooseok vẫn chọn nơi anh làm điểm tựa vững chắc như trước đây. Mắt anh hóa long lanh cảm động, tâm tình nhẹ nhõm hẳn, trái tim rung lên một nhịp đao đáo nhìn người con trai trước mặt mình, bờ môi khẽ run đáp lại.
"Có.."
"Hửm ?"
"Có thay đổi."
"Seungyoun, em không thích đem những chuyện này ra đùa đâu. Anh cũng hiểu em mà, em cứng đầu lắm, không phải muốn bỏ là bỏ được, không phải muốn quên là quên được, chỉ là... em muốn mình sống trong cảm xúc thật của mình thôi. Và em... cũng không cần anh thương hại, em biết mình cần làm gì mà. Nên anh đừng tự ép mình-..."
Wooseok ngờ ngờ vì có chút cảm giác không thật xuất phát từ Seungyoun, đây là đời thực, không phải như những bộ ngôn tình lãng mạn bị từ chối rồi được theo đuổi có cái kết happy ending. Dù cho có hi vọng đến đâu, cậu cũng chưa một lần dám nghĩ đến ngày mình được Seungyoun bày tỏ thế này.
"Anh không ép mình."
Thấy Wooseok luyên thuyên anh lại thấy thương hơn là thấy tội, rõ ràng cậu cần được yêu thương, che chở nhiều hơn, chỉ là không ngờ lại va phải người vô tình như anh.
"..."
"Wooseok, xin lỗi vì đã để em chờ lâu, xin lỗi vì đã không cho em lời giải thích rõ ràng về chuyện lần trước..." – Seungyoun không có cách nào khống chế cảm xúc của mình, sau khi tim đập loạn nhịp vài giây, anh nhẹ nhàng tiếp lời – "Hôm nay anh sẽ không như vậy nữa."
"Thế anh nói đi, tại sao... ngày hôm đó.. anh lại-.."
Wooseok khóe môi động đậy vô thức run rẩy rồi đứt quãng trong câu nói không ra hơi. Chưa kịp nói hết câu, nhận thấy bờ vai cậu bắt đầu run lên, Seungyoun xúc cảm dâng trào theo, đôi chân chậm rãi tiến thêm bước nữa, dang tay ôm nhẹ Wooseok dán chặt vào lòng mình, ngăn lại dòng suy tư tiêu cực của cậu; người con trai kiên nhẫn của anh đây rồi, là người anh từng say nắng một thời đây rồi.
"Lần trước em ôm anh rồi, lần này để anh ôm em, nhé?"
Wooseok không nói gì, giọng nói ngọt ngào ấy rót vào tai làm cậu như con rối ngoan ngoãn trong vòng tay ấm áp của anh giữa tiết trời lộng gió và mùi mặn của biển.
"Từ những ngày đầu gặp em, anh đã từng đắn đo rất nhiều, từng nghĩ ngợi rất nhiều, mình có nên ngạo mạn một lần đem cái tham lam của mình yêu đương với nhân viên không? Anh nghĩ nếu táo bạo quá sẽ làm em sợ, cho đến những ngày thân thiết với em, anh đã không ngừng hình dung về ngày tháng yêu đương với em đó. Nhưng rồi anh nghĩ mình cần phải chính chắn hơn, phải xác định đó là tình cảm thật hay chỉ một phút nhất thời vì em là nhân viên mới, nếu chỉ là nhất thời thì tốn hại đến em thôi..."
"Anh đừng nghĩ nói ba cái lời dài ngoằng này thì em sẽ bỏ qua cho anh."
Wooseok bĩu môi đanh đá trở lại, lấy hết cả dũng khí mà giọng lí nhí trách móc ngược lại Seungyoun, hai cánh tay cậu buông lơi vô định, lâu rồi hai người mới đụng chạm thân mật thế này nên cậu mặc nhiên đứng yên bất động gói gọn trong vòng tay anh.
"Anh biết. Thật ra ngày hôm đó anh muốn tạo bất ngờ cho em, chẳng ngờ ai kia chạy vụt đến ôm anh cứng ngắc thổ lộ tình cảm, nói thật anh đã không thể nghĩ ngợi được gì ngay tại thời điểm đó. Em hiểu anh mà, đúng không? Là khi anh không chắc chắn điều gì đó, anh nhất định sẽ không làm. Tương tự việc thương em lúc ấy anh không thể chắc chắn..."
"Và... anh từ chối em."
Seungyoun vừa nghẹn ngào nói, tay anh chậm rãi chạm đến lọn tóc mượt của Wooseok xoa xoa vỗ về không giấu được nỗi thất vọng của bản thân của ngày hôm ấy. Còn Wooseok không kiên nhẫn chờ anh nói tiếp, cậu vội ngắt lời anh cố tình nhắc đến câu chuyện bi thương vô bờ ngần ấy mà không nhận ra bản thân đang dần yếu lòng đi, rất nhiều.
Cảm nhận giọng Wooseok ngày một nhỏ dần trở nên khó khăn, Seungyoun dùng cánh tay mình siết chặt cậu hơn, rồi vỗ lưng nhẹ nhàng an ủi, khẽ giọng dỗ dành như cố vớt vát lại những cảm xúc đã được duy trì bằng thói quen vào những ngày tháng trước khôn nguôi.
"Sau khi từ chối, anh biết mình bỏ lỡ em rồi."
"Em hỏi thật anh nhé?"
"Ừm.."
"Vậy thời gian đó cho đến hiện tại, anh có sợ em sẽ bắt đầu một mối quan hệ mới không?"
Seungyoun đầu óc hóa rỗng tuếch đến kinh ngạc không biết phải đáp lại cậu như thế nào, bởi lẽ... cậu đã bắn trúng tim đen anh rồi, đó chính là nỗi sợ hãi quẩn bách nhất từ những ngày không còn thân thiết với Wooseok. Cứ tưởng tượng ra viễn cảnh một ngày cậu có người yêu ân cần đưa đi học rồi chở đến tiệm thôi cũng đủ đau lòng rồi.
"..."
"Không chơi cái trò im lặng nha." – Hiểu ý Seungyoun, Wooseok khẽ nói nhỏ vào tai anh như cảnh cáo rồi tay đánh thụp vào lưng anh một cái rõ đau.
"Có.. anh có." – Nhờ vậy mà anh mới chịu thừa nhận rằng đó là điều anh chưa bao giờ mong nó sẽ tới.
Wooseok bặm môi nhịn cười, đó là nụ cười mang theo cả sự êm ái lẫn hạnh phúc. Thật ra cậu chỉ cần hỏi anh như vậy thôi cũng đủ hiểu tình cảm chân thành của anh dành cho mình rồi, song cứ thích kéo đẩy như thế trêu chọc anh xem như trả thù lại cả ngần ấy tháng trước khiến cậu hao mòn sức lực chỉ vì nhớ anh quá nhiều.
Seungyoun không muốn tốn nhiều thời gian nữa, không muốn trải qua một đêm vô vị khi cơ hội đang dần ở ngay trước mắt rồi, tuyệt đối không để nó chóng vánh trôi đi như chưa có chuyện gì xảy ra như nụ hôn ban chiều nữa. Từng nhịp đập trong anh thình thịch liên hồi, mọi âm thanh huyên náo của sóng vỗ vào bờ khiến tai anh ù đi, khẽ khép hờ đôi mắt, trên môi phảng phất một nụ cười mang nét hi vọng rồi cất lời.
"Vì thế, nếu còn thích anh, Wooseok cho anh cơ hội được không?"
Đây không phải là một lời ép buộc, mà chính là tôn trọng, tôn trọng tình cảm của Wooseok, tôn trọng thái độ và cả ý kiến riêng của cậu. Anh như tự tạo cho một thử thách lớn, dốc lòng đặt hết cả con tim và tâm trí mình dành cho con người đang dán chặt trong cơ thể mình.
"..."
Dù vẫn đứng yên để Seungyoun ôm chặt, thoạt nhiên đến giờ phút quan trọng mà Wooseok đã từng ngóng trông từng ngày, cậu đột nhiên lại trầm tĩnh nín bặt không nói không rằng gì cả, đơn giản chỉ giữ tư thế ấy, rất lâu.
Seungyoun thì nhẫn nhịn đến cùng dù hi vọng thì có, song nếu Wooseok không đồng ý anh cũng cam lòng cho rằng đây chính là hình phạt anh phải chấp nhận, là cái giá đắt phải trả.
Cơ hồ cứ thấy cậu hững hờ như phớt lờ câu nói của mình, anh bắt đầu cố gắng thả lỏng bản thân, thầm nhủ cho cái tình cảm này trở thành niềm đau phải đeo đến hết đời.
Seungyoun miên man thả suy nghĩ không biết đang trôi dạt tới nơi nào thì cuối cùng Wooseok cũng chịu lên tiếng. Cậu nhẹ nhàng tựa cằm mình lên vai anh, hít một hơi thật sâu, ánh mắt dõi lên nền trời đêm, khẽ khàng.
"Seungyoun, có phải em dễ dãi quá rồi không? Dũng cảm đem lòng thích anh trước là em, can đảm tỏ tình với anh trước cũng là em. Rõ ràng bị anh từ chối, vậy mà khi anh bất ngờ hôn, em cũng không kháng cự mà còn đáp lại nữa. Không biết anh có nghĩ như vậy không, nhưng mà... vì thương ông chủ nhiều quá nên em mới như thế, không phải ai muốn tiến đến mở lòng với em là em dễ dàng đồng ý đâu.."
Vốn cho là trải qua sự bào mòn của thời gian, tâm tình của Wooseok đã trở nên chín chắn hơn rất nhiều. Trước đây từng cho rằng nếu một ngày Seungyoun thổ lộ thì cậu sẽ trả thù anh bằng cách từ chối như cái cách anh từng vô tình với cậu. Vậy mà cuối cùng, lại nhọc lòng trước cái âu yếm của người đàn ông đang bao bọc mình ấm áp thế này.
"Sao em lại có thể nghĩ anh ấu trĩ đến vậy chứ, Wooseok? Nhìn anh giống kiểu người xem nhẹ tình cảm của em lắm à? Anh biết vì hôm nay khá đột ngột thế này nên khó lòng để em tin anh, nhưng em hãy cho anh cơ hội anh sẽ chứng minh điều đó, anh thật sự không thương hại gì cả. Là... anh thương em, anh đang nói thật lòng đó."
Tựa như trong cơ mơ hão huyền, đồng tử Wooseok dãn ra, mi tâm đọng đậy không khỏi cảm động, không giấu được cảm giác run rẩy lúc này. Nghe xong những lời nói dịu dàng từ Seungyoun, đôi mắt đã phiếm hồng, vội nới lỏng cánh tay mình ra, ngước lên nhìn anh, gần như sắp khóc đến nơi.
"Em đừng có giả vờ bất ngờ như vậy chứ? Từ nãy đến giờ anh đã cố gắng lắm rồi đó, Wooseok." – Seungyoun tay chạm nhẹ lên gương mặt thanh tú của Wooseok một cách cưng chiều, ánh mắt dao động chất chứa nỗi niềm hi vọng lẫn chờ đợi, trong mắt anh lúc này chỉ ngự trị duy nhất bóng dáng của Wooseok.
"Thôi ôm lại cái đã."
Vừa buông ra chưa được năm phút thì cậu lại chủ động tiến tới ôm chầm lấy tấm lưng của anh, thật ra là cậu ngượng, ngượng đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt anh mà đáp lại.
"Ơ.."
"Aigoo may thật.." – Giọng cậu như thều thào đầy ẩn ý vào tai anh.
"May gì cơ ?"
"Từ giờ em không cần đợi đến 30 tháng 2 nữa rồi.."
Seungyoun vừa nghe câu nói ấy, đôi mắt anh bỗng sáng như sao như trên trời mà khóe môi cong đến mang tai mừng thầm, mật rót khắp tim, phủ ngợp lấy mình trong khoảnh khắc này cùng cậu. Không kiềm chế được mà tham lam hôn lên mái tóc thoang thoảng mùi bạc hà tươi mát làm Wooseok không khỏi bất ngờ, ngại ngùng buông anh ra, bặm môi trách lấy trách để.
"Yah em chưa nói là đồng ý mà."
"Vậy Wooseok chịu làm người yêu của anh không?"
"Từ bây giờ em thôi tự viết chuyện tình của mình vào ngày 30 tháng 2 nữa rồi. Không đồng ý thì từ nãy giờ em để cho anh ôm hoài chắc?"
Wooseok tròn mắt mắc cỡ, đôi gò má ửng hồng đáp lại. Có thể gọi là may mắn, nhưng cậu đã rất hài lòng vì sự chờ đợi xen nỗi nhớ dai dẳng cuối cùng cũng không vô ích.
Seungyoun thâm tình, anh khẽ cúi người mình xuống, vươn hai tay áp vào hai bên má Wooseok nâng niu như báu vật, chân thành nhìn vào mắt cậu, ôn nhu thốt lên từng câu từng chữ muốn đánh dấu chủ quyền.
"Wooseok nói thương anh đi."
"Hửm, gì cơ ? Yah tay anh lạnh quá.." – Thay vì hất tay anh ra khỏi má mình, cậu chỉ vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh rồi vờ cọc cằn, song giương đôi mắt lên trách móc – "Sao lại bắt em nói?"
"Anh muốn nghe tận tai để chắc chắn lần nữa..."
"Em không ngờ ông chủ lại có thể sến đến mức này đó." – Quả nhiên đã không còn là chàng trai nhỏ thiếu tự tin của ngần ấy tháng trước nữa, bây giờ đã biết cách châm chọc ông chủ mình lại rồi.
"Thôi được rồi, không phải anh ép em hay không tin em đâu, anh đùa đấy."
Vẫn là một Cho Seungyoun nuông chiều Wooseok hết mực, anh sợ mình gây khó dễ cho cậu rồi đôi bên bối rối lại không hay nên đành lòng từ bỏ. Dù sao anh cũng có thể nhìn thấu được cái cách cậu tin tưởng trao yêu thương cho mình, như thế đã đủ để trân trọng đến sau này rồi.
"Nhưng mà..."
Ngay khi Seungyoun buông tay mình ra khỏi má mình, Wooseok vội lí nhí như quyến luyến không rời mà tràn đầy dịu dàng và quan tâm. Cậu im lặng mấy giây, dáng vẻ rụt rè nhón chân lên một cách vụng về, lòng bàn tay có mùi thảo mộc dịu nhẹ áp lên đôi gò má có chút lạnh của Seungyoun, nở ra một nụ cười ngọt ngào.
"Em thương anh, Seungyounie."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com