𝟏𝟔. 𝘐𝘵'𝘴 𝘯𝘰𝘵 𝘦𝘢𝘴𝘺
Bầu trời bên ngoài dần ảm đạm thay cho không khí đang một mực chùng xuống ngột ngạt lan tỏa khắp căn phòng ở tầng một của Seungyoun. Xung quanh không một ánh đèn, chỉ len lỏi níu lấy chút ánh sáng từ ngoài cửa sổ nuốt chửng cặp đôi bất chợt ánh mắt giao nhau dâng lên luồng khí lạnh vô cực.
Wooseok lòng dạ không kể hết cơn giận dữ lẫn ngượng ngùng hiện tại, đem hết tất cả biểu hiện kì lạ của anh thu vào mắt, đứng yên lặng một hồi lâu rồi mới can đảm ngước lên nhìn Seungyoun sắc diện căng thẳng, dáng vẻ không hề thoải mái khẽ cất giọng.
"Seungyounie, anh đừng như thế."
"Wooseokie, em sao vậy? Anh không hề có ý gì mà..."
Seungyoun trước đó vài phút còn định lấy làm tự đắc rằng Wooseok sẽ cảm thấy hạnh phúc hay cảm kích vì người yêu mình không nhờ cậu đụng chạm quá nhiều việc, không cần khách sáo như trước đây mỗi lần gặp anh đến tiệm là hấp tấp vâng lời pha cà phê như một thói quen. Có lẽ lâu rồi mới hưởng trọn cảm giác yêu đương nên anh muốn bù đắp cho cậu nhiều hơn, chở che nhiều hơn, thậm chí anh còn thái quá đến việc từ giờ cậu không cần làm quá nhiều buổi trong một tuần vì còn việc học trên trường nữa.
"Đây là nơi làm việc, nếu anh cứ tiếp tục như vậy, em cảm thấy không thoải mái."
Tuy trước đây từng không ít lần chứng kiến cặp mắt lạnh lùng có phần vô cảm không hài lòng của Wooseok, cơ hồ hôm nay nó còn hơn cả như vậy khi xoáy sâu vào con ngươi đen láy của Seungyoun làm anh lúng túng rồi cúi thấp người khó chịu không kém.
"Chẳng phải em rất thoải mái đó sao?"
"Không hề. Anh không nên lấy chuyện yêu đương của chúng ta ra rồi đối xử đặc biệt với em như thế, rồi tụi nhỏ sẽ nghĩ thế nào nếu anh cứ hành động kỳ lạ như vậy? Chưa kể, việc pha cà phê cho anh là công việc của em. Anh nên nhớ anh vẫn là ông chủ, em là nhân viên. Công ra công, tư ra tư. Dù hôm nay anh có giúp em bao nhiêu việc đi chăng nữa, em thật sự, thật sự không thích như vậy..."
Tiếng gió xào xạc bên ngoài khẽ đập vào khung cửa sổ xen cả không gian tĩnh mịch trong phòng làm cả hai vô thức tự tạo nên một khoảng cách xa lạ. Đáy mắt lãnh đạm, giọng điệu cực kỳ bình tĩnh, nửa ngờ vực nửa băn khoăn. Trong đầu những mảng ký ức kia như được tua diễn lại, tại sao lúc này cậu lại muốn nhìn thấy hình ảnh ông chủ nghiêm khắc và hay cau có của Seungyoun như trước đây; phải chăng vì quá quen thuộc nên lần này thấy anh tỏ thái độ như thế, bất giác cậu lại thấy lạ lẫm?
Seungyoun lẳng lặng đứng im, gương mặt không biểu lộ lấy một chút cảm xúc mà thấu đáo lời cậu nói. Đổi lại anh càng có một chính kiến riêng cho mình, đôi mắt nâu của anh híp lại, không thể không chống cự giương nhìn Wooseok, chứa đầy sự dung túng xen lẫn lo âu, đeo bám một nỗi lòng khó hiểu khó cất thành lời; miệng mấp máy rồi lạc hẳn đi, trầm đến mức Wooseok cầm lòng cảm giác bức xúc hiện tại.
"Tuy anh là ông chủ, nhưng em cũng biết anh đang cố gắng vì em mà. Với anh những chuyện này bây giờ không dễ dàng như trước đây vì anh bận qua lại tiệm với studio, nhưng thật sự anh vẫn muốn vì em để làm những việc đó, anh thương em nên lại càng ích kỷ, chẳng lẽ em lại không thể một lần vì anh mà thông cảm à?"
"Seungyounie, anh không hiểu ý em. Chính vì em đang thông cảm cho anh nên không muốn anh hành động kỳ lạ như vậy, anh tất bật nhiều việc lại còn chẳng có thời gian nghỉ ngơi, hôm nay lại còn tự giác giành làm công việc của em. Youn, em làm có lương đàng hoàng mà, anh cứ-..."
Wooseok thật lòng không muốn cuộc nói chuyện này bị đẩy đi quá xa, tuy ngoài mặt đang cố gắng tỏ ra nghiêm túc giải thích cho anh hiểu song sau cùng điều cậu muốn chỉ nhỏ nhoi đơn thuần là Seungyoun hãy cứ bình thường như trước đây, vậy mà anh đã không hiểu cậu, chính xác hơn là anh không muốn hiểu; Wooseok có thể cảm nhận được điều đó toát ra từ con người có phần cứng nhắc trong anh.
"Được thôi, ý em là từ giờ việc ai nấy làm là được chứ gì. Anh hiểu rồi, anh sẽ không đụng chạm gì đến công việc của em nữa. Anh đã nhượng bộ em chuyện không công khai với mấy đứa nhỏ và anh Seungwoo, có thể yêu đương che giấu thế này nên sự xuất hiện của anh ở tiệm làm em không thoải mái, anh xin lỗi. Em biết trước giờ không ai chiều em như anh mà đúng không? Anh không muốn đôi co nữa, anh sẽ theo ý em."
Seungyoun đút hai tay vào túi quần, vẻ giận dữ dần không thể nguôi ngoai, không khỏi liếc mắt để ý đến biểu cảm đang do dự và tập trung lắng nghe từ Wooseok, lý trí không kiềm được nỗi lòng ngay lúc này dù đang rất đắn đo, ra sức nhùng nhằng. Thật không thể mường tượng được chưa gì đôi bên đã có vấn đề nảy sinh cãi vả rồi; đó là một ngày không rung động cũng chả lao xao như buổi đêm ở biển hôm trước nữa.
"Dù sao anh cũng đừng như thế nữa, sau này cũng vậy."
Dù chuyện chỉ là thoáng qua nhưng sự nhạy bén của người con trai này lại cảm nhận rất rõ ràng nút thắt không thể tháo gỡ nếu cứ tiếp tục đứng đây giằng co đấu đá, nhất thời Wooseok kịp phanh lại, càng suy nghĩ càng mâu thuẫn, càng nghĩ càng thấy ủy khuất nên cậu vội xoay lưng rời khỏi phòng không chờ Seungyoun đáp lại.
Cuối cùng họ không thể tìm được tiếng nói chung để giải quyết khúc mắc, lại càng ngạc nhiên hơn lần đầu tiên Wooseok thấy Seungyoun chính kiến đến cùng, song tại sao cậu lại cảm giác hụt hẫng, trong lòng lại dâng lên nỗi buồn man mác khó tả. Bao nhiêu thứ tưởng tượng hình dung yêu nhau nơi làm việc lãng mạn như trong thước phim ra sao, tựa hồ hoàn toàn bị dập tắt.
.
Wooseok nghiêm túc trở lại công việc bên quầy dưới ánh nhìn tò mò hỏi chuyện của Yohan và Hangyul không ngớt, tựa hồ không còn tâm trạng nào mà mở miệng luyên thuyên nên cậu qua loa bảo rằng sẽ kể sau, có thể đó cũng là lúc cậu sẽ thừa nhận mối quan hệ giữa mình và Seungyoun. Đúng như anh nói, tốt nhất cũng không nên giấu diếm quá lâu để nơi làm việc trở thành chốn ngột ngạt được.
Một hồi sau, Seungyoun lẳng lặng bước từ cầu thang xuống, vẫn phong thái trừng mắt vô cực hiên ngang lướt qua quầy nơi Wooseok đang đứng sắp xếp lại ly và muỗng, hai ánh mắt nghiêm túc có phần áy náy chạm vào nhau, có lẽ tâm tình như bị đả kích nên chẳng buồn quay ngoắt đi chỗ khác mà mảy may né tránh.
"Anh qua studio à?"
"Ừm."
"Tụi em định tan làm đi ăn nè, anh đi khô-.."
"Không đi."
Lời nói của Yohan như gió thoảng mây bay bên tai Seungyoun, vừa dứt câu bóng anh cũng khuất sau cánh cửa, tiếng chuông reo lên nghe nhức nhối đến hững hờ dĩ vãng. Thậm chí Wooseok còn chẳng lấy làm quyến luyến nhìn theo dáng vẻ cọc cằn ấy của anh như những ngày trước nữa.
"Tôi đề nghị anh Wooseok đứng ra giải quyết vụ này."
Nhận thấy biểu hiện đối lập hoàn toàn với hình tượng vui vẻ ban nãy, Yohan khoanh hai tay trước mặt, hắng giọng xuống, cặp mắt tinh nghịch trừng lại mang ý trêu chọc làm Wooseok chân mày đang nhíu chặt bỗng chốc dãn ra trở lại bình thường, miệng chúm chím rồi cười giòn tan, đánh vào vai Yohan.
"Yah tự dưng?"
"Em để ý mỗi lần ông Seungyoun như vậy, tất cả đều bắt nguồn từ việc hai người cãi nhau cả."
"Đúng là có mâu thuẫn nhưng không đến mức cãi nhau đâu mà. Tao sẽ nói chuyện sau với Seungyoun, được chưa?"
"Liền đi. Mỗi lần ổng như thế tụi em đều chịu trận mệt muốn chết."
Hangyul đang lau bàn phía bên ngoài mà vẫn lóng ngóng câu chuyện bên này giọng văng vẳng vào tỏ vẻ bất bình. Song không khí trong tiệm lại bắt đầu rộn ràng trở lại vào ban chiều, đó là sau giờ hành chính khi người người bắt đầu tan làm và tấp sang thưởng thức.
Wooseok hôm nay làm full ngày đến tối nên khi chuẩn bị chuyển ca tiếp theo, cậu phải bận tay đếm bill và tổng số tiền báo cáo với Seungyoun, rồi lại lật đật chạy lên lò bánh nướng thêm vài mẻ mới, chẳng buồn mà để ý đến chiếc điện thoại đã lạnh lùng trong tạp dề sáng giờ; Seungyoun không hề gọi điện hay nhắn tin gì cho cậu cả.
.
Mây gió cứ từng nhịp, từng nhịp chậm rãi trôi qua sắc trời đen thẫm phủ xuống Paris Baguette cũng đến giờ đóng cửa. Cả buổi tối dù tiệm đông đến mấy, Wooseok vẫn không quên ngóng trông ra cánh cửa xem Seungyoun có đến không, song thật sự anh chính kiến đến thế là cùng trong khi thừa biết hôm nay cậu làm ca đêm, ấy vậy mà còn chẳng thèm liên lạc báo một tiếng làm cậu phải tất bật gấp rút để kịp chuyến bus cuối ngày.
"Wooseok đi bus thì về đi, cơ bản cũng xong cả rồi."
Nhận thấy Wooseok cứ ngó ngàng ra ngoài, Seungwoo tưởng cậu sợ lỡ chuyến bus cuối cùng trong ngày nên đã phủi tay kêu cậu về trước.
"Vậy em về trước á nha. Em lau dọn trên lò nướng xong hết rồi."
"Được rồi được rồi, về đi ngày mai còn đi học."
Anh Seungwoo còn quan tâm như thế còn anh chỉ vì chuyện cỏn con kia mà cả ngày hôm nay mất hút luôn, Cho Seungyoun quá đáng.
Dưới cơn gió lành lạnh thổi qua, một dáng hình nhỏ nhắn, nét mặt có vẻ như rất phiền não thẫn thờ dưới trạm bus một mình. Ngồi chờ xe đến mà gương mặt vô cảm cứ nhìn xuống nền gạch, đôi chân phóng túng làm đủ trò, hai tay bấu chặt lấy quai balo hai bên, vươn cổ ra ngóng mà lòng nôn nao xe hãy tới nhanh đi, trời lạnh quá.
Mải mê cúi mặt đăm chiêu nghĩ ngợi, bỗng thấp thoáng bên tai Wooseok tiếng còi xe chát chúa văng vẳng làm cậu mất tập trung, khẽ ngẩng đôi mắt to tròn dưới cặp kính nhíu chặt lại. Tuy vẫn còn ôm cái bực dọc, bức bối trong lòng song chính vì sự xuất hiện của chiếc Mercedes Benz màu đen bóng loáng bất ngờ đổ phía trước, cơ mặt bỗng chốc được thả lỏng.
Như dần xua tan cái lạnh trên người, chẳng cần ai kia hạ kính xuống gọi mình, bản thân cậu cũng tự biết đứng dậy, lững thững bước đến, thuận tay đặt lên trên cửa xe rồi cúi thấp người ngồi xuống bên cạnh ghế lái. Wooseok chẳng nói lời nào mà chỉ thắt dây an toàn quấn quanh người, ra vẻ mặt hờn dỗi quay sang đối diện với tầm mắt mông lung có chút không tỉnh táo rồi lạnh lùng dán mắt về phía trước.
"Anh xin lỗi, vì hôm nay bên studio có chút việc nên đến đón em trễ."
"Em không trách anh chuyện này."
Vẫn cái chất giọng trầm này của Seungyoun mà chả hiểu sao Wooseok lại thất vọng sau cả ngày hôm nay anh đã không liên lạc với mình thì thôi, không chịu hiểu cậu lại còn trốn tránh đến tận khuya dù bên cạnh nhau thế này mà lại tỏ ra đôi bên không có chuyện gì. Quả thật, thà để cậu đi xe buýt về còn hơn ôm cái cục tức này vào người.
"..."
"Về thôi. Em thật sự không muốn nói nhiều với anh nữa nếu anh vẫn chưa nhìn nhận ra sự việc ngày hôm nay."
Wooseok giọng nói có phần buồn bực làm Seungyoun cũng nín bặt theo, anh gạt cần xe, chân đạp ga tiến về phía trước đến quốc lộ. Lại cái không khí ngột ngạt trong xe quen thuộc đến nỗi chẳng còn thấy lạ, người thì tập trung lái xe, người thì cứ quay ngoắt hướng mắt ra cửa sổ; nhưng thật ra đối phương vẫn chờ nhau xem ai là người mở lời trước.
Sau khi cãi nhau, Seungyoun đã trở về studio nghĩ ngợi rất nhiều, cuối cùng phải thừa nhận rằng vẫn là Kim Wooseok, chàng trai nhỏ hóa giải những điều "không bao giờ" vốn tồn tại từ lâu trong tâm tưởng trở thành ngoại lệ trong anh; lý trí bắt đầu chiếm hơn một nửa và bình tâm nghiệm ra vấn đề. Trên đường lái xe đến đón cậu, trong đầu đã có ý định sẽ xin lỗi và giải thích, ấy vậy mà trước thái độ hết sức lạnh nhạt của Wooseok đã khiến anh có vẻ hơi luống cuống không biết mở lời sao cho phù hợp.
Cứ thế, Seungyoun chấp nhận mình yếu thế, quyết định im lặng cho đến khi nhận ra qua thêm ba đèn đỏ nữa sẽ đến nhà Wooseok, anh mới bắt đầu quính quáng vì biết trước nếu về nhà nhắn tin hay gọi điện cũng chẳng có nghĩa lý gì, còn chưa tính đến việc Wooseok giận hờn có thể sẽ không nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn nữa.
"Wooseokie, anh thực sự xin lỗi vì thái độ không đúng hồi sáng..."
Wooseok khẽ giật mình song cậu không nói gì, vẫn thẫn thờ nhìn ra ngoài có vẻ không quan tâm nhưng thật ra cậu nghe rất rõ giọng nói anh bên tai mình.
"Anh biết mình thái quá khi đã khiến cho em cảm thấy không thoải mái, nhưng những lời đó của anh là thật lòng, có lẽ vì anh thương em quá nhiều nên sẽ rất đau lòng nếu cứ dửng dưng nhìn em bận rộn loay hoay đầy việc mà không giúp, anh cũng bức bối lắm."
Seungyoun chỉ cảm thấy nặng lòng và càng căng thẳng khi Wooseok của anh vẫn dứt khoác giữ im lặng không đáp lại. Thật ra từng câu chữ của anh rất lúng túng không biết giải thích vậy có làm cậu hài lòng mà chấp nhận bỏ qua không, anh muốn cậu hãy mở miệng trách gì đó cũng được để anh còn biết sửa sao cho đúng ý cậu, anh run rẩy liếm nhẹ vành môi rồi tiếp lời.
"... anh đã không hiểu em khi cứ nghĩ nếu anh giúp thì em sẽ vui vẻ hưởng ứng, sau cùng chỉ làm cho em thấy khó chịu. Lâu rồi anh mới được dịp cưng chiều người yêu nên những hành động đó của anh có phần lố lăng như thế, anh hứa từ giờ anh không như vậy nữa. Anh sẽ để em pha cà phê cho anh như trước đây và công việc của em, anh sẽ không vụng về xen vô nữa. Wooseokie nói gì đi..."
Seungyoun chốc chốc cứ quay sang nhìn Wooseok quả quyết đến cùng, vẫn giữ thái độ giận dỗi ấy không trả lời, anh nghĩ có lẽ những lời giải thích này dường như vẫn chưa đủ thuyết phục để cậu tha thứ. Anh sa sầm mặt mũi, khổ sở cố suy nghĩ thêm vài câu an ủi thì xui rủi đã đến nhà của cậu mất rồi.
Xe anh vừa đổ ngay trước sân, Wooseok còn chẳng buồn luyến tiếc nhìn anh tạm biệt mà vội đặt tay lên tay cầm mở cửa bước xuống ngay. Seungyoun theo đó cũng vội vã xoay người bước ra ngoài tiễn cậu như thói quen, anh đút hai tay vào túi quần, ánh mắt dõi theo dáng vẻ nhỏ kia đang quay lưng bước về phía cầu thang vàng hướng về căn phòng của cậu. Cứ nghĩ đến nhà ít nhất Wooseok sẽ nói gì đó, nhưng không. Ban sáng anh chính kiến ra sao thì giờ đây cậu cũng quả quyết đến cùng như vậy.
Wooseok thở hắt một hơi thật dài, từng bước chân nặng trĩu đã đứng trước cửa phòng rồi, không nỡ đưa tay nhấn mật khẩu, trên mặt lướt qua chút thống khổ trông thấy rõ ràng của Seungyoun vẫn kiên nhẫn chờ cậu vào phòng mới đi về. Chậc lưỡi một cái thật mạnh, trong đôi mắt khẽ nảy lên ý cười không rõ hàm xúc rồi bước lại xuống sân tiến dần về phía người đàn ông kia, làm Seungyoun kinh ngạc vì trong lòng vừa tức thì dập tắt hi vọng.
"Em quên gì hả?"
"Ừm.." – Wooseok ngu ngơ khẽ gật đầu.
"Quên gì, để anh lấy."
"... quên ôm anh."
Seungyoun nét mặt cực kỳ nghiêm túc vừa định xoay lưng vào lại trong xe thì bất chợt Wooseok nhỏ nhẹ đáp lại rồi sà vào người anh, vòng cánh tay ôm chặt lấy tấm lưng rộng lòng thổn thức khôn nguôi cùng nỗi nhớ tha thiết khiến Seungyoun không ngờ được, đứng đờ người ra như thể chưa tin chàng trai nhỏ này đang thực sự ôm mình.
Vui sướng nhất thời tràn đầy trong đôi mắt ướt át của Seungyoun, tâm tư như được thả lỏng, bao nhiêu thứ nặng trĩu trong người phút chốc trở nên nhẹ nhõm hẳn. Khóe môi cong lên hài lòng, một tay ôm lấy Wooseok, tay kia khẽ ấn đầu cậu vào ngực mình, dần dần cảm giác cậu chìm trong thể xác của anh, không hít thở cũng được, thời gian ngừng lại cũng được, chỉ cần bình yên như vậy là được.
"Bé cưng dọa chết anh rồi."
"Người yêu em yếu bóng vía haha."
Hai cánh tay Wooseok vẫn siết chặt lấy anh, cậu ngây ngô ngẩng mặt lên cười khúc khích rồi tinh nghịch lè lưỡi châm chọc Seungyoun, sau đó lấy má mình cọ cọ trên lớp áo dày của anh không ngừng.
"Thế nào? Như vậy có được xem là tha thứ cho anh chưa?" – Seungyoun đem cả chiếc mũi của mình vùi vào lọn tóc thơm nức của Wooseok kèm theo chất giọng khàn khàn khổ sở vang lên.
"Cho Seungyoun thật biết cách chiều em nên lúc nào cũng không thể để em giận quá một ngày. Anh thì làm sao hiểu được nội tâm của một nhân viên như em lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ khi cả gan dám hẹn hò với một ông chủ như anh, vừa mơ cao mà lại có gì đó tham lam nữa. Nên anh phải hiểu tại sao em lý trí đến vậy mỗi khi ở tiệm, là em không muốn ảnh hưởng đến hình ảnh của anh đó."
Wooseok nói đến đâu, tay anh đang xoa đầu cậu bất giác khựng lại vài giây rồi di chuyển xuống chiếc eo nhỏ có chút gầy càng tham quyến muốn nhốt cậu vào lòng mình. Dáng người nhỏ nhắn ấy vì lạnh mà co rúm lại đang tỏa ra hương thơm ấm áp hòa quyện cùng anh, khuôn mặt nhỏ ngước lên trìu mến nhìn anh.
"Em biết là anh thương em nên anh mới thay đổi như vậy, nhưng mà... anh đừng làm thế nữa, nhé? Được anh trả lương hàng tháng cho mà anh cứ vậy em sẽ áy náy lắm đó."
"Được rồi được rồi, anh biết rồi mà. Anh hứa."
Bảo Seungyoun lòng tham vô đáy cũng được song vì lần đầu hành động thái quá đã khiến Wooseok trước đây chỉ giấu mình mà bây giờ lại còn rụt rè hơn khi ở tiệm khiến anh động lòng thấy thương hơn, ít ra cậu cũng chịu bày tỏ thế này còn hơn là cứ một mực im lặng như ban nãy, bao nỗi niềm bâng khuâng cả ngày hôm nay của cả hai đến lúc phải ngưng lại rồi.
"Hứa rồi phải làm gì nữa?" – Wooseok niềm nở chân tình, đáy mặt ẩn hiện ý cười ngập tràn nhìn anh người yêu.
"Là hôn em.."
Seungyoun cong môi cười nhẹ khi xác nhận cậu thực sự đã bỏ qua cho mình, ánh mắt anh đầy nhu tình, nhìn cậu âu yếm rồi khẽ khàng cúi người xuống hôn lên đôi môi đang cười của cậu ôn nhu mà nhanh chóng cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ đang chờ đợi anh xâm chiếm từ nãy đến giờ. Tay Wooseok mau chóng ôm lấy cổ anh, chân hơi kiễng lên đắm chìm bao thương nhớ sau chuyện hờn giận không đáng có mà khuấy đảo trong khoang họng đang cố chiếm lĩnh mình, cuối cùng bên tai chỉ nghe rõ tiếng mút lưỡi vừa nhẹ nhàng thưởng thức vừa sâu lắng nội tâm.
Tuy không phải là lần đầu hôn nhau thấm thiết đến mức này, song mỗi hoàn cảnh mỗi nụ hôn sẽ có vị khác biệt; thay vì lần trước là nụ hôn bất ngờ không kiểm soát được của cả hai hoặc nụ hôn lãng mạn đánh dấu cột mốc chính thức yêu nhau thì lần này chính là nụ hôn hòa giải đầy tội lỗi nên cảm giác lại càng mãnh liệt hơn, cuốn hút hơn.
.
Đã một tháng kể từ ngày cả hai chính thức yêu nhau, Seungyoun và Wooseok cùng trải qua những niềm vui có lớn lao hay đơn giản, có mới mẻ hay quen thuộc; cũng đã một tháng họ lắng lòng dựa vào nhau. Tuy vẫn lắm cái ngờ nghệch, ngô nghê nhưng có lẽ lâu rồi mới thưởng thức vị đầu ngọt bùi của mùi yêu, có thể gọi là vẫn còn chút không tin bởi vì mọi chuyện quá hoàn hảo nên đôi khi cả Seungyoun và Wooseok lại càng thận trọng hơn.
Sau lần cãi nhau hôm đó, Seungyoun cũng không chấp nhặt nỗi lòng tham lam trong mình mà áp đặt lên Wooseok nữa, một phần do dạo gần đây anh quá bận chạy việc đôi bên nên cũng chẳng còn thời gian nghĩ ngợi chuyện cũ. Anh thực sự cam đoan như những gì đã hứa với cậu, có ngày anh bực dọc vì hai đứa kia đi làm trễ, vẫn là cái thần thái nghiêm túc khó tính mắng Yohan với Hangyul làm Wooseok ngồi một góc bên kia không nhịn được đưa tay che miệng cố giấu đi điệu cười khúc khích của mình.
"Ban nãy em cười gì anh?"
Kết quả đã bị Seungyoun lôi vào phòng áp sát vào tường, trong lòng lại hiếu kỳ vô cùng trừng mắt hỏi tội khi cậu đang tập trung vào những mẻ bánh mới bên lò đối diện.
"Đột nhiên chứng kiến người yêu mình khó tính lớn giọng mắng nhiếc rồi nhớ đến những lúc anh mè nheo với em nên không nhịn cười được. Mà hình như lâu rồi chưa bị anh chủ mắng thì phải."
Wooseok tấm tắc cười như được mùa, đáy mắt cứ cong lên từ nãy đến giờ vẫn chưa chịu cụp xuống dù đang bị Seungyoun giam lỏng trong vòng tay anh âu yếm. Tuy có chút nóng vì phòng không bật máy lạnh, thêm hơi thở từ anh phả ra khiến cậu có suy nghĩ không đứng đắn đành lòng bỏ qua cái ngột ngạt, một tháng qua cũng đủ khiến cậu xóa bỏ những e dè hay ngần ngại trước mặt anh rồi, bây giờ chỉ cảm giác mình đang rất an toàn thôi.
"Chúng ta đã cam kết với nhau rồi mà, nếu em làm sai, ở tiệm, theo nguyên tắc anh vẫn mắng em được nhé."
"Aigoo aigoo em đang chờ đây này, lâu rồi không nghe ông chủ mắng cũng khá buồn đó." – Wooseok giương cặp mắt mang vẻ trêu chọc nhìn anh, tay đưa lên véo nhẹ chóp mũi kiêu ngạo của người đàn ông đối diện.
Từng đường nét trên gương mặt thanh tú của Seungyoun co lại bộc lộ ra cái vẻ có chút gì đó không đứng đắn có phần nguy hiểm mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngây ngô đủ để thách thức mình, anh từ từ đưa môi kề sát bên vành tai đang dần đỏ của cậu, lại cái chất giọng trầm ấm đầy mê hoặc này phả nóng một hơi.
"Thế bây giờ em có muốn nghe mắng không?"
"Nhưng mà... em đã làm sai gì đâu."
Wooseok cảm giác không gian xung quanh đột nhiên u ám, đặc quánh cô đọng lại, chẳng có ánh đèn nào le lói làm cậu không điều hòa được nhịp thở của mình, giọng cậu run rẩy chuyển sang lắp bắp một cách khó khăn.
"Bị anh nhốt chặt vậy mà em không biết tìm cách thoát ra là đủ sai với anh rồi.."
Cái nét quyến rũ chết người này anh đã giấu tự lúc nào mà giờ đây lại tỏ ra khêu gợi đầy cám dỗ thế này?
Không để Wooseok kịp đáp lại, anh lập tức cúi người lấp kín môi cậu từ nhẹ nhàng hôn bên ngoài hai vành môi mỏng mịn màng ấy, dần dần chuyển sang mạnh mẽ đưa lưỡi đốc thúc vào đến hàm răng của cậu ra hiệu cho anh tiến vào trong. Wooseok cặp mắt trong veo có chút bất ngờ vậy mà cuối cùng cũng nhẹ dạ nhắm nghiền mắt không kháng cự, bất giác đặt tay trên ngực anh triền miên quấn quýt trong làn môi khô nẻ của anh kèm theo hơi thở gấp gáp của đôi bên hòa quyện.
Vì vẫn còn trong giờ làm việc nên dù cả hai đang đắm chìm trong ái tình, cuồng nhiệt đến đâu cũng phải lý trí mà dứt ra ngay. Wooseok cơ hồ hôn người ta mê đắm nghe rõ cả tiếng nước bọt lẫn nhau mà phải giữ chút tự trọng, đôi gò má có phần đỏ ran, trừng cặp mắt tinh ranh như trách móc anh vì không báo trước, xém nghẹt cả thở.
"Nè nha, anh dữ dội lắm rồi đó. Ba cái câu sến sẩm này cũng không làm em nhẹ dạ đâu nha."
"Vậy ai vừa mới hôn anh?"
Seungyoun bật cười, anh nghiêng người về trước đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán cậu, cả hai rút ngắn khoảng cách, thoạt nhiên cứ nhìn nhau không rời mắt. Còn tay Wooseok vẫn bám chặt trên cổ anh chưa chịu buông, giọng lí nhí che giấu vẻ ngượng ngùng.
"Vì... vì không né kịp."
"Từ ngày hẹn hò với ông chủ, em xịt nước hoa hơi nồng đấy nên anh không kiềm lòng được đâu.."
"Đây là chiêu để giữ anh ở chốn công cộng đó, biết chưa? Còn bây giờ thì buông em ra, em phải làm việc."
Nhận thấy Seungyoun môi gần như sắp chạm vào cổ mình tham quyến muốn ngửi lấy mùi hương phảng phất trên người, Wooseok hai má nóng bừng, nhất thời run rẩy lấy tay đẩy nhẹ anh ra kèm theo đó là chút ngại ngùng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cơ hồ phải tự thừa nhận rằng cả hai chỉ mới bên nhau một tháng, ngoài việc thường xuyên để anh hôn mình khắp nơi trên mặt thì cậu chưa một lần cho phép anh tiến xa hơn, dù chỉ là một chút.
Cư nhiên đã rất nhiều lần Seungyoun luôn muốn thể hiện nhiều cử chỉ ôn nhu hơn, tình cảm hơn với Wooseok, song lúc nào cậu cũng giả vờ né tránh, thay vào đó là hàng loạt câu nói vu vơ khác chiều chuộng anh. Quả nhiên yêu một người quá lý trí như Wooseok đôi khi anh cũng không còn cách nào khác mà đành lòng tôn trọng cậu.
.
"Nói xem? Hôm đó là ca làm của ai mà ra nông nỗi này?"
Chỉ mới sáng sớm thôi mà bầu trời có đôi phần ảm đạm, từng vệt mây đen ùn ùn kéo đến phủ lên cả Paris Baguette một màu đen xám xịt ảo não, không khí nặng nề trước giờ mở cửa pha cùng tông giọng quát lớn có vẻ rất giận dữ không kém căng thẳng đến nỗi thấy rõ những tia đỏ hằn trong đôi mắt đáng sợ kia của Seungyoun, làm Yohan và Hangyul như hóa tượng huých khuỷu tay đùn đẩy qua lại không dám mở lời. Lâu lắm rồi mới thấy anh giận dữ đến vậy nên cả hai cũng không còn đùa giỡn như thường ngày.
Chả là cách đây ba ngày, có ba người kéo vào trang web chính thức của tiệm đánh giá một sao, kèm theo vài ba dòng đánh giá về thái độ làm việc của nhân viên khiến Seungyoun không hài lòng. Vì từ trước đến nay, Paris Baguette luôn đi đầu trong văn hóa bánh mì tạo ra những sản phẩm chất lượng và coi trọng khách hàng và chinh phục những thử thách sáng tạo, nên việc bị đánh giá thấp là một trong những điều nhạy cảm nhất của tiệm, càng khiến cho Seungyoun không dễ dàng bỏ qua.
"Hình như hôm đó là ca của anh Wooseok với... với em."
Yohan đứng nghĩ ngợi một hồi lâu mới sực nhớ ra, nhưng tại sao cậu lại không ấn tượng gì về việc này, rõ ràng ngày hôm đó không khí trong tiệm vẫn êm đềm như mọi ngày mà...
Đây cũng là lần đầu tiên Seungyoun nghe đến tên Wooseok mà chẳng hề hấng hay chột dạ vì hiện tại tâm trạng anh đang đặt danh tiếng của đứa con tinh thần mình hàng đầu, vấn đề này nhất định phải giải quyết nốt trong ngày hôm nay thì anh mới bình tâm mà xem xét lại kỹ càng để rút kinh nghiệm về sau.
Vừa vặn Yohan nói dứt câu thì tiếng chuông đẩy cửa vào vang lên, Wooseok đã đến.
Ba cặp mắt hướng ra dõi theo dáng vẻ nhỏ nhắn kia đang bước vào trong. Cặp mắt tròn xoe lấy làm lạ, mới sáng sớm sao không khí lại đặc quánh ngột ngạt thế này, Seungyoun cũng không chào đón cậu như mọi ngày, khẽ liếc nhìn lên hai đôi mắt của Yohan và Hangyul đang đảo qua đảo lại rồi khẽ lắc đầu như ra hiệu ý gì đó khó hiểu. Biết là có chuyện gì đó không ổn, cậu khẽ khàng lên tiếng.
"Chuyện gì thế?"
"Ba ngày trước có khách vào đánh giá thấp trên web của tiệm, anh có biết... hôm đó ai phụ trách không?"
Hangyul giải bày lại dù trong lòng đã chắc chắn đến 80% là của Wooseok, chỉ là cậu muốn hạ nhiệt cái không khí căng thẳng lúc này, rồi lại chủ quan ngẫm nghĩ chắc Seungyoun sẽ không mắng Wooseok đâu.
Wooseok đứng nghĩ ngợi một hồi lâu, thoáng vẻ băn khoăn mới chợt nhớ ra chính là ca làm của mình, cậu nuốt ực nước bọt lạnh lẽo ngay cuống họng đến thở cũng khó khăn, miệng mấp mé, lối nói chậm rãi không làm không khí căng thẳng này giãn ra nổi. Cậu xoáy sâu vào gương mặt lạnh tanh đang nhìn cậu nãy giờ chờ đợi câu trả lời, yết hầu vô thức cũng chuyển động lên xuống run run.
"Của... của em với Yohanie."
"Ơ em nhớ hôm đó em với anh có làm gì phật lòng khách đâu nhỉ? Mọi việc vẫn ổn mà." – Yohan khẽ nghiêng đầu, nhíu mày lấy làm lạ.
"Wooseok, nếu Yohan không nhớ tức là nó không làm, còn em? Thái độ em làm sao mà để khách phải lên đánh giá tệ đến thế?"
"Em..."
Wooseok bặm chặt môi, quả nhiên lâu rồi mới có thể chứng kiến phong thái lãnh đạm của anh người yêu mình nghiêm túc đến độ cảm giác lạnh cả sống lưng, miệng chẳng cất nổi được lời giải thích nào thỏa đáng. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt ấy đang dừng lại trên gương mặt sầu não của mình, cực kỳ chăm chú.
"Wooseok, anh mong đây là lần cuối anh nhắc nhở em về vấn đề này, nhé? Nhân viên là bộ mặt của tiệm, như em nói trước đây, em làm đàng hoàng anh vẫn trả lương đầy đủ. Anh không cần biết ngày hôm đó tâm trạng của em ra sao, bị ảnh hưởng chuyện học hành trên trường như thế nào mà phải tỏ thái độ không niềm nở hay nói nặng nhẹ gì đó với khách, đó là chuyện của em. Nhưng khi đến tiệm làm việc, thái độ phục vụ phải chuyên nghiệp. Sau ca làm, nhớ dùng ID của em lên web xin lỗi khách đàng hoàng; còn nữa, không chỉ Wooseok hai đứa bây nữa, nhớ chú ý đấy."
Nét mặt lạnh lùng đó, ánh mắt đó, ngay cả khuôn mặt ấy quả thật còn đáng sợ hơn lần trước, giọng Seungyoun lấn át cả tiếng máy lạnh và âm nhạc trong tiệm đến nỗi nghe chói cả tai khiến cậu mẫn cảm lui về phía sau một bước. Cố kìm nén cảm giác kích động chưa thể nguôi ngoai, việc khiến anh giận dữ đến thế làm Wooseok vừa xấu hổ vừa cảm thấy áy náy, tâm tình ủ dột thay cho anh, nên cậu cũng không có ý định giải thích lại chuyện đó nữa.
Từ những ngày hẹn hò với Seungyoun, Wooseok lúc nào cũng sợ sẽ bị mọi người phát hiện mà không ngừng nhắc nhở anh tới lui việc đối xử công bằng, công tư phân minh khi ở tiệm. Cuối cùng ngày này cũng đến, sau tất cả cũng bị anh quở mắng một trận mà cậu nghĩ rằng sẽ đem chuyện này nhớ cả đời. Hóa ra đây chính là thái độ chuyên nghiệp của những cặp đôi yêu nhau nơi làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com