𝟏𝟕. 𝘓𝘰𝘷𝘦 𝘵𝘳𝘢𝘤𝘬 ₍₂₎
Seungyoun khóe môi khẽ nhếch lên đắc ý, vừa dứt câu, tay mân mê ly soju lắc nhẹ rồi nốc một hơi đắng nghét ngay cổ họng. Trước mắt anh là những kẻ liếc qua, người liếc lại bất giác thu mình trên chiếc ghế gỗ trao đổi với nhau bằng ánh mắt ngờ vực.
Anh không quên dõi nhìn chàng trai nhỏ bên cạnh mình kinh ngạc đến nỗi đang dửng dưng lặng yên, thu gọn mấy biểu cảm ngây ngốc đó vào trong đáy mắt, cứ thế mà đơ thành đá. Một lúc lâu sau đó, cậu mới dám ngẩng cặp mắt ngơ ngác của mình lên nhìn anh, đôi môi nhỏ mấp máy vài lời không rõ thanh âm.
"Seung... Seungyounie."
"Đây là do hai người bắt đầu trước, tại sao lại giấu bọn em?" – Cả đám mới định thần lại được, Yohan tinh nghịch vênh mặt lên trách ngược lại hai con người ngồi đối diện, sâu trong ánh mắt đó không hề có sự nhân nhượng.
"Chứ bây nghĩ tao với Wooseok dễ chịu chắc?"
"Chứ anh nghĩ tụi em cố gắng diễn theo hai anh cũng dễ chịu à?"
Ủa sao tự dưng lại thành cãi nhau rồi?
"Yah yah thôi thôi, được rồi mà. Vì tao sợ nếu lỡ thừa nhận sớm quá sẽ không đứng đắn cho lắm, yêu đương nơi làm việc thật không hề thoải mái chút nào, nên đã đề nghị Seungyoun tạm thời không công khai đó. Anh Seungwoo, anh hiểu em mà, đúng chứ?"
Hai đôi gò má của Wooseok bỗng dưng đỏ lên vài phần bên cạnh ngọn lửa đỏ đang nướng chín từng thớ thịt lại càng khiến mọi người đưa mắt tập trung vào cậu. Lặng người một chút, vốn đã chuẩn bị trước tinh thần phải giải thích nghi hoặc trong lòng này từ lâu rồi, nhưng không hiểu sao linh cảm đột nhiên bùng lên run rẩy mà giọng hơi lạc đi. Sau đó, bĩu nhẹ môi hướng qua Seungwoo trìu mến, cậu chậm rãi giải thích.
"Hai anh làm như tiệm chúng ta cấm yêu đương nhăng nhít hay sao ấy, nhưng thôi vì đẹp đôi nên bỏ qua nha. Phê bình một chuyện, diễn tệ quá, nhất là ông chủ hơi kích động, em thề ngày hôm kia em không thấy anh kéo tay anh Wooseok vào phòng anh đâu.."
"Yahh Lee Hangyul."
Chút lắng đọng ban nãy dần được xua tan, cứ thế mà đem lại một tràng cười sảng khoái vang lên ầm ĩ khắp bàn ăn.
"Nhưng tụi bây biết từ khi nào?"
"Này là em đoán thôi nha, chắc là ngày hai anh chính thức yêu nhau..." – Eunsang đảo mắt lên xuống trừng đôi mắt gian tà, hai khóe môi cong đến mang tai rồi bật cười ra rả.
"Hả?" – Hai biểu cảm đờ ra tròn mắt lấy làm khó hiểu.
"Aigoo tụi em không nói là đã thấy hai anh tình tứ ở biển đâu, thề là không rình rập, chỉ là tình cờ thôi vì đi chơi về khuya định hóng gió một chút, ai có ngờ một công đôi chuyện, thích ghê."
Oops.
Đối diện một cách khổ sở với hàng loạt ánh mắt nham nhở khi nhắc lại ngày hôm ấy, Wooseok ngượng đến nỗi quơ tay đánh mạnh vào vai Seungyoun làm anh ré lên một tiếng rồi khẽ cười hài lòng, song cậu cứ cố che nụ cười đang khuếch lên hết cỡ, đôi mắt ngây ngô cong cong đáng yêu; tất cả cũng chỉ vì cái tính hấp tấp của Seungyoun mà ra.
"À hèn chi, sau đó tụi bây hứa hẹn coi như không biết gì, thằng nhóc Eunsang này sáng hôm sau xông cửa phòng anh vào thấy cảnh tượng đó mà vờ như không có chuyện gì, còn nữa... hai đứa tụi bây, Eunsang Yohan, cố tình đổi xe để Wooseokie qua xe tao, hay nhỉ? Kế hoạch thành công đấy."
Seungyoun hớp thêm ngụm soju rồi, môi trề ra, đầu gật gật gù gù, ban đầu còn định trách mấy cái đứa này dám qua mặt anh nhưng nghĩ lại đa phần chỉ cảm thấy hài lòng, ngoài việc hòa mình vào cuộc vui thì cũng không còn gì để mắng nhiếc nữa.
"Cơ mà sao anh biết tụi em với anh Seungwoo biết chuyện hai anh vậy?"
"Nhìn xem chúng ta đã làm việc bao nhiêu năm rồi? Nhìn một phát đoán được ngay. Nhưng vì phải tôn trọng ý kiến của Wooseokie nên tao không nói thôi. Do càng về sau, mỗi khi đề cập đến chuyện này thường xảy ra mâu thuẫn, nên nhân tiện... cũng được hơn ba tháng rồi thì công khai vẫn tốt hơn.."
Seungyoun vừa luyên thuyên, tay khẽ choàng qua eo Wooseok muốn cậu ngồi nhích vào mình một chút rồi thâm tình xoa nhẹ đầu cậu, trong lòng bất chợt cũng nhẹ đi ngàn lần bởi lẽ từ giờ không cần khổ sở trốn tránh khi thể hiện tình cảm nữa rồi.
"Aigoo aigoo tôi nổi hết cả da gà."
.
Như một khúc ca đánh trong những ngày yêu chớm nở dần thành thục hơn, bỏ qua nhiều ngổn ngang trong cảm xúc và buông lơi những điều tiêu cực ban đầu, hòa mình vào cái gọi là nồng nàn, là nhiệt huyết, chớp nhoáng Seungyoun và Wooseok đã ăn mừng kỷ niệm 5 tháng nho nhỏ bên cạnh nhau rồi.
Vẫn là khung cảnh quen thuộc mỗi tối sau gần một ngày sắp kết thúc, vẫn chiếc Mercedes Benz đổ trước sân dưới ánh đèn đường mở ảo và con dốc tĩnh lặng, vẫn hai con người trao cho nhau cái nhìn trìu mến và âu yếm chẳng muốn rời đi.
"Seungyounie.."
"Hửm?"
"Yêu em, anh chán không?"
"Đánh đòn bây giờ, vừa dẫn đi ăn mừng ngày kỷ niệm mà về tới hỏi gì đấy?" – Seungyoun miệng thì gắt gỏng song vẫn một mực ân cần chỉnh lại nếp tóc cho Wooseok, ánh mắt anh lơ đãng về phía khác.
Cư nhiên đã rất nhiều lần cứ mỗi khi bắt gặp bộ dạng nhỏ nhắn đáng yêu kèm theo cái giọng điệu nhỏ nhẹ xen chút nũng nịu này của Wooseok, Seungyoun thề nếu kiên nhẫn trong anh không tồn đọng thì chẳng ngại xin phép dì của cậu mà bất chấp bắt cóc con mèo này về nhà mình ủ ấm ngay.
"Người ta hỏi thật mà anh cứ-..."
"Được rồi, em đừng lấy chuyện đó ra mà dằn vặt nữa, xem như lần trước anh trêu em đi. Anh hứa với em anh không vội là không vội rồi mà. Chỉ có vậy thôi mà ngày này qua tháng nọ em đều hỏi anh câu này đó, Wooseokie. Anh không chán, không bao giờ anh chán, nhưng mà... một ngày không cho hôn thì không được đâu." – Nói dứt câu, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, một nụ hôn rất khẽ tựa như trấn an.
5 tháng qua, dù cảm nhận được Seungyoun một lòng tin tưởng yêu thương chiều chuộng, song điều đó chưa bao giờ xoay chuyển được lối nghĩ trong Wooseok một cách lạc quan hơn. Cơ hồ ngày càng khó xử khi đề nghị qua bên nhà anh vào hai ngày cuối tuần hâm nóng tình cảm vô thức đã xoáy sâu trong cậu không hề nguôi ngoai.
Wooseok sợ nếu cứ né tránh mãi như vậy, dần về sau tình cảm không còn nguyên vẹn như lúc ban đầu, và chán chường là điều không thể tránh khỏi. Cùng là hai người đàn ông, nhu cầu sinh lý lúc nào cũng ở một mức độ nhất định, cơ hồ yêu nhau thì lại càng thấu hiểu tâm tư cho nhau nhiều hơn, song điều đó không đồng nghĩa với sự ràng buộc. Đã nhiều lần Wooseok tự cho rằng mình ích kỷ nhưng cái tâm lý vẫn chưa thể thoát khỏi vòng vây ấy, dù cho ép buộc bản thân mình mở lòng với anh thì không cảm xúc cũng chẳng còn nghĩa lý gì.
Seungyoun thở dài đem cả người cậu kéo vào trong ngực mình, hơi thở ấm nóng quen thuộc trên người anh khẽ ùa mạnh vào tai cậu như sưởi ấm giữa tiết trời lạnh giá này, yết hầu anh chuyển động, dường như đang cố gắng hết sức đè nén cảm xúc lại rồi cất nhỏ giọng đầy ôn nhu.
"Anh sẽ không nói là anh nhất định sẽ chờ khi em sẵn sàng, anh không muốn ép buộc ở một mức độ nào đó giữa chúng ta. Hãy để mọi việc thuận theo tự nhiên, dù cho sau này em cấm anh luôn thì anh cũng không đòi hỏi hay chán em đâu, đừng sợ nữa. Em cũng có còn nhỏ gì đâu mà suy nghĩ cứ trẻ con kiểu gì ấy..."
Yêu một người có tâm hồn mỏng manh như Wooseok đã tập cho anh tính cẩn trọng hơn rất nhiều, bất cứ lúc nào anh cũng sợ cậu tổn thương vì những suy nghĩ viễn vông, tự huyễn hoặc không đáng có. Đó là lý do tại sao anh luôn muốn cậu bên cạnh mình, anh nghĩ bản thân anh cũng cần dựa dẫm, cần phụ thuộc vào chàng trai nhỏ sâu sắc này nhiều thứ lắm.
"Younie.."
"Sao nào?"
"Em yêu anh, em thực sự rất yêu anh."
Wooseok giống như một chú mèo nhỏ không còn đường lùi, vùi mặt vào ngực anh cất giọng khẽ khàng đến xúc động giấu đi nét cười trên gương mặt ngượng ngùng đắc ý, cứ tưởng tượng đến một ngày nếu người đàn ông này không còn bên cạnh nữa, e rằng cậu chẳng sống nổi mất. Vì thế nhân dịp kỷ niệm ngày yêu đương nồng nàn này, cậu chỉ muốn gói gọn những cảm xúc đang mãnh liệt nhất trong lòng trao cho anh.
"Aigoo nhờ em nói mà anh mới biết em yêu anh nhiều đến thế đó..."
Seungyoun cười thỏa mãn rồi vùi mặt vào tóc cậu hôn liên tục ba bốn cái không ngừng; nguyên do anh bông đùa như thế với Wooseok là vì từ những ngày yêu nhau, chàng trai nhỏ trong vòng tay anh rất ngượng miệng mỗi khi bày tỏ trực tiếp thế này, đa phần mỗi khi đi ngủ chỉ dám nhắn một tin qua kakao thôi. Thậm chí mỗi khi cả hai kết thúc cuộc gọi cùng nhau cũng vậy, chỉ có mỗi Seungyoun nói yêu cậu trước khi ngắt máy, đôi lần cũng muốn bắt bẻ lắm nhưng anh có thể cảm nhận được cậu yêu mình đến nhường nào là đủ rồi.
"Em nghĩ mình đã rất cố gắng."
"Tốt lắm tốt lắm, anh yêu em."
Anh nhẹ nhàng khom người xuống, đưa môi mình kế sát gương mặt ngây ngô đang ngước lên thích thú nhìn mình, nhỏ giọng và không để Wooseok kịp hít thở, anh vít chặt lấy môi cậu ngay. Như một quán tính không còn gì lạ lẫm mà hai đôi môi mềm mại và ướt át cuốn chặt vào nhau tưởng chừng như hơi thở đứt quãng, chỉ còn mùi của hai ly cocktail thơm mát hòa quyện bên trong khoang họng như nuốt chửng lẫn nhau không rời.
Nụ hôn minh chứng cho tháng thứ 5 yêu nhau như kéo dài vô tận khi Seungyoun vừa định rời môi cho Wooseok lấy lại nhịp thở thì hai tay cậu vô thức vòng qua cổ anh kích thích tới mức toàn thân run lên mà đong đầy khát vọng uyển chuyển triền miên. Hai chiếc lưỡi như chạm phải kích động mà quất quýt, anh tiến em nhường, em đến anh lui cho đến khi nhận thấy gần như không thể thở được mới khó khăn rời môi nhau.
"Wooseokie có một chút... chút bạo-..."
"Im ngay." – Hai bên má Wooseok ửng đỏ, đôi môi cứ bặm tới bặm lui vì cảm giác như còn dư vị của anh; không để anh nói hết câu mà ngại quá phải mạnh bạo đưa tay bịt miệng anh lại.
"Môi em sưng rồi kìa, lỡ dì thấy rồi hỏi chuyện, em phải trả lời sao đây? Vì hôn người yêu à?"
"Vâng, vì có anh người yêu cám dỗ quá mức nên không kiềm lại được."
Nói thì nói như thế nhưng khi Seungyoun vừa cúi người hôn nhẹ lên chóp mũi thì cậu cũng không muốn bỏ qua khoảnh khắc ngọt ngào này mà kiễng chân lên, tay bấu chặt lấy cổ anh hôn chốc lên môi anh thêm cái nữa mới khe khẽ nói tiếp.
"Nhưng mà, tuần sau anh rảnh không?"
"Sao thế?"
"Chuyện là tuần sau em phải tham dự lễ trưởng thành của trường, nó hơi giống prom vậy ấy..."
Cặp mắt long lanh tràn ngập hi vọng của Wooseok xoáy sâu vào gương mặt lãnh đạm đang trìu mến nhìn cậu chú ý lắng nghe rồi nhu mì nở nụ cười, tay véo cái chóp mũi dọc dừa kia châm chọc.
"Em đang học Cao học mà còn trưởng thành gì nữa?"
"Yah đây là trưởng tổ chức chung toàn bộ các hệ cấp mà. Hơn nữa, người yêu của anh đã được nhận khen thưởng xuất sắc tham gia vào cuộc thi sáng tạo hồi tháng trước đó nhé."
"Ơ sao em không nói với anh?" – Seungyoun bĩu môi trách móc, đôi chân mày nhíu chặt lại đầy bất nhẫn.
"Thì bây giờ em mới khoe với anh đây này.."
"Không được, phải khoe từ lúc có kết quả cơ, em thật quá đáng. Làm anh chưa kịp mua quà chúc mừng bé cưng rồi.."
"Thay vì quà, tuần sau anh có thể cùng em đi dự được không?"
Vẻ mặt thâm tình và ánh mắt khát vọng nhìn vào anh, thật lòng khi nhận được thông báo về bạn cặp tham dự buổi lễ lần này, trong đầu Wooseok không chần chừ chớp nhoáng nghĩ ngay đến anh người yêu bên cạnh mình, bao nhiêu mớ hi vọng bắt đầu gom góp thổi phổng lên ấm áp trong tim.
"Em định khoe người yêu đúng không?" – Seungyoun nhìn cậu đáo để nhướng mày.
"Tự hào của em, không khoe thì thật phí..."
"Vào thứ mấy để anh xem lịch." – Seungyoun một tay vẫn ôm chặt ngay eo cậu, một tay đút vào túi quần lấy điện thoại ra kiểm tra lịch trình làm việc của mình.
"Thứ sáu ấy ạ."
Đột nhiên Seungyoun không nói gì làm không gian có đôi phần thâm trầm hơn bao giờ hết, khiến Wooseok vẫn cứ tròn xoe mắt hi vọng nhìn anh không rời.
Anh hắng giọng một cái, cất điện thoại vào trong túi, giương tầm mắt chẳng biết phóng đi đâu mà chỉ im lặng thoáng nét bối rối nhìn Wooseok có chút cảm xúc lạ lùng không nỡ. Anh liếm môi rồi bặm chặt, cảm thấy lòng chùng xuống, dấy lên bao nhiêu nỗi lòng nuối tiếc cất giọng.
"Phải làm sao đây, bé cưng? Thứ sáu anh vẫn còn ở Busan..."
"Ơ có lịch chụp sao?"
Dù biết không nên bộc lộ cái xúc cảm thái quá dăm ba phần hụt hẫng trên gương mặt trước mắt anh, nhưng cậu vẫn không thể kiểm soát được. Chỉ là một buổi tối thôi mà cảm giác nghe như trời đất sụp đổ trong tích tắc, lòng buồn khó tả vô cực, toàn thân cứng đờ mà cố gắng hi vọng anh chỉ đùa thôi, là anh trêu cậu như nãy giờ thôi...
"Đúng thế Wooseokie, anh chưa kịp nói với em tuần sau thứ năm anh phải đi Busan chụp ảnh cưới cho một người bạn thân lâu năm, bộ ảnh có hơi phức tạp nên anh còn chẳng biết tối thứ sáu hay sáng thứ bảy mới về lại Seoul. Vì đã lỡ hứa rồi nên anh cũng không thể giao lại cho Nathan hay Jamie hay Siwoo được..."
Nghe chất giọng trầm thấp của anh cắt đứt mạch suy nghĩ rối ren của mình, Wooseok mới chấp nhận rằng anh thực sự không trêu mình, quả thật anh đã không thể tham gia cùng cậu. Bởi lẽ đây có thể là buổi lễ hoành tráng cuối cùng trước khi cậu hoàn thành khóa Cao học của trường nên nỗi tiếc nuối lại càng dâng cao hơn hết thảy.
Từ thời điểm ấy, trong đầu tưởng tượng ra biết bao viễn cảnh cùng anh khoác tay đến backdrop lớn giữa sảnh chụp hình dưới ánh nhìn của biết bao ánh mắt ghen tỵ, rồi khi tiến lên sân khấu nhận giải từ giáo sư của mình, cậu thề sẽ chỉ hướng về cặp mắt luôn trìu mến tự hào dõi theo cậu đáo để gật gù rồi vỗ tay các thứ; nghĩ đến thôi cũng đủ thấy thâm tình nồng đậm. Ấy vậy mà, mọi thứ dập tắt hết cả rồi.
"Anh xin lỗi bé cưng nhiều lắm, anh hứa sau khi trở về anh sẽ bù đắp lại cho em xứng đáng hơn, nhé?"
Thấy Wooseok ngậm ngùi, im lặng mãi không nói gì anh lại tự thấy thất vọng bản thân mình vì đã không đáp ứng được nỗi lòng của cậu, Seungyoun buồn bã chăm chú nhìn cậu, bàn tay khảm vào lòng mình thật mạnh, thật sâu mang theo sự khản đặc khó có thể hình dung, anh biết cậu sẽ hụt hẫng, sẽ ủ rũ, thật lòng chỉ muốn đem về mà ôm cả đêm đã vơi đi thôi. Cách đó vài phút còn vui vẻ, vậy mà...
Wooseok thu lại những cảm giác không nên có, như bừng tỉnh lại sau cơn chấn động, mới ý thức được mình phải là gì cho phải. Giương ánh mắt cong cong ngây ngô lên nhìn anh, tinh nghịch đặt cằm lên ngực anh, giấc mơ ngày ấy đã không trở thành hiện thực nên cố tỏ ra tự nhiên dùng cái giọng lí nhí mà có thể xoa dịu được anh lên tiếng.
"Đừng tự thấy có lỗi gì hết, em biết là anh sẽ bận việc mà, chỉ giả vờ hỏi cho anh hưởng ứng xíu thôi."
"Ai dạy em cái tính nói dối vậy hả?"
"Anh cũng giả vờ như tin em đi chứ, haha."
"Đừng buồn nhé, mèo ngoan của anh. Sẽ có quà cho em khi anh trở về, hãy yên tâm là ngay buổi tối ngày anh về sẽ ôm hôn em như hiện tại nhé, không bỏ xót đâu mà."
Cư nhiên Seungyoun nói gì, làm gì cũng như đọc được hết tâm tư của Wooseok vậy, dù cậu đang buồn đến đâu chỉ cần nghe vài câu dỗ ngọt của anh thôi cũng đủ giữ cho lòng mình bình ổn trở lại. Tay siết chặt trên lưng anh, hóa ra đây là bến cảng an toàn nhất của cậu đây rồi.
"Anh yên tâm, hôm đó sẽ có một anh cao to, đẹp trai khác để em khoác tay chụp ảnh thay cho anh mà."
"Em thử xem."
Tràng cười khúc khích nghịch ngợm trêu chọc anh của Wooseok rít lên ra rả lấn át cả sự yên tĩnh nơi đây dưới ánh đèn đường ám muội làm Seungyoun vội buông cậu ra, vờ trừng cặp mắt đáng sợ cảnh cáo cậu.
"Chuyện em ở trường ra sao, anh không cần biết."
Vì ấn tượng quá đậm sâu lần bị anh trách mắng từ ba tháng trước ghi lại dấu ấn trong lòng, lâu lâu Wooseok rất thích đem câu nói đáng sợ ấy của Seungyoun nhại lại giọng anh bông đùa không ngớt dần trở thành thú vui tao nhã của riêng cậu.
"Anh cần biết, cần phải biết ngày hôm đó bạn cặp của em là ai."
Seungyoun chắc nịch gằng giọng mình ra vẻ ghen tuông, một phần vì lâu quá rồi không có lịch đi chụp xa, tối nào cũng quấn quýt hàn thuyên bên chàng trai này nên rời đi có chút không an tâm dấy lên khổ sở mà nghĩ ngợi lung tung.
Điều anh tiếc nhất, một phần là không thể diện kiến người yêu mình lên sân khấu lãnh giải, và không thể có được một bức ảnh hoàn hảo lưu lại dấu ấn cùng Wooseok trước khi cậu hoàn thành khóa học Cao học. Phần còn lại tiếc hơn là anh không thể hình dung được ngày hôm đó cậu người yêu sẽ xinh đẹp đến mức nào, dù thừa biết cậu sẽ gửi ảnh cho xem, song ngắm qua ảnh làm sao đủ thỏa mãn được nỗi lòng tham lam của anh.
.
Quả nhiên Wooseok thật đáo để khi không thể để bản thân mình bơ vơ lạc lõng một mình đến lễ trưởng thành ngày hôm đó. Sau bao ngày chờ mong, cuối cùng cậu cũng có được một người bạn cặp sánh bước cùng mình chụp hình tại sảnh và giao lưu cùng mọi người, có cả người nước ngoài về tham dự buổi lễ đầy trân trọng này.
Chàng trai cao to đẹp trai mà cậu đã đề cập trêu chọc Seungyoun đợt trước không ai khác ngoài Lee Jinhyuk, cậu bạn dính như sam kể từ những ngày học đại học xa xôi ngày trước đến tận bây giờ.
"Nếu Byungchan không bận thì tao đã không phải chịu khó chụp ảnh đôi với mày."
"Im lặng, cười tươi lên, làm cho tốt vào, bức ảnh mà xấu thì mày chết với tao."
Giữa chiếc backdrop lộng lẫy ở sảnh, hai nụ cười gượng gạo đứng cạnh nhau dưới hàng loạt ánh đèn rực sáng từ phía trên và hai phía bên trong hắt rọi, nghiến răng giằng co qua lại khổ sở hắng trong cuống họng, hai gương mặt che đi phần ủ dột mà thể hiện thật tốt trước ống kính, thấp thoáng còn nghe cả những tiếng khen ngợi từ mọi người, ra dáng đàn anh thật chuyên nghiệp.
Sau khi xong thủ tục chụp ảnh, vừa vặn cũng đến giờ khai mạc buổi lễ hoành tráng với màn bắn pháo giấy và hàng loạt buổi trình diễn trước khi tuyên dương và trao giải cho cá nhân, tập thể đã hoàn thành xuất sắc các thành tích. Đến khi xướng tên Wooseok, ai cũng ồ ạt tấm tắc khen lấy khen để hò reo, bởi vì trước đây khi còn là sinh viên, cậu rất được lòng thầy cô và bạn bè, kể cả các anh chị năm trên hay các em năm dưới, ai cũng ngưỡng mộ, chính vì hai lần hụt học bổng mà cũng để lại kha khá tiếc nuối của nhiều người.
Cảm xúc đứng trên sân khấu thật khác lạ, vui thì có vui, tự hào không ít, song cậu vẫn cứ nuôi nấng hi vọng liệu Seungyoun có tạo bất ngờ cho mình không, có lẽ anh đang đứng ở một góc nào đó quan sát và trầm trồ khen ngợi mình chăng? Wooseok đảo mắt khắp bên dưới dù biết cũng chẳng thấy được gì nhưng cố chấp như thế và lại ôm cả mớ hụt hẫng.
"Cái tên Lee Jinhyuk lại la cà ở đâu rồi nhỉ?"
Trên tay cầm một bó bông nhỏ và tấm bằng khen đi xung quanh, đảo mắt vài vòng ngó nghiêng tìm Jinhyuk lầm bầm chữi rủa, mới tức thì còn chụp hình chúc mừng các thứ, quay qua quay lại không thấy đâu.
Tạm thời không tìm nữa, trên tay cầm ly cocktail sóng sánh bên chiếc bàn đứng trò truyện giao lưu với mọi người, thậm chí còn có một số doanh nhân nước ngoài liên kết quốc tế với trường của Wooseok tham dự, một trong số đó đã đến chủ động cạn ly với cậu và bắt chuyện, toàn bộ cuộc đối thoại bằng tiếng Anh diễn ra trong phút chốc cứ ngỡ là qua loa...
"Cậu là Kim Wooseok, đúng chứ?"
"Vâng. Chào anh." – Wooseok ngớ người một chút song khẽ cúi đầu chào người đàn ông cao to lịch lãm đối diện.
"Chúc mừng cậu nhé, thành tích xuất sắc quá, cơ mà không có ý định lập nghiệp ở nước ngoài sao?"
"Thật ra là.. đã từng có ý định đi du học, nhưng mà vì hụt hai lần rồi nên cũng hơi nản." – Wooseok cười duyên, nhúng vai sượng sùng khi nhắc đến chuyện cũ. Dù chuyện đã qua lâu, cơ hồ đã để lại cho cậu bao nhiêu nỗi niềm tiếc nuối, nhắc đến chỉ thấy vừa buồn vừa tủi.
"Công ty của tôi đang đào tạo nhân tài đó.."
"Ở đâu ạ?"
"Pháp. Đây là danh thiếp."
Sau khi nhận lấy từ tay người đối diện, Wooseok chăm chú rồi khẽ gật gù lịch sự. Thật ra giờ đây cậu cũng chẳng còn nuôi nấng ý định đi nước ngoài du học hay lập nghiệp gì nữa, một phần là rất nản lòng, tâm lý đôi chút nặng nề áp lực sau hai lần không thành, cứ nghĩ đến hàng loạt thủ tục trên trời dưới đất chạy tới lui thôi cậu cũng đủ làm cho cậu từ bỏ rồi. Phần còn lại có lẽ là anh người yêu Cho Seungyoun kia, là nguyên do, là động lực níu cậu lại những suy nghĩ xa xôi vạn dặm kia.
Vì thế, Wooseok chỉ xem đây là cuộc trao đổi, giao lưu thông thường, kinh nghiệm đầy mình từ hồi còn là sinh viên mỗi khi tham dự các buổi hội thảo, tuyển dụng,... thành ra ở nhà hàng chục cái danh thiếp nằm yên trong hộc tủ rồi.
"Cảm ơn anh. Tôi sẽ xem xét."
"Bởi vì tôi thấy Wooseok rất phù hợp với điều kiện mà chúng tôi-..."
"Yah Kim Wooseok."
Wooseok đang tập trung, dõng dạc lắng nghe một cách chăm chú thì có tiếng gọi lớn bất chợt từ phía xa xa bên kia văng vẳng gọi làm cậu giật mình, kéo ra khỏi tâm trí đang được thuyết phục bởi người đàn ông đối diện.
"À, tôi xin lỗi. Anh chờ chút nhé."
Wooseok khẽ đặt ly cocktail xuống bàn, khẽ khàng xoay lưng chạy xồng xộc về phía người kia, không còn bộ dạng điềm đạm như ban nãy, cơ mặt mau chóng thay đổi, trừng ánh mắt trách móc, gay gắt lớn giọng.
"Yah Olaf mày đi đâu đấy tao tìm nãy giờ đó." – Bất chợt ánh mắt cậu dừng lại bó hoa baby màu trắng to đùng trên tay Jinhyuk, tay mân mân mê mê sờ vào nó – "Gì đây? Ai tặng mày à? Tao sẽ mách với Byungchanie."
"Tao cũng ước gì nó là của tao, đây này trả cho mày đó. Đúng là ghen tỵ mà."
"Hả?"
Jinhyuk biểu hiện ra cái vẻ mặt bất bình, tựa hồ bó hoa thơm ngát và rực rỡ được trao lại cho Wooseok làm cậu khựng lại, ngớ người đực mặt ra một hồi lâu không hiểu chuyện.
"Aigoo sao mày không nghe máy ông Seungyoun?"
"Sao cơ?"
Vừa nghe đến tên Seungyoun, trong giây phút mơ hồ, tay Wooseok luýnh quýnh sờ vào túi quần lấy điện thoại ra, thở dài một hơi khi thấy gần 10 cuộc nhỡ của anh trên màn hình. Bởi vì ban nãy đang làm lễ nên cậu đã bật chế độ im lặng mà quên bẵng nó đi. Gương mặt hốt hoảng, ánh mắt chớp lia chớp lịa lỗi lầm bắt đầu căng tràn.
"Ổng đã đứng bên ngoài cổng chính chờ mày đó, gọi mãi mày chẳng bắt máy mà không có cách nào vào đây vì không có thẻ tham gia nên bác bảo vệ không cho vào. May là Byungchanie gọi tao ra ngoài, tình cờ gặp nên ổng nhờ tao đưa cho mày đây, à ổng còn dặn sẽ gọi cho mày vì bên studio vẫn còn chút việc chưa giải quyết xong."
Giọng Jinhyuk lảnh lót luyên thuyên bao nhiêu thì Wooseok mi mắt cụp xuống, buồn bã ấp úng bấy nhiêu. Thật ra ban nãy cậu có cảm nhận được điện thoại đang rung trong túi quần, song vì đang nghiêm túc trao đổi với người đàn ông kia, nếu ngắt ngang cuộc trò truyện sẽ không mấy lịch sự, nên cậu đã lơ nó đi. Nào ngờ anh người yêu của mình đã đến thật, tựa hồ lại hụt thêm lần nữa rồi.
Wooseok bối rối liên tục nhấn gọi lại cho Seungyoun nhưng xui rủi làm sao anh lại không nhấc máy, có thể đang làm việc rồi, kỳ lạ thật anh về tới khi nào mà chẳng nói với cậu một tiếng thế này. Sau khi để lại tin nhắn cho anh, Wooseok và Jinhyuk trở lại bàn tiếp tục cuộc nói chuyện dang dở ban nãy mà cảm chừng như không hồi kết.
.
Đến tầm 11 giờ hơn sau khi cùng nhóm bạn đi ăn riêng tại nhà hàng gần trường vậy mà vẫn chưa thấy Seungyoun hồi đáp, lòng cậu bắt đầu nóng như lửa đốt, cảm giác không còn nhẫn nại mà chờ đợi thêm được nữa. Nỗi lo lắng đang dần bị kích động, Wooseok cầm điện thoại gọi cho anh mà lòng bàn tay đổ một lớp mồ hôi lạnh đầy căng thẳng.
"Làm cái gì mà không bắt máy vậy chứ, thiệt tình. Cho Seungyoun thử có gặp nhau, anh biết tay với em."
Vẻ mặt nhăn nhó trên suốt dọc đường Jinhyuk lái xe đưa cậu về vẫn không hề thuyên giảm, cố gắng kìm nén cơn tức giận đang chực trào. Cuối cùng cũng đã đến nhà cậu rồi, Wooseok trầm ngâm một hồi, lại đưa mắt nhìn sang cậu bạn đang chờ mình bên ghế lái, chần chừ muốn giấu cũng không giấu được, cười vang nhỏ nhẹ như nài nỉ.
"Jinhyuk à, mày có thể đưa tao đến chỗ này được không?"
.
Wooseok mất mấy giây đứng lặng trước khuôn viên vắng vẻ chỉ le lói một vài ánh đèn nổi bật trên nền trời hắt xuống chiếc bóng của chàng trai nhỏ đang run lên bần bật. Từ trước đến nay chưa từng rơi vào tình cảnh chật vật thế này nên xúc cảm lo lắng cứ dấy lên một cách mạnh mẽ, đôi chân nặng trĩu tiến sâu vào bên trong sảnh, tay run run nhấn nút thang máy.
Vì có chút vị cocktail ngấm vào hơi say sẩm nên khá nặng đầu, dường như dần tê dại, cảm giác mồ hôi chốc chốc cứ rơi xuống vài giọt làm cậu lại càng căng thẳng hơn đến nỗi cánh cửa thang máy khẽ mở ra thôi cũng khiến cậu giật mình.
Song khi đến tầng 24, dọc hành lang lạnh tanh chỉ nghe rõ âm thanh của cơn gió rít ngoài ban công thổi vào thấu xương, Wooseok nhiều khi cũng rất dễ rơi vào mộng mị về những điều không tưởng nên đôi chân cậu ngày càng tiến nhanh hơn đến cánh cửa ở cuối dãy. Sau cùng cũng khựng lại, dốc hết niềm tin và chắc chắn mình đã đúng địa chỉ, cậu miễn cưỡng nhấn nhẹ chiếc chuông bên trái, tim đập thình thịch chờ đợi đợi chờ.
"Ai đấy?"
Một giọng nói mang theo sự khản đặc quen thuộc từ bên trong phát ra khiến Wooseok lại càng thêm kích động mạnh vừa giận vừa lo, đôi mắt đen lại càng trở nên thâm sâu, hắng giọng lên tiếng.
"Yah Cho Seungyoun, anh ra đây."
.
Đó là lý do tại sao ngay tại khoảnh khắc này cậu nghĩ đây chính là tình cảnh chật vật nhất từ trước đến nay, chưa một ai có thể khiến cậu phải bỏ qua cái lòng tự trọng, sự hãnh diện đầy kiêu ngạo của bản thân mà đêm khuya lơ lắt cả gan đến tận nhà tìm người thế này, trong khi trên người vẫn chưa thay ra bộ trang phục tham dự buổi lễ ngày hôm nay. Không ai khác ngoài anh người yêu Cho Seungyoun bình thường hay tỏ ra vẻ ông chủ nghiêm khắc nhưng lúc nào cũng mang lại không ít rắc rối cho cậu.
Tựa hồ Wooseok cũng đắn đo rất nhiều khi quyết định táo bạo như thế, bởi lẽ trước đây đã rất nhiều lần Seungyoun ngỏ ý muốn cậu đến nhà, cư nhiên cậu luôn từ chối. Dù không nghĩ về những vấn đề không đứng đắn, song đôi khi cậu cũng tự thất vọng bản thân vì đã yêu anh 5 tháng hơn rồi mà vẫn chưa biết nhà anh, quả thật cậu nghĩ mình đã nghiêm trọng hóa rồi. Nên một có chút kỳ lạ là cậu đến đúng nhà nhờ vào địa chỉ đã lấy từ Yohan đó.
Cuối cùng, người luôn từ chối bao lời đề nghị của Seungyoun, ngày hôm nay lại là người chủ động tìm đến nhà anh, không báo trước.
"Woo... Wooseokie? Sao.. sao em lại-..?"
"Yah anh làm cái gì em gọi hoài chẳng bắt máy vậy hả? Có biết em lo lắm không? Về tới Seoul còn chẳng thèm nói với em một tiếng nữa."
Ngay sau khi cánh cửa nhà bật mở trong sự ngỡ ngàng của Seungyoun cứ ngỡ như là mơ, thoạt nhiên anh cứ trố mắt đăm chiêu vào dáng vẻ của chàng trai đang ôm bó bông baby to của mình tặng hậm hực đẩy cửa bước vào trong, cái miệng nhỏ ấy cứ chu ra mắng nhiếc, đánh gãy lời nói của anh. Tựa hồ khiến Seungyoun không thể kinh ngạc hơn được nữa, dù cho có là mơ anh cũng bằng lòng; người yêu nhỏ của anh hôm nay thật sự đến nhà anh rồi.
"Khoan đã, phải là em không, Wooseokie? Chứng minh cái đã nào."
Niềm vui sướng cứ một mực trào dâng trong Seungyoun, anh định thần lại mình một chút rồi bước gần đến Wooseok, ôm lấy mặt cậu hôn lên trán rồi trượt xuống chóp mũi cao âu yếm sau cùng là phủ lấy cái miệng ngọt ngào đang mấp máy không ngừng.
"Chứng minh cái đầu anh." – Wooseok oán giận, tay đẩy mạnh anh ra.
"Thôi nào thôi nào vào nhà cái đã, trời bên ngoài lạnh lắm." – Seungyoun rướn người ra ngoài kéo cửa đóng lại, sau đó nắm lấy cổ tay của Wooseok dẫn lối cậu đi vào bên trong.
Thấp thoáng sau dãy hành lang chất đống bộ sưu tập giầy của Seungyoun, căn phòng khách đồ sộ hiện ra trước mắt Wooseok, trên sàn nhà đã được trải một tấm thảm bằng lông dê mềm mại dưới bộ sofa màu xám đậm giữa nhà, đối diện là chiếc ti vi đang ồn ã. Bên trái là căn bếp theo kiểu không gian mở với hai màu chủ đạo là trắng và đen, cạnh đó là chiếc bàn ăn nhỏ với hàng loạt hộp ngũ cốc không ngay ngắn, cánh cửa bên cạnh là căn phòng tắm riêng biệt.
Cuối cùng là căn phòng quan trọng nhất, phòng của Seungyoun ở phía bên phải có vẻ kỳ bí, hơn thế nữa, còn có một phòng ngủ trống dành cho mẹ của anh mỗi khi bà về nước. Wooseok như một chú mèo nhỏ thích thú những điều mới lạ mà cứ đứng như trời trống giữa nhà ngắm nghía mọi ngóc ngách xung quanh; có thật đây là nhà của một người ở không?
"Ôi người yêu của anh hôm nay xinh trai đến thế này cơ, anh vẫn còn thấy tiếc khi không thể đến dự đây."
Seungyoun sau khi bước vào bếp rót một cốc nước ấm cho Wooseok đặt trên bàn, một lần nữa anh lại không kiềm chế mà vừa đặt mông ngồi bên cạnh cậu liền đưa môi thơm nhẹ lên đôi má phiếm hồng ngay.
"Đừng có nịnh, giải thích đi. Em đang giận đấy nhé." – Wooseok trừng mắt quay sang nhìn anh, giọng gắt lên khó chịu.
"Bé cưng, anh thật sự, thật sự vừa về đến nhà sau khi xong việc ở studio đó. Em nhìn xem, vừa tắm ra tóc còn ướt nữa đây này. Anh bước ra khỏi nhà tắm là nghe tiếng chuông của em ngay, điện thoại vì hết pin nên anh phải mau đem sạc trong phòng để lát nữa ra gọi cho em. Chẳng ngờ em lại... đến tận đây luôn rồi, dù biết em lo nhưng anh cảm động lắm đó. Hôn miếng."
Seungyoun sợ Wooseok nghĩ ngợi lung tung nên nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ rồi cúi đầu hôn lên đỉnh đầu thì thầm. Nói tới đâu anh nhấn mạnh tới đó xoa dịu cậu, thật may là có hiệu nghiệm khi nhận thấy đôi chân mày đang nhíu chặt của Wooseok dần trở lại bình thường, khóe môi khe khẽ cong lên.
"Nhưng mà sao anh về tới đây không báo em một tiếng?"
"Định tạo bất ngờ cho em đến tặng hoa các thứ, ai ngờ bác bảo vệ không cho vào, gọi thì ai kia không nghe máy, anh cũng hết cách. May mà gặp Jinhyuk chứ không anh lo ngày mai bó bông này héo mất."
Trước đó, Wooseok còn cố ngụy trang làm cho mình trông thật kiên cường, không bận tâm để anh không lo lắng, ấy vậy mà giờ đây bên cạnh anh như thế này, cậu nghĩ mình không thể gồng hơn được nữa. Sức hút của người đàn ông này quả nhiên chưa một lần làm cậu ngưng nhung nhớ và cũng chẳng bao giờ ngao ngán, chỉ muốn đem cất giấu thật kỹ trong lòng thôi.
"Younie, anh đi có hai ngày thôi mà em nhớ anh chết mất. Anh không biết hôm nay em đã trông anh đến nhường nào đâu. Vì bình thường anh hay trêu em nên em cứ nghĩ anh sẽ lặng lẽ đến chúc mừng em, ai ngờ lúc nghe Jinhyuk nói anh đã đến nhưng đi rồi. Gọi lại thì anh không bắt máy nữa, không còn cách nào khác nên em phải chạy đến đây đó, thử nghĩ anh không có nhà thì em biết làm sao..."
"Anh lại làm Wooseokie nghĩ nhiều rồi, anh xin lỗi. Thật lòng là anh định chờ em về đến nhà, anh sẽ gọi em ngay... anh không có ý định xấu xa nào đâu."
Anh khẽ cúi đầu xuống, ấn môi mình lên đôi môi hờ hững kia thật nhẹ, cảm giác mãnh liệt cuốn lấy cả hai khi âm thanh trong miệng bắt đầu phát ra đầy mê hoặc, vừa thưởng thức sự mềm mại từng góc trong khoang miệng, động tác vô cùng chậm rãi mà dịu dàng, ấm áp vô bờ. Hai tay Wooseok khẽ vòng qua cổ Seungyoun, còn tay anh bắt đầu ghì chặt lưng cậu khiến cơ thể hai người sát nhau đầy ám muội. Thú thật đây là cảm xúc cũng chẳng xa lạ gì với cả hai, song chính vì cái không khí đang dần loãng đi xung quanh, trong căn nhà, chỉ có hai người, nó lại càng dấy lên cao trào gì đó khó tả.
Phút chốc rời môi trong nuối tiếc khiến Wooseok chững người lại hụt hẫng muôn phần không thốt nên lời, cậu giương đôi mắt long lanh mang vẻ như muốn trách móc thì Seungyoun kề môi âu yếm trên đôi gò má hồng hào thêm lần nữa. Song không nói không rằng. Thoáng nhìn qua vẻ mặt nghiêm túc của cậu không kiềm chế được nở một nụ cười, anh dịu dàng vòng tay nhấc bổng cậu lên bước về phía căn phòng đang mở cửa chờ sẵn.
Hai cánh tay săn chắc của anh khẽ khàng đặt Wooseok nằm xuống giường, ánh mắt thản nhiên trong lành như nước thay vì phải biểu hiện ra cái cảm giác hào hứng như trước đây. Cơ hồ Seungyoun đang chuẩn bị trước tinh thần cậu sẽ vùng vẫy, sẽ giẫy giụa trong vòng tay mình, nào ngờ đâu ngay tại khoảnh khắc này, Wooseok chỉ ngoan ngoãn nghe theo anh không phản kháng làm anh cảm giác như bị kích thích tới mức toàn thân run lên.
Seungyoun đổ dồn cả cơ thể mình lên người Wooseok khiến cậu quẫn bách vô cùng, tay cậu vẫn bám chặt trên cổ anh, bốn mắt giao nhau đầy tình tứ như bị khóa chặt không thể rời đi đâu được nữa. Bởi lẽ cậu thừa biết thời khắc này dù có cố gắng tìm cách trốn chạy cũng muộn rồi, hơn nữa mùi hương căn phòng lẫn của người đàn ông bên trên mình phảng phất làm bản thân bình thường lý trí đến đâu bây giờ cũng không kiềm lòng được, đong đầy khát vọng trao trọn cho anh.
"Younie..."
"Hôm nay anh không thể dự lễ trưởng thành của Wooseokie được rồi, vậy bây giờ chúng ta có thể làm gì đó trưởng thành một chút cũng chưa muộn mà, đúng chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com