Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟏𝟖. 𝘌𝘲𝘶𝘢𝘭

WARNING : 🔞

Seungyoun nghe thấy hơi thở đầy lo lắng của Wooseok bên tai, anh thần thần bí bí cong môi lên, trong mắt mang theo ý cười cùng sự ấm áp nồng đậm trao cho cậu. Anh biết cậu vừa căng thẳng vừa bối rối dường như không tự chủ được lý trí của mình, tay chống xuống nệm mân mê lọn tóc của cậu mà ngày nào không chôn mặt mình vào đây là không chịu được, môi cúi xuống phủ lên đôi môi đang chút run rẩy kia hôn một cái thật nhẹ như trấn an cho tâm hồn bé bỏng của chú mèo nhỏ bên dưới.

Ấy vậy mà không ngờ lại hiệu nghiệm, khuôn mặt với đôi má ửng ửng hồng hồng, đôi mắt như phủ một lớp sương mù mơ màng, e thẹn chần chừ một lúc rồi khẽ gật đầu sau bao lần trăn trở, cuối cùng cũng thành công gợi lên dục hỏa trong anh.

Seungyoun khóe mắt nhướng lên hiện rõ sự hứng thú, thần sắc giờ phút này bắt đầu thay đổi rất khác lúc bình thường, thay vì trước đây anh hay ôn nhu hôn khẽ rồi tự khiến Wooseok hé môi thì lần này anh mạnh bạo vươn đầu lưỡi chậm rãi liếm xung quanh vành môi hờ kia như thưởng thức kẹo ngọt. Sau đó từ từ đưa lưỡi ùa vào khuấy đảo bên trong nuốt những tiếng rên rỉ, nỉ non đầy lôi cuốn đến mê hoặc.

Hai chiếc lưỡi như nam châm mà tự động hút lấy lẫn nhau không rời, người trên như chạm tới đỉnh cao của sự thèm thuồng trước đây mà bàn tay thô ráp bấu chặt sau gáy cậu, người dưới ôm ghì lấy cổ anh không hẹn cùng nhau bắt ngay cơ hội mút lấy thật sâu, thật nồng nhiệt.

Nhìn khuôn nhắm mắt đầy thỏa mãn của Wooseok, anh chầm chậm rời môi và bắt đầu di xuống ngay cần cổ trắng ngần của cậu hít hà đáo để đã từng hụt rất nhiều lần, hôn nhẹ lên nó không chịu được khe khẽ mút mạnh lưu lại vài vết đỏ au có chút sẫm màu. Đầu lưỡi linh hoạt chuyển sang liếm láp vành tai Wooseok, thơm đến nghiện, lướt qua yết hầu làm cậu run lên không thể thả lỏng khiến Seungyoun cười thầm, giọng anh trầm xuống đến dịu dàng.

"Anh sẽ nhẹ nhàng, nếu có đau thì cắn anh."

Wooseok từ trước đến nay chưa một lần toàn tâm toàn ý đặt niềm tin hoàn toàn vào ai cho đến khi gặp Seungyoun, dù rằng chuyện tình trước đây có mặn nồng đến cách mấy nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ rồi cuối cùng cũng đến ngày bản thân cần phải thoáng hơn, thoải mái hơn khi đối mặt. Cư nhiên cũng chính người đàn ông đang bạo dạng nằm trên người mình làm cậu thay đổi rất nhiều, như hiện tại đây, sau 5 tháng né tránh thì giờ phút này ngoài cái gật đầu ngoan ngoãn nghe lời anh thì không còn cách nào khác để chối từ nữa.

Môi Seungyoun nâng lên một nụ cười nhàn nhạt trìu mến, cúi người hôn lên trán cậu rồi bật người dậy bắt đầu trút xuống từng mảnh quần mảnh áo trên người, cả cơ thể đàn ông cường tráng từng tấc lộ ra trước mắt Wooseok trong phút chốc khiến cậu đứng hình. Đầu óc hóa trống rỗng cứng ngắc như tê liệt cả sợi dây thần kinh bên trong khi đập vào mắt cậu là hình xăm cây súng ngay mé hông phải của Seungyoun ẩn hiện, cơ hồ từ những ngày yêu nhau chưa một lần cậu nghe anh đề cập đến.

Wooseok cảm giác như bị kích thích bởi chính hình xăm kia hão huyền kia, lại còn ngây ngẩn hơn khi nó lại chỉa nòng ngay chỗ nhạy cảm, khiến một người có tâm hồn tò mò như cậu vô thức cả người ngồi dậy, hoàn toàn không muốn di chuyển ánh mắt của mình sang nơi khác đang chực chờ mà nuốt ực nước bọt, vươn tay sờ sờ nhẹ lên nó.

"Younie, hình xăm của anh..."

"Thế nào?"

"Đẹp... đẹp thật đó."

"Nhưng thứ kế bên đang chờ em mà em lại không chú ý sao?"

Thấy Wooseok ngượng nghịu né tránh ánh nhìn hướng về phía khác khi vật đang nhấp nhô ái muội chờ cậu ẩn trong chiếc quần lót chờ đợi, khóe miệng Seungyoun cong lên đầy mãn nguyện. Anh không nói không rằng đưa từng ngón tay thon dài lần lượt cởi từng cúc áo sơ mi trên người Wooseok, lần đầu cả cơ thể nhỏ bé trần trụi phơi bày trước mặt dù chưa đụng chạm gì đến bộ phận bên dưới cũng đủ làm anh thấy ngứa ngáy.

Wooseok chỉ trầm ngâm dõi theo từng động tác ôn nhu của Seungyoun gần như mất sạch sức phản kháng, thậm chí còn nảy sinh xúc động muốn hối thúc anh nhanh hơn một chút, nếu cứ từ từ như vậy cậu e rằng mình sẽ căng thẳng đến tột độ mà xỉu ngang mất. Bàn tay hư hỏng của anh dần dần trút bỏ được chiếc quần tây dài của cậu không chút khó khăn nào, chỉ mới dạo đầu vẫn chưa đâu vào đâu cơ hồ vật trong chiếc quần lót màu xám sẫm kia của cậu bắt đầu rục rịch.

Seungyoun đỡ Wooseok nằm lại lên nệm đàng hoàng, khẽ khàng đỡ đầu cậu lên gối sau đó hai đôi môi lại quấn lấy nhau đến nỗi hai hàng nước bọt sóng sánh chảy dọc xuống bên khóe môi thấm xuống ga nệm màu xám đen đầy gợi tình.

Một tay Seungyoun chống lên nệm ngay đầu cậu, một tay lần mò xuống dưới xoa nắn kích thích phía bên ngoài rồi bắt đầu chậm rãi đưa vào bên trong vuốt ve không ngừng cho đến khi nó cương nóng lên trong lòng bàn tay, anh mới mạnh bạo cởi chiếc quần lót đẫm dịch ấy quăng qua một xó rồi cúi người xuống đưa lưỡi nghịch ngợm liếm láp hai đầu ti bé xíu ấy đến thèm thuồng. Song chiếc lưỡi ranh ma tiếp tục liếm từ bụng đến cậu nhỏ đang râm ran phát điên chờ anh đến.

"Seung...youn.."

"Ngoan nào.."

Vừa nghe giọng dỗ ngọt của anh, Wooseok buông thõng cơ thể nặng trịch, cảm giác xấu hổ chiếm hết toàn bộ đầu óc, chẳng dám ngẩng đầu lên xem anh sẽ làm gì tiếp theo mà chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời. Hai chân bắt đầu dang rộng ra rồi cong lên thành chữ M, cậu như bị thôi miên tự động đem bản thân vào vị trí thích hợp mà phối hợp cùng Seungyoun.

Cậu nhỏ của Wooseok phút chốc sưng đỏ đáng thương tức khắc phô bày trước mắt, dục vọng nhất thời dấy lên cao trào, anh cầm lấy nó vuốt ve lên xuống cho đến khi nhiễu ra từng giọt chất lỏng mà với anh thật ngọt ngào không cưỡng lại, vội ngậm lấy đến hai má căng phồng ra, khoang miệng anh trong nháy mắt bị lấp đầy. Trong đầu lại nảy lên muốn trêu đùa cậu, anh đem đầu lưỡi trêu chọc lỗ nhỏ trên đỉnh, khiến Wooseok phải nắm chặt tay thành nắm chặt tấm ga giường mà chịu đựng.

Seungyoun nhẹ nhàng dang chân cậu rộng hơn chút nữa, sau khi thỏa mãn với chất nhầy dính đầy hai bên khóe môi, tạm thời nhả ra sau đó cúi đầu xuống thè lưỡi liếm vào cửa mình cậu mơn trớn khuây khỏa cảm giác chưa bao giờ là đủ. Wooseok nhất thời cảm thấy lành lạnh ngay lỗ huyệt, hô hấp bắt đầu trở nên gấp rút, vô thức co rút người lại nhịn không nổi và không ngăn được tiếng rên như đang khóc, cậu liên tục gọi tên anh vì sợ hãi khi cảm nhận đầu lưỡi của anh đưa vào sâu bên trong đảo quanh một cách mạnh bạo.

"Seungyounie... em... em muốn hôn anh.."

Cho đến khi thấy đủ nước có thể lấp đầy được cậu, Seungyoun mới chịu dừng lại rời khỏi nó. Bàn tay trở lại cầm lấy cậu nhỏ tiếp tục vuốt lên xuống, uốn lượn gảy gảy quy đầu thỏa thích cho đến khi dính nhớp đầy tinh dịch, anh nằm lên người Wooseok, cử chỉ ôn nhu mà đưa ngón tay vào cho cậu ngậm thưởng thức. Wooseok không ngần ngại mà há mồm nuốt lấy; chính hành động này làm anh đến trước đây, cậu cũng đã từng phết lớp kem ở tiệm trực tiếp đưa vào miệng cho anh nếm thử. Dùng cái tông giọng trầm kích tình, anh xoáy sâu vào cặp mắt to tròn kia đang ngây ngô nhìn mình mà miệng vừa chưa chịu nhả ngón tay anh ra, cười ẩn ý.

"Nhóc này đúng là không đùa được.."

Để chuẩn bị cho đợt cao trào tiếp theo, Seungyoun trấn an chiều lòng Wooseok mà khom người hôn cậu thêm lần nữa, cảm nhận chiếc lưỡi không xương của cậu cứ phóng túng tìm lấy cuốn quýt lưỡi anh mà không nhịn được cười, bộ dạng run rẩy đáng thương vô cùng khiến cho con thú trong anh như xổng chuồng mà tham lam muốn kịch liệt hơn thế nữa khi thấy Wooseok không ngừng cựa mông, khiến ga giường trở nên nhăn nhúm.

Anh ôm chặt lấy Wooseok, ghì sát cả cơ thể mềm nhũn kia áp vào ngực mình, môi kề sát bên tai hơi thở nóng bỏng phả vào.

"Anh vào nhé?"

Wooseok lúc này thật sự chỉ muốn gồng mình bật dậy mà đá cho anh một phát văng khỏi người mình, đến nước này mà anh còn tâm trí hỏi cái câu điên rồ này trong khi thừa biết trước câu trả lời của mình. Nỗi sợ đang ngày một dâng cao, cậu vẫn có chút lý trí đanh đá hắng giọng với anh.

"Nếu em lắc đầu thì anh sẽ dừng lại à?"

"Không."

Dứt lời tự mình cởi phăng chiếc quần lót quẳng xuống sàn, rướn người qua chiếc tủ nhỏ bên cạnh lôi ra một chai gel bôi trơn trước sự ngỡ ngàng của Wooseok. Từng động tác thành thục của Seungyoun làm cậu cảm giác như mình sắp bị ăn tươi nuốt sống khi anh cho vào tay một ít vuốt lấy dương vật đang cương nóng của mình từ nãy giờ trong chiếc quần lót, sau lại lấy ra thêm ít nữa, khẽ liếc nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Wooseok rồi nhẹ nhàng cho tay thoa đều mát lạnh ngay lỗ huyệt đang thói thóp của cậu.

Seungyoun cho một ngón vào bên trong sượt qua mé thịt sưng đỏ, lập tức tầng tầng lớp lớp những nếp gấp trong huyệt mút chặt lấy đến nỗi rút ra không được. Sau đấy, anh lại tiếp tiếp cho ngón thứ hai vào, Wooseok bắt đầu khó chịu vì cảm giác lấp đầy vẫn chưa tới, cả thân thể mẫn cảm không chịu được sự đùa bỡn của anh phải kêu lên tên anh như nài nỉ.

"Younie... nhanh lên.."

Nhận thấy bộ dạng đầy tội nghiệp và đáng thương của cậu, Seungyoun chắc nịch sẽ không nhúng nhường như nãy giờ nữa, anh thút thật mạnh ngón thứ ba vào mở rộng lỗ huyệt cùng lúc tiếng rên của Wooseok đầy mị hoặc như gào lên đến đỉnh điểm, cái cảm giác vừa sướng vừa đau hút hết sinh lực trong cậu như bị tê liệt toàn thân. Cứ thế ba ngón tay của anh không nặng không nhẹ cắm rút vài cái, tiếng va chạm giữa thành thịt pha lẫn tinh dịch không ngừng róc rách lại càng khiến dương vật đôi bên trướng phình to lên nổi cả gân xanh.

Dưới sự khiêu khích mạnh mẽ, Seungyoun một tay nâng chân trái Wooseok lên đặt lên vai mình, tay còn lại cầm lấy cậu nhỏ đang ngạo mạn nảy lên cương cứng từ từ tiến vào đến phân nửa thì lỗ huyệt tham lam ấy của cậu bắt đầu hút chặt lấy dương vật to đùng kia. Không kiềm được dục vọng trong người, Seungyoun hung hăng chẳng màn nghĩ ngợi mà đâm sâu vào, cứ thế từng cú thúc bắt đầu vồ vập không ngừng, âm thanh phập phập đến nỗi Wooseok đỏ mặt lấy hai tay che lại mặc sức để anh động thân.

Wooseok tưởng chừng như từng khúc xương trong cơ thể mình gãy ra từng đoạn một khi Seungyoun ngày càng đẩy mạnh thân dưới một cách mạnh bạo hơn, lâu lâu anh vẫn lý trí tìm đến môi cậu ngoặm lấy chiếc lưỡi đầy dịch kia mút không ngừng vì mùi cocktail của cậu vẫn thơm lạnh trong khoang họng lại càng kích thích hơn.

Lỗ huyệt non mềm của Wooseok mặc sức tiếp nhận những cú điên cuồng thọc rút, hai túi tinh hoàn đánh mạnh vào hai bên cánh mông đến đỏ au. Cậu nhắm mắt hưởng thụ, tay không nhịn được tự cầm lấy cậu nhỏ của mình vuốt ve lên xuống bắn đầy ngực anh hai ba lần, trong khi Seungyoun dường như vẫn không có ý định dừng lại, dương vật anh vẫn dữ tợn càng nổi gân xanh cuồn cuộn, cọ sát với huyệt thịt đâm vào vừa mạnh vừa nhanh. Lúc này Wooseok cảm nhận đây chẳng còn là anh người yêu hay ôn nhu hay chiều chuộng thường ngày, đổi lại như một con thú xổng chuồng rất cường tráng và mạnh mẽ đâm xuyên thủng cả cơ thể mình.

Seungyoun cúi người hôn cậu khi bên dưới vẫn kịch liệt ra vào, chân cậu dần mỏi không thể gác lên vai anh được nữa bèn dang rộng hết mức thuận tiện cho anh hơn vì cậu muốn ôm anh, muốn bấu chặt lấy tấm lưng trần nhễ nhại mồ hôi ấy mà cùng anh hòa làm một. Wooseok đau đến mức hai hàng nước mắt chảy xuống hai bên thái dương não lòng, thật sự cậu chẳng còn sức lực mà cong lưng phối hợp với anh nữa, khẽ môi bĩu ra đáng thương, tựa chiếc cằm lên bờ vai săn chắc của anh mà rên rỉ như thúc giục anh. Chốc chốc đau quá mà nhớ đến lời anh ban nãy, dùng môi nút chặt lấy cổ hai để lại hai ba vết đỏ rồi cắn thật mạnh lên nó để khỏa lấp cơn đau lúc này.

Từng cú thọc vào sâu hoắm trong Wooseok dần dần chậm lại vì Seungyoun nghe thấy tiếng rên ngày càng nhão nhoét của cậu, cảm nhận được khối dục vọng hầm hố trong cơ thể mình bỗng run lên, cơ hồ là không cách nào nhịn được nữa, một lượng lớn tinh dịch bắt đầu phun trào vào trực tiếp vào lỗ huyệt bé nhỏ, cửa mình bất giác như tiếp nhận một luồng khí nóng hỏi mà co lại rồi tràn ra tung toé bên hai bên vách thành chảy dọc xuống hai bên bẹn đùi cậu.

Seungyoun không ngừng thở dốc đè trên người Wooseok, dần dần hô hấp được ổn định hơn, thả lỏng thoải mái hơn, song anh rút nó ra vuốt thêm vài cái bắn lên bụng và ngực cậu khiến cả tâm tư cậu ngắm nhìn muốn nếm thử, bèn ngẩng đôi mắt long lanh lên như năn nỉ anh, rất đáng yêu.

"Anh ơi, em cũng muốn thử..."

"Lần sau nhé, hôm nay em đủ mệt rồi, Wooseokie..."

"Anh... anh không công bằng, anh không thương em."

Seungyoun phì cười khẽ lắc đầu, có ai đang trong trận mà đáng yêu vậy không cơ chứ? Anh không nói không rằng, hai tay chống xuống nệm ngồi bật dậy, sau đó dang rộng hai đầu gối mình quỳ hai bên, chỉnh tư thế sao cho cậu nhỏ mình đối diện với khuôn miệng nhỏ kia đang há to mồm lộ ra đầu lưỡi chờ đợi, tay cầm dương vật vẫn còn cương nóng từ từ đưa vào cho cậu làm quen trước.

Wooseok như được tiếp nhận thứ mình muốn mà đưa lưỡi nhẹ nhàng liếm xung quanh quy đầu vẫn đỏ au của anh, rồi bắt đầu ngậm lấy nó nút thật chặt, hai tay không quên vuốt ve lên xuống và xoa nắn hai túi thịt căng phồng. Seungyoun như được cậu mang đến khoái cảm mãnh liệt hơn mà vô thức hạ thân xuống cho toàn bộ của mình lút cán sâu vào trong cổ họng mềm mại cậu chẳng thương tiếc như hàng ngày, rồi anh lại ngồi dậy cho cậu tặc lưỡi mút mạnh như một đứa trẻ thèm thuồng, như thể sẽ mút ra sữa thật đến nơi mà nhiệt tình không ngừng nghỉ.

Cao trào xộc lên khiến Seungyoun lại một lần nữa phóng toàn bộ lượng tinh dịch nồng nặc mùi vị thẳng vào sâu bên trong khoang họng Wooseok vừa mặn vừa nóng, cậu có chút bất ngờ nhưng vẫn bình tĩnh tiếp nhận, cố gắng nuốt hết mà không quên đưa lưỡi liếm xung quanh ngoan ngoãn làm sạch cho anh.

Seungyoun dịu dàng cầm lấy dương vật của mình rời khỏi cái miệng nhỏ xinh kia đang chép chép thưởng thức vị tanh nồng của anh một cách ngây ngô rồi giương cặp mắt đầy lo âu sang nhìn anh. Anh mau chóng trở lại vị trí nằm bên cạnh cậu, lại càng tôn trọng và hành động lịch sự hơn, anh kéo tấm chăn dày từ nãy bị bỏ lơ một bên che cơ thể cậu lại sau hơn nửa tiếng phơi bày trong không gian lạnh lẽo này.

"Ôm anh cái nào."

Một tay anh kê cho Wooseok nằm lên, một tay lau vội vài giọt nước còn đọng lại nơi khóe mắt rồi vòng ra sau tấm lưng trần của cậu kéo sát vào bờ ngực rộng của mình vỗ về khi từng cơn thở dốc vẫn kịch liệt nhấp nhô vẫn chưa hạ nhiệt. Theo đó, Wooseok cũng dang tay ôm chặt lấy anh, co rút người làm tổ trong thân thể cường tráng, cảm giác an toàn chưa từng có đang bao bọc, dán mặt lên trên ngực anh, khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh tế, dáng vẻ gầy yếu, đầu vai vẫn chưa hết run rẩy.

Chính khoảnh khắc này làm Seungyoun khó có thể tin được mình và Wooseok vừa trải qua một cơn ái tình mãnh liệt đến mức nào, anh vẫn còn ngờ ngợ có phải chính mình quá mức khát khao mà sinh ra ảo giác hay không. Nên đem môi mình dán chặt trên vầng trán cao còn lấm tấm mồ hôi kia để khẳng định lại lần nữa, thật một cảm giác khó diễn tả thành lời, khiến trong lòng anh chấn động mạnh.

"Sinh nhật anh, em không cần tặng quà gì đâu nha."

"Ơ, tại sao?"

"Hôm nay là quà của anh rồi."

Nói xong ngón tay anh miết nhẹ ngay xương hàm của Wooseok đến chiếc cằm rồi nâng lên, đưa bờ môi mình lướt qua vô cùng tỉ mỉ, vô cùng dịu dàng lên môi cậu, gương mặt mê đắm và khát khao của Wooseok đang dần ý thức lại được mình bèn ôm anh chặt hơn theo bản năng rồi giở giọng lí nhí như chú mèo con trách móc hờn dỗi.

"Không thèm yêu anh nữa.."

"Hửm?"

"Sao anh lại không nói cho em biết về hình xăm đó của anh? Yêu nhau chuẩn bị bước qua tháng thứ 6 rồi mà có ai như em chẳng hiểu gì về người yêu mình cả."

Seungyoun thả lỏng gương mặt mình, từ trạng thái đang thấp thỏm sang vô thức phì cười không dám bật thành tiếng, siết vòng tay mình chặt hơn, quay sang áp trán mình lên vầng trán nóng hầm hập của cậu âu yếm dỗ dành.

"Vốn dĩ anh muốn chờ đến ngày hôm nay mà."

"Anh giỡn mặt với em hả?" – Wooseok dùng lực đấm vào ngực anh một cái cho hả dạ.

"Anh nói thật, anh muốn em tự biết hơn, trực tiếp khoe thì còn gì vui nữa. Nhưng em thích mà, đúng chứ?"

"Ngầu... ngầu lắm, chỉ muốn ngắm mãi thôi."

Wooseok mắc cỡ giấu mặt vào người anh, thật sự trong thời khắc ban nãy, mọi sự chú ý của cậu đổ dồn tất cả vào nó khiến xúc cảm lo sợ trong lòng nhất thời bay bỏng rồi tan biến, phải thừa nhận rằng nếu chỉ ngồi ngắm cả đêm cũng bằng lòng.

"Thế mỗi ngày anh đều cho em ngắm nhé?"

"Anh sức trâu à?"

"Anh giỡn thôi. Wooseok nhìn anh cái nào..."

Thật ra Seungyoun chỉ muốn điều hòa cảm xúc trong Wooseok lại cho ổn định đôi chút, thú tính trong người anh vẫn chưa hề dịu lại song vì hôm nay là lần đầu tiên của cậu, anh không muốn đòi hỏi quá nhiều, cư nhiên nhớ đến nét mặt ủ rũ lo sợ, thần sắc mỏi mệt của Wooseok, chợt thấy đau đớn kì lạ; nó khiến anh phải bình tâm nghĩ lại liệu ngày hôm nay có phải là quyết định đúng đắn không, cơ hồ chỉ muốn bỏ cuộc mà ôm lấy cậu vỗ về cả đêm.

Nhận thấy tinh thần Wooseok có vẻ khá hơn, tay anh xoa xoa đan vào mái tóc lấm tấm mồ hôi xua đi nỗi bất an trong cậu, khẽ ngước xuống cho đến khi cậu vâng lời ngẩng lên đôi mắt trong veo nửa mệt nửa đau có chút mờ nhìn anh.

"Đau lắm không?"

Wooseok không nói gì mà chỉ yếu ớt gật đầu, thở vài hơi mới nhếch môi mỉm cười trấn an lại anh. Dù đã chuẩn bị trước tinh thần rồi ấy vậy mà chuyện gì tới nó cũng sẽ tới làm cậu cũng không chống đỡ nỗi cơn đau, vừa rát vừa thốn khôn tả vẫn ngay ngáy bên dưới mình. Lâu lâu cựa mình một chút thôi mà như có luồng điện chạy dọc, ngoài việc co mình vào lồng ngực anh, cậu thực sự không thể cử động được nữa.

"Anh xin lỗi, anh thương em, anh thương em nhiều lắm."

Seungyoun thoáng sửng sốt, một cảm giác vừa lo lắng vừa sợ hãi bao trùm lấy anh, thừa nhận chưa bao giờ cả hai thô bạo kịch liệt như hôm nay, kéo dài từ nụ hôn nhẹ nhàng đến mê hoặc không muốn rời. Lần đầu tiên được chạm đến chiếc cổ trắng ngần ấy mà trước đây Wooseok từng lảng tránh không ít lần, đến xương quai xanh quyến rũ không thể bỏ qua, tất cả mùi hương ấy đều lưu lại khiến đôi bên cảm giác hòa làm một không thể tách rời.

Hôm nay lại mở ra một bước ngoặt mới khiến Wooseok từ giờ chẳng còn lấy chuyện quá khứ một thời ra ám ảnh ngổn ngang nữa, vẫn tư thế ôm anh mà lẳng lặng ngẫm nghĩ định hình bản thân lại, khoảng không gian trong phòng lúc này tĩnh mịch đến nao lòng. Từng suy nghĩ vu vơ thoáng đãng cứ tham lam đóng chiếm trong trí óc, hóa ra cảm giác yêu một người là như thế; là tin tưởng trao tất cả không ngần ngại, không toan tính cũng chẳng hối hận.

Người đàn ông này đã làm cậu thay đổi trong cách yêu, cách nghĩ; Wooseok thừa nhận rằng trong suốt 5 tháng qua đôi bên trong sáng đến mức cậu phải khâm phục sức chịu đựng và giới hạn của anh dành cho mình. Nhờ vậy mà cậu có thể nhận ra đây chính là đánh liều với yêu thương, sẽ yêu cho hết, cho trọn vẹn, cùng Seungyoun, dù có ra sao cũng không lấy nó làm nuối tiếc nữa.

"Em biết đây không phải là lần đầu của anh, dù sao ngày chúng ta chờ đợi cũng cuối cũng đến rồi, phải khen anh trước đã.." – Wooseok nghẹn ngào, cả người bị vây giữa hơi thở cuồng nhiệt của anh rồi tiếp lời – "Anh tuyệt lắm, Seungyounie. Quả thật chưa bao giờ anh làm em thất vọng, trừ những chuyện cãi vặt của chúng ta ra, mọi thứ anh dành em rất đáng để nhớ cả đời đó."

"Em không thất vọng anh chứ?"

"Chuyện gì cơ?"

"Ừm thì..."

"Yah anh nghĩ em nhỏ nhen đến mức đó hả? Ai mà chẳng có quá khứ cơ chứ."

"Anh xin lỗi." – Seungyoun cảm thấy đầu óc váng vất, lâu ngày đột nhiên người yêu mình nhắc đến chuyện xưa làm anh không thể suy nghĩ được gì ngoài câu xin lỗi để trấn an.

"Không xin lỗi gì cả, anh không có lỗi gì hết. Sau này cũng vậy, đừng hở chút là mở miệng xin lỗi em, anh làm thế sau này em sẽ xem nhẹ đó. Nhưng mà... chúng ta chưa một lần nghiêm túc nói về vấn đề này nhỉ?"

Canh cánh gần nửa năm bên nhau, cả Seungyoun và Wooseok ngoài việc cố gắng trao yêu thương từng ngày thì thật ra họ vẫn còn một số việc chưa nắm bắt tâm tư lẫn nhau; ngày hôm nay sẽ khác.

"Nhưng anh từng kể với em rồi mà, bị mẹ Yook phản đối kịch liệt đấy..."

"Thế... giữa anh và người đó, ai nói chia tay trước?"

"Người ta nói trước với anh. Nhưng mà nói thật thì đến giờ nguyên do chia tay giữa anh và người ta cũng chưa rõ nữa, đột ngột người ta muốn thế nên anh chấp nhận thôi. Anh không biết mẹ có gặp người ta nói gì đó hay không. Thời gian đầu đúng thật thì bức bối lắm, nhưng dần về sau thì... vơi đi rồi nên anh cũng không tò mò nữa. Anh nghĩ một phần là nhờ sự xuất hiện của em nên anh hoàn toàn nghĩ rằng chuyện cũ rồi không cần thiết để lưu luyến nữa."

Wooseok có thể cảm nhận được tiếng hít thở của anh ngày càng nặng nề, cậu sợ có lẽ nào khi nhắc đến đã vô tình chọt đúng chỗ đau nhất trong anh không, cậu nghĩ mình thực sự rất bao dung, dù đang nói về chuyện cũ song thấy anh như thế cậu lại thấy đồng cảm với anh. Nghe đến câu cuối, cậu lại rục rịch rồi rướn lên chu môi hôn lên chiếc cằm của anh như an ủi, bàn tay phía sau khẽ vỗ nhè nhẹ, một cảm giác ấm áp lạ thường đang cuộn trào trong anh.

"Ra thế, anh nói nghe như em là vị cứu tinh của chẳng bằng ấy..."

"Thì đúng là thế mà. Còn em?"

"Hửm?" – Wooseok khẽ giật người, theo phản xạ đột nhiên tim lại đập nhanh hơn, cậu sầm mặt, im lặng hồi lâu rồi mới trầm giọng lên tiếng. – "Thật ra thì... tụi em không hợp nhau thôi."

"Không có nguyên do cụ thể à?"

"... vâng, đột nhiên yêu nhau rồi cảm thấy không hợp nữa nên chia tay."

Seungyoun, em xin lỗi, ngay bây giờ em chưa đủ tự tin giải bày với anh được. Chờ em thêm chút nữa, nhé?

"Thế yêu anh thì thế nào?" – Seungyoun đỡ lấy đầu cậu, tay vẫn dịu dàng vuốt ve yêu chiều trên tóc, anh cười rộ lên đầy hứng thú.

"Ngày hôm nay đủ để chứng minh cho anh thấy em yêu anh nhiều đến nhường nào rồi mà còn hỏi. Cơ mà Younie..."

"Anh nghe đây."

"Hôm nay... hôm nay... em không làm anh thất vọng chứ? Vì là lần đầu tiên nên em có hơi vụng về, em không biết làm gì hết. Cho nên là-..."

Wooseok vừa nói, hai vành tai bất giác đỏ au ngượng ngùng, gục mặt vào ngực anh giấu đi đôi má phiếm hồng khi nhớ đến ban nãy. Quả thật cậu nghĩ hôm nay bao nhiêu thứ gọi là dũng khí đã dốc hết cho Seungyoun, giờ đây chỉ còn lại cơ thể yếu ớt đã bị hút hết sức lực co rút bên cạnh anh thôi.

"Không không, mèo con của anh làm tốt lắm, lại còn ngoan nữa. Em lớn thật rồi, Wooseokie của anh."

Dù ngày hôm nay Wooseok luôn ở thế bị động song anh vẫn muốn dành lời khen thật đáo để chất chứa đầy tâm tình yêu thương ẩn ý đến cậu. Tuy chỉ nhỏ hơn anh hai tuổi, cơ hồ từ những ngày gặp gỡ và yêu nhau, anh luôn cảm giác mình như một ông chú thích quan sát, nhìn thấu tâm tình của một đứa trẻ đang lớn vậy. Trong mắt anh mỗi ngày đều cảm giác cậu lớn hơn một chút, từng chút đó tích góp thành những điều to hơn khiến anh vốn tự hào mà ngày hôm nay lại càng hài lòng hơn.

Định chờ cho Wooseok bình tâm nghỉ ngơi một tý sẽ bế cậu vào nhà tắm vệ sinh sạch sẽ, cơ hồ vừa quay sang định mở miệng thì anh phát hiện cậu đã ngủ tự lúc nào rồi, vẫn ý thức bám chặt lấy anh say sưa, cảm giác rất an toàn và cần được bao bọc nhiều hơn. Anh khẽ vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cậu, chỉnh lại tư thế nằm cho cậu thoải hơn, bàn tay đan vào mớ tóc mượt ấy mà cảm giác cuộc đời anh thật sự đã vì sự xuất hiện của cậu mà thay đổi rất nhiều.

.

Ánh nắng thấu qua khung cửa sổ chiếu vào, mạ một tầng sáng nhẹ lên tấm chăn đông dày cui màu xám sẫm, phủ lên cả lông mi lẫn hai gò má ưng ửng hồng của chàng trai nhỏ khẽ cựa mình không muốn dậy.

Hốc mắt dần hé mở trong mơ hồ rồi bật dậy trong sự ngỡ ngàng, ánh sáng mờ ảo khiến cậu nhất thời không biết mình đang ở đâu, song yểu xìu cong lưng lại, cổ bẻ trái bẻ phải, cơ thể vẫn còn chút ê ẩm, đầu cũng căng lên vô cùng đau buốt. Người bên cạnh đâu rồi?

Trong lòng nhẹ nhõm xuất hiện một nhận thức nhớ đến đêm qua rồi tự ôm mặt ngượng ngùng cười hí hửng, bây giờ nhích một chút bên dưới của cậu vẫn đau đáu khó chịu, ngó ngàng xung quanh tìm đồ mặc vào muốn tức khắc đi tìm anh, cơ hồ chỉ thấy một bộ pyjamas màu xanh đen được xếp gọn gàng bên cạnh. Đôi môi như cánh hoa khẽ mở, chỉ mới sáng sớm mà anh người yêu đã chu đáo thế này rồi.

Sau khi lấy nó mặc vào, Wooseok đứng ngắm mình trong chiếc gương đứng mà tự cười thầm, có anh người yêu thân hình anh cao to, vai rộng nên ống quần gần như lếch dưới sàn, còn ống tay áo dài qua khỏi tay cậu một khúc, rộng thùng thình đến nỗi cảm giác như chẳng mặc gì vậy.

Dù đêm qua cả hai đã quấn quýt kịch liệt, dù đau đớn mỏi mệt đến đâu, song vừa qua một đêm đã cảm giác nhớ anh kinh khủng, nhớ cái mùi hương của anh hòa quyện với mình, nhớ cả cơ thể rắn chắc của anh khi ôm ghì lấy cậu ngủ say sưa, mà giờ đây chỉ muốn tìm anh thật lẹ để thỏa mãn ham muốn của mình. Tay cậu đặt trên chốt cửa hé mở ló đầu nhìn ra ngoài, thầm đắc ý trong lòng khi bắt gặp tấm lưng rộng đang loay hoay trong bếp, cậu dùng chất giọng thì thầm kêu anh.

"Anh ơi."

Seungyoun đang mải mê chiên trứng trong bếp và nêm nếm súp kim chi yêu thích của Wooseok, thấp thoáng nghe cậu người yêu gọi, thay vì hí hửng cười với cậu thì anh mau chóng tay vặn nhỏ lửa trên bếp rồi lo lắng, xồng xộc bước đến, hai tay nâng mặt cậu lên vội vã hôn lên môi cậu, đêm ánh mắt trìu mến ngắm đến ngẩn người, khuôn mặt này quả thật không dễ mà rời mắt.

"Em dậy rồi à? Còn đau không?"

"Một chút thôi, cơ mà... em mặc đồ của anh xấu quá, anh nhìn này, quá cỡ với em rồi."

Wooseok trề môi, dang rộng hai tay xoay một vòng cho Seungyoun xem khiến anh không khỏi phì cười, đêm qua thì quyến rũ làm anh ham muốn dục vọng đến cao trào mà giờ đây thu lại cái bộ dạng vừa ngây ngô vừa đáng yêu thật khác biệt. Tựa hồ dù cậu như thế nào đi chăng nữa cũng đủ khiến anh dấy lên cái vẻ tham lam muốn quấn lấy cậu thêm lần nữa.

"Xinh đẹp trong mắt anh là được."

Seungyoun vòng tay ôm chặt lấy vòng eo cậu kéo sát vào người mình, động tác vừa dịu dàng và cũng rất dứt khoát muốn chiếm hữu chú mèo ngố này, nhẹ nhàng thổi luồng khí ấm vào cổ cậu rồi hôn chốc lên vết đỏ vẫn còn rất đậm của ngày hôm qua. Còn cậu theo đó hai tay ôm chặt lấy cổ anh kéo ghì xuống gần môi mình thủ thỉ.

"Ông chủ ngoài giỏi việc ra còn giỏi nịnh nọt nữa." – Sau đó đưa mắt láo liên nhìn phần cổ của anh, toàn là dấu vết đêm qua cậu để lại, lần đầu thôi mà xem ra cũng có hiệu nghiệm phết, song trở lại bộ dạng lo lắng, đáy mắt chùng xuống. – "Cổ anh... hôm nay sao đi làm được đây?"

"Hôm nay anh không đi làm, anh dành toàn bộ thời gian cho em."

"Ơ sao thế? Yah cái anh này, điên à?" – Wooseok nhíu mày đầy bất nhẫn nhìn anh, giơ tay đánh vào hai bên cánh tay anh không thương tiếc.

"Tiệm bánh anh có thể kiểm tra qua camera trên điện thoại, studio có Nathan với Siwoo phụ trách bộ ảnh rồi. Anh chỉ lo cho người yêu của anh thôi, không có tâm trí đi làm đâu vì đêm qua nhìn em chịu đau anh lại không nỡ xa em. Nhỡ đâu em có mệnh hệ gì anh biết phải làm sao..."

Wooseok không muốn Seungyoun vì mình mà lại bỏ bê công việc trong khi mỗi ngày anh đều cẩn trọng kiểm tra từng ngóc ngách, vừa định mở miệng mắng anh một trận thì nhất thời nghe đến vế sau, trong phút chốc cậu chững lại, cảm động đến nỗi cay cay sóng mũi mà lòng nghẹn ngào. Dịu dàng giương mắt ân cần nhìn Seungyoun mang theo yêu thương vô hạn lưu luyến, như cái cách anh thường làm, cậu nhẹ nhàng hôn lên vành môi rồi từ từ đưa lưỡi xâm nhập vào khoang miệng anh khuấy động mút lấy, mang cảm giác động tình.

"Hôm nay, em lại yêu anh nhiều hơn một chút..."

.

Đến một thời điểm nhất định, cả Seungyoun và Wooseok đều nghiệm ra rằng từng khoảnh khắc dù nhỏ nhoi song chỉ cần có nhau là đủ. Sau khi cùng nhau thưởng thức bữa sáng đơn giản, suốt buổi anh lo lắng đến mức cứ 5-10 phút lại quay sang hôn má cậu rồi hỏi còn đau không, có khó chịu chỗ nào không chỉ vì tư thế khập khiễng của cậu ban nãy.

Lần đầu tắm cùng nhau, Wooseok vẫn không khỏi ngượng ngùng khi cả hai trần trụi đối diện nhau trong căn phòng tắm kính đầy hơi nước nóng hổi khiến hai gò má cậu lại một đỏ đến đáng yêu. Hai tay cậu vòng qua bám chặt trên cổ anh, mi tâm cũng nhíu chặt rồi nhỏ giọng.

"Seungyounie, anh là người làm em thay đổi nhiều lắm đó. Từ trước đến nay chưa bao giờ em bạo dạng đến mức này đâu..."

"Từ bây giờ, nếu em còn ngại thì chỉ việc nhớ đến đêm qua là được, em bé của anh."

Seungyoun thuận thế giữ chặt eo cậu kéo sát vào người mình hôn lên vành tai đỏ ửng của cậu rồi ân cần mở nước vòi sen chảy nhè nhẹ trên mái tóc của Wooseok ướt sũng, anh ân cần từ việc gội đầu đến rửa mặt đến tắm toàn thân một cách chu đáo không bỏ xót bước nào. Cứ thế, những tia bọt nước thật nhỏ nóng ấm chặt chẽ bao vây lấy đôi bên. Thấp thoáng âm thanh mị hoặc lại vang dội mờ ám, họ lại tiếp tục hôn nhau rồi.

Sau khi tắm ra lại quấn quýt trên chiếc giường anh đánh một giấc ngủ trưa đến tận chiều; tối đến thì anh order đồ ăn bên ngoài về, là món ăn yêu thích cho Wooseok, trứng hấp và chân gà cay.

"Này chậm chậm thôi, anh không giành ăn của em đâu mà, vụng về thế không biết."

Ngồi ngắm cậu người yêu mân mê hai tay cầm hai chân gà gỡ xương khiến anh không khỏi nhịn cười, tay cầm khăn giấy lau sốt trên khóe miệng Wooseok, lâu lâu cậu lại bày trò quơ tay múa chân các thứ trêu chọc anh, song không chịu nổi vì ngồi dưới sàn lạnh mông vội nhảy bổ cả vào lòng anh ủ ấm.

"Ngày nào cũng được anh kề kề như vậy mãi thì em chả muốn đến trường học nữa."

"Nghiện anh đúng không?"

"Ừm, nghiện mất rồi." – Nói xong cậu ngẩng mắt lên mang theo ý cười, chủ động vươn tay đặt sau gáy anh kéo xuống, lại hôn và hôn; nụ hôn cuốn trôi cả những muộn phiền, khỏa lấp lại hai ngày trước đó xa cách mà lại không thể khoác tay nhau trong buổi lễ của Wooseok; càng hôn lại càng không thể chán nỗi.

Wooseok chưa bao giờ tưởng tượng được rằng lại có ngày cả mình và ông chủ tiệm bánh lại vụng về trong bộ ngủ pyjamas đắm chìm trong những trận game không hồi kết. Lại còn hơn cả thế, chưa bao giờ Wooseok cảm giác đây có lẽ là trận đấu game lãng mạn nhất từ trước đến nay; mỗi trận cậu thắng Seungyoun, anh chỉ cúi đầu cười thầm rồi đưa tay bóp lấy đôi má cho môi cậu chu ra rồi lập tức hôn lấy hôn để như cổ vũ.

"Anh mà cứ vậy em sẽ thắng hoài cho coi." – Wooseok giấu đi niềm vui sướng cười khúc khích, tay dí lên trán anh ngại ngùng. Tựa hồ cứ mỗi khi được anh hôn, cậu cảm giác như đang rơi vào cơn lốc xoáy vậy, càng chống cự càng bị cuốn sâu.

"Thế anh chừa lại dành cho khuya nay nhé?"

"Rõ ràng cả hôm nay sợ em đau mà lại đòi hỏi nữa rồi?"

"Tối mai ở với anh thêm ngày nữa đi.." – Vòng tay Seungyoun siết chặt lấy cả cơ thể ấm nóng, anh cúi đầu thì thầm vào tai cậu.

"Chắc là... không được rồi."

Nét mặt Wooseok bỗng chốc co lại, khẽ xoay người nhìn anh trong thấp thỏm lo âu, phân vân không biết có nên nói tiếp vế sau không..

"Sao thế?"

Đáy mắt Seungyoun theo đó cũng chùng xuống dõi theo làm cậu bất giác run rẩy, cơ thể càng lúc càng nóng, không hít thở bình thường được, im lặng một hồi lâu rồi lên tiếng.

"Ngày mai bố mẹ em ra Seoul, anh có muốn... có muốn gặp không?"

Đột nhiên cả không gian lặng như tờ chỉ nghe âm thanh của game đang chờ vào lượt chơi nhấp nháy trên màn hình. Không hiểu sao, cả hai người đều im lặng, bầu không khí bỗng chốc rơi vào yên tĩnh. Tuy toàn thân anh bải hoải song tay vẫn ôm lấy Wooseok theo bản năng, khí chất trong mắt anh ung dung hờ hững. Xen chút bối rối, anh cất giọng vừa lạnh lẽo vừa chua chát.

"Ngày mai anh có việc rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com