Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟏𝟗. 𝘉𝘦𝘭𝘪𝘦𝘷𝘦


"Thế ạ? Tiếc nhỉ, em thực sự rất muốn giới thiệu anh với bố mẹ."

Khuôn miệng nhỏ đang chúm chím mau chóng tắt ngấm, Wooseok ngồi lặng người, hai ngón cái trên tay điều khiển game vô thức khựng lại rồi buông lỏng ra, khẽ khàng quay sang nhìn anh với ánh mắt đầy hụt hẫng.

"Anh xin lỗi, để lần sau nhé."

Seungyoun ngay khi nghe Wooseok đề nghị, bỗng chốc anh cảm giác như tim hẫng đi đến vài nhịp vì run vì lo vì sợ. Anh quay sang đưa mắt quan sát cậu trong giây lát tựa hồ như nhìn thấu cả tâm tư, khốn cùng túng quẫn bủa vây không biết phải trả lời thế nào cho phải, gương mặt anh không phúc hậu như đêm qua, đổi lại có gì đó gượng gạo.

"Vâng, em biết rồi."

"Đến đây anh ôm cái nào."

Anh nghĩ mình không còn cách nào khác để bào chữa cho nguyên nhân mơ hồ này, đầu óc anh lại càng trở nên xáo rỗng hơn khi nhận thấy biểu cảm có phần đờ đẫn thất vọng ẩn hiện trên từng đường nét đang rũ xuống u buồn kia. Anh vội buông tay cầm điều khiển xuống, dạ thấy bùi ngùi khôn nguôi mà tay vội nắm lấy cổ tay Wooseok kéo cậu ra hiệu muốn ôm xoa dịu.

Wooseok không nói không rằng, chỉ ngoan ngoãn nghe theo lời Seungyoun đứng dậy rồi bổ nhào ngồi gọn trong lòng anh, đặt tấm lưng mình tựa hẳn vào khuôn ngực săn chắc kia. Seungyoun theo đó choàng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé này chặt đến nỗi cậu tưởng chừng như không thở được, dịu dàng dùng một tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu rồi hôn lên đỉnh đầu vài ba cái, sau đó cúi đầu thì thầm vào tai cậu phát ra giọng nói khàn khàn, nhưng không hề che được nỗi lo lắng lúc này.

"Giận anh không?"

"Không đâu, em biết anh bận việc mà. Anh lại nghĩ sai cho em nữa rồi..."

Wooseok chúm chím cười ngây ngô đầu lắc trái lắc phải liên tục, cố đè nén nội tâm cùng thần trí đang xao lãng, cảm giác ấm áp này có phần mông lung không biết gọi là gì. Một lát sau mới điều hòa được cảm xúc, đáy mắt liếc xuống nhìn bàn tay to lớn đang siết lấy mình rồi nới lỏng ra, cậu đem bàn tay gầy trơ xương trắng mịn đan vào tay anh.

"Anh để ý mỗi lần anh không thể đáp ứng được em, em đều bảo anh bận việc. Này nhóc, nói thật thì anh buồn lắm đấy. Chẳng khác nào em bảo anh chỉ biết đến công việc mà không quan tâm đến em, hửm?"

Không đợi Seungyoun nói hết câu, Wooseok ngẩng phắt mắt lên nhìn anh song nhịn cười đến nỗi hai má phồng ra mang vẻ vừa thấy tội nghiệp vừa thấy thương không để đâu cho hết. Thấu đáo nhìn ra tâm tình của anh có chút tủi thân không riêng gì mình, cuối cùng không chịu được nữa, cậu dùng tay mình bấu sau gáy anh kéo xuống khóa chặt đôi môi đang luyên thuyên chuẩn bị trách móc kia làm Seungyoun ngây ngất không biết phản ứng như thế nào.

Cư nhiên khi thấy Wooseok bắt đầu miết mạnh lấy môi mình, anh theo đó tay đan lên từng sợi tóc mỏng của cậu, làn môi đôi bên hé mở chậm rãi hưởng thụ. Hai đầu lưỡi bắt đầu thăm dò lẫn nhau, trong chốc lát hòa quyện như thể bắt đúng nhịp mà mạnh bạo hơn lùa sâu vào bên trong. Không nói đến thời gian đầu mới yêu, mà ngay cả lúc này, từ đêm qua đến hiện tại, những nụ hôn đầy mị hoặc luôn cuốn lấy nhau, cơ hồ mỗi khi xảy đến như cảm giác ấm áp dịu dàng trước đây chưa từng có mà điên cuồng xâm chiếm.

Cho đến khi thanh âm rên rỉ khe khẽ tràn ra khiến đôi gò má phiếm hồng kia ngượng ngùng rời môi, trong mắt không khỏi toát lên một tia hàm ý mãnh liệt tình tứ trao cho nhau cái nhìn xoáy sâu vào con ngươi đen thẳm kia không hẹn mà bật cười cùng lúc.

Tay Wooseok vẫn ôm chặt lấy cổ Seungyoun không rời, đắm say nhìn anh rồi buông giọng nhỏ xuống.

"Lúc đầu em vẫn chưa thích nghi được và còn chút ngại nên không có ý định nói với anh chuyện này, nhưng mà..."

"Nhưng vì đêm qua trao cho anh rồi nên em đã thay đổi ý định..." – Nhận thấy Wooseok ngập ngừng mang vẻ khó nói, anh tủm tỉm cười tiếp lời cậu sau đó nhận lấy cái đánh thùm thụp vào ngực nghe rõ cả tiếng của cậu.

"Yah. Người ta đã cố tình né rồi..."

"Anh biết em ngượng miệng nên anh nói dùm mà lại còn đánh anh, hôn cho chết em bây giờ."

Hơi thở nồng ấm phả lên mặt Wooseok, anh đem cả môi mình hôn lấy hôn để từ trán trượt dài xuống chóp mũi, ấn thật mạnh hai bên má cắn khẽ để lấy dấu đo đỏ như má hồng rồi ngậm lấy môi cậu không để có cơ hội chạy thoát.

"Nghe em nói đã."

"Anh vẫn đang nghe.." – Miệng vừa dứt câu anh lại cưng nựng, day day gò má cậu hôn cuồng loạn như nuốt chửng.

"Này, đừng có hôn nữa coi, da mặt em sẽ mòn mất.." – Chịu không nỗi anh bồ đùa nhây này, cậu buộc phải dùng tay đẩy mặt anh ra.

"Anh nghiêm túc nghe rồi nè." – Seungyoun dừng động tác, cúi đầu nhìn Wooseok chằm chằm, ánh mắt nghiêm nghị chờ đợi cậu nói tiếp câu dang dở ban nãy.

"Thật thì... đúng như anh nói, cảm giác sau đêm qua em có thể mở lòng rất nhiều. Ý em không phải như anh nghĩ đâu mà, vì anh quản lý hai nơi, mỗi ngày phải chạy việc qua lại đôi bên không ngừng nghỉ nên em không dám đòi hỏi gì nhiều. Nói thật thì đến cả việc anh hay đưa đón em đi học mà bỏ ngang việc, dù là người yêu em cũng áy náy lắm chứ."

"Trước đây anh từng bảo với em đừng ngại những chuyện này rồi mà..."

"Không phải là em ngại, mà vì em thương anh, thương cả thân thể anh cật lực mà còn lo cho em như vác thêm cục nợ vậy. Vì thế, nghe lời em lần này; mỗi sáng cứ ngủ nhiều hơn một chút, còn buổi tối dù em chưa ngủ vì bài nhiều thì anh phải đi ngủ trước. Còn nữa, nếu ở studio quá nhiều việc, anh cứ làm cho xong trước đã, em về nhà an toàn rồi gọi cho anh ngay, em đi bus hay bạn đưa về sẽ báo cho anh một tiếng để anh không lo. Được chứ?"

Giọng Wooseok sâu lắng đến mức làm bao suy nghĩ trong Seungyoun như mềm nhũn ra đến trống rỗng, kiềm lòng không được, trong nháy mắt hai tay lại bao bọc cậu lần nữa như thể muốn cậu ở mãi trong cơ thể mình. Tay đang ôm anh vội buông lỏng ra rồi áp lên hai má hồng hào của anh ôn nhu vô cùng, sau đó tầm mắt chậm rãi chuyển từ mặt anh đến khuôn ngực rắn chắc chôn mặt mình cọ cọ vào.

"Không nghe lời em đâu."

"Ơ? Anh giỡn mặt hả? Em nhỏ nhẹ đến vậy mà cuối cùng chỉ nhận lại câu trả lời vô cảm đi ngược lại ý em vậy thôi á?"

Wooseok sa sầm mặt mũi, hai tay đang mân mê đôi má của anh thì mạnh bạo nhéo lấy nó rồi kéo dãn ra trong bất bình, răng cắn vành môi dưới ra vẻ tức giận làm Seungyoun không khỏi phì cười, rồi trở lại bộ dạng cứng nhắc, tay nâng chiếc cằm mảnh khảnh lên đăm chiều xoáy sâu vào mắt nhau, giọng trầm xuống.

"Chúng ta thần giao cách cảm đấy, nhưng chuyện này anh cho là ngoại lệ. Thật ra anh cũng nghĩ như em, vì phải bận rộn chạy việc qua lại, nhưng vì bây giờ có em, nên anh muốn mình phải có trách nhiệm với tình cảm của chúng ta. Mỗi ngày không thể gặp nhau nhiều, chỉ còn buổi tối anh muốn dành thời gian cho em thôi cũng không được à?"

Wooseok mi tâm khẽ cựa quậy vì cảm động, đăm đắm vào từng câu chữ của anh khiến cậu phải nhúc nhích, ngoan ngoãn ghé người vào ôm anh, áp tai nghe rõ cả tiếng nhịp tim của anh đập thập thình thịch đến ấm lòng.

"Anh rất lo ngại việc nhận lịch chụp ở xa vì nhớ em nên anh nghĩ mình không thể đáp ứng được những gì em nói ban nãy đâu. Anh không thể không lo khi tối để em ngồi bus rồi bộ vào nhà, trước đây từng chứng kiến cảnh ấy rồi, nhớ đến anh chỉ thấy thương em hơn thôi."

"Khoan đã, hồi nào cơ?"

"Lúc anh từ chối em, em đi uống với bạn rồi lủi thủi lội bộ về nhà đấy..."

"À à, anh đúng là không có nghị lực. Hôm trước từ chối người ta, hôm sau phóng xe đến nhà, bảo sao lúc đó em phải kiềm lòng dặn anh không được để em hiểu lầm nữa. Anh thật sự rất chu đáo, đến mức em nghĩ đây là người đàn ông duy nhất nếu không làm người yêu mình thì thật phí phạm."

Nói xong cậu cười khanh khách như được mùa. Bởi lẽ mục tiêu ấy đã thành công, cậu thật sự đã và đang là người yêu của ông chủ tiệm mà mình từng ao ước.

"Nhóc con tinh ranh ghê gớm, thế bây giờ có thấy phí phạm không khi đã là người yêu anh?"

"Từ đêm qua đã không còn nghĩ đến việc phí hay không nữa rồi.."

"Hay đấy."

Hai đôi môi lại tình nguyện trao nhau và chìm đắm trong mê hoặc.

.

Vào ngày sinh nhật của Seungyoun, vốn cũng thích náo nhiệt muốn tổ chức một buổi thật linh đình trong club như những năm trước, song bởi vì một phần sáng hôm sau anh có lịch chụp cho khách, phần còn lại vì chàng trai nhỏ thân thương không phù hợp với club dù Yohan và Hangyul đã cố gắng thuyết phục anh nên một lần để Wooseok trải nghiệm. Tựa hồ anh lại không muốn thế, tự đem mớ ích kỷ đó áp đặt vào cậu, sợ rằng đến những nơi đó cậu sẽ bị cám dỗ vài thứ này nọ mất.

Có lẽ Wooseok đã làm thay đổi trong anh rất nhiều, từ một người thường chọn những nơi ồn ào xả stress cho những ngày mỏi mệt thì giờ đây anh nghĩ mình cần cậu bên cạnh hơn. Anh có thể gạt bỏ thói quen sinh nhật của mình hằng năm mà toàn tâm toàn ý lựa chọn nhà hàng Trung Hoa đãi sinh nhật với mọi người ở tiệm với những cuộc hàn thuyên không hồi kết như thể lấy nó làm cái cớ để tụ tập, không hơn không kém.

Mùi hương của nồi lẩu uyên ương ở giữa bàn phảng phất sôi lên ùng ục. Nấm hương, táo đỏ, kỷ tử lăn tăn bên trong, mùi vị từ từ thấm ra ngoài, khiến nồi lẩu càng thơm hơn hòa cùng không khí vui tươi nơi đây. Kèm với đó là những lời chúc tốt đẹp đến ông chủ gắn bó lâu năm, sến sẩm có, nghiêm túc có, cả đá xéo châm chọc cũng có. Hàng loạt hộp quà được chìa ra trước mặt, bỗng chốc chàng trai nhỏ vẫn mải mê gắp thức ăn nhai ngon lành trở thành tâm điểm ánh nhìn trong mắt mọi người, Yohan mắt tròn xoe lấy làm thắc mắc.

"Ủa quà của anh Wooseok đâu?"

"Đây, tâm huyết của em dành cho anh."

Wooseok khẽ buông đũa xuống, trong mắt liền bất giác nổi lên ý cười, cậu xoay người ra sau tay cầm một chiếc hộp hình vuông to, bên trong là chiếc bánh kem đơn giản đặt lên bàn trước mặt Seungyoun. Nhẹ nhàng tháo dải lụa rồi mở nắp ra, trên mặt bánh cậu đã tự hình dung và vẽ ra gương mặt anh người yêu mình đội nón cùng câu chúc mừng sinh nhật. Trên tay cầm số vài ba ngọn nến loay hoay tìm bật lửa.

"Anh có này."

Vừa định mở miệng gọi phục vụ thì Seungyoun bên cạnh từ trong túi móc ra một chiếc bật lửa nhỏ đưa cho cậu. Wooseok đơ ra vài giây rồi mỉm cười nhận lấy nó từ anh cẩn thận châm từng cây nến một cắm vào bánh, trong nháy mắt thắp sáng lên xung quanh bàn, ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên chiếc bánh như thể lạ lẫm lắm.

"Chúc mừng sinh nhật anh."

Ngữ điệu Wooseok mềm mại khiến mọi tế bào trong anh vô thức nao núng, dõi theo cặp mắt tròn xoe cùng cái miệng nhỏ xinh ấy lại, yết hầu có chút rung động, dịu dàng xoa xoa đầu cậu thay cho lời cảm ơn, tận sâu trong đáy lòng một lần nữa được khỏa lấp ấm áp cùng ánh nến mờ mờ giữa bầu không khí nhẹ nhàng lay động này.

Vì ở đây đều có đông đủ mọi người, thoạt nhiên Seungyoun và Wooseok không bao giờ hành động thái quá bất cứ điều gì, kể cả việc hôn má đơn giản nhất cũng không dù trước đây đã từng mang ý nghĩ sẽ thoải mái thể hiện tình cảm hơn, song đôi bên đều tôn trọng lẫn nhau phân biệt công tư rành mạch. Đó là lý do vì sao Wooseok không thể gọi anh là người yêu của em như cái cách cậu thường ngọt ngào với anh được.

"Ủa quà anh xong rồi hả?"

"Yah đừng có hỏi nữa. Đằng sau cái bánh này có nhiều chuyện mày không thể biết được đâu.."

Seungwoo anh cả hiểu chuyện trước sự ngỡ ngàng của Eunsang, tay huých vào cánh tay của cậu nhóc vội ngăn ngay để lại một tràn cười thêm cao hứng không ngậm miệng được.

Sau khi ăn xong, cả bọn lại kéo nhau qua karaoke thâu đêm, trong căn phòng được cách âm, tiếng ca hát ồn ào lúc trầm lúc bổng lúc trật nhịp không có dấu hiệu dừng, từng cốc bia liên tục được rót đầy, tất cả nâng cốc lên trước mặt, uống một hơi đến cạn đến tầm 1 giờ sáng mới chịu tạm biệt nhau tàn cuộc ra về.

.

"Em cứ tưởng anh sẽ say chẳng biết trời trăng gì nữa rồi."

Seungyoun đưa Wooseok trở về căn hộ của anh, sau khi đổ xe dưới tầng hầm và bấm khóa cẩn thận. Wooseok một tay cầm hộp bánh kem, một tay được anh nắm chặt tình tứ men theo lối hành làng đến thang máy bấm nút đi lên nhà. Cậu ngẩng mắt lên nhìn anh trìu mến rồi bật cười, thật lòng bản thân đã chuẩn bị sẵn tinh thần phải dìu người đàn ông to con này về nhà và chăm sóc cả đêm, ấy vậy mà anh lại rất tỉnh táo dù nốc không biết bao nhiêu ly vào người.

"Không được, anh không thể làm thế vì hôm nay ngủ với em."

Nói dứt câu, niềm khao khát kiềm nén trong anh cả tối hôm nay đã vượt qua mức, anh vội cúi người mút lấy đôi môi mỏng len lỏi hương vị ly bia ban nãy, nhẹ nhàng đến từng hơi thở mà hòa quyện, song cậu vội đẩy anh ra, không quên ngắt nhẹ má anh một cái.

"Yah có camera đấy."

"Thế về nhà cho anh hôn nhiều hơn chút nữa nhé?"

"Trước khi hôn, em cần xử tội anh đã."

"Hả?"

"Ừm."

Wooseok liếc mắt nhìn anh đanh đá rồi quay đi chỗ khác.

"Chuyện gì cơ?"

"Lên đến nhà đã. Em không muốn đánh nhau với anh ngay trong thang máy đâu."

"Ơ?"

.

Cánh cửa thang máy bật mở, nỗi tò mò lẫn bứt rứt trong lòng trỗi dậy, Seungyoun kéo tay Wooseok bước về phía nhà cuối dãy hành lang gấp rút hơn, vội vã hơn. Lòng bỗng chột dạ không yên vì mỗi lần cậu né tránh ánh nhìn của anh, trầm giọng nghiêm túc như thế nhất định là có chuyện gì đó không ổn. Nghĩ đi nghĩ lại cả ngày hôm nay anh và cậu vẫn dính như sam đến tận khuya về cùng nhau thế này, liệu anh đã bỏ lỡ điều gì rồi chăng?

Khác với hình tượng vui vẻ cùng anh cả buổi tối, trong phút chốc từng đường nét trên cơ mặt Wooseok cau có mang vẻ giận hờn, khoan thai cởi giầy đặt lên kệ rồi cầm hộp bánh kem mà ban nãy đã ăn hơn phân nửa xồng xộc bước đến căn bếp cất vào tủ lạnh. Song cậu quay ngoắt người tiến về phía phòng ngủ ngã người nằm sấp xuống giường, tuyệt nhiên chẳng thèm nói lời nào với anh.

Seungyoun theo đó lù lù đi sau lưng cậu chỉ có thể tỏ vẻ đáng thương, sau đó cũng nằm sấp bên cạnh đăm chiêu vào gương mặt buồn hiu không chút biểu cảm nào có thể cho anh thấy rằng cậu thật sự đang giận mình hay đi chơi về mệt không muốn nói chuyện? Anh nhẹ nhàng đưa ngón tay chọt chọt vào đôi gò má trắng mịn ấy nằm xuống giường lại càng đáng yêu hơn, giọng như thỏ thẻ, trong lòng càng thêm áy náy.

"Wooseokie, em sao thế? Anh làm gì sai hả?"

"..."

"Cả ngày hôm nay chúng ta luôn bên cạnh nhau mà, thậm chí còn chơi đến tận giờ này, anh không hề rời khỏi em nửa bước luôn đó, nói anh nghe nào."

"Anh tắm đi rồi chúng ta nói chuyện."

Seungyoun tròn mắt nhìn Wooseok như bất động, đằng sau câu nói này luôn mang hàm ý nguy hiểm đến đáng sợ. Bặm chặt môi cố nghĩ lại xem mình vừa làm gì trật ý cậu hay sai trái gì rồi? Trước đây kiêu ngạo ra sao chưa một ai có thể dạo dạng hành động lãnh khốc như Wooseok hiện tại với anh, vậy mà giờ đây anh lại cảm giác lẻ loi mà run rẩy như luồng điện chạy dọc lạnh cả sóng lưng.

"Không được... phải tắm cùng."

"Không, anh tắm trước đi. Em muốn suy nghĩ một chút." – Đáy mắt Wooseok dõi nhìn anh mà ra vẻ thất vọng.

"Cho anh suy nghĩ chung với." – Anh nhích người sát lại gần cậu, vừa định chu môi hôn khẽ lên trán trấn an cậu, bỗng chốc bị đẩy ra bất ngờ khiến anh cũng tự ái ngồi bật dậy.

"Anh đi tắm đi, ra em sẽ xử tội anh, em không giấu đâu."

"Anh biết rồi." – Nhờ cậu bảo vậy anh mới nhẹ nhõm đi đôi chút, bộ dạng buồn buồn tủi tủi cuối cùng cũng chịu rời khỏi phòng mau lẹ vào nhà vệ sinh.

Chưa được 5 phút, văng vẳng bên tai là tiếng kêu thất thanh của Seungyoun từ nhà tắm làm Wooseok giật mình bao nhiêu lối suy nghĩ trong đầu bỗng chốc bay tứ tung đến mơ hồ. Cậu gấp rút bật dậy vội chạy ra, bắt gặp anh đứng trong nhà vệ sinh ló đầu ra ngoài dù đang gáng gồng nghiêm túc nhưng không nhịn được cười.

"Wooseokie, Wooseokie.."

"Yah nhỏ tiếng thôi, khuya rồi cái anh này. Sao thế?"

"Lấy khăn cho anh."

"Thiệt tình anh có cái gì mà nhớ không hả?"

"Có, nhớ em."

"Còn trả treo nữa.."

Wooseok lững thững quay lại phòng ngủ chụp lấy cái khăn đang móc trên kệ rồi trở lại ra ngoài chìa khăn vào cho anh.

"Đây của a-... YAH, CHO SEUNGYOUN."

Tất nhiên làm gì có chuyện dễ dàng mà anh buông tha cho cái biểu cảm cứng nhắc từ nãy đến giờ khiến trong lòng anh khó chịu không còn tâm trạng mà tắm rửa, lại còn cả gan từ chối không chịu tắm cùng trong khi đã hai tuần rồi vì bài kế hoạch bận rộn của Wooseok mà hai người không thể gần gũi.

Thấy tay Wooseok vừa đưa khăn len qua khe cửa, anh mạnh bạo cầm chặt cổ tay cậu kéo vào trong, theo bản năng tay khóa chặt chốt cửa không để cậu chạy thoát ấn cậu vào tường, tay không quên đặt phía sau đỡ đầu cậu không để va đập vào tường. Giương cặp mắt trừng lại đang sợ chạm vào đáy mặt cậu, nhàn nhạt cất giọng.

"Này, quá mức chịu đựng của anh rồi nhé, Wooseok."

"Lên giường em sẽ nói mà." – Cậu vênh mặt trách ngược lại Seungyoun rồi quay mặt sang hướng khác.

"Không được, lên giường làm chuyện khác rồi."

"..."

Wooseok biết mình không thể trốn được nữa, nuốt ực nước bọt căng thẳng vào trong rồi nhìn xuống dưới, thật may anh vẫn còn chiếc quần lót trên người cơ hồ vẫn có chút ngượng nghịu sau đó ngẩng mắt lên dõi nhìn anh, trầm ngâm một lúc lâu, đáy mắt toát lên vẻ hơi phức tạp rồi mới chịu cất giọng nhỏ nhẹ.

"Anh đó... anh.."

"Hửm?"

"Sao anh lại giấu em hút thuốc?" – Giọng cậu bắt đầu nghẹn lại, đáy mắt long lanh đến buông thả bản thân không gồng mình hay có ý định phản kháng với Seungyoun nữa.

Seungyoun hai mắt mở lớn không thể tin nổi những gì mình vừa nghe được, bất giác giật điếng người, khẽ bặm môi rồi cặp mắt láo liên đảo liên tục từ hướng này sang hướng khác. Quả nhiên linh cảm của anh chẳng hề sai, đúng thật chuyện này không dễ dàng gì để đối mặt với cậu, tâm trạng cũng theo cũng mà trở nên rối loạn.

"Không... anh không có.."

"Đến nước này mà anh còn chối em nữa hả? Chỉ có những người hút thuốc mới có bật lửa trong người thôi, còn nữa ban nãy về nhà em đã thấy hai hộp thuốc lá của anh giấu trên đầu tủ lạnh rồi. Anh quá đáng lắm."

Seungyoun khựng cả cơ thể lại như đóng băng, anh lặng thinh, cảm giác mọi lời muốn giải thích với Wooseok như tắc nghẽn nơi cuống họng đến khó thở. Nhận thấy cơn giận của chàng trai nhỏ đang được mình chôn chặt không thể nguôi ngoai, giọng cậu lại càng trở nên run rẩy khó đoán. Anh bối rối vươn tay xoa nhẹ mái đầu cậu trấn tĩnh cậu lại trước, rồi khẽ cúi xuống đem cả ánh mắt tràn đầy cưng chiều nhìn cậu, môi hôn lên chóp mũi một cái rồi khe khẽ đáp lại.

"Wooseokie, anh thật lòng xin lỗi em. Anh tự nhận lần này anh hoàn toàn sai vì giấu em, nhưng mà... anh thề là mình không có ý gì xấu cả cũng không phải anh cố tình làm chuyện này sau lưng em. Mà anh chỉ muốn tốt cho em hơn, anh không muốn em nhìn thấy anh hút hay em hít phải mùi không tốt. Anh xin lỗi vì thói quen không đáng có này.."

"Đừng đem chuyện lo lắng cho em làm cái cớ, suy cho cùng dù anh nói dài ngoằn như thế nhưng anh không có ý định bỏ, đúng không?"

"Wooseokie.."

"Được thôi, không nói với anh nữa, anh muốn làm sao thì làm. Buông em ra, em đi ngủ."

"Cho anh chút thời gian đi mà..."

"Seungyounie, thật sự không hề tốt cho sức khỏe của anh đâu. Anh nhìn xem, giờ anh bận việc đến nỗi xương mặt anh lòi ra nhìn khô khốc thế kia kìa, anh không biết lo à? Anh đủ kiến thức để hiểu rõ nó không thể giúp anh khá hơn mà chỉ làm anh thấy nghiện thôi. Đừng cố chấp nữa mà, vì em một lần thôi, có được không?"

Trong đôi mắt vốn tràn đầy tự tin mỗi khi đề nghị Seungyoun đáp ứng cho mình bất kỳ điều gì thì lần này cậu lại cảm giác bất lực hẳn đi, giọng nghẹn lại như sắp khóc với dòng cảm xúc lẫn lộn trong lòng đang trào dâng khi cứ thấy anh vẫn nín bặt đờ đẫn vô cùng dường như không thể thay đổi ý định.

"..."

"Anh không thương em đúng không?"

"Wooseokie..."

Câu nói như đánh trúng tim anh bất cứ lúc nào cũng làm anh rước cả đống bức bối vào trong người, anh chậc lưỡi một cái đăm đắm trong gương mặt xinh đẹp ngây ngốc nhìn mình như nài nỉ trong tuyệt vọng.

"Để anh tắm cho em cái đã rồi chúng ta giải quyết. Khuya lắm rồi.."

"Anh hứa giải quyết thật không?"

"Ngoan nào."

Seungyoun mím chặt môi cố tỏ ra tự nhiên gật gật đầu, sau đó anh bắt đầu trở lại hình tượng chu đáo đưa tay cởi từng cúc áo sơ mi trên người Wooseok, đến quần ngoài rồi đến quần lót ân cần cưng chiều như thể anh đang nuôi một đứa em trai thật sự vậy.

Wooseok không nói không rằng mà chỉ theo anh tiến vào buồng tắm kính, ngoan ngoãn đứng yên nhìn Seungyoun cầm vòi sen thử nước nóng, sau khi cảm thấy vừa đủ, anh bắt đầu hứng từng giọt nước nhỏ li ti rửa mặt cho cậu kỹ càng đến thoa xà phòng toàn thân từ cổ xuống chân.

Nhờ thế mà cậu mới có thể dịu lòng lại một chút, cứ đưa cặp mắt ngây dại mang tia yêu thương dõi theo từng cử chỉ ôn nhu của anh, tự nhận mình lại mềm lòng rồi, rõ là cậu vẫn giận anh nhưng vẫn cứng đầu phó mặc cho anh muốn làm gì làm.

Ấy vậy mà Seungyoun đứng đắn vì biết cậu còn rất giận mình, anh chỉ tắm và tắm, tuyệt đối không hề có ý đồ đen tối gì khác. Càng ngắm càng thấy tội nghiệp, vì biết thói quen không phải muốn bỏ là bỏ được, huống hồ với những người ghiền như anh. Thoáng trong chút suy nghĩ có phần cảm thông, khóe miệng cậu cong cong vui vẻ trở lại nhỏ giọng lên tiếng.

"Mỗi ngày một điếu, anh hứa đi."

"Hai điếu." – Seungyoun bước qua một chiếc hố sâu không đáy, nghe thế mắt sáng trưng lên rồi giơ hai ngón tay trả giá.

"SEUNGYOUN." – Cậu gằn giọng liếc anh.

"Từ từ anh sẽ điều chỉnh lại mà, nha Wooseokie? Anh hứa." – Dù đang năn nỉ nhưng anh vẫn không quên từng động tác ân cần đang cầm vòi sen xả nước trôi đi lớp xà phòng trên người cậu.

"Sáng một điếu, chiều một điếu, ok không? Thỏa thuận đi. Nếu anh lén lút, lương tâm anh sẽ phải cắn rứt khi nhớ đến em đó. Đi đêm có ngày gặp ma, anh thật sự không thể giấu được em đâu. Cái đầu thông minh này không phải chỉ để học thôi đâu nhé."

"Được... được rồi mà."

"Lắp bắp nghĩa là anh có ý định lén lút đúng không?"

"Không đâu mà. Nếu anh hút anh sẽ chụp cho em kiểm chứng."

"Còn nếu có hút mà không chụp thì sao?"

"Anh không hèn đến thế đâu mà."

"Được, anh nên nhớ, một khi em đã đặt niềm tin vào anh rồi thì liệu hồn mà thực hiện cho tốt vào, em sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu."

"Thương em. Anh xin lỗi."

Sau khi tắm rửa xong xuôi cũng gần 2 giờ, cả hai yên vị trong căn phòng ngủ ấm áp có đôi phần ma mị, Seungyoun nằm yên trên giường lướt điện thoại chờ Wooseok sắp xếp chút đồ đạc trong balo treo vào tủ.

Mắng thì mắng, giận thì giận song cậu nghĩ làm sao có thể phớt lờ sự hiện diện của người đàn ông này không bao giờ biết tự chăm sóc bản thân gì cả. Cậu cầm hủ kem dưỡng ngồi ngay mé giường bên cạnh chỗ anh nằm, cũng chả biết từ khi nào mà cả hai lại dùng chung đồ nhiều đến như thế.

"Đưa cái mặt đáng ghét của anh đây."

"Đừng như thế mà, anh biết lỗi rồi."

Seungyoun giật mình buông điện thoại qua một bên, anh mếu máo nghe lời ngẩng lên để Wooseok bôi kem dưỡng lên mặt cho mình. Từng ngón tay ôn nhu xoa nhẹ phần trán xuống hai bên má một cách tỉ mỉ, lén lút ngước lên chạm vào ánh mắt đang tập trung của Wooseok, anh lại run sợ rồi tránh đi.

"Để xem anh biết lỗi được bao lâu." – Nói xong cậu vặn nắp hủ kem lại, đôi chân lững thững cất gọn trên bàn rồi mập mờ đứng ngay cửa tủ.

"Em làm gì thế, chưa cất đồ xong à? Mau đi để còn tắt đèn."

"Khoan tắt, em có thứ muốn đưa cho anh." – Wooseok xoay người chần chừ một hồi lâu, tay giơ lên ra hiệu cho Seungyoun rồi chúm chím cười.

"Đưa cho anh? Gì thế?" – Seungyoun bật người dậy, ngồi khoanh chân ngơ ngẩn trên giường chờ đợi không màng nhúc nhích.

Wooseok mở nhẹ cửa tủ, tay đưa vào trong lấy ra một chiếc hộp to to, bên trên là cái nơ màu xanh dương đậm được gói kỹ càng vô cùng đẹp mắt. Vẻ mặt thâm tình cầm nó rồi quay người lại tiến dần đến nơi người đàn ông đang nôn nao trên giường, khóe miệng khẽ nhích lên, một nụ cười kín đáo rung nhẹ trên môi, giọng trong trẻo vang lên.

"Chúc mừng sinh nhật anh, người yêu của em. Năm ngoái ngày này chỉ là một ngày bình thường với em thôi, vậy mà năm nay nó lại trở nên đặc biệt thế này. Thật ra cũng không biết phải chúc gì đâu vì khuya hôm qua em đã nói hết trong tin nhắn rồi, quà của anh đây."

"Ơ, chứ không phải... cái bánh kem kia.."

Đáy mắt Seungyoun nổi tia gợn sóng rất nhỏ pha phần xúc động không ý thức được phải phản ứng như thế nào, anh cứ đờ đẫn, mồm há hốc bất ngờ nhìn chằm chằm vào Wooseok rất lâu, thậm chí còn cảm nhận được tim mình đập dồn như trống trận. Thật ra cũng không phải là lần đầu tiên cảm động thế này, song vì sinh nhật năm nay của anh có thêm sự xuất hiện của Wooseok nên mọi thứ dần trở nên mới mẻ hơn, lạ lẫm hơn rất nhiều.

"Em đùa thôi. Cơ mà anh nghĩ người yêu của anh là con nít hay sao mà lại đi tặng bánh kem làm quà sinh nhật hả?" – Wooseok bĩu môi liếc anh một cái đáng sợ, đánh mạnh vào cánh tay anh trách móc.

"Cảm ơn em, người yêu của anh. Chu đáo quá là anh sắp khóc đến nơi rồi. Nhưng tại sao nó lại ở trong tủ đồ của anh?"

Seungyoun với cặp mắt long lanh run rẩy, tay anh nhẹ nhàng nâng mặt Wooseok lên, dần dần ấn lên môi cậu một nụ hôn thật chặt, thật ấm không kém phần kịch liệt, tỉ mỉ lướt khắp nơi trên mặt cậu, ôn nhu mà triền miên một lát rồi mới hơi buông lỏng ra.

"Hôm qua sang nhà em bí mật giấu đó, định bụng sau khi trở về nhà sẽ tặng anh ngay rồi đi ngủ. Ai có ngờ ai kia gây ra tội lỗi gì tự biết đi nha, làm tốn thời gian ghê." – Như vừa đấm vừa xoa, tay cậu dí vào trán anh cảnh cáo thêm lần nữa rồi chuyển sang hôn khẽ lên má anh, dù sao ngày sinh nhật nên cậu cũng không muốn làm khó anh gì thêm nữa.

Seungyoun cúi đầu hối lỗi, tay bắt đầu cẩn thận gỡ nhẹ chiếc nơ to phía trên rồi từ từ mở ra. Ánh mắt sáng bừng lên vui sướng như một đứa trẻ, một chiếc đồng hồ thương hiệu đắt tiền hiện ra trước mắt đúng như sở thích của anh cho mỗi ngày mang đi làm, cầm nó lên ngắm nghía, miệng tấm tắc khen lấy khen để. Tiếp tục cầm đến món quà thứ hai là một con bearbrick Tom 145mm bóng loáng đẹp mắt, thật ra cơ hồ Seungyoun đã đoán trước thế nào cũng có nó vì niềm đam mê của Wooseok chưa bao giờ thuyên giảm.

Seungyoun cầm nó lên mân mê tò mò mọi ngóc ngách rồi cất tiếng cười to mãn nguyện, trong mắt anh thác mang theo một tia cảm động, dịu dàng vươn tay ôm Wooseok vào trong lồng ngực mình nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ bé rối rít cảm ơn không ngớt.

"Thật lòng mà nói, cứ mỗi khi nhìn em quan tâm anh thế này anh lại cảm thấy có lỗi rất nhiều, hôm nay là ngày vui mà lại để em thất vọng, ngoài cảm ơn em vì món quà này anh chỉ muốn xin lỗi em mãi thôi."

Anh khẽ buông cậu ra, hai tay áp vào hai má Wooseok vuốt ve, trao cho cậu cái nhìn trìu mến giọng lạc đi, mê muội hôn nhẹ lên đôi môi mỏng ấy rồi tiếp lời.

"Nhưng mà Wooseokie, anh nói này không có ý gì, nhưng em vẫn còn đi học, đi làm bề bộn, lại không ở gần bố mẹ, anh biết hai món này không hề rẻ đâu, nó còn hơn cả số lương em làm ở tiệm nữa. Anh từng nói với em rồi mà, không tặng anh cũng được, năm nay có em là món quà lớn nhất của anh rồi, khờ quá đi."

"Aigoo anh đang tiếc tiền cho em đó hả? Này, người yêu anh giàu lắm đó nha." – Wooseok trề môi châm chọc anh rồi, cười ra rả sau đó trở lại gương mặt nghiêm túc – "Đùa anh tý thôi chứ em biết mình phải làm gì mà, làm sao mà có thể không tặng cơ chứ, dù sao cũng là món quà đầu tiên dành cho anh, nên em muốn đầu tư xíu thôi. Chứ năm sau không tặng nữa đâu á nha."

"Hứa không được phung phí tiền nữa, em cấm anh chuyện hút thuốc thì anh cũng cấm em việc nợ nần từ bạn bè như lần trước nhé."

Wooseok lè lưỡi rời giường cẩn thận cầm con bearbrick trên tay đặt nó lên chiếc bàn lớn phía bên góc phòng kia tiện thể vươn tay tắt đèn phòng, chỉ còn lại ánh đèn ngủ le lói bên cạnh giường. Sau đó trở lại cậu trườn lên người anh, áp một bên mặt lên ngực anh nghe rõ từng tế bào ngóc ngách ẩn nấp phía bên trong cơ thể người đàn ông lực lưỡng này hàng loạt âm thanh xáo động vui tai. Tay vụng về ngay phần đầu ti của anh nghịch lấy nghịch để rồi chọt chọt hăm dọa.

"Biết rồi, chán anh quá đi, lần đó bị vỡ kế hoạch ấy mà chứ em cũng đâu có muốn. Lý do em tặng anh con Tom này là vì ở nhà em có một con Jerry rồi, chúng ta có hẳn đồ đôi luôn nhé. Thử anh làm nó có mệnh hệ gì, một chút trầy xước em cũng không tha cho anh đâu."

"Mà em biết gì không? Tom thường ăn hiếp Jerry lắm ấy, nên bây giờ anh cũng muốn hiế-.."

"Đồ lưu manh, im ngay."

Vừa dứt câu, Seungyoun lật cả người Wooseok lại chưa tới vài giây cậu đang nằm yên vị ngay dưới thân thể cường tráng của anh che lấp cả tầm nhìn từ phía ánh đèn ngủ bên cạnh. Hai đôi môi như thể nhớ nhung nhịn cả ngày hôm nay mà tìm lấy nhau vừa gấp rút vừa mạnh bạo thưởng thức, bao nhiêu mùi vị của bia lẫn rượu hòa vào lại càng thêm ngất ngây cùng bầu không khí mờ ám nửa thật nửa mơ.

Cứ thế trong đêm khuya tĩnh lặng, có hai người như bỏ đói lâu ngày một mực quấn lấy cơ thể nhau không rời, hai hơi thở quện vào nhau cùng tận hưởng nụ hôn say đắm triền miên không dứt với vài mảnh quần áo vươn vãi dưới sàn nhà lạnh lẽo.

.

Từng ngày trôi qua vẫn điềm đạm qua đi, nhớ ngày nào còn đón cái nóng mùa hè oi bức mà thấp thoáng đến tháng 10 tiết trời bắt đầu giao mùa mang theo cái không khí lành lạnh, lâu lâu còn thấm đẫm mưa gió nảy sinh đồng nghĩa với việc Seungyoun và Wooseok vẫn đồng hành đến mốc yêu nhau 8 tháng mặn nồng rồi.

Đó vẫn là những ngày đơn thuần cùng nhau đi làm, cùng nhau trở về một nhà chẳng khác nào những cặp đôi đã kết hôn. Hai ngày cuối tuần đã trở thành một lịch trình đặc biệt của Wooseok từ vài tháng trước, dù bận rộn đến đâu cả cậu và anh vẫn luôn né ra chỉ để dành cho nhau khoảng thời gian ấm cúng sau một tuần bận rộn. Cứ thế cả hai ngày một thêu dệt nên câu chuyện tình của riêng mình cùng suy nghĩ và cảm xúc chững chạc hơn, vững vàng hơn.

Cơ hồ thời gian chầm chậm ấy vậy vẫn qua rất nhanh, dư âm sinh nhật Seungyoun từ hai tháng trước vẫn còn vương vấn thì sắp tới sinh nhật Wooseok đã cận kề.

Wooseok không thể phủ nhận rằng bản thân thật sự rất nôn nao đến ngày trọng đại đó, cư nhiên đây lại là cảm giác chưa từng có trong cậu trước đây, bởi lẽ năm nay có sự góp mặt của anh người yêu Cho Seungyoun nên mọi thứ rất đáng để trông đợi. Lâu lâu ngồi ở lớp, đầu óc cứ mơ mơ màng màng, nghĩ đến một người tinh tế và chu đáo như Seungyoun, cậu có thể chắc nịch đến tận 90% dù có ra sao anh cũng chưa bao giờ làm cậu thất vọng.

3 ngày trước đó, Wooseok cảm thấy dạo gần đây Seungyoun rất bận, anh không thể đến ghé tiệm kiểm tra như mọi ngày, thậm chí đến ngày nhập nguyên liệu về anh phải giao lại cho Seungwoo và Yohan giúp đỡ trong khi việc này xưa nay đều do anh đảm nhận.

"Hiếm hoi lắm mới thấy anh ấy bận đến vậy luôn, cả việc này mà anh ấy còn không thể làm được nữa mà."

Yohan đang sắp xếp từng loại bột bánh ngăn nắp trên kệ tủ, thở hồng hộc chẳng ra hơi mà miệng lại nói không ngừng.

"Đang là mùa đông thời tiết đẹp nên lịch chụp dày đặc chăng?" – Anh Seungwoo tiếp lời bên cạnh vẫn miệt mài.

"Thậm chí anh ấy còn không thể ghé sang nhà em nữa cơ." – Hôm nay có sự hỗ trợ của Wooseok, nhờ đó trong đêm khuya thế này tiến trình mới có thể nhanh hơn.

Những ngày ấy dần làm Wooseok có chút tủi thân, chỉ còn ba ngày nữa thôi là đến ngày sinh nhật cậu, ba ngày nữa thôi cậu lại được anh quấn quýt vỗ về bên căn nhà quen thuộc kia mà giờ đây cậu như làm chủ, cũng chỉ ba ngày nữa thôi liệu lần này anh sẽ tạo bất ngờ gì trong khi cậu vẫn chưa thấy anh nhắc đến dù chỉ một lần.

Sau khi nhập xong nguyên liệu về đến nhà cũng đã 11 giờ hơn, cả người nhức mỏi chỉ muốn ngã uỵch xuống chiếc giường mà vào giấc ngay lập tức, cơ hồ cậu lại nhớ đến anh, dù buổi chiều anh có nhắn tin dặn dò đủ điều rồi vì có thể tối nay anh vẫn còn một số việc chưa giải quyết xong. Lần đầu trong 8 tháng yêu nhau, cậu lại thấy anh tối mặt tối mày đến thế, biết là không hi vọng gì nhiều, song ngón tay vẫn lia lịa nhắn cho anh một tin rồi quẳng sang một bên.

Chưa đầy 5 phút, âm thanh thông báo quen thuộc vang lên, thiết nghĩ chắc không phải là anh đâu vậy mà tay vẫn quơ lấy nó chực chờ mòn mỏi. Quả nhiên những lúc tuyệt vọng mỏi mệt nhất, Seungyoun luôn vực dậy khỏi đống hỗn độn mà tỉnh táo hơn một chút. Ánh mắt sáng bừng lên như hàng loạt ngôi sáo lấp lóe trên đầu, vui mừng vội mang đại đôi dép lê xồng xộc mở cửa chạy ra ngoài, cứ ngỡ là đùa vậy mà đúng thật, anh đang đứng trước nhà cậu.

Đem cả nỗi nhớ lẫn buồn tủi chạy thật nhanh đến người đàn ông đang ung dung đứng tựa người vào xe chờ đợi, Wooseok ôm ghì chặt lấy anh như thể sợ anh biến mất, hai bàn tay nhỏ kháp chặt lấy tấm lưng to của anh miết lên xuống, vùi đầu vào ngực anh giọng nghẹn ngào có chút nức nở.

"Em nhớ anh lắm. Cả ngày hôm nay anh làm gì thế? Cứ tưởng không gặp được anh..."

"Anh cũng nhớ Wooseokie lắm, giờ công việc mới xong, thật ra tưởng em ngủ rồi nên anh định chờ em tắt đèn rồi chạy về nhà. Thấy tin nhắn của em, anh còn tưởng em mớ ngủ nhắn nhầm không đó."

Seungyoun theo đó cũng siết chặt lấy cậu như thể muốn chôn cậu vào trong thân thể mình, mũi hít hà vì lạnh vùi đỉnh đầu cậu âu yếm như trấn an. Dù cả ngày hôm nay hai bên không thể gần gũi song anh vẫn có thể ngửi thấy mùi hương của mình trên người Wooseok đến mê hoặc, quả thật cậu và anh dùng chung quá nhiều thứ nên mỗi lần quấn quýt nhau là cứ ngỡ đôi bên hòa làm một.

"Ngày mai anh vẫn bận hả?"

"Hả... à ừm chắc vậy, bé cưng. Anh không chắc sẽ đến đón em được vào ngày mai..."

Sự xuất hiện đột ngột của anh đã làm đầu óc Wooseok mụ mị không nghĩ ngợi thêm được gì, chỉ biết áp mặt mình vào người anh, nên đã bỏ lỡ sự u ám trong đôi mắt vốn đã đen thẳm của anh.

"Vâng, em biết rồi. Nhưng anh phải ăn uống đầy đủ, dạo này em cũng có vài kế hoạch trên trường, chúng ta đều bận rộn nhỉ?"

"Ừm, chúng ta bận quá nên anh thấy có lỗi với em.."

"Không đâu mà. Anh đừng như thế."

Họ đã ôm nhau rất lâu dưới tiết trời lạnh cóng chỉ còn vài độ...

.

Hôm nay đã là ngày 26, tâm trạng phấn khởi bủa vây Wooseok từ trường đến tiệm, nụ cười khe khẽ liên tục ẩn hiện trên môi, đến nỗi chỉ cần nhìn thấy vài vệt nắng ấm tràn vào tiệm cũng đủ khiến cậu cảm giác dù hôm nay đến cả ngày mai, đó là một ngày đẹp trời.

Tựa hồ cả hôm nay không thể gặp Seungyoun, Wooseok cũng không cảm thấy buồn tủi hay nhớ nhung như những ngày trước vì ngày mai cậu tin chắc cả hai đã có thể dành trọn thời gian cho nhau không ngần ngại công việc bận rộn nữa.

Chiều tà buông xuống, vừa vặn cái háo hức trong Wooseok theo đó dần trở nên mờ mịt u ám hơn khi nhận được cuộc điện thoại từ Jinhyuk.

"Này, Kim Wooseok."

"Sao đấy?"

"Ông Seungyoun của mày với thằng Woohyun có quan hệ gì đấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com