Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟐𝟎. 𝘏𝘰𝘱𝘦𝘭𝘦𝘴𝘴 ₍₁₎


"Woohyun là thằng nào?"

"Hồi năm cuối mày với nó từng bảo vệ luận án chung người hướng dẫn đấy, đừng làm bộ làm tịch nữa coi."

"À à, cơ mà mày hỏi nó với ông Youn nhà tao có quan hệ gì là sao?"

Wooseok thản nhiên thả mình trên chiếc ghế xoay, một tay cầm điện thoại áp bên tai trái, tay còn lại chống cằm nghiêng đầu ngó ngàng xung quanh, lòng thầm than thở thằng bạn chí cốt này hôm nay lại có chuyện gì muốn kể mình nghe đây.

"Tao thấy nó với ổng đi chung ở đại sứ quán Mỹ nè."

"Mày làm gì ở đó?"

"Byungchan nhờ tao đưa tới đó gặp chị nên tình cờ gặp ở trước cổng. Ủa sao mày không chú ý đến vấn đề chính tao đang đề cập vậy?" – Nghe giọng Jinhyuk có vẻ như hoảng hốt oang oảng lạ lẫm mà Wooseok cứ nghĩ cái thằng này lại làm quá nữa rồi.

"Chắc là khách của Seungyoun thôi, dạo gần đây anh ấy bận lắm."

Vì quá quen với công việc của Seungyoun nên Wooseok không dễ dàng bị kích động, dù bây giờ anh có đi chung với ai chăng nữa; là khách hay là bạn, thật sự cậu cũng không để tâm cho lắm, quan niệm không xen vào công việc cá nhân của anh nó đi vào tiềm thức từ rất lâu rồi. Huống hồ gì một người như Jinhyuk khi thấy anh đi cùng với người khác, mà lại là bạn cậu lại càng dấy lên niềm tin trên đời này hóa ra lại có nhiều sự trùng hợp đến thế.

"Là khách gì đi chung vào đại sứ quán? Chụp gì trong đó?"

"Yah tao còn chưa nói gì mày cứ quýnh quáng lên thế? Dù sao thì cứ kệ đi, nếu có gì anh ấy sẽ nói với tao ngay thôi. Còn nữa, mai là ngày gì có nhớ không?"

"Không-nhớ."

"Giỏi." – Wooseok che tay cười khúc khích, cứ nghĩ đến ngày mai thôi khóe môi không thể hạ xuống được.

"Thôi không đùa đâu nha, dù sao thì mày cũng nên hỏi ông nhà mày đi. Tao không nghĩ đây đơn giản chỉ là sự trùng hợp việc hai người này có quen biết gì đâu."

Jinhyuk cười hùa theo Wooseok châm chọc một chút rồi trở lại chất giọng nghiêm túc hiếm hoi, cậu đã chuẩn bị trước tinh thần là Wooseok sẽ hốt hoảng hay đại loại là làm gì đó bùng nổ ghen tuông chẳng hạn? Ấy vậy mà khi cậu nghiêm túc nói ra, Wooseok chỉ phớt lờ không thèm quan tâm mà còn trong giọng điệu chủ quan làm Jinhyuk khá là bức bối thay.

Đổi lại con người sắp sửa đón sinh nhật 25 tuổi đầy ngời ngợi nôn nao vô tư đến mức chẳng nghĩ ngợi sâu xa như thường ngày. Cậu nắm chặt bàn tay lại thành nắm đấm đanh đá đùa giỡn khi lâu ngày được dịp nhắc lại chuyện xưa.

"Yah Woohyun cái thằng đó tao còn chưa xử nó trước ngày tốt nghiệp mượn tao cây viết rồi ăn cắp luôn-..."

"Jung Woohyun?"

Trong lúc Wooseok đang nghe điện thoại trò truyện ra rả với Jinhyuk phía đầu dây bên kia, trong lòng không kìm được cười khẩy vài tiếng châm chọc. Giọng cậu lấn át cả quầy đến nỗi Yohan vừa vặn sau khi xếp bánh lên kệ, tiến vào vài bước tình cờ nghe thấy tên người Wooseok vừa nhắc đến, cậu đảo mắt liên tục ngờ ngờ miệng mấp máy bật thành tiếng lúc nào không hay.

"Hửm?"

Wooseok khẽ giật mình, xoay người sang nhìn Yohan như thể cậu tưởng mình nghe nhầm.

"Sao anh biết anh Woohyun?"

Còn Yohan lại đứng như trời trồng, cơ mặt co dãn bất thường không khỏi ngạc nhiên, đôi mắt to tròn cứ chớp lia chớp lịa rồi cắn chặt môi lấy làm lạ, xoáy sâu vào con ngươi của Wooseok biểu hiện đờ đẫn ủy khuất như kiểu không ngờ.

"Thế sao mày biết Woohyun?"

"À thì.. thì... em nghe tên quen quen.. cơ mà em sực nhớ là phải nướng thêm bánh.. ha ha."

Tinh ý như Wooseok làm sao có thể không phát giác thái độ kỳ lạ mà lại còn nói chuyện lắp bắp mặt đơ ra như khúc tượng của Yohan. Tựa hồ linh cảm có điều gì đó không đúng ở đâu đây, lòng chộn rộn bất an vô thức lòng khẽ run đáng lo ngại. Tâm tư bắt đầu trôi dạt suy đoán các thứ đó đây như thể nhắc nhở cậu nên chuẩn bị tinh thần áp chế điềm xấu sắp sửa ghé ngang.

Đó là cảm giác vừa lo vừa tin lại vừa không muốn len lỏi một cách ngổn ngang, đáy mắt Wooseok đang cong cong từ từ chuyển dần sang trừng một cách khó chịu với Yohan, cậu vội nói vào điện thoại rồi bấm kết thúc cuộc gọi không đợi Jinhyuk đáp lại.

"Thôi cúp máy đây."

"Yah Kim Wooseok.. Yah."

.

Yohan liếm môi trong hoang mang và bế tắc, tay cậu vô thức nắm chặt lấy chiếc tạp dề màu nâu rồi nhàu nó đến nhăn thành một nhúm nhỏ. Vừa định xoay lưng đi thật khẽ rời khỏi đây trước khi chuyện không hay ập đến, cơ hồ tông giọng một mực trầm xuống rợn cả sóng lưng gọi tên cậu từ phía sau khiến cậu có chút chấn động biết là không còn đường lùi nữa.

"Này Kim Yohan, mày đứng lại đó."

"Em thật sự không.. không biết gì mà, anh Wooseok." – Yohan đơ cả khuôn miệng cười nhạt với Wooseok như trấn an, cậu không biết đây là vô tình hay cố ý mà giờ đây chỉ cảm thấy lạnh buốt sống lưng, đưa mắt nhìn người anh trước mắt trầm ngâm đáp lại một cách chua chát.

"Mày thật sự muốn giấu?"

"Vâng, à không.. ý em là.. là... ừm thì.."

"Được thôi, nếu mày muốn."

Thấy Wooseok đột nhiên trở lại trạng thái bất cần, có thể dùng một từ "lạnh" để hình dung bộ dạng cọc cằn của cậu lúc này khiến Yohan như thể rơi vào tận cùng bế tắc. Cậu không thể không để tâm mà lại càng thúc giục bản thân nên thừa nhận mọi chuyện trước khi Wooseok đáng sợ hơn. Dù đáng lẽ chuyện này thật sự khi nói ra rồi cũng chẳng còn nghĩa lý gì cho cam.

Khi Wooseok chuẩn bị xoay người rời khỏi quầy, Yohan cắn chặt môi đứng bất động dõi theo bóng dáng cậu rồi vươn tay cầm chặt lấy cổ tay của Wooseok níu lại. Nếu Wooseok đã muốn biết thì cậu cũng không muốn giấu làm gì, liếm nhẹ vành môi như sẵn sàng, Yohan nhỏ giọng.

"Hyung, đúng thật là em biết anh Woohyun..."

"Hên là mày níu kéo kịp lúc đấy."

Wooseok tự dưng cảm thấy nhẹ nhõm, cậu có thể đoán được đó là chuyện không vui nhưng dù sao cũng phải biết trước khi vỡ lỡ ra lại càng thêm khó xử. Cậu lùi bước lại đứng đối diện Yohan rồi phì cười châm chọc làm cậu nhóc cũng đặt tay lên ngực thở phào vì biểu hiện của Wooseok bình thường lại rồi, quả thật sợ phát khiếp.

.

Ánh hoàng hôn buồn đang trải dài trên sàn nhà lạnh của Paris Baguette.

"Chuyện thì cũng cũ rồi, nói chung anh chỉ cần biết rồi thôi. Thật ra em thấy có lỗi với anh Seungyoun lắm nhưng nhìn anh vô tư đến mức em nghĩ mình không giấu được nữa..."

"Anh tin Seungyoun mà."

Thật chẳng hiểu sao đây là chuyện của Seungyoun và Wooseok, cơ hồ khi Yohan để mắt đến từng đường nét căng tràn niềm tin trên gương mặt ông anh bên cạnh trong lòng lại không kiềm lại nỗi hụt hẫng thay. Cậu khẽ khịt mũi lặng vài giây rồi bắt đầu cất giọng.

"Anh Woohyun là người cũ của anh Seungyoun."

Giây phút đó, Wooseok cho rằng sẽ chẳng bao giờ sự trùng hợp hi hữu này đến với cậu. Tựa hồ mới nghiệm lại, hóa ra đằng sau những lời nói vô tư, vô tội vạ ban nãy của mình với Jinhyuk chỉ là do lòng tin nhen nhóm trong cậu dành cho Seungyoun quá đỗi vô hạn nên không thể ngờ rằng trái đất lại tròn, thật sự rất tròn. Não bộ Wooseok lu mờ đi, đôi bàn tay bất giác run rẩy bấu chặt vào tạp dề cố ghìm lại cảm xúc khó chịu đang căng tràn trong lồng ngực.

"Sao cơ?"

"Đó là lý do tại sao em biết anh Woohyun, nên khi tình cờ nghe anh nhắc đến tên, em thật sự... thật sự rất bất ngờ. Em mới sực nhớ ra hai anh bằng tuổi, hóa ra lại còn học chung trường.."

Nỗi bối rối xen lẫn lo sợ ủ ấp trong lòng dần trở nên bất an, Wooseok cố nén thứ cảm xúc khác thường pha lẫn kinh ngạc đang dấy lên trong lòng. Chính khoảnh khắc hiện tại đã khiến cậu không muốn tự cho mình quyền sở hữu, lại càng không muốn làm lớn chuyện dù đang tự an ủi bản thân có thể Jinhyuk nhìn nhầm thôi hoặc hai người họ có quan hệ họ hàng; cho đến khi lời nói của Yohan bộc phát một cách chắc nịch, cậu một thành tâm nhận ra niềm tin cậu dành cho Seungyoun là trọn vẹn cùng cực đến thế.

"Thật ra chỉ quen biết nhau khi tình cờ chọn cùng giảng viên hướng dẫn thôi, tao với Woohyun khác lớp. Nghĩ đi nghĩ lại, tao nhớ khi hoàn thành luận án, cũng đã từng nghe Woohyun kể về chuyện tình của nó, hóa ra... ừm hửm.. là Seungyoun."

Wooseok ngậm ngùi nhớ lại thời điểm của hai năm về trước, đó là những ngày cật lực bên đống luận án chồng chéo cùng Woohyun. Dù không phải gọi là mối quan hệ bạn bè thân thiết, nhưng chỉ đúng vào khoảng thời gian đó, cậu và Woohyun luôn cùng nhau trên mọi nẻo đường dốc sức cho đến khi nộp luận án và bảo vệ thành công.

Thoạt nhiên sau đó, đùng một phát khi Wooseok cận kề những ngày đăng ký học Cao học thì nghe tin Woohyun sẽ kết hôn và định cư ở nước ngoài. Gói gọn trong từng mớ ký ức mà giờ đây cậu đã được khai sáng ra rằng người mà cậu bạn năm ấy hay hàn thuyên đủ điều giờ đây lại là người yêu hiện tại của cậu.

"Em nói này không có ý gì nha, tuyệt đối, chỉ là nhắc lại xíu chuyện cũ thôi. Em đã từng nghĩ nếu không có anh Woohyun thì anh Seungyoun sẽ độc thân tới già đó, anh biết sao không? Vì thật sự thời điểm đó, chuyện tình hai người họ từng khiến nhiều người như em đây ngưỡng mộ. Cho đến khi anh xuất hiện thay đổi cả con người ông Seungyoun làm em phải thay đổi suy nghĩ đó nha anh trai."

Yohan cố dùng giọng tự nhiên nhất của mình văng vẳng luyên thuyên bên tai Wooseok, cậu không xác định được Wooseok đang băn khoăn hay thất vọng hoặc là hoài niệm chuyện xưa hay chỉ đơn giản nghe và nghe? Dù sao đó cũng là quá khứ một thời tuy không nuối tiếc song nhớ đến vẫn chút chạnh lòng khôn tả.

Wooseok rất chú tâm vào câu chuyện, nếu nói chuyên nghiệp thì đúng thật đây là từ ngữ có thể diễn đạt từ biểu hiện đến phong thái chăm chú lắng nghe cực kỳ tôn trọng, cực kỳ nghiêm túc của cậu với Yohan. Đầu gật gật gù gù dù trong lòng như thủy triều cứ thoái lùi trong vô thanh vô thức nên gượng môi cười sao cho thật tự nhiên rồi lên tiếng.

"Nói chung tao cũng nhớ mang máng chuyện hai người họ..."

"Anh hiểu anh Seungyoun mà đúng chứ? Chiều chuộng người yêu số một. Em nhớ có một lần anh Woohyun đi thực tập thực tế ở Busan hai tuần thôi mà lúc ấy ông Seungyoun như người mất hồn, không chịu nổi bay tới ngoài ấy luôn. Nói chung là... quá khứ rồi anh ha, em kể vậy thôi, mọi chuyện cũng lâu lắm rồi, anh Woohyun cũng có bến đỗ rồi, và anh... cũng vậy."

Yohan thu mình lại với đôi vai co rút thoáng chưng hửng khi kể hăng say quên lối về mà kịp thời nhận ra dường như đã quá sức chịu đựng của Wooseok. Một lần nữa cậu lại vỗ vai Wooseok nhè nhẹ trấn an song trong cậu đồng thời cũng trở nên khó xử theo, chậc lưỡi vài cái căng thẳng dõi theo người anh bên cạnh, chợt nhớ đến cuộc trò chuyện ban nãy, lấy làm tò mò, cậu hỏi tiếp.

"Ủa cơ mà sao nãy anh nhắc anh Woohyun trong điện thoại vậy?"

"Hả?"

Cả cơ thể Wooseok mềm nhũn như không xương chỉ lấy thành ghế làm điểm tựa ngay lúc này. Cậu chẳng nghĩ ngợi được gì hóa trống rỗng dù vẫn chưa biết thực hư ra sao, cư nhiên trong lòng cứ một mực dâng lên niềm chua xót đắng cay khó biểu đạt thành lời. Tự lúc nào ánh mắt Wooseok trở nên mơ hồ khẽ cụp mi xuống; đó là cảm giác sợ hãi, như mất phương hướng không biết phải làm gì ngay lúc này, không dám tiến cũng không muốn lùi. Tất cả bủa vây cậu như nhốt chặt trong mớ suy nghĩ hỗn độn.

"Thì-..."

"À, tao có nên nói cho mày biết không nhỉ?" – Wooseok ngẩng mắt lên nhìn Yohan đăm chiêu, nhịp tim dồn dập trở nên lệch lạc nhất thời.

"Hyung, nếu anh muốn." – Yohan thật lòng chỉ muốn thông cảm cho Wooseok, cậu nghĩ mình vừa làm gì đó quá đáng khi nhắc đến chuyện xưa làm Wooseok phải đem tất cả những lời cậu vừa kể thu vào trong tâm trí là điều không thể tránh khỏi.

"Đùa mày thôi, nhưng hình như Woohyun về nước rồi, và đang đi với Seungyoun." – Wooseok bình tĩnh nói mà chính bản thân không ngờ tại sao tâm tình cậu lại có thể mạnh mẽ đến thế.

"Gì cơ?"

Ngay khi Wooseok vừa dứt lời, Yohan nghệt mặt ra kinh ngạc đến độ bật cả người đứng dậy thét lớn gây chú ý đến hàng loạt những người khách ngồi phía bàn ghế bên kia phải đưa mắt nhìn cậu, song cậu vội cúi người xin lỗi rồi đôi môi mấp máy không thể sắp xếp lại câu từ phù hợp.

"Yah cái thằng này, điên à? Làm gì mà hét lên thế?"

Wooseok cũng giật thót cả người, tròn cả mắt bất ngờ đến mức cằm sắp sửa rơi xuống đất. Kỳ lạ thay khi mà cảm giác khó thở vẫn rất mãnh liệt trong cậu dù nói chuyện với Yohan cho cố vơi bớt đi nhưng một chút cũng không. Đầu óc ngao du đến gương mặt của anh người yêu như thể đoán trước được dường như chẳng còn bao lâu nữa...

"Anh chắc không? Sao có thể như thế được? Anh Woohyun kết hôn rồi cơ mà.."

"Thật ra cũng không biết nữa, Jinhyuk gọi bảo tình cờ thấy hai người họ đi vào Đại sứ quán Mỹ thôi, chắc không có gì đâu, nhỉ?"

"Em khâm phục anh thật đó.."

"Sao?"

"Biết người yêu mình đi với người cũ mà có thể bình tĩnh được thế kia?"

"Dù sao thì cũng chưa chắc mà, có thể Jinhyuk nhìn nhầm thì sao? Nhưng nếu không nhầm thì tao nghĩ Seungyoun sẽ nói với tao thôi."

Đúng thật sau lời Yohan, Wooseok cũng tự khẽ gật gù với bản thân rằng cậu đang rất cứng rắn, đang rất kiên cường. Có lẽ là vì đã từng hứng chịu, vùng vẫy thoát khỏi sự đau khổ của mối tình chóng vánh trước kia nên lần này cậu đã dốc hoàn toàn niềm tin về hướng Seungyoun, rằng anh sẽ giải thích rõ ràng trước khi cậu lên tiếng chất vất những chuyện không đáng để hiểu lầm.

"Anh tôi mụ mị quá rồi."

"Điên."

.

Dù có mạnh miệng với Yohan ra sao, Wooseok vẫn có đôi chút chạnh lòng vu vơ thầm nhủ thật sự Seungyoun lại có thể làm chuyện quá đáng như thế với mình ư?

Cơ hồ cậu vẫn cố giữ cho mình cái phong thái điềm đạm vốn có khi đến khuya kết thúc ca làm và dọn dẹp gọn gàng trong quầy và lò nướng. Chẳng hiểu sao trong cậu đã không còn cảm giác nôn nao khi gặp anh, không còn cảm giác trông đợi vào cái bất ngờ anh dành cho vào ngày sinh nhật nữa, lại càng không muốn thời gian trôi đi khi thấp thoáng sắp sửa chào đón cái tuổi 25 rồi.

Trong lòng bấu víu lại chút hi vọng ít ỏi; liệu ngày mai có thể cùng anh đón sinh nhật trọn vẹn chứ?

Nghĩ đến thôi cũng đủ thấy hạnh phúc tràn về mà bất giác chỉ muốn gặp Seungyoun ngay lập tức, vừa khóa cửa tiệm cẩn thận, Wooseok xoay người đôi chân lững thững ngay vỉa hè dưới cơn gió lạnh thổi vào tai run bần bật.

Vừa vặn chiếc Mercedes Benz bóng loáng quen thuộc đúng giờ giấc đổ ngay trước mắt làm bao nhiêu thứ nặng lòng cả ngày hôm nay trong Wooseok nhất thời tan biến đâu mất. Chỉ còn lại anh người yêu thu vào tầm mắt vội mở cửa chạy ra ngoài ôm ghì lấy cậu, ân cần mở cửa xe cho cậu yên vị trong ghế phụ rồi anh cũng an toàn ngay ghế lái, không quên chồm sang hôn lên má cậu.

"Em đợi anh lâu không? Xin lỗi bé cưng, anh kẹt chút việc."

"Không, em mới tan ca thôi."

Ưu tư trong Wooseok bắt đầu chất vất đủ điều khi đưa cặp mắt trong veo ngước sang nhìn Seungyoun đang chuẩn bị đạp ga phóng xe đi một cách ảo não, lòng bâng khuâng nửa chờ đợi nửa căng thẳng muốn nghe anh giải bày ngày hôm nay anh làm gì, anh ở đâu, công việc thế nào rồi? Chả hiểu sao đột nhiên cậu lại không dám hỏi, cậu nghĩ nếu làm vậy thì chính bản thân mình đang không tin anh, nên quyết định dán mắt ra phía trước mà cứ thấp thỏm không yên.

"Em ăn gì chưa? Anh đưa em đi ăn nhé?"

"Anh ăn rồi ạ?"

"Hả... à.. ừm.. anh ăn rồi."

Với ai?

"À vậy thôi anh đưa em về đi, em xuống nhà dì ăn được rồi."

Hàng chân mày của Wooseok khẽ nheo chặt lại trong dung túng, suy nghĩ một lần nữa bắt đầu hỗn loạn quấy nhiễu đến khó chịu. Do cậu quá mẫn cảm hay chỉ đơn giản là không muốn phiền đến anh chỉ vì câu trả lời có chút vô tâm đấy? Bình thường anh sẽ luyên thuyên giải bày không dứt là anh ăn với ai, ăn món gì, ăn ở đâu; cơ hồ ngày hôm nay anh lại khác, anh chỉ trả lời đúng trọng tâm rồi im lặng tập trung lái xe.

"Em sao thế? Anh muốn ở bên em chút thôi mà..."

"Hả? À không, em nghĩ anh cần về nhà sớm nghỉ ngơi, dù sao cũng muộn rồi, sáng mai em phải đến trường sớm nữa."

Lần đầu tiên cậu không hề vui hay phấn khích khi nghe anh dùng giọng nhẹ nhàng tình cảm quan tâm mình, lần đầu tiên kể từ những ngày yêu nhau với anh, cậu lại không muốn níu kéo thời gian bên cạnh anh như những ngày trước, và cũng là lần tiên cậu chỉ muốn về đến nhà thật nhanh thôi.

Bởi lẽ Wooseok nhận ra Seungyoun không có ý định sẽ giải thích chuyện xảy ra ngày hôm nay, trên suốt dọc đường đi anh cũng ít nói hơn hẳn, hai tay chỉ việc bám lấy vô lăng cẩn thận lái xe, lâu lâu cũng như thói quen hay vươn tay nhéo nhẹ đôi má của cậu âu yếm rồi lại tiếp tục lái, không hơn không kém. Theo đó, Wooseok cũng trở nên kiệm lời, tiếng thở dài đi cùng nỗi thất vọng ngày càng dấy lên cao dù bản thân không hề mong ngóng bất cứ một kết quả nào khả quan hơn.

Với Wooseok, ánh đèn đường trước nhà hôm nay thật tẻ nhạt lại còn chớp nhá khiến nỗi cay đắng ê chề từ trong lòng bỗng lan khắp người khiến tủi thân trong cậu không kìm lại được. Sau khi bước xuống xe, Seungyoun đối diện vẫn cử chỉ ân cần xoa xoa đầu cậu, hôn trán đến chóp mũi rồi đến môi rồi dặn dò đôi ba điều vặt vãnh như thường ngày không sót lời nào. Mặc dù hiện tại anh không hề lạnh nhạt, không hề tỏ ra bất cần với Wooseok song cậu vẫn cảm giác có điều gì đó xa lạ toát ra từ anh, hoặc là cậu nghĩ nhiều, hoặc là linh cảm cậu chính xác.

Wooseok lấy chút can đảm trở lại, ánh mắt chứa đầy tia phức tạp cùng với những đường nét chân thành thể hiện rõ trên gương mặt, trong mắt giờ đây chỉ ngự trị duy nhất khuôn mặt trìu mến của người đàn ông đối diện, trong lòng cũng chỉ còn mỗi nỗi niềm hi vọng tin tưởng anh níu kéo, phụng phịu chu môi như một đứa trẻ đầy thắc mắc, cậu cất lời.

"Hôm nay anh không có gì muốn nói với em hả?"

Sau này, chính Wooseok mới nhận ra cậu hỏi ngày hôm ấy đã ảnh hưởng đến tương lai hai người như thế nào, rằng khoảnh khắc ngày hôm ấy cũng là ngày cuối cùng cậu dành cho anh một cảm xúc chân thật nhất, thẳng thắn nhất.

Đó chính là khi giữa bản nhạc cao vút, một nốt trầm kết thúc ngân nga.

"Hả? Anh dặn dò em đủ điều muốn khan giọng mà em lại bảo vậy là thế nào?"

Cơ mặt Seungyoun thẫn thờ một chút, đờ đẫn một chút rồi thả lỏng bật cười châm chọc chàng trai nhỏ đang bĩu môi với mình, trong mắt nhen nhóm lên vẻ áy náy sợ cậu nghĩ lung tung, tay vội đưa sau lưng ôm cậu đứng gọn trong lòng mình giấu đi đôi mắt đang cụp xuống đau thương, bờ môi run rẩy nói đứt quãng từng câu chữ.

"Hôm nay Wooseokie... sao thế?"

"Em rất bình thường, chỉ mỗi anh là có sao thôi."

Wooseok dù ngã vào lòng anh đang rất an toàn, đang rất ấm áp song lại cảm giác mủi lòng đến bơ vơ chẳng khác nào một đứa nhỏ muốn khóc nhè. Cậu muốn mình đấm thùm thụp vào lưng anh buông lời trách móc; tại sao anh lại đi chung với người yêu cũ? Tại sao anh lại giấu em? Tại sao anh không nhắc gì đến ngày vui của em? Từng bộ phận bên trong cơ thể như nhất thời ngưng đọng lại rồi mềm nhũn trống vắng đến lạ.

"Anh làm sao nào?" – Dùng nụ cười gần như muốn đến cả mang tai buông lỏng ra, kề sát mặt mình nhìn đăm đắm vào Wooseok, Seungyoun vờ cau mày chất vất.

"Anh thật xấu xí."

Wooseok buông một nụ cười nhạt đến anh, hai tay ngắt thật mạnh vào đôi gò má mềm đầy thương nhớ cả ngày hôm nay. Dự cảm là điều chẳng lành, cậu vội dựa vào ngực anh lần nữa, cảm giác ấm áp này mông lung làm sao sợ rằng sau này không thể may mắn được như 8 tháng qua nên lại càng ôm siết anh hơn.

"Anh xấu thế này chắc không ai yêu ngoài em đâu nhỉ?"

"Này, em làm sao thế? Nhìn anh xem."

Seungyoun ngước xuống liền lâm vào hố đen thăm thẳm trong đôi mắt đen láy của Wooseok, thật lòng thì từ nãy đến giờ anh có chút gì đó bức bối khi nhận thấy cậu hôm nay thật lạ, dường như có gì đó khó nói hay do đi làm cả ngày nên không còn tinh thần thể hiện tình cảm với mình như thường ngày?

"Em nói là em không sao rồi mà, mệt anh ghê ấy. Thôi vào nhà đây, anh chạy xe về cẩn thận đó."

Wooseok dũng cảm buông anh ra, vừa định xoay người toan chạy nhanh vào nhà trước khi mít ướt thì Seungyoun lên giọng gọi cậu, đột nhiên cả tâm tình đang nặng trĩu trong lòng bỗng chốc trôi đi thật nhẹ nhõm. Khóe môi tự giác cong lên như thể sự chờ đợi được đáp lại, niềm tin một lần nữa dâng lên mãnh liệt. Sau đó ngẩng mắt đong đầy hi vọng trao cho anh, thậm chí còn nuốt ực cả nước bọt trông chờ.

"À, Wooseokie."

"Vâng?"

"Cuối tuần này chắc anh không thể đón em qua nhà được rồi.."

Mọi cố gắng dường như sụp đổ, mọi hy vọng trong Wooseok lúc này như bị chính anh dập tắt, bao nhiêu niềm nở một cách chân tình cậu muốn gửi đến anh hoàn toàn tan biến, chỉ muốn rút nó về ấp ủ cho bản thân rằng đã trao không đúng người mà lại còn sai thời điểm.

"À vâng, em biết rồi."

Trong dạ tự nhủ thầm ngoài chấp nhận chuyện không ổn sắp sửa xảy ra thì chẳng còn cách nào khác để phủ nhận cho mọi việc dung túng vào ngày hôm nay nữa; rằng Jinhyuk không nhìn nhầm, rằng đúng thật anh đã đi với Woohyun, rằng anh thật sự đã giấu cậu. Giọng cậu trầm thấp, run rẩy rũ mắt xuống gật nhẹ đầu.

"Lại nghĩ lung tung nữa rồi đúng không? Aigoo tên nhóc này, ngày mai mẹ anh bay về đến đây, bà ấy sẽ ở lại một tuần sau khi giải quyết xong công việc. Thế nào? Hay vẫn muốn qua anh sẽ đưa qua ở nhé?"

"Hả? Không... không.. ý em không phải vậy. Ơ thế mai bác Yook về đến đây hả anh, đột nhiên cảm giác đi làm áp lực ghê." – Từ nãy đến giờ Wooseok mới có thể cảm thấy lòng nhẹ nhõm hẳn đi, khẽ nhướn mày, cánh môi lại cong lên thành ý cười rõ rệt.

"Có anh bảo kê rồi này." – Seungyoun môi mỏng nhếch lên, cúi người ghé sát vào tai Wooseok thì thầm to nhỏ đầy tình tứ rồi quay sang chu môi hôn lên vành tai đỏ ưng ửng vì lạnh.

"Thôi anh về mau đi, trời lạnh lắm rồi, chúng ta sẽ rét mất."

"Ừm vậy anh về nhé, đến nhà anh gọi cho em."

"Vâng."

Seungyoun không quên kéo cậu vào lòng âu yếm một lần nữa hôn khắp nơi trên mặt rồi mới chịu rời đi, để lại tâm hồn nhỏ bé đang trụ lại những niềm tin ít ỏi cố tỏ ra tự nhiên từ nãy đến giờ lặng lẽ đứng dõi theo bóng xe anh cho đến khi khuất ra đường lớn mới nặng lòng xoay người trở về phòng.

Nỗi sầu vô định bám riết lấy Wooseok cho đến khi cậu đã cố gắng dọn dẹp căn phòng và tắm rửa sạch sẽ vì chưa đầy một tiếng nữa ngày sinh nhật đã cận kề ghé ngang thật rồi, ấy vậy mà lo lắng trong cậu vẫn chưa thể vơi dù chỉ là một chút. Hóa ra giờ đây mới hiểu được cảm xúc chông chênh tiến không tiến, lùi không lùi nó day dứt đến như vậy, số phận lại càng biết cách trêu ngươi khi nó lại xảy ra đúng thời điểm quan trọng nhất trong cậu.

Tiếng chuông đồng hồ treo trên tường của phòng reo lên ba tiếng khiến Wooseok đang lâng lâng nằm trên giường nghiêng trái nghiêng phải chờ đợi cuộc gọi của Seungyoun từ nãy giờ vẫn chưa thấy. Trong dạ lại nhen nhóm lên niềm tin khác, liệu anh đang chờ đến 12 giờ chúc mừng sinh nhật cậu như cậu đã từng làm ở lần sinh nhật anh hai tháng trước chăng?

Ấy thế mà đã 12 giờ rồi, cư nhiên chiếc điện thoại cậu vẫn bất động, im lìm đến đau lòng.

12 giờ 1 phút rồi 2 phút rồi lại 3 phút miên man trôi, vừa vặn âm thanh của kakaotalk vang lên một tiếng làm cậu quýnh quáng chụp lấy nó mà xém rớt xuống sàn nhà, không hiểu sao tim lại đập mạnh đến cảm giác khó thở. Mãi cho tới khi trên tay cứng đờ, đôi môi đang cong lên hết cỡ hạ dần xuống, gương mặt xám nhoét như tro.

Không phải Seungyoun mà là Jinhyuk.

Sau khi nhắn tin đáp trả cảm ơn anh bạn lâu năm luôn đồng hành cùng mình, Wooseok bần thần quăng chiếc điện thoại sang một bên, tim tự giác nhoi nhói lên, chỉ cảm thấy trời nghiêng đất ngả, tuyệt vọng bỗng chốc dâng tràn, thật sự không thể xiết tả hết nỗi buồn vô danh trong cậu lúc này.

Thật ra thì trước đây chưa bao giờ Wooseok xem trọng ngày sinh nhật cho đến khi cùng Seungyoun đón sinh nhật của anh. Với cậu, đó đơn giản chỉ là một ngày mừng thêm một tuổi mới, mà tuổi càng lớn lại càng thấy mệt mỏi vì lại phải càng lo toan nhiều thứ hơn. Thoang thoảng hơi lạnh của điều hòa trên ở phía đối diện tỏa khắp người khiến cậu vùi mình trong đống chăn, cố nuốt trôi nỗi nghẹn ngào. Chỉ tự trách mình tóm lại cả ngày hôm nay trông chờ vào điều gì?

.

Đồng hồ báo thức reo lên oai oải điếc cả tai khiến cậu giật thót người vùng vằng trong đống chăn khó chịu chẳng muốn dậy. Đêm qua dụi dụi mắt đến nhức mỏi mà lim dim ngủ lúc nào chẳng hay, song tay vội chụp lấy điện thoại lần nữa kiểm tra tin nhắn. Đúng thật chưa bao giờ kakaotalk của cậu ồn ào như ngày hôm nay, rối rít cảm ơn từng người không ngớt. Tựa hồ nụ cười trên môi cũng phải khựng lại khi box chat của Seungyoun vẫn yên ắng từ khuya qua không có động tĩnh gì.

Chỉ mới sáng sớm thôi, vậy mà nỗi buồn lại dâng lên khe khẽ rồi, nó như lạc giữa không gian quen thuộc. Cố gạt sang một bên tự nhủ chắc là do anh bận rồi vội bật người dậy tranh thủ vệ sinh cá nhân, 20 phút sau đã yên vị trên xe buýt bên cạnh cánh cửa sổ, trí óc giờ đây chỉ đặt vào người đàn ông dần trở nên bí ẩn trong mắt cậu, cứ thế phảng phất nỗi hoang mang khôn tả.

Đôi chân tiến về phía lớp học càng vội vàng hơn vì sắp trễ giờ mang theo cả nỗi nỗi trống vắng, buồn tẻ cứ vây lấy cậu cho đến khi bóng dáng ngoảnh vào cửa; hàng loạt pháo giấy từ hai phía bắn tung tóe rơi xuống dính lên mái tóc mượt, bài hát chúc mừng sinh nhật bất chợt vang lên lấn át cả căn phòng học cùng tiếng vỗ tay ồn ã không ngớt khiến Wooseok bất thình lình như trời trồng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Wooseok mắt long lanh đến cảm động, bao nhiêu tâm tình ủ dột cuối cùng cũng được hòa hoãn hơn rất nhiều, Jinhyuk cầm bánh kem nho nhỏ, cắm một cây nến cho cậu chắp tay cầu nguyện hơi chút vụng về song Wooseok nghĩ rằng đây là món quà ý nghĩa nhất của ngày hôm nay, bỏ qua bóng hình vô tâm của ai kia sang một bên, căn bản là không còn tâm tư nghĩ đến sự quan trọng của anh nữa.

Lớp học của Wooseok tan lúc 3 giờ chiều, hôm nay cậu cũng không có ca làm trên tiệm vừa vặn cả lớp lên ý tưởng muốn cùng nhau đi ăn mừng tiện thể muốn chúc mừng Wooseok đã được khen thưởng tại buổi Lễ trưởng thành đợt trước. Đúng lúc chỉ muốn bung xõa, thoát ra khỏi bao nhiêu thứ dung túng, buồn bực bủa vây, Wooseok đã không chần chừ mà đồng ý ngay lập tức.

Sau khi cả lớp hơn 15 người cùng thưởng thức món lẩu thơm phức ở một quán bình dân quen thuộc gần trường, cũng là nơi Wooseok hay lui đến, bọt bia trên chiếc ly thủy tinh nghe mùi thôi đã thấy nghiện, tiếng cụng ly va lên canh cách không ngừng. Niềm vui nhỏ nhoi lại tìm đến Wooseok khi bà chủ tiệm ưu ái nấu súp rong biển mời cậu miễn phí, đầu óc tuy có đôi chút nhớ nhung đến anh song cậu đã nghĩ rằng; tại sao cứ cố rước nỗi thất vọng tẻ nhạt vào người trong khi trước mắt có biết bao thứ hạnh phúc chủ động với mình?

Trời dần sụp tối, đồng nghĩa với việc ngày quan trọng nhất của cậu sắp trôi qua rồi, lâu lâu cứ kiểm tra điện thoại, tất nhiên là làm sao không để tâm đến anh cơ chứ trong khi tự dặn lòng, tự trấn an rằng anh rất bận, bận đến nỗi không có thời gian nhắn một tin cho cậu. Cố vớt vát lại chút niềm tin, Wooseok lại nghĩ theo một chiều hướng khác, có lẽ nào đằng sau sự im lặng ngày hôm nay khi tối đến anh sẽ tạo bất ngờ gì cho mình chăng?

Wooseok cùng bạn không nỡ về nên tiếp tục tấp vào quán karaoke gần ngay đó chơi hết mình, thậm chí cậu còn chi tiền mình ra trả tất cả dù mọi người đã can ngăn muốn chia đều, dù sao cũng là buổi đi khá bất ngờ không tính toán, song Wooseok vẫn không đồng ý, cậu cho rằng mình là nhân vật chính ngày hôm nay nên có quyền.

Cứ thế buổi đi chơi cũng đến lúc tàn cuộc vào lúc 11 giờ khuya, cậu được Jinhyuk cùng một người khác đưa về đến tận nhà ổn thỏa, vẫy tay tạm biệt song đôi chân lững thững tiến về căn phòng quen thuộc mà tâm trạng đột nhiên lại chùng xuống. Cậu không thể phủ nhận rằng mình thực sự đã thương anh đến lậm lụy, dù lâu rồi mới được hưởng cái cảm giác ăn mừng ngày sinh nhật như thế nào. Cư nhiên đã nhận được bao nhiêu lời chúc tốt đẹp từ rất nhiều người song cũng không bằng một tin nhắn từ người đàn ông kia.

Đối với Wooseok, hôm nay vẫn là ngày sinh nhật nhạt tuếch.

Hai hàng nước mắt từ đáy mắt cứ thế chực trào không thành tiếng trong ngập ngùi thấm ướt cả chiếc gối, cậu nghĩ đây mới là lúc cần bung xõa hết những nỗi lòng khôn nguôi cố gượng cả ngày hôm nay, quả thật nó đã đeo theo cậu dai dẳng đến thế. Bao nhiêu mơ mộng ngày hôm nay được bên cạnh Seungyoun, đón sinh nhật cùng anh ra sao cuối cùng cũng chỉ có thể lưu lại một cách trọn vẹn trong tâm trí hão huyền của cậu.

Căn phòng trở về sự yên tĩnh vốn có chưa được bao lâu thì tiếng chuông điện thoại bất chợt reo lên ầm ĩ cắt ngang khung cảnh u buồn mà với Wooseok chính nó đang giày vò tâm tư của cậu. Khẽ nhíu nhíu mày mở mắt ra, cầm lên rồi mở to mắt nhưng không cảm động cũng chẳng kinh ngạc hay hứng khởi nữa, song cũng nhấc máy.

"Em nghe."

"Woo... Wooseok à."

Đó là giọng người đàn ông cậu mong mỏi chờ đợi suốt 24 tiếng hôm nay đang có phần hốt hoảng, có thể cảm nhận rõ run run không kiểm soát được từ đầu dây bên kia đang oang oảng gọi tên mình. Cảm giác trong lòng một mảnh như chết lặng, chỉ muốn ngắt ngang cho xong, cậu không mềm lòng cũng không muốn cảm thông dù công việc của anh có bận rộn đến đâu, một phần vì ảnh hưởng cả chuyện ngày hôm qua đi cùng Woohyun, lại càng thôi thúc bản thân muốn từ bỏ vì không kiên nhẫn nỗi nữa.

"Sao thế anh?"

"Wooseokie, anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi..."

"Được rồi mà, anh ngủ đi, em buồn ngủ lắm rồi, vừa định ngủ thì anh gọi giật cả mình đó..."

Tựa hồ chính là cảm giác tức giận đến nỗi chẳng còn sức để trách móc hay phản kháng nữa; là tuyệt vọng cùng cực.

"Wooseokie, anh cần gặp em ngay bây giờ."

Vẫn chất giọng đang rất hỗn loạn chát chúa vô cùng của anh chậm rãi truyền vào tai cậu. Tay bấu chặt lấy tấm ga giường vô tội nhăn thành một lỗ to tướng kìm lòng không bật ra tiếng nức nở, răng cắn chặt vành môi bên dưới đến đau rát, cả người run lên bần bật.

"Youn, ngày mai đi, em sắp ngủ rồi. Anh đừng như thế."

"Wooseokie, anh đang dưới nhà, em xuống đây ngay đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com