Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟐𝟎. 𝘏𝘰𝘱𝘦𝘭𝘦𝘴𝘴 ₍₂₎


Cả cơ thể kinh ngạc tột độ bật cả người ngồi dậy, trên mặt có đôi chút tái nhợt, một tay giữ điện thoại áp vào tai, đôi chân thoăn thoắt vội chạy tới khung cửa sổ kéo tung rèm ra. Đôi mắt lơ đễnh bất giác tròn to như thể không tin được, vẫn chiếc Mercedes Benz quen thuộc đỗ ngay trước nhà. Nhất thời ưu tư khó thốt thành lời không biết xử sự ra sao, bởi lẽ đây chính là khoảnh khắc mủi lòng cậu đã và đang chực chờ cả ngày hôm nay đó sao?

Song, trở lại bộ dạng điềm tĩnh nhất có thể, Wooseok chỉ nhỏ nhẹ lên tiếng.

"Anh về đi, ngày mai rồi gặp."

"Wooseokie... làm ơn đi, anh cần gặp em, đi mà.."

"Em đi ngủ. Anh về đi. Hôm nay em mệt lắm."

Nói dứt câu, thoạt nhiên quyết tâm cứng rắn đến cùng, Wooseok vội vàng ngắt máy không chần chừ, không lo lắng, rất cương quyết. Sau đó, tay kéo tấm rèm lại phóng lên giường, trùm cả chăn nằm im thin thít một hồi lâu, rất lâu.

Từng nhịp thở cứ hổn hà hổn hển, tự dưng lại khó chịu mà không thể vơi bớt đi tò mò, Wooseok lén la lén lút bước khẽ đến bên cửa sổ một lần nữa, tay nhẹ nhàng kéo một bên rèm hờ ra lấp ló nhìn ra ngoài. Y như rằng trong lòng lại dấy lên nỗi thương cảm xa lạ đến quen thuộc trở lại, Seungyoun vẫn kiên nhẫn ở dưới nhà, vẫn đứng tựa lưng vào xe ngước mắt lên phòng cậu chờ đợi.

"Tưởng em sẽ ra à? Đừng có mơ."

.

Tiếng dép lê xào xào xạc xạc cọ xát với nền đường, trong không gian tĩnh lặng của khu phố vắng vẻ lại càng vang dội lớn hơn, ẩn trong chiếc áo hoodie rộng dày cui, Wooseok phong thái hiên ngang tiến dần đến người đàn ông khuôn mặt tái nhợt đi vì lạnh, đôi tai đỏ ngấy cả lên không khỏi xót xa.

"Trước đây anh hay nói em cứng đầu vậy mà anh cũng không thua gì..."

"Anh xin lỗi em, thật lòng xin lỗi em."

Seungyoun không đợi Wooseok nói dứt câu, anh dang rộng cánh tay ghì sát cơ thể bé nhỏ thương nhớ từng chút, từng chút rút người vào lòng anh. Cái mũi đỏ khịt khịt hít thật sâu lấy hương thơm cơ thể trên người của cậu rồi di chuyển qua hõm cổ trắng ngần vùi mặt vào hôn vài cái không ngừng.

"Anh đừng giải thích gì hết."

Wooseok đáy mắt long lanh mặc kệ anh đang hôn mình song cảm xúc không còn để có thể hưởng thụ nó như mọi ngày, chính xác hơn là trong lòng cậu hiện tại đang chất chứa vô vàn tâm tư phức tạp.

"Wooseokie, nghe anh nói."

"Đừng, anh đừng nói gì cả, cũng đừng nghĩ đến việc tặng quà cho em."

Bắt gặp ánh mắt của Wooseok tràn trề tủi hờn, cậu không buông lời trách mắng, không dùng tay đánh anh thùm thụp như mọi ngày, thậm chí không hề khóc lóc mít ướt như một đứa trẻ anh từng nghĩ. Thời điểm nhìn thấy tuyệt vọng trong ánh mắt ấy, cảm giác tội lỗi cứ thế cao trào dữ dội trong lòng.

"Wooseok à.."

"Em nói rồi đó, anh tặng là em đem trả lại thật đấy. Em không muốn nghe anh giải thích bất cứ lời nào, dù sao thì hôm nay em cũng có thể đón sinh nhật trọn vẹn với lớp rồi, nên sẽ không trách gì anh đâu. Với lại giờ cũng qua ngày mới nên không còn nghĩa lý gì nữa."

Có lẽ Wooseok phải trải qua một phen đấu tranh tư tưởng kịch liệt thế nào mới có thể mạnh mẽ thốt ra những lời này, cơ hồ đây cũng là những lời thật tâm nhất cậu muốn dành cho Seungyoun, không hề muốn giấu mình hay gượng ép, tất cả chỉ là mọi chuyện cũng đã rồi, dù giờ đây anh muốn giải thích bất cứ điều gì cũng không đủ thuyết phục trấn tĩnh cậu được nữa.

"Wooseokie, em đừng như thế..."

"Youn, ngày hôm nay chỉ là ngày bình thường thôi, anh cũng đừng nghiêm trọng hóa lên nữa. Em không giận anh, thật sự không hề giận, nếu anh vẫn có ý định tặng quà cho em, thì anh nên đáp ứng yêu cầu ngày sinh nhật của em là đừng tặng, nhìn thấy nó em nghĩ em sẽ giận anh thật đấy..."

Với tính cách cảnh giác bất an lại kiêu ngạo quật cường của Wooseok, Seungyoun thẫn thờ nửa khắc cứ dõi mãi theo từng đường nét biểu cảm dứt khoát của cậu mà chỉ biết đành lòng nghe theo. Dù cậu không nổi giận đến cao trào quát mắng mình, song anh biết hiện tại Wooseok đang mất bình tĩnh, đó chính là cảm giác mất hết sức lực không muốn phản kháng thêm gì nữa.

Sắc mặt anh trầm trọng, cả người lại càng nóng rực bức bối, có lẽ ngoài tự trách và hối hận thậm chí là cả đời cũng không bao giờ đủ so với tâm hồn của chàng trai nhỏ bé đang cố giấu mình với anh. Trời lại càng chuyển gió rét hơn, nhận thấy Wooseok co rúm run rẩy lên như chú mèo con lạc chủ đứng yên như chôn chân không tiến đến anh làm nũng như mọi ngày, anh đau lòng đến độ cảm giác như ai cấu vào tim bèn đưa tay kéo cậu ôm chặt vào lòng, tội lỗi đến mức một người đàn ông như anh mà đôi mắt dần nhoèn nhoẹt giấu đi khó khăn với Wooseok.

"Anh biết đáng lẽ ra mình không nên bận bịu mà bỏ mặc em vào ngày quan trọng nhất, thôi thì anh sẽ chờ em bình tĩnh trở lại rồi chúng ta nói chuyện nhé?"

"..." – Wooseok chỉ tựa cằm lên vai anh ngẩn ngơ không đáp lại.

"Tuy đã qua ngày rồi, biết là em không muốn nghe nhưng anh vẫn muốn chúc sinh nhật người yêu của anh. Thật ra vì em quá giỏi rồi, quá ngoan rồi nên anh chỉ mong em hãy luôn bên anh, trước đây em cứ bảo rằng nếu không có anh, em không biết dựa dẫm vào ai. Nhưng thật ra chính anh mới cần như thế, đừng biến anh quá hoàn hảo khi anh còn rất nhiều thiếu sót nên ngày hôm nay lại tệ bạc thế này, anh biết có thể em sẽ ray rứt đến sau này nhưng nếu em cho cơ hội, anh nhất định sẽ không để bé cưng thất vọng đâu. Nên khi em bình tâm lại rồi, hãy tha thứ cho anh, anh nhất định sẽ chờ. Anh thương em."

Kiên cường cố tỏ ra cái nét lạnh lùng vô cảm với Seungyoun, song sau cùng sóng mũi Wooseok không tự chủ được nhanh chóng chua xót lên, cả cơ thể run lên bần bật trong lòng anh rồi sụt sùi nức nở.

Thật ra Wooseok đang bị chi phối bởi hai sự việc chẳng liên quan gì đến nhau, rằng cậu không giận anh chuyện anh quên ngày sinh nhật, nhưng cậu lại không thể tha thứ cho anh việc ngày hôm qua đi với người cũ. Tựa hồ không thể phủ nhận rằng nhất định đến một ngày nào đó, nếu anh còn thương cậu, anh sẽ chủ động giải bày thôi. Phải thoáng đãng như thế mới dịu được những điều tiêu cực trong lòng,  giờ đây sau lời dỗ ngọt của anh, đầu óc trở nên trống rỗng giống như có một mảnh hỗn loạn cứ quay cuồng không dứt.

"Được rồi mà, dù sao cũng cảm ơn anh, ít ra cũng còn nhớ đến em như vậy là tốt lắm rồi."

Wooseok hốc mắt ửng hồng, rưng rưng ngẩng lên nhìn Seungyoun ẩn chứa sự cảm thông hiếm có mà cứ nghĩ là cả đời này sẽ không thể mở lòng tuyệt đối với anh được nữa, nó như khoảnh khắc khắc sâu của sự tuyệt vọng không thấy chút hy vọng.

"Cho anh hôn miếng đi, anh nhớ lắm rồi.."

"Không được."

Vừa vặn Seungyoun khom người đưa môi kề với khuôn mặt thanh tú của Wooseok thì bị cậu phũ phàng quay ngoắt sang hướng khác một cách dứt khoát, môi bĩu ra mang vẻ còn giận hờn vu vơ làm anh chạnh lòng đứng thẳng người trở lại, môi bặm bặm ngứa ngáy vì cứ dõi mắt chằm chằm vào đôi môi mỏng kia vừa thèm vừa nhớ mà cố nhịn lại. 

"Được rồi, không được thì không được. Nhưng ngày mai phải được đấy nhé?"

"Ừm anh không được hôn em, vì là ngày sinh nhật của em nên em sẽ hôn anh."

Nói dứt câu, Wooseok thong thả câu hai tay mình bám trên cổ Seungyoun gắt gao kéo ghì xuống, cái miệng nhỏ vội vàng ấn thật mạnh lên môi anh liếm nhẹ hai vành môi khô có đôi phần nứt nẻ đến xót xa kia rồi bắt đầu đưa lưỡi quấy đảo mạnh mẽ sâu vào phía trong đắm chìm nhung nhớ khôn nguôi.

Còn Seungyoun mở to mắt mơ mơ màng màng song cũng nhắm nghiền lại khi bị cậu làm mảy may lay động, khóe miệng cong cong nhếch lên, cánh tay săn chắc vòng ra sau eo cậu ép chặt với cơ thể mình. Khoái cảm ập đến liền đem cái miệng nhỏ nhắn nuốt vào trong miệng mình, đầu lưỡi tham lam vừa cuốn lấy lưỡi cậu liền ra sức hút lấy nó vừa gặm vừa cắn mê man, trơn trợt mang theo nhiệt độ nóng bỏng ngút ngàn chẳng muốn rời nhau.

.

Chơi vơi và chóng vánh là cảm giác trong Wooseok lúc này mỗi khi bên cạnh Seungyoun, dù buổi tối ngày hôm đó anh đã thật lòng hối lỗi, đã hứa hẹn đủ điều để cậu tin tưởng và hoàn thiện hơn. Song, cậu vẫn không cảm thấy khá khẩm hơn là bao khi anh lại càng bận rộn hơn rất nhiều, thậm chí cả một ngày họ không thể giành chút thời gian cho nhau. Việc kiểm tra tiệm 2-3 ngày nay đều do mẹ anh đảm nhận và quan sát, thoạt nhiên sự xuất hiện của anh dần thưa thớt hẳn hoi.

Paris Baguette vẫn như mọi ngày, cơ hồ tuần này lại có thêm sự xuất hiện của bà chủ nên công việc đòi hỏi phải thận trọng hơn rất nhiều từ khâu chuẩn bị nguyên liệu đến nướng bánh rồi sắp xếp mọi thứ phải đâu ra đó đàng hoàng, nên Wooseok và Yohan phụ trách mấy ngày nay vô cùng cẩn thận và tinh ý.

Song nếu nhận xét một cách thẳng thắn, với Wooseok, tính tình và cách làm việc của bà Yook thậm chí vừa thoải mái vừa không áp lực như Seungyoun. Một phần vì trước đây từng được nói chuyện với bà thông qua điện thoại của anh nên cậu rất tinh tế trò chuyện cùng bà mỗi khi thấy bà chỉ ngồi một mình bên chiếc bàn cạnh cửa sổ ghi chép sổ sách.

Dù là người yêu của Seungyoun, song Wooseok chưa một lần thú nhận với bà vì có đôi chút suy nghĩ ám ảnh từ lời kể của Seungyoun; rằng mối tình lần trước của anh từng bị bà phản đối kịch liệt đến chia tay vì định kiến xã hội. Nên cậu rất sợ nếu bà biết về mối quan hệ này, liệu bà còn giữ được thái độ hòa đồng vui vẻ với cậu hay không? Phần còn lại có lẽ hơi chút tủi thân nhưng đã 8 tháng yêu nhau, chưa một lần anh nghiêm túc bày tỏ với cậu về việc công khai với phụ huynh, cứ thế cả hai không hề đề cập đến chuyện này nữa.

"Bác Yook, để đó cho con, bác đừng làm nữa anh Seungyoun biết là mắng tụi con đấy.."

Hôm nay là ca làm của Wooseok và Yohan, vừa định lên lầu lấy thêm mẻ bánh mới xếp lên kệ thì bắt gặp bóng dáng người phụ nữ trung niên đang mải mê nắn bột trên chiếc bàn inox to ở giữa phòng. Wooseok trợn mắt hốt hoảng mở cửa chạy vào, sau khi cẩn thận đeo bao tay, vội giật lấy cục bột mềm trên tay bà Yook, miệng luyên thuyên rồi cong môi cười gượng với bà.

"Wooseok không sao đâu mà, bên đấy bác cũng không quen để mình rảnh tay nên muốn tìm gì đó làm thôi." – Bà Yook trìu mến bật cười giòn giã với bộ dạng sợ sệt của Wooseok, giọng bà trầm lắng khiến cậu mềm nhũn theo.

"Vậy... vậy để con ở đây làm với bác nha."

"Như thế thì tốt quá rồi."

Trong căn lò nướng với đầy mùi vị của từng mẻ bánh thơm phức phảng phất xung quanh, dáng vẻ loay hoay nghiêm túc nhào bột, nắn bánh rồi linh hoạt xoay lưng cầm khây bánh ngay sau khi nghe tiếng bíp của máy ra hiệu đã nướng xong bánh mới, chăm chỉ để vào từng túi nhỏ của Wooseok lập tức thu vào tầm nhìn chăm chú của bà Yook đứng ở phía đối diện. Đó là một nụ cười hiền hòa vừa ẩn ý vừa hài lòng trao cho cậu.

"Bác thường xuyên quan sát ca làm của mấy đứa qua camera, vậy mà bây giờ mới được chứng kiến thế này thật đúng là không có chỗ nào chê được, Seungyounie tuyển đúng người rồi."

"Dạ? Cũng không hẳn đâu ạ, cũng nhờ anh ấy chỉ dạy nhiều lắm bác ạ."

Cánh môi cong lên thành ý cười rõ rệt một cách thích thú trên gương mặt điềm tĩnh của Wooseok, cậu khiêm tốn đưa tay gãi gãi đầu ngượng ngùng vì không phải lâu rồi không được ai khen mà vì lời khen này của mẹ anh nên cậu lại càng cảm thấy nó trở nên đặc biệt hơn hết thảy.

"Aigoo vừa về đến đây bác đã nghe thằng nhóc Yohan mách rằng Seungyoun luôn làm khó dễ nó các thứ, không biết con có bị giống nó không?" – Giọng bà vừa hỏi vừa cười.

"Dạ? Dạ à...hmmm.."

Thật ra Wooseok không biết phải nói sao cho phải vì cậu là người yêu của anh thì đời nào anh dám làm khó dễ cậu, còn nhớ lần trước lỡ lời mắng một chút thôi mà tối đã vội phóng xe đến tận nhà xin lỗi rối rít rồi. Cơ miệng cậu nhất thời cứ ậm ừ cứng đờ, hai hàng mi khẽ run run nhìn bà cười gượng vì vẫn không thể nghĩ ra được cậu trả lời xác đáng.

"Làm sao ổng dám làm khó dễ với người yêu cơ chứ?"

Chưa kịp tiêu hóa hết câu hỏi của bà Yook thì một giọng nói quen thuộc mà văng vẳng bên tai từ phía cửa vang dội vào bên trong, ngoài thằng nhóc Yohan nhiều chuyện ra thì không phải ai khác. Vừa vặn nó chỉ định lên lấy thêm bánh xuống mà tình cờ nghe được cuộc trò chuyện thú vị này, bản tính nhây đùa thấy trêu chọc trỗi dậy, Yohan dùng cái tông giọng mỉa mai bỡn cợt khiến Wooseok bất giác ánh mắt vô hồn ngây dại kinh ngạc đến lạ.

Cậu bặm môi lắc lắc đầu ra hiệu cho Yohan không được nói bất kỳ thêm điều gì nữa vì cậu vẫn chưa sẵn sàng thú nhận với bác Yook sau chuyện quá khứ của Seungyoun không được ổn thỏa mà đã khiến mối quan hệ giữa anh và mẹ cho đến hiện tại vẫn còn gượng gạo. Thêm phần chưa hỏi qua ý kiến của anh nên cậu sợ sẽ mất đi cái không khí thoải mái vốn có ban nãy.

"Sao cơ?"

"Dạ.. không phải đâu bác. Hơ hơ." – Wooseok khóe môi cười ngượng rồi vung tay đánh cánh tay của Yohan nghiến răng nghiến lợi hăm dọa – "Cái thằng này nói bậy bạ đó bác."

"Dì em dễ lắm, anh đừng lo." – Yohan nhe răng cười nham nhở trấn an Wooseok rồi nhìn về phía bà Yook đang chờ đợi cậu giải đáp câu nói khó hiểu kia, nó tiếp lời – "Anh Wooseok là con rể tương lai của dì đó."

Wooseok đứng yên căng thẳng nuốt ực nước bọt dõi theo biểu cảm trên gương mặt bà Yook, Yohan đã nói đến như vậy rồi thì cậu không còn đường để chối hay rút lui được nữa, miệng như sắp mếu đáng thương, tay cứ liên tục lén lút đánh vào đùi Yohan nhưng nó không có ý định ngừng nói.

"Thật sao? Seungyounie với Wooseok.. là?" – Gương mặt của bà Yook bỗng chốc hóa kinh ngạc, bà tròn mắt như thể không tin khiến Wooseok đầu óc quay cuồng cố nặn ra câu trả lời thích hợp nào đó nhưng cũng thất bại.

"Bác ơi, thật ra là... chỉ là... đang tìm hiểu."

"Tìm hiểu cái gì? Hai anh hẹn hò gần một năm rồi đó dì yêu." – Yohan phủi tay phủ nhận thay rồi mạnh miệng khoe khoang.

"Thật vậy cơ á?" – Bà Yook khựng người không khỏi ngạc nhiên, trố mắt nhìn Wooseok với ý dò hỏi càng khiến hai bên gò má cậu và cả vành tai đỏ bừng lên.

"Dạ bác ơi, con... con xin lỗi.." – Ngoài ngượng nghịu cảm thấy có lỗi vì giấu bà mấy ngày nay ra, cậu chỉ biết cúi gầm mặt nói với giọng thỏ thẻ mà ngọt ngào nhận lỗi.

"Không không, ý bác không phải vậy. Xin lỗi gì chứ? Nếu là Wooseok thì bác nên yên tâm giao phó rồi nhỉ?"

Có lẽ vì quá bất ngờ vẫn chưa tiêu hóa tình hình hiện tại nên gương mặt bà có đôi phần hơi thái quá không nói nên lời, nên khi nhận thấy Wooseok dường như hiểu lầm ý nói của mình, bà vội xua tay phủ nhận. Chính thái độ vô cùng hòa nhã dễ chịu an ủi Wooseok, cậu theo đó ngơ ngác một hồi lâu cứ ngỡ như đang mơ vậy, vội gạt đi cái khổ sở ban nãy, hai mắt cậu đột nhiên lộ ra ánh sáng kiên định, trong đáy lòng có cảm giác ấm áp tràn về sau những ngày ủ dột.

"Sao cơ ạ?"

"Thấy chưa? Em nói mà, anh đã lọt vào mắt xanh của dì rồi." – Yohan cười khoái chí híp cả mắt giơ bật ngón tay cái lên tự hào.

"Wooseokie, đáng lẽ ra con nên nói chuyện này với bác sớm hơn." – Bà Yook vờ ra vẻ thất vọng khẽ lắc đầu nhìn cậu.

"Vì... vì thật ra vẫn chưa hỏi qua ý anh Seungyoun ấy bác nên con cũng có chút..."

"Cái thằng đó giấu diếm giỏi thật."

Sau cùng Wooseok có thể thở phào nhẹ nhõm, giờ đây tâm tư nhàn rỗi mỗi khi đối diện với bà Yook cũng đỡ ngại ngùng hơn rất nhiều. Song, tâm trí vẫn lo lắng đến thái độ của anh người yêu đang bận rộn kia, liệu anh sẽ ra sao khi biết được chuyện mẹ anh đã biết mối quan hệ tình cảm của hai người? Đúng là thời điểm hiện tại có quá nhiều thứ khiến Wooseok  mẫn cảm thích suy nghĩ lung tung đến đau đầu.

.

Chiều tà ngả dần dưới căn phòng studio của người đàn ông mải mê chỉnh ảnh và sắp xếp dữ liệu trên màn hình PC trước mặt, mắt dán về phía trước nhấp chuột với từng thao tác chuyên nghiệp. Lâu lâu mỏi nhừ đôi vai lẫn tấm lưng bận bịu cả ngày, anh ngả đầu vào ghế xoa xoa mi tâm, vừa định nhắm nghiền cho mắt nghỉ ngơi một chút, từng nhịp thở đều đặn phả ra có thể cảm nhận rõ mệt mỏi đến rã rời thì bất giác chiếc điện thoại trên bàn rung lên khiến anh chỉ mới ngà ngà phải choàng tỉnh chụp vội lấy nó vì nhận ra người gọi là Wooseok.

"Anh nghe đây."

"Anh à, đến Asan Medical Center (bệnh viện) mau lên đi, bác Yook không được khỏe cho lắm."

Gương mặt Seungyoun nhanh chóng biến sắc, anh bật cả người đứng dậy cao giọng vào điện thoại với cặp mắt mở to kinh ngạc đến độ không thốt nên được lời nào. Tay quơ chiếc áo khoác mặc vào rồi vội chụp lấy chùm chìa khóa trên bàn xồng xộc đẩy cửa bước xuống tầng hầm, nhanh chóng ngồi vào xe khởi động máy lao thẳng đến bệnh viện mà quên mất cơn đau đầu ban nãy. Toàn thân anh cứ run lên từng hồi, hơi thở vừa gấp gáp vừa đứt quãng phả ra đến khó chịu, trong đầu chỉ mong mẹ mình không bị gì nghiêm trọng vì trước đây từng có vài triệu chứng bất ổn.

Xe Seungyoun dừng lại trước cổng bệnh viện rồi đổ gần đó, gương mặt hốt hoảng men theo dãy hàng lang hun hút bên cạnh khu vườn rộng đến căn phòng ở lầu 6 theo như Wooseok nhắn. Cơn đau cuồng lộ khác lại chạy dọc cơ thể khi bóng anh sừng sững trước phòng dịch vụ, thở nhẹ một hơi rồi đẩy cửa bước vào.

Dáng vẻ có đôi phần mảnh mai và yếu ớt của bà Yook ngồi tựa lưng vào thành giường với phần cổ tay đang truyền nước biển, bên cạnh là cậu người yêu nhỏ của anh đang chỉnh lại tấm chăn đắp phần chân cho bà vô cùng chu đáo đập vào mắt khiến anh vừa ngạc nhiên vừa cảm động.

"Anh đến rồi."

Vừa thấy anh, Wooseok mắt sáng rỡ chúm chím cười, giọng nửa nhẹ nhàng nửa ngọt ngào gọi Seungyoun làm anh như muốn vỡ vụn. Thấy khuôn mặt cậu không đến nỗi buồn bã và mặt mẹ mình cũng bình thường xem tin tức trên ti vi cũng đủ để anh thở phào nhẹ nhõm hơn rất nhiều, đồng nghĩa bệnh của bà không đến nỗi nào nghiêm trọng.

"Ừm anh mới đến."

Seungyoun bước đến trìu mến cười rồi đưa tay xoa xoa đầu cậu, sau đó quay sang mẹ mình cau mày, khẽ chớp mắt nét mặt nghiêm túc.

"Umma sao lại thế này? Con đã bảo ở tiệm cứ lên phòng con nghỉ ngơi rồi mà."

"Mày làm như mẹ muốn à?"

Bà Yook gắt giọng đáp lại, thật ra cho đến hiện tại, khoảng cách giữa bà và anh vẫn còn chút gì đó khó lòng tháo gỡ nên bao nhiêu vướng mắc từ trước chưa nguôi ngoai được.

"Nhưng ít nhất umma phải chú ý chút chứ, rồi ví dụ ở bên ấy con biết phải làm sao?"

"Được rồi được rồi, dù sao cũng không có gì to tát lắm đâu, chỉ hạ huyết áp thôi, truyền xong chai này, sáng mai bác sĩ kiểm tra sức khỏe lần nữa là được xuất viện rồi."

Đổi lại nhận thấy từng nét lo lắng sa sầm trên gương mặt điển trai của con mình, bà theo đó cũng nhẹ lòng đôi chút, cái tính thích cằn nhằn y như bố khiến bà một lần nữa phải ngoảnh lại mà thông cảm cho anh nên dùng giọng nhẹ nhàng nhất để trấn tĩnh, ủi an vơi được phần nào căng thẳng.

"Bác cũng uống thuốc rồi, nên anh đừng quá lo lắng."

Wooseok mỉm cười dịu dàng và đưa mắt nhìn về phía anh, tay vỗ vỗ lên lưng một cách ân cần khiến anh chỉ muốn ôm vào lòng nhưng vì có mẹ mình ở đây nên đôi bên cũng giữ khoảng cách nhất định.

Nhận thấy bản thân có chút gì đó cản trở giữa anh và mẹ, Wooseok bộ dạng lúng túng một cách vô thức vẫn kín đáo liếc nhìn về phía hai người đang dần trở nên gượng gạo, cậu mỉm cười chậm rãi cất giọng.

"Anh nói chuyện với bác đi, em ra ngoài lấy thuốc cho bác."

Vừa nói dứt câu, bóng dáng Wooseok mau chóng khuất sau cánh cửa để lại hai người hai tâm tư lênh đênh vướng bận đôi bên ngồi cạnh bên nhau.

Bà Yook ngoáy đầu nhìn xem Wooseok thật sự đã rời đi chưa rồi mới quay sang trìu mến nhìn Seungyoun, khóe môi cong lên đầy ẩn ý, ánh mắt chứa đựng nỗi niềm hạnh phúc quá đỗi mà nhỏ nhẹ cất giọng nghiêm túc.

"Umma đã biết chuyện con với Wooseok."

"Dạ?"

Seungyoun tròn mắt kinh ngạc, đầu óc có chút sa sầm chao đảo đần mặt ra, mí mắt chớp lia lịa, tinh thần hỗn loạn hoang mang miễn cưỡng theo dõi thái độ kỳ lạ trên gương mặt tươi tắn của mẹ mình mà thấy lạ quá đỗi.

"Yohan nói rồi..." – Cư nhiên bà chỉ bật cười thật lớn. 

"Cái thằng đó nhiều chuyện ghê." – Anh cười nhạt rồi lẩm bẩm vài câu từ khó nghe trong miệng.

"Sao con lại không nói với umma? Đây là chuyện tốt mà."

Trong gian phòng vắng lặng, Seungyoun chỉ nghe mỗi tiếng nghe rõ hơi thở đều đều của mình vì nội tâm đang giằng xé mâu thuẫn ẩn chứa một số điều khó có thể bộc phát thành lời. Anh trằn trọc liếm môi liên tục, đó chính là loại cảm giác bức bách đường cùng ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn nên anh đã chần chừ rồi im lặng rất lâu né tránh ánh nhìn từ mẹ mình.

"Hôm nay nếu không nhờ Wooseok chắc umma khổ sở lắm.."

"Vâng, Wooseokie là người tốt, em ấy thực sự hoàn hảo đến mức không có khuyết điểm luôn đó umma." – Dù có gượng gạo ra sao, anh cũng không quên khoe mẻ về người yêu mình một cách tự hào với mẹ.

"Thế hai đứa có định-..."

"Không đâu umma."

Không chờ bà Yook nói hết câu, anh có thể ngấm ngầm hiểu chuyện vội ngắt ngang, ánh mắt lơ đãng sang hướng khác, môi mím chặt cố đè nén cơn sóng cảm xúc mãnh liệt lúc này không biết phải thể hiện sao phải. Sau đó trả lời bà một cách dứt khoát mà không hề do dự, không dung túng cũng chẳng hề toan tính xa xôi vạn dặm những điều vặt vãnh khác.

"Seungyounie... con vẫn như thế à?"

"Umma, hôn nhân chưa bao giờ là cần thiết với con."

Ngay chính khoảnh khắc này, Seungyoun như trở thành một kẻ vô tâm vô thường không như hình ảnh ôn nhu chiều chuộng Wooseok. Hóa ra sau tất cả, anh vẫn chưa một lần can đảm đối mắt với tương lai hão huyền mà trước đây đã ruồng bỏ từ lâu. Anh kéo vành môi hiện ra nụ cười mệt mỏi, nội tâm hiện hữu sự áy náy, thẫn thờ ra vẻ không muốn nghe bà Yook hỏi thêm bất cứ điều gì nữa.

Mọi việc đều diễn ra có chủ đích mà không có gì gọi là tình cờ hay may rủi cả, với Wooseok có lẽ cái tình cờ này để lại hệ quả không hề nhỏ, ít nhất là con tim đang rối và lý trí đang bấn loạn đến tuyệt vọng khi cậu trở về đứng trước cửa phòng, cư nhiên đã nghe hết toàn bộ câu chuyện của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com