Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟐𝟏. 𝘓𝘰𝘴𝘵

Người ta gặp nhau và nảy sinh cảm xúc có thể là do định mệnh, nhưng ở lại hay ra đi hoàn toàn là do lựa chọn của bản thân; Wooseok cho rằng những ngày bộn bề gần đây mình thực sự đã đấu tranh rất kịch liệt, ắt hẳn lý trí trong cậu dần trở nên yếu mềm hơn hết thảy mỗi khi bên cạnh Seungyoun. Lần đầu tiên trong 8 tháng cùng anh, cậu luôn mang trong người xúc cảm vừa lưng chừng vừa lo sợ, muốn ép mình nhưng lại không muốn miễn cưỡng.

Đó là khi tình cảm dành cho Seungyoun không còn đủ mãnh liệt như trước đây vào ngày biết anh qua lại với người cũ. Wooseok nghĩ mình đã khoan dung hết mức cho phép khi quyết định im lặng và chực chờ vào những điều vô nghĩa; rằng anh sẽ chủ động thành thật, rằng anh sẽ giải bày tới những chi tiết nhỏ nhặt nhất để khẳng định anh còn thương mình rất nhiều. Tựa hồ đã gần một tuần anh vẫn mặc nhiên im lặng, nếu anh muốn thế thì cậu cũng không cam lòng níu kéo nữa.

Dù không phải là người thích suy đoán nhưng Wooseok không thể không nghĩ về việc anh quên luôn cả ngày sinh nhật của mình, nhờ vậy cậu mới nhận ra Seungyoun không hề đánh dấu cột mốc ấy trên bất kỳ thiết bị nào anh sử dụng; hóa ra cậu không quan trọng như bản thân từng nghĩ. Hoặc có thể do Wooseok là người dễ mềm lòng thích chuốc phiền chuốc khổ nên sức chịu đựng giỏi đến mức giờ cũng chẳng thấy bận lòng nữa.

Theo cái nhìn lạc quan hơn, Wooseok nghĩ rằng việc tình cờ nghe anh và bác Yook trò chuyện như thế là một điều may mắn, cậu có thể thấu đáo một cách lý trí hơn trước khi va vào lậm lụy nặng nề dù hiện tại phải tự thú nhận Wooseok mê anh đến ngu muội rồi. Tựa hồ đó chỉ là lạc quan nhưng không đồng nghĩa với việc cậu thật sự như thế.

Dẫu trước đây thừa biết Seungyoun vốn dĩ không bao giờ đặt hôn nhân làm mục tiêu hàng đầu. Cư nhiên sau một vài chuyện không hay xảy ra trong quá khứ lại càng khiến anh chưa một lần thay đổi cách nhìn sâu sắc hơn về hôn nhân cho đến hiện tại.

Dẫu ngay từ những ngày đầu đến với Seungyoun, Wooseok phải bình tâm chấp nhận chuyện này lâu rồi mới phải, vốn biết mối quan hệ này rốt cuộc cũng không thể có được cái kết nguyên vẹn, có thể do những phút ân ái trong mê đắm không vơi được nên đã quên mất yếu tố quan trọng nhất quyết định cho một mối quan hệ. Biết thì biết như thế nhưng sao vẫn cứ buốt xót khôn nguôi.

Nhưng Wooseok là một người cực kỳ chậm nhiệt, một khi đã nóng lên rồi sẽ không lạnh đi được giống như cách yêu Seungyoun vậy. Cậu là người chủ động trong mối quan hệ này, là người mạnh dạn bày tỏ trước với anh dù bị từ chối, nhưng cũng là người đón nhận cái hôn mãnh liệt từ anh vào ngày chính thức yêu nhau. Trong khoảnh khắc ngọt ngào lúc ấy, Wooseok chắc nịch cho rằng ngoài anh ra, cậu không nghĩ sẽ có người khác chen chân vào cuộc đời mình nữa; Seungyoun là định mệnh, là trọn vẹn trong cậu.

Song, cũng chính khoảnh khắc hiện tại ngay lúc này, anh chỉ là trọn vẹn một thời thôi;

Giữ lại cho mình chút điềm tĩnh sau khi nhận thấy anh và bác Yook không đề cập đến vấn đề ấy nữa, Wooseok mím môi cố tỏ ra tự nhiên gạt cửa bước vào. Anh vừa nhìn thấy cậu chắc có đôi phần chột dạ vì làm chuyện trái lương tâm nên giật mình cứ dõi mắt theo mãi không thôi, sau đó mỉm cười trìu mến, giọng quan tâm hỏi han mà với cậu nó thật xa lạ, có chút gì đó không thật, cũng có thể do cậu nghĩ nhiều.

"Em ở đây chiều giờ rồi để anh đưa em đi ăn rồi về nhà, cô của anh đang vào với mẹ rồi."

"À thế ạ?"

Wooseok nhỏ giọng đáp lại anh rồi bước đến bên giường bác Yook cầm lấy đôi bàn tay hao gầy của bà xoa xoa ủ ấm. Ban chiều khi bà gần như ngất đi cậu đã sợ chết khiếp, cảm giác tay chân bũn rũn vẫn còn đâu đó trong người nên không nỡ rời đi. Cậu chăm chú nhìn bà Yook đang trìu mến với mình, khuôn mặt bình thản ấy khiến tâm trạng đang xao động của cậu cũng trở nên thư thái hơn một chút.

"Bác ở lại khỏe nha, nếu ngày mai xuất viện, chúng ta sẽ gặp nhau ở tiệm nữa nhé, bác hứa dạy con làm công thức mới rồi cơ mà..."

"Được rồi, Wooseokie, dù sao cảm ơn con nhiều lắm. Nghe Seungyounie nói con còn nhiều việc trên trường nên về nhà nghỉ ngơi đi nhé, bác khỏe rồi, đừng lo lắng nữa."

Tự lúc nào khoảng cách giữa bà và Wooseok thậm chí còn gần gũi, tình cảm hơn cả với Seungyoun khi hai người chỉ vừa gặp nhau chưa đầy một tuần khiến anh ngậm ngùi ngồi phía bên này dõi theo mà tâm tình cứ xáo động trở nên phức tạp không vơi được.

Cuối cùng cả hai cũng yên vị trên xe của Seungyoun rời khỏi bệnh viện.

Trên suốt dọc đường đi, Wooseok cố giữ lý trí kiêng cường hơn mà chẳng buồn nói chuyện với anh một lời nào, không gian xe ngột ngạt bỗng im lặng một cách lạ thường bầu khiến đôi bên ngượng ngùng khó tả dù một tay anh vẫn đang đan chặt với tay Wooseok, lâu lâu đưa lên hôn lên mu bàn tay cậu rồi mân mê rờ rờ như thói quen.

"Em muốn ăn gì?"

"Youn, đưa em về nhà đi, em không đói lắm." – Wooseok cắn môi ray rứt khịt mũi vài cái rồi quay sang anh đề nghị, giọng có đôi phần mệt mỏi.

"Ơ, sao thế? Em không khỏe chỗ nào à?" – Seungyoun hốt hoảng, trên khuôn mặt lộ ra một tia lo lắng, tay vô thức cầm chặt tay cậu hơn đưa lên má mình cọ cọ vào.

"Không có, em bình thường, chỉ là muốn về nhà thôi."

Wooseok trả lời nhưng tia mắt một mực hướng ra cửa sổ, cậu nghĩ nếu cứ bên cạnh anh sau những lời vô tâm ban nãy e là sẽ không kiên nhẫn kiềm lòng lâu hơn được nữa mà tuôn xả mất. Anh vẫn ngọt ngào quan tâm cậu hết mực cớ sao lại không xem cậu là tương lai? Trong Wooseok bây giờ vui có buồn có hạnh phúc có, lo lắng có, tất cả đều rất hỗn độn khiến đầu lại càng trở nên nhức nhối.

"Wooseokie, em có chuyện gì à? Nói anh nghe đi."

"Không, em không có." – Wooseok phủ nhận bởi lẽ cậu không muốn gây hấn lại càng không đủ sức đôi co nữa.

"Anh biết là em đang giận anh..."

"Chuyện gì?"

"Anh đoán thế."

Wooseok phì cười, nét dịu dàng ẩn hiện trên khuôn mặt lạnh lẽo nhưng cũng là một nụ cười buồn nhạt không biết đáp trả anh thế nào. Cậu hoàn toàn rơi vào trạng thái thất thần, bởi lẽ có quá nhiều chuyện ập đến cùng lúc không thể một mình hứng chịu được nên chỉ hời hợt, vô ưu vô lo và không đặt tâm vào anh nhiều nữa có lẽ sẽ tốt hơn.

Con đường nhỏ dẫn lối đến nhà hiện hữu trước mắt, vẫn ánh đèn đường vàng vọt hắt rọi sáng dọc cả con dốc đến ngõ cụt tận trên kia, xe anh vừa dừng, Wooseok vội tháo dây an toàn bước xuống xe. Hôm nay quả thực cậu vô hồn đến mức không còn cảm giác lưu luyến anh nữa, lại càng không muốn âu yếm đua đòi anh ôm hôn như thường ngày. Đổi lại chỉ đứng như chôn chân đối diện anh, lại nụ cười nhàn nhạt trên môi cất nhỏ giọng.

"Anh về đi, cũng trễ lắm rồi."

Tựa hồ Seungyoun đã nhận ra có gì đó khác lạ toát từ Wooseok kể từ khi cùng cậu bước ra xe và rời khỏi bệnh viện, anh biết cậu đang có chuyện gì đó khó thổ lộ nên càng khiến tâm tình trong anh bức bối đến não lòng. Gương mặt lãnh đạm đưa cặp mắt xoáy sâu vào con ngươi đen láy có chút long lanh đang nhìn anh, không nói không rằng anh dang rộng hai cánh tay như thói quen hàng ngày của cả hai mà dạo gần đây vì bận rộn thiếu thốn nhớ nhung.

Wooseok day day vành môi dưới chần chừ một hồi lâu, cơ hồ đã định lý trí đến cùng là không đáp ứng yêu cầu của anh đâu, nhưng càng cứng rắn bao nhiêu thì lại cùng dễ gục ngã bấy nhiêu khi bắt gặp khuôn mặt ôn nhu của anh người yêu đang tha thiết vô cùng. Đầu óc cậu lại bắt đầu ngao du về khoảng thời gian chỉ mới cách đây một tuần, đôi bên còn tình tứ luôn mang cảm giác an tâm mỗi khi bên nhau, hứa hẹn đủ điều mà giờ đây không hiểu sao cảm giác chia xa đến thật gần.

Dù sao hiện tại vẫn là người yêu của anh, vẫn được anh chu đáo quan tâm thì việc gì phải từ chối trong khi biết đâu đây là lần cuối cùng?

Wooseok đưa mắt nhìn anh một cách day dứt, bờ mi khẽ chớp vài cái rồi sà vào lòng anh, hai tay cậu gắt gao bám chặt lấy áo anh thút thít lên từng tiếng một. Ấn mạnh khuôn mặt vào bờ ngực anh giấu đi đôi mắt đã phiếm hồng, ngước lên nhìn anh, gần như sắp khóc đến nơi.

"Wooseokie, nói cho anh đi, tóm lại em có chuyện gì?"

Seungyoun dịu dàng dùng một tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu rồi đưa môi hôn khẽ lên vài lọn tóc thơm tho, một tay còn lại thì không ngừng trên lưng cậu di chuyển lên xuống trấn an khi nhận thấy đôi vai gầy của cậu run lên bần bật.

Wooseok chỉ lắc lắc đầu trong lòng anh, chôn sâu vào ngực anh mà nức nở. Không phải cậu không muốn nói mà vì cậu thừa biết nếu nói ra đôi bên cũng không thể giải quyết được gì, Seungyoun lại còn giấu diếm chuyện kia chưa can đảm thú nhận thì làm sao cậu có thể mạnh mẽ mắng anh như trước đây. Khi bất lực rồi, tuyệt nhiên bao nhiêu thứ muốn đem ra trách móc cũng không còn nghĩa lý gì nữa.

"Em có biết dạo gần đây em lạ lắm không? Thực sự anh đã để ý mấy ngày nay, nếu còn giận anh chuyện ngày sinh nhật-..."

"Không, em không giận anh."

Đúng thật Wooseok không phải vì giận hờn mà lãng tránh, thờ ơ với anh. Chỉ đơn giản là biết rồi mọi chuyện sẽ có ngày kết thúc nên cậu nghĩ từ giờ bản thân phải tự lập nhiều hơn, học cách kiềm chế cảm xúc và tập quen sự thiếu vắng của anh cho đến sau này.

Cứ thế cả hai đã ôm nhau rất lâu dưới tiết trời lạnh cóng này mà như ủ ấm không muốn rời, Wooseok im lặng, Seungyoun cũng không nói lời nào vì muốn cậu bình tâm trở lại. Lúc nào anh cũng dịu dàng như thế, mỗi khi thấy cậu người yêu mình tức giận, anh đều không nói một lời nào, chỉ ân cần dõi theo từng cử chỉ, biểu hiện của cậu mà đáp ứng theo cho đến khi cơn giận vơi đi thì cả hai cùng nhau giải quyết.

"Thôi em vào nhà đây, anh về cẩn thận nha."

Sẽ chẳng còn câu nói "Về đến gọi cho em" như trước đây, đơn giản là Wooseok không còn kỳ vọng vào những điều không thật thêm lần nào nữa.

Wooseok vội buông anh ra chạy ngay lên phòng chẳng buồn ngoảnh lại quyến luyến nữa tựa hồ cứ mặc kệ để cho cảm xúc cứ thế đi ra, chẳng gò ép bản thân phải quên hay bận tâm đến anh nữa.

.

Những ngày sau đó Wooseok dần dần tất bật đan xen công việc và học tập trên trường hơn rất nhiều, đến nỗi cả một ngày giữa cậu và anh không liên lạc cũng chẳng không còn thấy lạ lẫm hay lo lắng bồn chồn như trước đây.

Cư nhiên tâm tư của cậu ngày càng không còn đủ lý trí để nhớ đến anh, cậu cảm nhận dường như mọi cố gắng hiện tại trong cậu đang chầm chậm thích ứng rõ rệt, ban đầu cứ ngỡ trong tình cảm đôi lúc chỉ xảy ra chút mâu thuẫn để thử nghiệm thôi, nhưng chỉ sau một tuần ngắn ngủi, Wooseok nhận ra đôi lúc lòng người không vượt qua nổi thử nghiệm.

Dù trong những ca làm Wooseok và Seungyoun vẫn gặp gỡ thường xuyên, vẫn trao nhau ánh nhìn tình tứ như thói quen, vẫn cưng chiều cậu chăm lo từng bữa ăn đầy đủ song cậu đã không để anh đưa đi học nữa.

Bởi lẽ dần thu mình nương vào một góc khuất riêng, Wooseok nhận ra hình như kể từ những ngày yêu Seungyoun, cậu đã buông lơi bản thân mình khá nhiều vì quen thói phụ thuộc, dựa dẫm vào cảm xúc của anh, nên mỗi khi kết thúc ca làm cậu mới cảm thấy nhẹ nhõm vì không cần thiết gặp anh nữa. Cứ thế gần cả tuần nay, bóng dáng anh trước nhà cậu mỗi tối cũng thưa thớt hẳn đi vì cậu than rằng gần kết thúc học kì nên bài khá nặng. Dần dần cả hai không còn những giây phút ngọt ngào khi ở cạnh nhau, chẳng còn ái ân cuồng nhiệt nữa.

Ngày hôm nay cũng không khác là bao.

"Wooseokie đi nào, anh đưa em đi học."

"Anh ơi, không cần đâu. Jinhyuk đang gần đây nên cậu ấy sẽ đến đón em luôn."

Wooseok khẽ giật mình rồi vô tư lắc đầu, bộ dạng tháo tạp dề treo lên móc, tay mở tủ lấy balo ra khoác lên vai mà trả lời chẳng buồn ngó ngàng nhìn anh  một cái. Thật ra cậu bạn Jinhyuk không gần mà vì cậu muốn trốn tránh anh nên đã nhờ Jinhyuk chịu khó vòng xe sang tiệm đón mình, đổi lại cậu sẽ luôn trả bữa ăn tối đền bù, cũng đã được một tuần hơn rồi.

"Wooseokie, dạo này em cứ nhờ Jinhyuk đến thế trong khi anh không bận việc mà..."

Về phía Seungyoun, anh cảm nhận rõ cả tuần nay Wooseok luôn cố tình né tránh mình một cách kỳ lạ hơn tất thảy, trong anh luôn cho rằng dường như cậu vẫn giận mình về chuyện ngày sinh nhật. Tựa hồ cho đến tận bây giờ dù chuyện đã qua song tâm tình mặc nhiên áy náy khôn nguôi, nỗi lòng ngày càng trở nên phức tạp khi Wooseok vẫn nhất quyết không muốn anh tặng quà. Đến cả việc đưa đi học như cơ hội để đôi bên được gần gũi cũng dần ít ỏi hẳn đi.

Lại càng thất vọng hơn khi thấy Wooseok đã không còn háo hức hay vui mừng mỗi khi bên cạnh nhau, đến nỗi những cái ôm, cái hôn dành cho nhau cũng trở nên gượng gạo. Anh nhận ra một điều nho nhỏ là cậu không còn dùng nước hoa chung mùi với mình nữa, cũng không còn khắt khe nhắc nhở anh mỗi ngày về việc chăm sóc cho con bearbrick Tom kia. Dù đôi lần anh đã cố nuốt trôi nỗi nghẹn ngào, khó chịu trong lòng để chiều chuộng cậu, song cũng không cảm thấy khá khẩm hơn trở thành nỗi buồn vô danh khiến đầu óc đang căng như sợi dây đàn có thể đứt đoạn bất cứ lúc nào.

Giới hạn của Seungyoun dần dần không đủ chịu đựng thêm giây phút nào nữa, tối ngày hôm đó sau khi xong việc anh quyết định phóng xe đến trước nhà chờ Wooseok trở về sau nhiều ngày dù không hề cãi nhau nhưng anh nhận thấy đôi bên rất kiệm lời và xa cách.

Khoảng tầm 10 giờ, ánh đèn xe phía đối diện tiến dần về phía nhà Wooseok và dừng lại, anh chậc lưỡi một phát rồi khẽ khàng bước xuống xe, hai tay đút vào túi quần đăm chiêu về phía bộ dạng chàng trai nhỏ mở cửa đặt chân xuống nền gạch không quên vẫy tay với người bên trong. Đột nhiên chẳng hiểu sao anh lại thấy không dễ chịu chút nào trong khi mọi ngày trước đây cậu đều gọi cho anh đến đón, trong mắt đầy lửa giận cố kìm lại, giọng gọi khẽ.

"Wooseokie."

"Ơ, là anh hả? Sao anh lại đến đây, em đâu có gọi cho anh.."

Wooseok vẻ mặt không chờ mong đáp lại, sâu trong cặp mắt ấy đã không còn mở to bất ngờ rồi vui sướng hí hửng chạy đến ôm anh. Chỉ đơn giản là biểu hiện cực kỳ điềm tĩnh, cố ý đè thấp giọng nói lại càng khiến anh đầu óc trở nên mụ mẫm khó khăn.

"Hôm nay em về trễ thế?"

"À em đi ăn với Jinhyuk."

Hai tay cậu cầm chặt quai balo đứng đối diện với anh bình tĩnh đáp lại. Cơ hồ thật ra trong lòng Wooseok thoáng ẩn hiện phút kinh ngạc không đoán trước được song cố giấu nó đi, lại càng lạ lẫm hơn bởi ánh mắt trừng đáng sợ kia chạm đến đáy lòng khiến cậu bất giác căng thẳng một chút.

"Sao em không gọi anh đến đón?"

"Em tưởng anh bận.."

"Cả tuần nay rồi, Wooseokie."

"Vì dạo gần đây anh bận thật mà."

Thoạt nhiên mỗi khi chạm sâu vào mắt Seungyoun, cậu chỉ nhớ đến câu trả lời dứt khoát của anh với bà Yook, trong lòng đau đáu chẳng muốn đứng đây nói bất kỳ câu nào với anh nữa. Nếu anh đã trốn tránh cậu những chuyện không vui gần đây thì cậu cũng không nuối tiếc từ bỏ anh đâu.

"Wooseokie, anh nghĩ là chúng ta nên nói chuyện một chút."

"Youn anh sao thế? Chúng ta đang nói mà." – Nhận thấy từng đường nét trên gương mặt anh ngày càng cứng nhắc, đôi chân mày khó tính ấy bắt đầu cau lại nghiêm túc đến lạ. Cậu vẫn hết mực bình tĩnh, thậm chí còn nhoẻn miệng cười.

"Ý anh không phải thế. Nhưng Wooseokie, em sao thế? Rõ ràng là có chuyện gì đúng không? Cả tuần nay không để anh đưa đi học, anh muốn ghé nhà thì em lại ngăn cản vì bận học trong khi hôm nay em có thể đi ăn tối với Jinhyuk mà lại không gọi cho anh? Ngoài chuyện sinh nhật của em, anh đã làm gì khiến em không hài lòng à, nếu em không thích có thể nói với anh, chúng ta cùng giải quyết..."

"Anh có chắc là có thể giải quyết không?"

Seungyoun lo lắng nói một cách dồn dập không ngừng nghỉ như thể đây là thời cơ để anh có thể tuôn xả hết những khúc mắc khó chịu cố chôn vùi cả tuần nay, vừa nói tim anh như co thắt lại khó khăn rồi run lên bần bật. Trong mắt anh chất chứa vô vàn tâm tư phức tạp vừa tủi hờn vừa thất vọng cũng vừa luống cuống sợ hãi.

Nhưng những biểu hiện đó của anh không đủ khiến Wooseok cảm nhận được để lấy làm thương cảm mà muốn vỗ về, an ủi khuyên nhủ như trước đây. Cậu chỉ đứng lặng người như chôn chân nghe anh trách cứ không ngừng, chóp mũi lâu lâu đỏ ửng lên vì trời lạnh nhưng không thể phủ nhận được lòng dạ bùi ngùi chịu đựng, một phần vì cậu không thể giấu được cái nhìn trìu mến vì yêu anh, vì nhớ anh, cũng vì giận anh hơn hai tuần nay. Song tuyệt nhiên không hề mềm lòng nữa.

"Anh thừa nhận mình hoàn toàn sai khi vô tình quên ngày sinh nhật của em, sau chuyện đó anh thật sự muốn bù đắp lại cho em nhiều hơn vì em dứt khoát không để anh tặng quà. Nhưng tại sao em cứ tỏ thái độ không vui mỗi khi đi với anh?"

"Em không có."

"Có."

"Em không."

"Có."

"Youn anh ngưng được rồi đó."

Sắc mặt Wooseok vốn đã không được tốt lại còn đứng đây đôi co đôi điều vặt vãnh không hứng thú với anh, mặt cậu càng cau có hơn. Cậu khẽ nheo mắt giọng gắt lên khiến anh bất giác khựng lại đờ đẫn trong vài giây song cố mím chặt môi để cả thở cũng đứt quãng, cậu tiếp lời.

"Thế anh nói xem, anh thất hứa chuyện hút thuốc với em bao nhiêu lần rồi?"

"Hửm?"

Cơ hồ Wooseok không hề đề cập đến chuyện anh đi với người cũ hay không có ý định kết hôn như những gì cậu đau đáu thấm thía cả hai tuần nay, đổi lại chỉ đơn giản nhẹ nhàng dù có chút nghiêm khắc, giọng trầm xuống run run trách móc hờn giận anh chuyện hút thuốc muôn thuở trước đây đã từng khiến đôi bên cãi vả như cơm bữa.

"Anh hứa với em hai điếu một ngày, mỗi lần hút anh sẽ chụp làm chứng cho em xem. Nhưng anh lại dối em, em đã thấy video trên story của instagram anh Nathan quay trúng anh đang cầm điếu thuốc rồi. Không chỉ một lần mà rất nhiều lần, thấy em không nói anh lại càng làm tới? Rõ ràng anh không tôn trọng em, không quan tâm đến cảm xúc của em.."

Wooseok đôi mắt to tròn của nó long lanh ươn ướt không kém phần kiên định, giọng nói rõ vẻ ấm ức khổ sở gắt lên như thể đã giấu nhẹm từ lâu để Seungyoun nhận ra sửa chữa, nhưng không. Cậu nhận ra có vẻ sau ngày kỉ niệm 8 tháng bên nhau đồng nghĩa với việc mâu thuẫn giữa anh và mình càng chất đầy đến nỗi sự chịu đựng đang cuộn lại trong lòng như hóa thành một tảng đá lớn đến bây giờ mới có thể được trút bỏ.

"Sao có mỗi vấn đề em cứ nói tới nói lui thế? Ok, anh thừa nhận anh sai, nhưng nếu em đã đề cập đến thì anh muốn thẳng thắn một lần. Wooseok à, có lẽ lần này anh không đáp ứng yêu cầu của em được. Anh nghĩ là mình không thể sống khi không có thuốc nếu ngày nào công việc của anh cũng chất thành đống, nó là cách duy nhất để anh có thể thoải mái hơn. Vì thế em đừng càm ràm chuyện này nữa. Anh không muốn chúng ta cứ lấy việc hút thuốc của anh ra để cãi nhau trong khi hiện tại chính em mới là người trở nên kỳ lạ..."

Seungyoun đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn Wooseok, lớn giọng trách cứ. Anh không còn bộ dạng chiều chuộng nhu mì hằng ngày một lời xin lỗi, hai lời xin lỗi với cậu như trước đây. Bởi lẽ nếu Wooseok đang ôm vô vàn ấm ức trong lòng thì anh cũng không khác gì cậu, với Seungyoun, từ sau ngày sinh nhật của Wooseok, anh luôn mang trong mình bao áy náy khó tả mỗi khi đối diện cậu;

Chính vì biết Wooseok quá giận, quá thất vọng nên không muốn nhận quà từ anh trong khi hai người là người yêu của nhau. Vấn đề khó chịu ở đây với Seungyoun rằng tại sao cậu cứ đem chuyện quà vặt đó gây khó dễ trong khi anh thật tâm muốn dành tặng cho cậu, muốn xin lỗi cậu đường đường chính chính nên tại thời điểm này anh đã muốn vứt bỏ cái bất mãn kìm lòng đã lâu với Wooseok.

"Càm ràm? Được thôi, nếu anh đã nói vậy thì từ bây giờ em sẽ không càm ràm anh chuyện này nữa. Chắc có lẽ vì trước đây với người cũ, người ta không càm ràm anh hút thuốc như em-..."

"Này Kim Wooseok, em nói gì đấy?"

Wooseok lòng thổn thức nấc lên từng tiếng một, đáy mắt bắt đầu xuất hiện tầng nước mỏng quá kinh ngạc khi cậu cảm thấy con người Seungyoun đã thực sự thay đổi hoàn toàn so với trước đây, cậu đã không còn cảm nhận được sự ấm áp an toàn nơi anh, không còn chút cảm thông dịu dàng ôm cậu vào lòng an ủi nào dành cho mình. Đổi lại trước mắt cậu là đôi mắt lãnh khốc ghim thẳng vào mình những tia hằn hộc.

"Em hỏi thật là anh định giấu em đến chừng nào chuyện dạo này anh đi với Woohyun?"

Giây phút này lời nói của Wooseok như đánh thẳng vào từng nơ-ron thần kinh trong cơ thể Seungyoun chưng hửng lại đến mất hết cảm giác song đau đớn một đường kéo dài. Vẻ mặt đang cau có bực dọc trong anh dần tắt lịm đi, sững sờ cứng người dõi theo cặp mắt đẹp mà dần trở nên xa lạ của cậu, bước chân vô thức lùi về phía sau như trốn tránh rồi cất giọng khản đặc run rẩy.

"Woo.. Wooseok à, sao em lại-...?"

"Seungyoun, em không cần biết giữa anh và người ta đang có việc gì nhưng nói thật là em không muốn nghe anh giải thích gì nữa. Không phải là em không cho anh cơ hội giải thích, nhưng ngay đúng hôm anh đi với người ta, em có hỏi anh 'anh không có gì muốn nói với em à?', đó là cơ hội cuối cùng rồi. Chắc vì quá tin anh, quá thương anh nên em kỳ vọng rất nhiều là anh sẽ chủ động giải bày với em. Sau cùng anh thấy đó... ừm hửm.. em nghĩ là từ giờ tốt nhất em không nên tin anh bất cứ việc gì nữa."

Cho dù đã từng trải qua bao nhiêu đau đớn dày xé, quằn quại với những hành động điên rồ nhưng một lần nữa Wooseok lại nghĩ rằng bản thân không còn đủ dũng cảm cùng Seungyoun bước tiếp nữa. Nhìn bộ dạng của anh đang phát cuồng trong sợ hãi vì bị cậu lật tẩy hành động đáng nghi của mình, cậu chỉ điềm tĩnh ung dung nói với tông điệu cực kỳ nhỏ nhẹ, cực kỳ sâu lắng một cách chắc nịch đến dứt khoát. Nhưng không thể ngăn lại khóe mắt đỏ ngầu, nước mắt chực trào vỡ òa mà tuông ra đau đớn.

"..."

Chính thái độ nín bặt, hạ tầm mắt né tránh ánh nhìn không màng đến chuyện sẽ nài nỉ giải bày mọi chuyện của Seungyoun đã khiến Wooseok như gào lên trong tâm trí, bất giác trông thấy hai vai cậu đang run rẩy, có lẽ là vì vừa ấm ức vừa lo sợ đến sắp khóc. Không khí đôi bên yên tĩnh như ban đầu đến đáng sợ, kẻ cúi mặt người lặng yên trong lòng ngập tràn nghi vấn không còn cùng nhau thấu theo những tâm tư như trước.

"Anh không thắc mắc tại sao em biết Woohyun à?"

"Ừm, anh không."

"À ra thế. Hôm nay chúng ta đã đến mức này rồi, em nghĩ em nên nói chuyện này cho dứt điểm luôn nhỉ?"

Wooseok nói dứt câu, ánh mắt anh vô thức ngước lên xoáy vào đồng tử long lanh của cậu chờ đợi. Cậu khá bất ngờ vì đột nhiên thấy Seungyoun thật lạ, trong đó dây dưa hàng đống rối ren không thể tháo gỡ, khó chịu cùng cực. Tự hỏi tại sao anh không thắc mắc? Anh thực sự không còn muốn để tâm đến cảm xúc trong cậu ngay bây giờ nữa ư? Cứ thế cả thân thể cậu căng cứng đờ đẫn cố dõi theo anh ốm chút hi vọng ít ỏi trong tuyệt vọng.

"Trước đây em từng nghĩ nếu anh thật lòng với em đến vậy thì có lẽ em chính là đối tượng anh cần tìm để có thể khiến anh thay đổi suy nghĩ về hôn nhân. Nhưng mà... hình như em sai rồi."

Chất giọng khàn khàn đượm bi thương, chậm rãi len lỏi từng ngóc ngách trong cơ thể chính là nỗi sợ hãi phải mất anh lúc này lấn át đi cái tâm tình phức tạp trách móc hờn dỗi từ việc hút thuốc đến việc anh đi cùng người cũ trong Wooseok, đây là mấu chốt trong bản tình ca đã từng đẹp đẽ trước đây vì nó mà vỡ òa trong ảo tưởng. Đầu óc từ nãy đến giờ dù lý trí, tỉnh táo đến đâu song khi dùng tất cả dũng khí đề cập đến vấn đề này cũng khiến cậu trở nên mụ mẫm.

"Wooseok à..."

"Em đã nghe anh nói chuyện với bác Yook. Hóa ra, em vẫn chưa phải là người anh cần, đáng lẽ từ ngày anh từ chối về việc gặp bố mẹ em, em nên nhận ra sớm hơn mới phải. Dù biết anh đã từng ngông cuồng về hôn nhân nhưng em vẫn một lòng yêu anh vì cứ nghĩ mình đủ bản lĩnh giúp một người không có tư tưởng lập gia đình như anh suy nghĩ thoáng hơn. Nhưng mà..."

Dù Wooseok cố tỏ ra bình thản đến thế, song thật ra vẫn chạnh lòng lắm. Làm sao có thể dễ dàng từ bỏ khi đã dốc lòng yêu anh đến quên đi bản thân mình, đúng thật rung động không khó, kiên trì yêu mới không đơn giản. Giờ đây ngắm nhìn bộ dạng lãnh đạm của Seungyoun trước mắt, cậu lại nhớ đến ngày tháng anh một lòng chăm sóc, âu yếm cậu không rời; còn nhớ anh luôn sợ cậu cô đơn vì bận rộn mà xin lỗi liên tục làm cậu áy náy đến nỗi không cho anh dễ dàng cất ra những lời đau buồn ấy nữa.

Seungyoun cay mắt nhìn Wooseok rồi ngoảnh sang hướng khác vì không đủ can đảm nếu cứ tiếp tục đắm chìm vào cặp mắt to tròn long lanh mang phần uất ức ấy. Anh thật sự muốn ôm cậu, muốn siết chặt lấy tấm lưng gầy đang chịu lạnh cùng đôi vai cứ run run nhói lòng; ánh mắt trăn trối của anh gượng lại;

"Wooseok này, anh sẽ thừa nhận chuyện này nhưng thật sự anh muốn em và anh-..."

Đôi hàng mi đen thoáng rung nhẹ lên như vừa trải qua ảo ảnh chập chờn, lý trí cậu đang dần thả lỏng không còn hoảng như ban nãy. Mỉm cười một cách chua xót, quay mặt đi cố giấu dòng nước mắt vừa rơi khẽ khàng rồi nhẹ nhàng như một cách chấp nhận buông lơi.

"Em không muốn nữa."

"Sao cơ?"

"Seungyoun, em nghĩ là chúng ta... tạm thời dừng lại đi."

Wooseok nhìn anh bằng ánh mắt tủi hờn và khổ sở ấy một cách day dứt khiến Seungyoun một phen không kịp trở tay, anh ngẩn người như đóng băng, môi há hốc vì lạnh mà cứng đờ lại không thể mấp máy thêm được lời nào. Vội vã giữ chặt lấy tay Wooseok định kéo cậu vào lòng vì hối hận song cậu mạnh mẽ đẩy anh ra, từng giọt nước mắt đau thương kìm nén chẳng nỗi tuôn trào trong bất lực, giọng nghẹn ứ khó khăn.

"Em nghĩ thời gian này em không đủ can đảm bên cạnh anh nữa, em cần nghỉ ngơi. Seungyoun, hai tuần nay em thật sự rất mệt, em mệt đến nỗi ngoài cố tình để công việc ở tiệm và ở trường dày đặc, bận rộn hơn thì không còn cách nào khác để giải quyết trong khi người em cần nhất là anh lại không chủ động. Em biết mình thua anh vì lậm lụy mất rồi..."

"Wooseok à, nghe anh giải thích."

"Em muốn một mình, em không chịu được nữa. Em đã rất cố gắng chờ anh từng ngày anh sẽ đến bên em và tâm tình như trước đây, nhưng anh đã không làm thế. Anh giấu em tất cả mọi chuyện, anh không để tâm đến em. Em đã chấp nhận bỏ qua việc anh quên ngày sinh nhật của em, em không trẻ con đến mức xem trọng ngày đó, chỉ là muốn cùng anh làm gì đó... Nhưng Youn, anh vô tâm lắm, anh quá đáng lắm."

"Wooseok à, nghe anh nói cái đã nào."

"Em không muốn nghe. Anh đi về đi. Chúng ta dừng lại rồi."

Bước chân Seungyoun càng tiến tới, Wooseok càng thụt lùi trong sợ hãi với gương mặt nước mắt đầm đìa không ngừng.

"Anh chỉ muốn nói một câu thôi, Wooseok. Chỉ một câu thôi."

Wooseok thút thít làm lòng Seungyoun nhói lên. Cảm giác rất đau, không thể lột tả!

Nhận thấy cậu người yêu mình dịu lại một chút không còn kháng cự, đôi mắt đẹp nhưng buồn bã của Wooseok rộ lên khiến hàng vạn lần phức tạp trong dạ anh nảy sinh như một cơn lốc xoáy dằn xé nhau trong đau đớn. Chỉ là anh không ngờ mọi chuyện lại vỡ lẽ trong tình huống khó xử như vậy, hoàn toàn đi ngược lại tất cả khiến từng hơi thở gấp gáp trở nên nặng nề hơn khi anh đứng gần lại Wooseok, khom người vươn tay lau nước mắt cho cậu, vẫn ánh mắt ôn nhu mà nhẹ giọng.

"Anh sẽ nghe theo em, Wooseokie. Anh sẽ chờ em bình tĩnh trở lại rồi chúng ta sẽ giải quyết. Được chứ?"

.

Kể từ những ngày sau đó, cả Seungyoun và Wooseok tự cho nhau một khoảng lặng; với họ, đây không phải là chia tay, chỉ là tạm thời dừng lại nghỉ một chút, toàn tâm toàn ý chấp nhặt lại đôi điều từ đầu đến giờ dành cho nhau xem thật sự có xứng đáng hay tất cả chỉ gọi là tốn thời gian?

Rung động chỉ là chuyện trong khoảnh khắc; mới đây thôi còn cùng nhau bao bọc, quấn quýt không rời cứ ngỡ như là cả đời, rồi bỗng dưng trống rỗng, bơ vơ như ngọn nến đang lửng lơ sáng rực đột ngột bị gió thổi tắt ngấm đi, cứ thế dần nhạt nhòa trong từng hồi ức đang cố chấp vá trong hư vô.

Wooseok biết rằng rất khó để bỏ một thói quen đã lặp đi lặp lại tự lúc nào anh cũng trở thành phản xạ vô điều kiện, dù không thể phủ nhận cậu vẫn nhớ như in khuôn miệng cười trìu mến của anh dành cho mình, nhớ như in từng cử chỉ ôn nhu như tồn tại khắc sâu, chưa từng mờ đi, chưa can đảm từ bỏ.

Song, Wooseok thật sự lý trí đến cùng, sau ngày dứt khoát dừng lại với Seungyoun, cậu quyết định không chạm mặt hay gặp gỡ anh nữa nên đã chủ động nhắn tin xin phép vắng mặt trong tuần này vì có vài việc trên trường cần giải quyết không đủ thời gian cho ca làm. Seungyoun thừa biết tính khí của Wooseok, dù anh không cho phép cậu cũng sẽ tìm cách khác nên cũng đành lòng tạm chấp nhận.

.

Cả hai quyết định cùng nhau im lặng cũng đồng nghĩa với việc không chen chân vào cuộc sống thường ngày của nhau nữa, việc em em làm, việc anh anh làm, tuyệt nhiên một cuộc gọi hay tin nhắn quan tâm lo lắng hỏi han nhau cũng không còn; cơ hồ đằng sau đó là cả một quá trình cố gắng kìm nén bản thân không ít của đôi bên dù đã cố vơ vét chúng và cất giấu đi nhưng không nổi.

Không khác gì Wooseok, sau chuỗi hành động sai trái của mình không thể dung hòa cũng không còn khỏa lấp bất cứ thứ gì có thể bào chữa, Seungyoun như một kẻ vô hồn, ngày qua ngày mặc sức tự chôn vùi bản thân vào đống suy nghĩ bùi nhùi khó nhọc không cách nào giải quyết. Thật ra lý do anh chấp nhận tạm thời dừng lại với Wooseok chỉ là một cái cớ nhất thời để anh trốn tránh vấn đề hôn nhân xa xôi mơ hồ kia, anh vẫn chưa sẵn sàng đối diện với cậu.

Anh biết cả hai đã có rất nhiều, nhiều lắm những thứ đã trải qua cùng nhau, hạnh phúc vui vẻ có, đau thương có, nhưng chia xa cuối cùng cũng có. Những ngày gần đây tâm trí anh lạc lối đến nỗi chẳng đủ sức tập trung vào công việc nên đã giao toàn bộ lại cho mọi người ở studio giải quyết, thậm chí còn chẳng buồn đến tiệm bánh kiểm tra nữa, chỉ lủi thủi trong văn phòng riêng của mình che giấu những biểu hiện mệt mỏi xen lẫn khó xử khôn nguôi.

Đã một tuần kể từ ngày cả hai chia xa, không gặp nhau, không liên lạc, không màng đến cuộc sống lẫn nhau, cứ thế khoảng cách dần trở nên lạc lõng hơn, thoi thóp hơn, bất lực hơn.

Wooseok là người không thạo lắm trên mạng xã hội nên instagram của cậu cũng dần thưa thớt hẳn đi rất nhiều, nhờ đó anh chợt để ý ra bức ảnh cậu đăng lần cuối là cách đây ba tuần trước, có nghĩa là thời điểm cuối cùng cậu và anh hạnh phúc cùng nhau vào ngày kỷ niệm 8 tháng yêu nhau đầy ấm cúng và lãng mạn. Vì thế dù có tò mò tình hình hiện tại của Wooseok đến đâu, Seungyoun cũng không có cách nào để tháo gỡ.

Đôi chân bắt chéo nghiêm nghị trong căn phòng làm việc không le lói một chút ánh sáng ngoài màn hình PC bật tự lúc nào tĩnh lặng trước mặt, đã một tuần Seungyoun tự chôn mình trong đây cố thấu đáo nghĩ về những chuyện không cam lòng với Wooseok; đầu óc bơ vơ không ý thức được mà nhớ nhung đến kích động; dạo gần đây em sao rồi? Ở trường bận đến mức nào mà phải nghỉ làm thế? Không biết tối đến em có được bạn đưa về an toàn không?

"Này uống chút cà phê đi."

Nathan không chờ Seungyoun cho phép tự động đẩy cửa bước vào trong cầm một tách cà phê nóng đặt trên bàn, thuận tay kéo chiếc ghế xoay gần đó khẽ lắc đầu bất lực nhìn người đàn ông tựa đầu sau ghế, quần áo rũ rượi không phản ứng gì.

"Sao thế? Cãi nhau với Wooseok à?"

Vừa nghe đến tên cậu, không khác sét đánh giữa trời quang, lòng Seungyoun dấy lên bao nhiêu thứ gọi là thổn thức, là nhung nhớ, là kỷ niệm ùa về quằn quại đau lòng. Anh chỉ gật đầu hờ hững đầy mệt mỏi với Nathan song không nói gì thêm nữa cả.

"Seungyoun, mày ích kỷ quá rồi đấy."

"Hửm?" – Seungyoun bật người dậy, dùng ánh mắt đen thẫm trừng lại hằn học trả lời.

"Thiệt tình, Wooseok... em ấy có biết là mình đang dính vào đống rắc rối với một tên không có trách nhiệm như mày không?"

Nathan cười khẩy trêu ngươi cùng với giọng điệu bỡn cợt nói không đầu không đuôi khiến Seungyoun vô thức sững người đờ đẫn đăm chiêu vào khuôn mặt điềm tĩnh của người đối diện, sau đó phẫn nộ cất giọng gắt gỏng.

"Mày nói cái gì đấy?"

"Jamie đã kể tao nghe chuyện mày không muốn giới thiệu Wooseok là bồ với cậu ấy, Cho Seungyoun mày đang nghĩ mọi việc mày đang làm là trách nhiệm à? Thay vào đó nên dẹp ngay cái ý nghĩ ấu trĩ không kết hôn sang một bên đi, một người tốt như Wooseok sao phải gặp tên quái gở như mày nhỉ?"

Thái độ ngông cuồng mỉa mai của Nathan làm Seungyoun vừa cuống vừa giận đến nỗi những đường gân hằn lên chạy dọc khắp cánh tay, cơ mặt co dãn bất thường, hai vành tai đỏ ửng, cả cơ thể nhất thời run rẩy không kiềm chế được. Anh dùng toàn bộ sức lực, đem nước mắt chảy vào trong, không phải anh bất mãn với lời nói của Nathan mà chính cậu ấy đã khiến anh như thức tỉnh sau ngày dài suy nghĩ không lối thoát.

Seungyoun đầu óc trống rỗng một mảng nghệt mặt cứng đờ một hồi lâu, cảm giác mất mát cùng thất bại dâng lên làm anh vô cùng khổ sở. Bao nhiêu thứ gọi là đẹp đẽ, là hạnh phúc, là an yên bất giác ùa về trong anh, gương mặt thuần khiết của chàng trai nhỏ tựa hồ thấp thoáng ẩn hiện mơ hồ trong trí óc khiến hốc mắt bắt đầu đau rát vì cố quệt đi tầng nước mỏng. Đáng lẽ ra Wooseok xứng đáng có một cái kết viên mãn cư nhiên tại sao lại phải dây dưa tin tưởng vào một tên hèn nhát như anh chỉ vì quá khứ đau thương không đáng có ngày trước?

Anh biết mình thương Wooseok, thương từ những điều nhỏ nhặt nhất toàn tâm toàn ý luôn muốn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho cậu, cớ sao lại không dũng cảm gạt bỏ quá khứ kia mà chấp nhận cậu bước vào cuộc đời mình? Là Seungyoun sợ hãi hay thực chất đó là bản chất tiềm thức trong anh? Nhưng rồi, dù công việc có thành công cách mấy nhưng anh vẫn không thể thắng nổi bản thân khi ngang nhiên trở thành một kẻ ích kỷ trong mắt cậu.

Bao nhiêu cố gắng giữa đôi bên hết mực tin tưởng chẳng lẽ hiên ngang đổ sông đổ biển chỉ vì cái ý nghĩ ấu trĩ trong anh thôi ư? Suy cho cùng, mọi việc làm cùng nhau, mọi hướng đi cùng nhau, mọi tâm tình hướng về nhau có nghĩa lý gì với một người không có dũng khí như anh? Bao nhiêu cái ôm cái hôn tình tứ trọn vẹn dành cho nhau những đêm ái ân cuồng nhiệt cuối cùng chỉ dừng lại một cách vô cớ thế này?

Wooseok đến với Seungyoun như củng cố lại những chuỗi ngày đen tối với một kẻ vô hồn phiêu bạt như anh; cũng như anh từng nói, cậu như vị cứu tinh cứu anh khỏi vũng lầy sa ngã mà trước đây cứ ngỡ không thể vực dậy được. Cuối cùng cũng chính anh là người phá vỡ nguyên tắc, cứ thế lại đẩy mọi mất mác, thương tổn cho chàng trai vốn nhỏ bé cần được bao bọc.

Cái thất bại nhất của anh chính là vô tình nhốt chặt Wooseok vào chiếc hộp mang tên cô độc, cứ thế khiến cậu loay hoay mãi chẳng thể tìm được câu trả lời cho riêng mình, không tương lai, không ý chí khiến cậu cô đơn trong chính tình yêu của mình. Để rồi giây phút này đây, thay vì cùng nhau trao cho những điều trọn vẹn nhất thì Wooseok chỉ cảm thấy vô cùng lẻ loi và buông tay ngay lúc cậu cần anh nhất.

Seungyoun khóa chặt cảm xúc đau đớn tột cùng với mớ suy nghĩ hỗn độn, vùi mặt vào lòng bàn tay nấc lên từng tiếng một tự dằn vặt, chì chiết bản thân mình. Nhớ đến Wooseok, tâm tình trong anh vô thức cuồng si mãnh liệt, thời gian qua anh đã thật tâm yêu thương cậu từ cái nhìn đầu tiên chỉ với một chiếc ảnh thẻ nhỏ bé trong bìa hồ sơ, âm thầm dõi theo chứng kiến một cách tự hào dưới cái nhìn của một người đàn ông lớn tuổi hơn rằng cậu thực sự đã và đang trưởng thành hơn. Tình cảm ấy chưa một lần mai mục hay nhạt nhòa, cũng chưa bao giờ vì thời gian và khoảng cách mà chia xa, nỗi nhớ da diết ùa về thật mau; anh nhớ em, thật sự rất nhớ em, Wooseok.

Trong Seungyoun bây giờ không những còn tình thương mà lòng thương dấy lên phút cao trào khiến cả người anh bật dậy đứng sừng sững thở gấp vài hơi, gầm nhẹ một tiếng cả cơ thể như vừa chống chội với một cơn bão lớn. Anh nhận ra chỉ mới hai tuần hơn thôi tại sao lại bỏ lỡ những rung cảm ban sơ đẹp đẽ nhất mà đáng lẽ ra cả mình và Wooseok xứng đáng nhận lấy nó?

Đã từng xém đánh mất Wooseok một lần rồi, nhất định lần này không muốn bỏ lỡ hay vuột mất cậu thêm nào nữa. Anh biết mình phải làm gì ngay bây giờ, tay chụp vội lấy chiếc chìa khóa nằm hờ hững trên bàn xồng xộc xoay lưng không màng đến sự hiện diện của Nathan mà lao ra ngoài xuống hầm xe đề ga phóng xe bon bon hướng về phía căn nhà ngay con dốc nhỏ quen thuộc kia. Tay siết chặt trên vô lăng đầy căng thẳng và não lòng, chẳng hiểu sao anh lại thấy bất an hơn là nôn nao gặp cậu.

Dừng trước mảnh sân trong đêm tĩnh lặng, Seungyoun vội vàng mở cửa bước xuống xe, khóe mắt hiềm khích tươi vui khi ngước lên cửa sổ bắt gặp ánh đèn sáng trưng le lói đầy hi vọng trong căn phòng ở lầu một mà cả tuần nay không được phép lui tới. Không chần chừ thêm giây phút nào nữa, tay linh hoạt nhấn số gọi ngay cho Wooseok.

Cư nhiên không hề có sự hồi đáp nào lại, văng vẳng bên tai chỉ là âm thanh thông báo điện thoại Wooseok đã tắt nguồn, cũng có thể là hết pin. Song điều này cũng không khiến một người đang bị chìm trong xúc cảm mãnh liệt nhất của đời người như Seungyoun hụt hẫng. Anh không thể ngăn bản thân ham muốn nôn núng gặp chàng trai kia đang trốn tránh trên phòng, càng không thể đứng đây nhẫn nại đợi chờ nữa. Từng sải chân gấp gáp hướng đến phía cầu thang vàng kia và khựng lại ngay cánh cửa phòng nhung nhớ.

"Wooseok à, là anh đây."

Không hề có giọng nói hờn dỗi trách móc nào đáp lại, Seungyoun vẫn nuôi nấng hi vọng không dễ dàng dập tắt, anh tiếp tục gõ cửa gọi vang.

"Wooseok, mở cửa cho anh."

"Wooseok à..."

"Wooseokie."

.

Đầu cúi xuống thở dài bất lực vì anh biết cậu vẫn còn rất giận, nhớ đến khóe mắt đục ngầu đỏ au của một tuần trước, cũng ngay địa điểm nay lại càng khiến cảm giác yêu thương trong anh không cho phép khôn ngoan từ bỏ. Gõ cửa đến đỏ rát cả đốt tay, cuối cùng bao nhiêu kỳ vọng anh đặt vào cũng đáp ứng lại mong muốn, cánh cửa bất ngờ bật mở...

Nét mặt Seungyoun bỗng chốc tối sầm, đôi chân cứng đờ khựng lại, cặp mắt kinh ngạc tột độ bàng hoàng mở to hết cỡ không tin vào mắt mình. Giọng anh rên rỉ trong cuống họng; sao lại có thể như thế?

Bởi lẽ đằng sau cánh cửa ấy không phải là người yêu bé nhỏ kỳ vọng trong anh, đổi lại đó là một người phụ nữ trung niên mà anh biết đó là ai. Ngó vào bên trong căn phòng của Wooseok đang được dọn dẹp gọn gàng, cả nệm, sofa, ti vi, tủ lạnh và điều hòa được bọc lại cẩn thận tránh bụi, căn bếp nhỏ bên trái trống trơn. Seungyoun không khỏi bàng hoàng mím chặt môi, nuốt ực nước bọt thôi mà cảm giác như mắc nghẹn, chưa kịp hỏi chuyện thì người phụ nữ đối diện kia đã lên tiếng trước thái độ bất ngờ không khác gì anh.

"Là ông chủ của Wooseokie? Sao cậu lại ở đây?"

"Chào dì ạ. Nhưng mà... nhưng mà.. Wooseok?" – Anh không quên lịch sự phép tắc cúi đầu chào song miệng lắp bắp ấp a ấp úng đến nỗi không thể sắp xếp từng câu chữ rõ ràng, ngón tay ngập ngừng chỉ trỏ vào bên trong cứng đờ như hóa đá.

"Wooseokie bay rồi mà, nó không báo cho cậu sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com