𝟐𝟑. 𝘋𝘪𝘴𝘵𝘳𝘢𝘤𝘵𝘪𝘰𝘯 ₍₁₎
Đôi đồng tử màu cà phê dãn ra hết cỡ pha phần long lanh gần như chực trào bắt đầu dại đi, Seungyoun cả người cứng đơ cảm giác dường như mọi thứ xung quanh phút chốc đều ngưng đọng lại chỉ còn mỗi dáng vẻ nhỏ nhắn của chàng trai đối diện đang khoác trên người chiếc tạp đề màu nâu thương hiệu thu vào ánh nhìn da diết; vẫn cặp mắt to tròn ngây ngô ẩn sau gọng kính quen thuộc, trong chớp mắt đã phủ ngợp con người anh tựa như chấp niệm hai tháng nay không hề thay đổi.
Ngoài âm thanh của tiếng gió rít bên ngoài lẫn giai điệu của bản tình ca không lời trong tiệm đấm vào tai thì hàng loạt thắc mắc mơ hồ dồn nén không hiểu sao cứ quấn lấy đầu óc không thoát ra được. Mãi cho đến tận sau này mỗi khi nhớ đến, anh vẫn không dám tin làm sao điều kỳ diệu đó lại có thể xảy đến mình; nhất định là trò đùa của một kẻ quấy rối nào đó chứ không thể nào định mệnh đến như vậy được.
Mọi chuyện đến quá đột ngột, đột ngột đến mức không chân thực khiến Seungyoun xúc động muốn vươn tay áp vào đôi gò má trắng mịn kia chứng minh lần nữa; rằng đây không phải là ảo giác, rằng đó chính là Kim Wooseok, là người anh yêu sau hai tháng xa cách của hai kẻ thất tình mặc sức trốn chạy khỏi quãng thời gian ủy khuất chứa đựng vô vàn tổn thương.
Bầu không khí vốn đã yên lặng chìm lắng bởi bản nhạc càng thêm căng thẳng tột độ, mảy may anh vô thức lùi lại hai bước, mặc cho má và chóp mũi ửng đỏ vì buốt giá, anh vẫn đứng như tượng nhìn chằm chằm vào người đối diện. Thâm tâm vẫn cho rằng có thể chỉ là người giống người thôi, một đất nước rộng lớn như thế không thể nào định đoạt cho anh và cậu dễ dàng gặp nhau như vậy được. Cho đến khi một tông giọng quen thuộc khác vang lên bên tai chắc cú rằng mọi chuyện trước mắt anh là sự thật, là Wooseok đang ngay bên cạnh.
"Wooseokie, con lên tắm đi, bác đã mở nước nóng rồi đấy."
.
Lần này đến lượt người phụ nữ kia sừng sững đứng lại không thể nhích thêm bước nào, ánh mắt khựng lại vài giây dần dần chuyển sang hốt hoảng chưa kịp tiêu hóa tình hình thực tại, hơn nữa khoảng cách lại rất gần khiến bà không thể chối bỏ được nữa.
Tâm trạng ngày một bấn loạn nén lại cố tỏ ra bình tĩnh, bà chậm rãi bước đến bên đứa con trai thương nhớ với gương mặt hóa đá vẫn chưa hết thả lỏng, thở phựt dài một tiếng, đưa bàn tay có chút chai sạn chạm nhẹ vào cánh tay của anh.
"Seungyounie? Sao con lại-..."
"Umma, chuyện này là sao?"
"Bác, sao bác không nói con biết anh ấy về-..."
Hai con người ngơ ngác vô vàn thắc mắc đổ dồn về người phụ nữ vẫn chưa thoát khỏi ngờ vực, nét hiền từ mọi ngày phút chốc trở nên vô cùng gượng gạo, đến cả nụ cười cũng thể cong lên vui mừng khi thấy Seungyoun, đổi lại bà cảm giác vô cùng nặng nề, khó xử đến nỗi đầu óc xao nhãng đi.
Cơ hồ cả ba người không thể định nghĩa nổi cảm giác của mình lúc này, nhất thời như đứng chôn chân không biết phải phản ứng thế nào mà chỉ yên lặng trong vài giây, trong mắt lại mang theo vẻ hờ hững hiếm hoi vô cùng bức bối và căng thẳng mà ước chi có một luồng gió có thể thổi đi sự ngột ngạt trong không gian kín tại đất nước xa xôi mà gần gũi này.
"Ừm thì... thôi lên nhà đã nào."
Tựa hồ chính tình huống bất đắc dĩ mãi cho đến sau này không thể nào quên được, cái xúc cảm nghẹn ngào vừa cảm động vừa lo sợ cứ bám riết lấy như thể ve vuốt từng nỗi nhớ khắc khoải giữa những vội vã tất bật, những xô bồ lo toan cuối cùng cũng có cái kết xứng đáng.
.
Sau 5 phút thổi bay đi cái không khí ngợp thở trong thang máy lên đến tầng thứ 6, Seungyoun vốn dĩ muốn bộc phát ngập lời trách móc hờn dỗi mẹ, vậy mà giờ đây khoảng cách giữa mình và Wooseok thu hẹp sát bên rồi, anh lại nín bặt đi, mở miệng cũng không được mà đến thở cũng trở nên khó khăn.
Anh không tin mọi thứ có thể sắp đặt một cách vô huyễn như thế này, không tin tại sao giữa một nơi xa xôi lạ lẫm, một người bặt vô âm tín suốt hai tháng bỗng dưng xuất hiện trước mặt, đặc biệt hơn lại ngay trong chính căn nhà của mẹ mình nên thật khó để chấp nhận dù anh vẫn luôn chờ Wooseok trở về, song bây giờ cậu đang ngay bên cạnh anh thì anh lại cảm thấy... sao mà khó tin quá.
Cư nhiên vẫn còn mơ màng khó tả nhưng Seungyoun cho rằng ở một khoảng thời gian nào đó trong đời anh sẽ cảm thấy buồn, tủi và cả giận dữ, trách móc, một ai đó; chính là thời khắc hiện tại.
Anh lững thững dợm bước đẩy vali đặt cạnh bên sofa rồi đảo mắt một vòng mọi ngóc ngách trong nhà, lâu ngày trở lại đây hít lấy mùi thảo mộc phảng phất quen thuộc khiến bây giờ anh mới có thể thả lỏng tâm tư mình đôi chút. Tựa hồ mọi cảnh vật xung quanh vẫn như cũ, chỉ mỗi sự xuất hiện của chàng trai nhỏ đang bối rối pha nước cam trong bếp là điều mới mẻ duy nhất trong căn nhà làm anh không thể rời mắt được thôi.
"Cho Seungyoun, con qua đây."
Mãi giương mắt ngắm nhìn bóng dáng nhỏ nhắn kia đang chăm chú mà tông giọng cất cao từ mẹ mình văng vẳng nơi phòng khách gọi vang làm anh thoáng giật mình bừng tỉnh lại, chậm rãi tiến về phía sofa ngồi thụp xuống đối diện với bà. Khuỷu tay chống ngay đầu gối, hai bàn tay lẳng lặng đan vào nhau, dạ thì một mực muốn trách, muốn giận mẹ và cả Wooseok vì giấu diếm nhưng bên ngoài lại đắn đo không biết bắt chuyện thế nào cho rõ phải. Bởi lẽ đây chẳng phải là điều anh mong mỏi sau ngần ấy hai tháng xa cậu đó ư?
"Sao con lại đột ngột thế? Làm umma đây không kịp chuẩn bị gì cả."
Nét mặt thuần khiết của bà Yook vô cùng dịu dàng cùng giọng nói hiền hòa cất lên hỏi người đàn ông đang thu mình nhìn chằm chằm. Thật sự trong hoàn cảnh hiện tại khiến bà hồi hộp xen lẫn lo âu vô cùng rối trí. Thậm chí bà còn nghe rõ cả tiếng thở chân thật nhất từ Seungyoun mà cảm giác vẫn còn chút gì đó xa xôi như những lần nói chuyện với anh qua điện thoại.
"Nhờ vậy con mới biết umma giấu người trong nhà đấy."
Seungyoun không giấu được tâm trạng mâu thuẫn pha nét khó chịu mà thoát ra lời lẽ bình thản đến lạnh lùng. Phải chăng trong suốt hai tháng qua anh quằn quại, quật cường với nỗi nhớ Wooseok hiên ngang đong đầy mặc sức chiếm lấy khiến hối tiếc trong anh còn dài trong lòng. Thậm chí đã từng có ý nghĩ táo bạo sẽ sang đây tìm cậu, nhất định anh sẽ giải bày tất cả mọi chuyện đã xảy ra trước đó, nhất định anh sẽ đem cậu về với mình;
Bởi thế người ta có câu xa tận chân trời gần ngay trước mắt quả thật không sai; cả hai đã từng là lựa chọn của nhau, đã từng chấp niệm một thời bất chấp bao ngang trái trước đó, nhưng sau cùng vẫn quyết định rời khỏi nhau ngay thời điểm cần nhau nhất cùng hàng vạn khúc mắc chưa kịp tháo gỡ. Để rồi giờ đây khi gần sát bên rồi lại chẳng biết nói gì, ngay cả câu xin chào cũng trở nên gượng gạo.
"Anh đừng trách bác, là do em thôi."
Vừa vặn Wooseok thấp thoáng nghe thấy khi đem ba ly nước cam sóng sánh trong cốc thủy tinh trên chiếc khây bằng gỗ chậm rãi khom lưng đặt khẽ lên bàn rồi ngồi cạnh bà Yook. Khung cảnh nhìn vào quá đỗi lạ lẫm, rằng ai mới là con ruột đây?
Thật ra Wooseok cũng như anh, nếu bà Yook là người đang rối trí thì chính cậu cũng không khá khẩm gì hơn, thay cho bao nhiêu cố gắng trốn chạy, cố gắng gạt bỏ mọi thứ liên quan đến anh, cố nuốt trôi mọi thứ cản trở trong lồng ngực. Ấy vậy mà định mệnh đẩy đưa lại vô tình chạm nhau nơi đất khách lại khiến cậu vừa áy náy, vừa bồn chồn song chẳng hiểu sao lại thêm phần tức giận.
Dù là người có chính kiến, kiên định bao nhiêu, đã từng cứng rắn bao nhiêu, mạnh mẽ bao nhiêu mới có thể can đảm biến mất khỏi cuộc đời anh với vài dòng thư gửi gắm xem như đó là những lời cuối cùng dành cho anh, thì giờ đây đối diện anh lại khiến cậu càng gục ngã vụn vỡ bấy nhiêu.
"..."
Vừa nghe giọng Wooseok, đôi mắt anh thấu buồn ưu tư đăm đăm nhìn vô tri về phía cậu như mất hồn cảm giác cổ họng mình như bị tắc nghẽn không bật ra được câu từ nào phù hợp, một lần nữa anh lại lặng đi.
Wooseok mười ngón tay vô thức đan chặt vào nhau run rẩy, rãnh môi hơi cong lên rồi bắt đầu bình tĩnh giải bày từng chi tiết từ chuyện tình cờ gặp bà Yook tại Paris Baguette đến việc bà đề nghị mình sang đây ở cùng trong 4 tháng trao đổi. Đồng thời cậu cũng tự thú nhận mình là người đề nghị bà giữ bí mật với anh vì cảm thấy rất kỳ quái và áy náy khi để anh biết được trong khi trước đó chính cậu là người chủ động chia tay.
Seungyoun theo đó chăm chú lắng nghe, vẫn chất giọng trầm trầm ấy đều đặn truyền đến tai làm anh mụ mẫm đến nỗi chẳng nghĩ ngợi thêm được gì, lâu lâu hai ánh mắt bất giác chạm vào nhau. Vẫn là hai hàng mi đen ánh khẽ lay động rồi từ từ hạ xuống lẫn tránh đi hướng khác chả rõ như phản chiếu sự gượng gạo đắm chìm qua từng câu nói của cậu.
"Đúng thật em đang sử dụng phòng của anh, nhưng anh sang đây bất ngờ quá, để tuần này tạm thời em sẽ ở ký túc-..."
"Không không, ý anh không phải vậy. Anh sẽ ngủ với mẹ."
"Ổn chứ? Đột nhiên lại-..."
Wooseok mím môi cười nhẹ che đi sự xấu hổ bởi những kẽ tay đan vào lọn tóc gãi gãi chất chứa ưu tư xen chút muộn phiền. Chính sự xuất hiện đột ngột của Seungyoun khiến cậu phút chốc không nghĩ ngợi được gì, nhận thức lại càng mơ hồ bấn loạn hơn hết thảy. Rõ ràng phũ phàng cất bước bay đi không lời tạm biệt anh lại càng cứng rắn chối bỏ mọi liên lạc từ anh, vậy mà giờ đây lại e thẹn chỉ vì chủ quan mà chiếm lấy phòng anh mất rồi, hỏi sao không khí ngượng ngập liên tục bủa vây như thế.
"Không sao mà, anh cũng không ở đến một tuần đâu.."
Hai con người tâm tư xa nhau vạn dặm lần đầu ngồi lại bên nhau, ấp úng chẳng biết phải nói gì. Trong đôi mắt nâu thoáng nét buồn sau gọng kính tròn ấy, chẳng ai có thể đoán được nó đang ẩn chứa điều gì sau hai tháng lặng thinh; có lẽ vừa ánh lên nỗi buồn sâu thẳm nhưng cũng vừa khao khát một nỗi niềm khó đoán ngay tại giây phút lạc lối này.
.
Có điều Wooseok đã thắc mắc, đằng sau hàng loạt tin nhắn thương nhớ luôn trong trạng thái hoảng loạn điên cuồng gửi gắm đến mình, song giờ đây cả hai đã gặp được nhau bằng xương bằng thịt như ý muốn của Seungyoun rồi, thoạt nhiên anh không hề bấn loạn như cậu, không hề kinh ngạc cũng chẳng điên cuồng lao vào ôm lấy cậu siết chặt rồi tuôn xả bao lời lẽ trách móc;
Tại sao lại ngang nhiên bỏ anh đi? Tại sao không cho anh thời gian giải thích mọi chuyện? Tại sao chia tay anh nhưng em vẫn đồng ý ở lại nhà anh, có phải vì em vẫn còn tình cảm nhưng cố giam bản thân mình không muốn đến với một người hèn hạ như anh không?
Cứ thế cả ba cùng trôi qua bữa ăn khuya trong bầu không khí vô cùng gượng gạo, ngoài dăm ba câu hỏi han của bà Yook tới công việc của Seungyoun, họ lại yên lặng đến mức ngạt thở, thi thoảng chỉ nghe rõ tiếng nĩa muỗng va chạm vào nhau. Nhận thấy sự hiện diện lúc này của mình không đúng đắn cho lắm, Wooseok ăn nốt miếng sườn nhỏ rồi nhẹ nhàng buông nĩa xuống vội đứng dậy, bờ vai nhỏ chốc chốc run lên mà cảm giác nấc nghẹn ngay cổ họng.
"Con no rồi, hai người cứ tự nhiên nha."
Nói dứt câu, sải chân gấp rút của cậu tiến về phía cửa phòng đóng sầm lại trước ánh nhìn ngỡ ngàng pha phần thấu đáo hiểu chuyện của hai mẹ con Seungyoun.
"Con định khi nào về?"
"Dạo này đang mở rộng studio nên con nghĩ con không ở lâu đâu, định bụng về lấy một số sổ sách cần thiết tiện thể thăm umma luôn mà ai ngờ mọi chuyện lại bất ngờ đến thế này chứ?"
Seungyoun cúi đầu xuống cười khổ, anh liếm nhẹ vành môi nghẹn ngào cất lời, sau khi Wooseok rời đi, anh mới dũng cảm mếu máo khóe môi của mình đến đau lòng mà từ nãy giờ khó khăn nén lại.
"Con trông cậy cả vào umma, thật tình thì muốn trách tại sao lại giấu con chuyện quan trọng thế này trong khi chính umma thừa biết mối quan hệ của con với Wooseok đang nghiêm trọng đến mức nào. Nhưng mà khi biết em ấy ở lại đây thì con yên tâm rồi."
"Umma hoàn toàn không bênh vực ai cả, nhưng Wooseokie chân ướt chân ráo một mình đến đây quả thật umma thấy thương vô cùng, thằng bé nhất quyết không muốn umma nói với con nên cũng không còn cách nào khác..."
Ngay khi bà Yook cảm thấy tâm tư đang xao động của đôi bên cũng dần dần bình tĩnh lại, bà nở nụ cười dịu dàng rồi ôn tồn giải thích, sau đó rướn người lên vươn tay, xoa nhẹ trên đỉnh đầu đứa con trai buồn tủi kia. Song giờ đây bà mới cảm nhận được khoảng cách giữa mình và Seungyoun vô thức được rút ngắn lại, hiếm hoi lắm mới có thể tâm tình thế này quả thật rất đáng để trân trọng.
"Con hiểu."
.
Căn nhà vốn đã không được sum vầy túm tụm trò chuyện vui mừng hoan hỉ khi Seungyoun trở về đến khi nền trời đen kịt một màu tĩnh lặng, không gian thoáng chốc lại trở nên yên ắng lạ thường. Đồng hồ tích tắc cũng lướt qua 12 giờ, tâm trạng của hai con người như sợi dây vô hình chấp nối quá khứ lẫn nhau dấy lên nỗi niềm nhung nhớ như thể vẫn chưa chấp nhận được rằng đang rất gần nhau chỉ cách một bức tường lạnh lẽo.
Wooseok trằn trọc chuyển người chục lần vẫn không thể vào giấc dù sáng mai như thường lệ vẫn phải đến công ty thực tập, cảm giác sâu trong đáy mắt vẫn nóng hổi cay cay khi nhớ đến người đàn ông kia như phá tan mọi ảo giác của cậu. Ban nãy vì ngại ngùng không dám ăn nhiều nên bụng cứ kêu lên sồn sột khó chịu, bức bối không nén lại được, cậu vội bật người dậy, xọt chân vào đôi dép yên vị dưới sàn chậm rãi rời khỏi phòng.
Gương mặt lờ đờ có vẻ buồn bực, tay xoa xoa bụng ung dung hướng về phía căn bếp. Bỗng sải chân bước dần đều bất giác khựng lại, run rẩy trong những cảm xúc mãnh liệt;
Trong đêm khuya tĩnh mịch của không gian kín tối om, có thứ ánh sáng mạnh mẽ hiện hữu trong đôi mắt to tròn của chàng trai nhỏ với sắc mặt nhợt nhạt hẳn đi từ căn bếp. Dù trước mắt mờ mờ ảo ảo đến cỡ nào, Wooseok có thể nhận diện rõ người đàn ông đang thu mình bên chiếc bàn với cốc nước lọc và điếu thuốc lá phì phèo đang châm vào gạt tàn kia là ai.
Chẳng hiểu tại sao cậu lại phân vân, tiến không tiến mà lùi cũng không lùi. Thoạt nhiên sống lưng cứng đờ một mực chôn chân yên lặng trong góc tối ngắm nhìn từng cử chỉ của anh cứ đưa điếu thuốc lên miếng rít một hơi rồi lại buông xuống đến hai ba lần vẫn không rời mắt. Sâu trong ánh mắt ấy, tuy có gì đó rất ngạo mạn song cũng không kém phần lãnh khốc chất chứa những u sầu khôn tả.
"Wooseokie?"
Cậu cứ lặng người dán mắt nhìn anh một hồi lâu, rất lâu; một lúc sau, Seungyoun lướt mắt nhìn xung quanh khoảng không gian tối tắm khắp căn nhà, tựa hồ dáng vẻ nhỏ nhắn mà anh đã khắc sâu trong tiềm thức kiếm tìm suốt hai tháng nay chưa một lần vơi đi lập tức đập vào mắt. Hai ngón tay đang kẹp chặt tàn thuốc kia sáng lên đỏ rực luống cuống dập đi, vội nhả ra làn khói mờ nhạt, hai mắt anh hơi khép lại rồi khẽ khàng cất giọng có chút trầm buồn gọi tên cậu.
"Ơ... hmm, anh.."
Vẫn chất giọng trầm ổn đến tận bây giờ với Wooseok nó vẫn ấm áp như ngày nào, nếu như trước đây mỗi khi giận nhau, anh đều dùng nó một cách ôn nhu nhất để an ủi xoa dịu cậu chỉ trong vài giây thôi cư nhiên mềm lòng rồi cuộn tròn vào lòng anh ngay.
Còn hiện tại thì không thể nữa, lần đầu tiên sau hai tháng trời gặp lại nhau mà câu xin chào mau chóng trở nên gượng gạo hẳn hoi khiến cậu cũng không biết phải đáp lại như thế nào. Woooseok chỉ nhoẻn môi cười nhẹ song vội vụt tắt ngay khi thu hẹp tầm nhìn đối diện nhau mà tâm tư đôi bên như đang lặng thầm ngẫm lại cái thời đã qua, cái thời đẹp nhất trong bản tình ca đáng trân trọng mà cứ ngỡ không bao giờ có cuộc chia ly nào.
"Em đói hả?"
"À hmmm vâng, sao anh biết?"
"Ban nãy em ăn không nhiều mà."
Seungyoun mím chặt môi cố tỏ ra tự nhiên bắt chuyện với Wooseok, bao nhiêu nỗi nhớ vô thức đông kết lại như tảng đá đè nặng trong tâm trí anh kể từ những ngày xa nhau, vừa chèn ngang vào khí quản khiến anh khó chịu vô cùng. Cố chôn sâu hết thảy mọi đau đớn không ngừng chọc xoáy trong lòng, đè nén lại những uất ức mà xé lẻ thành những mảnh vụn vỡ của thời gian mà không thể hàn gắn lại nữa.
Wooseok lững thững tiến về phía tủ lạnh mở ra tự lấy ly rót cho mình một cốc sữa, dùng tất cả những gì gọi là dũng khí, là nuối tiếc trước đó chưa kịp bày tỏ còn sót lại ngậm ngùi ngồi đối diện anh. Trước mắt lại bắt đầu vỡ òa một vùng ký ức, kỷ niệm xưa dội về khi nhận thấy chỉ mới hai tháng thôi, anh gầy đi rất nhiều đến nỗi xương hàm của anh lộ rõ mất nét của ngày trước, xương quai xanh lồi lên xót xa đến nhói lòng.
"Hình như từ lúc gặp nhau, chúng ta vẫn chưa nói chuyện được câu nào đàng hoàng, anh nhỉ?"
Cậu nhỏ nhẹ lên tiếng, ngẩng mắt lên trìu mến dõi nhìn anh, xoắn hai bàn tay say sưa mân mê cốc sữa lành lạnh đặt trên bàn rồi đưa lên môi hớp nhẹ một hơi dịu ngọt ngay cuống họng khiến tâm hồn cậu thả lỏng đôi chút. Quá khứ đã qua, mới đó cũng mau thật, nhìn người đàn ông ưu tư trước mặt, cậu lại nhớ đến khoảng thời gian bi thương kia không tài nào bào chữa;
Sau cùng tự rót lại chút khoan dung cho mình, Wooseok thừa nhận bản thân cũng có cái sai riêng; là đột ngột bỏ đi không một lời từ biệt đến anh, là không tôn trọng anh. Vì thế cậu nghĩ giờ đây mặt đối mặt thế này, bản thân cũng nên chủ động xem như đây là một phần hối lỗi của mình dành cho anh. Dù có ra sao, đôi bên cũng đã từng cùng nhau cố gắng, cùng nhau hi sinh những chuyện nhỏ nhặt, việc rời xa quả thật không dễ dàng với một người mềm lòng như cậu và đuối lý như anh.
"Em khỏe không?"
Seungyoun bặm chặt môi đè nén đau thương, anh đưa mắt nhìn cậu một cách day dứt vì cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, việc dành trọn vẹn tình cảm của mình cho người con trai xứng đáng được yêu thương mà làm cũng không xong, vốn trước đây với anh nó rất dễ dàng. Để rồi giờ đây khi đối diện chỉ có thể buông cho nhau dăm ba câu hỏi xa lạ não nề đến thế.
"Em được bác Yook chăm chút kỹ càng lắm, đáng lẽ em là người hỏi anh câu này mới phải. Anh... gầy đi nhiều lắm, Youn."
Đôi mắt ảm đạm không hề dao động của Wooseok chút thẹn thùng nhìn anh, đầu khẽ lắc rồi chậc lưỡi ra vẻ bất lực. Cậu biết dù hiện tại tình cảm của cả hai qua cuộc gặp gỡ định mệnh này đang dấy lên đong đầy đến mức nào song tình thế đã không còn cứu vãn được nữa. Quẩn quanh tâm tưởng đôi bên chỉ còn lại hai chữ đã từng thôi.
"Anh biết sẽ vô ích nhưng anh đã tìm em khắp chốn, anh không muốn tin là em đã bay đến một nơi xa xôi như này. Anh nhớ em, thực sự rất nhớ."
Seungyoun hạ tầm nhìn rơi vào bàn tay cầm ly của cậu, vẫn đôi bàn tay gầy trơ trắng mịn rất đẹp như ngày nào, xương tay trên mu bàn tay hơi nhô lên mà tâm trí chỉ muốn bắt lấy rồi siết chặt lấy âu yếm hôn hít lên nó như mọi khi mà chẳng ngại nói lời yêu, chẳng ngại thể hiện tình yêu. Giọng anh bất giác khản đặc đi rồi nghẹn ngào nói chữ có chữ không nấc lên từng tiếng một ở gần cuối câu như cố bấu víu vào hi vọng cuối cùng.
"Seungyoun, anh đừng như thế nữa."
"..."
Giông bão đã qua để lại vô vàn bi thương không ai thấu khiến Wooseok giờ đây không còn dễ dàng xiêu lòng như trước đây. Nếu năm đó tình yêu của cả hai đầy đủ vật chất và chân thành, niềm tin không bao giờ là hao hụt thì giờ đây với cậu tất cả đều vơi cạn đi không chút lòng thành tiếc nuối nào để tiếp tục giữ lại. Những lời Seungyoun nói yêu, nói thương, nói nhớ đơn thuần chỉ còn là câu nói dễ dàng bộc phát nơi đầu môi mà không còn giá trị.
"Em muốn xin lỗi anh trước vì đột ngột rời đi chỉ để lại bức thư vụng về hôm đó, xin lỗi vì đã giấu anh chuyện em nộp đơn trao đổi mà đáng lẽ anh phải là người biết thứ hai sau bố mẹ, anh quan trọng mà..."
Dù chưa nói vào vấn đề cần đề cập, song khoảng nước mắt dần dần long lanh bắt đầu xuất hiện chực trào nơi đáy mắt không kìm lại được, hai bàn tay vô thức bấu chặt lấy ly sữa uống chưa cạn run rẩy từng nhịp nghẹn ngào khó khăn.
"Nhưng mà... ừm thì, vậy đó."
Wooseok nhoẻn miệng cười khổ sở nhúng vai một cái như muốn cho anh biết thời điểm này đã không còn thích hợp để khơi dậy chuyện cũ nữa. Cơ hồ chỉ tổn gánh thêm đống cảm xúc chồng chất nặng nề khi đã từng tốn cả bộn thời gian mới có thể dũng cảm gạt bỏ.
"Anh xin lỗi vì đã giấu em, nhưng thật lòng anh muốn-..."
"Chuyện cũng qua rồi, anh đừng áy náy nữa."
Wooseok khuôn mặt hết sức bình thản, ánh mắt tuy mang vẻ lãnh đạm vô tình song vẫn thấp thoáng tia hi vọng chờ đợi ít ỏi từ anh. Cậu không phủ định thực sự bản thân chỉ tò mò tại sao đang yên đang lành đột nhiên anh lại thay đổi như thế; chẳng nhẽ từ một người quan trọng, chỉ sau cuộc gặp gỡ với người cũ anh lại thờ ơ đến thế ư?
"Wooseokie, nghe anh nói một lần được không?"
Sau hai tháng trốn tránh cứ ngỡ không thể gần bên nhau thế này, Wooseok chưa một lần thay đổi ý định cho Seungyoun cơ hội giải thích mọi chuyện. Nhưng ngày hôm nay đã khác khi vô thức ánh mắt hiện rõ vẻ khốn khổ của anh lướt nhẹ qua tầm nhìn nhạt nhòe trong cậu, thậm chí còn nghe rõ cả tiếng thở dồn dập. Đó là một loại cảm giác rất kỳ lạ, hơi thở nặng nề ấy ẩn chứa đầy sự cám dỗ, nhất thời cậu chẳng thể phản ứng kịp.
"Một chuyện thôi, anh chọn đi."
"Wooseokie.."
"Em không muốn nghe quá nhiều thứ bào chữa từ anh, chẳng phải trước đó em đã nói rồi sao? Em đã chờ anh từ ngày này qua tháng nọ, thậm chí em còn chủ động hỏi ngược lại anh không muốn nói gì với em hả? Chẳng ngờ anh kiên định tới vậy chỉ vì muốn bảo vệ người ta..."
Mặc dù chuyện chỉ mới hai tháng trước thôi, tự dặn lòng không để tâm đến nữa song mỗi khi nhắc đến cảm giác vẫn y như ngày đầu buốt xót vô cùng.
"Wooseokie, không phải như vậy đâu mà."
Seungyoun chột dạ bật thẳng lưng không nhịn được vội chụp lấy Wooseok nói với tông giọng nài nỉ khó khăn. Con ngươi đột nhiên đảo qua đảo lại trong hoảng loạn. Nhờ vậy anh mới bắt đầu ngẫm nghĩ cẩn thận rồi xâu chuỗi tất cả sự việc lại với nhau rồi hiểu ra vấn đề.
"Nếu Jinhyuk không thấy, nếu em không biết, chắc anh định lừa em cả đời hả?"
"Không như em nghĩ đâu, Wooseokie. Anh với Woohyun thực sự không có quan hệ mờ ám gì cả."
Thời khắc Wooseok chờ mong cuối cùng cũng đáp ứng, Seungyoun thực sự đã dũng cảm đối mặt chuyện này với cậu; chỉ tiếc là không đúng thời điểm cậu cần nữa rồi.
"Không quan hệ mờ ám cũng đồng nghĩa với việc anh giấu em? Ví dụ hai người có gì đó thì anh mới nhớ đến em rồi thừa nhận đã lén phén với người ta à?"
Wooseok bất chấp nhìn thẳng vào mắt Seungyoun, rãnh môi tuy cười, nhưng không hề tồn tại một chút thiện ý nào dành cho anh. Quả thực sau bao nhiêu cố gắng rời xa anh cuối cùng cũng đền đáp xứng đáng.
"Không phải anh giấu em, thật ra anh định sau khi mọi chuyện được giải quyết hoàn tất, anh sẽ nói tất cả với em, anh thề là không bỏ xót chi tiết nào hay giấu diếm gì ở đây cả. Nhưng chưa kịp thì em đã... bay mất rồi."
Mắt mở to hoảng loạn, gương mặt sa sầm mặt mũi, Seungyoun giọng run rẩy ngỡ ngàng đưa mắt nhìn cậu đầy tội lỗi. Tay anh cầm lấy bàn tay hao gầy của Wooseok siết chặt hơn, trong tiếng thở dài mang theo vài phần tiếc nuối rất khó để trút bỏ.
"Vì giờ chúng ta chia tay rồi nên anh mới có thể dễ dàng nói thế..."
"Thật lòng anh đã định như vậy từ những ngày đầu, anh thừa nhận... mình bị chi phối cảm xúc khi gặp lại Woohyun. Nhưng Wooseokie, hoàn toàn anh không có ý định xấu xa hay chia tay em gì cả, chỉ là-..."
"Em không phải là dự bị để anh muốn đến thì đến muốn đi thì đi. Anh luôn miệng bảo yêu em, nhưng gặp lại người cũ anh lại động lòng như thế mà còn nói dối em lén lút với người ta. Sao anh cứ biến em thành khờ khạo từ chuyện này đến chuyện khác thế?"
Nét mặt Wooseok vẫn điềm tĩnh lắng nghe Seungyoun giải bày cho đến khi nghe anh thừa nhận bị chi phối cảm xúc nhất thời cậu chen vào câu nói của anh. Đồng nghĩa ngay tại thời điểm ấy, tình cảm anh dành cho cậu hoàn toàn không còn nguyên vẹn ban sơ. Cảm xúc mỗi khi ôm hôn cậu không còn đong đầy chân thật, đổi lại anh xem nó như nghĩa vụ cần làm; khiến Wooseok vô thức bàng hoàng, hàng lông mi cong vút không chút rung động, ánh mắt hóa trống rỗng đến mất bình tĩnh, giọng cũng không còn nhỏ nhẹ như ban đầu nữa.
"Wooseokie, Woohyun đã kết hôn rồi mà, anh không hèn đến mức đó. Hơn nữa, anh và người ta cũng đã giải quyết khúc mắc chuyện cũ hết cả rồi, không còn vướng bận gì nữa cả."
"Chả có ai đang trong mối quan hệ mới rồi còn gặp lại người cũ cùng nhau giải quyết chuyện cũ như anh với cậu ấy cả."
Đáy mắt Wooseok bắt đầu chực trào tầng nước mà lâu ngày anh mới tận mắt chứng kiến không khỏi xót xa, vẫn mái tóc màu nâu đen làm nổi bật gương mặt sáng sủa nhưng lại mang đầy vẻ thương tâm, anh day dứt nhìn cậu rồi nghẹn ngào tiếp câu chuyện.
"Vào hôm anh đến đại sứ quán gia hạn visa, tình cờ anh đã gặp Woohyun mới biết visa của Woohyun gặp phải một số vấn đề nên phải về nước giải quyết. Vì Woohyun không có ai quen biết ở đây nên... anh chỉ muốn giúp đỡ vậy thôi."
"Vì thế anh mới cùng cậu ấy đi đó đây giải quyết chuyện hai người không màng đến cảm xúc của em, không tôn trọng em."
Wooseok thở mạnh một hơi tuôn một tràn mang theo một chút trách cứ, cũng có một chút bất đắc dĩ, dứt khoát giật tay mình ra khỏi tay anh.
"Anh thề là mình không làm gì mờ ám với Woohyun cả. Anh biết mình sai khi giấu em, nhưng những lời anh nói đều là sự thật. Anh hoàn toàn không có ý xấu gì sau lưng em, anh chỉ muốn sau khi xong hết mọi chuyện, anh sẽ nói hết lại với em. Anh xin lỗi vì làm em thất vọng, nhưng làm ơn hãy tin anh, anh thật lòng mà, Wooseok."
"Thì em tin anh mà, tin từ những ngày anh đi cùng cậu ấy cơ..."
"..."
"Anh không biết lúc ấy ai cũng bất ngờ về thái độ em cỡ nào khi biết anh với cậu ấy qua lại với nhau đâu. Chính vì tin anh nên em mới không tra cứu anh, vì tin anh nên em mới không lật tung cả tiệm hay studio để trách móc anh, em luôn tin anh sẽ tìm em rồi giải bày như mỗi lần chúng ta giận nhau..."
Biết không còn gì để níu giữ, từng đường nét trên khuôn mặt cứng đờ lại, đôi hàng mi ướt đẫm hơi dao động, Wooseok gồng mình đáp trả giọng nghẹn ứ cay đắng đối diện sự thật rằng những lời thừa nhận từ anh không khiến cậu lấy làm cảm động hay nhẹ lòng. Suy cho cùng, anh cũng vì tình cũ mà bỏ rơi cậu, bỏ rơi niềm tin mà cậu đã từng dung túng dành cho anh không chần chừ cũng chẳng nuối tiếc.
"Hơn cả như thế, việc sang đây trao đổi, anh không biết lúc ấy em cần quyết định của anh đến mức nào đâu, em can đảm đem cả chuyện tương lai của mình giao phó cho anh vậy mà... thế đó. Anh lại đi với người ta bỏ mặc em rồi giờ đây chúng ta chia tay, có cơ hội gặp lại nhau anh lại bào chữa muốn khai báo hết với em. Với lại ngày hôm nay anh đã thành thật rồi thì em cũng không muốn chúng ta nói nhiều đến vấn đề này nữa, đủ rồi."
"Wooseokie, anh và Woohyun đã-..."
"Youn, đó là chuyện của hai người, em không tò mò về nó đâu, anh không cần giải thích."
"..."
Căn bếp đột nhiên rơi vào trạng thái tĩnh lặng đến ngạt thở, mặc Seungyoun vẫn trìu mến dõi theo cử động nhỏ nhặt trên gương mặt với đôi gò má ửng ửng hồng vẫn còn đọng lại vài giọt nước ban nãy long lanh đến đau lòng.
"Anh biết Woohyun là bạn em nên ngày hôm đó anh mới không thắc mắc đúng không?"
"À ừm, Woohyun đã nói với anh khi anh nhắc đến em."
"Đột nhiên lại nhắc đến em?"
"Thì em là người yêu anh mà."
Ngữ khí này thật sự rất quen thuộc, bờ vai nhỏ của Wooseok bất giác nảy lên chút run run dao động khi nghe Seungyoun thản nhiên cất giọng mà trước đây cậu từng nghĩ nó sẽ ám ảnh dài dài khi mỗi ngày anh đều âu yếm cậu bằng câu nói đó. Trong hoàn cảnh khá đặc biệt này đột nhiên nghe lại nên dở khóc dở cười mà chẳng biết làm sao.
"Thế... anh có bất ngờ không?"
"Có chứ, Woohyun kể về em rất nhiều, thậm chí... có vài thứ còn hồi đại học của em mà anh chưa được biết. Lúc ấy anh biết mình đang làm chuyện có lỗi với em, nên nghĩ không biết là anh may mắn gặp em hay do em xui xẻo gặp phải anh nữa..."
"Em và anh đều may mắn gặp được nhau, chỉ xui xẻo vì không thể đến được với nhau thôi."
"Wooseokie..."
Nhận thấy giọng điệu Wooseok có đôi phần chắc nịch, Seungyoun đem cả ánh nhìn đau thương của mình trao cho cậu trong hụt hẫng. Anh biết người anh yêu cũng quả quyết giống mình, nói một là một, hai là hai. Dù giờ đây anh đã dốc hết lòng giải bày với cậu chuyện xưa song cũng không hề lay chuyển được cảm xúc trong Wooseok một li một dặm nào cả.
"Xa em rồi đâu còn ai càm ràm chuyện hút thuốc của anh nữa, anh phải nhẹ nhõm đi mới đúng." – Wooseok chậm rãi di chuyển tầm nhìn xuống điếu thuốc đã bị anh dập ban nãy ngay gạt tàn vẫn còn chút khói nghi ngút bay ra rồi nhướng mày.
"Xin lỗi vì ngày hôm đó lỡ lời với em, anh biết mình sai rồi, Wooseokie. Vì thời gian đó mọi việc của anh cứ rối tung cả lên nên anh đã thất hứa. Nếu em cho anh cơ hội lần nữa, anh nhất định sẽ-..."
"Em không muốn cho cơ hội với một người không đảm bảo tương lai cho em."
Suy cho cùng, với Wooseok, giữa anh và người cũ kia cũng chẳng to tát phải gắt gỏng làm lớn chuyện; vấn đề mấu chốt vẫn là hôn nhân, là tương lai của cả hai. Dù rằng cậu đã nhớ anh phát điên khi nhận ra thời gian tàn nhẫn đến nỗi có thể khiến cậu không còn thiết tha anh nữa, bởi lẽ hao phí biết bao chân thành cuối cùng chỉ để thành người dưng làm gì?
"Wooseokie, nghe anh nói. Vào thời điểm ấy, chưa bao giờ anh tin đùng một phát em có thể bay nhanh đến thế trong khi chưa bao giờ em đề cập với anh về vấn đề muốn du học trao đổi này. Nên anh đã tìm em khắp nơi, đến nhà đến trường đến tiệm, những nơi em hay lui tới, anh muốn cho em biết em quan trọng với anh thế nào, anh thừa nhận trước đó đã không thấu đáo nghĩ cho em. Nhưng Wooseok này, anh thật lòng muốn-..."
Sâu trong tròng mắt nóng hôi hổi, Seungyoun một lần nữa rướn người về phía Wooseok không kìm chế nỗi lòng đau đáu mà duy trì bình tĩnh, bàn tay rắn rỏi cố chấp cầm chặt lấy tay hờ hững trên bàn của Wooseok run run lên từng hồi không kiểm soát, giọng anh lạc đi như gào lên trong uất ức, hơi thở mặc nhiên cũng theo đó mà mạnh dần.
Anh biết mình đang níu kéo một người mà tâm không đủ lý trí hướng về mình, dù không phải là lần đầu tiên sợ mất cậu, nhưng ngay tại lúc này cảm giác hoảng sợ và suy sụp thao thao bất tuyệt cuốn lấy anh không rời. Trong một khắc anh lặng lại ngắm nhìn người mình yêu trước mắt mà nhòe đi, bao nhiêu thứ dung túng hoang mang tràn về; liệu sẽ ra sao nếu Wooseok một lòng một dạ không đủ can đảm yêu anh nữa?
"Seungyoun, mọi chuyện giữa chúng ta không đơn giản mà có thể ngồi lại với nhau giải quyết bằng dăm ba câu hứa hẹn này của anh. Anh cũng đừng đánh cược cả tương lai mình mà không nghĩ ngợi gì, sẽ hối hận đấy. Trước đây chính anh nói với em, chuyện gì không chắc chắn anh sẽ không làm, có nghĩa anh không chắc lo được cho em sau này nên mới khẳng định với bác Yook như thế. Còn lại thì... trong thư em đã nói hết rồi."
Bởi lẽ Wooseok từ lâu đã không còn kỳ vọng bất cứ điều gì tốt đẹp đến từ anh, rung động nguyên sơ cũng không còn, hơn cả thế, thay vì trước đây tin tưởng mà dựa dẫm thì giờ đây đối diện với anh, cậu chỉ cảm thấy nguội lạnh. Mặc dù không biết liệu rằng cứng rắn đến vậy sau này dại dột bỏ lỡ điều gì không, song hiện tại cậu chỉ muốn bảo đảm cho chính bản thân mình, né tránh những tổn thương, bởi chỉ nhớ thương thôi cũng đủ đau lòng rồi.
"Em nghĩ chúng ta... tới đây thôi, đây là cách hòa bình nhất, cũng là tốt nhất cho em với anh, không còn vướng bận gì nữa."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com