𝟐𝟓. 𝘏𝘦𝘭𝘭𝘰 𝘢𝘨𝘢𝘪𝘯
Giữa những lưng chừng của câu chuyện còn dang dở, lâu lắm rồi mới được dịp bắt gặp khoảnh khắc giọng nói lẫn tiếng cười an nhiên thường trực tại tiệm bánh Paris Baguette phảng phất hương vị nồng nàn hiện hữu. Tựa như xua tan những nỗi buồn còn vương lại sau chuỗi ngày dài, giờ đây không khí nơi này cũng có đôi chút đổi thay cho kịp dòng đời hối hả.
Tiệm đã tuyển thêm ba nhân viên, công thức mới mà lần trước bà Yook có dặn dò Seungyoun cũng được ra mắt cách đây hơn một tháng rồi, chỉ mỗi chiếc tạp dề màu nâu sẫm thương hiệu khoác trên người vẫn nguyên vẹn đến quen thuộc thôi.
"Anh Yohan nướng khét bánh ạ?"
"Yah Song Hyeongjun im lặng nào."
"Ơ nhưng anh chủ đã biết rồi mà..."
"Lương bổng tháng này chán ngắt luôn ấy."
Hyeongjun là một trong ba nhân viên được Seungyoun tuyển vào cách đây hơn một tháng, thằng bé là bạn cùng lớp với Eunsang vô cùng nhạy việc. Với đôi mắt to tròn cảm giác lúc nào cũng sáng rực cùng quả đầu đáng yêu đủ khiến đối phương cảm thấy dễ chịu và thu hút cũng là một trong những lý do được ông chủ để mắt đến.
Sau khi hoàn tất các khâu nướng bánh, xếp bánh, sắp xếp bàn ghế đâu vào đó ngay ngắn, bật một bản nhạc ballad dịu nhẹ cho buổi sớm mai vừa vặn cũng đến giờ mở cửa tiệm.
Chưa đầy một tiếng sau, từng chỗ ngồi đã được lấp đầy hết thảy, người người ra vào đông nườm nượp đến nỗi Hangyul và Eunsang phải liên tục túc trực trên lò nướng liền tay cho từng mẻ bánh mới xếp lên kệ và phục vụ khách.
Một lúc lâu sau đó mới có thể rảnh tay đôi chút, Yohan tập trung xếp lại số bill rồi mau chóng xoay lưng lau dọn quầy pha nước cho sạch sẽ tươm tất trước khi anh chủ khó tính kia đến kiểm tra. Chưa kịp ngồi xuống ghế nghỉ chân thì tiếng chuông cửa lại reo lên khiến cậu thở ngắn thở dài đứng bật dậy nghiêm chỉnh ngay quầy thu ngân, miệng vẫn dõng dạc như ngày nào.
"Paris Baguette xin ch-... ơ?"
"Ơ cái gì mà ơ? Không chào khách đàng hoàng tôi đây đánh một sao lên trang web cho ông chủ cào nát mặt cậu."
Vị khách vừa lạ vừa quen cũng không biết có nên gọi là khách hay không mà có thể khiến Yohan bình thường hay đanh đá cũng phải ngây ngẩn người một lúc rất lâu, ngón tay chuẩn bị vờn màn hình máy tính order vô thức khựng lại, không cử động mà cũng chẳng buông xuống. Lòng chất chứa bao dung túng rối bời, cứ thế cậu đưa mắt đem cả cái nhìn như thiêu đốt với người đối diện.
Chính xác hơn là một bóng dáng nhỏ nhỏ gầy gầy ung dung bước vào một cách nhã nhặn. Trên gương mặt sáng sủa ẩn hiện một nụ cười nhẹ, cặp kính sau vài tháng cũng đã được thay bằng chiếc gọng khác rồi. Ánh mắt kín đáo quan sát xung quanh rất nhanh rồi mới chăm chú vào cậu nhân viên ngơ ngác kia, chân mày nhướng lên đầy thích thú.
"Là người giống người thôi phải không? Không thể nào như thế được. Anh về hồi nào đó, Wooseok?"
Yohan như mất bình tĩnh vẫn chưa định hình lại được cảm xúc của mình, miệng cắn môi rồi kêu lên thảng thốt. Chớp chớp mắt như không tin được người đứng trước mặt mình là Wooseok, cậu còn tinh nghịch vươn tay ra nhéo lấy một bên má của Wooseok chứng minh thêm lần nữa. Rõ ràng cũng là người thường xuyên liên lạc với cậu nhưng đột nhiên lại đứng sừng sững đối diện nhau như thế này chả phải có gì đó rất lạ lùng sao?
"Yah đau cái thằng này. Về được ba ngày rồi, vì bận quá nên giờ mới ghé sang diện kiến được đây."
Thật ra đằng sau bộ dạng bình thản ghé qua chốn từng gắn bó một thời quen thuộc đến nao lòng thế này, Wooseok cũng chuẩn bị đủ thứ cảm xúc trong lòng để bộc phát ấy chứ. Bởi lẽ việc chạm mặt mọi người tại đây sau 4 tháng xa cách bay đi không một lời tạm biệt xác đáng nào cũng đủ khiến cậu ái ngại khi đối diện.
Một phần khác, Wooseok sợ phải chạm vào nỗi nhớ, chạm vào hàng loạt ký ức thổn thức khôn nguôi dù bên đất Pháp kia đủ chát đắng và chai sạn. Trong nhạy cảm đôi khi nghĩ trước được kết quả rồi, nhưng quả thật mọi việc trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
"Còn người này là... Ừm hửm, mới đi có bốn tháng thôi mà vớt được một anh ngon trai thế?"
Tầm mắt Yohan di chuyển sang người đứng phía sau Wooseok đang ngẩng mắt lên menu lựa đồ uống, vóc dáng cao hơn cậu một chút, bờ vai cũng rộng hơn mà khuôn mặt tổng thảy rất ưa nhìn và chững chạc. Nó đanh đá hất mặt hỏi nhỏ mà đôi chân mày nhíu lại bất nhẫn có đôi chút gì đó khó chịu và tò mò.
"Đồ điên, là bạn đi du học cùng thôi. Hôm nay có một vài hồ sơ thủ tục cần giải quyết trước khi tốt nghiệp nên tiện thể tấp qua đây chào hỏi ấy mà."
"Ồ ra thế, làm em cứ tưởng..."
Chả hiểu sao Yohan lại cảm thấy nhẹ nhõm thay, Cho Seungyoun quả thật có đứa em xứng đáng đến thế là cùng.
Sau khi order xong, Wooseok có bảo với bạn mình ngồi vào bàn trước, trong lúc đứng chờ nước, cậu cũng tranh thủ tán gẫu vài chuyện với Yohan, cậu nghĩ mình có rất nhiều chuyện muốn hỏi tên nhóc này nhân lúc ông chủ chưa tới.
"Hyeongjun à, pha nước cho khách quý nè em." – Yohan gọi vang Hyeongjun đang sắp xếp từng khây bánh gọn gàng phía bên kia.
"Hyeongjun?" – Wooseok tròn mắt ra vẻ thắc mắc nhướng mắt tìm kiếm.
"Vì sự vắng mặt ngang nhiên của anh mà giờ đây tiệm chúng ta cũng đã có ba người mới rồi, nhóc này là Hyeongjun chuyên phụ trách ca sáng với em, bạn của Eunsang đó." – Yohan luyên thuyên không ngừng pha chút gì đó trách móc, sau đó ngoắt tay ra hiệu nhóc chạy đến – "Hyeongjun, qua đây."
"Dạ?"
"Đố em đây là ai? Anh không nghĩ là em đoán sai đâu." – Yohan chỉ tay về phía Wooseok rồi quay sang Hyeongjun miệng cười ẩn ý.
"Bạn anh làm sao em biết được?" – Còn Hyeongjun trề môi như mếu đưa mắt chớp lia lịa nhìn Wooseok, sau đó quay sang nheo mắt khó hiểu với Yohan.
"Tư duy lên chút nào."
Hyeongjun day day vành môi dưới nhìn chằm chằm vào Wooseok lần nữa ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Còn Wooseok chỉ điềm tĩnh chờ đợi cậu nhóc đoán mò mà cũng ngầm đoán được cái tụi này ắt hẳn cũng nhắc nhiều về cậu lắm đây. Nhìn gương mặt ngây thơ của Hyeongjun cùng đôi mắt to tròn long lanh khiến cậu không những lấy làm thú vị mà còn tràn về thứ cảm xúc mới mẻ khác; đúng như cậu đoán, sau khi trở về có rất nhiều thứ thay đổi.
"A, anh... anh Woo..."
"Woo gì?"
"Woo..."
"Này Hyeongjun, em mà nói sai tên thì hôm nay là ngày tàn của tiệm mình đấy." – Yohan châm chọc mà đủ toát mồ hôi hột.
"Anh Woo..seok?" – Hyeongjun ngập ngừng một hồi lâu rồi khẽ khàng giọng run nhẹ.
"Bingo, tốt lắm." – Yohan đưa tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm rồi vỗ vai Hyeongjun khích lệ làm Wooseok vô thức bật cười không ngớt thấy rõ cả đường mí mắt.
"Anh về nước rồi ạ? Chào anh, em tên Song Hyeongjun, là nhân viên mới của tiệm."
Hyeongjun thảng thốt mở to mắt trợn trừng lên kinh ngạc. Hai tay che miệng vẫn chưa hết bất ngờ rồi mau chóng ngượng ngùng cúi đầu chào Wooseok.
"Chào em, anh là Wooseok, là nhân viên cũ ở đây." – Wooseok trìu mến đáp lại cậu nhóc, đôi bên cùng nhau trao cái bắt tay hờ làm quen.
"Người yêu cũ nữa chứ?"
Giọng Yohan khẽ vang lên kéo vụt tâm trí Wooseok. Thế mà chỉ trong một thoáng chốc vô tình cũng đủ khiến cậu nửa như ngán ngẩm, nửa như thích thú, nhưng cũng có chút gì đó ngượng ngùng nhớ chuyện xưa dù biết rõ lòng nhau nhưng vẫn làm nhau đau đến lạ.
"Yah muốn chết à?"
"Cũ sao? Vậy mà mấy anh ấy nói sau này anh Wooseok là ông chủ thống trị cái tiệm này."
"Được rồi Song Hyeongjun, em không cần tiết lộ nhiều như vậy đâu. Đi pha nước đi."
Yohan mở to mắt chầm chậm đảo sang nhìn Hyeongjun bằng ánh mắt hoảng loạn hắng giọng một cái rồi đẩy nhóc về phía quầy nước. Sau đó vẽ nên một nụ cười gượng gạo, cơ mặt cứng đờ khiến Wooseok có thể thấy rõ mồn một. Cậu khoanh tay trước ngực như tra cứu, trên nét mặt không biểu hiện nào được cho là khó chịu hay không vui.
"Hay nhỉ? Bây ghim vào đầu tụi nhỏ những chuyện này để làm gì?"
"Ghim đâu mà ghim, tại hôm bữa có chút men trong người, tụi em định trêu anh ấy xíu mà không ngờ nhóc ấy nhớ dai tới vậy. Nói thật đi, nãy giờ anh cũng muốn hỏi về ông Seungyoun lắm chứ gì?"
"Hả? Làm gì có."
"Trên mặt anh có thể thấy rõ tên Cho Seungyoun luôn đấy." – Yohan gằn giọng rồi lắc nhẹ đầu, đúng thật trêu ghẹo Wooseok luôn là thú vui tao nhã của cậu.
"..."
"Từ lúc studio được mở rộng, anh ấy bận lắm nên giờ giấc ghé sang tiệm kiểm tra cũng trễ hơn trước đây rất nhiều. Em cũng nghe anh ấy nói hai anh không còn liên lạc gì nữa hả?"
Song màn đùa giỡn từ nãy giờ cũng phải đến lúc hạ màn, khóe môi Yohan từ từ hạ xuống, giương mắt nghiêm túc nhìn Wooseok bất lực. Thật sự chưa bao giờ cậu có thể hình dung ra khung cảnh buồn nhất lại xảy đến với họ; rằng Seungyoun và Wooseok không thể tiếp tục, rằng mọi người cũng không đành lòng gợi lên quá nhiều chuyện vui ngày trước. Bởi lẽ giờ đây nó lại trở thành những kỷ niệm buồn mà lại còn phiền muộn vô cùng.
"Ừm, không liên lạc với nhau cũng lâu lắm rồi." – Wooseok thoáng bối rối gật nhẹ đầu, liếm nhẹ môi một cái vừa áy náy lại vừa khổ sở tột độ.
"Nhất định phải đến cái mức này sao?"
"Ừm, thật sự không còn cách nào khác cứu chữa nữa đâu..."
Cậu thở dài một hơi rồi nhúng vai thay cho câu trả lời rằng thật sự mọi thứ xuất phát từ câu chuyện tình họ đã từng vẽ ra sẽ mãi dở dang như thế.
Sau khi hai ly americano được pha xong, Wooseok cũng tranh thủ chào hỏi, ôm ấp Hangyul và Eunsang và hẹn nói chuyện sau với họ vì đống tài liệu đang chờ cậu giải quyết đã được người bạn kia chất sẵn trên bàn. Bởi vì sau khi hoàn tất việc học và thực tập bên Pháp về, cậu còn phải hoàn thành thêm một bài thu hoạch được tính vào điểm xét tốt nghiệp cận kề vào tháng sau và một vài thủ tục liên quan khác.
.
Song Wooseok cũng không phủ nhận bản thân một khi bước vào tiệm đều như quán tính ngày xưa mà ánh mắt luôn chực chờ dõi ra ngoài cánh cửa chính mỗi khi tiếng chuông reo bên tai dù tay vẫn bận rộn ghi ghi chép chép.
Y như rằng đúng như Yohan nói, dạo gần đây anh đến tiệm rất trễ, tầm gần một tiếng sau kể từ lúc cậu ngồi tại đây, vẫn bóng dáng vội vã xồng xộc đẩy cửa bước vào không chú ý xung quanh mà chỉ đưa tay chỉ trỏ cảnh cáo Yohan của ông chủ nơi đây thu vào tầm mắt khiến đầu óc cậu lại trôi dạt vào những ngày bị anh mắng, quả thật vui không tưởng dù đoạn quá khứ ấy đã khép lại khá lâu rồi.
Cứ thế chẳng hiểu tại sao cậu cứ đưa mắt dõi nhìn dáng vẻ ấy rất lâu không rời, biểu hiện không có chút gì đó ngượng ngập hay né tránh như trước đây. Đổi lại dường như lâu lắm rồi mới có thể an yên ngồi tại đây chứng kiến cảnh vật xung quanh tiệm sau ngày đột ngột rời đi để lại tâm hồn của một người nhân viên như cậu vẫn còn chút gì đó lưu luyến mủi lòng vô tội.
Khóe môi cứ nhếch nhếch lên rồi bặm lại cười gượng gạo nhìn ông chủ bỗng dưng nghệt mặt ra lập tức sắc mặt biến đổi ngay khi Yohan hất cằm về phía mình.
Một dấu chấm hỏi to đùng hiện rõ trên gương mặt mang nét điềm đạm vô cùng bình tĩnh của Seungyoun, đến một cái chớp mắt cũng không, trước nụ cười dịu dàng của chàng trai phía bên kia với anh nó thật hão huyền có gì đó không thật.
Có lẽ mọi chuyện đã được an bài sau quãng thời gian rộng để chấp nhận, cả Seungyoun và Wooseok đã tìm một chặng đời bình yên sau tháng ngày yêu đương cuồng dại. Chính vì thế, dù có xa nhau một tháng, một năm hay thậm chí là một đời; việc vô tình chạm mặt nhau cũng không hề khiến anh phát cuồng vội chạy đến ôm ghì lấy cậu hay cậu bâng khuâng trào dâng cảm xúc với anh nữa.
Seungyoun với hàng mi dài khẽ động, anh không nói không rằng, trên mặt không lấy một tia đau buồn nào như trước đây, đổi lại chỉ ngượng ngùng với biểu hiện yên tĩnh lạ thường như một kẻ ngây dại bị thôi miên bởi nét đẹp của cặp mắt to tròn nhung nhớ ấy. Anh chầm chậm đưa bàn tay vẫy nhẹ lịch sự chào cậu cùng khóe môi cong lên thật tươi mà đôi chân có ý định tiến đến gần cậu cũng không còn.
Cứ thế, màn chào hỏi giữa Seungyoun và Wooseok cũng chỉ dừng ở mức đó giữa chốn không gian đông đúc của mọi người xung quanh. Dù trong mắt họ cảm chừng như chỉ hiện diện lẫn nhau, song vì cả hai đều chịu nhiều thương tổn nên anh đáng phải chịu dày vò bởi những gì bản thân đã gây ra.
"Kim Wooseok, tròng mắt mày sắp rơi ra ngoài rồi kìa."
"Hả.. hả?" – Wooseok thu lại nụ cười của mình, ánh mắt hoảng loạn chớp liên tục nhìn cậu bạn đối diện, đôi gò má chốc chốc bắt đầu ưng ửng một mảng hồng.
"Nhìn có vẻ như giống ông chủ ở đây nhỉ? Người quen hả?"
Lần này đến lượt anh bạn của cậu tò mò đưa mắt chăm chú nhìn không rời. Ngay khi bắt gặp Wooseok lơ đãng không còn chăm chú viết lách nữa, tay dần buông lỏng cây viết đặt xuống bàn mà dõi mắt hướng mãi ra quầy, pha chào hỏi nhã nhặn nhất vô tình cũng khiến người bạn ngồi phía đối diện lấy nó làm cớ trêu chọc.
"Hmm.. ừm, người quen..." – Wooseok như con rối bất giác đầu gật đến đâu cặp kính dần tụt xuống chóp mũi đến đấy.
"Crush hả?"
"Gì cơ?" – Không phải chột dạ cũng chẳng phải lo sợ điều gì nhưng cái cảm giác chông chênh này khiến Wooseok thao thao bất tuyệt khổ sở gắt lên.
"Nãy mày nhìn người ta chằm chằm đến thế cơ mà. Cũng biết lựa người nhỉ, tướng tá ổn quá ấy chứ?"
Nhìn cái cách thằng bạn mình ngây ngô khen đáo để làm Wooseoo không thể không đáp trả mà cười khúc khích. Nhờ vậy mà cậu chợt nhớ lại, à thì ra trước đây đúng thật là từng crush anh, rất sâu đậm là đằng khác.
"Nói ra sợ mày hết hồn."
"Thật á?"
"Thật cái gì mà thật. Người yêu cũ đấy, ghê chưa?"
Wooseok nhướng nhướng mày mang nét cười đầy hàm ý, dù ẩn đằng sau cặp mắt lém lỉnh trả lời bình thản ấy là thoáng một nét buồn nhẹ tênh mà cậu nghĩ mình không nên nặng nề hóa cảm xúc như vậy để làm gì.
"Wow Kim Wooseok, có mắt chọn người đấy."
Cậu bạn mau lẹ bật ngón tay cái gật gật gù gù trề môi nửa khen nửa trêu song lời khen mang vẻ rất thật khiến Wooseok manh nha một nỗi ngẩn ngơ bi thương khó tả. Bởi lẽ đây chính là câu nói đáo để khát khao một thời trong cậu, song hiện tại thì nó lại xuất hiện không đúng thời điểm mất rồi.
"Quá khen quá khen."
Wooseok bật cười thành tiếng rồi xua tay ngại ngùng phủ nhận, ít ra đây cũng là điều nhỏ nhặt cậu lấy nó làm tự hào, rằng cậu đã từng được một người hoàn hảo như anh để mắt đến, rằng đã từng khiến bao khối người ghen tỵ vì chuyện tình đẹp đẽ. Sau cùng lại không nỡ vịn lại mớ ký ức ấy thêm lần nào nữa.
"Nhưng tại sao lại chia tay?"
"Hả?"
"Anh ấy không tốt với mày à?"
Wooseok hít một hơi thật dài, cầm cây viết siết chặt trong tay, nét mặt đôi chút sa sầm cố tình đưa mắt chăm chú vào đống tài liệu trước mặt dang dở từ nãy đến giờ. Thật ra cũng không còn buồn nhưng sao hôm nay nghe thấy câu hỏi này lại làm cậu có phần xốn xang. Một cảm giác xa lạ, mà xen chút bồn chồn hiên ngang khó tả.
"Không, anh ấy rất tốt. Nhưng mà... không cùng quan điểm nên không tiếp tục được nữa thôi."
Tâm tư siết lấy chút đau lòng khẽ khàng đáp lại, giọng Wooseok nhỏ đến mức như rơi vào trạng thái thất thần vừa ray rứt vừa cảm thông. Suy cho cùng, lý trí của cậu vẫn hoàn toàn đặt vào người đàn ông mình đã từng dốc lòng kia, vẫn toàn tâm toàn ý muốn bảo vệ anh, bảo vệ cái tình cảm khôn nhường của mình mà không nỡ trách móc thêm bất kỳ điều gì nữa.
"Tiếc nhỉ?"
"Có gì đâu mà tiếc, không được nữa thì thôi."
Wooseok giọng thoáng run rẩy bật cười trong giã lã. Đúng thật là cậu không còn tiếc những ân tình mình gửi gắm, ngày anh vô tình không nhìn lại quãng thời gian với đống mâu thuẫn chồng chất không còn đường để tháo gỡ nữa.
"Thế có hối hận không?"
"Hả?"
"Hửm?"
Như đánh cả vào trực giác khiến Wooseok bất giác cảm thấy luồng điện chạy dọc run lên từng hồi. Cậu im lặng môi mím chặt để cả thở cũng trở nên khó khăn rồi đảo mắt xung quanh vào quầy nơi mọi người đang tất bật, còn Seungyoun sau khi chào cậu xong cũng đã vội vụt lên lầu rồi.
Bởi lẽ đây là lần đầu tiên kể từ ngày chia xa anh, câu hỏi này như thức tỉnh cậu sau chuỗi ngày ngộ nhận mình vẫn ổn, vẫn thoải mái và đã quen dần với cuộc sông không có anh. Nhưng có hối hận khi đột ngột rời đi như thế không thì cậu... cũng không biết nữa; trong dạ bắt đầu ảm đạm một lúc rộ lên tia chua xót.
"Thôi đi vệ sinh đã."
Trước đây từng trách Seungyoun nhút nhát không dám đối diện, song hiện tại Wooseok cũng không khác gì. Cảm xúc bất chợt có chút biến chuyển không còn theo ý muốn, bắt đầu lệch lạc hẳn đi không muốn để tâm hay bận lòng nữa.
Cậu thờ ơ phớt lờ không trả lời mà chỉ đứng bật dậy bước chân tiến thẳng về phía quầy, trở lại nét mặt điềm tĩnh vẽ lên cười chúm chím đầy nham hiểm.
"Cho hỏi nhà vệ sinh ở đâu ha?"
"Dạ anh cứ đi hướng này quẹo phải ạ."
Yohan hắng giọng, cũng hòa mình vào tình huống oái ăm này với Wooseok, cậu chắp hai tay trước bụng cúi đầu chào lịch sự rồi giương tay hướng dẫn cặn kẽ không sót bước nào.
"Thế không muốn đi ở đó mà lên lầu được không?" – Wooseok nhịn cười đến nỗi hai bên gò má đỏ tía cả lên, hai vành tai dần dần chuyển màu vì đằng sau câu nói này là cả một hàm ý khác.
"Dạ anh muốn đi đâu cũng được em nào dám ngăn."
"Tôi sẽ đánh 5 sao cho cậu luôn." – Wooseok nhón chân rướn người chồm tới trước vươn tay xoa xoa đầu Yohan bông đùa không ngớt.
"Dạ anh thấp quá không cần phải nhón lên như vậy đâu ạ."
"1 sao. Không nói nhiều."
Sau đó là một tràn cười giòn tan của cả hai rồi trở lại gương mặt nghiêm túc.
"Sao thế? Ban nãy chào chưa thỏa mãn hay gì?"
"Cũng phải nghiêm túc chào anh ấy một tiếng đường hoàng lại chứ. Dù sao trước đây đột nhiên bỏ tiệm như vậy cũng là lỗi của tao."
"Người ta ngại quá nên trốn trên lầu luôn rồi, nếu sau này anh sang đây thường xuyên chắc anh ấy không dám đến tiệm luôn quá."
"Làm gì tới mức đó..."
.
Wooseok chầm chậm tha chân nối gót theo nhau men dọc lối cầu thang lên tầng một, đôi chân sừng sững lấy lại nhịp thở đều hơn, thả lỏng hơn. Gương mặt thẫn thờ quay sang bên phải cánh cửa màu đen sẫm đập vào mắt khiến cậu vô thức dung túng song cũng đem lại cảm giác thư thái khi nhớ về ngày xưa; ngày đầu tiên vào làm mà đã can đảm bước vào phòng anh rồi, ai có ngờ sau này đôi bên lại đem lòng yêu nhau cơ chứ?
Tiếng bột va đập mạnh xuống chiếc bàn inox thoát ra từ căn lò nướng phía bên trái khiến Wooseok không thể không chú ý, tâm tư trôi dạt vì biết đó là ai. Hai tay chấp sau lưng tiến dần đến cánh cửa kính nơi âm thanh của những chiếc máy nướng kêu ồn ồn phân tâm, cậu khe khẽ ló đầu vào ngắm nghía kiếm tìm.
Y như rằng bóng dáng người đàn ông quay lưng hướng vào trong đang chăm chỉ với cục bột trên tay linh hoạt. Tính ra cả hai cũng chỉ mới xa nhau chừng 2 tháng sau cuộc gặp gỡ chóng vánh ở Pháp thôi mà giờ đây Wooseok thấy thật lạ. Anh tựa như thay đổi rất nhiều, bóng dáng vẫn cao lớn như cũ, nhưng có phần trầm mặc hơn.
Chần chừ vài giây sau đó, Wooseok đảo cặp mắt nhìn sơ lược nơi mình đứng pha sự e dè không vơi song mới đưa tay lên gõ cửa vài cái như lường trước được thái độ kinh ngạc của anh.
Vừa nghe tiếng gõ lốc cốc từ phía cửa, ngay lập tức Seungyoun buông vội cục bột đang nắn gần xong trên tay xuống bàn lăn lóc hờ hững một bên. Hàng loạt cảm xúc ngổn ngang lập tức ùa về vây bủa anh khi dáng vẻ nhỏ nhắn với gương mặt hài hòa đang cười với mình thu gọn vào đáy mắt hiếu kì lẫn lo sợ của anh, âm giọng cũng bắt đầu lạc hẳn đi.
"Wooseok à?"
"Em không ngắt đoạn anh đó chứ?" – Wooseok tay bám chặt lấy tay cầm của cửa đẩy vào, tinh nghịch lú đầu hỏi. Song chính thái độ của anh làm cậu ngượng ngùng hơn, khép nép hơn.
"Không.. không có." – Seungyoun cảm chừng như vẫn chưa chống đỡ lại tâm tình đang xáo trộn không ổn định nên cũng không biết phải mở lời như thế nào với cậu.
"Chỉ là... ban nãy chưa được diện kiến chào hỏi anh đàng hoàng, cho nên là-..."
Thoạt nhiên Wooseok không căng thẳng đến mức lúng túng như anh, cơ hồ cậu chỉ nghĩ một cách đơn giản vì những ngày tháng ở Pháp đã được mẹ anh chu đáo, chăm lo mọi thứ mà không nhận bất kỳ chi phí nào càng khiến cậu cảm giác nợ nần chồng chất hơn. Ngoài việc gửi lời cảm ơn đến gia đình anh khi đôi bên chẳng còn phụ thuộc vào mối quan hệ nào làm cậu không định nghĩa nổi hiện trạng lúc này, lại càng khiến đáy lòng có chút mất mát, nuối tiếc khi đối mặt.
"Em về khi nào thế?"
"Em về được ba ngày rồi, em tưởng bác Yook đã nói với anh..."
"Mẹ không nói nên anh vẫn chưa hết bất ngờ đây."
Cư nhiên từ ngày giữa anh và Wooseok xem như đã giải quyết ổn thỏa mọi mâu thuẫn của nhau vào đêm cuối trước khi về nước, đồng nghĩa đã đến lúc anh thật tâm không còn bất cứ mong đợi tích cực nào từ cậu nữa. Chính vì thế Seungyoun cũng tạm thời không còn ủ ấp ý định hỏi thăm Wooseok thông qua mẹ mình, song có lẽ bà Yook cũng thấu đáo hiểu anh ít nhiều nên theo đó bà không muốn gây tò mò đến anh nữa.
Nhất thời hai con người lâu ngày gặp gỡ trở nên không có đề tài gì để tiếp tục câu chuyện khiến căn phòng bỗng chốc trở nên vô cùng tĩnh lặng, thấp thoáng nghe tiếng rì rì hay âm thanh hẹn giờ của lò nướng vang lên liên hồi rồi lại thôi.
Song không phải là không có gì để nói mà thật ra chính cảm xúc dấy lên bao nỗi niềm thương nhớ của đôi bên vô thức trỗi dậy khiến họ phải cố ghìm chặt lại, tạm giấu mình đi càng thêm phần bối rối. Một lúc sau, Seungyoun mới chủ động mở miệng sau hồi lâu nặn ra được vài câu chữ.
"Vậy chương trình học của em xong hết rồi nhỉ?"
"Cũng sắp rồi, em chuẩn bị xét tốt nghiệp." – Cơ hồ chính Wooseok trong dạ tràn ngập cảm xúc ngượng ngập không biết nói gì. Tự hỏi ban nãy bản lĩnh đâu ra mà chủ động bước lên đây vậy không biết.
"Ôi em lớn thật rồi đấy."
Lại cái khoảnh khắc mủi lòng khó phai này khiến anh không còn đủ can đảm đưa tay lên xoa xoa đầu cậu. Sau câu nói chỉ bật cười tít mắt rồi khẽ cúi đầu, nét mặt thẹn thùng đỏ ửng.
"Em lớn lâu rồi nhé." – Wooseok hất mặt vênh mũi đùa ngược lại với anh, không khí đặc quánh bất chợt giãn ra bớt rồi.
"Em về đây rồi mẹ Yook chắc buồn lắm..."
"Anh không biết lúc chia tay bác ở sân bay em khóc cạn nước mắt đấy, thời gian đầu cứ nghĩ sẽ còn lâu lắm mà đùng phát em phải về sớm hơn dự định để kịp hoàn thành hồ sơ nữa, nên là... còn tiếc nhiều nơi chưa kịp đi với bác."
Seungyoun chỉ lẳng lặng dõi nhìn Wooseok bằng ánh mắt cảm kích, phảng phất một nét gì đó khác thường khó diễn tả. Hiếm hoi lắm mới có người khiến cho mẹ mình mở lòng nhiều hơn trước đây, cũng hiếm hoi lắm mới có người tác động đến cảm xúc của Seungyoun đến nỗi làm suy nghĩ ngổ nghịch trong anh biến đổi mạnh mẽ đến vậy. Song, thêm vào đó là tiếc nuối, vì không thể trải qua một cách trọn vẹn với tư cách mà hai bên từng mong chờ nữa thôi.
"Vài tuần nữa mẹ về rồi này, em có thể đi cùng bà."
"Thật hả anh? Tuyệt thật, cứ tưởng còn lâu lắm mới gặp lại bác..."
Một lần nữa Seungyoun lại rơi vào trầm tư uẩn khúc, ai mới là con ruột?
Sau khi cả hai trải qua cuộc trò chuyện vô cùng gượng gạo dù không đến nỗi nào là chèn ép, cơ hồ ngay khi Seungyoun lịch sự tiễn Wooseok và bạn cậu ra về, anh mới thực sự thoải mái dâng lên ánh mắt tràn ngập ý cười pha phần hạnh phúc hả hê.
Lưng tựa vào bức tường cười mà như khóc hoài niệm đến đau lòng. Hóa ra sau buổi tối ngày hôm đó, anh mới biết bây giờ thời gian không gian không còn quan trọng để níu kéo một Kim Wooseok về phía mình nữa. Dù từ bây giờ cậu đã hiện hữu rất gần, nhưng đằng sau đó anh đang rất cố gắng để khi gặp nhau mà không ngượng ngùng, càng không nỡ bộc lộ tình cảm của mình khiến Wooseok phiền lòng cho bao lần lỡ chạm mặt sau này.
Với anh bây giờ mới chính là cuộc chiến; tự chiến với cảm xúc khờ dại của mình, với cái tình cảm ngổn ngang, với quãng đời ngập trong buồn thương ấy cho đến sau này mà không hờn trách cũng không oán giận.
.
Hít thật sâu không gian khoáng đãng nơi hội trường rộng lớn toát ra mùi vị xa hoa vô cùng trang trọng, trên người khoác bộ áo cử nhân, khẽ khàng vươn tay chỉnh lại tóc tai rồi đội chiếc mũ hình chóp bốn cạnh vuông vức được tết thêm sợi dây tua rua cài ở bên trái chỉn chu. Thấp thoáng hai bên thái dương vương chút mồ hôi lạnh vì căng thẳng, bản thảo được siết chặt trên tay cùng khuôn miệng lẩm bẩm chuẩn bị bước lên sân khấu đại diện phát biểu.
"Kim Wooseok, bình tĩnh nào."
Thời khắc quan trọng đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong đời cuối cùng cũng đến; hôm nay, Wooseok tốt nghiệp.
Dáng vẻ đầy tự tin thong thả tiến thẳng về phía bục phát biểu trên sân khấu sau khi hiệu trưởng kết thúc phần của mình. Sau hai năm mài mò, công sức đầu tư cho bản thân, kết quả ngày hôm nay đã được đền đáp xứng đáng khi Wooseok được chọn làm đại diện diễn thuyết cho buổi lễ tốt nghiệp trọng đại này.
Cậu đưa tay điều chỉnh lại micro nghe đủ rõ giọng mình rồi bắt đầu dẫn dắt vào bài diễn thuyết đặt cả tâm huyết thức trắng hai đêm vào nó vô cùng sâu lắng. Càng về sau giọng cậu có đôi chút xuýt xoa mà lạc đi mang theo nụ cười yếu ớt cố thả lỏng, lâu lâu cậu ngẩng lên ngước nhìn bóng dáng bố mẹ đang rất tự hào ở hàng ghế bên dưới.
Sau khi buổi lễ kết thúc cũng là lúc hàng loạt tân Thạc sĩ tiến ra đại lễ đường chụp ảnh. Bố mẹ Wooseok luôn kề sát bên cạnh, trên tay ôm vài ba bó bông to nhỏ được ưu tiên chụp trước. Sau đó họ chờ đợi cậu chào hỏi đến thầy cô và thủ tục chụp ảnh kỷ yếu cùng lớp hoàn tất mới có thời gian hỏi han đôi điều.
"Sao con nói có mấy người bạn đến mà? Họ đâu?"
Trước thái độ thắc mắc của mẹ mình, Wooseok bất chợt gãi đầu cười giã lã ngập ngừng một hồi lâu rồi khẽ đáp lại.
"À, là mấy người ở tiệm bánh cũ con làm thôi. Nhưng mà họ kẹt lịch làm rồi nên không th-..."
"YAH, ANH KIM WOOSEOK."
Nỗi thấp thỏm bất an chưa kịp trôi đi lại càng khiến thính giác tựa hồ thêm nhạy cảm, chưa kịp giải thích dứt lời với mẹ, một âm vực vang vọng khác từ phía đằng xa xa hét toáng lên làm Wooseok vô thức ngoảnh đầu mở to hai mắt vội kiếm tìm.
Từ nét mặt cau có vì không nhìn thấy rõ, ánh mắt mau chóng ngập tràn xúc cảm không nói nên lời, khóe miệng cong lên hết cỡ ngây người trong phút chốc rồi phì cười thật to hết sức đáng yêu khi bắt gặp bóng dáng của Yohan và Hangyul đang ôm bó hoa bi màu trắng trong vòng tay đang chầm chậm bước dần đến trước sự ngỡ ngàng của Wooseok.
"Yah sao bọn bây bảo không tới được? Lừa anh mày à?"
"Vâng lừa anh đấy, ai bảo tin làm gì. Đây, tặng ông anh, chúc mừng anh tân Thạc sĩ chính thức tốt nghiệp nhé, giàu đừng quên tụi em đó."
Wooseok vui mừng khôn xiết ôm lấy bó bông của tụi nhỏ cùng một chiếc hộp chữ nhật to được chứa trong chiếc túi màu đen sang trọng, song vội ôm chầm lấy nhau thêm lần nữa cảm ơn rối rít.
"Mấy nhóc bận ca làm rồi hả?"
"Tụi nhóc đi học rồi không đến được, anh đừng buồn ha. Nhưng mà còn anh Seungwoo với anh kia nữa..."
"Hửm, ai?"
"Với ai anh cũng biết rồi đó, hửm cái chi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com