Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟐𝟔. 𝘚𝘵𝘪𝘭𝘭


Trước thái độ ngập ngừng có chút châm chọc trong lời nói ẩn ý của Yohan, Wooseok thoáng sững sờ vội cụp mắt xuống, hàng mi cong chầm chậm khẽ chuyển động cảm giác khắc khoải không yên xen vào đó là chút hỗn loạn đầy căng thẳng.

Bởi lẽ kể từ ngày chào hỏi Seungyoun ở tiệm bánh vào một tháng trước khi cậu vừa đáp cánh trở về, cho đến tận bây giờ đôi bên không hề có cuộc gặp gỡ tình cờ hay phương thức liên lạc nào khác. Một phần vốn dĩ trong thời gian đó cả hai đều bận túi bụi; người thì công việc đè đầu cưỡi cổ với đống lịch chụp hình dày đặc, người thì chạy đôn chạy đáo tất bật hoàn thành thủ tục xét tốt nghiệp. Khoảng cách trước đó vốn dĩ đã xa về mặt địa lý thì giờ đây dù đã ở cùng một thành phố, nơi ở cũng san sát nhau nhưng chẳng còn là một mối quan hệ đủ để gọi tên.

Có lẽ cũng đã đến lúc cả hai sẵn sàng tìm đến một niềm vui mới mẻ hơn, thoáng đãng hơn và quên đi dĩ vãng đau thương trước đó. Ngần ấy họ từng cho rằng chia tay vốn dĩ từng là một việc vô cùng kinh khủng, khi cảm xúc về nhau trở thành quá quen thuộc mà buộc phải quên đi là điều không dễ dàng.

Nhưng rồi một thời gian sau khi đã quen dần với cảm giác thiếu vắng nhau, hai bên đều trải qua được cái ủy khuất dặt dè khi nhớ về nhau, cũng không còn đau đáu quyến luyến nữa. Chính thời khắc đó họ mới đành lòng chấp nhận mối quan hệ này đã lui về vị trí cũ. Đến nỗi chính Seungyoun hay Wooseok cũng không thể lấy cái gọi là tạm thời ra bào chữa nữa.

Vào ngày Wooseok biết tin chính thức về buổi lễ tốt nghiệp của mình, đầu óc cậu đã không ngừng quấy nhiễu vài đêm liền chỉ vì chuyện mời mọi người đến tham dự. Dù sao trong suốt quãng thời gian đi học, sự quan tâm từng li từng tý đến cậu người yêu mình của Seungyoun chưa bao giờ suy suyễn. Đưa đến trường rồi canh đúng giờ giấc đến rước khiến cậu cảm giác bản thân vô thức đã nợ anh rất nhiều thứ mà không còn cơ hội đáp trả.

Cuối cùng cố suy nghĩ thông thoáng hơn, Wooseok quyết định thông qua Yohan dù biết có chút gì đó không tôn trọng, tựa hồ từng nghe nó bảo thời gian này công việc của Seungyoun chất đống nên cậu cũng đã sẵn sàng cho việc anh không thể đến được. Thật, cũng không biết buồn hay vui, nhưng lâu lắm rồi mới có cớ để tâm đến sự xuất hiện của anh như thế làm cậu chật vật khôn cùng.

Vốn trong lòng bắt đầu ngờ vực thừa biết người Yohan đang đề cập, vậy mà Wooseok vẫn manh nha một nỗi ngổn ngang khó tả. Lòng bàn tay nhỏ ẩn trong ống tay áo cử nhân nắm chặt lưu lại một cảm thứ cảm giác vừa hiếu kỳ xen lẫn tâm động xốn xang không ngừng mà quán tính lập tức ngẩng ngay ra phía xa đằng kia chực chờ.

"Ơ à... hmm... anh ấy nay không có lịch chụp à?"

"Dù có thì ổng cũng giao lại cho người khác thôi.." – Yohan nhướng mày châm chọc song trong câu có đôi phần chân thật.

"Xàm nữa rồi đó."

Wooseok hếch mũi vừa cười lớn vừa vươn tay đánh mạnh vào cánh tay của Yohan song được trớn đùa nghịch qua lại đàm tiếu đủ thứ chuyện thì văng vẳng từ đằng xa một lần nữa tông giọng cao cất lên gọi cậu.

"Wooseok à."

Đó là anh Seungwoo dáng người cao cao, trên tay xách một túi quà, tay còn lại vẫy vẫy chào cậu sau hơn 10 phút kiếm tìm khắp nơi thông qua cuộc gọi với Hangyul. Wooseok quay ngoắt lại há hốc mồm tươi vui cũng vẫy tay ra hiệu bước lại đây.

Song cánh tay đột dưng khựng lại buông lỏng xuống lúng ta lúng túng nắm chặt lấy áo cử nhân thẹn thùng khi bắt gặp dáng vẻ lạ mà quen bước theo sau Seungwoo. Trên tay anh đang cầm một bó hoa tulip kem nổi bật trên màu gói giấy màu đen sang trọng, vẫn gương mặt điềm tĩnh ấy với nét cười nhẹ men theo lối đi mà lập tức đã đứng ngay bên cạnh.

"Chúc mừng tân Thạc sĩ nha, nghe bảo em là đại diện phát biểu đúng không? Aigoo Kim Wooseok, quả nhiên." – Seungwoo sau khi cúi chào bố mẹ Wooseok lễ phép mới quay sang chìa túi quà cho Wooseok rồi bật ngón tay cái khen ngợi hết lời, anh không quên đưa tay chỉnh lại chiếc nón hơi lệch của cậu làm Yohan và Hangyul dòm dáo dác mắt liếc dọc liếc ngang.

"Em cảm ơn, nói thật thì lâu lắm rồi mới gặp được anh đó." – Wooseok nhận quà từ tay Seungwoo hí hửng tràn ngập ý cười rồi hướng mắt sang người bên cạnh.

Hai cặp mắt kín đáo vô tình chạm vào nhau bất đắc dĩ hóa ngượng. Còn ai khác ngoài Cho Seungyoun, người duy nhất có thể khiến Wooseok luôn mang trong mình khối cảm xúc khó tả này.

Trong lúc âm thầm chờ Seungwoo và Wooseok nói chuyện, Seungyoun cũng tranh thủ chào hỏi bố mẹ Wooseok đứng bên kia. Nghĩ đi nghĩ lại giờ phút này anh lại thấy ngột ngạt, canh cánh trong lòng vừa lo vừa sợ khi nhớ đến trước đây Wooseok đã từng chân thành ngỏ ý giới thiệu mình với họ. Vậy mà giờ đây tình cờ gặp gỡ và gượng gạo buông lời chào hỏi thôi cũng đủ đau lòng mà cảm giác đoạn tình cảm trước đó cũng dần bị lãng phí.

"Con chào hai bác." – Seungyoun cúi đầu lễ phép nhẹ giọng mở miệng, giọng nói không ngừng run rẩy.

"Đây là-..."

Dù đang hàn thuyên cảm ơn rối rít Seungwoo bên này song Wooseok vẫn không quên kín đáo dõi nhìn theo từng cử chỉ của Seungyoun khi thấy anh chủ động bắt chuyện với bố mẹ mình. Dòm điệu bộ bịn rịn bắt tay thưa chào của anh mà cậu có chút xuýt xoa chạnh lòng, thừa biết anh đang cố tỏ ra tự nhiên nhưng trên gương mặt cứng nhắc kia không thể lấp đi sự ngượng nghịu nên Wooseok nghĩ ít ra mình cũng nên là cầu nối giữa họ.

"Ơ à bố mẹ, đây là... anh chủ tiệm bánh con làm đó."

"À à ra vậy. Trước đây thằng Wooseok nhà bác cứ nhắc con mãi mà giờ mới được diện kiến."

"Hả? Con... con nhắc hoài bao giờ.."

Wooseok chột dạ ánh mắt hoảng loạn, môi mỏng ngập ngừng lắp bắp trong câu nói vờ phản bác lại họ, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức xuất hiện một mảng hồng thoáng bối rối.

"Thì con bảo mẹ của Seungyoun đã chăm sóc con ở Pháp còn gì."

"À à vâng, thì... thì đúng là như vậy." – Wooseok khựng lại cười giã lã rồi ngượng ngùng cứ cúi gầm mặt xuống đất.

Cư nhiên trong thời gian yêu nhau, mỗi khi nói chuyện điện thoại với bố mẹ, cái miệng cậu luyên thuyên không ngừng về Seungyoun, nhưng lúc nào cũng phải chêm vào câu bào chữa anh chỉ là ông chủ không hơn không kém. Sau khi chia tay rồi là thời gian Wooseok ở Pháp cùng bà Yook, cậu cũng không giấu diếm gì mà thành thật chỗ ở của mình là mẹ anh để gia đình bớt lo lắng, chỉ là không ngờ bố mẹ vẫn còn nhớ nên cậu vô cùng khó xử.

"Aigoo nếu biết trước gặp Seungyoun ở đây bác phải mang quà đến biếu cảm ơn bà ấy rồi. Nuôi thằng nhóc này chẳng dễ dàng gì mà lại..."

"Dạ dạ... không đâu ạ. Vì bình thường mẹ con hay ở một mình nên từ ngày có Wooseok cũng đỡ cô đơn nhiều lắm ạ."

"Ôi nhưng thật lòng cũng biết ơn bà ấy lắm. Sau này bác có ra Seoul sẽ mời con một bữa nhé, hôm nay hơi vội rồi..."

"Umma..." – Wooseok tròn mắt chớp lia chớp lịa, khuỷu tay không ngừng huých lấy huých để mẹ mình.

"Dạ dạ. Con rất vinh dự ạ."

Seungyoun vừa nói, con ngươi anh đảo liên tục rồi lướt sang Wooseok đứng bên cạnh chắc cũng bối rối lắm nên ra tay nói đỡ cho cậu. Chẳng ngờ lâu ngày lại có dịp cả hai ăn ý đến mức này mà lại trong tình huống dở khóc dở cười đến đau lòng, nếu vẫn trong giai đoạn yêu nhau thì đây có lẽ là điều hạnh phúc mà Wooseok đã từng mỏi mòn trông đợi.

Sau khi bắt chuyện được hai ba câu với bố mẹ Wooseok, Seungyoun nghiêm túc lẳng lặng tiến gần đến bên cậu hơn. Tựa hồ anh có vẻ vẫn còn áy náy, cầm bó hoa trong tay chậm rãi đưa tới trước mặt Wooseok, mí mắt hơi rũ xuống dường như không đủ tự tin nhìn thẳng mặt cậu. Anh như cố kiềm chế nỗi kích động lại trước chàng trai nhỏ khoác trên mình bộ áo cử nhân mà cảm xúc theo đó cũng dâng trào theo. Quả thật được chứng kiến ngày trọng đại này của Wooseok, với anh đây quả thật là một cơ hội quý báu.

"Em lớn rồi, Wooseokie. Chúc mừng em."

"Cảm ơn nha, em còn tưởng anh không đến được, thằng Yohan bảo anh bận lắm."

Khóe môi Wooseok tràn đầy ý cười ẩn ý một cách điềm tĩnh sau ngày tháng không gặp nhau. Cư nhiên có thể nói đây là lần đầu tiên kể từ lúc chia tay, Seungyoun và Wooseok đối diện nhau thể hiện thành ý của mình không gò bó, không run rẩy, tâm tư cũng không còn cuống cuồng như trước. Mọi khoảnh khắc đều diễn ra vô cùng tự nhiên mà phút chốc đôi bên thoạt nhiên không cảm thấy buồn bã khi nhớ đến chuyện cũ nữa.

"Bận thì bận nhưng sao bỏ qua được dịp này..." – Seungyoun âm điệu có chút thâm trầm chữ được chữ mất, gãi gãi đầu ngượng nghịu.

Sau khi tán dốc đã đủ, mọi người ban đầu chỉ định tranh thủ chụp ảnh vài bức ảnh khoa trương thôi, ấy vậy nhờ vào chiếc máy ảnh Canon chuyên nghiệp của Seungyoun đã chu đáo chuẩn bị sẵn mà ra đời hàng trăm bức ảnh như thể lưu giữ cả đời đúng nghĩa.

"Aigoo anh phải chụp riêng với anh ấy đã chứ." – Yohan sau khi được Seungyoun cầm máy chụp riêng với Wooseok, cậu không quên quay sang nhỏ nhẹ đề nghị, tuy vẫn là giọng điệu có vẻ bỡn cợt song nghiêm túc vẫn còn đâu đó ẩn náo trong câu nói thật lòng của cậu.

"Thôi không chụp đâu."

Wooseok cười giã lã lắc nhẹ đầu. Cậu cho rằng mối quan hệ hiện tại của cả hai không giống với những người còn lại, rằng việc đứng cùng khung hình với nhau cũng toát lên ý niệm gì đó không đúng đắn cho lắm. Bởi lẽ ban nãy chỉ đứng bên cạnh anh thôi mà cậu cảm chừng như đã chạm đến mùi hương nhẹ nhàng lãng đãng lúc gần lúc xa ấy tới giờ vẫn không vơi được.

Thoạt nhiên, trong hàng trăm bức hình ấy, không hề có bức nào Seungyoun chụp riêng với Wooseok như ba người còn lại, thậm chí cả ảnh tập thể (nhờ bạn Wooseok chụp), anh cũng chỉ mờ nhạt đứng rìa bên trái xuyên suốt.

Ấy vậy mà mãi một lúc cứ thấy anh nhiệt tình nhấp máy liên tục không ngừng nghỉ cho mình và mọi người còn lại, dặn lòng là không để tâm nhưng rồi cậu nghĩ lý trí không đủ sức vượt qua nổi. Cứng rắn bao nhiêu cũng phải chững lại có tý lỗi gì đó len lỏi vào người; rõ ràng anh đã cất công đến đây chúc mừng, thậm chí còn nhớ đến việc đem cả máy ảnh chụp cho cậu, chả lẽ việc chụp cùng anh, có nhất thiết phải khó khăn đến mức này không?

"Seungyoun, anh đưa máy cho Yohan đi."

Wooseok mím môi chần chừ rồi lên giọng, ánh nhìn có chút bối rối đề nghị khiến Seungyoun giật mình vẫn chưa hiểu chuyện mà đưa nét mặt bâng khuâng ấy nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Hửm, sao thế?"

"Ý em là..." – Wooseok một tay ôm bó bông, một tay ngượng ngùng chỉ trỏ ngay vị trí bên cạnh mình không biết phải diễn đạt lời lẽ sao cho phù hợp.

"Đây đây đưa em." – Trong khi đó, Yohan vừa nghe thấy Wooseok kêu tên mình là cậu đủ hiểu rõ vấn đề.

Theo đó, ngay thời khắc này, Seungyoun thực sự chỉ muốn ghi lại cảm giác hạnh phúc quá đỗi nhường nào. Từng đường nét trên gương mặt bỗng chốc trở nên rạng rỡ, đôi mắt dâng lên một nụ cười không kém phần ăm ắp và mong ngóng.

Anh lững thững tiến dần về phía Wooseok đang đứng, đôi bên nhìn nhau nhoẻn miệng cười nhẹ một cái rồi vào vị trí. Dù ra dáng là một photographer chuyên nghiệp ra sao mà khi đứng cạnh người mình thương cũng đủ khiến đầu óc anh mụ mẫm chẳng nghĩ được kiểu tạo dáng nào, anh chỉ đơn giản chắp hai tay sau lưng dòm thẳng vào ống kính. Còn Wooseok cũng đứng lặng như tờ sợ chạm vào người anh nên nét cười cũng trở nên gượng gạo.

"Ủa hai anh chụp hình thẻ à?"

"Hả?" – Seungyoun và Wooseok ngẩn ngơ tròn mắt chột dạ.

"Tạo kiểu nào sinh động chút coi, tự dưng đứng thẳng lưng như đi nghĩa vụ vậy? Anh Seungyoun nép vào người anh Wooseok xíu đi, đúng rồi, chuẩn lắm. Còn anh Wooseok nghiêng đầu sang trái xíu, ok chuẩn luôn."

Khung cảnh chợt hóa tự nhiên từ lúc nào mà hai con người này như quán tính mà răm rắp nghe theo lời thằng em không hề bỏ sót kiểu nào vậy không biết. Cơ hồ nhờ vậy mà họ phối hợp rất ăn ý dưới sự chỉ dẫn nhiệt tình của Yohan và Hangyul.

Cảm giác như vừa xong cảnh quay rồi đạo diễn hô CUT, sau khi Yohan chụp xong, hai bên vội tách ra ngay. Chỉ vài kiểu ảnh thôi mà cái cảm giác thẹn thùng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nhau lại ùa về thêm lần nữa.

.

Thế rồi bao nhiêu thứ dung túng đè nén tất cả cảm xúc xuống tận đáy lòng bấy lâu của Seungyoun ngày hôm nay lại được đền đáp theo một cách khác; rằng sau gần nửa năm xa nhau, anh và Wooseok lại có thể đứng cạnh nhau mà còn chung một khung ảnh, chung một xúc cảm nhất thời như thuở mới yêu mặc dù vẫn không thể chiến thắng nổi khoảng cách hiện tại.

Dùng tất cả dũng khí, Seungyoun đã không ngần ngại thể hiện tình cảm chân chất của mình bằng cách chọn ra một bức ảnh ưng ý nhất với cậu đăng trên instagram, dù vậy cũng phải thu mình bằng dòng cap ngắn gọn nhưng lại rất chân thành: You've really grown up, Wooseokie.

Wooseok đến với anh khi đã tốt nghiệp đại học, ở cái tuổi 22 chừng này lại càng chênh vênh và nhiều điều trăn trở, phải ý thức những việc cần làm, chẳng còn đẹp như trong suy nghĩ của cái hồi còn đi học. Song với Seungyoun, dù trong hình hài của một cậu nhân viên tiệm bánh mì ẩn đằng sau bộ dạng chăm chỉ của học viên Cao học; trong mắt anh, Wooseok vẫn là một đứa trẻ cần chiều chuộng và bao bọc.

Anh thực sự rất thích cảm giác đưa đón Wooseok đi học rồi canh chừng thời gian đến rước về, quả thật những năm tháng ấy, tình yêu vô cùng đơn giản và chân thành, không toan tính cũng chẳng ái ngại những điều xa xôi, cứ thế mà dốc lòng thôi. Ấy vậy mà, khoảnh khắc ngắm nhìn người mình thương khoác trên người bộ áo cử nhân khi đôi bên không còn là gì khiến anh động lòng mà chỉ ngậm ngùi câu chúc mừng ý tứ ngắn ngủn.

Tay cầm bức ảnh chụp cùng cậu tự hào ngắm nghía trong căn phòng tối om chỉ le lói ánh đèn vàng vọt trên bàn làm việc; trong lòng thầm nghĩ, ngày hôm nay bản thân anh đã không thể cố chấp mà phải chấp nhận sự thật rằng Wooseok lớn thật rồi.

Cánh môi nhẹ nhàng kéo thành một đường cong, khoé mắt thâu thấu một chút ẩm ướt, trong lúc nghĩ ngợi, âm thanh tin nhắn từ instagram reo lên một hồi chuông ngắn ngắt ngang tâm tư kín đáo của Seungyoun.

Chưa kịp mở khóa, trên mặt anh liền rạng lên vẻ kinh ngạc lẫn rung động xuyến xao, đôi con ngươi đen láy đảo liên tục như thể không tin vào mắt mình khiến bàn tay lại càng siết chặt lấy điện thoại hơn khi nhận ra đối phương là Wooseok.

Vẻ mặt hài lòng thoáng ngượng ngùng vội quẳng chiếc điện thoại sang một bên đầy thiện ý tựa hồ cả ngày hôm nay như giấc mơ vậy. Ánh mắt nhíu chặt mi tâm không khỏi bối rối cứ đọc đi đọc lại dòng tin của Wooseok nhắn gửi. Nhờ vậy Seungyoun mới nhận ra cậu không còn khó khăn thái quá như anh từng nghĩ sau quãng thời gian trăn trở không ngừng.

Nhân dịp lâu ngày có cơ hội liên lạc với Wooseok, từng tế bào trong anh bắt đầu tham lam mà liên tục mở lời trong từng câu hỏi ngổn ngang có đôi chút ngây ngô vì thực sự không biết phải nói gì, chỉ sợ vô tình đụng trúng nỗi đau của cả hai mà bị cậu đã xem nữa thì chết mất. Thật may cậu vẫn ý tứ hồi đáp anh liên tục, chắc có lẽ cảm xúc biết ơn anh sau ngày hôm nay vẫn chưa nguôi ngoai được.

Dường như cả hai đang thèm lắm cảm giác ngày xưa ấy mà chỉ muốn cho nhau cơ hội để yêu một cách cuồng nhiệt hơn cả trước đây. Lần đầu tiên sau khi chia tay, Seungyoun và Wooseok mới bình tâm thấu hiểu đây là cuộc trò chuyện tự nhiên nhất của họ.

Thế nhưng Seungyoun và Wooseok của bây giờ đều là những người chín chắn, sợ đổ vỡ, sợ rào cản. Cả hai hiện tại đều đã có cuộc sống riêng, không liên quan, không can thiệp, không thể làm phiền nhau. Hôm nay Wooseok đã tốt nghiệp cũng đến lúc cậu nên tìm một công việc phù hợp lâu dài, không còn là một cậu nhân viên part time ngày ngày lủi thủi ở tiệm bánh nữa.

.

"Cậu Kim Wooseok, có bưu phẩm."

Buổi tối sau khi dùng cơm ở dưới nhà dì cùng bố mẹ và tiễn họ về Daejeon xong xuôi, Wooseok lê chân trở lên phòng, tựa hồ chỉ vừa đặt lưng phịch xuống sofa thở vài hơi sau đó thì tiếng chuông cửa bên ngoái oai oái vang lên. Khẽ giật mình bật người dậy, nghiêng đầu đắn đo ra vẻ lạ lẫm, cậu nhớ mình đâu có order gì nhỉ? Song đôi chân vẫn thoăn thoắt bước ra mở cửa.

"Tôi là Kim Wooseok ạ."

"Vâng, đây là đồ của cậu. Cẩn thận nhé, mời cậu ký vào đây."

Cả người Wooseok đột nhiên khựng lại, tay chân gần như tê cứng không thể cử động, nét mặt thắc mắc mau chóng trở nên đầy vẻ bàng hoàng không kịp phản ứng, khi nhận thấy trước mắt là người shipper đang đưa về phía cậu một balo thú cưng, trong đấy là một chú chó Pomeranian với bộ lông trắng mượt đang giương cặp mắt to tròn ngơ ngác nhìn cậu, chốc chốc bé còn sủa lên vài tiếng oang oảng vì lạ lẫm.

Bên cạnh đó còn có hai hộp quà to trong túi đựng màu đen sang trọng, hết thảy là ba món cậu phải ký xác nhận. Cơ hồ ban đầu Wooseok còn tưởng họ giao nhầm địa chỉ, song khi cầm bảng ký tên xác nhận lên, kỹ lưỡng đọc phần ghi chú mới biết ai gửi đến, nụ cười bắt đầu cong cong lên đầy thích thú và hài lòng.

Chú chó nhỏ cuối cùng cũng đã yên vị trong vòng tay Wooseok, lâu lâu vì chưa quen hơi nên nó cứ sủa miết cho đến khi cậu chu môi hôn vài cái an ủi lên bộ lông của nó mới chịu ngoan ngoãn để Wooseok cẩn thận tháo tấm thiệp đang mắc trên cổ xuống.

"Chúc mừng em nhé, Wooseokie.

Anh xin lỗi vì không tinh tế để người lạ đưa quà cho em thế này, thật là mất mặt quá đi. Hơn nữa, thất lễ một xíu khi không báo trước với em, anh cũng đã dặn dò người giao hàng thật kỹ để giao chú Pom đó đến cho em rồi, mong nó an toàn đến tay chủ.

Em phải mở hộp màu đen hình chữ nhật đầu tiên nhé, đó mới là quà tốt nghiệp của em..."

Đọc đến đây, Wooseok vội buông chú Pom lặng lẽ nằm sang một bên, tay với lấy hộp quà màu đen như lời anh dặn mau chóng mở ra. Thoạt nhiên vừa nhìn nhãn hiệu trên đó liền biết bên trong là thứ gì; đôi môi mỉm nhẹ khi thấy một đôi giày tây đen sáng bóng loáng, cậu chăm chú không rời mắt rồi lúng túng ướm vào. Quả thật là Cho Seungyoun vẫn còn nhớ rõ size cậu mang như in thế kia. Sau đó, cầm bức thư lên tiếp tục những dòng dang dở.

"Bây giờ với anh, em thật sự lớn rồi và chuẩn bị có việc ổn định, nên anh đã chọn kiểu giày đơn giản nhất cho em có thể mang nó đi làm đó, chắc hẳn ra dáng trưởng thành lắm đây..."

"Xùy, em đây trưởng thành lâu rồi nhá, anh ỷ y lớn tuổi hơn rồi muốn xem người ta còn nhỏ mãi à?"

Cư nhiên chả hiểu sao sống mũi bắt đầu cay cay sụt sùi xúc động, cái thứ cảm xúc rối bời bắt đầu bủa vây khiến Wooseok không thể kiềm nỗi lòng mình thầm trách móc; hóa ra từ trước đến nay rõ là anh hiểu cậu đến chừng này, rõ là anh có thể đoán trước được cậu cần gì, những thứ có thể làm cậu ưng ý. Vậy mà sau cùng, tại sao anh lại vô tình gây nên tổn thương không đáng có cơ chứ?

"Tiếp đó em nên mở hộp chữ nhật màu xám nhé, anh biết em có rất nhiều sở thích khác nhau nhưng anh nghĩ mình khá vô tâm khi chỉ biết em mê mỗi bearbrick thôi. Cũng không nhớ em đã sưu tầm đến đâu rồi nên đã mua một con mới nhất vừa ra mắt vào mấy tháng trước, mong là không bị trùng lặp với bộ sưu tập của em.

À thì, thật tâm anh không định nhắc lại làm em buồn, nhưng mà đây là quà sinh nhật của em đó. Anh thật lòng xin lỗi em lần nữa..."

Đó là đoạn ký ức mà Wooseok không tài nào quên được dù đã vạn lần né tránh cố không nhắc đến, vậy mà cuối cùng lại vô tình được anh gợi lại trong bức thư nhỏ xíu đáng trân trọng này. Đầu óc lại bắt đầu loạn lạc, suy nghĩ về vị trí của mình trong lòng anh rốt cuộc là như thế nào và có thể mãi cho đến tận sau này cả hai cũng không thể nghiêm túc giải bày lại câu chuyện đáng buồn ấy nữa.

Điều Wooseok cảm động ở đây là Seungyoun chưa bao giờ bỏ qua món quà sinh nhật mơ hồ ấy dù lúc trước cậu luôn nhắc đi nhắc lại rằng anh không được tặng, nếu anh muốn tặng đi chăng nữa cậu sẽ không nhận. Bởi lẽ dù cho có chia tay, anh vẫn nghĩ vào ngày sinh nhật Wooseok, bản thân vẫn nợ cậu một ân tình nhưng vô thức lại biến nó thành ngày buồn nhất của cậu. Vì thế nhân cơ hội có thể trao tận tay thế này, anh sẽ kèm cặp nó một lượt và xem như đó là lời xin lỗi kín đáo chân thành nhất từ trước đến nay.

"Anh biết nói ra điều này có thể... không còn ý nghĩa gì nữa, nhưng mà anh vẫn muốn nói.

Chú Pom đang ở cạnh em là món quà nhân kỷ niệm một năm 'anh yêu em', anh phải dùng từ này vì nếu bảo 'chúng ta yêu nhau' thì không còn phù hợp với hoàn cảnh của em nữa.

Thật trùng hợp khi ngày kỷ niệm lại cùng ngày em tốt nghiệp, vì thế ban sáng khi thấy em, cảm xúc anh biến động dữ dội lắm. Anh tự trách mình tại sao vào ngày em lớn, chúng ta lại không thể ở cạnh nhau; thay vì năm ngoái còn có anh, thì năm nay em có Pom chơi cùng. Nó đáng yêu, đúng chứ?"
Cho Seungyoun."

Lòng Wooseok chợt lay động tự lúc nào mà đôi mắt bỗng ướt át đến trỗng rỗng vừa chất chứa đầy cảm xúc vừa có chút luyến tiếc trào dâng. Bồng chú Pom nhẹ bẫng trên tay, khẽ cọ gò má mình vào bộ lông của nó xuýt xoa đè nén lại cảm xúc quay cuồng trong đáy lòng, hôm nay cậu xin phép chỉ nhớ anh một chút thôi...

Hóa ra đây chính là khoảng vắng vướng lại ít nhiều chờ đợi, nếu Seungyoun dũng cảm ngay từ đầu, dám đối diện với hiện thực nửa vời ấy, thì kết thúc của ngày hôm nay có thể sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp.

Trước đây bản thân Wooseok chưa từng xem trọng giá trị của chờ đợi cho đến khi gặp anh, từ những ngày yêu nhau cậu đã không ngừng đếm ngược cột mốc một năm này mà đôi lúc muốn phát điên lên vì sự cô đặc ấy sao mà lâu đến thế.

Nhưng rồi sự thật thì vẫn phải chấp nhận, rằng cậu và anh đã không còn bên nhau, không thể lấy tư cách gì mà cùng chúc mừng kỷ niệm một năm trong khi chính cậu là người dứt khoát khẳng định mình không còn lưu luyến chuyện tình này với anh nữa. Vẫn còn nhớ ngày này năm trước cả hai đã ôm chặt nhau ở biển nói thương nói ngọt, vậy mà năm nay mọi thứ đã vận hành theo chiều hướng khác rồi.

Đến tận khuya sau khi điện thoại được sạc đầy, Wooseok cầm lấy nó vào instagram, ẩn hiện box chat mới liên lạc vài câu hồi chiều mà như thể bị đóng băng lâu năm vậy. Lâu lâu cậu cũng hay lướt lên những tin nhắn anh hay thường xuyên thăm hỏi cuống cuồng mà giờ đây đọc lại thấy có chút gì đó đáng yêu không kém phần tội lỗi. Mỗi lần soạn tin cho anh mà cảm giác thật lạ, chỉ vài câu chữ thôi mà đã khiến cậu run rẩy không ngừng.

Nếu một ngày em và anh cùng bỏ lỡ nhau thì đó là điều tiếc nuối cả một đời dài, thật dài.

.

Bất kể khi nào cũng vậy, dù đã đắm chìm trong từng khoảnh khắc bên cạnh nhau, song vẫn cảm giác chập chờn trong tâm trí; lúc thì gần gũi đến không ngờ nhưng lúc lại xa xăm đến lạ lùng. Sau ngày lễ tốt nghiệp và dăm ba dòng tin nhắn xã giao qua lại, Seungyoun và Wooseok lại trở về những ngày tháng trước đây, là hai cuộc sống tách biệt, không còn mải mê bịn rịn về nhau nữa.

Từ ngày có sự xuất hiện của chú Pom kia, cuộc sống của Wooseok theo đó cũng dần trở nên mới mẻ hơn, căn phòng nhỏ cô đơn bây giờ như có thêm một người bạn cận kề sau khoảng thời gian lạc lối ủ rũ. Wooseok nghiêng về mọi thứ đơn giản hóa, nên cậu cũng đặt tên cho nó cũng đơn giản dễ gọi mà cảm giác rất thân thuộc, Ddadda.

Sau khi hoàn thành bậc Thạc sĩ, chưa kịp dành cho bản thân một chuyến du lịch nho nhỏ đó đây và thậm chí còn định gap year trước khi sẵn sàng cho tinh thần tìm một công việc phù hợp thì Wooseok vinh dự được trường đại học của mình giữ lại làm giảng viên chính thức, giảng dạy môn chuyên ngành trước đó cậu theo học.

Phải nói trong thời gian ấy Wooseok vô cùng ảo não khuếch trương hết thảy áp lực, chưa bao giờ cậu nghĩ rằng bản thân sẽ phù hợp với nghề giảng dạy, mà còn là đứng lớp trên trường đại học.

Hơn cả thế, người chủ động đề xuất lời đề nghị này với trường là vị giáo sư thân thuộc của Wooseok, ông đã tận tụy hết lòng từ những ngày cậu còn là sinh viên, là người đồng mình cùng mẹ cậu ra lời khuyên nên học tiếp bậc Thạc sĩ, và cũng là người yêu cầu cậu trao đổi tại Pháp. Cậu sợ nếu vô tình gạt bỏ cơ hội quý hiếm này thì về sau chẳng còn cơ hội nào tốt hơn nữa. Song ranh giới giữa việc mình chọn nghề hay nghề chọn mình đã khiến Wooseok tự mình than khóc với lòng vừa đắn đo vừa khổ tâm vô cùng.

Tuy đã hỏi qua ý kiến của bố mẹ, song chưa bao giờ ông bà can thiệp vào công việc cũng như đời tư của Wooseok quá nhiều. Bởi lẽ họ thừa biết dù cố gắng đưa ra lời khuyên cũng như phân tích kỹ càng cho cậu đến đâu thì Wooseok cũng quyết định theo ý mình thôi. Vì thế vấn đề công việc lại khiến cậu ngày một phiền lòng và càng thêm chật vật tận một tuần mấy vẫn không thể đưa ra quyết định cuối cùng.

"Ddadda liệu bố con có thể phù hợp với nghề thầy không cơ chứ? Hửm?"

Wooseok chồm người xuống sàn nhấc bổng Ddadda bằng một tay cho nó nằm trên ngực rồi cậu vùi cả khuôn mặt mình vào bộ lông trắng mượt vừa được tắm sạch sẽ ban nãy thơm phức mà cảm thấy lòng dịu đi một chút.

.

"Gì cơ? Thầy giáo Kim Wooseok á? Woa hay nha."

Hôm nay đã là chủ nhật của tuần thứ hai kể từ ngày cậu nhận được lời đề nghị rồi, vậy mà vẫn chưa chốt hạ được vấn đề. Sau nhiều ngày tự chôn mình trong phòng với Ddadda cùng hàng loạt suy nghĩ mông lung, Wooseok muốn ra ngoài hít thở trong lành khuây khỏa cho tinh thần thả lỏng thoải mái một chút.

Ấy vậy mà trước sau như một thói quen, đôi chân cậu đã sừng sững trước cửa tiệm Paris Baguette thân thuộc. Wooseok phải tự nực cười với lòng rằng chính mình là người hiên ngang nghỉ việc ở đây, nhưng hiện tại chính cậu cũng là người chủ động tới lui mãi thế này, ngượng chết mất.

Định bụng dùng phép thử hỏi tụi nhân viên ngổ nghịch trong đây xem chúng sẽ nghĩ như thế nào, nhưng sau phản ứng của chúng, Wooseok mới biết hình như nước đi này sai rồi, cho cậu đi lại nước khác.

"Ngầu chứ?" – Trước biểu hiện vừa ngạc nhiên vừa có chút lố lăng của Yohan, thêm tiếng cười ra rả của nó vang khắp quầy làm Wooseok khẽ nhíu mày, không nhịn được bèn hòa mình cười theo nó luôn.

"Em thấy anh về đây làm ông chủ tiệm bánh còn ngầu hơn đó, ông Seungyoun giờ bận bên kia tới nỗi muốn bỏ bê bên này luôn, giận hết sức giận." – Hangyul đẩy ly americano đá về phía Wooseok, đầu lắc trái lắc phải ra vẻ buồn bã, cậu tặc lưỡi châm chọc.

"Yah tao đang nghiêm túc mà tụi bây cứ..." – Wooseok mau chóng rít một hơi lành lạnh sản khoái.

"Em thấy anh hợp với việc dạy học mà có sao đâu anh mất tận thời gian suy nghĩ nhỉ? Bình thường đi làm ở tiệm dù anh vô sau nhưng anh cũng dạy tụi em nhiều thứ mà..."

"Đúng rồi, anh thậm chí còn dạy cho ông chủ chúng ta bài học nhớ đời luôn đó."

"Yah mấy cái đứa này, thiệt tình.."

Hiếm hoi mới thấy tên Lee Hangyul nghiêm túc khuyên nhủ, vậy mà chưa gì đã bị Yohan thừa cơ hội như thể đánh bật mọi lý trí của Wooseok; vừa cảm thấy đó là một câu khá đúng đắn không kém phần chạnh lòng, nhưng cũng biết pha trò khiến nỗi lo trong cậu thuyên giảm hơn rất nhiều.

Cả bọn đang đùa giỡn qua lại thì tiếng chuông cửa leng keng vang lên cứ tưởng là khách, nào ngờ đâu không ai khác ngoài ông chủ Cho Seungyoun vừa bị nhân viên bêu rếu khoan thai bước vào trước sự ngỡ ngàng của Wooseok, vài giây sau đó tiếng cười cũng rụt rè lắng xuống.

"Anh mới tới.."

Wooseok ngượng ngùng nhoẻn miệng cười, cơ hồ chỉ định tạt ngang mua ly nước đem về thôi mà ai ngờ cũng đứng nói chuyện cả buổi. Chính sự vỡ kế hoạch này mà vô vàn cuộc gặp gỡ tình cờ với Seungyoun làm cậu không còn thấy lạ lẫm gì nữa rồi.

"Wooseokie? Em tới lâu chưa?" – Đổi lại, Seungyoun có phần mở lòng tự nhiên hơn, gương mặt điềm đạm nhướng mày kèm theo nụ cười duyên chào lại cậu.

"À cũng... 15 phút rồi."

"Ơ kìa, tiện thể có anh Seungyoun ở đây anh nên hỏi cho trót đi chứ." – Yohan chống cằm nhìn hai con người đối diện mà cảm giác như ánh hào quang của hai nam chính trong phim vậy, rất đáng để thưởng thức.

"Hửm?" – Seungyoun không hiểu gì nghệt mặt quay sang nhìn Yohan.

"Anh Wooseok làm giảng vi-..."

"Yah Kim Yohan, vẫn chưa quyết định được gì mà.."

Wooseok vội nuốt ực ngụm nước trong họng, tay buông ly xuống, gương mặt hốt hoảng vương chút nét ngượng ngùng nhanh chóng ngắt ngang lời Yohan. Cậu biết đáng lẽ ra mình không nên hành động như thế, song không hiểu tại sao giờ đây Wooseok luôn cảm thấy không thoải mái nếu để Seungyoun biết quá nhiều về đời tư vì anh cũng không còn là lựa chọn ưu tiên của cậu nữa.

.

Nhọc nhằn những ngày sau đó Wooseok vẫn chật vật trong đống suy nghĩ hỗn độn không tài nào vơi được, mỗi tối đều chú tâm vào chiếc laptop tìm hiểu mọi thứ liên quan đến nghề giảng dạy.

Cư nhiên cậu cho rằng bản thân mình tệ nhất ở chỗ không biết phân bổ thời gian hợp lý được như Seungyoun; rằng anh có thể làm ông chủ song song ở công việc mà chưa một lần đòi hỏi hay than thở, đổi lại còn có kế hoạch mở rộng. Còn Wooseok nghĩ mình đã quá áp đặt mọi quy củ có sẵn rồi nên việc hướng đi theo một nghề khác quả thật khiến cậu hơi choáng và tự mình làm cho nó rối rắm như tơ vò.

Chính vì thế dạo gần đây tần suất chăm sóc và gần gũi với Ddadda dần ít lại, thậm chí lâu lâu phải gửi xuống nhờ dì trông hộ để cậu yên tĩnh nói chuyện điện thoại với giáo sư của mình. Cho đến khuya ngày hôm nay mới dũng cảm gạt nó sang một bên vì nhớ bé quá, lật đật chạy xuống bồng bế lên âu yếm như thể mấy ngày rồi không gặp. Cậu chôn cả mặt mình vào bụng nó miết lên xuống đến tận phòng, nằm phịch trên giường ôm ấp mà cảm giác thật lạ.

Ddadda hôm nay khác với ngày thường khi Wooseok cưng nựng nó không phản ứng gì mà chỉ nằm im trên tay cùng tiếng thở mạnh liên hồi cứ đấm liên tục bên tai khiến biểu hiện cứng nhắc trên gương mặt cậu bất giác hốt hoảng. Tay nhẹ nhàng xoay cả cơ thể nó lại, nó chỉ giương cặp mắt yếu ớt nhìn cậu mà mi sụp xuống còn chẳng thấy rõ con ngươi. Thậm chí khi Wooseok hôn nhẹ lên miệng nó cũng không há mồm ngoạm khẽ vào tay cậu nữa.

"Ddadda à, con làm sao đấy?"

"Ddadda à..."

Wooseok bồng nó lên lắc lư vài cái cho Ddadda phản ứng, song đổi lại nó rũ cả thân xuống, màu mắt nâu sẫm bỗng chốc nhìn chằm chằm vào cậu như đang cố đọc cảm xúc trong nét mặt hoảng loạn kia rồi sủa lên vài ba tiếng rất nhỏ không có hơi sức, song cuộn cả người run rẩy vào vòng tay Wooseok tiếp tục những hơi thở hổn hển khó khăn.

Tay chân luống cuống không thể nghĩ ngợi được gì vì đây là lần đầu nuôi thú cưng và cũng là lần đầu thấy triệu chứng bất thường này nên không biết phải làm gì tiếp theo khi đồng hồ đã chỉ điểm 11 giờ rưỡi hơn rồi. Wooseok đi tới lui trong nhà dỗ dành Ddadda như vẫy vùng trong trạng thái bất an và những cảm xúc tiêu cực rối ren trống rỗng. Cứ mỗi nhịp thở dồn dập của nó kề cận bên tai cậu lại phát hoảng ray rứt, nỗi lo càng dâng cao, cứ sợ lỡ may Ddadda có gì đó nghiêm trọng chắc cậu chẳng sống nỗi mất.

Không thể chần chừ kéo dài thời gian thêm được nữa, tay vội rút điện thoại đang cắm sạc trên bàn ra, ngón tay run run lướt trên bàn phím ấn từng con số một gọi điện, nhịn không được mà cặp mắt ứa ra vài giọt. Hồi chuông ngân dài khoảng chừng hai ba tiếng thì đối phương cũng nhấc máy. Wooseok không chờ người kia lên tiếng mà lập tức cậu dạn dĩ gấp gáp mở lời trước.

"Seung... Seungyoun à.."

"Wooseokie?"

"À ừm... em đây."

Ngay khi bắt gặp dòng số lạ ẩn hiện trên màn hình, Seungyoun ngậm ngùi do dự rất lâu trước khi nhấc máy, song chả hiểu sao ngón tay cái vô thức lướt sang rồi chầm chậm đưa lên tai một cách điềm tĩnh. Dù giọng của Wooseok ngay lúc này có đôi phần lạc đi vì sợ hãi song khi vừa nghe phía đầu dây kia thều thào gọi tên mình, không phân vân hay lạ lẫm mà anh nhận ra cậu ngay.

"Giọng em sao thế, có chuyện gì-..."

"Youn, Ddadda bị gì lạ lắm, nó chẳng chịu phản ứng gì cả mà còn thở gấp nữa, không biết có nghiêm trọng không, em sợ quá."

"Thay đồ đi, anh tới ngay."

"Youn-..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com