Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟑𝟕. 𝘉𝘺 𝘮𝘺 𝘴𝘪𝘥𝘦


"Ơ hay Kim Wooseok? Sao em bảo chỉ để nền khóa điện thoại?"

"Em bảo như thế nhưng đâu có nghĩa là em không đăng instagram đâu."

"Rõ ràng ở studio em-..."

"Ở studio chỉ mỗi anh nói chứ em chưa hề đồng ý nha, bắt bẻ thì phải cho đúng vào. Em thấy đáng yêu mà, anh cứ vùng vằn từ dưới hầm xe lên tới nhà mãi ấy. Đi tắm lẹ đi đồ lưng bự."

"Xóa đi mà Seok, xấu quá à."

"Không. Ảnh em với người yêu em mà, đâu phải muốn xóa là xóa."

Đêm tối muộn sau buổi hẹn hò tại nhà hàng Pháp, không còn bộ dáng chững chạc điềm đạm như thường ngày, Seungyoun ra sức vặn vẹo, mặt cằn nhằn lẽo đẽo sau lưng Wooseok đến khi cậu nhận diện dấu vân tay mở toang cửa nhà, chân tháo giày cất lên kệ, vào bếp rót cốc nước, song độ dính người của anh vẫn dai dẳng, giọng thì văng vẳng bên tai chỉ vì bức ảnh đội lốt thỏ do Wooseok đăng lên instagram.

Đôi bên giằng co tầm hơn mười phút song vẻ mặt Wooseok vẫn bình lặng như cũ, cậu không hề bị lung lay bất kỳ thái độ mè nheo hay phình mặt làm nũng của anh mà xiêu lòng. Thừa biết người đàn ông bên cạnh mình dù trong lòng đang bốc hỏa cỡ nào cậu cũng không có ý định xóa nó đi, bởi lẽ với cậu đây mới là nhất shoot ảnh đáng để xuất hiện sau một thời gian dài anh vắng bóng trên feed instagram của mình.

Sau cùng căn nhà cũng rơi vào tĩnh lặng trở lại sau khi Wooseok thành công hối thúc đẩy anh vào nhà vệ sinh tắm rửa, còn cậu phải ngồi phịch xuống sàn phòng khách, tay lôi đống tài liệu chồng chất đặt mạnh lên bàn thở phực một hơi rũ rượi.

Nghĩ cũng lạ, vốn dĩ đây cũng không phải là lần đầu tiên bận tối mặt tối mày như thế, song bao nhiêu việc chất đống đến mấy với cậu cũng chẳng xi nhê gì cho cam. Có lẽ giờ đây cuộc sống cậu lại tô thêm một gam màu khác, đó là sự xuất hiện của người đàn ông đang hát rống trong nhà vệ sinh kia nên nó lại càng thêm bận rộn.

Đổi lại đó chính là động lực để cậu đem hết chân tình của mình ra mà đánh cược; không hối hận, không nuối tiếc cũng chẳng thấy phiền hà. Do vậy, dù sức lực hút cạn tinh thần đến đâu thì kết thúc một ngày, nơi nương tựa tiếp sức cho mình vẫn là Seungyoun, anh giống như luôn mang những tia hi vọng để cậu tiếp tục phấn đấu vậy.

Và cũng từ khi về lại bên nhau, đó cũng là những ngày tháng ngoài công việc đôi bên tất bật như thường lệ thì đêm về vẫn là hai con người thích bám người lẫn nhau. Đặc biệt là Seungyoun, anh luôn đinh ninh rằng nếu không ôm cậu người yêu nằm cạnh thì sẽ không vào giấc được. Cái vẻ bĩu môi hay phụng phịu hờn dỗi trách móc vì cậu luôn bắt anh đi ngủ trước do giáo án ngày càng nhiều, deadline tới tấp không kịp thở.

Ban đầu thực chất Wooseok cho rằng tính anh thích đùa thích nịnh nọt còn hay làm nũng đòi hỏi thôi. Vậy mà sau nhiều ngày chứng kiến, quả thật cậu cảm thấy mình và anh như hai linh hồn trú ngụ trong thể xác của nhau vậy, cứ người này rời đi một chút thì người kia lập tức trống rỗng ngay. Có người yêu mà Wooseok cứ ngỡ mình đang nuôi một đứa trẻ, vì quá thương anh nên cậu cũng không còn cách khác xoa dịu.

Ngày hôm nay cũng không khác là bao...

"Ơ hôm nay em không soạn giáo án nữa hả?"

"Không soạn nữa, ngủ với anh, được chưa? Ngày nào cũng làu bàu hoài tôi mệt quá lắm rồi."

Wooseok vừa mở cửa phòng ung dung bước vào, lập tức mọi sự chú ý của Seungyoun đổ dồn về phía cậu không rời mắt với vẻ ngạc nhiên như thể hiếm khi thấy người này sau khi tắm mà trở về phòng thế này bèn cất giọng hỏi han ôm theo ít ỏi hi vọng rằng đêm nay sẽ được ôm cậu ngủ hẳn hoi rồi.

"Thật á? Thương thế?"

"Anh thoa kem dưỡng chưa đấy?"

"Anh chưa." – Đầu lắc lia lắc lịa, khóe mắt cong lên hí hửng trên mặt anh lập tức nở ra một nụ cười đầy thỏa mãn.

"Ôi trời có biết bây giờ mùa đông rồi không, để da khô đến nỗi bong tróc thế này mà chịu được à? Quay qua đây coi."

Trên tay cầm hủ kem dưỡng bước đến gần anh ngồi ngay mép giường, tay ân cần chấm từng vệt nhỏ lên trán mũi má cho anh rồi nhẹ nhàng thoa đều gương mặt như cún nhỏ đang ngẩng lên nhắm tịt cả mắt mà hưởng thụ. Đó chính là cảm giác được chiều chuộng đến nỗi những bước cơ bản trước khi đi ngủ thế này cũng chìm vào quên lãng.

"Không có em thì anh phải làm sao đây hả?"

"Làm sao mà không có em được, phải có."

"Giỏi nịnh."

Wooseok bẽn lẽn rồi bật cười sau khi thoa đều những bước cuối cùng lên gò má trái của anh, không quên tán nhẹ vào nó vì giọng điệu tự chủ đầy chiếm hữu ấy. Nghe thì tất nhiên là vui rồi, song thực chất sự trầm mặc cùng ẩn nhẫn trong đáy mắt ấy như muốn thể hiện rằng hiện tại vẫn chưa có gì là chắc chắn.

"Ngủ thôi Seok, anh buồn ngủ rồi."

"Này sao lại không mang vớ?"

Mông vừa nhấc dậy khỏi giường thì lại thấy anh người yêu cuống cuồng cuộn mình vào chăn, tầm nhìn Wooseok lại dời xuống đôi bàn chân nửa hở nửa kín ra ngoài của anh không khỏi bực dọc với người đàn ông chả bao giờ biết chăm sóc bản thân thế này. Cứ mỗi khi thấy Seungyoun lơ là như thế, ẩn ý trong từng hơi thở dài thườn thượt của cậu chính là quả thật anh không thể sống mà không có cậu được.

"Ơ anh quên mất..." – Seungyoun ngồi bật dậy, sau lại ngước mắt lên, đôi đồng tử sáng long lanh đáng thương nhìn Wooseok đang đứng khoanh tay lắc đầu bất lực với mình.

"Quên rồi thì sao? Quên là vẫn ngồi yên như vậy đó hả? Anh đang trông chờ cái gì đấy?"

"Anh có trông chờ gì đâu..."

"Nói dối không chớp mắt."

Vui sướng nhất thời tràn đầy trên gương mặt tươi roi rói của Seungyoun vì thừa biết rằng Wooseok thường hay mắng yêu vậy thôi chứ lúc nào cũng chăm chút từng li từng tí cho mình khi thấy cậu xoay người hướng về phía hộc tủ lấy ra đôi vớ xám nhạt rồi hung hăng ngồi phịch lên giường.

Dù điệu bộ đang ra vẻ bất cần nhưng tay thì lại thoăn thoắt đặt bàn chân anh lên đùi mình, một tay cầm lấy mắt cá chân anh, từng chút từng chút một mang vớ vào cho anh. Song hiển nhiên là miệng không thể nào ngừng rủa con người sung sướng đang thỏa mã kia rồi.

"Nói thật đi, anh dụ dỗ tôi về đây để làm osin cho anh à? Đứng lớp cả ngày trên trường chưa đủ mệt hay gì mà về đây còn bắt tôi làm này làm nọ? Đừng tưởng làm ông chủ ngoài kia rồi về đây muốn sai ai thì sai nhé, tôi đây không còn là nhân viên Kim Wooseok nghe lời anh răm rắp của ngày xưa đâu nha..."

Chả hiểu làm sao nhìn Wooseok vừa luôn miệng mắng nhiếc mà tay thì vẫn loay hoay chỉnh lại nếp vớ cho đúng với gót chân của mình mà Seungyoun ngồi phía bên này lại chống cằm ngắm nhìn khoái chí với vẻ hạnh phúc và thỏa mãn. Anh cực thích cái cách cậu vừa đấm vừa xoa từ những điều nhỏ nhất mà với anh chưa bao giờ là nhàm chán, giống như trên người cậu lúc nào cũng toát lên cái sức hấp dẫn nào đó khiến anh không thể vùng thoát vậy.

"Rồi đấy, không có lần sau đâu nghe chưa? Anh tưởng mình là con nít à?"

"Ừm, anh là em bé của em."

"Ôi trời đất, tôi nổi da gà rồi này, anh nghĩ anh còn trẻ lắm à?" – Sau 7749 bước chăm lo từng li từng tý cho người đàn ông mang tâm hồn trẻ con này cuối cùng cậu cũng được ngả lưng rồi.

Seungyoun chu đáo chỉnh lại nếp chăn đắp kín lên người Wooseok sau đó thuận tay vươn tới ấn đầu cậu vào lòng mình, áp sát thân thể mềm mại, hai lồng ngực phập phồng như đang cảm nhận nhịp tim sau ngày dài mệt mỏi.

"Tất nhiên anh sắp 30 rồi nên em cũng tranh thủ hợp pháp với anh đi, chứ không sau này anh có nếp nhăn xấu xí rồi em bỏ anh theo người khác thì không được đâu."

Anh nhẹ giọng dỗ dành xen vào đó là chút bịn rịn vấn víu, lúc nào cũng vậy, đêm đến cậu đều ở yên trong lòng mà đầu óc luôn man mác những ký ức xưa cũ rồi tự thán phục bản thân; tại sao trước đây mình có thể chịu đựng được khi không có người này bên cạnh nhỉ?

"Lại cái công thức dụ dỗ này em nghe muốn thuộc lòng rồi..." – Giọng Wooseok lí nhí khi đem cả khuôn mặt cọ cọ vài cái trên ngực anh với tư thế thoải mái nhất có thể, khẽ khàng vòng tay qua eo anh như một thói quen lúc nào cũng bấu chặt vào nếp áo sau lưng ấy như sợ anh rời đi vậy.

"Em thuộc lòng thì càng tốt chứ sao. Em có biết khi chúng ta yêu nhau lại rồi, anh đây ngày nào cũng lo lắng nhỡ có người nào hơn anh rồi cướp em đi thì sao? Môi trường đại học cũng phức tạp mà, đặc biệt đối với giảng viên mới về như em lại càng thêm thu hút ấy chứ. Nên nếu có ai cưa cẩm em thì em phải nhớ công thức này, biết chưa?"

Seungyoun nói dứt câu, lập tức cúi xuống dịu dàng hôn lên trán cậu một cách yêu thương vỗ về. Còn Wooseok chỉ lẳng lặng nằm nghe nửa buồn cười nửa cảm động với đống suy nghĩ ngổn ngang pha phần chân thật của anh người yêu mình. Bởi lẽ cậu thừa biết đôi bên về với nhau chưa lâu nhưng lúc nào cũng phải lệ thuộc vào nhau rất nhiều, điển hình là cái cách âu yếm bù đắp cho nhau chỉ cần thiếu một chút thôi là thấy không ổn rồi.

"Xùy, ở trường em nghiêm khắc với sinh viên lắm ý không phải lúc nào cũng dễ tính để tụi nhỏ trêu ghẹo đâu. Hơn nữa, cứ kết thúc tiết dạy là em phóng ngay đến studio của anh rồi, thời gian đâu mà người khác để ý cưa cẩm em chứ?"

"Nhưng em cũng không được chủ quan."

"Chủ quan gì đâu, dù sao em cũng có người yêu rồi. Ngoài anh và bạn bè ra, em chỉ liên lạc với đồng nghiệp liên quan đến công việc thôi. Có anh người yêu lúc nào cũng ghen thế này, thích phết ý..."

Wooseok so với ban nãy như hai thể cực trái ngược nhau, giọng không còn đanh nữa mà chuyển sang trầm xuống ấm áp trấn an Seungyoun, hàng lông mày nhíu chặt cũng dần dãn ra trở lại nét mặt ôn hòa mà chỉ khi bên cạnh anh mới có thể biểu hiện rõ rệt như thế. Lòng bàn tay nóng hổi áp lên mặt anh cưng nựng, người ngẩng lên người ngước xuống, bốn mắt trong veo chạm nhau lâu đến mức thoáng chốc trở nên dại đi.

"Em hỏi điều này không có ý gì, nhưng sao anh và Woohyun gặp nhau nhỉ?"

"Anh với anh trai của Woohyun là bạn."

Seungyoun không mấy kinh ngạc khi Wooseok nhắc đến người cũ. Anh điềm nhiên đáp lại, tay vừa mân mê trên đôi gò má hây hồng vì hơi lạnh nên ham muốn nhất thời bộc phát cúi sát xuống hôn khẽ lên nó một cái mới hài lòng.

Bởi lẽ điều khiến anh phải bận lòng hơn là cảm xúc của cậu, nó gợi cho anh những xao động mỗi khi gần cậu nên tâm tình anh cũng trở nên tham lam hơn mà muốn đổ dồn hết thảy vào con mèo đang chui rúc trong người mình.

"Ồ ra vậy..." – Wooseok thấp giọng lẩm bẩm, đầu gật gật gù gù song cũng không có ý định nói gì thêm.

"Còn em?"

"Hửm?" – Ngay khi Seungyoun vừa hỏi dứt câu, cậu ngẩng cặp mắt tròn xoe lên dõi nhìn anh vờ như không hiểu.

"Lại còn hửm? Thật sự vẫn không muốn cho anh biết à? Mà thật ra thì anh cũng không ép-..."

"Anh ấy hơn em tới 6 tuổi lận ý..."

Wooseok vô thức bật cười khẽ chen ngang lời Seungyoun, đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười trào phúng khi thấy vẻ mặt anh bất giác ngờ nghệch ra khó tả, có lẽ vì đây là lần đầu tiên nghe cậu tiết lộ chuyện này nên anh không ý thức kiềm lại biểu hiện của mình.

"..."

"Lúc em 22 tuổi là anh ấy 28 rồi, nên trước đây em từng nói với anh, em rất thích quen người trưởng thành, vì như thế em sẽ rất an tâm nên không ngừng mơ mộng viễn cảnh tương lai đó, ai ngờ đâu bị tạt gáo nước lạnh, coi có tức không?"

Trước giọng điệu vẫn ung dung vô tư như cũ của Wooseok kèm theo nụ cười lém lỉnh không hề có ý gì gọi là đau buồn hay nuối tiếc, một chút cũng không hề rụt rè. Tựa hồ như cậu đã buông bỏ những thứ bấy lâu nay đã trở thành quá vãn, hoàn toàn khác hẳn so với trước đây, ngày cậu nói với anh rằng người đó không chịu lấy mình.

Quả nhiên, nhớ đến thôi lại thấy thẹn càng thêm thẹn nên Seungyoun chỉ lẳng lặng nằm yên, lâu lâu chỉnh lại tư thế để Wooseok gối đầu lên cánh tay mình, cố khít chặt khoảng cách gần nhất có thể để ve vuốt nỗi nhớ đã từng ruồng bỏ lâu nay. Từng lời cậu nói ra đều làm lòng dạ anh cảm thấy nặng nề hơn hết thảy, liên tục giày vò từ ngày này sang ngày khác. Mém tý nữa lạc mất điều đẹp đẽ nhất trong đời rồi...

"Nhưng... nhưng làm sao em biết người đó thế? Còn lớn tận 6 tuổi, lúc em đang học đại học thì người ta đã gần 30 rồi."

"Anh ấy là giảng viên."

"Gì? Vậy bây giờ-...?"

"À không không, anh ấy chuyển công tác rồi, thưa anh. Anh không cần phải cuống lên như vậy đâu ạ."

"Cuống... cuống bao giờ chứ? Cơ mà Kim Wooseok của anh, quả thật quen được giảng viên là em phải biết em thật sự rất dễ thu hút đó, nên em thấy lúc nào anh cũng lo đều có lý do chính đáng mà."

"Nhưng thà để anh lo vậy hoài còn đỡ hơn là không quan tâm, em thích thế."

"Thế em có lo không khi mỗi ngày anh đều gặp cả chục khách hàng chưa kể rất nhiều đối tác làm ăn khác?"

"Đi ngủ." – Hai mắt lập tức nhắm nghiền, đầu cũng vội rời khỏi cánh tay anh về lại chiếc gối ngủ bên cạnh, tay mau chóng kéo chăn đến tận đầu cuộn hẳn vào giấu đi cái thẹn như có như không.

"Yah thật không công bằng. Nói cho anh nghe đi mà, Wooseokie."

"Tránh ra để em ngủ sáng còn dậy sớm chấm bài cho sinh viên."

"Wooseokie, một câu thôi, chưa mất đến 10 giây."

"..."

Lại cái giọng điệu càm ràm tham lam chồm đến ôm chặt lấy Wooseok lắc lư đến nghẹt thở mặc cho cậu vùng vẫy anh cũng không buông ra. Mãi cho đến khi hai hơi thở như cô đặc lại, không gian trở nên yên ắng hẳn hoi cũng là lúc Seungyoun cảm thấy mình hơi quá trớn nhận ra tại sao phải ép buộc cậu trả lời những câu hỏi vô nghĩa như thế.

Suy cho cùng, với anh những điều đó cũng không phải là yếu tố quyết định tất cả cho một mối quan hệ đang hạnh phúc thế này, tuy không thể phủ nhận rằng vì thấy Wooseok vẫn im lặng không muốn trả lời, vẻ hụt hẫng thoáng gợn trên gương mặt anh men chút bất lực mà nới lỏng vòng tay đang siết chặt ra khỏi người Wooseok để cậu vào giấc.

Tay anh cẩn thận vừa rời khỏi người Wooseok thì lập tức cậu như chú cún nhỏ quay ngoắt sang vùi đầu vào ngực anh đầy uể oải dường như buồn ngủ lắm rồi nhưng ráng trấn an anh nữa mới yên tâm. Hơi thở ấm nóng phả vào ngực làm Seungyoun phút chốc ngây người, khiến anh lâng lâng, thư thái khó tả.

"Lo hay không lo không quan trọng, nhưng anh lén phén thử xem, tôi sẽ chôn sống anh cho khỏi ngóc đầu dậy."

"Sợ thế? Nhưng anh thích."

Anh vui sướng gần như kích động mà bổ nhào ghì sát Wooseok vào lòng mình, sau đấy vẫn chiêu cũ lướt khắp mắt cậu hôn liên tục từ trán vài ba cái rồi trượt xuống chóp mũi chu môi hôn nhẹ một phát và cuối cùng là tham luyến phủ lên đôi môi nhỏ một cách yêu chiều, sau đấy dần âu yếm mà môi nuốt lấy môi, lưỡi quấn lấy lưỡi không ngừng dụ dỗ.

Bàn tay nghịch ngợm vuốt ve dọc theo sóng lưng nhỏ của Wooseok, sự nhiệt tình tuy có đôi chút vụng về này làm cậu nghĩ đêm nay e là phải phó thác mặc số phận cho người đàn ông này mà chẳng mảy may có ý từ chối rồi.

Theo đó tay cậu cũng vội bám chặt lấy cổ anh rồi ghì mạnh xuống miết theo làn môi sâu hơn, hai chiếc lưỡi không xương quấn chặt lấy nhau đến khi bên tai nghe thấy tiếng hít thở của hai người ngày càng gấp gáp, càng lúc càng lớn, giao hòa với nhau càng thêm nồng đậm.

Ấy vậy mà, Seungyoun lúc này như ý thức được có gì đó không phải nên chần chừ rồi ngưng lại vài giây. Khoảnh khắc hai mắt anh không ngừng dao động nhìn Wooseok dịu dàng, sâu trong đó lại tiềm ẩn chứa chút bi thương và đầy đắn đo không thể lột tả khiến cậu ngẩn ngơ tròn mắt nhìn anh không rời, không phủ nhận là có đôi phần hụt hẫng.

Sau cùng, anh không nói không rằng cố bao vây lên đôi môi mỏng ấy một cách phóng túng như muốn hút cạn mật ngọt từ khoang miệng ẩm nóng kia mới khẽ khàng tách môi ra cùng sợi chỉ bạc dính liền bên môi hai người.

"Ngủ nào, sáng mai em còn dậy sớm mà..."

Thanh âm thấp dần, bất đắc dĩ ấy không hiểu sao Wooseok lại cảm giác nhuốm lấy chút cô độc. Đôi mắt trong trẻo cậu khẽ híp lại khi nhận thấy Seungyoun có gì đó rất lạ lùng. Anh cúi xuống hôn lên trán cậu thêm vài cái nữa mới chịu dứt hẳn ra, đặt đầu về lại gối ngủ, dĩ nhiên cánh tay săn chắc vẫn phải siết chặt lấy sinh vật nhỏ bé vào lòng mới an tâm vào giấc.

.

Cho Seungyoun's POV.

Trời còn chưa rạng sáng, báo thức cũng chưa reo, tôi vô tình trở người xốc lại chăn đang quấn quanh eo mình, cánh tay như thói quen quơ sang vị trí nằm bên cạnh thăm dò hơi ấm cuộn vào lòng; trống rỗng, chỉ còn lại nếp nhăn trên giường cùng chiếc gối ngủ em đã dậy từ bao giờ. Tôi bắt đầu chuyển sang chế độ trằn trọc không ngủ lại được...

Lúc nào cũng thế, lúc nào cũng vậy; Wooseok bây giờ không còn là cậu sinh viên cao học như trước, tuy quá trình học hành của em thuở ấy cũng bận bịu tối tăm mặt mũi song lúc nào chúng tôi cũng có một khoảng thời gian cố định cho nhau vào mỗi dịp cuối tuần.

Còn giờ đây khi quay về với nhau, em thực sự đã lớn, em đã là một giảng viên đứng lớp dạy hẳn hoi, công việc ngày qua ngày quay cuồng vì đống giáo trình và chấm điểm, thi thoảng còn phải dự hội thảo, đi gác thi đến tận tối mới được về nhà. Thậm chí bây giờ chúng tôi gần như đã ở cùng nhau nhưng việc cố dành những khoảnh khắc riêng tư thật sự không còn dễ dàng như trước nữa.

Chính vì thế tôi luôn muốn bám riết lấy em được lúc nào là hay lúc đó như thể hình thành một thói quen khó bỏ, giấc ngủ dù say đến đâu nhưng chỉ cần vô ý hay cố tình quơ tay sang tìm em không thấy lập tức tôi cuống cuồng ngay. Tôi nghĩ một phần mình hay làm quá lên như thế là vì mối lo quá khứ đôi bên không mấy vui vẻ, lại còn xa nhau cả một khoảng rất dài dặng nên việc bất chấp chiếm hữu đối phương là điều không thể tránh khỏi.

Tôi lọ mọ hất tung chăn bật cả người dậy khi hai mắt vẫn mơ mơ màng màng chưa tỉnh hẳn, buông lỏng đôi chân xuống sàn nhà loay hoay tìm dép mang vào, tiện tay ôm lấy đống chăn vào người rồi lững thững mở nhẹ cửa bước ra ngoài.

Y như rằng trước mắt duy chỉ đúng ánh đèn le lói trên bàn nơi phòng khách hắt lên khuôn mặt trong trẻo ẩn từng đường nét thanh tú với cặp kính gọng tròn tập trung cúi mặt gần sát đống giấy trên bàn đang hì hục viết lách không ngừng tay. Mãi cho đến khi vừa nghe tiếng cửa mở ken két của phòng vang lên, em đã vội ngẩng mặt lên dõi về phía tôi cong môi cười như một chú mèo nhỏ bất lực chỉ biết lắc khẽ đầu như muốn nói em đã quá quen với khung cảnh này rồi.

"Em đã cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể để anh không thức giấc rồi cơ mà?"

"Wooseokie ~~~~~.."

Tôi vờ xụ mặt, môi mếu máo giở giọng mè nheo có phần trách móc. Hai tay vẫn bấu chặt lấy tấm chăn đứng nhìn Wooseokie trong chốc lát rất lâu rồi mới chậm rãi bước dần về phía em. Đáy mắt lơ đãng hiện lên ý cười lập tức ngay khi tôi ngồi phịch xuống bên cạnh, tung chăn trùm cho em rồi vờ nũng nịu tựa đầu lên vai em một cách yêu chiều, sau đấy lại còn tranh thủ hôn khẽ lên má em nữa, có phải tôi nghiện em quá rồi không?

"Mới 5 giờ thôi, anh vào phòng ngủ tiếp đi, còn tới hai tiếng nữa báo thức mới reo lận ý..."

Em thỏ thẻ nói tay ân cần xoa xoa lọn tóc rối của tôi sau đấy còn hôn lên nó vài ba cái đến nỗi tôi có thể cảm nhận được làn hơi thở ấm nóng ấy phả nhẹ trên đỉnh đầu làm nỗi niềm khao khát trong tôi chiếm trọn lấy em dâng như núi lửa, vừa nóng vừa nhiệt. Gương mặt thoáng mờ của em lướt qua cặp mắt nửa tỉnh nửa ngủ làm tôi không kiềm được lòng gấp gáp quay sang ôm lấy mặt em hôn tới tấp.

Môi tôi dán chặt lên đôi gò má mềm mại, thơm nồng mùi kem dưỡng của em ngửi đến phát nghiện. Cứ ngỡ Wooseok đang bận tay nên sẽ xấu hổ đẩy tôi ra, ấy thế mà em cũng theo đó tay buông khẽ chiếc bút đỏ trên tay lăn lóc trên mặt giấy, hai tay quay sang quấn quanh cổ tôi, nhiệt tình hé hờ đôi môi nhỏ để tôi luồn lách vào sâu bên trong mà quấn quýt cuồng bạo.

Chỉ mới 5 giờ sáng hơn thôi mà thanh âm của nụ hôn ướt át vang khắp gian phòng khách tĩnh lặng, chúng tôi hôn đến hụt hơi vậy mà cảm giác còn chưa thỏa mãn. Chúng tôi chỉ là dựa vào trực giác mà hành động vậy mà không ngờ lại khao khát đến lạ, theo quán tính mỗi khi tay tôi ôm càng chặt tấm lưng em thì hai cánh tay em đang ôm cổ tôi cũng bấu chặt ghì xuống đến nỗi hô hấp hòa quyện, không một giây phút ngừng nghỉ.

Tôi không nhớ chúng tôi đã hôn nhau bao lâu cho đến khi đầu lưỡi tê cứng cả lên mới chịu tách hẳn ra mà còn cảm giác lưu luyến, lòng tự dưng nuối tiếc một điều gì đó mà vẫn chưa nắm bắt được. Em vẫn cứ như vậy, hôn xong lúc nào cũng mắc cỡ dụi đầu vào lòng tôi, bộ dạng như bị mèo con bị ức hiếp làm tôi không cam lòng nghiêng đầu liếm lên vành tai nhỏ mẫn cảm thêm lần nữa. Và tất nhiên là hưởng trọn cú đánh vào ngực không nương tay của em rồi, aw!

"Mới sáng sớm mà anh đã dụ dỗ người yêu mình kiểu gì thế kia?"

"Nhưng em đâu có ngăn anh lại, chứng tỏ em rất thích. Em hôn bạo-..."

"Đủ rồi, ai mượn anh nói. Thỏa mãn rồi thì đi ngủ đi, vẫn còn sớm lắm em phải giải quyết tất để sáng trả lại bài kiểm tra cho sinh viên nữa."

Chưa kịp nói hết câu thì em đã vội bịt miệng tôi lại cùng hai quả má đỏ hồng như trái táo song dời tầm mắt rồi hắng giọng. Tay em một mực cứ đẩy người tôi hướng về phòng ngủ sau đó xoay người nghiêm túc trở lại bộ dạng chấm tiếp đống bài dang dở ban nãy.

Đống chăn vẫn được tôi ôm bùi nhùi trong tay, ngồi thẫn thờ nhìn em một hồi lâu, sau cùng nhân lúc em đang tập trung, tôi không nói không rằng bước đến sofa, tự ý trườn đầu gối lên đùi Wooseok. Em giật mình song cúi xuống chạm vào mắt tôi biểu hiện nét mặt bất lực tựa như không hài lòng nhưng cũng không nỡ xua đi trước sự lưu luyến tiếp xúc thân mật này.

"Gì đây?"

"Anh không thể chấm bài giúp em được vì không hiểu chuyên môn, nhưng anh sẽ nằm đây cho em lấy động lực hoàn thành nốt nha?"

Cư nhiên là tôi phải cố trưng ra cái bộ dạng đáng thương như một chú cáo ma lanh muốn vòi vĩnh tràn ngập ý cầu xin và bất an. Thậm chí tôi còn có thể nhìn thấu rõ cái sự say mê và yêu chiều sâu trong cặp mắt trong veo kia chính là không muốn tách rời.

"Phiền thêm thì có."

"Wooseokie quả thật là con người khô khan, thậm chí lần lâu nhất em nói yêu anh là từ một năm về trước, bây giờ quay lại rồi chưa bao giờ nghe em sến thêm câu nào nữa. Vậy mà chẳng hiểu tại sao anh lại dính em đến tận bây giờ nhỉ? Chắc đây là cái tiềm ẩn của con người em chăng? Càng tìm càng ẩn nên anh càng tò mò ấy."

"Xùy... nó là lý do cả người cũ và anh đều không muốn kết hôn với một người nhạt nhẽo như em đó, ông cụ non ạ."

Ánh mắt em ngập tràn xúc cảm ôn hòa nhìn tôi bật cười khẽ, khuôn miệng bình thản cong lên không chút gượng gạo khi nhắc đến chuyện xưa nó làm tôi nửa nhẹ lòng nửa thấp thỏm. Mỗi khi nghe em vô tình gợi về nó, tôi luôn tự hỏi liệu có thật em đã ổn không, liệu ở với tôi em đã đủ bình yên để có thể trút bỏ tất cả rồi chứ; nhưng rồi tôi lại không dám mở lời.

"Còn bây giờ em yên tâm là có người sẵn sàng rồi nhé, em chỉ cần gật đầu thôi."

Tôi trở người hướng mặt mình áp vào phía bụng em, tay phải vươn ra quấn quanh vòng eo thương nhớ mang theo mùi hương của nước giặt xả đọng trên bộ pijamas em đang mặc hít hà đến mê đắm.

"Em cảm giác mình đang bị dụ dỗ..."

"Em cũng không còn đường để rút mà..."

"Được rồi, anh đừng chôn mặt vào bụng em nữa, có nghe thấy tiếng gì không?"

"Có, tiếng con chúng ta đang quấy đây này, nó đạp vào mặt anh."

"Ôi trời cái đồ điên này..."

Wooseokie véo nhẹ chóp mũi tôi rồi cười híp cả mắt lại, quả thật lâu rồi mới diện kiến tiếng cười toe của em cùng đôi mắt xinh đẹp loé ra những tia sáng rực rỡ đầy ánh hào thế này, buổi sáng sớm của tôi cứ tràn ngập đôi điều giản dị như vậy thì tốt quá nhỉ?

.

Chuỗi ngày dài tháng rộng tất bật công việc sau cùng cũng tạm thời khép lại khi kỳ nghỉ đông của Wooseokie cận kề rồi. Chúng tôi đã lên biết bao nhiêu là kế hoạch mà cả một quãng thời gian dài trước đó còn bỏ lỡ quá nhiều thứ chưa kịp nắm bắt, chưa kịp cùng nhau.

Dù trong tuần đôi khi em vẫn phải lên trường vì dăm ba cuộc họp hay những buổi hội thảo rải rác ngày này qua ngày nọ. Song một lần nữa tôi lại được đắm chìm vào khung cảnh em bận rộn trong quầy pha chế và lò nướng bánh ở tiệm mà trước đây cứ ngỡ là không bao giờ diện kiến em bước vào đây nữa.

Lúc ấy tôi như lao theo cảm giác ban đầu mà sống trong những hoài niệm nguyên sơ thuở ấy, người ta hay nói kỷ niệm chính là thứ nặng nề nhất trên đời, đúng thật tôi đã từng nghĩ như vậy, mỗi khi bước vào tiệm tôi cảm giác đó là một mối giày vò cứ bám riết lấy tôi trong suốt khoảng thời gian em rời đi.

Nhưng rồi khoảnh khắc ngắm nhìn em tay loay hoay pha nước, tay lia lịa trên màn hình ở quầy thu ngân làm tôi nhớ như in hình ảnh chàng trai nhỏ e dè trong buổi phỏng vấn đầu tiên với mình. Cả hai vô cùng rụt rè mà chẳng ngờ đó cũng là ngày những rung cảm ban sơ như bắt gặp một cơn say nắng vô tình tạt ngang đến nao lòng như vậy...

"Cà phê của anh đây, thưa ông chủ."

Lại cái chất giọng trong trẻo này tuy đã có chút khác đi so với ngày xưa rồi nhưng khi nghe lại, lòng dạ tôi lại manh nha thứ cảm xúc xốn xang nhung nhớ vô cùng. Em hành động như một cậu nhân viên chăm chỉ ngày trước, cẩn thận bưng tách cà phê thơm lừng nóng hổi đặt trên bàn cho tôi rồi nguýt tôi đầy vẻ bất mãn, ghé sát tai tôi thì thầm.

"Anh có thể ngưng nhìn em được không? Đủ rồi đó."

"Em làm anh nhớ em ngày xưa quá, lúc còn đi học ý..."

"Thế có nghĩa bây giờ em làm giảng viên rồi anh không hứng thú nữa à?"

"Hả, đâu... đâu có, anh-..."

"Ơ kìa còn lắp bắp vậy đúng rồi còn gì?"

"Vì lúc đó em là người yêu của anh, còn bây giờ khác rồi..."

"Ủa chứ bây giờ không phải là người yêu à?"

"Không, anh là chồng em."

"Đi về studio liền cho tôi."

Và sau đó chỉ còn tiếng cười ra rả của chúng tôi, nhưng không ngờ niềm vui hòa lẫn ấy chưa kịp kéo dài bao lâu thì...

-

Vì kỳ nghỉ đông kéo dài tận ba tháng, Wooseok tuy rảnh rỗi song mỗi ngày em đều phải giải quyết rất nhiều giáo trình khác nhau cho các cấp bậc sinh viên, lại còn thêm vài ba chuyến công tác ở tỉnh nên dường như sức khỏe có chút ảnh hưởng kéo theo mệt mỏi đâm ra tâm trạng em cũng thất thường đến nỗi tôi không thể nương theo mà chiều đúng ý em được.

Ngày qua ngày em đều túc trực bên laptop không ngừng nghỉ, chỉ vừa ăn sáng xong em lại nhảy vào công việc, ăn tối xong em vẫn tiếp tục chôn vùi đến nỗi khi tôi xong việc ở studio về muốn âu yếm em một tý. Nhưng chẳng hiểu làm không che giấu được vẻ bực dọc nóng nảy lộ rõ trong ánh mắt mà tay dùng lực đẩy tôi ra.

"Đừng mà anh..."

Chúng tôi của bây giờ không còn giống như trước được đây, cái cách em lo toan bộn bề với hàng đống kế hoạch trên trường tôi không thể bất đắc dĩ xen ngang, không thể lôi kéo khiến em mất tập trung cũng không thể quấn quýt thường xuyên được.

Và tất nhiên vấn đề gần gũi xác thịt dường như lại càng xa vời hơn kể từ ngày chúng tôi quay lại, với một người có tính khí nóng vội như tôi nghe có vẻ rất lạ lẫm, nhưng mà đằng sau nó là cả một câu chuyện khác...

Ban đầu cứ ngỡ tâm trạng tồi tệ ấy của em chỉ vài ngày thôi, ấy vậy mà điều làm tôi trở nên bàng hoàng hơn khi em ngỏ ý về lại nhà mình để giải quyết nốt đống giáo trình còn lại, bức bối lắm chứ.

Hơn cả như thế, lúc ấy lòng tôi nóng như lửa đốt đến nỗi hai mắt phảng phất nét lãnh khốc ghim vào em, cảm giác bao nhiêu thứ gọi là hụt hẫng, là bực bội xen cả ấm ức không thể cất thành lời mà phải nén vào trong chần chừ mà vô thức gật đầu đồng ý thôi. Dù sao ở bên nhà tôi, em cũng chỉ bận bịu mà tôi cũng không thể giúp được gì.

Nói chung chúng tôi không hề lạnh nhạt, đời sống sinh hoạt vẫn diễn ra như thường lệ thôi, cuộc gọi nhắn tin quan tâm dặn dò nhau vẫn đều đặn mỗi ngày trong một tuần em về lại bên phòng ấy. Một phần tôi đồng ý là vì khoảng thời gian trở về bên nhau, Wooseokie dường như không hề về lại bên nhà dì nên tôi cũng muốn tạo cho em chút riêng tư với người thân, vì vẫn chưa ràng buộc hợp pháp, tôi không nên bám riết lấy em một cách ích kỷ như thế để làm gì.

Cũng dăm ba bữa tôi thường hay ghé sang thăm hỏi dì với em và cùng họ dùng bữa tối thân mật vì em lo rằng tôi bỏ bữa nên canh chừng những ngày tôi tan làm sớm em lập tức gọi điện réo tới nhà ăn cơm ngay. Sau đó chúng tôi cũng dành không gian riêng tư cho nhau trên phòng em, ôm hôn vài ba cái rồi về thôi, vì dòm đống tài liệu chất đống từ phòng khách rải dài vào phòng ngủ của em, tôi lại càng không thể hối thúc mờ lời em về lại bên nhà mình.

Tôi không muốn lấy cái bận rộn của cả hai ra làm cái cớ để vịn vào nó lấy lý do cho việc cả hai tạm thời không ở cạnh nhau, lại càng không muốn dùng nó làm lý lẽ cho sự vô tâm hiện tại của đôi bên. Tôi nghĩ ai yêu đương rồi cũng sẽ hiểu, lâu lâu đôi bên sẽ có những khoảng thời gian kỳ quặc như thế...

Nhưng rồi sự kỳ quặc ấy không thể để tôi nương theo nó làm lý do cho vấn đề cả hai đang quay cuồng công việc khi Wooseokie đề nghị hoãn lại chuyến du lịch Jeju 3 ngày 2 đêm của chúng tôi vào cuối tháng này. Thấp thoáng còn mỗi một tuần nữa thôi là xuất phát rồi, vậy mà em lại hiên ngang quyết định như thế làm tôi không thể không nổi giận sau nhiều lần nén lại chèn ép lên lồng ngực, khó chịu cùng cực; và thế là chúng tôi cãi nhau.

Ban đầu tôi chỉ ậm ừ đồng ý với em qua cuộc gọi điện ngắn ngủi thôi, nhưng trong lúc nghỉ ngơi sau ngày kết thúc lịch chụp trở về từ Incheon, tôi cố ngồi đăm chiêu sắp xếp lại chuỗi ngày lạ lùng ấy, trong tôi lại cảm thấy chỉ có mỗi Wooseokie là kỳ quặc, nói đúng hơn hình như em đang có chuyện tâm tư gì đó khó lòng bày tỏ với tôi nên mới tìm cách trốn tránh như thế.

Sau cùng cầm lòng không đặng, tôi quyết định phóng xe đến nhà em; lúc ấy đã 11 giờ rưỡi khuya...

-

"Youn? Sao anh lại-..."

"Wooseokie, chúng ta cần nói chuyện."

"Hửm?"

Trước điệu bộ ngơ ngác của em, tôi nóng vội không chần chừ đẩy người em vào trong, tay với ra sau mau chóng chốt cửa lại trước khi đôi bên không kiềm lòng mà lớn tiếng lại không hay.

Em vẫn ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì khi tôi lại đột ngột xuất hiện không báo trước thế này, cặp mắt trong veo ấy hết nheo lại rồi căng tròn ra dõi theo tôi từ ngoài hiên cho đến tận vào phòng khách trong sự rối bời. Không gian như lắng đọng chỉ còn lại hai người chúng tôi ngồi cạnh nhau trên bộ sofa một cách nghiêm túc chưa từng thấy, hai mắt chúng tôi vừa chạm nhau thì lập tức em lại vờ liếc sang hướng khác thì tôi cũng đủ nhìn nhận ra cái bức bối trong em càng rõ hơn.

"Anh sao đấy?" – Sắc mặt và giọng nói em có thể thấy rõ cái bất mãn đang cuộn trào trong lòng, em gắt lên.

"Này Kim Wooseok, nhìn anh xem, tóm lại em sao thế?"

"Sao là sao?" – Em vẫn trả lời nhưng không nhìn tôi.

"Còn muốn anh nhắc lại à? Tóm lại em bị gì, có làm sao không đấy?"

"Yah Younie, chỉ vì em hoãn chuyến Jeju lại vì công việc thôi mà anh phải tìm đến đây à? Anh nhìn cũng thấy mà, hmm... tài liệu như núi như vậy... em... em đi kiểu gì bây giờ? Đáng ra anh phải thông cảm chứ?"

Lại cái cách trả lời lơ đãng như có như không né tránh ánh nhìn từ tôi mà còn ngập ngừng lắp bắp không rõ câu chữ như thế mà đòi tôi phải tin thì làm sao tin cho được?

"Nói dối."

"Hửm?"

"Nhìn thẳng vào mặt anh này." – Tôi vươn bàn tay áp chặt vào hai bên má em xoay về đối diện với gương mặt tôi, hàng mi em rung khẽ, nơi đáy mắt ấy hiện rõ một sự hoảng loạn vô cùng làm tôi theo đó cũng trở nên khó xử.

"..."

Em vẫn một thái độ hời hợt, cứ lẳng lặng ngước nhìn tôi theo ý tôi muốn mà ánh mắt từ bức bối lại chuyển sang có chút giận dữ, răng day day vành môi dưới pha nét tối sầm trên khuôn mặt nhỏ kia khiến tôi không thể nén lại cơn giận thêm nữa. Tôi nhíu chặt hai hàng lông mày lại, giọng trầm xuống ra vẻ thất vọng.

"Anh không biết mình đã làm gì sai nên anh muốn thẳng thắn với em một lần, anh không thể nhịn được nữa đâu nhé, Wooseokie..." – Tôi thở mạnh một hơi rồi tiếp lời.

"Công việc em bận rộn, ok anh hiểu; nhưng nếu đến cái mức em thậm chí không cho anh gần gũi những việc đơn giản như ôm hôn, anh cũng ok anh biết em mệt. Rồi đến cả việc đột nhiên đòi về lại bên nhà, anh vẫn ok, anh biết anh không thể giữ em khư khư được, nhưng đến việc chuyến du lịch chúng ta đã lên kế hoạch mấy tháng trời em cũng đòi hoãn? Rốt cuộc em đang nghĩ cái gì vậy?"

"... Cho Seungyoun, em ghét anh. Seungyounie không thương em, em ghét anh..."

"Hả?"

Bỗng dưng em chồm đến người tôi, vô thức quơ tay đấm mạnh vào ngực làm tôi không kịp chống đỡ, miệng liên tục buông ra lời trách móc không đầu không đuôi. Tay ghìm chặt bả vai em, bất giác trông thấy hai vai em đang run rẫy tựa như đang ấm ức sắp khóc đến nơi trước vẻ bàng hoàng của tôi.

"Tại anh, tại anh hết..." – Rồi em thu lại dáng vẻ ngồi bó gối, cúi xuống giấu mặt đi làm tôi lặng người, bất chợt như hóa rồ không hiểu tóm lại Wooseokie sao lại hành động như vậy.

"Wooseokie, ngước lên nhìn anh coi. Sao nào? Tại anh cái gì, tính khí anh đôi khi nóng nảy có chút bốc đồng nên đã vô tình làm em giận đúng không? Thế cho anh xin lô-..."

"Em ghét anh, lúc nào anh cũng chỉ hôn em rồi dừng lại..."

Khoan?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com