Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟑𝟗. 𝘌𝘵𝘩𝘦𝘳𝘦𝘢𝘭


"Đau... đau đau, đau lắm luôn, anh ác lắm, Cho Seungyoun."

Cơ thể nhỏ nhắn của Wooseok run lên một cách mãnh liệt, khẽ co ro theo phản xạ cậu nhích sâu hơn như muốn dán chặt vào người đàn ông nằm bên cạnh, sau đó lại hành động như chú mèo nhỏ thường ngày chui rúc đầu vào lồng ngực anh, miệng không ngừng trách mắng than vãn vì cái eo chẳng thể cử động nổi nữa.

Còn Seungyoun cũng không khác gì cậu, tựa như bao nhiêu thứ ham muốn tột đỉnh phải nhịn lại quá lâu trước đó nên hôm nay thần trí đảo điên liên tục phóng thích hệt như con thuyền bị tràn ra biển khơi, vô tận.

Hai thân thể trần trụi trên chiếc giường kingsize lâu ngày không ghé thăm mà hôm nay được dịp lại bị nhăn nhúm từng mảng một, đã một thời gian máy lạnh mới được dịp phà hơi thì lại bị lấn át bởi hơi nóng của màn kích tình vừa diễn ra. Loáng thoáng chỉ còn đọng lại những giọt mồ hôi lấm tấm trên bờ lưng dày rộng bao bọc chàng trai nhỏ đang mắc cỡ vẫn còn làm tổ trong lòng anh; cái dáng vẻ mong manh đáng cưng chiều này thật khiến cho người ta muốn ăn sạch mà.

Seungyoun dịu dàng phủ chiếc chăn đông lên người cậu, lâu lâu cứ chỉnh tới chỉnh lui chỉ sợ luồng hơi lạnh len lỏi qua từng kẽ hở phả vào trong làm mèo nhỏ của anh rùng mình mà chốc chốc run rẩy từng hồi không thôi. Ngoan ngoãn bất động trong vòng tay anh một hồi lâu, Wooseok cựa mình, tinh nghịch dán tai mình lên ngực anh, đôi đồng tử sáng rực chớp lia lịa khi nghe thấy nhịp tim anh vẫn đập rộn ràng không có dấu hiệu ổn định lại.

"Anh muốn làm nữa hả?" – Wooseok ngẩng cặp mắt to tròn đặc trưng lên nhìn Seungyoun mà vô tư bật ra câu hỏi siêu ngây ngô khiến anh bất chợt hóa rồ, hàng mi thoáng rung nhẹ bồi hồi cúi xuống hỏi ngược lại cậu.

"Gì cơ?"

"Tim anh đập bịch bịch luôn nè."

"Người yêu anh đáng yêu thế này. Nhưng mà không phải vậy đâu..."

Lâu lâu cứ bắt gặp cái nét ngố ngáo này của cậu người yêu làm Seungyoun chưa bao giờ rời mắt khỏi dáng vẻ quá đỗi mê hoặc này. Nhịn không được anh liền bật cười ra rả, khẽ vươn tay xoa đầu một cách nuông chiều, quả thật cái sức hút này không nỡ chối từ bất kỳ điều gì, chỉ cần là Wooseok thôi, anh nghĩ mình như bị cuốn vào cơn lốc ấy mãi không bao giờ thoát được.

Trong mắt xẹt qua tia nhu tình, anh cúi nhẹ đầu xuống môi mỏng nhàn nhạt lấp kín môi cậu, đầu lưỡi tinh nghịch liếm láp bên ngoài vành môi ngỏ ý để luồn lách vào trong quấn quýt triền miên không rời. Rất nhanh cả hai lại cuốn vào nụ hôn vừa ngọt vừa nồng kèm theo hai hơi thở gấp gáp hòa quyện vào nhau, thấp thoáng nước bọt lan tràn giữa những làn môi, ướt át sóng sánh gợi tình lại càng thêm ái muội.

Cả hai ra sức hít mạnh những cơn cuồng loạn không cách nào dứt ra được, lưỡi anh càng đâm sâu vào trong quấn lấy lưỡi cậu, cậu càng há miệng rộng hơn để anh thoải mái mút mát và day nghiền vào nó đê mê không ngừng.

Đến khi cứ tưởng sẽ tiếp tục thêm dăm ba lần nữa thì Wooseok nhận thấy anh di chuyển môi xuống ngậm lấy chiếc cằm của mình rồi lại lướt qua vành tai mẫn cảm, hai cánh tay cậu đang bám chặt nơi cổ áo ghì mạnh xuống thì anh tách ra để lại người bên cạnh với cặp mắt tròn xoe vẫn chưa nắm bắt được.

"Ơ anh đùa à?" – Hai tay vẫn ôm cổ anh không rời, đôi chân mày nhíu chặt lại cùng đường nét vô cùng ẫn nhẫn đầy bất mãn trách móc.

"Anh tưởng em mệt rồi?"

"Thì... thì mệt." – Đôi gò má đỏ lựng vội quay sang hướng khác không nhìn thẳng vào mắt anh nữa, môi vẫn bĩu ra như thể đang chịu đựng một nỗi thống khổ rất lớn vậy.

"Dù ngày mai em không đi dạy nhưng vẫn phải chấm bài mà, dòm đống cuốn tiểu luận chất chồng ấy của em anh ngán thay cơ..."

Thú thật bây giờ Wooseok có đòi hỏi làm đến trời sáng anh cũng bằng lòng vì cảm giác bao nhiêu hiệp trước đó vẫn chưa đủ, song càng làm nhiều, đầu óc anh lại càng nảy ra dăm ba thứ táo bạo hơn hết thảy, thậm chí là sextoy (trước đây cả anh và Wooseok chưa bao giờ dùng đến). Chính vì thế, cách tốt nhất là nên dừng lại trước khi người yêu mình phải chịu đựng với một người có máu liều như anh đây.

"Mông đau quá..."

Wooseok ngoan ngoãn gật đầu rồi chỉnh lại tư thế nằm thoải mái nhất sau đó được anh bọc kín trong lòng. Đúng là xa nhau quá lâu, nên khi tìm về lại cảm giác của thuở ban sơ ấy, cũ mà mới, mới mà lạ khiến bản năng của cả hai dâng lên một loại khát vọng khôn tả, bao nhiêu cái bứt rứt choáng váng trước đây dần dần cũng vơi đi rất nhiều.

"Wooseokie, hôm nay... anh vui lắm, nhưng thật ra cũng run lắm, anh hồi hộp còn hơn cả lần đầu của chúng ta. Ôi trời, người yêu bé nhỏ của anh đúng là đáng yêu chết mất."

"Nếu em không nói anh định chờ hoài luôn à?"

"Ừm..."

"Định giữ cho em đến lúc kết hôn luôn?" – Sự ngổ nghịch tôn lên đôi mắt ẩn dật sâu thẳm của Wooseok, thấy người đàn ông của mình qua một câu đều nghiêm túc gật đầu chắc nịch một câu làm cậu đột nhiên ủy khuất đến lạ;

"Ừm."

"Haha, nhưng mà em không thích anh như vậy đâu..." – Cậu nhẹ nhàng áp hai tay mình lên hai má mềm mịn của Seungyoun, giọng nhẹ như nước thấp xuống như thì thầm.

"Sao? Chẳng phải trước đây mỗi khi anh muốn làm em đều tìm cớ trốn đi còn gì? Lúc nào cũng bắt anh dùng vũ lực kìm em lại mới được. Nên sau này anh thận trọng hơn là đúng rồi, anh luôn cảm giác em chưa sẵn sàng ấy... nên cũng không muốn đòi hỏi..."

Ký ức bủa vây luôn bám lấy Seungyoun nên lúc nào bên cạnh cậu, anh chỉ muốn trong Wooseok lúc nào cũng hiện hữu mọi điều tốt đẹp nhất, dịu dàng nhất, yêu chiều nhất của anh dành cho cậu để bù đắp lại khoảng thời gian xa nhau một cách vô cớ như thế;

"..." – Đột nhiên Wooseok vội cụp mắt hóp má giấu đi gương mặt méo nhỏ ngượng nghịu, áp sát thân thể vào người anh im lặng không nói gì.

"Hửm?"

"Em giả vờ đó..." – Tông điệu lí nhí đầy xấu hổ ngần ngại phát ra; đây cũng là lần đầu tiên cậu thừa nhận sau quãng thời gian dài dặng bao lần giấu giếm một cách ngổn ngang còn bỏ dở như thế.

"..."

Cơ hồ lần này đến lượt Seungyoun chưng hửng một lúc, đáy mắt nổi lên vài tia gợn sóng rất nhỏ dính chặt với ánh mắt ngây ngô của cậu người yêu bên cạnh. Trên mặt tô thêm vài nét đờ đẫn vô hồn như thể chưa kịp tiêu hóa câu nói của Wooseok; có chút bối rối, chút bồn chồn nén lại thứ cảm xúc khác thường pha kinh ngạc đang căng tràn trong lòng.

"Chứ anh nghĩ em không thích mà lại dễ dãi để anh sờ mó lung tung à? Đừng có mơ. À... nhưng điều này không đồng nghĩa với việc lúc nào em cũng chiều anh đâu nhé."

Wooseok mân mê hai má anh ve vuốt yêu thương rồi véo nhẹ chóp mũi anh nhấn mạnh giọng, ý vị nửa đùa nửa thật hiện rõ trong đôi đồng tử long lanh kia nhìn anh người yêu vô cùng ôn nhu như rót mật vào dạ.

"Anh không nghe gì hết." – Seungyoun xoắn xuýt vùi mặt mình vào làn tóc nâu mềm mượt vẫn còn vương lại chút mồ hôi ban nãy, vẻ cợt nhả thay vào đó là nét nghiêm túc rằng thật sự anh không đảm bảo được điều gì cả.

"Mồ hôi không đấy còn ráng mà vùi vào..."

"Vẫn thương mà..." – Hơn cả như thế, Wooseok nói một câu, anh lại càng phấn khích hôn lấy hôn để lên đỉnh đầu cậu, tay còn đan vào từng lọn từng lọn tóc âu yếm mãi không thôi.

"À quên mất, ngày mai anh khỏi chờ em ăn trưa nhé, em về bên nhà chắc đến tối mới xong ý..."

Thời gian gần đây là kỳ nghỉ đông của Wooseok, thay vì trước đó vào giờ nghỉ trưa ở trường, Seungyoun thường hay đón cậu đi ăn rồi quay ngược về trường tiếp tục tiết dạy; thì bây giờ anh luôn tranh thủ kết thúc giờ làm ở studio và tiệm bánh thật sớm để về nhà nấu ăn cho cậu, sau đấy cậu sẽ theo anh đến studio trú ngụ trong văn phòng của anh soạn tiếp đống giáo trình dang dở.

"Làm gì cơ?"

"À ừm... bạn của dì đến chơi, tiện thể nhà cũng gần hết kim chi rồi nên em sẽ mang thêm khi về."

"Vậy tối sau khi xong việc anh ghé nhà đón em nhé?"

"Hả... à ừm.. không cần đâu, em cũng không biết khi nào xong nên có gì dì sẽ đưa em về. Có gì em gọi cho anh nhá nhá nhá."

Wooseok hơi khựng lại, sắc mặt khó coi, ngập ngừng e dè nói, sau đó cậu như tự mình vô thức chột dạ nên ngoan ngoãn ghé người sát vào ôm Seungyoun, kín đáo ngẩng lên quan sát biểu hiện của anh chăm chú lắng nghe rồi gật đầu như hiểu rõ ý tứ của cậu nên cũng không nói gì thêm, tay liên tục vuốt ve lưng cậu xoa dịu.

Song chính vì cái dáng vẻ cực kì ngu ngơ và tin người ấy của Seungyoun lại càng khiến Wooseok cảm thấy vô cùng phóng túng, cặp mắt lém lỉnh nhìn anh lúng la lúng liếng vừa bồn chồn vừa khó xử; bất đắc dĩ nhận thấy mình thật ấu trĩ.

Cư nhiên thoáng chốc luồng suy nghĩ phức tạp ấy tạm thời gạt sang một bên khi được Seungyoun nhấc bổng trên cánh tay săn chắc bước vào phòng tắm, cả thân thể cậu bất giác mềm nhũn kề sát trước ngực anh.

Hai tay cậu quấn quanh cổ anh giương mắt nhìn dáo dác đầy tâm tư khó đoán, răng cứ day vành môi dưới đắn đo làm Seungyoun cứ tưởng cậu muốn hôn nên ngay khi vào đến phòng tắm, anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống chân vừa chạm sàn nhà lạnh thì lập tức cúi người ấn mạnh lên môi cậu. Chiếc lưỡi non sốt sắng luồn lách vào sâu trong khoang miệng, vừa chạm đến lưỡi Wooseok quấn thật chặt, ban nãy với anh thậm chí là chưa đủ nên lần này có phần kịch liệt hơn.

Wooseok chưa kịp định hình lại cơ thể thì lại bị người đàn ông nóng vội này chiếm hữu lần nữa nên khi thấy anh mải mê mút lấy lưỡi mình, cậu vẫn hoảng hốt mắt mở trừng ra kinh ngạc không thôi. Nhưng rồi nhận thấy ham muốn trong anh vẫn căng tràn, cậu ngượng ngùng nhắm chặt hai mắt nhiệt tình đáp trả bằng cách há miệng rộng hơn để anh thoải mái xâm nhập như muốn hút hết tinh chất ngọt ngào bên trong đến mức lưỡi cậu từ tê dại chuyển sang đông cứng không điều hòa được hơi thở nữa mới vội đẩy anh ra, nhả ra một sợi chỉ bạc.

"Yah lưỡi em rát luôn ý. Ơ hay... khoan.. khoan đã Youn... a... ưm..."

Không chờ Wooseok trách móc hết câu, Seungyoun sấn tới đẩy cậu áp sát tường rồi ôm lấy cậu, làn môi lướt qua cổ cậu mút đỏ ửng một mảng to nhỏ xung quanh, bàn tay đang nâng niu tấm lưng trần mịn màng ấy dần dần trượt dần xuống bên dưới.

Vừa chạm đến quả mông căng tròn ban nãy hành hạ chưa đủ, anh nhẹ nhàng xoa xoa bóp bóp âu yếm nhưng cũng không kém phần mạnh bạo. Cơ hồ thực chất Seungyoun rất thích âm thanh vỗ mông Wooseok, nó luôn khiến anh cảm thấy hưng phấn hơn bình thường, anh thừa nhận lâu lâu mình sẽ có những ham muốn biến thái như thế.

Vì ban nãy vừa làm chưa lâu nên vách thịt ấy vẫn còn rất mềm mại nên anh không cần từ từ nữa mà lập tức ấn mạnh cả hai ngón tay vào sâu bên trong, tuy đã có chút chật lại rồi nhưng vẫn không làm khó được Seungyoun khi một cánh tay vẫn ôm ghì lấy cậu vào lòng, ngón còn lại ra sức chen lấn vào. Đến khi lút cán anh bắt đầu theo nhịp đẩy rút ra rút vào tạo độ trơn làm khoái cảm con người nhỏ bé dâng lên ngày càng mãnh liệt. Ánh mắt mê man đầy rúng động gần như nhíu lại mà hưởng thụ, cả thân thể run lên bần bật, hai chân cũng tự động dang rộng ra để anh chọc sâu đến đỉnh điểm.

Lý trí Wooseok tan dần, văng vẳng bên tai bây giờ chỉ còn lại tiếng thở của Seungyoun phả ra từng hơi hổn hển, miệng nức nở rên rỉ chữ được chữ mất, khoái cảm vô thức cuồng nhiệt trở lại, đến mức bị kích thích như xung điện chạy qua, cậu vươn tay ra sau mò mẫm nắm lấy bàn tay anh cầm lấy dương vật căng cứng của mình, ngụ ý muốn anh ve vuốt nó. Mông thì khẽ cựa muốn tìm kiếm biểu tượng đàn ông của Seungyoun, muốn anh mau cho vào khi vách thịt kia đã được dãn nở chờ đợi.

Kịch liệt và vội vã, ngay khi thấy Wooseok như quên mình trong cơn khoái lạc càng khiến dục vọng anh u mê vô định cao trào hơn hết thảy, tay phía trước vuốt ve cậu nhỏ của Wooseok, ngón trỏ của anh mơn trớn ngay quy đầu đã rỉ ra chất dịch nhớp nháp mới chịu buông ra. Song anh tiếp tục cầm lấy dương vật căng trướng của mình sung mãn xộc thẳng vào bên trong làm cậu chưa kịp định hình nên bụng dưới đột ngột tiếp nhận thứ to dài kia nhói lên đau vô cùng, tiếng rên theo đó cũng ngày một nhão nhoét hơn.

"Yah Cho Seungyoun!"

Hai tay cậu cậu chống lên tường mỏi đến mức không chịu nổi phải vội vã choàng ra sau bấu chặt lấy cổ Seungyoun, đầu ngửa lên vai anh miệng mấp máy gọi tên anh. Từng tiếng từng tiếng một truyền bên tai làm khoái cảm anh lại dâng lên mãnh liệt nên động tác càng vồ vập mạnh bạo hơn, anh điên cuồng thọc rút như muốn xuyên thủng sinh vật nhỏ bé phía trước đang ưỡn lưng đón nhận dương vật đang phình to cắm sâu hoắm bên trong mình.

Chẳng có bất kì dấu hiệu báo trước nào, hai tay Seungyoun siết lấy bờ mông căng mọng của Wooseok, cả cơ thể bất giác run lên không kìm nổi mà đột ngột phóng tinh ồ ạt vào sâu tận bên trong làm hai chân cậu như mềm nhũn đứng chẳng nổi. Cánh tay đang choàng quanh cổ anh vô thức nắm chặt lấy tóc anh vì cảm thấy trong người nóng ran cả lên khó chịu cùng cực, mi mắt khẽ run nhè nhẹ, hốc mắt đọng lại vài giọt lệ lóng lánh thở dồn dập.

"Younie, tắm cho em, em không đứng nổi..."

Wooseok đột ngột xoay người đối diện với Seungyoun rồi vươn tay ôm chầm lấy anh, tựa cả cơ thể mong manh như sợi tơ mảnh vô lực vào bờ ngực rộng đẫm mồ hôi ấy pha giọng nũng nịu, bên dưới vẫn rực lên những hơi nóng cuồng nhiệt làm cậu càng thêm bức bối.

Seungyoun nhẹ nhàng nhấc bổng Wooseok lên, để hai bờ ngực áp chặt vào nhau, chẳng hiểu sao gò má cậu lại đỏ lên gay gắt nên mỗi khi xong trận cậu luôn tìm cách giấu mặt đi không muốn để anh thấy. Hai tay vội vàng ôm siết lấy anh, hai chân co quắp quanh người anh, đầu ngả lên vai anh như một đứa trẻ.

Thoáng chốc cả thân thể chìm trong làn nước ấm, Wooseok khẽ động ngẩng cặp mắt đờ đẫn lên nhìn Seungyoun, tay vẫn ôm ghì lấy cổ anh như chú khỉ đu cây không muốn buông, thậm chí ngay khi anh đã ngồi bệt xuống bồn tắm lớn, hai chân cậu vẫn ghìm quanh eo anh trong khi mông vẫn còn dịch nhầy nhụa chảy xuống nên lại càng khiến cậu thêm ái ngại.

Động tác thanh tao và từ tốn, sau khi đưa tay tắt đi vòi nước ấm vì dâng để đủ nửa người cả hai, Seungyoun luồng bàn tay mình từ hông lưng cậu trượt xuống bên dưới. Dù đã thỏa mãn dục vọng của nhau cuồng nhiệt đến nhường nào, cũng không phải là lần đầu anh vệ sinh tắm rửa cho mình, vậy mà động tác ấy vẫn làm Wooseok trở nên rạo rực bất giác rùng mình, song cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng anh.

Seungyoun cẩn thận đưa ngón giữa vào trước, lập tức lỗ huyệt mẫn cảm đột ngột khít chặt lại giữ lấy ngón tay anh, quả thật chỉ cần chạm vào thật khẽ thôi mà cậu đã gồng mình đến vậy rồi.

"Em phải thả lỏng anh mới vệ sinh được chứ, hửm?"

Anh đưa môi kề sát bên vành tai đỏ hừng hực kia làm Wooseok chấn động một phen rụt đầu vào cổ anh lí nhí chữ có chữ không vì xấu hổ, sau đó vẫn nghe lời oằn người lên một chút để cửa mình thoải mái nuốt nhả hai ngón tay của anh. Từng động tác của Seungyoun liên tục đưa ra đưa vào cực kì ôn nhu, bên trong còn ngốn rất nhiều tinh dịch của anh cứ rỉ ra lơ lửng trong nước làm anh hơi khốn khổ một chút vì bắn quá nhiều.

"Ngày mai anh mua condom dự trữ." – Anh biết Wooseok vẫn đang gắng gượng khó chịu khi để người yêu thọc rút ngón tay trong cái lỗ nhỏ thế này nên muốn trêu chọc cậu một chút. Anh tham lam ngậm lấy vành tai cậu, giọng điệu mang ý cười bông đùa.

"Im đi, cứ ngày nào cũng thế này chắc em chết mất."

"Anh biết phải làm sao khi mỗi lần bên cạnh em, anh đều không nhịn được."

Anh lại vờ vịt bằng cái giọng ủy mị não nề, như thể đang tha thiết bày tỏ những giây phút bốc đồng ham muốn chuyện giường chiếu để xin xỏ cậu. Tựa hồ thời gian qua sức chịu đựng của anh như hóa đá ấy nhỉ?

"Anh khỏe thật ý, làm việc cả ngày nhiều khi đến tận khuya mới xong mà còn... còn ham muốn được cơ. Trong khi em chỉ có vài ba tiết dạy trên lớp thôi mà uể oải kinh khủng."

Tâm trí Wooseok dần dần được tan ra, xấu hổ bủa vây cũng vơi đi đôi ba phần, cậu tách người mình ra khỏi Seungyoun dù tay vẫn choàng quanh cổ anh ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông của mình, hàng lông mi cong vút vì gương mặt điển trai hút mắt ấy mà rung rinh xáo động ít nhiều rồi nhoẻn miệng cười trìu mến.

"Em có hiểu được việc tiếp xúc với người mình yêu thế này anh mới có động lực không? Đến giờ vẫn còn chút chưa tin là em đã về với anh rồi đây này..."

Dù mọi chuyện chưa đến mức an bài nhưng với Seungyoun mọi diễn biến tốt đẹp cùng Wooseok của hiện tại làm nỗi ích kỷ trong anh lại vụt tăng hơn trước đây; đó là người luôn cho anh cảm giác được rằng mình thật sự đang sống.

Wooseok của anh có gì đó rất kỳ diệu, cậu có thể xóa đi những mệt nhoài luôn bám riết lấy anh nên khi cả hai bên nhau, anh cảm thấy cuộc sống rất đáng để hưởng thụ cùng chàng trai nhỏ đang ủ ấp trong vòng tay mình yêu chiều, hoàn toàn không muốn giây phút chiêm ngưỡng này bị ngắt quãng.

.

"Hôm nay xa người yêu anh cả ngày nhỉ, đêm qua ngủ muộn mà giờ phải đi sớm rồi..."

Chỉ mới bảy giờ hơn, nắng sáng còn chưa kịp rọi vào nhà thì trước hiên cửa đã có hai con người bịn rịn lẫn nhau không nỡ rời. Seungyoun môi mếu máo cứ chốc chốc lại ngáp liên hồi song vẫn mân mê đôi bàn tay mềm mại của Wooseok luyến tiếc như một đứa trẻ, thấp thoáng còn có thể thấy rõ vẻ buồn bã thoáng trên mặt anh.

Bởi lẽ sự tình hôm qua vẫn xốn xang trong Seungyoun chưa dứt hẳn, mắt cứ láo liên chằm chằm vào cánh môi mỏng kia là chỉ muốn chồm tới hôn lấy hôn để thôi; ấy thế mà đến lúc phải về rồi nên đành nhịn lại.

Chính cái bộ dạng vừa thấy thương vừa thấy tội này làm Wooseok thật lòng chỉ muốn giữ anh ở cạnh mình, nhưng tâm tư bây giờ tạm thời vẫn đang ở mức khó dò xét. Tựa hồ cái biểu hiện rầu rĩ khi răng liên tục day vành môi dưới lặng lẽ quan sát anh chăm chú có thể đoán được ít nhiều dường như cậu đang có chuyện gì đó rối bời trong dạ không tiện bày tỏ nên vội vàng vòng tay ôm lấy cổ anh, cúi đầu áp mặt vào hõm vai anh, giọng nũng nịu như mèo con an ủi.

"Tối nay em về với anh mà..."

"Anh biết rồi, thôi anh về nhà tắm rửa đến studio, nếu em về sớm hơn dự định thì gọi anh đón nhé."

Anh vừa nói dứt câu lập tức hôn khẽ lên trán cậu âu yếm rồi mút lấy cánh môi mỏng kia đầy lưu luyến. Đầu lưỡi dịu dàng trơn mớn, càn quét khắp nơi trong khoang miệng Wooseok cho đến khi chất lỏng ngọt ngào sóng sánh ấy bắt đầu tiết ra hai bên khóe môi, cậu mới khẽ đẩy anh ra trước khi ham muốn của cả hai lại không kiểm soát được thì chết mất.

"Hôm qua chưa đủ hả cái anh này? Chúng ta không thể làm ở đây được đâu nhé, dì mà gõ cửa là chết đấy."

"Do em nghĩ sâu xa chứ anh đâu định giở trò gì đâu."

Trước khi dứt hẳn ra, anh còn tham lam hôn nhẹ lên chóp mũi đỏ ửng thoáng vẻ yêu thương song cũng đầy vụng về của Wooseok trêu chọc. Cả hai đưa qua đẩy lại cũng tầm hơn 20 phút anh mới xuống nhà thưa hỏi dì cậu thêm vài lời nữa rồi lái xe ra về, để lại chàng trai nhỏ bơ vơ chất chứa vô vàn ủy khuất không cam lòng đứng trên lang cang vẫy tay với anh cho đến khi xe anh khuất bóng mới vào lại nhà.

-

"Ô hô chào ông chủ, phu nhân của anh đâu mà hôm nay sang có một mình thế?"

Vẫn dáng vẻ lãnh đạm xồng xộc đẩy cửa bước vào trong, Seungyoun lướt nhanh đến bên quầy pha chế, như thường lệ vươn tay lấy ngay quyển sổ ghi chú viết lách kiểm tra mọi thứ, mắt liếc xung quanh quan sát ngóc ngách bàn ghế, kệ bánh đến decor chủ đạo của tiệm một cách trau chuốt rồi mới ngẩng đầu lên đáp lại Yohan đang đứng cash phía bên trong.

"Hôm nay bố mẹ em ấy ra Seoul nên không đi cùng..."

Giọng anh nhẹ như nước xen vào đó là thanh âm có chút khản đặc, nếu để ý kỹ một xíu có thể thấy đuôi mắt khẽ trĩu xuống. Sau khi trả lời Yohan, anh thở dài một hơi rồi lại im lặng không nói gì thêm, chỉ vội đóng gập quyển sổ lại đẩy vào một góc rồi trở lại vẻ khẩn trương khó tính.

"Lee Eunsang, hôm qua đến trễ đúng chứ?"

"Hyung, em có báo lên group vì lịch học rồi mà.."

"Thế Hyeongjun cũng vậy à?"

"Vâng hyung."

Trước vẻ méo mó của hai đứa nhóc đang lau bàn phía bên kia rụt rịt đáp lại Seungyoun, kín đáo quan sát anh có vẻ không giống đùa như mọi khi, Yohan ngán ngẩm như thể quá hiểu nổi ông anh này bèn thở phựt một hơi bất lực rồi nhỏ giọng, không khỏi cảm khái một câu.

"Sao thế? Hai người cãi nhau à?"

"Không.."

"Chắc tin."

"Tao đã nói là không phải mà cái thằng khỉ này, có khách kìa." – Vừa nói dứt câu, anh lập tức ngoảnh lưng bước thẳng ra cửa rời đi, bộ dạng này ắt hẳn đang che đậy rất nhiều tâm tình, làm cho mọi người trong tiệm không thể không tranh luận.

-

Từng đợt gió nhẹ thổi qua, thấp thoáng trời gần sụp tối ngả ánh hoàng hôn nhàn nhạt bao phủ từng ngóc ngách chưa kịp ngắm đã vội tắt đi, khí trời dần chuyển sang ẩm ướt kéo theo từng áng mây đen che kín, sau cùng là cơn mưa rào bất chợt ghé ngang như xé toang bầu khí quyển lửng lơ đổ dồn lên thân người cao lớn cùng chiếc ô thong dong sải từng bước dài ra xe.

Sau khi an vị vào ghế lái với vài giọt li ti còn vươn trên áo, Seungyoun gập lại chiếc ô quẳng ra ghế sau, chẳng hiểu đang có hổ thẹn gì kèm theo tâm tư không rõ, hết sức nặng nề, hết sức khổ sở. Ghìm nén thứ cảm xúc thất thường ấy, đầu óc chỉ một mực nhớ đến chàng trai nhỏ kia, vài tiếng nữa gặp nhau rồi, vậy mà nỗi lo lắng ấy dần lớn hơn, nhịn không được bèn lấy điện thoại gọi ngay cho Wooseok.

"Seungyounie? Anh tan làm chưa?"

"Ừm, anh vừa ra khỏi studio đây. Trời mưa lớn lắm, có cần anh sang nhà đón không?"

Tâm trạng bực dọc đến đâu vậy mà vừa nghe thấy giọng nói phấn khởi ở phía đầu dây bên kia, cơ mặt anh bất giác nương theo đó mà có thể giãn ra đôi chút, cặp mắt chùng xuống thay bằng đồng tử đen láy xoay vòng trìu mến, khuôn miệng nhoẻn lên tựa hồ cười một tiếng.

"Lát nữa dì sẽ đưa em về, anh an tâm nhá."

"Có đói không? Muốn ăn gì không, anh mua. Hôm nay tiệm vừa lên kệ bánh mới, anh có mang về cho em nè."

"Ôi trời, bớt thương tôi lại đi nha ông. Haha, đùa anh thôi, ăn tối xong dì đưa em về ngay. Anh cũng tranh thủ ăn gì đi đó, không được nhịn đâu đấy."

"Anh biết rồi, lát gặp em ở nhà nhé."

"Vâng."

Ánh mắt lơ đãng ánh lên vạn tia phức tạp, một tiếng vâng đầy yêu chiều của Wooseok thôi cũng đủ làm dịu lại đôi phần tâm trạng bức bối trong anh. Lòng ỉ ôi lộp bộp từ nãy cuốn trôi đi vực lại tinh thần đủ tỉnh táo, cả cơ thể đang uể oải áp ngực lên vô lăng ngồi dậy vặn chìa khóa khởi động xe, nhanh chân đạp phanh phóng thẳng về nhà.

-

Đã gần 10 giờ kém rồi, đang loay hoay lau dọn quầy pha chế, đúng lúc ấy thì tiếng chuông "kính coong" vang lên, cửa tiệm được mở ra...

"Paris Bagu-... ủa, ai đây ta?"

Quả tâm trạng không vui dồn dập rót vào người, đó là tâm lý của một cậu nhân viên khi gần đóng cửa mà khách ùa vào. Song theo phản xạ quẳng chiếc khăn xuống lavabo, trở lại nụ cười rạng rỡ chào đón, nhìn về phía cửa ra vào. Hàng lông mày hơi nheo lại bắt đầu giãn ra, ánh mắt sắc lẻm thay vào đó trở nên ngô nghê chưa từng thấy, giọng nghiêm túc thì đột nhiên lảnh lót pha chút ngữ điệu châm chọc.

"Tao biết mày đang rủa thầm trong bụng, Kim Yohan."

"Nào có, đón phu nhân của ông chủ phải tươi như vậy mới được tăng lương chứ, Wooseok hyung."

Bữa tối cùng gia đình của Wooseok kết thúc khá muộn, trên đường dì đưa cậu về bên nhà Seungyoun, thấy tiện đường với tiệm bánh, chợt nhớ đồ ăn vặt của cả hai đã vơi dần rồi mà dạo gần đây Seungyoun luôn làm việc đến tận một hai giờ sáng nên cũng cần chút gì đó dằn bụng, nên đã vội kêu dì tấp vào cho cậu mua thêm ít bánh ngọt và nước ép cho anh.

"Giỏi nịnh như ông chủ tụi bây vậy đó, lấy 2 choco crossant với 2 mocha bread đi. Thơm còn trong tủ lạnh không?"

"Còn nè."

Yohan gật gù nhướng mày vào góc tủ lạnh cạnh tủ bánh, rồi chợt phát hiện ra điều gì đó bèn tinh nghịch dời mắt sang Wooseok, đoạn mỉm cười vô cùng cợt nhả mang ý châm chọc.

"À há, xa nhau cả ngày hôm nay nên mới uống ép thơm cơ đấy."

"Là vì Seungyounie thích ép thơm nhé, đầu óc mày có ngưng đen tối không? Lấy bánh đi, tao tự pha nước được rồi."

Tuy một mực phủ nhận song nét mặt không kiểm soát được vẻ bẽn lẽn ngượng ngùng, Wooseok vênh váo đưa tay búng nhẹ lên trán Yohan rồi xoay lưng vào trong quầy pha chế, nghỉ việc đã lâu nhưng tay nghề vẫn ngon lành lắm.

"À mà hôm nay bố mẹ anh ra Seoul hả? Sao không dẫn hai người họ vào đây chiêm ngưỡng tiệm bánh con rể tương lai của mình thế?"

"Ừm, chỉ là có chút chuyện gia đình. Cơ mà khoan, sao mày biết?"

"Hả? Thì anh Seungyoun nói chứ ai. Sáng ổng có ghé tiệm kiểm tra mà, em hỏi anh đâu mà hôm nay đi có một mình thì ổng bảo anh về bên nhà rồi vì bố mẹ anh ra đây."

Thế mà chỉ trong một thoáng chốc vô tình cơ mặt Wooseok không tự chủ mà đờ đẫn sượng ngắt, tay đang khuấy ly nước ép trên bàn khựng lại, đáy mặt bất chợt lóe tia hoang mang tột độ nhìn Yohan bất định cứ ngỡ là nghe nhầm; ít nhất trong lòng muốn chắc chắn hơn, cậu nhấn giọng hỏi lại Yohan một lần nữa.

"Seungyounie?"

"Vâng, sao thế? Em nói gì sai hả?"

"..."

Cứ thế trong suốt quãng đường đi về đến nhà, Wooseok tựa như người mất hồn, cậu nhắm chặt hai mắt dựa lưng vào ghế ngồi, bộ dạng tuy không đến nỗi là quá đau đớn song thực chất chẳng hiểu làm sao cậu lại cảm thấy nặng lòng vô cùng, cái cảm giác đó căng trướng đến mức có thể vỡ tung bất cứ lúc nào khi thang máy đã gần lên đến tầng nhà Seungyoun rồi.

Tay cầm chặt túi đựng bánh và ly nước ép, đôi chân chầm chậm tiến về phía cánh cửa ở cuối dãy mà cảm giác vừa hồi hộp vừa dung túng liên tục bấu víu lấy cậu không thôi; chưa bao giờ Wooseok mong khoảng cách đến nhà anh xa xôi đến như vậy.

Nhận diện dấu vân tay, cởi giày cất vào hộc, áo khoác móc lên kệ, mỗi cử chỉ mỗi hành động cậu cảm chừng như vượt qua một chướng ngại vật. Nhà vẫn được bật sáng đèn từ phòng khách vào đến căn bếp và trải dài ra đến bên ngoài ban công, chứng tỏ anh vẫn đang chờ cậu về. Song không thấy người thì chắc chắn đang tập trung làm việc trong phòng rồi.

Chỉ mới đứng trước cửa thôi mà trong lòng bắt đầu hoảng hốt nhiều một chút, nghe có vẻ hơi điêu nhưng chưa cậu cảm giác lần đối diện này với anh còn căng thẳng gấp bội lần so với những lần trốn tránh trước đây nữa. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên bản thân vô tình làm anh tổn thương tinh thần nên bao nhiêu ý nghĩ tiêu cực cứ hiện lên không ngừng chuyển động trong đầu cậu. Nhưng rồi tiếng mở cửa cạch một phát cũng vang lên...

Seungyoun đang chăm chú từng thướt ảnh trên laptop ở bàn làm việc mà ngay khi thấy Wooseok về đến nhà, mắt anh lóe lên tia sáng mừng rỡ, tay vội tháo chiếc headphone quẳng xuống bàn, chân thoăn thoắt phóng ngay đến bên Wooseok vẫn đứng im lìm như tượng.

Chính vì phản ứng của anh khác xa với những gì cậu tưởng tượng nên cảm xúc ngập tràn kinh ngạc vô thức không ghìm lại được, càng bất ngờ mắt cậu càng mở to chưng hửng nhìn Seungyoun, cứ ngỡ anh phải cọc cằn hay trách móc dăm ba câu để cậu có thể cảm thấy thoải mái hơn, nhưng không.

Seungyoun hành động như thể không hay biết gì, vẫn như thói quen mỗi khi cậu tan làm là hỏi cậu hôm nay mệt không, ngày mai muốn ăn gì, có muốn anh tắm cho không,... từng lời dỗ ngọt ngào ấy thấp thoáng chạy ngang chạy dọc bên tai khiến Wooseok cảm giác lỗi lầm đang mang trong người lại càng dâng đầy lên hết thảy đến nỗi đầu muốn nổ tung.

Ánh mắt ngập ngừng nhìn anh, con ngươi trong trẻo tĩnh lặng trước sau như một, trong lòng vô cùng rối rắm, gương mặt mếu máo trông phát tội vội vàng ôm chầm lấy anh, vùi đầu trong ngực anh. Cái ôm bất ngờ lại càng làm Seungyoun thêm khó hiểu, cư nhiên anh vẫn dịu dàng vươn tay đan vào từng lọn tóc mềm mại của Wooseok một cách cưng chiều an yên.

"Sao... sao thế này?"

"Younie, em xin lỗi..." – Hai cánh tay vẫn một mực bấu chặt quanh bờ lưng của Seungyoun, giọng cậu nỉ non nghẹn trong từng lời, cơ hồ bao nhiêu lo sợ bất an vẫn chưa hề suy suyễn.

"Hửm?"

"Lại còn giả vờ, em biết hết rồi.." - Ấm ức chưa cuốn trôi đi, cậu mới ngửa đầu ra ngước lên nhìn anh, vẫn cái nét tinh nghịch này làm anh tuy chưa hiểu chuyện gì nhưng muốn giận cũng không giận được.

"Wooseokie, đột nhiên em lại-..."

"Anh biết chuyện hôm nay bố mẹ em ra đây mà sao im ru vậy? Em nói dối còn gì..."

"À à... ừm." – Đến lúc này mới đến Seungyoun khựng người lại, nỗ lực kìm nén tâm trí điên rồ của mình, anh chỉ cười nhẹ với cậu.

"Anh giận em lắm, đúng không?"

"Không... không hề. Sao anh lại giận em vì chuyện này cơ chứ?" – Giọng điệu có vẻ bình tĩnh song thực chất trong mắt anh hiện lên cảm xúc mà chính anh còn không thể hiểu được, nhưng Wooseok lại có thể tinh ý nhận ra.

"Điêu vừa thôi."

"Không có mà, Wooseokie..."

"Nói thật tối blowjob."

"À thì có một chút..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com