Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Soobin, em muốn trở thành gia đình của anh.."

"Sean, anh yêu em."

-

Soobin trầm mặc nhìn bức hình trên tay, đủ loại ký ức thời niên thiếu thay nhau ùa về, như một thước phim cũ chậm rãi phát từng chút, từng chút một. Khựng lại vài giây, anh khẽ thở dài rồi cất bức hình vào trong tủ, gương mặt dẫu đã độ tứ tuần vẫn còn giữ được sự anh tuấn, nhưng lại hằn lên một nỗi chua xót, đắn đo khôn cùng.

Cánh cửa phòng chợt mở, một thiếu nữ khoảng chừng mười tám đôi mươi với chiếc váy hoa màu hồng phớt bước vào, ngũ quan nàng thanh tú, trông qua không khác với Soobin là bao nhiêu. Đặc biệt là đôi mắt trông như có sao, ánh lên sự vui vẻ lúc này: "Cha, người xem hôm nay Sujin có đẹp không?"

Soobin mỉm cười nhìn nàng, đáy mắt không giấu nổi thương yêu mà gật đầu: "Đẹp, Sujin của cha là đẹp nhất."

Nàng nghe thế thì thích thú cười, đôi đồng điếu giống hệt cha nở rộ trên gương mặt xinh xắn. Nàng là Sujin, Choi Sujin - cô con gái độc nhất của Soobin cùng người vợ nhỏ hơn anh một tuổi, Lee Sean.

Nhắc đến vợ, Soobin có đôi chút khó xử. Thực ra hôm nay không phải ngày gì tốt lành cả, hôm nay là ngày anh cùng Lee Sean ra tòa giải quyết ly hôn. Lấy nhau đã gần hai mươi năm, đến con gái cũng dần trở thành thiếu nữ, chẳng ai nghĩ, anh và cô thế mà lại ly hôn.

Biết sao được, bao năm qua anh đã chịu đựng quá đủ rồi, bây giờ mới là lúc anh nên sống cho anh, cho cả phần đời về sau để không phải hối hận.

Sujin từ bé đã quấn cha, càng lớn nàng lại càng thương cha nhiều hơn, thấy cha bị mẹ chì chiết mắng mỏ mỗi ngày, nàng nhiều lần cầm lòng không nổi mà đứng ra bênh vực, kết quả là vừa bị đánh vừa bị mắng. Ngày nàng nghe cha nói về quyết định ly hôn với mẹ, nàng vui lắm, dù trong lòng ẩn chứa đau buồn, nhưng vui mừng lại là phần hơn.

Ít nhất thì, người cha đáng kính của nàng sẽ được giải thoát.

Soobin đứng dậy, bước đến gần con gái, nhìn nàng một lúc rồi đưa tay chạm lên đôi má còn vương lại vài vệt xước ửng hồng: "Mẹ lại đánh con à?"

Nàng cười, gượng gạo gật khẽ: "Con không đau đâu."

Anh thở dài, lòng càng thêm nặng trĩu. Giá mà anh và cô có thể hạnh phúc, thì giờ đây đứa con gái bé bỏng này đã không phải chịu đựng cơn giận dữ của mẹ nó mỗi ngày.

Cửa phòng lại một lần nữa mở ra, một nam nhân độ trung niên ló đầu vào, gương mặt điển trai lẫn vào thêm vài nét châu âu lại càng trở nên hút mắt.

Y, tên gọi Huening Kai.

Dùng tông giọng tươi sáng hồ hởi, y nhìn hai cha con họ Choi: "Soobin, Sujin, mau xuống ăn sáng thôi!"

Sujin trông thấy y liền cười, cao hứng đáp lại: "Cha nhỏ, hôm nay có món gì thế?"

Sắc mặt y phớt hồng khi nghe nàng gọi mình với cái biệt danh lạ đời ấy, tuy nhiên nụ cười vẫn còn vẹn nguyên: "Hôm nay có sandwich mà con thích đó, mau xuống ăn đi."

Nàng phấn khích, hai mắt sáng lên như sao: "Thật sao ạ? Ôi con thích món đó lắm!"

Y đi thẳng vào trong phòng, nắm lấy tay Sujin: "Thích thì mau mau xuống nhà, để lâu ăn không ngon nữa đâu."

"Dạ!!"

Soobin đứng đó nhìn theo họ, sự nặng nề dần được thay bằng một cỗ máy hạnh phúc, len lỏi sưởi ấm trái tim đã hằn lên nhiều vết xước của thời gian. Không nhanh không chậm, anh cũng xuống nhà, ngồi vào bàn ăn, kế bên y.

"Huening, em chiều Sujin quá, con bé hư thì phải làm sao?"

Y đặt thêm một miếng sandwich vào phần ăn của nàng, sau đó mới nhìn anh: "Có hư thì cũng là công chúa của em mà, Sujin nhỉ?"

Nàng gật đầu như bổ củi, liên tục tán thành: "Đúng đúng, cha nhỏ nói đúng lắm!"

Soobin bật cười, ở bên dưới bàn ăn nắm chặt lấy bàn tay y.

"Thật may mắn vì anh đã gặp được em, Huening."

-

Đứng trước toà án, tiếng thở của Soobin vậy mà lại mang theo sự nhẹ nhàng hiếm thấy. Anh như thường lệ nắm tay Huening Kai bên cạnh, nhìn y đầy trìu mến rồi quay sang con gái, nàng hiểu ý anh, không nhanh không chậm gật đầu.

Xa xa có một người phụ nữ khác bước đến, cô khoác lên mình chiếc váy đen tuyền, gương mặt hốc hác gầy đi thấy rõ, dù đã trang điểm nhưng vẫn lờ mờ nhìn ra được quầng thâm trên mắt, chứng tỏ rằng không có bao nhiêu đêm an giấc. Cô cầm trên tay chiếc túi xách đã cũ, đi đôi giày không còn mới, thực sự nhìn không ra đây lại là chủ của một thương hiệu thời trang nổi tiếng.

Đúng, cô là vợ anh - Lee Sean, chẳng bao lâu nữa sẽ thành vợ cũ.

Soobin thấy cô, Huening Kai và Sujin cũng thấy cô, nàng khẽ cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt của mẹ, còn y thì vội vã muốn buông tay ra khỏi anh, nhưng anh chẳng để cho y cơ hội rời mình, cứ kiên quyết nắm chặt, khiến cho sự tức giận trong đáy mắt cô dần hiện lên rõ rệt.

Anh biết, chiếc túi cô cầm và đôi giày cô mang chính là của anh tặng. Bao lâu nay cô luôn bỏ nó vào trong một cái góc nào đó trong nhà, anh nhiều lần hỏi tại sao cô không dùng nó khi đi ra ngoài, nhưng đáp lại chỉ là nụ cười miễn cưỡng cùng câu nói "Em thấy nó không hợp".

Bây giờ nhìn cô trong những chiếc đồ thuộc về kỷ niệm, người cười trừ lại là anh.

Bây giờ em mặc thì còn nghĩa lý gì nữa?

Lại nói, từ những ngày còn ngồi trên ghế giảng đường, Soobin và Lee Sean là một cặp được rất nhiều người biết đến, ngay cả giảng viên trong trường cũng biết hai người yêu nhau.

Lee Sean là con gái của một gia đình trung lưu, có truyền thống hiếu học cùng nhiều mối quan hệ xã hội. Trái ngược với Soobin, anh chỉ đơn giản là con của một gia đình bình thường, cha mẹ luôn muốn anh sau này trở thành người có chức có quyền, có chỗ đứng trong xã hội, nên từ bé đã hướng anh vào các công việc nhà nước, dù cho tâm hồn anh sinh ra vốn chẳng phải để vùi vào mớ giấy tờ chính trị ấy.

Lee Sean có nụ cười rất đẹp, tính tình lại dịu dàng, thông minh. Không trách được, anh đã phải lòng cô ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Nhờ vào gương mặt anh tuấn cùng sự tử tế, không bao lâu sau anh đã thành công chiếm được trái tim cô.

Tình yêu thời sinh viên đẹp tựa áng mây hồng, không chút tạp niệm của đời, cũng không có mưu cầu toan tính.

Chỉ có yêu, và yêu thôi là đủ.

Soobin đưa đón cô đi học mỗi ngày, dù đường xá xa xôi cũng không ngại, vì khi đó chỉ cần được nhìn thấy cô thôi anh cũng vui rồi. Mọi mệt mỏi hóa mây hóa gió, trôi bay đi hết.

Gia cảnh Soobin không hề khá giả, vậy nên những món quà anh tặng cô vào dịp kỷ niệm thường không phải những món đắt tiền, phần hơn đều là xuất phát từ tận đáy lòng, từ trái tim trẻ tha thiết yêu thương. Mà cô cũng không hề chê trách, vẫn rất vui vẻ đón nhận, còn mang đi khoe với chúng bạn, tự hào kể rằng cô đã có một anh người yêu tuyệt vời ra sao.

Khi ấy, Soobin nghĩ đây chính là cô gái của đời mình, là người sẽ sống trọn cùng anh đến hết kiếp người. Anh sẽ lấy cô làm vợ, rồi mái ấm của cả hai sẽ chỉ ngập tràn tiếng cười, sẽ chỉ chất đầy những thương yêu.

Nhưng đó chỉ là viễn cảnh trước khi cô con gái Sujin của anh chào đời.

-1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com