-🛍️-
8 giờ sáng.
Chủ nhật.
Khi tôi đang còn chìm trong giấc ngủ, dự định sẽ tận hưởng một ngày chủ nhật lười biếng.
Nhưng không phải ai cũng biết trân trọng những giây phút bình yên...
"Y/N-CHANNN~"
Tiếng hét vang hồn đánh thức tôi khỏi giấc ngủ. Tôi bật dậy, tóc rối như tổ quạ, mắt không mở nổi.
Tôi loạng choạng lao ra cửa ban công tầng hai, nhìn xuống.
Gojo tóc vuốt keo, mặt sơ mi trắng sáng loáng.
Geto khoanh tay đứng một bên, cười nhạt.
Shoko tay cầm trà sữa, ngáp một cái rõ to.
Tên tóc trắng dang tay ra, mặt tươi rói.
"Tụi anh tới rước công chúa đi chơi nè~
Nhanh lên~ Hôm nay trời đẹp lắm luôn áaa~"
Tôi đứng trên ban công, mặt như tượng đá.
"Hôm nay là chủ nhật.
TÔI. ĐANG. NGỦ."
Gojo không hề nao núng.
"Ngủ xong thì đi chơi tiếp! Đời ngắn lắm~"
Tôi thở dài, kéo rèm lại mạnh bạo.
15 phút sau.
Cửa mở, tôi bước ra, mặc áo hoodie đơn giản, mặt vẫn lim dim vì thiếu ngủ.
Mắt Gojo sáng lên như đèn led, phi tới như ninja.
"Woaa~ Anh biết em không nỡ để anh chờ trong tuyệt vọng mà~"
Tôi ngáp dài.
"... Anh đứng đây từ lúc nào?"
"Từ 7 giờ. Vì tối qua em nói "ngày mai là chủ nhật" nên anh đoán em sẽ ngủ quên.
Anh là người có tâm. Có kế hoạch."
Tôi nhìn mặt ổng, muốn đấm. Nhưng mệt quá nên thôi.
____________________
Cả đám kéo nhau đến rạp chiếu phim.
...Rồi chọn phim kinh dị cho dù tôi nhìn bằng ánh mắt cầu xin.
Tôi ngồi giữa Shoko và Gojo. Còn Geto chủ động ngồi sau vì sợ làm "kỳ đà cản mũi".
Tôi cố bình tĩnh, mắt dán vào màn hình lớn đầy máu me và tiếng hét.
Cánh cửa mở kẽo kẹt, một bóng đen lướt qua...
Một con búp bê quay đầu 360 độ – tôi giật bắn người.
Bên cạnh, Gojo đang nhai bỏng ngô thì một bàn tay siết lấy tay hắn.
"!!!"
Hắn cứng người, tim đập như đang đánh nhau, ánh mắt lén nhìn sang tôi.
Tôi vẫn đang nhìn lên màn hình, mặt căng như dây đàn. Tay nắm chặt, run nhẹ mà không hề hay biết.
Gojo nhìn xuống tay tôi, rồi lại nhìn lên, tai hơi ửng. Không dám thở mạnh như thể sợ tôi nhận ra.
...
40 phút sau.
Cửa rạp vừa mở, đèn bật sáng, còn tôi thì ngồi đừ trên ghế, mặt đờ đẫn, tâm trí vẫn con mắc kẹt cùng con búp bê ban nãy.
Gojo đứng dậy.
Tôi giật mình, bật dậy, núp sau lưng ổng, mặt xanh như tàu lá chuối, mắt quét sạch mọi ngóc ngách trong rạp.
Hắn quay mặt lại, giọng nửa cười nửa thương.
"Sao vậy? Em còn sợ hả?"
"Không có!"
Tôi lắc đầu, nhưng tay vẫn túm gấu áo hắn, như thể thả ra là mất mạng.
Hắn đưa tay lên xoa đầu tôi, giọng ngọt như đường.
"Yên tâm đi~ Có anh nè~ Con ma nào dám nhảy ra là anh đá nó vào trong phim luôn."
Tôi nhìn ổng. Lần này không đấm được.
____________________
Sau khi kết thúc với một pha ám ảnh nhẹ nhàng.
Chúng tôi kéo đến trung tâm thương mại – nơi ánh đèn, đồ ăn vặt và mua sắm đủ giết chết con ma trong đầu tôi.
Geto đi chọn sách. Shoko dạo quanh vài shop quần áo... rồi bước ra với túi lớn túi nhỏ.
Sau khi thỏa mãn, cả đám ngồi trên ghế nghỉ chân ngay trước game center.
Khi đi qua máy gắp thú, ánh mắt tôi dừng lại.
Satoru chạy đến, sau đó xắn tay áo, vẻ mặt tự mãn.
"Em thích con nào? Để đó anh gắp cho!"
Tôi đảo mắt quanh tủ kính, chỉ vào một con gấu lông xù nằm trong góc.
"Con này."
Gojo cười khẩy, bỏ xu vào, chỉnh vị trí kĩ càng.
"BỐP!"
Càng hạ xuống, rồi trượt.
Lần 2 rớt.
Lần 3 lệch.
Lần 4 không trúng.
Lần 5... Shoko đứng bên cạnh, vừa hút trà sữa vừa nói:
"Đủ tiền về không đó ông thần?"
Cuối cùng – sau khi đổ gần nửa gia tài cho cái máy gắp thú và mười hai lần thất bại, hắn cúi đầu trước máy, tay run run, mắt thâm quầng, tóc rối như tổ quạ.
"Con gấu kia... nó trêu tui... NÓ KHÔNG MUỐN VỀ VỚI TUI!!"
"Satoru, không cần tới mức đó–"
"KHÔNG! Anh sẽ gắp nó cho em bằng được!!"
Geto bước đến, bỏ xu vào rồi chỉnh máy một chút–
Con thú được gắp lên, sau đó rơi xuống lỗ một cách dễ dàng trong sự chứng kiến của Gojo.
Hắn cúi gầm mặt, ngập ngừng nhặt con gấu bông lên rồi quay sang nhìn tôi với nụ cười sáng chói.
"Tèn ten~ Vì em đó nhaa~"
Tôi nhướng mày.
"Anh gắp hồi nào? Rõ ràng em thấy Geto gắp được mà?"
"Anh với Geto là một team. Cũng như nhau thoi mà~"
Tôi thở dài, nhưng tay vẫn nhận con gấu bông, ôm vào lòng.
____________________
Sau một buổi đại náo trung tâm thương mại rã rời cả thể xác lẫn tinh thần, cả bọn ngồi phịch xuống ghế dài khu ăn vặt.
Tôi tay ôm gấu bông vừa gắp được, đầu tựa vào vai ghế, miệng cắn cây kem vani.
Mắt lim dim, gò má phòng lên vì lạnh, miệng nhóp nhép nhẹ.
Một góc yên tĩnh giữa hội bạn ồn ào.
Gojo, Shoko, Geto nhìn qua cùng lúc.
3 giây im lặng.
Rồi–
"Trời đất! Nó giống con hamster!"
"Y như mấy con tròn tròn trong phim hoạt hình á!!"
Shoko cười khúc khích, móc điện thoại ra chụp lia lịa.
"Cưng quá. Phải lưu làm meme..."
Geto cầm ly nước, gật gù.
"Đội mũ lên là thành hamster trùm chăn luôn."
Gojo thì khỏi nói.
Ngồi đối diện tôi, tay chống cằm, nhìn không chớp mắt.
Tôi quay qua, mặt ngu ngơ, kem còn dính mép.
"Hả? Nói gì á?"
Gojo chớp mắt, cười lấp liếm.
"Không có gì đâu. Ăn đi, anh ngồi ngắm suốt chiều cũng được~"
____________________
Chiều tối.
Trời sẫm dần.
Tôi đang trên đường về nhà, sau một ngày tiêu tốn quá nhiều năng lượng. Tôi rẽ vào con hẻm trước nhà.
Đột nhiên thứ gì đó chặn trước lối đi của tôi.
Tôi ngước lên,
Một gã lạ mặt, tóc kiểu Undercut, nhuộm màu đỏ chót, tay áo xắn lên để lộ vài hình xăm ngoằn ngoèo trên cánh tay trông khá... nguy hiểm.
"Em gái đi đâu một mình thế?"
Hắn cười, ánh mắt đảo quanh tôi đầy thô tục.
"Đi một mình nguy hiểm lắm~ Để anh đưa em về nha?"
"Anh là ai? Tránh ra đi." tôi nói, lùi lại nửa bước.
Hắn nhếch mép, bước nhanh, đưa tay định chạm vào tôi–
Đột nhiên giọng Gojo vang lên, lúc này như thiên sứ giáng trần.
"Y/N–CHANNN, em để quên khăn–"
Anh ta chạy tới vừa cầm chiếc khăn tay tôi bỏ quên. Áo sơ mi bay nhẹ.
Thế nhưng nụ cười ấy tắt ngúm khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt.
Gojo khựng lại vài giây, mặt tối sầm xuống.
"Mày là ai?" Gã kia quay lại, cau mày.
Gojo không trả lời, lặng lẽ bước đến, mặt đất vang lên tiếng bước chân nặng nề.
Không khí như chậm lại, gió ngừng thổi.
Hắn giơ tay, túm cổ áo gã kia, kéo sát lại.
Đôi mắt hắn không có chút cảm xúc nào... lạnh, có chút giận dữ, không giống ngày thường.
Tôi chưa kịp định thần, thì Gojo đã bước đến chắn trước mặt.
"Lùi lại. Nhắm mắt vào."
Tôi nhìn lên, không thấy gì ngoài bóng lưng của hắn và sự im lặng nặng trĩu.
Gojo cúi xuống, giọng nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe.
"Chỉ cần mày chạm vào cô ấy... một sợi tóc thôi..."
Bàn tay Gojo siết chặt cổ áo gã kia, nâng lên.
"Tao sẽ bẻ gãy tay mày. Từng ngón một."
Sau đó–
RẦMM.
Tiếng thứ gì đó bị ném đi, bay về phía bụi cây. Tôi nhìn xung quanh, gã lúc nãy chẳng còn thấy đâu nữa.
Gojo quay lại, nở nụ cười bình thường trở lại.
"Khăn của em nè~"
Tôi nhìn hắn một lúc.
Cảm thấy yên tâm.
Nhưng vẫn có cái gì đó... chưa hài lòng.
Rồi tôi giơ tay ra, nắm lấy cổ tay hắn.
"Lần sau đừng làm vậy nữa. Nguy hiểm lắm."
Gojo im lặng, mắt cụp xuống, miệng mím lại một chút.
"Anh xin lỗi..."
"Anh không cố ý... quăng ổng lên trời đâu..."
"..."
"Anh quăng một cách rất có chủ ý luôn đó Gojo."
Hắn nghiêng đầu, nhìn tôi như cún con bị mắng, đôi mắt trong veo vô tội.
"Anh thấy ổng đứng gần em quá nên bản năng tự động thôi... Lần sau anh sẽ ném nhẹ hơn."
"Không phải chuyện mạnh hay nhẹ..." tôi thở dài.
Tôi nhìn Gojo một lúc, rồi buông tay ra.
"Em không cần anh liều như vậy... chỉ để bảo vệ em."
Hắn im lặng.
Rồi khẽ cười.
"Em vừa lo cho anh đúng không?"
"Được bạn gái lo lắng... anh vui chết mất~"
"Ai là bạn gái anh?"
"Em là người duy nhất dám mắng anh mà anh không giận đó, không phải bạn gái thì là gì nữa?"
"Đồ chó con to xác..."
"Chó con cũng biết bảo vệ chủ đó nha~"
-🛍️-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com