Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟓𝟒: Bão

Chuông học reo lên báo hiệu giờ tan trường. Tiết sinh hoạt chủ nhiệm cuối cùng cũng kết thúc, thế là bốn năm trung học đã khép lại.

Giáo viên chủ nhiệm giao cho lớp trưởng nhiệm vụ phát thẻ dự thi, ông đứng trên bục giảng nghiêm túc dặn dò các học sinh của mình nên trang bị kĩ càng cho kì thi sắp tới, không riêng gì kiến thức mà còn phải kĩ lưỡng trong việc đem theo bút viết cùng loại, máy tính, nhớ mang theo thẻ dự thi,.. Tâm lý của giáo viên lúc nào cũng thế, học sinh như con cái của mình nên không tránh khỏi có chút kéo dài thời gian. Tận đến khi một giáo viên khác đến gọi ông đến phòng họp bộ môn, ông mới chịu kết thúc 'bài giảng' của mình.

"Sau cùng, thầy chúc các em thi tốt. Hãy giữ một tâm trạng thoải mái, đừng lo lắng quá mức. Làm bài thi bằng hết năng lực của mình, thầy tin các em sẽ đạt được một kết quả như ý! Tan học".

Thầy nói xong liền rời đi, bên dưới lớp đã có tiếng sụt sịt khóc của các bạn nữ. Không khí của sự chia ly diễn ra không quá lâu khi có một bạn nam lên tiếng:

"Tối nay lớp mình đi làm một bữa liên hoan đi, mai phải thi rồi. Coi như tiệc chia tay luôn".

Mấy bạn nam còn lại nghe xong cũng nhốn nháo tụ lại bàn bạc. Tụi con trai thường không tim không phổi như các bạn gái, tụi nó nhanh chóng quẳng chuyện chia ly này nọ ra sau đầu, ồn ào nêu ra ý kiến của mình. Một bạn nữ nhanh chóng chen vào:

"Nhưng mà để thi xong được không? Mai thi nên phải ôn bài cho kĩ chứ".

"Tụi mình đã ôn mấy tháng nay rồi, nên để đầu óc thả lỏng một xíu để có trạng thái thi tốt nhất chứ, lúc nãy thầy đã nói rồi còn gì. Với lại biết đâu, sau khi thi xong mấy đứa mình không bận việc này thì cũng bận việc khác. Khó hẹn lắm".

"Cũng đúng ha...".

Thảo luận một hồi, cả lớp quyết định sẽ tổ chức ở quán lẩu mới mở cách trường năm trăm mét vào bảy giờ tối. Nhóm Trương Như Anh háo hức thảo luận về trang phục cho tối nay, bọn con trai thì bàn xem sau khi thi xong có nên đi tiếp tăng hai hay không thì bị số đông còn lại nháo nhào phản đối. 

Phạm Khuê ngồi ở chỗ của mình chăm chú ghi nhớ số báo danh của mình trên thẻ dự thi, tay còn rảnh cũng nhanh chóng dọn lại sách vở trong hộc bàn. Cùng lúc đó, một bạn khác chạy đến với vẻ mặt đầy nhiệt tình.

"Khuê, tối nay ông cũng phải đi á nha. Dù mọi khi tụi mình ít chơi chung nhưng mà thiếu ông tụi tui buồn lắm á!".

Phạm Khuê cũng niềm nở gật đầu nói được, nó cũng muốn cùng các bạn học tạo kỉ niệm đẹp trước khi bước vào giai đoạn mới trong đời.

Các bạn vẫn còn háo hức vừa bàn luận, Phạm Khuê đành chen chúc ở cửa sau để ra về. Hôm nay Thái Hiền không học buổi sáng nên nó phải về một mình, Tinh Dần không biết từ lúc nào cũng chạy ra khỏi lớp rồi khoác vai nó.

"Vừa rồi nó chạy lại nói gì mới mày đó" Tinh Dần ghé mặt qua hỏi nó.

Phạm Khuê cũng không giấu gì mà kể luôn, nghe xong Tinh Dần chỉ nói một câu: "Mày cũng cẩn thận thằng đấy, tao thấy nó sao sao á. Hổm tao thấy nó còn giao du với mấy thằng ngoài trường nữa".

Phạm Khuê nghe xong cũng ậm ừ rồi bỏ ngoài tai, dù sao hôm nay là học xong rồi, có còn gặp mặt nữa đâu mà phải dè chừng. Rồi nó thật sự gạt chuyện vừa rồi ra một bên, nó đu lên mình Tinh Dần rồi 'ép buộc' tối nay người ta phải đón nó. Nó thật sự không muốn đi một mình, nó sợ bị lạc lỏng. May mắn thay, Tinh Dần cuối cùng cũng đồng ý.

Chiều đến, khi Phạm Khuê vừa chuẩn bị xong chuẩn bị đạp xe đi thì thấy Thái Hiền cùng Ninh Khải vừa về tới. Cậu thấy nó thì đạp xe tới trước mặt nó, hỏi:

"Anh Khuê đi đâu mà mặc đẹp quá vậy ta?".

"Hehe, anh đi liên hoan với lớp á" Nó gãi mũi "Đẹp mà đúng không?".

"Đẹp, nhưng mà anh Khuê có đi với ai không? Không thì em đi cùng với" Thái Hiền gợi ý, thực chất thì cậu cũng không yên tâm. Thái Hiền không biết rõ mấy thằng hôm trước nói xấu Phạm Khuê có phải là bạn cùng lớp với nó không nữa, vậy nên vẫn muốn đi cùng cho chắc ăn.

Thế nhưng Phạm Khuê bảo không cần và nói nó sẽ đi cùng Tinh Dần. Vừa dứt lời thì nghe tiếng xe đạp lộc cộc tiến tới. Tinh Dần cũng cười với tụi nó thay cho lời chào rồi kêu Phạm Khuê mau chóng lên xe, trước khi đi còn được Thái Hiền nhờ vả phải luôn ở cạnh quan sát Phạm Khuê, Tinh Dần biết ý nên cười lớn rồi bảo nó yên tâm đi.

Nhưng khi nhìn cả hai rời đi, Thái Hiền cứ có cảm giác bất an mãi.

Buổi tiệc diễn ra ngay khi cả lớp đã có mặt đầy đủ. Tinh Dần ngồi kế bên Phạm Khuê suốt buổi ăn, cho đến khi nó bảo rằng muốn đi vệ sinh và nhanh chóng ra khỏi phòng. 

Lúc này, Tinh Dần mới bắt đầu để ý tiếng xì xầm ở bàn bên cạnh. Do xung quanh quá ồn nên Tinh Dần chỉ nghe chữ được chữ mất, nhưng tóm lại hình như vẫn có liên quan đến Phạm Khuê. Quan sát hồi lâu thì một tên đầu đinh trong đó cũng rời đi, Tinh Dần nhanh chóng lẻn theo sau nhưng bị một bạn học trong nhóm đó kéo lại.

"Ê làm tí, nãy giờ tui thấy ông không có uống á nha".

Hoá ra là tụi nó lén đem bia từ ngoài vào, cũng không hiểu sao tụi nó có thể mua được khi chưa đủ mười tám tuổi. Tinh Dần không để tâm chuyện này nữa, cậu từ chối khéo rồi vùng ra chạy đi ngay.

Có lẽ đã quá muộn khi Tinh Dần vừa chạy đến cầu thang đã nghe được âm thanh của sự giằng co và tiếng của tên đầu đinh ban nãy.

"Thằng bê đê ẻo lã này, mày nên biến đi cho rảnh nợ. Mày thích con trai đúng không? Là cái thằng lớp dưới luôn đưa đón mày chứ gì. Đồ biến thái, mày nên tha cho thằng bé đi".

Không có tiếng Phạm Khuê đanh đá đáp trả như mọi khi, Tinh Dần không dám chắc rằng nó có đang ổn không thì giọng đầu đinh lại đều đều vang lên.

"Cái giá phải trả khi mày dám phụ lòng của hoa khôi, giờ thì cút đi thằng bệnh hoạn".

Muộn màng thay, khi Tinh Dần vừa đặt chân lên nấc thang đầu tiên thì cũng là lúc Phạm Khuê lăn từ trên cầu thang xuống, tấm lưng của nó đáp lên bàn chân Tinh Dần. 

Hình ảnh đôi mắt nhắm nghiền và gương mặt lấm lem nước mắt của Phạm Khuê là thứ mà Tinh Dần không quên được và chắc có lẽ cũng sẽ không bao giờ quên được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com