t h r e e
|the same touch
melissakathl|
Summary:
TK về nhà trong tình trạng căng thẳng và cực kỳ stress sau một ngày dài ở trạm cứu hỏa, thế nên Carlos đã chẳng ngần ngại mà dành cho cục cưng của ảnh một suất mát xa để thư giãn.
★ . ⁺ . ★ . ⁺ . ★
Cửa căn hộ bật mở khẽ khàng cùng tiếng lê chân đầy nặng nề. Carlos, đang ngồi trên ghế sofa với quyển sách trong tay, đã phải lập tức ngẩng đầu lên khi thấy TK bước vào với vẻ mệt mỏi rũ rượi.
"Chào em."
Hắn nhẹ nhàng lên tiếng và gấp sách lại, mắt vẫn không rời khỏi bạn trai mình. TK gần như không nhấc nổi đầu lên, vai nó căng cứng dưới lớp đồng phục 126.
"Chào."
TK đáp lại, giọng khàn đặc vì mệt, nó để ba lô rơi xuống sàn rồi lấy tay dụi mặt.
"Xin lỗi, hôm nay đúng kiểu… một ngày siêu tệ luôn í."
Carlos chẳng cần nghe thêm cũng đã hiểu rồi. Là người yêu của lính cứu hỏa, giờ hắn đã quá quen với cụm từ "một ngày như thế". Hắn đứng dậy, rút ngắn khoảng cách, tay tự động tìm đến bờ vai đang căng cứng của TK, cảm nhận từng bó cơ đang gồng lên dưới làn da của nó.
"Tắm trước hay ăn trước?"
"Tắm… Người em toàn mùi tro không à, mà em cũng ăn ở trạm rồi."
Carlos gật đầu, dõi theo bóng TK lê bước về phía phòng tắm. Một lát sau, tiếng nước chảy vang lên khắp căn hộ. Khi TK bước ra, mái tóc ướt rối dựng lên, cơ thể sạch sẽ trong bộ đồ ngủ, thì Carlos đã ngồi sẵn trên giường, tay cầm một chai dầu massage.
"Lại đây, cưng, ngồi xuống nào."
Hắn vỗ vỗ khoảng trống giữa hai chân mình, tựa vào đầu giường.
TK nhướn mày, hơi ngạc nhiên.
"Anh định-?"
"Em đi đứng như ông cụ tám mươi rồi đó."
TK còn hơi lưỡng lự, không phải vì phản đối mà vì vẫn chưa hiểu rõ ý đồ của hắn. Rồi ánh mắt nó chạm vào chai dầu trong tay Carlos, và khi hắn chìa tay ra, lòng bàn tay ngửa lên như một quý ông lịch lãm, TK cuối cùng cũng chịu thua. Mùi hơi nước âm ấm vẫn còn vương trên da, nó nhẹ nhàng ngồi vào giữa lòng Carlos, quay lưng về phía hắn, đầu cúi thấp đầy mệt mỏi.
Carlos bắt đầu chậm rãi, ánh mắt dõi theo tấm lưng nhợt nhạt còn ửng hồng sau khi tắm. Hắn yêu cơ thể này, yêu những đường cơ bắp rắn rỏi được tôi luyện từ việc bế người ra khỏi những tòa nhà đang cháy, từ những lần leo thang, vác vòi chữa cháy, từ việc trở thành một phần của đội ngũ giữ vững thế giới khi mọi thứ xung quanh đang sụp đổ.
Nhưng giờ đây, những thớ cơ bắp ấy đang gồng lên, kiệt quệ vì phải gánh vác quá nhiều thứ.
Bàn tay Carlos như một loại ngôn từ mới, đầu tiên là những ngón tay thấm dầu chạm vào gáy TK, ấn nhẹ vào từng gân cứng ngắc. Ngay cú ấn đầu tiên, một tiếng rên khe khẽ khàn khàn thoát ra, khiến chính TK cũng phải ngạc nhiên. Nó chưa bao giờ trải qua một lần massage nào mà không dẫn đến chuyện gì đó nóng bỏng hơn, nhưng kỳ lạ thay, lần này không khí lại yên bình đến lạ thường. Có vẻ như không có ý định gì sâu xa hơn cả, và nó thấy biết ơn vì điều đó.
"Thả lỏng nào."
Carlos thì thầm, ngón tay cái xoay tròn chỗ giao nhau giữa cổ và vai.
"Ừm…"
TK khẽ đáp, hít một hơi thật sâu, và theo hơi thở ấy, bao nhiêu mỏi mệt cũng dần tan biến.
Carlos tiếp tục trượt xuống lưng nó. Hắn đã từng biết rõ cơ thể này trong những đêm vội vàng cuồng nhiệt trước mỗi ca trực, trong những sáng chủ nhật lười biếng đầy đê mê. Nhưng lúc này, mọi thứ không còn vẻ gợi dục đó nữa, hắn đang tìm hiểu nó theo một cách khác.
Mỗi múi cơ là một câu chuyện của người khác. Mỗi vết sẹo là một cuộc chiến cá nhân.
TK bắt đầu lả đi.
Ban đầu chỉ là sự thả lỏng, vai nó xệ xuống, đầu nghiêng nhẹ về phía trước. Rồi theo bản năng, cơ thể nó dần tựa hẳn vào Carlos, như thể trọng lực đang kéo nó lại phía hắn không cách nào cưỡng nổi.
Khi Carlos trượt tay lên da đầu và bắt đầu xoa bóp thật chậm, TK thở dài một tiếng sâu đến nỗi như thể nó vừa trút ra được mọi thứ nặng nề nhất trong lòng.
"Đỡ hơn chưa?"
Carlos hỏi khẽ, môi chạm nhẹ thái dương người yêu.
TK nghiêng đầu, dựa vào lồng ngực hắn, khẽ gật vài cái. Nhưng cái cách nó thả lỏng toàn thân dựa vào người hắn đã là câu trả lời rõ ràng nhất rồi.
"Sao anh giỏi mấy cái này vậy?"
Carlos chỉ cười khẽ thay cho câu trả lời.
Hắn cũng chẳng biết mình đang làm gì đâu, chỉ đơn giản là muốn chăm sóc cho người mình yêu, và thế là đủ.
Carlos nhẹ nhàng dịch người, đỡ lấy vai TK trước khi nó ngả hẳn vào người hắn. TK lẩm bẩm phản đối vì bị ngắt dòng thư giãn, nhưng giọng nói nặng trĩu đã ngái ngủ lắm rồi.
"Em nằm xuống đi."
Carlos mỉm cười, giúp nó nằm nghiêng người xuống giường, lưng vẫn quay về phía mình để tiện tiếp tục việc massage.
TK gần như đã trở nên mềm nhũn, tay chân nó nặng nề, mắt nhắm hờ, trông đầy mãn nguyện. Nhưng Carlos vẫn chưa dừng lại. Hắn nằm sát lưng nó, để vừa đủ khoảng cách, rồi tiếp tục những động tác chậm rãi, dịu dàng hơn trước. Không còn để xoa dịu đau nhức, mà là để ru nó vào giấc ngủ.
Từng thớ cơ dần tan chảy dưới những ngón tay dịu dàng ấy. Cơ thể TK như hòa tan vào hơi ấm, vào từng vòng tròn êm ái mà Carlos vẽ trên làn da.
"Ngủ đi, cứ để anh lo."
Nhưng ngay cả khi đã lịm đi gần hết, TK vẫn làm một điều khiến trái tim Carlos như tan chảy. Nó xoay người một cách khó nhọc, đôi mắt lờ đờ mở ra, mũi chạm vào mũi hắn rồi hôn vội vã lên môi hắn ba cái, ngắn ngủi, vụng về, nhưng ngọt lịm.
Đó là một lời "cảm ơn" không cần phải thốt lên.
Rồi nó chôn mặt vào gối, như thể chỉ cần thế thôi cũng đã rút cạn chút năng lượng cuối cùng còn sót lại.
Carlos không cưỡng lại được, hắn cúi xuống, hôn lên gáy nó, nơi vừa được xoa dịu suốt gần một giờ đồng hồ. TK khẽ thở ra một tiếng thật dài, cơ thể càng lúc càng thả lỏng, nhịp thở dần chậm và sâu hơn.
Carlos vẫn chưa dừng tay. Hắn tiếp tục vuốt ve khắp lưng, bờ vai, vòng eo, phần hông, không còn áp lực nữa, chỉ là những cái vuốt nhẹ như gió, như lời ru dịu dàng của người tình.
Chỉ khi TK hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, cơ thể mềm mại, ấm áp, nặng nề dựa vào hắn, Carlos mới hoàn toàn dừng lại.
Và rồi hắn ôm nó vào lòng, để mặc ánh đèn vẫn còn sáng và chăn cũng chưa buồn đắp lại, vì có lẽ, đôi khi những giấc ngủ lộn xộn thế này lại là những giấc ngủ ngọt ngào và tuyệt vời nhất của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com