t w o
|consequences
melissakathl|
Summary:
TK nhõng nhẽo đòi hỏi anh người yêu vì không được chạm vào ảnh sau khi khoảng thời gian hôn mê trong bệnh viện vì nhiễm lạnh.
✦ . ⁺ . ✦ . ⁺ . ✦
Căn gác xép đôi khi lại lạnh như một cái tủ đông vậy, chẳng phải là khởi đầu lý tưởng cho một mái ấm mới, dù giờ đây nơi này cũng chính thức trở thành ngôi nhà của nó rồi. Nhưng may mắn thay, vòng tay ấm áp của người yêu khi nó vừa ra viện đã khiến mọi thứ dịu đi rất nhiều.
TK đã rất nhớ những khoảnh khắc gần gũi như thế với Carlos. Đã ba tháng rồi, kể từ lúc chia tay, cả hai vẫn chưa thực sự kết nối lại với nhau như trước. Nó đã tưởng cái ngày hắn đưa nó về nhà mới, mọi khoảng cách sẽ được xóa nhòa. Nhưng Carlos lại quá lý trí, không cho phép bản thân buông lỏng, bởi trong đầu hắn vẫn lởn vởn những lời dặn của bác sĩ và y tá vào lúc TK xuất viện. Mà nói thật là toàn những điều vô lý thôi, nó thấy mình ổn mà.
Nhưng mà... hôm nay thì không ổn thật.
Nó nằm bẹp cả ngày trên giường, gần như ngủ suốt, một trong những di chứng mà bác sĩ bảo là do quá trình hồi phục sau khi cơ thể bị hạ nhiệt sâu. Nó luôn thấy lạnh, dù thời tiết ấm đến mấy, và cơ thể lúc nào cũng đau nhức như thể cái lạnh đã ngấm thẳng vào tận xương. Tuần đầu sau khi rời viện, thời điểm duy nhất mà nó thấy dễ chịu, là khi ngủ. Mà may mắn thay, giấc ngủ đến với nó cũng dễ như việc chớp mắt. Bác sĩ nói đó không chỉ là do thuốc, mà còn là phản ứng tự nhiên của cơ thể để hồi phục tốt hơn, vì không ai nghĩ nó có thể tỉnh lại nhanh đến thế sau khi rơi vào hôn mê cả.
Dù cơ thể đang dần hồi phục nhưng họ vẫn rất lo lắng về tim và phổi của nó, đặc biệt là phổi trái, nơi từng bị đạn găm vào. Mỗi tuần nó đều phải kiểm tra định kỳ, nhưng trong hai tuần vừa rồi, Carlos đã đưa nó đến viện tận ba lần vì nó hít thở khó khăn hơn bình thường hoặc vì đau nhức đến mức thuốc không còn hiệu quả. Lúc ấy chỉ cần đổi thuốc hoặc thở oxy một lúc là ổn. Nhưng quá trình hồi phục khiến TK kiệt sức. Nó ghét cảm giác yếu ớt, lạnh buốt, đau âm ỉ và bất lực này. Và việc Carlos không thể ở nhà trong suốt hơn một tuần sau khi xin nghỉ phép khiến nó càng dễ xúc động. Nhiều hôm, Carlos vừa mở cửa bước vào là đã thấy cảnh nó ngồi khóc thút thít vì quá mệt mỏi và vì cuối cùng cũng được gặp lại hắn.
Có những lúc dù đã đi làm suốt cả ngày nhưng Carlos vẫn tranh thủ xử lý thêm vài việc vặt lúc về nhà. TK thì lúc nào cũng mè nheo, than rằng nó đã quá mệt vì phải nằm suốt cả ngày, và rằng để bạn trai phải làm thêm việc giúp nó là điều tàn nhẫn. Carlos tất nhiên chẳng phàn nàn một lời. Hắn vẫn dịu dàng làm hết mọi thứ, vì hắn biết TK cần hắn.
"TK cưng ơi, dậy thôi nào."
Hôm nay rõ ràng là một ngày tồi tệ, Carlos biết được chỉ bằng nhìn vào gương mặt mệt lả của nó. Nó gần như vẫn nằm y nguyên như lúc sáng khi hắn rời khỏi nhà. Và hắn chỉ mong ít nhất nó cũng đã ăn gì đó thôi.
Carlos xoa nhẹ mái tóc em người yêu rồi ngồi xuống mép giường
"Dậy đi em, mở mắt ra nào."
Đôi mắt mệt mỏi của TK lúc này mới từ từ hé mở.
"Chào anh."
"Chào em."
Carlos mỉm cười nhận lấy một nụ hôn nhẹ từ nó.
"Em đã ăn gì chưa?"
"Rồi, đừng lo."
"Còn lạnh không?"
"Không."
Carlos nhìn thấy vành mắt thâm quầng mờ mờ dưới đôi mắt đó.
"Em ổn chứ?"
"Hơi mệt thôi ạ."
Nó thở ra nhẹ.
"Chắc cũng giống như bình thường thôi. Em sẽ ổn mà."
Carlos gật đầu, nhưng nét mặt vẫn vương đầy lo lắng. Bác sĩ đã dặn đi dặn lại về những nguy cơ có thể xảy ra với tình trạng tim của nó, dặn phải để ý từng dấu hiệu bất thường.
TK nhìn bạn trai mình, kéo hắn lại gần rồi vùi mặt vào lòng hắn.
"Carlos, em nhớ anh kinh khủng…"
À, nó đang có hứng, rồi. Mà cũng không bất ngờ lắm, đã mấy tháng rồi hai đứa không làm gì ngoài những nụ hôn vụng trộm. Sau cơn hôn mê, bất cứ hành động nào khiến tim nó đập nhanh, khiến cơ thể tiêu hao năng lượng đều bị cấm tiệt. Cả đội y tế đã cảnh báo rõ ràng rằng chỉ cần một chút sơ suất thôi, nó có thể bị ngất vì tụt huyết áp. Tim nó vẫn đang cần phải theo dõi đặc biệt.
"Anh cũng nhớ em."
"Em mệt vì không được làm gì á cưng ơi. Em cũng nên được vui vẻ chút chứ?"
"Vui vẻ á?"
Carlos bật cười.
"Hoặc là kiểu giải phóng á. Chúa ơi, nhiều lúc em cảm giác chỉ cần được "giải phóng" một lần thôi là em sẽ khỏi bệnh luôn ấy."
"Có cố gắng đó."
Hắn đã quá quen với mấy chiêu năn nỉ kiểu này trong cả tháng qua rồi, nhưng hắn vẫn sợ, rất sợ làm nó đau. Hai đứa suýt nữa đã cãi nhau vì chuyện đó đấy, vì nó đã quá thèm muốn rồi.
"Làm ơn đi mà… Em cần anh lắm. Mình có thể thử nhẹ nhàng thôi cũng được á…"
"TK, không được. Bây giờ vẫn chưa an toàn đâu. Em biết mà."
"Nhẹ nhàng thôi, nếu có gì em sẽ nói ngay. Em thề. Em cần được giải toả thôi anh hiểu không?"
"Anh cũng hiểu mà."
"Em xin lỗi..."
Nó nheo mắt, nghĩ về việc bản thân đã ích kỷ như thế nào.
"Đừng xin lỗi. Anh sẽ không trách em vì chuyện đó đâu mà."
TK lập tức ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy khao khát.
"Nhưng anh có thể cho em một chút…"
"Anh biết em muốn gì rồi. Nhưng không được. Anh không muốn làm em đau."
Hắn khẽ thì thầm.
"Anh sẽ không làm em đau đâu mà, đồ ngốc. Em không mong manh đến vậy đâu."
Thề là nghe nó trêu mà hắn chỉ muốn hôn nó ngay lúc ấy.
"Không. Nhưng hiện tại thì em thật sự đang rất mong manh đấy, TK. Không đáng để mạo hiểm đâu."
Mặt nó tối sầm lại, giận dỗi và buồn bã đan xen. Nó biết hắn nói đúng, nhưng vẫn ghét phải chấp nhận điều đó.
"Em ghét anh."
"Em yêu anh mà."
Carlos định đứng dậy sau khi trao cho nó một cái hôn nhẹ, nhưng TK rùng mình, bám chặt lấy áo hắn và kéo người xuống giường.
"Nếu hôm nay anh không làm gì, em phát điên mất. Đừng hành hạ em như vậy."
Nó nghiến răng siết cổ áo hắn, da mặt và cổ thì ửng đỏ lên, là vì tức giận hay phấn khích Carlos cũng chẳng biết, nhưng đôi mắt xinh đẹp của nó thì rõ ràng là tràn đầy đói khát.
Nó thực sự đang rất tuyệt vọng muốn được chạm vào người nó yêu.
"TK…"
Bạn trai nhỏ chỉ biết kéo hắn lại, cố tìm một chút gần gũi.
"TK, dừng lại, buông anh ra đi."
"Carlos, đi mà…"
Giọng nó nghèn nghẹn như sắp vỡ oà.
"Anh không làm vậy được."
Hắn dịu dàng nhưng cực kỳ cương quyết.
"Anh cũng muốn mà."
Nó liếm cổ hắn, rồi trượt dần xuống dưới.
"Đúng là anh muốn."
Hắn xoay người ngăn nó lại.
"Nhưng đừng ép anh."
Mắt TK tối lại, nước mắt ầng ậc lấp lánh.
Rồi nó rời khỏi người hắn.
"Chuyện này thật không công bằng. Em không biết đến bao giờ mới có lại cuộc sống của mình nữa…"
Câu nói ấy khiến tim Carlos chùng xuống.
"Anh cũng không biết nữa TK. Không ai biết được hết. Họ từng không tin là em sẽ sống sót. Việc em tỉnh lại đã là một phép màu rồi."
Hắn lại gần khi thấy TK im lặng.
"Và em đang làm tốt. Những gì em đang cảm thấy đúng là rất tệ, nhưng không thể so với khoảnh khắc anh nghĩ mình sẽ mất em mãi mãi."
Hắn khẽ hôn lên trán nó khi thấy giọt nước mắt lăn dài.
"Anh biết em vẫn còn đau, mệt mỏi, còn những khao khát chưa thể chạm tới, rồi lạnh nữa."
Carlos dừng lại nhìn sâu vào mắt nó, nhấn mạnh.
"Nhưng chúng ta cần kiên nhẫn. Hơn bất kỳ ai hết, em đang dần tốt lên. Đó mới là điều quan trọng."
"Chuyện này diễn ra quá lâu rồi, Carlos. Em chịu không nổi nữa đâu."
Nó bật khóc.
"Em chịu được, tình yêu của anh. Chỉ cần thêm một chút nữa thôi. Không cần vội."
"Chính cái "thêm" ấy đang hành hạ em đây…"
Nó cười nhạt, nước mắt còn chưa kịp khô.
"Vậy thì anh hứa là, khi mọi thứ ổn lại, anh sẽ bù đắp cho em thật xứng đáng nhé."
Carlos dịu dàng thì thầm. TK khịt mũi, gật đầu.
"Khi mọi thứ ổn lại… anh nói vậy nghe dễ thương thật đấy. Cảm ơn anh."
"Dĩ nhiên rồi."
"Em yêu anh."
"Anh cũng yêu em."
Trao nhau một nụ hôn ngọt lịm, và TK cứ thế để bản thân được vỡ oà trong vòng tay anh người yêu suốt một tiếng đồng hồ sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com