Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

〖𝚃𝚑𝚊̂̉𝚖 𝚙𝚑𝚊́𝚗ᯓ𝙲𝚞𝚘̣̂𝚌 𝚜𝚊̆𝚗 𝚖𝚘̂̀𝚒 𝚌𝚞̉𝚊 𝚌𝚘𝚗 𝚖𝚘̂̀𝚒〗『𝙲͟𝚘͟𝚞͟𝚗͟𝚝͟𝚢͟𝚑͟𝚞͟𝚖͟𝚊͟𝚗͟𝚜͟』

Màn mưa đêm nay thật to to nhưng tiếng hét của nó vậy, đã tự tay giết rồi mà sao giờ lại sợ? Thật khó hiểu mà, nhưng cũng thật kích thích nữa. Nó bị dồn vào góc hẻm tiếng gào thét bé dần bé dần nhưng lại dai dẳng chẳng ngớt trong đêm ồn ào đến khó chịu. Hình ảnh dao phản chiếu nét mặt cắt ko còn giọt máu của nó thật buồn cười đấy nha
    -"t-tao đã khai hết cho mày rồi mà!! Đừng tiến lại mày hứa thả tao rồi tên khốn"-
Nó cứ lập đi lập lại như tên điên vậy nhưng đúng là hắn điên thật mà ha. Nhìn nó kìa cơ thể thì nhét nhát mặt thì méo mó qua con dao đang dơ cao kia và-.../phập!...phập.../
Một con cá mắc con lê lết vùng vẫy trong tuyệt vọng thật quá...ghê tởm mà
   -" uhmm~...mày thấy mình quen ko? Lê lết thảm hại-ffft- hahahaha! Giống quá giống quá đi nga~"-
Tiếng vỗ tay như bản đồng ca cùng màn mưa xối xả che đi tiếng hét chói tai của nó
  -" mày cũng cười thế này nè~ cũng vui xướng thế này nè! Thích ko?huh?~"-
Cậu cứ cười, cười mãi nhìn nó quằn quại vì đau. Cậu cúi người mặt đối diện với nó miệng vẫn nở nụ cười tươi đến méo mó.
  -" đôi chân vô dụng này nên được cắt bỏ sớm ha~"-
Tay cậu mân mê chiếc quần ướt sũng của nó từ vết thương nơi vừa bị đâm còn đang rỉ máu đến cẳng chân nó cảm nhận được vật gì gồ lên liền ko do dự mà đâm thẳng vào nghe tiếng phập thật êm tai
  -"Ahhhhh"-
      -ối!? Xin lỗi nha~ta ko cố ý đâu mò~"-
Lần nữa rút ra máu bắn tung toé nhưng bị màn mưa cản lại nhe bứng tường vô hình chắn giọt máu thối nát đó bắn vào mặt cậu. Con dao lại bị được đâm vào sâu trong nơi đó, đó hình như là gân chày trước thì phải? Humm...chắc đau lắm đây ha.nhưng sao đau bằng-nhẽng việc nó đã làm chứ! Cậu đứng dậy lôi từ trong rúi ái một đoạn băng mới toanh nhưng lại bị bùn đất vấy bẩn một cách vô tình như họ vậy...
Nó chie biết gào hét đến cạn cả sức lực. Đã chạy lâu như vậy nhưng cuối cùng vẫn bị cậu bắt lại và biến thành bộ dạng quái gở này. Không tính vết thương vừa rồi nó còn bị mấy vết trên mặt và tay, còn quần thì...mất cặc.
  Cậu nhìn lại nó từ đầu đến cuối vui vẻ mỉm cười nói " đến giờ thẩm phán rồi!" Cậu đứng đối diện nó cúi xuống nhìn kẻ đang tàn tạ mà rên cứu.
     -"tội danh: hiếp dâm, giết người, cướp bóc và bạo lực gia đình"-
Giọng cậu lạnh tanh khác một trời một vực với kẻ vừa cười ha hả vừa nãy như một buổi thẩm phán ko cá sự bào trước như thể đó là tội danh của nó vậy. Nhưng đó là sự thật là quả báo mà cậu dán xuống cho nó. Ko được bào chữa cũng chẳng thể bào chữa được mà.
                         _____
Trời mưa to ngày càng to chẳng biết bao giờ mới ngớt, trên con đường tối tăm lại có một bóng người lấp ló đi qua từng cột đèn nhấp nháy,thảnh thơi đến rợn người.
               /cạch/
-"ah! Anh vietnam về rôi!"-
Một chàng trai giống hệt cậu lao tới ôm chầm lấy cậu như vừa có cuộc chia ly nào đó. Cậu trai đó thấp hơn cậu chỉ nữa cái đầu mặt bụi vào bên vai không nhiễm nước kia nũng nịu
-" hửm? Về gì muộn vậy Nam? Ngoài kia nguy hiểm thế mà em cũng về muộn được? Đây là lần thứ mấy em về muộn rồi hả!? Thật không nói nổi em mà...còn em nữa Donglao thả ẻm ra cho nó còn vào nghỉ ôm ôm ấp ấp chắn đường nó vào!"-
Một tràn dài tiếng mắng mỏ trong lo lắng anh bước ra khỏi bếp nhíu mày ko hài lòng hai thằng út này nhưng cũng rất lo cho cậu vì trời đã muộn cậu còn về muộn mặc cho việc cậu và Donglao cùng lớp. Thật ko bt cậu đã đi đâu mà
     -" xin lỗi..."-
Cậu ko nhanh ko chậm luồn ra khỏi cái ôm kia của nhóc em , cởi dày rồi vào nhà. Dù có ô che nhưng cậu cũng bị ướt mắt một bên vai nhưng chớ sao lại ướt Nguyên cái cặp này vậy? Anh bức bối cầm lên định mở ra đề mang đi giặt nhưng ngay sau đó đã bị vietnam bắt lại kéo về người
    -" hai không cần giặt cho em đâu em tự được ạ"-
    -"ờ được rồi nhanh nhanh đê còn ra ăn cơm nữa anh mới nấu đấy! Còn thằng Donglao lên gọi thằng nhãi kia ra ăn"
    -"ờ vâng ạ"-
Từng việc được dao xong, cậu đi lên phòng mình tắm nhanh rồi thay quần áo kẻo cảm lại chết.
Mất một lúc lâu cả nhà 4 anh em tập hợp ở bàn ăn nhâm nhi từng món một chỉ tiếc rằng thiếu bóng dáng người cha...bởi cha họ tai nạn dẫn đến thiệt mạng rồi. Cả bữa ăn chẳng ai nói với ai câu nào chỉ có chiếc VT được chuyển đến kênh truyền hình để nghe tin mới nhất
      -"mới đây vào 6:57 phút chúng tôi phát hiện thêm một tên tội phạm bị truy nã trong tình trạng bị đâm vào hai bên bắp đùi và gân chày trước , các cảnh sát đang trong quá trình điều tra"-
Cô MC trên màn hình cười chuyên nghiệp dẫn đầu đến từng tin tức một trong đó có vụ sát hại kẻ điên kia. Nhanh thật đấy mới đây thôi mà cách sát đã phát hiện rồi ko biêt nếu "ở đó" lâu hơn chút là chết rồi...Cậu nhìn chằm chằm vào bát cơm môi bất giác nhếch lê trong thầm lặng.
       -"°𝚕𝚊̣𝚒 𝚝𝚑𝚎̂𝚖 𝚔𝚎̉ 𝚗𝚞̛̃𝚊 𝚛𝚘̂̀𝚒...°"
                 ________
                                      𝕋𝕙�𝕖 �𝔼ℕ𝔻.               
                   𝓬𝓱𝓪𝓹𝓉𝓮𝓻 𝟷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: