Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8 - Huening Kai

3 năm trước.

"NingNing, xuống ăn tối thôi con!"

Tôi nghe thấy tiếng mẹ ở vang lên ở dưới nhà, tôi đáp lại bà một tiếng rồi lặng lẽ đi xuống cầu thang. Mùi thơm của thức ăn xộc vào khoang mũi của tôi, làm cái bụng nhỏ réo lên liên hồi.

Mẹ tôi là một người phụ nữ đảm đang, bà lúc nào cũng thật xinh đẹp trong mắt tôi. Kéo ghế và ngồi xuống bên cạnh bà, tôi lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ. Đó là một món quà, món quà mà tôi đã chuẩn bị từ rất lâu. 

Tầm nhìn của mẹ đặt lên chiếc hộp trên tay tôi, bà tò mò ngước lên: "Cái gì vậy con?" 

Tôi đứng thẳng dậy, lễ phép đáp: "Là một món quà đó mẹ."

Bà nghiêng đầu, tinh nghịch hỏi: "Hôm nay là ngày kỷ niệm gì sao? Con đang hẹn hò với ai à? Nói mẹ nghe xem, là chàng trai may mắn nào thế?"

Tôi bật cười, có vài phần bất lực, tôi nói: "Mẹ đừng trêu con nữa, đây là món quà dành cho mẹ."

Đôi mắt bà mở lớn, sự ngạc nhiên trên gương mặt không thể nào giấu được: "Dành cho mẹ sao?"

Tôi gật đầu, từ từ mở chiếc hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền có mặt hình chiếc lá, phía trên đình kèm vài viên kim cương nhỏ, từ lúc nhìn thấy nó ở cửa hàng là tôi đã thích ngay rồi. 

Nụ cười của mẹ giảm xuống, thay vào đó là một nét ái ngại, bà nâng sợi dây chuyền lên, ngắm nghía nó một chút rồi lại đặt xuống: "Cái này..chắc đắt lắm con ha? Mẹ..mẹ không cần đâu Ningie." 

Tôi đặt một ngón tay lên miệng, ra hiệu cho bà im lặng: "Suỵt, mẹ đừng nói như vậy. Sợi dây chuyền này không là gì so với tình yêu mà mẹ dành cho con cả. Con đã làm việc rất chăm chỉ để có thể mua nó cho mẹ, vậy nên mẹ hãy nhận nó nhé?" 

Mẹ tôi rưng rưng, tôi có thể nhìn thấy được đáy mắt bà dâng lên một tầng sương mỏng, bà vòng tay qua ôm tôi vào lòng, dù cho thân xác tôi có lớn, thì ở trong lòng bà tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành: "Ôi Hyuka, con trai của mẹ.." 

Tôi cũng ôm lấy bà, sau đó buông ra và xoa lấy chiếc bụng đói meo của mình: "Mẹ, con đói.. Con muốn ăn tokbokki."

Bà đưa tay lên đỡ trán: "Trời ạ, suýt thì mẹ quên mất, con ngồi xuống đi, mẹ mang tokbokki ra cho con ngay đây."

Đột nhiên, cánh cửa ngoài phòng khách mở ra. 

Mẹ con tôi thừa biết đó là ai. 

Mẹ lấy chiếc hộp từ tay tôi, bà giấu nó vào túi của mình và thúc giục tôi: "Hyuka, mau lên lầu đi con." 

Tôi nhíu mày: "Tại sao cơ chứ? Con không muốn để mẹ phải một mình chịu đựng nữa."

Bà nhìn tôi bằng ánh mắt cầu khẩn, chưa bao giờ tôi thấy mẹ như vậy, giọng mẹ run lên vì sợ hãi, đâu đó còn có phần gấp rút: "Ningie, nghe mẹ, đi lên phòng đi con, lát nữa mẹ sẽ đem tokbokki lên cho con nhé, có được không?"

Kể từ khi lớn lên và có được nhận thức, mẹ chưa bao giờ để tôi ở bên cạnh bà mỗi khi cha tôi trở về, tôi luôn phải ở trong phòng, không được bước ra dù chỉ là nửa bước. 

Nhưng bây giờ đã khác, hôm nay tôi sẽ không trốn đi đâu cả, tôi phải bảo vệ mẹ. 

Tiếng cười của cha vang lên rộn cả căn nhà, và tôi chỉ cảm thấy nó thật kinh tởm, ông ta nhìn tôi: "Ồ, nhìn xem là ai đang ở đây thế? Con trai, lâu quá rồi hai cha con mình không nhìn thấy nhau nhỉ?" 

- 8 - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com