Waiting
Anh nghiêm túc nhìn cậu , nhưng lời nói của anh khiến cậu không thể nào nghĩ anh đang nghiêm túc . Phải , ngay từ đầu cậu biết anh không ưa mình , nhưng mình vẫn cố gắng theo đuổi . Ngày hôm nay được chính lời anh phát ra câu nói này , cậu không biết nên vui hay buồn .
- Anh nói thật ? - Mingyu hỏi lại .
- Lời nói của tôi đã bao giờ là giả ?
- Em yêu anh đến chết mất thôi Jeon WonWoo !
Cậu bất ngờ lao tới ôm anh khi anh chưa kịp phòng bị . Nhìn thấy cậu đang vui sướng , anh liền dang tay ra ôm lại .
Có lẽ đây là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời cậu , được trở thành người mà sẽ bao bọc , che chở người mình thương . Dù có thể nhận lấy sự gượng gạo , nhưng cậu không quan tâm , bởi giờ đây cậu muốn nói với cả thế giới là JEON WONWOO CHẤP NHẬN KIM MINGYU LÀ MỘT NỬA CỦA MÌNH .
Hạnh phúc nhỏ nhoi là khi hai người đi chơi với nhau , là khi hai người cùng nhau nắm tay đi hết nơi này nơi nọ . Cũng có thể là khi hai người gọi điện chúc nhau ngủ ngon hay gửi cho nhau những lời yêu thương . Trái tim của cậu luôn được sưởi ấm bởi sự quan tâm của anh .
Nhưng cậu thương anh nhiều thế , yêu anh nhiều thế , liệu anh có như cậu không ?
Đã rất nhiều lần Mingyu tự đặt cho mình câu hỏi ấy , nhưng nó chưa bao giờ được đáp lại . Tình yêu thương mỏng manh như mặt nước , sợ chỉ vì một tác động nhỏ cũng khiến mặt nước trở nên dữ dội .
Trước đây WonWoo thích con gái , Mingyu biết , đương nhiên cậu biết vì anh từng có bạn gái mà . Khi cậu hay tới gần bắt chuyện với anh là anh thường bảo cậu rất phiền phức , thậm chí anh từng buông lời ghét cậu . Điều gì đã khiến anh có thể chấp nhận cậu ? Khúc mắc ấy , Mingyu nghĩ tốt nhất nên mặc kệ .
Bởi đời người ngắn ngủi lắm , chẳng ai lường trước được điều gì . Cho nên trong quãng thời gian ấy cậu giành toàn bộ tình thương của mình cho anh bất kể lúc nào .
Có lẽ đó là điều tốt nhất nên làm .
Quen WonWoo , Mingyu biết rằng anh thích đọc sách và thích chơi game . Mỗi lúc rảnh rỗi , cậu thường hẹn anh ra hiệu sách . Cậu thì chẳng thích đọc sách , nhưng vì anh , cậu thay đổi thói quen của mình . Cũng có lúc cậu hẹn anh ra arcade . Cậu thì chẳng giỏi món này lắm , nhưng đã luyện nhiều trò để cùng anh chơi . Nhưng anh giỏi lắm , hai người chơi 10 thì anh thắng 8 rồi . Lúc thua cậu sẽ vờ giận dỗi , có điều thay vì sự an ủi là cái cười thẳng vào mặt cậu của anh .
Quen WonWoo , nhưng vẫn còn thứ Mingyu không hề thích , đó là bạn thân Soonyoung của anh . Có lần bọn họ đang cùng nhau đi hội sách thì gặp cậu ta . Nhìn thấy họ đang tay trong tay , cậu ta hơi nhíu mày hỏi chuyện , khi ấy anh bảo bọn họ chỉ là bạn bè bình thường thôi , còn cậu ta đã nhặng xị lên bảo chưa từng được nắm tay anh dù hai người là bạn thân từ xưa . Đến khi Soonyoung ý thức Mingyu đang nhìn cậu ta với hàm ý quăng cả tấn bom nguyên tử thì cậu ta mới thôi .
- Anh bảo em là bạn bình thường của anh ?
Ngay sau khi Soonyoung vừa rời khỏi , cậu kéo anh ra một chỗ khuất , dồn anh vào tường hỏi . Anh không nhìn thẳng vào mắt cậu và lặng im . Dù hơi cáu nhưng Mingyu đã kìm chế lại cơn nóng và nhẹ nhàng bảo anh :
- Được rồi , lần sau anh không cần phải giấu chuyện của chúng ta nữa đâu . Em có thể lo được .
Quen WonWoo , là phải quen với sự chịu đựng từ những cơn giận khó hiểu của anh . Có khi anh đang chơi game và lỡ sơ sảy dẫn đến thua , và anh sẽ cầm cái gối gần đó ném vô phương , nhưng lần nào cái gối cũng chuẩn xác hạ cánh vào mặt cậu . Có khi đi ngoài đường thấy cái gì hay hay nhưng Mingyu không cho mua , thế là WonWoo sẽ vạch tay áo người kia ra mà cắn . Có khi cậu còn chẳng biết nguyên nhân , chỉ thấy căn phòng với gối với chăn nằm tứ phía , và cậu lần nào cũng phải còng lưng ra dọn .
Quen WonWoo , Mingyu nhận ra rằng anh không hề lạnh lùng như vẻ ngoài . Mỗi khi cậu không bằng lòng với những thứ cậu cho rằng chẳng cần thiết mà anh đã mua , khi ấy anh sẽ cho cậu nghe thuyết trình đủ loại công dụng của vật ấy với bộ dạng anh mày nói chỉ có chuẩn thôi . Mingyu biết mình cãi lại thì anh sẽ nói nhiều thêm , tốt nhất là cứ cho rằng anh đúng và mình tự động im lặng nhận thua . Mỗi khi anh đòi cái gì mà nhận ra cậu sẽ không bỏ tiền ra chi , anh sẽ bĩu môi nhìn cậu với ánh mắt ngàn tim , và cậu lại nhận thua thêm lần nữa vì anh quá đáng yêu . Lâu sau Mingyu mới nhận ra mình quá dễ dãi , quyết tâm né mọi thính từ anh , cuối cùng cứ thấy anh làm thế lại dẹp hết quyết định cùa mình .
Quen WonWoo , Mingyu sẽ ghi nhớ ngững sở thích và thói quen của anh . Đương nhiên cũng phải trong khả năng của mình , nhưng cậu luôn cố gắng làm vừa lòng anh . Anh thích đồ ngọt , cậu sẽ làm bánh ngọt . Anh thích đọc sách này sách kia , cậu sẽ vác thân ra hiệu sách để mua hay vào thư viện để tìm . Anh thích gì , thì ngay lập tức sẽ có nó . Đôi khi anh cảm thấy việc cậu bám mình suốt ngày khá phiền phức , nhưng được cậu đáp ứng nhu cầu của mình , ngày ngày anh cảm thấy cậu không đáng ghét như mình từng nghĩ .
Đối với Mingyu là thế , đối với WonWoo thì sao ? Đúng thật là anh từng cực kì ghét cậu , ghét cay đắng . Nhưng hôm ấy thấy cậu xuất hiện giữa trời mưa lớn , quanh cậu như toả tia nắng . Ngày hôm đó , một Jeon WonWoo lạnh lùng cũng phải yếu đuối trước một Kim Mingyu tăng động đáng ghét .
Chính anh cũng chưa thể tin được mình đã chấp nhận người ta . Nói xong , anh biết lúc đó mình không thể rút lời được rồi , nên anh đã quyết định tập cách yêu thương con người này . Quả thật , đây là một lựa chọn khá đúng đắn .
__________
- Hôm nay là ngày đó . . .
Không khí giữa hai người bỗng trầm lặng sau câu nói của WonWoo .
Đã qua 2 năm mà Mingyu quen WonWoo , thì " ngày đó " là một ngày đặc biệt buồn . Ngày này nhiều năm trước , căn bệnh quái gở nào đó đã cướp đi sinh mạng của mẹ anh . Năm ngoái anh nhất quyết không cho cậu vào viếng mẹ mình nên Mingyu đành đứng ngoài chờ .
- Em đưa anh tới .
Đứng trước nghĩa trang , WonWoo bước xuống xe với bó hoa hồng trắng đang ôm trên tay . Nơi này chưa từng chưa mang tới cho con người cảm giác lạnh lẽo , với anh thì người mẹ quá cố của mình nằm ở đây , cảm giác ấy lại càng rõ hơn . Trong khi anh vào viếng , ngồi trên xe đợi vẫn là nhiệm vụ của cậu .
Đã qua hơn nửa tiếng rồi anh vẫn đang trong đó . Trời ban nãy còn quang bây giờ mây đen đã giăng xung quanh , người mù mới không biết là sắp mưa . Cầm cây ô trên tay cậu mở cửa xe rồi chạy vào bên trong .
- Em tới đây làm gì ? - Giọng anh hơi nghẹn ngào .
- Trời sắp mưa rồi đó , anh không mau trở lại .
Lau nước mắt còn sót lại trên mặt , WonWoo đứng lên khi những giọt mưa nhỏ bắt đầu rơi . Mingyu đứng nhìn vào bia mộ trắng tinh khiết một lúc rồi nói :
- Mẹ anh là một người phụ nữ đẹp .
- Phải . Ai cũng nói thế , anh cũng thấy vậy .
Đứng một lúc nữa , cậu mới đưa ô cho anh bảo anh ra xe trước và hỏi mình có được nói với mẹ anh đôi lời .
- Bác gái à - Cậu hạ giọng nói - Cháu là Kim Mingyu , bạn trai của anh WonWoo . Cháu tới viếng bác , xin lỗi vì cháu đã không tới sớm , cũng cảm ơn bác vì đã sinh ra anh WonWoo . Con bác . . . hãy để cháu yêu thương . Hứa với bác sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng sẽ xảy ra với anh ấy . Giờ cháu phải đi rồi , cháu chào bác .
- Em đã nói gì với mẹ anh ? - Anh hỏi khi thấy cậu ra xe , trên người lấm tấm vết mưa .
- Không có gì cả - Cậu cười - Anh đói chưa , chúng ta đi ăn nhé ?
Cậu luôn dịu dàng , ôn nhu với anh , dù không thể hiện nhiều ra bên ngoài nhưng anh luôn cảm nhận được sự ấm áp từ cậu .
- Sao em đối xử tốt với anh như thế ? - Anh buột miệng hỏi , nhận ra mình vừa hỏi một câu thừa thãi liền bối rối muốn rút lại lời .
- Tại sao ư ? - Mingyu vừa lái xe vừa hỏi lại - Đương nhiên vì em yêu anh và yêu nhau không được quan tâm đến nhau sao ?
- Nhưng anh đâu có . . .
Mingyu phanh xe gấp khiến WonWoo hơi ngã về phía trước . Định mắng hỏi sao lại phanh thì nhận thấy anh mắt đối phương nhìn mình có chút đáng sợ . Cậu thì nhìn chằm chằm vào anh , còn anh thì lại chẳng biết nên phản ứng ra sao , cả hai không nói gì cho tới khi cậu phá vỡ bầu không khí này .
- Anh không thương em ? À không , không yêu em ?
- Anh . . . - Tim WonWoo hẫng một nhịp , run sợ liếc nhìn cậu .
- Trả lời em - Giọng cậu một lần nữa vang lên , nhẹ nhàng mà đáng sợ .
- Thực ra thì . . . - Anh lắp bắp .
- Thôi được rồi , chúng ta đi ăn đã rồi giải quyết sau . Em rất muốn mời anh xuống xe ngay lập tức nhưng lại càng không muốn anh đói . Nếu anh từ chối việc người đã hết lòng quan tâm tới anh hết hơn 3 năm tiếp tục đối xử tốt với anh thì anh có thể đi xuống nếu anh muốn . Cho anh 5 phút đưa ra quyết định của mình .
Trong cuộc đời này , chưa bao giờ Mingyu lại cảm thấy một cơn đau đến như vậy . Biết rằng ngay từ đầu anh chỉ chấp nhận bên cậu , chứ không phải chấp nhận yêu cậu , nhưng không nghĩ sự thật lại đột ngột tới như này . Không hẳn là sự thật , cậu mong muốn một câu trả lời thích đáng từ anh , một là nếu bước ra khỏi xe , hơn hai năm xây dựng kỉ niệm với nhau sẽ chẳng còn , hai là nếu anh còn ngồi lại , cậu thề sẽ không bao giờ để cho anh nghĩ tới việc này một lần nữa . Cho dù kết quả có là tiêu cực đi nữa , thì cậu cũng đã vững lòng để chấp nhận điều đó .
Không ngờ , sau 5 phút , anh vẫn ngồi trên xe .
- Anh đã suy nghĩ kĩ về chọn lựa của mình ?
- Phải - WonWoo đã bình tĩnh lại , nghiêm túc nói - Anh đã suy nghĩ rất kĩ , và em cũng phải ghi nhớ kĩ những điều anh sẽ nói sau đây . Ban đầu , khi em đã hỏi anh làm người yêu em , anh nghĩ mình đã không suy nghĩ thấu . Có lẽ chưa bao giờ anh nghĩ cái gì thấu như lần này . Và để khi đã nói , anh thực sự nghĩ rằng mình rất hối hận , bởi em là một kẻ phiền phức , biết sao không ? Tại vì suốt bao nhiêu tháng em không tới gặp anh nữa , anh đã chỉ nghĩ về cái tên phiền phức suốt ngày bám mình thôi ! Anh đã tưởng rằng mình ngu ngốc mà chấp nhận em , nhưng sau đó anh đã quyết định rằng sẽ tập quen với việc sau này sẽ làm bạn trai em . Nhiều lần anh chỉ coi việc yêu em chỉ là chơi đùa , nhưng sau này vì sự đối xử tốt của em khiến anh cảm thấy có gì đó ấm áp trong lòng mình . Vì thế anh đã gạt bỏ ý định trêu đùa , mà đã chấp nhận em là người yêu anh .
Mingyu không biết nên nói gì . Bởi cậu chỉ biết nguyên nhân chia tay của anh với cô gái kia chỉ vì anh đã trông chờ một người khác và tình cảm giữa hai người bỗng nhạt dần , nhưng cậu không ngờ người mà anh đã nghĩ tới trong khoảng thời gian ấy lại chính là mình . Đang mải mê suy nghĩ , tay cậu được đặt giữa hai lòng bàn tay hơi lạnh .
- Anh chưa đối xử tốt với em khi nào cả . Nhưng chờ anh đi . Chờ anh quan tâm em nhiều hơn . Chờ anh yêu thương em nhiều hơn . Chờ anh một ngày sẽ thực sự nói với mọi người rằng em là bạn trai anh . Nhé , chờ được không ?
Mingyu cảm động , lấy hai bàn tay mình nắm lại hai bàn tay của anh , rồi vươn tới hôn phớt lên mái tóc nâu mềm của anh .
- Em sẽ chờ , luôn chờ anh . Bởi em yêu anh . Dù anh đã từng tàn nhẫn coi em như vậy , nhưng em vẫn cứ mãi yêu anh , bởi anh đẹp , anh thuần khiết , và cũng thật sắc sảo , như những đóa hoa hồng xinh đẹp mà đau đớn bởi gai của chúng vậy .
- Em nói gì cao siêu thế - WonWoo bật cười .
- Haha - Mingyu cười khúc khích - Em chẳng biết nữa , nhưng anh chỉ cần biết em yêu anh và vẫn mãi chờ anh .
Tình yêu là một thứ linh thiêng . Tình yêu có thể đẹp , có thể ngọt ngào , đậm sâu , cũng có thể tàn nhẫn , đớn đau . Tình yêu cũng như những bông hoa vậy . Những bông hoa ẩn trong bóng tối , gai nhọn lớn dần , lớn dần , và dù có đâm vào mình chảy máu , mình vẫn cảm thấy ổn vì đó là người ấy .
" Em là người khiến tôi hiểu ra , người cho tôi thấy tất cả ,
Bởi em là đóa hoa riêng của tôi ,
Nên cho dù em có nở rộ trong tim tôi
Tôi có đau đớn cũng chẳng sao , chẳng sao đâu . "
[ Flower - Seventeen ]
______
Hoàn
28/1/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com