15
Lee Johwa đang ngủ ngon, bỗng nhiên bị làm phiền, nhìn số giờ hiện trên đồng hồ, trong lòng chỉ muốn mắng người gọi đến một trận.
"Lee Johwa nghe đây!"
[Johwa.. Tôi đem hết tài liệu của dự án gửi qua gmail cho cậu... Nhớ xem kĩ đó.]
Johwa nghiến răng, cô hét vào điện thoại.
"Tên điên này! Mười một giờ rưỡi khuya là thời gian để cậu nói chuyện công việc hả?!"
[Tôi có hơi.. không khỏe. Chắc là ngày mai không đến công ty đâu..]
"Đồ khúc gỗ độc ác! Cậu định nghỉ làm trong khi đang có dự án quan trọng hả? Cậu định giết tôi sao???"
| Nghe thấy cô bạn thân gọi mình bằng "mật danh" mà hai người đặt cho nhau, Kim Taehyung phì cười.|
[Bạc hà.. Đừng có lớn tiếng với người sắp chết.]
Lee Johwa tức giận thở hừ hừ nặng nhọc, cô lại quát.
"Tôi không quan tâm cậu cái gì mà sắp chết! Con mẹ nó Kim Taehyung... Khoan đã! Cậu vừa nói gì vậy?"
...
Kim Taehyung dùng sức áp điện thoại lên tai, nghe đầu dây bên kia là cô bạn thân đang cuống cuồng lên. Một tay cầm chặt mảnh thủy tinh bén nhọn, hình dáng thon dài như cái lưỡi dao, đang ghim sâu vào phần bụng mình, vị trí có chút gần xương sườn.
Hắn vẫn duy trì hít thở đều đặn, tuy hơi khó nhọc, bàn tay đem mảnh thủy tinh mạnh mẽ rút ra, da thịt bị xé rách tràn ra không ít máu.
Lấy tay ấn chặt miệng vết thương, máu vẫn điên cuồng chảy, rỉ qua kẻ tay, thấm ướt một mảng áo.
Thở hắt ra một hơi, hắn bình thản nói.
"Bạc hà, hình như khúc gỗ sắp đi chầu ông bà rồi."
Vừa nghe bên kia một tiếng hét chói tai, Kim Taehyung nhanh chóng ấn nút kết thúc cuộc gọi.
Bàn tay cầm mảnh thủy tinh lên, nhìn từng giọt máu đỏ sẫm chảy dọc theo "lưỡi dao" bằng kính trong suốt, từng giọt máu nhỏ xuống, tựa như viên trân châu màu đỏ, quý giá.. lại đau đớn vô cùng.
Taehyung ngây ngốc cười.
"Có lẽ.. Em sẽ quan tâm tôi một chút... nhỉ?"
...
Lee Johwa ngồi ở hành lang bên ngoài phòng cấp cứu, tay cầm điện thoại nhưng không biết nên gọi cho ai.
Ba mẹ Kim? Không được, bây giờ đã khuya, hai người họ lại.. Có chút lớn tuổi, giờ này mà thông báo Kim Taehyung đang trong phòng cấp cứu, họ sẽ chịu không nổi mất.
Kim Seokjin? Phải rồi! Kim Taehyung còn một người anh họ rất thân thiết này.. Nhưng mà cô lại không có số của anh ấy.
Đau đầu suy nghĩ một hồi, cô đột nhiên nhớ ra, cô với Kim Taehyung vẫn còn một người bạn thân.
Không phụ sự mong đợi của Johwa, bên kia rất nhanh đã bắt máy. Cô liền gấp gáp nói.
"Jimin! Cậu có số của anh Seokjin không? Khúc gỗ đang cấp cứu rồi!"
[Cậu nói cái gì? Kim Taehyung sao lại cấp cứu?]
Lee Johwa thở dài.
"Hình như là gặp tai nạn, người trên xe cấp cứu tới đón cậu ta nói.. chiếc xe hỏng khá nặng, kính xe vỡ tan nát hết."
[Tên đó cẩn thận như vậy.. Còn có ngày để xe cấp cứu tới đón sao.. Chết tiệt mà! Có nguy hiểm không.]
"Mất máu khá nhiều, vẫn còn đủ tỉnh táo để tự gọi xe cấp cứu thì cậu ta không chết được.."
Đột nhiên Lee Johwa có cảm giác không đúng lắm..
"Park Jimin! Tôi bảo cậu gọi người nhà khúc gỗ đến, cậu vòng vo con mẹ gì vậy hả?"
[Bình tĩnh! Hoseok đã gọi rồi, tôi muốn biết tình hình cậu ta chút thôi..]
Quả nhiên sau khi Park Jimin vừa dứt lời không lâu, Johwa đã thấy Kim Seokjin hớt hải chạy tới.
Anh chống tay lên hai đầu gối, thở hổn hển, tim đập không còn theo nhịp. Rõ ràng thằng nhóc kia hơn 1 tiếng trước vừa uống bia ừng ực trước mặt anh, bây giờ lại nằm trong phòng cấp cứu giành giật sự sống.. Anh chưa thể tiếp nhận nổi cú sốc này.
Johwa đợi anh bình tĩnh chốc lát, rồi ngắn gọn thuật lại sự tình cho anh nghe.
Seokjin ngồi bệt xuống đất.
"Rõ ràng anh thấy nó đã tỉnh rồi.. Nên mới cho nó tự lái xe về mà.."
Johwa đỡ anh đứng dậy, cô an ủi.
"Lúc nói chuyện với em, cậu ấy không giống say rượu lắm, rõ ràng là rất tỉnh táo."
Kim Seokjin hít thở không thông, nhìn về dòng chữ màu đỏ phía trên cửa phòng cấp cứu.
Tỉnh táo rồi còn gặp tai nạn.. Không phải thằng nhóc đó tự đi tìm đường chết chứ?
...
Bác sĩ nói Kim Taehyung không sao, tịnh dưỡng mấy ngày sẽ tốt. Hai người đợi bên ngoài liền cùng nhau thở phào nhẹ nhõm.
Nằm trong phòng hồi sức hơn một tiếng, cuối cùng Kim Taehyung được đem ra phòng bệnh thường, vì tác dụng của thuốc mê còn nên vẫn chưa tỉnh lại.
Sau khi đã tận mắt thấy hắn bình an, Kim Seokjin liền đuổi Lee Johwa về, bảo cô nghỉ ngơi cho tốt để còn lo chuyện công ty.
Johwa vừa đi không lâu, Kim Taehyung liền nheo mắt tỉnh lại, gần năm phút mới mở được miệng.
"Hyung.."
Seokjin vẫn nhìn chằm chằm hắn, rốt cuộc mới nói được một câu.
"Tại sao muốn tự sát?"
Taehyung nhíu mày, rồi nghiêng đầu sang một bên né tránh ánh mắt của anh họ.
"Không tới mức đó.."
Sau đó hắn quay đầu lại nhìn Kim Seokjin, trên môi còn treo nụ cười.
"Bây giờ đang có dự án quan trọng, rất áp lực, em muốn trốn đi nghỉ ngơi thôi."
Seokjin mím môi, đánh lên bàn tay hắn một cái.
"Mày còn đùa được! Ngày mai cậu mợ đến, coi chừng cái phòng bệnh này ngập trong nước mắt!"
...
Kim Seokjin đoán không sai..
"Trời ơi..! Con trai vàng bạc của tôi! Con trai bảo bối của tôi! Từ nhỏ tới lớn.. Tôi nuôi nó không sứt mẻ chỗ nào.. Bây giờ lại bị thương mất cả lít máu như vậy.. Huhuhuhu.."
Ha Chaeyun gục đầu lên vai chồng, nước mắt không ngừng chảy, Kim Hyung Seok lại không ngừng dỗ dành vợ, bỏ quên luôn nhân vật chính bên kia đang bịt chặt hai tai, trên mặt hiện rõ bốn chữ : con.không.muốn.nghe!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com