05 - ánh răng màu bạc.
Đúng tám giờ tối, cổng lớn Giang gia rộng mở, như một lời mời nồng nhiệt tới từng vị khách quý bước vào khuôn viên của căn biệt thự xa hoa.
Gia chủ Giang Mặc Quân cùng phu nhân đích thân đứng trước sảnh tiệc để chào đón những gương mặt tiếng tăm trên thương trường, trên môi hai vị trung niên lúc nào cũng là một nụ cười đầy niềm nở.
Chiếc Porsche dừng lại bên lề đường, tài xế nhanh chóng bước xuống mở cửa ghế sau, người đàn ông vận suit hai mảnh màu xanh than kẻ sọc chậm rãi đặt chân xuống, giày da bóng loáng đạp lên chiếc thảm đỏ được trải dài từ cửa chính đến sảnh tiệc bên trong.
Người đàn ông chỉnh lại vạt áo, rồi hắn xoay người, đưa tay ra để người còn lại trong xe vịn vào và bước xuống. Chàng trai với dáng dấp thon thả, trên người là áo sơ mi lụa cùng màu với bộ suit của người kia.
Hai người cùng tiến đến bộ phận an ninh bên cạnh cửa chính, đặt thiệp mời lên bàn để kiểm tra danh tính khách mời.
Nhân viên an ninh đọc qua thiệp mời một lượt, thái độ trên mặt cũng thay đổi rõ rệt. Anh ta hơi cúi người, bàn tay làm động tác mời đầy cung kính.
"Hoan nghênh Kim tổng và Điền nhị thiếu! Mời vào!"
Kim Thái Hanh gật đầu, một tay hắn cong lên, bàn tay nắm lại đặt hờ trước bụng. Điền Chính Quốc nhìn một cái cũng biết hành động này có ý nghĩa gì, cậu liền ăn ý phối hợp mà nâng tay lên, bàn tay nhẹ nhàng vòng qua khuỷu tay hắn.
Đến trước sảnh tiệc, Giang Mặc Quân vừa nhìn thấy Kim Thái Hanh, ông vốn đang cười nay còn cười tươi hơn. Chỉ hận không thể bỏ luôn những vị khách phía sau mà đi vào cùng vị khách quý này.
"Hôm nay được Kim thiếu ghé thăm, thật vinh hạnh! Thật vinh hạnh quá!"
Kim Thái Hanh cười nhẹ đúng kiểu xã giao, ánh mắt chẳng có chút cảm xúc dư thừa nào.
"Chủ tịch Giang quá lời rồi."
Giang phu nhân bên cạnh thì hân hoan nhìn Điền Chính Quốc.
"Thật sự mong chờ được chứng kiến lễ thành hôn của Điền nhị thiếu và Kim thiếu đây. Đừng quên Giang gia chúng tôi nhé!"
Điền Chính Quốc còn đang định đẩy trách nhiệm trả lời câu nói kia cho Kim Thái Hanh, không ngờ hắn đã không mở miệng thì thôi, còn đứng nhìn cậu chằm chằm. Cậu đành mở cái miệng lười biếng của mình ra mà nói.
"Phu nhân cứ yên tâm, vài hôm nữa sẽ nhận được thiệp mời thôi."
Giang phu nhân cười tít mắt.
"Quả nhiên là hai vị có lòng! Mời vào!"
Cuối cùng cũng vượt qua màn chào hỏi đầy giả tạo, hai người quay sang bước vào sảnh tiệc, nơi mà hiện tại đã khá đông đúc.
Không biết khi nào Kim Thái Hanh mới có ý định tách riêng ra, Điền Chính Quốc cũng không dám hỏi hắn, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu tham gia mấy bữa tiệc kiểu này, lỡ như bất cẩn lộ ra sơ hở gì đó thì khó nói. Vậy nên mới có cảnh cậu cứ kè kè bên cạnh Kim Thái Hanh, nghe hắn cùng mấy vị thương nhân khác bàn bạc mấy chuyện trên trời trên mây.
Sau khi nâng ly trọn một vòng trong sảnh tiệc, Kim Thái Hanh mới có thời gian dư dả để nhìn sang cái người cứ khoác tay hắn không buông suốt đầu buổi tới giờ.
"Bàn bánh ngọt ở đằng kia, nếu cậu thấy mệt thì đi sang bên đó đi."
Quả nhiên là cơ hội nghìn năm có một.
Trong lòng Điền Chính Quốc đã bắn pháo giấy ăn mừng rồi, ngoài mặt cậu chỉ cười nhẹ một cái.
"Được, vậy tôi xin phép qua đó trước."
...
Mấy người đến dự tiệc chủ yếu để tìm thêm vài mối quan hệ làm ăn, ngoài uống rượu và nói chuyện ra thì chẳng mấy ai để tâm đến chiếc bàn đầy bánh ngọt cao cấp này.
Điền Chính Quốc nhìn một vòng, không khỏi cảm thán trước những vật thể vừa ngọt vừa thơm mùi tiền trước mắt. Có mấy loại bánh mà một kẻ từng bán mình cho tư bản như cậu chưa hề thấy, thậm chí là chưa nghe tên bao giờ.
Cậu đưa tay ra lấy từ khay đựng bánh ba tầng một chiếc bánh nhỏ vừa vặn đặt trong lòng bàn tay, phủ lên đế bánh là lớp kem mềm mại được bắt sợi, trên cùng đặt một viên kẹo hạt dẻ với màu nâu trong óng ánh. Cậu vừa cầm lấy chiếc thìa nhỏ, còn chưa kịp thưởng thức thì bên cạnh đột nhiên có người lên tiếng.
"Điền nhị thiếu cũng thích Mont Blanc à?"
Khi đã biết người vừa nói là ai, Điền Chính Quốc chỉ hận không thể biểu lộ ra mặt sự chán ghét của mình.
"Hạ tiểu thư tinh ý thật."
Hạ Lưu Ly mỉm cười, lấy một chiếc bánh Entremet với lớp tráng gương đỏ rực, bên trên được trang trí bởi vàng lá và cánh hoa hồng. Cô ta chậm rãi xoay cổ tay, ngắm nghía chiếc bánh nhỏ thoang thoảng hương dâu, giọng nói cất lên như vô tình tiết lộ nhưng lại mang đầy hàm ý châm biếm.
"So với bánh hạt dẻ thì Thái Hanh thích mấy loại có dâu tây hơn."
Điền Chính Quốc thật sự muốn hỏi cô ta cung cấp thông tin ấy cho cậu để làm gì.
Cậu ăn bánh hạt dẻ thì liên quan gì tới Kim Thái Hanh chứ? Lát nữa cậu cũng đâu có đá lưỡi với hắn đâu mà phải lo lắng hắn có thích vị hạt dẻ hay không.
"Hạ tiểu thư hiểu rõ ngài Kim thật."
Đột nhiên Hạ Lưu Ly bật cười, nhưng ánh mắt hướng đến Điền Chính Quốc thì chẳng mang chút ý cười nào.
"Điền nhị thiếu nói vậy... Tôi quả thật không dám nhận đâu."
Cô ta đặt chiếc bánh trên tay về chỗ cũ, giày cao gót giẫm lên nền gạch hoa vang lên vài tiếng lộp cộp, cô bước lại gần Điền Chính Quốc, ngữ điệu tuy nhẹ nhàng nhưng chẳng hề che đậy nổi sự khinh thường.
"Vốn dĩ người được ở bên cạnh Thái Hanh mới là người hiểu rõ cậu ấy nhất... đúng không, Điền nhị thiếu?"
Điền Chính Quốc cũng không tránh né, cậu quay sang, đối mặt với Hạ Lưu Ly, môi cong lên một nụ cười giả tạo, cậu cũng không thèm giấu đi thái độ không mấy thiện cảm qua ánh mắt.
"Hạ tiểu thư nói phải."
Sau này nếu muốn cô chỉ cần nói "Tôi muốn Kim Thái Hanh" là đủ rồi, ẩn ý dài dòng làm gì cho mệt.
Trong lúc hai người còn đang dùng ánh mắt xuyên thủng đối phương, tiếng dương cầm lẳng lặng vang lên, ánh sáng xung quanh vụt tắt, chỉ còn một ngọn đèn rọi xuống giữa sảnh tiệc. Con gái duy nhất của Giang Mặc Quân - Giang Thư Ý ngồi bên cây đàn trắng tinh, tà váy màu lam nhạt trải ra phía sau tựa như con sóng êm ả, hình ảnh diễm lệ ấy hòa cùng tiếng đàn du dương khiến bầu không khí trong sảnh tiệc thoáng lắng đọng.
Màn biểu diễn kết thúc, từng tràng pháo tay theo nhịp vang lên, Giang Thư Ý tươi cười, cúi đầu thật sâu thay lời cảm ơn.
Nhưng có những người không thật sự tận hưởng nghệ thuật, mà sâu trong lòng âm thầm có toan tính khác.
Sau khi tiếng vỗ tay lắng xuống, tựa như không thể chờ thêm giây nào nữa, giọng nói của Hạ Lưu Ly lập tức cất lên, vang vọng khắp sảnh tiệc yên ắng.
"Vừa rồi đột nhiên tôi nhớ đến một chuyện... Hình như Điền nhị thiếu từng luyện đàn tại học viện Diệu Âm phải không?"
Diệu Âm là học viện thanh nhạc nổi tiếng khắp cả nước, chất lượng đào tạo lại đứng đầu Thương Đô, mỗi năm chỉ nhận mười học viên, bài kiểm tra đầu vào tương đương với một kì thi năng khiếu cấp thành phố. Nghe đến cái tên ấy, cả sảnh tiệc lập tức to nhỏ tiếng xì xào.
Điền Chính Quốc không thấy lo lắng hay sợ hãi trước lời nói mang ý thách thức kia, mà cậu thấy phiền, phiền một cách tuyệt đối.
Đã biết rõ cậu bước ra từ học viện danh tiếng mà còn muốn kiểm tra tài nghệ của cậu nữa. Trung bình mưu kế của kẻ có dã tâm nhưng gặp trục trặc trong quá trình vận hành phương tiện tư duy hả?
"Phiền Hạ tiểu thư quan tâm rồi."
"Trùng hợp quá! Em đang học tại Diệu Âm." - Giang Thư Ý ngoài mặt tỏ ra bất ngờ, thực chất là màn phối hợp ăn ý cùng người chị thân thiết Hạ Lưu Ly - "Hiếm lắm em mới có cơ hội gặp gỡ tiền bối cùng trường, Điền nhị thiếu có thể thị phạm cho hậu bối học hỏi một lần không?"
Mấy người có thấy buồn nôn không vậy? Tôi xin phép nói có trước.
Điền Chính Quốc âm thầm thở dài một tiếng đầy ngao ngán, sao mấy cô nàng chống đối nhân vật chính này cứ như muốn xưng đế trong giang sơ của người kém thông minh vậy?
Nói thật thì cậu không hề biết đàn hát gì cả, chẳng qua là lúc mới xuyên vào cậu vô tình phát hiện, cậu có thể làm những gì thân thể này làm được nhưng lại không làm được những gì cậu biết làm. Nói dễ hiểu hơn thì, ví dụ cậu lúc ở thế giới ngoài kia bơi rất giỏi, xuyên vào đây lại thành ra không biết bơi, còn những thứ mà cậu chưa bao giờ đụng tới như đàn nhạc hay hội họa gì đó lại bỗng nhiên làm rất thành thạo. Điền Chính Quốc không rảnh suy nghĩ nhiều làm gì, liền kết luận luôn là do cậu đang sử dụng thân thể này, cho nên lúc trước nó học được cái gì thì cậu đương nhiên sẽ biết làm cái ấy.
Chơi một bản piano? Quá đơn giản.
"Giang tiểu thư đã nói vậy, tôi cũng không tiện từ chối."
Điền Chính Quốc bước đến trung tâm sảnh tiệc, ngồi lên chiếc ghế bên cạnh cây đàn, ngón tay đặt lên phím đàn, rồi từ từ di chuyển nhịp nhàng, vẽ nên những cung bậc âm thanh da diết. Ánh sáng trắng từ trần nhà rọi thẳng xuống, làm cho ngũ quan tinh tế càng thêm nổi bật, ánh mắt chăm chú vào những phím dài đen trắng, đôi mi thi thoảng chớp nhẹ, môi khẽ cong lên một nụ cười ung dung mà bình thản.
Tiếng đàn chầm chậm len lỏi rồi bao trùm cả không gian, hầu như ai đang có mặt tại nơi ấy đều bị cuốn vào lời ngân nga sâu lắng lại hết mực ngọt ngào của chiếc dương cầm quý giá.
Ở một góc nào đó trong sảnh tiệc, có một ánh mắt chưa từng rời khỏi người đang mải mê cùng những phím đàn, ánh mắt dường như hàm chứa vô vàn những xúc cảm hỗn tạp, có tán thưởng, có say mê, cũng có nuối tiếc, xót xa, tự trách.
Ngón tay miết nhẹ bề mặt lạnh lẽo của chiếc ly thủy tinh, một tiếng thở dài vang lên thật khẽ.
"Trước kia tôi chưa từng được thấy... hóa ra em có thể tỏa sáng như vậy."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com