Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕤𝕚𝕩𝕥𝕖𝕖𝕟.

Hai vợ chồng cậu Hưởng giật bắn cả người, họ lao nhanh về hướng cô gái đó. Người kia đang khóc lóc gào thét thì lại bật cười:

- Cô gái này xấu thế, cậu bỏ cô ta đi, lấy tôi đây này.

Đây là Sáng, con gái út của bà Hai, em ruột Tiên. Bốn năm trước, trong một lần bạo bệnh, sau một đêm, cô gái xinh đẹp bỗng hoá điên. Mặc dù bao nhiêu thầy lang nổi tiếng khắp các nơi về đây chẩn đoán bệnh nhưng đều bó tay không có cách chữa. Hễ có ai mách gì là bà Hai lại sai người cắt thuốc thang nhưng đều vô ích. Sáng ngày một bệnh nặng hơn, không còn nhận ra ai là người thân của mình nữa. Cô ấy cũng hay đi lang thang khắp phủ, bạ đâu ăn đó. Lúc đầu, bà Hai phái thêm hai đứa hầu gái đi theo bảo vệ Sáng nhưng cô ấy mỗi khi hoá điên cứ đòi gϊếŧ người rồi la hét dữ dội nên sau chẳng ai dám lại gần. Thầy bu cô chán nản cũng chẳng thèm để ý nữa mặc kệ cho Sáng tự sinh tự diệt. Có hôm đêm xuống, cô ấy ngủ ở buồng chứa củi, có hôm thì ngủ dưới gốc cây hay sau mô đất cao. Cậu Hưởng vội giải thích:

- Cô ấy là con của bà Hai, đầu óc không có được bình thường.

Trân Ni nhìn Sáng có chút tò mò. Cô hỏi lại:

- Tại sao cô ta lại bị vậy?

Tại Hưởng vẫn chậm rãi giải thích:
- Tôi cũng không rõ nữa, sau một lần bị bệnh thì cô ấy hoá điên. Cô ta giỏi lắm, văn chương đều xuất chúng, tiếc là bạc mệnh.

Trân Ni tiến lại, túm chặt lấy cánh tay Sáng dò hỏi:

- Cô có biết đám quan sai khốn kiếp với lão Lý lác không?

Sáng đang cười hềnh hệch, nghe tới tên lão Lý thì thất kinh, ôm đầu gào thét:

- Tha cho tôi, đừng có gϊếŧ tôi.

Sáng vừa hét vừa chạy bán sống bán chết, dường như cô ấy vẫn đang bị ám ảnh tột cùng. Trân Ni nhận ngay ra vấn đề, cô vội nói tiếp:

- Tôi nghi ngờ cô ấy bị bọn chúng làm nhục, tâm lý quá kích động hoặc bị ép uống thuốc mới hoá điên.

Thực ra Tại Hưởng cũng nghĩ như Trân Ni nhưng bao năm qua vẫn chưa có bằng chứng, ngay cả bản thân cậu ấy cũng suýt mất mạng. Âm mưu khủng khiếp này dính dáng tới cả một đám người chứ không đơn thuần chỉ là một, hai cá nhân nữa. Tại Hưởng nhìn vào khoảng trời vô định, cậu buột miệng:

- Mợ có ghét tôi không?

Trân Ni hơi ngạc nhiên trước câu hỏi này, cô cũng có chút chột dạ không biết cậu ấy đã biết những chuyện gì. Nhưng lúc này, cô cũng chẳng còn tâm trí mà đi nghi ngờ nữa, cô cứ mặc kệ tỏ vẻ mình không biết gì. Mục tiêu của Trân Ni là chiếm được cảm tình của cậu, lợi dụng cậu ấy xử lí đám quan tham. Cô miễn cưỡng:

- Không ghét, cậu có làm gì đâu mà tôi ghét.

Tại Hưởng chớp lấy cơ hội này, nói luôn:

- Thế ví dụ thầy tôi làm chuyện có lỗi với mợ, chuyện cực kì nghiêm trọng thì mợ có chấp nhận tôi không?

Trân Ni trầm ngâm khá lâu, cô cũng chẳng biết trả lời câu hỏi này như thế nào nữa. Cô ngồi dựa vào gốc cây bạch đàn, cứ nhắm mắt lại tận hưởng không khí trong lành, vẫn bỏ ngỏ câu trả lời đó. Tại
Hưởng thấy vợ mình thể hiện như vậy thì buồn rười rượi, cậu biết cả đời thầy mình gây nhiều việc xấu, dù cậu cố gắng như thế nào cũng không thể phủ định người đó chính là đấng sinh thành của mình. Dù ông ấy có tàn độc, xấu xa như thế nào đi chăng nữa thì cũng vẫn là thầy của cậu. Cậu cũng không nói nữa, cậu ngồi ngay cạnh Trân Ni, cứ mơ màng nhìn về xa xăm. Trân Ni thấy người kia bỗng thay đổi đột ngột vậy thì trấn an:
- Đừng nghĩ vớ vẩn nữa, cậu cứ toàn nghĩ ra những chuyện gì đâu không đấy. Nếu thấy rảnh quá thì vẽ tranh tặng tôi này.

Công nhận câu nói này có sức mạnh diệu kì thật, nó có thể kéo một người từ chán đời trở nên tươi tỉnh như chưa hề buồn chán. Tại Hưởng mỉm cười đầy tự tin:

- Giờ không có giấy bút, lát tôi vẽ cho mợ.

Cậu ấy lại bắt đầu kể những câu chuyện không đầu, không cuối. Mỗi khi Trân Ni im lặng, Tại Hưởng lại sợ cô không thích nghe mình nói nên im bặt, chỉ khi nào cô ấy mở miệng mớm lời trước thì Tại Hưởng mới đủ tự tin. Trái với thái độ sôi nổi của chồng, Trân Ni chỉ ậm ừ cho qua chuyện, lâu lâu cười một cái cho có lệ. Cô không hề quan tâm những chuyện mà cậu Hưởng nói nãy giờ. Bỗng cậu thấy vai mình nặng trĩu, quay ra thì Trân Ni đã ngủ từ khi nào. Cô ấy gục đầu vào vai chồng, hơi thở vẫn đều đều. Tại Hưởng hơi cười, ghé đầu sang phía Trân Ni, cậu cũng đỡ cô ngay ngắn lại cho dễ ngủ. Cậu có rất nhiều tâm sự nhưng không muốn Trân Ni suy nghĩ nên không dám nói. Trước mặt cô, lúc nào cậu ấy cũng cố tỏ vẻ vui tươi nhưng trong lòng là bão tố.
- Này, cậu làm gì ra đây vậy?

Tại Hưởng vội đưa tay ra hiệu cho Đại im lặng. Cậu ấy nhìn cô gái kia đang ngon giấc thì khẽ ồ lên một tiếng. Ánh mắt Đại có chút gì đó ghen tị, không cam tâm. Giọng nói của cậu ấy có chút không vui:

- Để cô ấy tựa vào gốc cây, chúng ta ra ngoài nói chuyện.

Tại Hưởng vẫn bình thản như thường lệ, cậu xua tay:

- Cô ấy mới chợp mắt, mấy hôm nay vợ tôi mệt mỏi quá, chuyện gì lát rồi nói sau, cậu đi trước đi, tôi cũng muốn tranh thủ ngủ chút.

Đại nghe những câu này thì nhăn nhó, khuôn mặt lộ rõ vẻ không vui. Cậu ấy không đáp lại mà lẳng lặng rời đi. Cả một khoảng không rộng mênh mông, vô tận chỉ còn lại hai người đang dựa đầu vào nhau nằm ngủ. Nhìn họ thật bình yên, hạnh phúc mặc kệ tất cả hiểm nguy, khó khăn chồng chất ngoài kia. Hôm nay, cậu Tài lại đến phủ. Tiên thấy cậu ấy đến thì vui mừng hớn hở, mau chóng đi thay bộ đồ đẹp nhất cứ lượn đi, lượn lại, buông lời trêu ghẹo. Cậu ấy vẫn giữ thái độ chừng mực, chẳng hề quan tâm cô gái trước mặt. Cậu dáo dác đưa mắt đi tìm cô gái của mình nhưng không thấy đâu. Báu đang bưng chậu đồ đi giặt, mới thấy Tài, cô ấy thả tay, nguyên chậu đồ đổ ụp xuống đất, quần áo lấm lem hết cả. Tiên hận tới thấu xương nhưng vẫn phải giả bộ ngoan hiền. Cô nhẹ nhàng:
- Mày nhìn đường vào chứ, đi với chẳng đứng. Thôi ra tráng lại cho sạch rồi phơi đi không lát bà mắng đấy.

Báu vẫn ngây ngốc nhìn Tài không chớp mắt. Cô không nghĩ trên đời lại có người khôi ngô, nho nhã tới vậy. Nghe tụi gia đinh gọi cậu ấy là quan trạng thì Báu càng say như điếu đổ. Cô lắp bắp:

- Cậu... cậu là trạng nguyên luôn hả?

Đến nước này thì Tiên không còn giữ được bình tĩnh, cô trừng mắt giận dữ:

- Cút ra chỗ khác.

Tài nhận ra Tiên đã dần bộc lộ tính cách thật thì trong lòng đang mỉa mai:

- Uổng công cô ta đeo mặt nạ lâu vậy, cuối cùng cũng đánh rơi mất rồi.

Tài ngồi ngay xuống ghế, hỏi khẽ:

- Quan khâm sai đâu rồi, tôi mang đồ cho ông ấy.

Tiên cười toe toét:

- Thầy bu tôi đang ở trong phòng, lát nữa thầy tôi ra. Cậu mang đồ gì vậy, cứ đưa tôi cầm cho.
Người đàn ông kia khẽ lắc đầu, món đồ này quan trọng phải đưa tận tay cho quan khâm sai không thể qua tay người khác. Cậu cứ ngồi một chỗ kiên nhẫn chờ đợi, Tiên thì càng vui vẻ. Hôm nay, có mình cô và người này không bị ai quấy rầy. Sáng bỗng chạy bổ vào, túm lấy tay Tài, thở hổn hển:

- Đừng lấy cô ta, cô ta là người xấu.

Tài ngớ người, đây chính là cô gái hôm bữa cậu thấy, vì cô ta mà cậu với Trân Ni mới bị ngã xuống hố sâu. Tài không dám to tiếng sợ cô ấy hoảng loạn:

- Cô là ai, có gì từ từ nói.

Tiên quát om sòm:

- Bay đâu, lôi con bé xuống đi. Đẹp mặt nhỉ, nói năng hàm hồ. Nhanh lên!

Mấy tên gia đinh vội vàng lôi xềnh xệch Sáng đi, cô ấy vẫn không ngừng la hét:

- Cô ta là người xấu, cô ta gϊếŧ người, cô ta gϊếŧ người thật đấy.

Khuôn mặt Tiên tái mét, sự việc này cô có chết cũng không lường trước được. Phía xa, Báu đang cười khẩy, cô ta thấy cả người hồ hởi, mừng vui vô cùng. Báu nghĩ bụng:
- Hoá ra con Tiên kia cũng có điểm yếu.

Hường thấy Báu xem ra đang đố kị thì nó vội kéo cô ấy lại một góc rồi khích bác:

- Cái con Trân Ni xem ra tốt số thật luôn đó, nó được cả cậu Hưởng lẫn quan trạng nguyên yêu thương ra mặt. Chẳng biết nó quen cậu Tài từ khi nào mà cậu ấy còn từ chối lời đề nghị lấy cô Tiên luôn đó.

Báu nghe tin này thì trố mắt, cứ nghe tới tên Trân Ni là bực tức. Cô ta đã thề với lòng sẽ khiến Trân Ni sống không bằng chết. Một suy nghĩ loé lên trong đầu, cô ta sẽ bắt tay hợp tác với Tiên để trừ khử Trân Ni nhưng Báu lại quên khuấy đi mất thân phận của cô ta lúc này chỉ là một con hầu không hơn, không kém. Đừng nói bắt tay bàn kế hoạch, ngay cả là bước lại gần Tiên cũng khó hơn lên trời. Nhất là khi Tiên thấy Báu có ý với cậu Tài, cô ta càng nung nấu ý chí tiêu diệt, Tiên đã bắt đầu nhận ra mối nguy hiểm, xét về ngoại hình, Báu vẫn xinh hơn cô ta một bậc cộng thêm đôi mắt cứ lúng liếng, đưa tình. Báu sợ cậu Tài sẽ đổ gục trước vẻ giả nai của con hầu mới tới. Cô ta vẫn luôn tuân theo một nguyên tắc: Thà gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ sót.
   Tài nghe những nói Sáng nói về Tiên thì có chút chột dạ. Cậu luôn cẩn trọng từng lời nói để tránh gây hoạ. Lúc này, phủ vắng hoe không thấy đám quan đâu nữa. Nghe Tiên nói bọn họ hôm nay không có lui tới. Tài vẫn đang mong mỏi Trân Ni xuất hiện nhưng mòn mắt vẫn không thấy đâu. Phải cả nửa canh giờ sau, vợ chồng Trân Ni mới lững thững đi vào, khuôn mặt họ không vui, không buồn cũng chẳng thân thiết, tình cảm như những cặp vợ chồng mới cưới. Tài nhìn thấy Trân Ni, không kìm được đứng bật dậy nhưng ngay sau đó cậu nhận ra hành động của mình thì vội chữa thẹn:

- Tôi bị chuột rút.

Tiên thừa hiểu cậu ấy đang nghĩ gì nhưng không dám phản kháng lại. Trân Ni thản nhiên nhìn Tài, cô biết mình càng trốn tránh sẽ càng khiến người khác nghi ngờ. Cô vẫy tay về phía Tài:
- Ra đây tôi bảo.

Cả chục cặp mắt hiếu kì cùng hướng về phía họ, ngay cả bản thân quan trạng cũng không nghĩ cô ấy lại dám cả gan ra mặt ở đây. Tài vội vàng chạy lại, cậu có chút lo lắng:

- Tôi nghe đây.

Trân Ni vẫn bình tĩnh, coi như hai người bạn:

- Cậu bảo mang cho tôi cuốn sách đâu rồi? Sách Tam kinh mà ở trang cuối có hình một cái que người ta dùng khắc đồ ấy.

Tài nghe tới đây, sực nhớ ngay ra Trân Ni muốn ám chỉ vụ nét chữ lần mà hai người bị kẹt ở dưới hố. Cậu nhanh nhẹn:

-Tôi quên đi mất, lần sau tôi nhớ mang qua cho.

Hai người này cứ ngỡ qua mặt được cậu Hưởng nhưng cậu ấy thừa hiểu họ đang đóng kịch. Chẳng có cuốn tam kinh nào trên đời, cũng không có cuốn sách nào hình cái que như vợ cậu mô tả. Tại Hưởng lộ rõ vẻ không vui:

- Hai người quen nhau hả?
Tài ú ớ chưa biết trả lời sao thì Trân Ni đã nói trước:

- Chúng tôi quen nhau từ bé rồi.

Lần này đến lượt cả Tiên và Tại Hưởng cùng ngạc nhiên, họ không ngờ hai người đó quen nhau lâu như vậy. Như sợ họ hiểu lầm, cô cố tình ôm lấy cánh tay cậu Hưởng:

- Cậu ấy nhận tôi làm em gái, tôi còn đang đi kiếm vợ cho cậu Tài đây. Tiên nhà mình xem ra xứng đôi vừa lứa nhất đấy.

Tiên nghe thế thì thích thú, không nghĩ cô ấy chỉ đích danh mình. Tài thì khó hiểu không biết cô ấy lại tính bày trò gì nữa. Cậu không muốn Trân Ni mạo hiểm, cô ấy không đủ sức để chống đỡ với cả bầy sói hung bạo. Cậu ấy vẫn im lặng chứ không đáp trả câu bông đùa này. Tại Hưởng thì bây giờ mới nhẹ nhõm đi chút, nãy giờ cậu ấy toàn muốn đá thúng, đụng nia. Trân Ni thấy mọi người đang vui vẻ thì chớp cơ hội:
- Tôi muốn nhờ cậu ấy chút, hai người lui ra được không?

Tại Hưởng không muốn vợ mình khó xử nên hất hàm ra hiệu cho Tiên rời đi. Trân Ni đứng lại gần cậu Tài thì thầm:

-  Tôi đã tìm ra hung thủ hại chết cả nhà rồi, chính là lão Khánh và đồng bọn. Chúng còn đang giữ hai đứa hầu nhà tôi, cậu điều tra theo manh mối này giúp tôi với. Chúng còn đang chế tạo ra thuốc, không biết thuốc đó có tác hại như thế nào mà bắt rất nhiều các cô gái uống để thử.

Tài lặng im lắng nghe, cậu chỉ hơi gật đầu. Càng lúc cậu càng không yên tâm để Trân Ni ở lại một mình. Tài bỗng nói khẽ:

- Đi theo tôi, chúng ta điều tra chuyện này sau.

Trân Ni lắc đầu:

- Nếu tôi đi chúng ta cũng sẽ mất hết manh mối. Xin cậu hãy giúp tôi, tôi không muốn tất cả mọi người ra đi không nhắm mắt, tôi muốn đòi lại công bằng cho họ.
Tài thấy cô ấy xúc động như sắp khóc đến nơi thì vội gật đầu đồng ý. Tài dịu giọng:

- Yên tâm, tôi sẽ ở đây bảo vệ cô.

Hai người không dám nói lâu vì sợ bị nghi ngờ, Tài cố tình nói to:

- Cô bớt cái tính cứng đầu đi, chẳng ai mà chịu nổi cô hết.

Cậu ấy vùng vằng bỏ đi, xem ra đang bực bội lắm. Tiên nhíu mày quan sát, không biết họ đang tranh cãi chuyện gì mà gay gắt thế. Nhưng hôm nay cô cũng gỡ được tảng đá trong lòng, chí ít cô biết hai người đó không có tình cảm mập mờ với nhau. Tại Hưởng hơi nhếch mép, cậu không nghĩ vợ mình lại hành xử như vậy. Đối với cô ấy, cậu không là gì hết, Trân Ni luôn nghi ngờ, tránh né. Cậu thở dài buồn bã bước đi, chẳng còn có chút hứng thú nào với mọi chuyện nữa.

Cả ngày hôm ấy, không ai thấy bóng dáng cậu Hưởng đâu. Trân Ni dường như không quan tâm mấy chuyện này, cô thơ thẩn giả đi dạo khắp phủ nhưng kì thực đang đi thám thính tình hình. Cô vẫn có cảm giác, phủ này đang che giấu một cái gì đó hết sức khủng khiếp. Chẳng biết ma xui quỷ khiến như thế nào, cô lại đi thẳng vào bụi rậm, chỗ này trồng đủ các loại cây chuối. Một loạt kí hiệu được khắc trên thân cây dày đặc, chữ nọ chồng cả lên chữ kia, hôm nay xuất hiện thêm chữ  Thất đi kèm với một ngọn nến. Quỳnh nghĩ muốn nát óc vẫn không hiểu dụng ý của bọn họ là gì, cô bất chợt đi theo hình chữ Thất, thì nhận ra các chữ ở hàng song song là như nhau. Trân Ni khẽ ồ lên một tiếng, sau khi sắp xếp một hồi, cô nhận được khẩu hiệu:
- Bờ sông cùng thưởng nguyệt.

Trân Ni đang loay hoay chiêm nghiệm câu nói đó thì bỗng thấy một tấm khăn bị rơi ra cách đó đoạn ngắn. Cô vội vàng bước lại nhưng bỗng thấy đất dưới chân sụp xuống, Trân Ni bị một lực mạnh kéo thẳng xuống dưới. Trong lúc rối trí cô nghe rõ tiếng hét:

- Gϊếŧ!.

_________________________________________

má quên ngang z đó 🫶🏼 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com