Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕥𝕙𝕚𝕣𝕥𝕪 𝕤𝕖𝕧𝕖𝕟.

Cả Tại Hưởng và Trân Ni không hẹn mà gặp cùng bật dậy, lao nhanh ra mở cửa. Cậu Đại mặt cắt không còn giọt máu, ôm mạng sườn, thở không ra hơi. Tại Hưởng nhìn cậu ta phản ứng khác lạ vậy thì vội hỏi:

- Có chuyện gì nữa?

Người kia lắp bắp:

- Con...con..Hường mất xác rồi, không thấy xác nữa?

- Hả?

- Cái gì?

Vợ chồng Trân Ni đồng thanh hét lớn. Hồi nãy, trước mặt mọi người chẳng phải chính nó đã tự sát, còn hộc ra máu tươi. Cũng chính cậu Hưởng ra lệnh cho đám gia đinh đem chôn, giờ Đại nói vậy khiến cả hai hoang mang thấy rõ. Người đàn ông kia vội tiếp lời:

- Tôi mới nhận được tin báo, chỗ chôn có dấu hiệu đào bới, vừa rồi tôi sai người đào lên coi thử thấy mỗi xác con Đào. Không biết kẻ nào đã mang xác nó đi, hồi nãy chúng ta chủ quan quá. Con đó nham hiểm vậy không có lí do gì mà chết dễ dàng thế đâu, chắc chắn nó cố tình uống thuốc cố kéo dài thời gian để chờ người ứng cứu. Tôi đã từng nghe mà không biết thực hư như thế nào, có loại thuốc khi uống vào sẽ hệt như trúng độc, làm tim ngừng thở hòng qua mắt người khác.

Trân Ni vội vàng xen vào:

- Đúng, đúng, tôi cũng nghe phong thanh có loại thuốc này rồi, hồi đó tôi không có tin nhưng khả năng cao là có đó. Nếu đúng như thế thì con này nó luôn mang thuốc bên người để  khi nào gặp nạn sẽ giả chết. Tôi không hiểu ở chỗ, lỡ có người canh gác cẩn mật hoặc đồng bọn của nó mà không ứng cứu thật thì nó bỏ mạng luôn sao? Nước đi này quá liều lĩnh.

Đại nghiêm nghị:

- Bây giờ, chúng ta qua phòng nó kiểm tra một chuyến, cô là nữ nhi sẽ dễ dàng hơn chúng tôi, biết đâu trong phòng nó vẫn còn sót lại vật gì đáng giá.

Trân Ni nãy vẫn đang hồ nghi Đại nhưng không hiểu sao cứ nói chuyện với cậu ta là cô lại quên sạch sẽ. Trân Ni lắc mạnh đầu, không hiểu bản thân bị làm sao nữa. Cô vẫn mơ hồ không biết nên tin Tài hay Đại. Cách mà Đại nóng lòng muốn tìm ra kẻ đứng sau không thể giả vờ được,  xuất phát từ cảm xúc thật. Cô bỗng nhiên buột miệng:

- Tại sao cậu lại sốt ruột thế?

Câu nói này làm cả hai người đàn ông bối rối, Tại Hưởng vội chữa cháy:

- Mợ yên tâm, cậu ấy muốn tra ra tận cùng chân tướng, chúng tôi cũng đã đi điều tra vụ án của nhà mợ từ khi mọi người bị sát hại. Có thể kết quả sẽ khiến chúng ta đau lòng nhưng thà đau một lần rồi thôi. Bây giờ, không phải là lúc chúng ta chia rẽ, phải đoàn kết lại mới tìm ra được hung thủ. Có chuyện này chúng tôi luôn giấu mợ nhưng hôm nay tôi thấy cần thiết phải nói ra, thực ra thầy mợ chính là ân nhân của hai chúng tôi, chúng tôi phải có trách nhiệm truy ra hung thủ. Còn chuyện này nữa, tôi mới sai người điều tra ra, con Hường chính là cháu ruột của ông quản gia bên phủ của mợ.

Thông tin này một lần nữa làm Trân Ni chấn động. Cô có chết cũng không ngờ hai người đó liên quan tới nhau. Trân Ni thấy trái tim như muốn nổ ra ngay tức khắc. Cô bỗng sực nhớ ra chuyện gì, lao vội vào tủ lấy ra chiếc vòng cổ mà ông quản gia đưa cho mình lần trước. Mọi khi cô vẫn tính mang theo trong người nhưng do lần đó phải di chuyển nhiều nên sợ rơi mất. Suy tính một hồi, cô quyết định cất luôn vào trong tủ, nay nghe cậu Hưởng nói vậy cô mới chột dạ. Vừa mới nhìn thấy chiếc vòng kia, Đại đã mở to mắt. Cậu vội vàng lên tiếng:
- Cho tôi mượn chút.

Trân Ni đưa luôn cho Đại. Người này cầm sợi dây lắc qua vài vòng trước mặt. Khi quan sát một hồi thật kĩ, Đại bất ngờ thả tay ra, chiếc vòng đó rơi uống đất, bức tượng nhỏ vỡ ra làm đôi. Trong đây có vài giọt nước màu máu đỏ tươi làm tất cả đứng im bất động. Trân Ni mỗi lúc một sợ hãi, cô thần hồn nát thần tính, không biết tại sao mọi chuyện lại như thế này. Đại vẫn bình thản tới lạ lùng giải thích:

- Ông quản gia chính là tay trong đã câu kết với thế lực bên ngoài hại cả phủ cô.

Trân Ni chớp mắt đầy khó hiểu:

- Không đúng, đêm hôm đó ông ấy và tôi cùng ra khỏi phủ, chính ông ấy đã cứu sống tôi. Nếu không nhờ ông ngăn tôi lại thì  tôi đã liều mình xông ra chết chung với lũ khốn đó rồi.

Cứ ngỡ Tại Hưởng sẽ đồng tình với Trân Ni nhưng cậu ấy đã lên tiếng phản bác:
- Ông ta muốn mượn tay mợ để trừ khử những đối thủ của mình. Việc ông ta khi cứu mợ nhưng một mình chạy tới nhà cậu Tài để cầu cứu cũng nằm trong kế hoạch. Thầy cậu Tài xưa nay nổi tiếng thanh liêm, ông ấy không bao giờ vơ vét, hiếp đáp dân lành. Cậu ấy lại là quan trạng nên ít nhiều cũng có tiếng nói trong triều đình. Nghe mợ nói hai nhà thân nhau từ nhỏ nên ông ta lợi dụng điều này để thêu dệt, báo tin. Người này mượn gió, bẻ măng, lợi dụng cậu Tài để ra tay những kẻ chướng tai, gai mắt.

Đại như muốn cho Trân Ni tỉnh táo, cậu tiếp lời:

- Chúng tôi cũng phát hiện ra chuyện này chưa lâu. Lần đó trong phủ hay xuất hiện bóng đen thập thò nghe lén. Tôi bắt gặp hắn trong lần đi báo tin cho lão Lý trở về.  Tôi đã từng giao đấu một lần với hắn ta, kết quả rạch được một đường trên khoé mắt trái. Bữa trước hắn ta giả làm người hầu của cậu Tài lẻn vào phủ, tôi đã sinh nghi. Sau khi điều tra ra mới biết đây chính là quản gia ở phủ cô. Còn chuyện tại sao ông ta lại phản bội thầy bu cô thì chưa biết nữa.
Trân Ni nhớ lại lần mới gặp nhất, khi cô thắc mắc về vết thương ở khoé mắt, ông ấy đã nói bị vấp ngã nhưng với người tập võ từ nhỏ, Trân Ni biết đây là dấu tích của vụ ẩu đả. Lần đó, cô cũng không quan tâm lắm, mãi tới hôm nay Đại nói ra, Trân Ni mới bất ngờ. Cô nhìn ra ngoài trời thấy một màu đen kịt, tiếng ếch nhái đang kêu ra rả làm Trân Ni càng thêm tê tái. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, còn gì đau đớn hơn khi nghe tin người mà mình nhất mực tin tưởng lại chính là kẻ thù hại người thân của mình. Đại đưa cho Trân Ni một mẩu giấy:

- Cô đọc đi, coi phải nét chữ của ông ta không? Cái này tôi tìm được ở chỗ con Hường, nó đốt mà cháy chưa hết, còn một mẩu nữa.

Trân Ni nhìn mẩu giấy còn sót lại vài chữ kia, quả đúng là nét chữ của ông ấy không lẫn đi đâu được. Ông quản gia chính là người đầu tiên dạy cho Trân Ni cách cầm bút, cô làm sao có thể quên được. Cô vẫn nhớ như in, ông ấy đã từng dạy cô cách sống, cách đối nhân xử thế, mỗi khi cô phạm lỗi, ông Hưng luôn đứng ra bao che để cô không phải ăn đòn. Trong đó thấy ghi chữ :"Con cẩn thận". Trân Ni bất lực đầy đau đớn, cô thở dài:
- Ông ta hẹn gặp tôi đêm nay ở ngoài phủ, giờ tính thế nào?

Tại Hưởng an ủi vợ:

- Mợ cứ coi như không biết gì, chúng tôi sẽ đứng sau yểm trợ. Nhớ kĩ ông ta có nói gì mợ cũng làm như tin tưởng, chấp thuận. Chúng ta đi luôn đã, chuyện phòng của con Hường tôi sai người canh gác, lát nữa quay lại tính sau.

Trong một hang đá sát bãi nghĩa địa, Hường đang ôm bụng ho sặc sụa. Ông quản gia đưa cho nó lọ thuốc rồi giục:

- Uống đi.

Hường ngoan ngoãn làm theo, nó dốc hết cả lọ vào miệng, làm một hơi hết sạch. Ông Hưng bực bội:

- Con dốt thế, cậu đã nói rồi, động ai không động, đi động vào con Sáng. Đã vậy con gϊếŧ mấy đứa kia có mục đích gì?

Hường ấm ức:

- Chúng nó cậy mình ở nhà bếp nên luôn bắt nạt con, nó câu kết phe phái đổ hết việc lên đầu con, lại còn bắt con nhịn đói. Có lần suýt nữa chúng đánh thuốc cho con bị đám chó kia làm nhục may mà con phát hiện kịp. Lần này, nhân dịp con Tiên ra tay nên con cũng góp vui thêm chút cho nó ăn đủ, con này cũng không oan ức. Con Sáng nó chết là bởi nó phát hiện ra bí mật của chúng ta.  Đêm đó, nếu con không ngăn cản kịp lúc thì cậu cũng bay đầu chứ không đùa. Nếu con không tra ra vụ con Trân Ni chắc cậu tính giấu con tới hết đời quá.  
Ông Hưng nghiêm giọng:

- Những chuyện không có liên quan con đừng xen vào, sau này đi một nơi thật xa mà sinh sống. Khi nào giải quyết xong việc cậu sẽ đi tìm con. Ta đã chuẩn bị xe ngựa sẵn rồi, đêm nay con phải lên đường đi đề phòng gặp chuyện.

Hường ái ngại:

- Cậu đi cùng con luôn chứ con biết đi đâu một mình bây giờ, xưa còn có nhà ông Quách để nương thân. Tự dưng đang yên đang lành nghe theo cậu bị cuốn vào vòng tranh đoạt.

Ông Hưng bực tức, khuôn mặt tràn đầy sát khí:

- Mày không nhớ bu mày, ông bà mày chết thảm như thế nào đâu, là do chúng nó gϊếŧ hại, chúng nó gϊếŧ đấy, cậu đã nói mày bao nhiêu lần mà vẫn không tỉnh táo thế?

  Hường tặc lưỡi:

- Chuyện xa lắc, xa lơ rồi. Con cũng đâu có biết mặt mũi ngang dọc của họ như thế nào đâu, cậu cũng lạ, yên bình không muốn cứ thích đâm đầu vào nguy hiểm, có ngày mất mạng như chơi. Hơn nữa, cả đám khốn đó đều chết hết rồi còn ai nữa đâu mà gϊếŧ.
Ông Hưng quát lớn:

- Còn lão Khánh, ngày nào lão chưa chết thì đừng hòng tao tha cho lão.

Bỗng ông thấy có ánh đuốc mỗi lúc một gần thì vội giục:

- Nhanh lên, nhớ chăm sóc sức khoẻ cho cẩn thận, nhất định cậu sẽ đi kiếm con. Khi chúng nó chết hết, cậu với mày sẽ đoàn tụ.

Phía xa có tiếng gọi lớn:

- Xuất phát.

Ông Hưng nhận ra ám hiệu quen thuộc thì vội đáp:

- Xuất phát luôn.

Xe ngựa vừa tới nơi, người kia đội cái nón cói trùm nửa mặt, một người còn lại cầm đuốc soi đường. Ông Hưng nhanh chóng đỡ Hường lên xe ngựa, ông dúi cho cô ta một bọc bạc:

- Bảo trọng.

Ông ấy tiến ra phía trước căn dặn:

- Phiền hai người đưa cô ấy tới điểm mà tôi đã nói trước, ở đó sẽ có người trả cho số vàng đủ các cậu sống hết nửa đời này, giúp tôi bảo vệ cô ấy.

Hai người đó không đáp lại mà chỉ khẽ gật đầu. Một tên cầm roi quất mạnh vào mông ngựa. Chiếc xe lao như bay, chỉ một loáng đã biến mất. Hường ngồi trong xe mà cứ thấy bất an không yên. Cô bỗng ngửi thấy mùi trầm hương thoang thoảng đâu đây, còn chưa kịp suy nghĩ thì đã thấy lông mi nặng trĩu, mắt cứ dần híp lại. Cô lờ mờ nhận ra có người đang vén tấm rèm, khi thấy Hường đã nằm gục xuống, hắn ta léo nhéo:
- May là tao nhanh trí đấy. Hôm nay không kiếm được con này là ốm xác chứ đừng đùa.

Ở phía sau phủ, Trân Ni vẫn đứng chờ đợi ông Hưng. Mái tóc cô ướt đẫm sương đêm chứng tỏ Trân Ni đã đợi rất lâu rồi nhưng ông ấy vẫn không xuất hiện. Cô cứ hết đứng lại ngồi, dùng một cái que nhỏ vạch những đường ngang dọc trên mặt đất. Tại Hưởng với Đại vẫn đang núp ở một góc quan sát tình hình. Cuối cùng khi tiếng kẻng lần thứ ba vang lên, cô không còn kiên nhẫn được nữa nên lủi thủi đi về trước. Bóng cô gái ấy vừa mới đi khuất thì một người nữa cũng lù lù xuất hiện. Người này mắt nheo lại đang chăm chú nhìn theo Trân Ni. Đại ghé sát tai Tại Hưởng nói khẽ:

- Là bà Ba, đêm hôm khuya khoắt, bà ta tới đây gặp ai được nhỉ?

Tại Hưởng ra hiệu cho cậu ấy im lặng, hai người vẫn ngồi im một chỗ chờ xem bà ấy tính làm gì tiếp. Bà Ba ngắt một ngọn cỏ ngay bên cạnh đưa lên mũi ngửi rồi bất ngờ vò nát ném xuống đất, bà ấy cũng vội vã về lại phủ. Hành động này khiến Đại khó hiểu:
- Bà ta là người luôn âm thầm bảo vệ Trân Ni, không hiểu hôm nay lén lút vậy làm gì không biết? May mà chưa phát hiện ra chúng ta đấy.

Tại Hưởng gật đầu:

- Rút thôi.

Hai người cũng lặng lẽ đi vào, vừa tới phòng con Hường đã thấy Trân Ni đợi ở đó trước. Tại Hưởng ra lệnh cho tụi canh gác mau mở cửa. Ba người bình thản bước vào bên trong kiểm tra tình hình. Trong đây không có nhiều đồ đạc nhưng được sắp xếp rất gọn gàng. Trân Ni thấy cái rương đặt ở góc phòng thì mở ra coi thử nhưng bên trong trống trơn, không hề có vật gì hết, ngay cả quần áo của nó cũng không thấy cái nào. Đại chớp mắt khó hiểu:

- Vậy là đã có người vào đây trước chúng ta rồi.

Họ chia nhau kiểm tra từng ngõ ngách nhưng không tìm thấy có vật gì khả nghi. Trân Ni thất vọng:

- Nếu nói vậy thì ông quản gia đã cứu nó, hai người họ giờ đang trốn ở đâu được nhỉ?
Bên ngoài bước chân người mỗi lúc một dồn dập, tiếng gậy gộc ngay sát nơi này. Ông Khánh giọng ồm ồm:

- Ai cho chúng mày tụ tập ở đây?

Tụi gia đinh luống cuống:

- Dạ...dạ..tại cậu Hưởng nói chúng con canh gác.

Ông Khánh giận tới tím ruột, ông đạp thẳng vào bụng một thằng gầm lên:

- Cút!

Mấy tên này hồn phách lên mây, bỏ chạy mất mật. Chúng biết nếu đắc tội với ông ấy thì chỉ có đường mất mạng. Ông Khánh đẩy cửa bước vào, khi không thấy ai, ông hất hàm:

- Hồi nãy kiếm được gì khả nghi trong phòng của nó không?

- Thưa ông, con chỉ thấy duy nhất túi thơm này.

Ông Khánh mở túi thơm ra, trong đây chỉ có duy nhất một lá bùa thêu màu đỏ thêu chỉ đen xung quanh các mép. Ông ấy cứ ngắm nghía các kiểu nhưng vẫn chẳng tìm ra được đáp án. Như có một linh cảm, khi ông lật ngược tấm bùa này ghép cả mặt trước lẫn mặt sau nó hiện ra chữ TỴ. Người này lẩm bẩm:
- Không lẽ đây chính là bùa để chiêu gọi rắn mà người ta vẫn kháo nhau sao, chỉ cần thờ thần rắn kết hợp bùa này thì có thể điều khiển được tất cả các loại rắn cực độc. Lão thầy mo kia cũng sử dụng cách này để loè mắt thiên hạ.

Ông ta đang ngây ngốc suy nghĩ một mình thì có tiếng rầm rất lớn làm ông giật thót. Ông gắt gỏng:

- Chuyện gì?

Một thằng ở ngoài sân chạy vào hét lớn:

- Ông ơi, cây xoài nhà ta đang yên đang lành lại chết đứng, lá cứ héo quắt hết rồi. Vừa rồi nó bị gẫy một cành lớn nên mới nghe tiếng mạnh vậy.

Thằng Đạt cũng mặt cắt không còn giọt máu:

- Ông ơi, đám hoa với rau trong vườn cũng tự nhiên khô héo hết, nước trong lu chuyển hết sang màu máu. Quần áo tóc của ai mà vương vãi đầy ngoài kia kìa?

Ông Khánh kinh hãi lật đật chạy ra, ông ra lệnh đốt đuốc thắp sáng  cả khu vực này. Khi tận mắt chứng kiến tất cả mọi thứ ông phải vịn vào vai thằng Đạt mới đứng vững. Trước đây, phủ của Trân Ni cũng bị dấu hiệu y như thế này, cũng chính ông ta là người nghĩ ra trò này không ngờ hôm nay lại có kẻ dùng chính thủ đoạn của ông để chơi lại. Ông Khánh sợ hãi:
- Chúng...chúng muốn gϊếŧ ai đây?

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com