Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Mùa mưa năm nay đặc biệt kéo dài, nó cứ ở lại thành phố này mãi. Từ lúc mà Trần Phong Hào gặp Thái Sơn đến nay cũng đã hơn ba tháng, có thể xem là ba tháng rưỡi. Đã lâu như vậy rồi thì đương nhiên mưa cũng đã phải ngừng rồi.

Nhưng trời cứ mưa suốt, làm thời tiết lúc nào cũng ẩm ướt và giá lạnh. Y hệt đôi mắt của Phong Hào vậy, mí mắt lúc nhìn cậu lúc nào cũng hơi sưng đỏ, còn như cố kiềm lệ tuôn.

Chẳng hạn như bây giờ? Một buổi sáng hiếm hoi mà anh không ra khỏi nhà.

Anh giải thích rằng công việc của anh không nhất thiết phải ra khỏi nhà nên cứ vậy mà ở lại, quan sát xuyên suốt một buổi sáng của cậu với tách cà phê và cái máy tính.

Cậu đi ra đi vào trong nhà, hết ngó nghiêng lại tới quét dọn, tập thể hình cũng ngay trong nhà.

Nhà tuy rộng mà cũng khiến cậu thấy chật hẹp. Anh ngồi trên ghế sofa suốt với cái máy tính, cứ cách chốc lác lại day day thái dương rồi nhíu chặt mày, kính cận cứ đôi lúc nâng lên rồi hạ xuống. Cậu cũng quanh quẩn suốt ở chỗ anh làm việc, hoặc cố tình để mình trong phạm vi không quá gần không quá xa anh hoặc vô ý để mình quan sát anh mọi lúc.

Đúng là cậu đang khó chịu vì chuyện hôm qua, đến giờ vẫn chưa từng ngừng nghĩ tới. Mà có khó chịu đến mấy cũng chẳng làm gì được, cậu không biết lí do mình khó chịu, chuyện cũng đã diễn ra rồi và hơn hết cậu vẫn nợ anh một mạng.

- Anh dẫn em ra ngoài nhé?

- Dạ?

Anh nhìn cậu cười cười, dường như không có ý định giải thích gì hết. Nhưng nụ cười đó đã nhắn nhủ lại điều mà anh vừa nói rồi.

- Thế có cần thay đồ không? Anh đợi em.

___

Cung đường công viên yên ả, lá xanh lá khô chen nhau trên hàng ghế đá bám rêu.

Mùa mưa đã để lại thật nhiều điều, để lại hàng cây ẩm hơi nước, để lại những vũng nước nhỏ to khác nhau, còn để lại một chút dư vị mùa hè.

Hàng các bạn trẻ đi dài dài, hơi thở cuộc sống nồng đậm quyện vào từng hơi khí vừa lạnh vừa ẩm trong thành phố.

Trông anh kìa, đường đường là con dòng chính của một gia tộc lớn, gánh vô vàn trách nhiệm trên vai mà giờ nhìn anh mộc mạc và giản dị làm sao. Như thể anh đã thoát ra khỏi những thứ phàm tục để được sống thật êm đềm giống những ông bà ngoài sáu mươi vậy.

Anh đã dắt cậu ra ngoài được một lúc rồi nhưng hai người cứ im lặng mãi, từ nãy đến giờ chưa nói với nhau được câu nào. Chắc người đi đường nhìn qua còn tưởng hai người bị câm đấy.

Trần Phong Hào không đặt sự quan tâm của mình lên cậu, anh đặt lên hàng cây dài ngã bóng xuống đường.

Anh thật ra cũng không hiểu tại sao đột nhiên mình muốn ra ngoài mặc dù công việc đã chất đống và bề bộn lắm rồi. Thậm chí còn có nhiều cuộc hẹn gặp cần sắp xếp.

Có lẽ giờ anh muốn nghỉ ngơi, đã rất lâu rồi, kể từ khi sự kiện tại nhà cũ diễn ra thì anh chưa từng thực sự nghỉ ngơi, anh có những đêm dài thức trắng vì khó ngủ, có những buổi sáng chẳng có tí năng lượng nào để vươn vai, cũng chẳng ăn được vào cái gì. Thời gian trước đây anh còn chẳng về nhà nữa kia mà, nói gì là ăn uống.

Anh cứ buồn trong lòng mãi, anh tự hỏi mình. Rằng những người đã ra đi, họ đã lựa chọn kiếp sống mới và đã sống thật trọn vẹn hay chưa? Hay là ở một nơi nào đó, cuộc sống của họ thật đầy rẫy khó khăn? Liệu họ có bị nuôi dạy bởi một gia đình tệ bạc chăng? Hay liệu họ có phải bào thai đáng thương bị vứt bỏ khi còn chưa nên hình nên dạng?

Anh chẳng thể tưởng tượng nổi những người anh yêu quý giờ đây đã được tái sinh ở một kiếp sống thật bất hạnh ra sao.

Có lẽ anh đã chìm đắm trong quá khứ, nơi người nhà còn đó nếu không gặp cậu vào ngày mưa đầu tiên của mùa hạ.

Cậu trong đêm mưa, tàn tạ vô cùng. Khiến anh bất giác nhìn lên bầu trời đang trút mưa nặng trĩu từng giọt một.

Cái đêm ấy sao lại không mưa?

Khuôn mặt của cậu dù có qua tranh vẽ anh cũng nhận ra. Một khuôn mặt giống Nguyễn Trí Sơn đến đau lòng.

Nốt ruồi son không còn đó, nhưng đôi mắt đó, khí chất đó. Chắc chắn anh không lầm được. Đó là mọi thứ mà anh nhớ về Nguyễn Trí Sơn.

Có những bữa cơm mời khiến người ta phải dành cả đời để báo đáp. Có lẽ là vào lúc ấy.

Những vết thương rỉ máu trong đêm mưa chằng chịt trên nấc da thịt cứng cỏi. Cậu chẳng hề thốt ra lời nào.

Đã bao nhiêu năm rồi, vậy mà chú vẫn vậy nhỉ?

Anh đã nghĩ. Nếu đã là người giống Nguyễn Trí Sơn đến thế rồi, anh sẽ dành chút sức khỏe còn xót lại bù đắp cho cậu.

Vậy là cậu, từ một con chuột cống không nơi nương tựa được anh mang về chăm sóc. Kiểu tóc, ngoại hình, kể cả tính cách cũng giống người đó y hệt.

Người chị cùng cha khác mẹ với Đỗ Hải Đăng - đối thủ của anh là Đỗ Thu Nguyệt. Cô ấy là một người tốt. Là người có thể tôn trọng và đối xử tốt với Thái Sơn thay cho phần anh, phần tình cảm mà anh chẳng bù đắp nổi.

Có những điều nghe như ép buộc mà lại là duyên nợ. Anh muốn dùng cách của riêng mình để tạo cho Thái Sơn một cuộc đời viên mãn dù có phải lừa dối cậu.

Nhưng giờ anh mệt rồi. Tính cách cậu giống Nguyễn Trí Sơn đến mức khó tin.

Dù anh có cố giấu đến đâu hay dù chỉ là một manh mối nhỏ, cậu đã dễ dàng hiểu hết ý định của anh.

Cậu quả thực quá giống, giống đến mức anh bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình liệu có đang tự tưởng tượng ra một người y hệt Trí Sơn hay không?

Sâu trong bộ não con người có một cơ chế dùng để đánh lừa chính bản thân con người. Cơ chế này sẽ được xuất hiện y như một giấc mơ nhưng nó chân thật hơn rất nhiều. Nó xuất hiện vào thời điểm con người đối mặt với sự sống và cái chết, thời khắc mà lý trí cũng dần trở nên mơ hồ.

Cơ chế này như thể vẽ nên một viễn cảnh mới, để người thật rơi vào tình trạng người thực vật mà chẳng hay chẳng biết. Hoặc tệ hơn là những kí ức của kiếp người sẽ dần diện ra trước mắt, linh hồn của con người sẽ xuất ra và bước vào giai đoạn chờ đợi sự tái sinh.

Suy cho cùng thì anh cũng đã mệt mỏi lắm rồi, anh muốn từ bỏ hơn bao giờ hết. Dù có là mơ hay thực thì anh cũng nguyện đâm đầu vào. Vì anh đã yếu dần yếu mòn một cách rõ rệt, hầu như ai cũng đã nhận ra rằng anh chẳng còn bao nhiêu thời gian.

- Phong Hào?

Anh bất ngờ đứng sửng lại khiến cho cậu nhìn ra phía trước nơi phát ra giọng nói. Trước mặt là một người tương đối cao ráo, mặt mày nghiêm túc nhưng trong ánh mắt lại thể hiện nhiều cảm xúc phức tạp.

Cậu đi sát lại gần bên tai anh hỏi nhỏ:

- Ai thế anh?

- Cảnh sát đó. Hoàng Kim Long, tên đẹp ha?

So với cậu và người trước mặt bây giờ đây thì anh còn bình tĩnh chán.

- Chào anh, anh đi dạo sao?

- Chưa qua lệnh giám sát mà em cũng thảnh thơi gớm nhỉ? Còn dắt theo một người giống hệt nạn nhân của vụ thứ hai?

- Đây là em trai tôi, anh không cần bận tâm quá đâu. Mà nếu cản sát không cho tôi đi dạo thì đành thôi vậy, anh hộ tống tôi về ha?

Người kia nhíu chặt mày, rõ ràng có chuyện gì đó rất nghiêm trọng giữa hai người.

- Có vấn đề khác đúng không anh?

- Anh với anh ấy gặp nhau trước cổng trường đào tạo cảnh sát, rồi sau đó quen nhau. Nhiều năm sau anh ấy tốt nghiệp thì có nhận một vụ. Là vụ cháy nhà liên quan đến anh và có một người chết. Anh là nghi phạm đứng đầu nên anh ấy cảm thấy nghi ngờ vào tình cảm bạn bè bao năm và bằng chứng vụ án.

___

Bỗng nhiên trong nhà có thêm một người khiến giữa anh với cậu bình thường đã không nói với nhau mấy câu lại càng trở nên im lặng. Tiếng nhịp thở, nhịp tim, tiếng móng tay chạm vào bàn phím máy tính, kể cả tiếng nhạc đều bị phóng đại.

Kim Long giống như nhận lệnh khám xét liền đi một lượt quanh nhà đến khu vườn xanh đẫm nước mưa.

Chẳng có gì.

Nhưng phải nói thật là Kim Long trong bộ đồ thường ngày rất có khí chất, nhìn từ xa chắc không phân biệt được liệu anh ta là tổng tài nhà nào hay cảnh sát mật vụ hay không nữa.

Riêng cậu thì thấy rất khó chịu với sự xuất hiện của anh ta. Vốn dĩ cái nhà này vận hành im ắng vô cùng, tự nhiên trong nhà lại có cảnh sát khiến tình thế rất khó xử.

Giờ cậu đang thắc mắc là liệu Trần Phong Hào có trốn thuế hay không.

- Không có bằng chứng tôi trốn thuế ở trong nhà riêng của tôi đâu.

- ?

Cậu quay sang nhìn anh, nhưng anh chẳng nhìn cậu, anh ấy cười với Hoàng Kim Long kia.

- Giàu cỡ em mà còn trốn thuế chắc tôi phải đi ăn trộm mất.

Sau đó đương nhiên là anh ta không ở lại lâu. Đã nhận một cuộc điện thoại và rời đi rồi.

Anh biểu tình không bất ngờ, Thái Sơn có thể nghi ngờ anh đã làm gì đó để người kia có lí do rời khỏi đây thật đấy!

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com