Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đến muộn

Hôm đó là một cuộc hẹn quan trọng của Trần Minh Hiếu. Cuộc hẹn qua lá thư.

Thư viết :

Vào ngày đầu tiên của mùa thu mỗi năm, anh đợi em ở sân sau trường cũ.

Trần Phong Hào.

Vậy mà sáng hôm ấy, cậu đã ngủ quên. Sau đó bỗng quên mất.

Năm thứ hai.

Thư vẫn được gửi tới. Lần này thư viết thêm :

Đây là năm thứ hai nhé!

Trần Phong Hào.

Nhưng thời đại của điện tử đã đến, chẳng còn ai quan tâm đến những lá thư cũ kỹ đầy hoài niệm ấy nữa.

Năm thứ ba rồi năm thứ tư, cậu đã không còn ở quê hương.

Buổi sáng hôm nay, những ngày đầu tiên của mùa thu năm nay. Hộp thư cũ kĩ lại trông sạch sẽ lạ thường.

Hộp thư hiếm hoi ở thời đại này, màu đỏ của nó đã phai đi và xước dần, dầm mưa dãi nắng nên bám đầy rêu phủ và cây leo.

Trong hộp thư còn nguyên vẹn có ba lá thư, lá dưới cùng đã cũ và xỉn màu, lá ở giữa cũng mang các dấu hiệu của thời gian, lá trên cùng vẫn còn mới, thơm mùi nước hoa của một thương hiệu cổ.

"Năm nay anh vẫn còn đợi em, không biết em còn nhớ không?"

Ký tên Trần Phong Hào.

Minh Hiếu ngỡ ngàng, cậu đã quên đi một lời hứa rất quan trọng. Lời hứa ngủ quên suốt bốn năm dài đằng đẵng.

Hôm nay cũng là ngày đầu tiên của mùa thu.

Sân trường cũ kỹ yên ả ngã nắng vàng, trời dần lạnh, mùa thu Hà Nội man mát khiến con người ta thổn thức biết bao.

Những chiếc lá vàng rụng rơi đầy cung đường. Chiếc xe hơi màu cam đậu sát đó bị lá vàng vây kín, cửa xe dường như đã yên ắng rất lâu.

Bóng hình người cao cáo thanh tao đứng đó giữa rừng lá thu rụng, mưa tí tách ngã lên vai áo khoác nâu màu hạt dẻ.

Làn da trắng sứ ửng hồng vì mệt và lạnh, hai tay nắm lấy nhau từ sau lưng, tạo nên một bóng hình ấm áp vô cùng.

Mái tóc nâu mềm mềm cúi xuống, che đi một nửa khuôn mặt mà có lẽ Trần Minh Hiếu đã quên.

Dáng hình cao ráo của cậu hối hả rồi chậm dần, cho đến khi gần được anh một khoảng.

Có thể anh chẳng nghe thấy tiếng bước chân dẫm lên lá thật giòn của cậu, anh vẫn đứng đó nhìn ngắm những chiếc lá khô dưới chân mình.

Điều đó chỉ dừng lại khi anh bị cậu ôm lấy, dáng hình to lớn của cậu bao trọn anh trong lòng, khiến một người cao hơn một mét bảy như anh cũng trở nên thật nhỏ bé làm sao.

- Ai vậy?

Giọng nói anh ngọt ngào và ấm áp tựa như bịch hạt dẻ vừa ra lò, đôi môi hồng đào cũng khiến người ta muốn chạm vào bằng môi của chính mình biết mấy.

Minh Hiếu cười thật tươi, cười để nhắc anh nhớ về cậu bé mà anh đã đợi suốt bốn năm.

- Em đến muộn.

Anh im lặng hồi lâu trong vòng tay của cậu, hai má bỗng đỏ thêm mấy phần.

Rồi anh quay mặt đi như một bạn nhỏ mới vừa đôi mươi, bạn nhỏ phụng phịu má giống chú sóc, ánh mắt né tránh không giấu được nước mắt rơi.

- Em đến muộn bốn năm!

- Thế thì em phải chịu phạt rồi! Phạt em hun má anh nhé?

Ôi kìa đôi bạn trẻ. Sân trường không phải chỗ hun hít đâu nhé, xin đừng bắt chước!

___

Lụy câu chuyện chờ đợi 40 năm của bác agasha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com