Kẹp tóc
- Anh à, sao anh giữ nhiều kẹp tóc thế?
- Anh kẹp lên cho em coi nha?
___
Dạo gần đây không hiểu sao anh rất thích kẹp tóc, còn mua về rất nhiều. Chủ yếu là màu tím hoặc trắng.
Điều này bỗng bị Đăng Dương nhận ra. Bằng một cách thần kì nào đó, những nơi để lại dấu vết của anh thì toàn là kẹp tóc.
Mà đoàn mình có cô nàng nào dám để kẹp tóc lung tung lộn xộn thế đâu? Đến chị Duyên trợ lí của Quang Anh cũng rất cẩn thận với việc giữ đồ riêng của mình.
Chính xác là kẹp tóc đó đã được cậu điều tra ra là của anh - Trần Phong Hào.
- Anh à, sao anh giữ nhiều kẹp tóc thế?
- Anh kẹp lên cho em coi nha?
Anh cười xinh, đưa tay vào trong túi áo khoác lôi ra vài chiếc kẹp tóc, hai chiếc màu tím và một chiếc màu trắng.
Đăng Dương thật ra cũng thích kẹp tóc, mà chỉ thích kẹp tóc ở trên đầu người khác thôi.
Cậu cũng rất tò mò anh trai bé xinh này kẹp tóc lên sẽ còn đẹp như thế nào được nữa.
Không chần chừ, Đăng Dương cẩn thận kẹp từng chiếc một lên tóc anh, sợ làm anh đau.
Đăng Dương rất nghiêm túc với việc kẹp tóc lên đàn anh của mình, hai vành tai cậu hơi phiến hồng, ánh mắt lấp lánh trông chờ.
Thành quả là trên mái đầu mềm mại được fan ví von là đầu nhím của đàn anh được ba chiếc kẹp tóc chiếm chỗ, trông rất xinh xắn.
Quả nhiên Trần Phong Hào mà kẹp tóc lên thì khúc gỗ cũng phải ngại đỏ mặt.
Như sợ bị người khác nhìn thấy nên cậu em quay mặt đi chỗ khác, tay nhanh nhẹn gỡ hết kẹp tóc xuống trả về tay chủ.
- Lần sau đừng tự tiện kẹp tóc cho người khác thấy, kì lắm! Em thì được.
__________
Kẹp tóc là món quà tặng lí tưởng cho người khác😋💝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com