Ngày cưới anh
Ngày cưới anh, pháo hoa bay tung trời sáng chói lóa một mảnh trời rộng lớn, bỗng em quên mất cách đây 2 năm trước người bị bỏ rơi dưới mưa đêm đó cũng là anh.
"Anh ơi, cưới em nhé?"
"Là Lê Quang Hùng thì sao cũng được"
_
"Chia tay nha anh?"
"Ừm, là Lê Quang Hùng thì sao cũng được"
___
Anh yêu em nhiều lắm, yêu nhiều đến nổi chỉ tin mỗi em thôi. Em hay hát nhạc tình, tình rất tình, nghe vào chỉ thấy em goodboy dữ dằn, còn greenflag tràn màn hình, ngoài đời cũng ôn nhu thân thiện, người thì không cao nhưng cũng đô, nói chung là chốn tựa thân thích hợp. Anh không nghĩ mình thích hay yêu con trai đâu, nhưng đến khi gặp em thì anh đầu hàng rồi, em đẹp từ tính cách đến ngoại hình mà.
Em còn nhớ anh chẳng hề nghĩ đến chuyện một ngày yêu nhau với em, bởi sở dĩ em men mà, còn hoàn hảo như thế thì lại có khối người xếp hàng. Anh thà rằng xem như đu idol mà ngày ngày vui vẻ, được cái anh là bạn của em thôi nên mới hơn fan một chút là thân thiết với em nhiều hơn. Nhưng không hiểu sao ngày hôm đó, tim em lệch một nhịp rồi cứ thế biến anh thành ngoại lệ.
Có thể đối với người khác em đã tốt rồi, đã tinh tế lắm rồi nhưng đối với anh, em đặt vào hàng ngũ "gia đình", em cho anh hết mọi yêu thương như người nhà khiến đôi khi anh cứ nghĩ họ là anh em, thế mà em lại chả nghĩ thế bao giờ, em xem anh như vợ hợp pháp vậy.
Cái ngày hôm đó cũng nắng treo cao, cũng các trang mạng và tờ báo hối hả vì tin tức nóng hổi, cũng không có sự kiện gì bất ngờ, chỉ có là em sốt nặng liền làm phiền anh. Hôm đó anh phải chạy từ sự kiện đến nhà em chỉ để chăm người bệnh, không đặt ra câu hỏi như "tại sao người mà em gọi đến lại là anh" hay gì hết, chỉ chăm em từ a đến z, từ chân tơ đến kẻ tóc. Rồi em ôm anh ngủ, hôn anh, nói những lời mà khi tỉnh táo sẽ không nói cho anh. Sau hôm đó, anh và em bên nhau trọn vẹn.
Nhưng khi anh cứ luôn đau đầu vì công việc luôn gặp trắc trở, em thì thường xuyên sang Thái diễn mà bỏ bê chuyện tình cảm, cả hai cứ thế thấy đoạn tình duyên này mơ hồ, rồi cứ thế cắt đứt trong im lặng. Thật ra anh muốn bọn họ dành thời gian cho nhau nhiều hơn, nhưng em như tỉnh như mê, cọc cằn và thô lỗ hẳn đi nên đã nói những lời không nên, sau đó họ xích mích. Rồi đêm mưa đó, anh trở sốt khi đang ngồi đợi em trước cổng công ty, em lại bỏ đi nhậu với đồng nghiệp mà không thông báo. Sau đó hai người cứ thế cắt đứt luôn.
Rồi khi anh và em gặp lại tại buổi casting, em ngỏ lời, anh đồng ý. Đoạn tình cảm mơ hồ đó cứ thế được nối lại.
___
Hôm nay đặc biệt lắm, sinh nhật em đó, anh chưa chuẩn bị quà nữa. Vì năm nào cũng là em đòi hỏi quà từ anh, năm nay thì lại chưa thấy động tĩnh gì. Chắc là em muốn chơi lớn hơn chăng? Anh hơi rén, nhưng thôi là em mà nên anh chấp chịu hết. Đến được thì cứ đến thôi.
Tối hôm đó anh, em và mấy người bạn từ chương trình đã tham gia gần đây đi ăn mừng sinh nhật em, đêm hôm đó quẩy sung lắm, đến khi quậy banh quán nhà người ta rồi vẫn chưa về. Em thì hơi say nhưng anh thì say ngất rồi. Tiệc cứ thế tàn vì sức khỏe và hình tượng của nhau, ai về nhà nấy.
Anh ngồi trên xe em lái, ngà ngà muốn ngất nhưng vì là chưa tặng quà sinh nhật cho em, sợ làm em buồn nên cố thức. Em lao vào anh mà hôn, không tha một hơi nào, tay mò mẫm vào eo anh làm loạn. Sau đó em cứ nghĩ em định làm chuyện đó cơ, nhưng em lôi ra một hộp nhẫn đưa ra trước mặt anh rồi bảo :
"Anh ơi, cưới em nhé?"
Anh hơi xức động, cũng bất ngờ, nhưng rồi anh nghĩ chắc năm nay là em muốn chơi lớn thật rồi.
"Là Lê Quang Hùng thì sao cũng được"
Quà sinh nhật cho em đấy, là anh, món quà mà tạo hóa ban tặng dành riêng cho em.
"Anh, em muốn nghe anh gọi chồng"
Anh nghe thế, hôn lên môi em, chẳng hề lưỡng lự như những ngày đầu của việc lò vi sóng hậu chia tay.
"Chồng ơi, yêu em"
"Em cũng yêu vợ"
Ngày cưới anh đẹp lắm, nhiều bạn đến cũng đông người nhà, fandom shipdom cũng đến góp vui, có cả anh và em ở đó. Em nắm tay anh vào lễ đường, bộ đồ cưới bắt mắt xinh đẹp đi đôi với hoa và nhạc. Giống y như giấc mơ mà buổi fanmeeting ngày hôm ấy cả hai diễn thuật lại, anh đồ hồng mang khăn cưới, em đồ đen cầm bó hoa cầu hôn anh lần nữa nhưng có nghi thức hơn.
"Anh, cưới em nhé?"
"Ừm, cưới Lê Quang Hùng thì sao cũng được"
Anh dễ khóc ghê, chưa gì nước mắt đã nghẹn ngào. Sắp khiến bạn bè với cả người hâm mộ khóc theo rồi. Thế mà đó lại là một trong tất cả điều mà em yêu ở anh.
_________
Khuyên mấy bạn nên vừa đọc fic này vừa nghe bài Say Yes ver Ogenus
Và Dương muốn nói là cái concept của buổi fanmeeting này vẫn khiến Dương lụy mãi đến giờ💘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com