Thành phố bong bóng
Nét đẹp lặng lẽ ở thành phố đầy màu sắc.
__________
Mưa rơi đầy thành phố, mưa rơi ồn ào mà lặng lẽ vì có vẻ tiếng nhạc thành phố đã át đi tất cả mọi thứ.
Thật hiếm hoi mà Thái Sơn có một ngày rảnh rỗi để dắt một con mèo bất kì trong nhà đi ra đường nhìn ngắm thành phố.
Nhưng cơn mưa đã khiến cậu ta kẹt lại trong tiệm cà phê nhỏ.
Con mèo ngồi trên đùi cậu liếm láp tay chân, chẳng thèm để ý coi mấy người xung quanh nhìn nó với ánh mắt trìu mến.
Bản thân nó dễ thương, hầu như chẳng người bình thường nào cưỡng lại nổi.
/leng keng/
Con mèo bị tiếng chuông vào thu hút. Nó chạy tới quấn lấy chân của người vừa bước vào khiến người ta giật mình.
- Dễ thương quá!
Anh chàng đó ôm nó lên. Nhìn nhân viên rồi bắt đầu lựa món.
Thái Sơn đưa mắt nhìn theo, cậu cũng bị thu hút bởi người vừa bước vào trong đây.
Một nửa khuôn mặt trắng trẻo của người đó thu hết vào mắt cậu.
Đẹp ghê!
Lúc người đó ôm trong tay con mèo và đi ngang cậu. Con mèo giãy dự thoát ra và trở về bên lòng tay người chủ nhân thật sự của nó.
- Mèo này là của em hả?
Giọng nói cũng ấm nữa...
Cả chủ lẫn mèo đều nhìn về phía anh, một vị khách nhìn qua cũng biết bị mắc mưa. Với ánh mắt long lanh.
- Anh ngồi đây được không?
Giọng anh đã kéo cậu ta về thực tại.
Cà phê, trà dâu, mèo và anh. Mọi thứ thật hoàn hảo và lấp lánh.
Tiếng nhạc Sài Gòn hôm nay mưa êm dịu vang trong quán. Với anh, với cậu, với cả con mèo.
Mưa tạnh rồi, cậu không còn cách nào khác giữ anh lại được.
Anh xoa đầu con mèo, cười với cậu.
- Gặp lại sau nha.
Cậu gật đầu, trên màn hình điện thoại là tài khoản Instagram của anh.
Trần Phong Hào, tên đẹp thiệt.
Có cái gì đó tan ra trong mưa, bọt bong bóng, tính cách khó chịu của con mèo, hay là trái tim của Thái Sơn đây?
__________
Viết lộn chỗ🥰 mọi người cứ coi như chương này ship con mèo với fonghaof đi nha😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com