Thích quá trời thích
1.
Mùa hè hậu thi tuyển sinh, có cái đầu ngốc ngốc, trẻ trâu. Chốc lác lại ngoi lên ngóc xuống với trong tay là cái điện thoại.
Nói nào ngay, Lê Quang Hùng đang suy nghĩ. Hình như vẫn chưa có bồ.
Từ lúc chuyển vào Hà Nội, thi tuyển sinh, người ta cũng là hotboy với giọng Huế siêu ngọt, mà tìm mãi vẫn chưa thấy ai làm con tim mình rung động.
2.
Đó là trước khi biết cái anh lớp mười hai hay đi thi cho trường nào kia giấu tên là Trần Phong Hào.
Lúc lần đầu gặp anh, Hùng tẻn tẻn, bỗng nhiên hai mạch cảm xúc nào đó nối lại với nhau, thế là biết yêu lần đầu.
Mà cái cách yêu của Hùng nó lạ lắm, đi rình người ta. Coi người ta học lớp nào ngồi bàn nào, còn lẽo đẽo lén lút theo sau sau giờ học coi người ta nhà ở đâu, hay la cà ở đường nào hẻm nào.
Hôm thì treo bánh mì trứng trước cửa, có đôi khi đi mua đồ, giả bộ làm khách tới tiệm tạp hóa nhà anh, có lúc mua đồ lung ta lung tung, bác gái còn hỏi sao mà mua mấy cái xàm xí, chứ bác đâu có biết con tia con trai bác đâu.
3.
Rình Hào nhiều đến mức ảnh thấy phiền, thành ra hồi trước ảnh còn vô tình nhìn thấy còn giờ thì giả bộ học bài rồi làm lơ cu cậu luôn.
Mà trong lớp có vài ba anh chị nháo nháo, ra nói nhỏ chọc ghẹo Hùng. Cái thằng đầu úp tô mà đòi bám theo hotboy khối mười hai của người ta.
Hùng đâu có chịu, nên ngày nào cũng mặt dày bám riết như cái camera.
Có khi thầy chủ nhiệm lớp đi ngang thấy cậu còn lắc đầu ngao ngán.
Mà nói nào ngay, thầy chủ nhiệm lớp cậu với thầy chủ nhiệm lớp anh là couple sử - địa làm cả trường điêu đứng á chớ!
4.
Rồi đôi khi anh hiếm hoi ra khỏi lớp, bị bạn bè hay thầy chủ nhiệm nhét cho cái kẹo với bông hoa. Có khi cả bánh trái, hủ muối ớt. Làm như ảnh thiếu thốn lắm vậy, mà nhà ảnh bán tạp hóa nên có thiếu gì đâu, nên anh nhận thì cũng là nhận tình cảm thôi.
Anh còn ngó quanh, coi coi cậu em trốn đâu còn để cảm ơn. Mà người ta "hèn mún chớt" nên không có dám nhìn anh thẳng, đã chạy bén ra căn tin từ lúc nào rồi suy nghĩ coi mốt đẻ con đặt tên gì.
Mà Hùng quên mất anh là con trai, đẻ sao mà được trời.
5.
Cái lần đầu tiên hai người tương tác là lúc đi thi. Trường trộn hai khối khác nhau vào cùng một phòng để đỡ gian lận. May rủi sao Hùng ngồi kế Hào.
Mà Hùng với Hào có cái nét hao hao. Làm thầy giám thị lộn mấy lần, tưởng đâu học bá biết phân thân không á!
Khi đó Hùng không hiểu sao quên mang máy tính. Đành làn liều móc móc ngón út vào tay đang cầm bút dở của anh. Rồi ỏn ẻn hỏi :
- Anh Hào cho em mượn máy tính được không ạ?
Cái giọng Hùng mà nhỏ xuống, ngọt ngọt xíu, còn tình tứ vậy mà nói với cái thùng rác nó còn đổ chứ ngoại trừ gì anh Hào.
Mà mượn mỗi máy tính thôi hả? Không ấy lần sau mượn thêm nhiều nhiều đi, anh có từ chối bao giờ đâu ấy ấy ơi?
6.
Rồi đùng cái thi xong thì trường tổ chức hoạt động hè.
Toàn trường được đi Đà Lạt.
Cái lịch của lớp Hùng với lịch của lớp anh Hào lúc nào cũng trùng vào nhau. Vì hai thầy chủ nhiệm hai lớp là người yêu mà lị.
Thế là lần nào xuống tham quan cũng gặp nhau.
Thấy anh Hào phân vân không biết chọn nước gì cái Hùng nó cũng chen vô chọn dùm cho luôn. Còn muốn hai người uống chung để thử mùi vị.
Mà nếu Hùng có cách xa anh Hào quá thì chắc chắn là đang cầm điện thoại lén chụp anh đâu đó rồi.
Nguyên cái buổi đi chơi như thế mấy đứa trong lớp phải bất lực, vì cứ có đứa khối mười nào đó bỏ lớp theo trai.
Riết rồi từ người yêu với nhau hai thầy sắp thành thông gia luôn, vì hai đứa học trò cưng cứ ríu rít.
7.
Tại vì thầy sử lớp Hào là bồ thầy địa lớp Hùng. Nên mấy khi chuyển tiết hai thầy cũng nhắc tới chuyện hai đứa.
Thầy địa vào lớp Hào thì chọc ghẹo Hào mãi không chịu thằng con cưng của mình. Còn thầy lúc về lớp lại trêu Hùng theo quài mà crush cũng đuổi quài làm Hùng muốn độn thổ vì quê.
Thầy sử bạo hơn, mỗi lần thầy bước vào lớp nào là thầy lại kể tiến triển của Hùng với Hào, làm chuyện này cả khối mười lẫn khối mười hai đều biết. Lâu lâu bước vào lớp còn chọc ghẹo Hùng, sai nó đi lau bảng, giặt khăn mặc dù bảng có sạch ơi là sạch hay khăn đang thơm ơi là thơm từ trước rồi. Nguyên cái lớp bốn mươi đứa chỉ lấy tiết của thầy làm mồi cười lớn nhất trong đời học sinh.
Có đôi khi kiểm tra, dù Hùng có học chăm cỡ nào thì cũng bị hai thầy bắt lỗi rồi chọc ghẹo, kiểu : "Toàn lo nhớ về anh nào đó chứ đâu có nhớ bài học của tôi đâu phải không?".
Mà nói thiệt là điểm của Hùng lần nào cũng 10/10, còn gì bắt lỗi nữa đâu. Hai thầy thương nên hai thầy mới ghẹo.
8.
Hào Phong Trần thì đau đầu lắm cơ. Vì em trai nào đó cứ sáng sáng nhắn tin hỏi anh ăn gì để em mua.
Anh Hào thì hiếm khi nói được câu chối từ, Hùng nó cứ dồn dập quá làm tim anh cũng đập quá trời. Khoái mà có dám nói đâu.
Có hôm nhắn lâu rồi nên anh mới đổi cho Hùng cái biệt danh Messenger thành hống bè, nào ngờ hôm sau đã bị thầy chủ nhiệm chọc gọi mình là háo bè.
Hóa ra do Hùng vui quá nên khui vụ đó đăng Instagram, hai thầy có theo dõi nên biết.
9.
Hùng bị Hào giận quài, tại bị chọc ghẹo ảnh ngại xỉu. Mà Hùng thì cứ chốc chốc ôm anh như thể hai người là người yêu, có khi bạn bè mời đi ăn sinh nhật còn dặn anh dắt theo Hùng.
Khổ nỗi, trên bàn Phong Hào sáng nào cũng dán tờ giấy note, ghi chú hống bè thích háo bè. Nhìn cái chữ là thừa biết của Hùng luôn.
Ngày nào nó cũng thức sớm đợi cổng trường mở rồi phi vào lớp anh chỉ để dán tờ giấy note vậy hết á.
10.
Riết rồi anh Hào dung túng quá, nên cái cục bông trắng trắng lớp 12a chiều hôm nào cũng bị thằng đầu úp tô lớp 10a dắt dẻo tay về trong tiếng hùa reo.
Thậm chí chiếm hết spotlight của couple sử địa. Làm hai thầy bất lực vì thua tình yêu của hai đứa con cưng vắt mũi chưa sạch.
Hùng nắm tay anh cho đã, giữ anh lại trước cửa lớp cho đã, xong vẫn còn mặt dày hỏi :
- Về chung nha anh?
Anh chưa gật đầu nữa đã kéo anh đi rồi.
11.
Cái hồi lúc đó Hùng vẫn chưa là gì của anh đâu, mà cứ có bạn nữ nào táy máy lại gần định tỉnh tò với anh là Hùng cau mày cau có liền, thái độ ra mặt với người ta.
Nó còn nắm tay anh chặt quá trời rồi tuyên bố thế này nè :
- Đã có người thích anh Hào rồi, người đó là tui nè, tui hong có cho ai thích ảnh nữa hết á.
Mà mỗi lần nó làm vậy là anh thành trái cà chua còn nó thành cây mắc cỡ luôn.
Chả hiểu nó nghĩ kiểu gì, bộ nó thích anh Hào rồi là hỏng ai được thích ảnh nữa hả?
12.
Vờn qua vờn lại quá trời lâu. Đến cái mức tết luôn mà vẫn chưa vờn xong nữa.
Trước khi nghỉ tết thầy sử còn dặn Hào :
- Về quê ăn tết nhớ mang quà cho thầy với Hùng nha em.
Khỏi nói, ảnh muốn mua cái bao chùm đầu vô dễ sợ.
Thầy địa thì dặn Hùng :
- Tết không về Huế thì cũng không lẽo đẽo về quê người ta nghe Hùng!
Hai thầy dặn cỡ đó. Làm Hùng về Huế vui thì vui, mà còn chụp ảnh gửi anh Hào quá trời ảnh, làm ảnh đi chơi tết với mấy người anh chị em họ mà vẫn còn bị chọc. Hỏi hống bè là ai mà nhắn nhiều thế, nhắn mà Hào luôn đọc liền nữa cơ.
Đôi khi Hào nhẹ dạ, gửi cho vài tấm ảnh là y như rằng tấm ảnh đó sẽ thành avatar hoặc màn hình điện thoại, màn hình chat, hình đăng Instagram rồi cả hình story luôn.
13.
Qua tết cái sinh nhật anh Hào. Hào cưng của thầy sử, thầy sử thì đi ăn sinh nhật với thầy địa, thầy địa thì không quên dắt học trò cưng theo, là thằng Hùng đó!
Sinh nhật 17 là anh Hào tổ chức lớn nhất, còn mời hầu hết tất cả bạn bè thân thiết. Mà có thêm mặt mẹ ảnh.
Vầy là từ cái sinh nhật bỗng nhiên thành buổi ra mắt thằng rể tương lai trá hình luôn. Mà Hùng nó còn ung dung nắm tay ảnh dưới gầm bàn, ngồi gần ảnh nhất nữa chớ.
14.
Bị chê đầu úp tô mãi, rồi Hùng mới quyết tâm thay đổi.
Nhỏ gồng lên, nhỏ tập gym, nhỏ chăm chút ngoại hình. Mà cái sốc nhất là cái thằng đầu úp tô tẻn tẻn đã thay đổi, giờ trông nó không còn èo ọt, mà trông hotboy bống rổ lắm. Cắt tóc mới làm nhan sắc nó thăng hạng quá trời.
Làm các chị các em chạy ùa theo theo đuổi nó. Còn tỏ tình lúc nó đang đứng với Hào.
Hào im lặng, ảnh cứng đơ người. Ảnh chịu không có nổi. Ảnh bức xúc lắm luôn, mà ảnh không có thể hiện ra ngoài.
Sau đó Hùng từ chối bạn nữ đó. Tối về nó cứ vò đầu tự hỏi sao Hào cứ tránh nó như tránh tà.
Mà nhắn tin quài ảnh không trả lời. Làm Hùng bức rức đến mức lần đầu gọi điện.
- Sao anh không nói chuyện với em???
Đầu dây bên kia truyền qua tiếng khịt mũi.
- Mấy người có người ta theo đuổi rồi, có cần phải mặt dày theo đuổi tui nữa đâu.
Hùng phát hiện rồi, ảnh ghen vì nó đó!
- Anh- anh ghen hả?
- Hong! Ghen làm gì?! Có là gì đâu mà ghen!
Anh Hào trả lời liền.
- Em thề em thích mỗi anh thôi! Thích ơi là thích luôn á! Đừng có giận dỗi em mà, người ta họ thích em sao mà em cản được hở anh?
- Thế ý em là tại tôi sai?
- Hong có! Ý em là em thích mỗi anh thôi! Nên là anh phải nói chuyện với em, chơi với em, chứ tự nhiên anh im lặng vậy làm trái tim em tổn thương ớ!
15.
Mọi người hay hỏi thế này thế kia, rốt cuộc mối quan hệ giữa Hùng với Hào là gì?
Hùng thì nói thẳng, nói là nó thích anh Hào.
Hào cũng nói thẳng, mà ảnh nói là Hùng thích ảnh.
Làm hỏng ai hiểu gì. Rồi tụi bây là gì của nhau dạ?
Là bạn siêu thân hay là siêu bạn thân ta?
16.
Trần Phong Hào ở cái mức độ mà con trai cũng thích ảnh. Hôm đó có người lôi ảnh ra sân trường tỏ tình. Khổ cái là Hùng đang không có mặt ở trường lúc đó.
Trong cái sự hò hét bảo Hào đồng ý đi, ảnh rất là dứt khoát. Khước từ tình cảm của cậu trai tơ đó trước mặt mọi người. Mà sao Hùng cũng làm vậy mà anh không dứt khoát dữ vậy ta?
Giờ anh muốn Hùng có mặt ở trường ngay bây giờ luôn, có mặt để anh có thể nhìn thấy nó, để an tâm hơn xíu. Chứ không có Hùng, cái lòng ảnh tủi thân vô cùng.
17.
Cái hôm đó trời trút cơn mưa đầu hạ. Cái trời lạnh lẽo mà cũng bạc bẽo vô cùng. Làm anh Hào ho sặc sụa từ sáng sớm.
Anh đi học, khoác cái áo len dày như bao bạn. Mà anh vẫn bệnh, làm Hùng thấy lo. Nên cái đoạn anh xuống phong y tế rồi đi ngang lớp Hùng. Hùng xin đi vệ sinh với thầy chủ nhiệm, mà hỏng lẽ thầy không biết là ngoại lệ của nhỏ mới đi ngang lớp hay sao.
Thấy Hùng chăm ngoan học giỏi, thôi thầy đành tác thành cho hai đứa.
Hùng ở lì trong phòng y tế với Hào cả buổi.
Anh nhìn nó, lo nó bỏ tiết này kia, định ngồi dậy về lớp cho nó về. Mà nó đè anh lại trên giường y tế, ánh mắt rất khẩn thiết.
- Anh nghỉ đi, em sẽ học bù sau mà!
Anh thấy nó lo như vậy, lòng cũng thấy ấm, thấy bồi hồi. Rồi anh với Hùng, ai mới có bệnh đây?
18.
Anh tìm mãi trong cặp không có được một cây dù, anh cứ đứng trong trường, cố chờ mưa tan rồi tạnh. Vậy mà mưa chỉ có ngày một lớn, làm cây phượng lung lay trước gió lớn.
Hùng từ đâu chui ra ôm lấy anh, ôm rất chặt. Còn nhét vào tay anh cây dù. Giờ trong sân trường, có hai bạn nam cao bằng nhau, cười cầm ô người lại ôm cứng người kia vào lòng.
Hùng chăm chỉ thể thao nên nhỉnh hơn, hầu như khuất hết bóng lưng anh. Thời điểm này khối mười hai học nhiều hơn các khối khác hai tiết. Tức là Hùng ở lại chờ anh từ lúc chưa có mưa đến bây giờ.
Trời mưa lạnh trước đây khiến anh run lên vì lạnh, nhưng khi bị ôm trong lòng Hùng, anh thấy thật ra mưa rất ấm là đằng khác.
Hùng ghé lại rủ rỉ :
- Anh sắp tốt nghiệp rồi, bộ không định trả lời em hả?
Anh vuốt ve lưng nó, cầm chắc cây dù hơn một chút.
- Trả lời cái gì?
Hùng buông anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh. Hai tai nó giờ đỏ lên trông thấy, giống như bị phỏng.
- Em thích anh, anh có thích em không?
Anh Hào nhìn mắt nó lúc lâu, bật cười, hai má anh cũng bị nung cho nóng.
- Thích. Thích lắm luôn!
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com