Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Nagi nằm gục xuống giường và thở dài thườn thượt, có lẽ hắn đã thật sự thất vọng về cậu bạn của mình, hắn nằm suy nghĩ một lúc rồi lại gạt nó sang một bên để tránh phiền phức. Lạ thật..bây giờ hắn chẳng còn hứng thú với ván game tiếp theo..
"Phiền phức thật..đừng có suy nghĩ nữa coi"
Hắn liên tục than vãn về bản thân, mặc kệ chiếc điện thoại đã rơi xuống giường, suy nghĩ của hắn là gì? Và tại sao hắn lại như vậy? Nagi nằm một lúc rồi lật đật đi xuống giường nhặt điện thoại lên và lặng lẽ bước xuống phòng khách.
"Ngủ tạm ở ngoài đây vậy, bên trong phòng ngột ngạt quá.."
Nói rồi hắn đổ mình xuống ghế sofa và bật điện thoại lên lướt mxh, hắn nhìn vào gợi ý kết bạn và mở to mắt rồi khẽ thì thầm "người này..." hắn nhấn vào trang cá nhân và lướt từng bài viết của người ấy, hắn không thể rời mắt ra khỏi màn hình, cứ như bị cuốn vào một thứ gì đó rất xinh đẹp, hắn liên tục lướt và lướt, miệng thì liên tục cười và khen ngợi
"Mikage Reo sao..nghe có vẻ khá thú vị đây"
Hắn không chần chừ gì cả mà sẵn sàng gửi kb ngay lập tức,hắn nằm chờ một lúc để xem người đó có đồng ý hay không thì chợt nhớ ra bây giờ là 3h sáng và làm gì có chuyện người đó thức lúc đó. Vì chờ đợi mệt quá nên hắn ngủ quên mất luôn
-----------------
4h sáng〙

/ReooMkage_♕ đã xem trang cá nhân và chấp nhận lời mời kết bạn/
-----------------

ReooMkage ➜ Megu_Beechi

Bachira, sao h này vẫn chưa ngủ vậy?
Đừng thức khuya như vậy nữa, cơ thể của m sẽ không chịu nổi đâu, m phải giữ sức khỏe chứ..

Ehe- t ổn mà, chỉ là bị mất ngủ thôi..
Không sao cả, m đừng lo lắng cho t quá

Kh lo s đc, t là bạn của m, t phải có trách nhiệm là chăm sóc thật tốt cho m chứ

T ổn mà, chỉ là...

Làm ơn đi..m đừng cứ như vậy mãi chứ, thật sự t rất lo lắng m, t bt m phải chịu rất nhiều tổn thương nhưng làm ơn đừng suy nghĩ đến việc đó nữa, t chỉ có m là ng bạn thân thiết

Reo..t bt chứ, t cx kh muốn rời xa hay bỏ rơi m nhưng t cũng chẳng muốn sống nữa..

Tỉnh táo lại đi Bachira, m còn cả một cuộc đời phía trước, m kh thể kết thúc nó được..

Nhưng..
T chẳng thể làm được gì và t cx chẳng còn j để tiếc và hối hận chỉ tiếc một điều rằng t chx thể làm gì được cho m

...
[Đã seen]
------------------------
Vị thiếu gia Reo không thể không rơi nước mắt trước những lời nói của người bạn thân, anh chỉ có thể khóc mà chẳng thể làm được gì cả..đầu anh rối bời bởi những suy nghĩ ấy, anh cảm thấy bản thân vô dụng,nếu lúc đó anh biết được điều đó sớm hơn thì có lẽ bây giờ mọi chuyện sẽ không thành ra như thế này, anh vẫn có thể giữ lại sự ngây thơ và vui tươi của một người bạn mà còn khiến cuộc sống của em ấy nở hoa hơn là bế tắc
"Làm ơn..đừng khóc nữa mà..mình thật sự quá yếu đuối trước điều này, mọi chuyện sẽ kết thúc vĩnh viễn vào một ngày nào đó sao?"
Càng nghĩ nhiều hơn thì nước mắt của cậu cứ tuôn rơi mãi, ai có thể cứu vãn điều đó đây? Mọi chuyện thật sự đã bị dồn vào bước đường cùng, chẳng còn ý nghĩa gì cả...
"Nếu như điều đó xảy ra thì chắc chắn mình cũng thể sống trên đời này nữa, thà đi theo còn hơn ở lại.."

Ngay tại thời điểm ấy, kẻ ngây thơ chỉ ngồi gục ở một góc tối trong phòng ngủ, em chẳng khóc hay tức giận gì cả, ngược lại em chỉ có thể làm một vẻ mặt vô cảm, em tủi thân lắm, vốn dĩ ngay từ khi còn nhỏ em lại chẳng thể được coi là một đứa trẻ "bình thường" như những đứa trẻ khác, em luôn bị ruồng bỏ, bị xa lánh, vị thiếu gia ấy là ánh sáng duy nhất ở bên cạnh em, em chỉ có thể ở bên anh mà chẳng thể làm được gì để đáp lại những ân tình ấy..
"Tôi là một kẻ vô dụng..cực kì vô dụng, đến việc lo lắng hay chăm sóc cho một ai đó cũng chẳng làm nên thân.."
Em chợt bật khóc khi nhớ đến những kí ức đó. Nghĩ kĩ lại thì em cũng chỉ là một kẻ kì lạ, em còn rất vô dụng, sức khỏe của em gặp vấn đề mà em còn chẳng biết đến khi biết được thì chẳng còn gì cả, em không hối hận hay tiếc nuối điều gì..tuy em không muốn rời xa thế giới hay người bạn mình nhưng đó là cách tốt nhất để giải thoát cho một sinh mạng bé nhỏ này, người đời sẽ được loại bỏ một cái gai trong mắt
"Chắc hẳn Reo cũng ghét mình nhiều lắm..chắc là vậy rồi..haha-"
-----------------
Megu_Beechan: Nghĩ kĩ rồi, sẽ rời xa cõi đời này sớm thôi...tiếc thật
/Megu_Beechan đã đặt bài viết này chỉ mình cậu ấy thấy/
----------------
Tất cả bình luận⤵

Megu_Beechan: Em đã suy nghĩ thật kỹ rồi, mọi thứ bây giờ chỉ là dĩ vãng mà thôi, em vẫn chưa đền đáp hay đóng góp điều gì cho thế giới này và cậu ấy nhưng em biết xóa bỏ chính mình ra khỏi mắt của người khác là cách tốt nhất

Megu_Beechan: Em tuy rất tiếc nuối những kỉ niệm đẹp giữa em và cậu ấy nhưng em chẳng muốn làm gánh nổi cho cậu ấy nữa. Em chắc chắn sẽ rời khỏi thế giới này vào một ngày không xa..
--------------
Giải thích:
+Bachira từ nhỏ đã mắc một căn bệnh(vì không biết gì nhiều về mấy loại bệnh nên chỉ nói như vậy thôi) vốn dĩ Bachira chẳng biết gì cả, đến khi em học cao trung thì em mới biết, không biết sống được bao lâu, chỉ được chẩn đoán là tỉ lệ sống rất thấp
+Bachira không nói cho Reo biết suốt một khoảng thời gian, đến khi Reo phát hiện ra thì cũng kh làm đc gì, anh chỉ có thể chăm sóc và bảo vệ em
+Bachira bị ám ảnh những kí ức cũ và luôn cố gắng kết liễu bản thân, căn bệnh là cách tốt nhất đối với em.

Giải thích xong rồi 👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com