Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌸muốn cậu🌸

Yoongi chiều nay không đi nhậu mà về nhà.

Hoseok thoáng thấy anh đi về một mình mà bên cạnh không có ai, ban đầu cậu cũng thấy lạ lắm chứ không phải quen thuộc gì. Hiếm khi nào cậu được thấy anh đi một mình, chưa kể anh đi đâu cậu còn chẳng xác định được. Không hiểu anh chuẩn bị kèo lằng nhằng đâu đấy trong xã hội, cậu chẳng để ý thêm mà ngồi rịt trong thư viện trường làm cho xong bài tập. Đằng nào anh ta cũng chưa chắc đã về nhà, thôi thì chẳng cần vội.

*brr*

*brr*

*brr*

Chiếc điện thoại đang nằm yên trên bàn, vì một thế lực nào đó tác động mà rung lên bần bật tận ba lần. Ban đầu cậu bỏ qua nó, vì cậu đoán số gọi đến là số từ mấy tay đa cấp dụ mua bảo hiểm. Cơ mà nó kiên trì gọi đến lần thứ ba thì chẳng phải mấy tay bán bảo hiểm nữa, có khi là người quen gọi.

"Alo?" Hoseok nhanh gọn đưa tay trên mặt giấy kín dày chữ, tay còn lại đưa điện thoại lên tay nhỏ giọng. Dù sao thư viện cũng cấm không cho nghe điện thoại ồn ào, nghe cũng phải lén thủ thư. "Tôi nghe."

"Đang đâu vậy." Đầu dây bên kia vang lên tông giọng nam lười biếng.

Hoseok nhận ra người ta là ai. Cậu hơi ngạc nhiên đưa điện thoại ra kiểm tra xem có thực sự là số của người anh cùng nhà hay không thì quả nhiên, là số anh ta.

"Em đang ở thư viện trường." Cậu trả lời. "Anh gọ-"

"Về đi." Đối phương chẳng chờ cho Hoseok nói xong, trực tiếp cắt ngang lời cậu phán hai từ nhạt toẹt. "Không có chìa."

"?" Hoseok nhướn mày khó hiểu, đưa chiếc điện thoại đã vang tiếng tút kéo dài, cậu chớp mắt mấy cái, nhận định lại xem bản thân mình nghe được chữ gì từ câu nói nhát gừng của anh ta, Hoseok nhướn mày, tay chậm chạp gấp góc tờ giấy đang đọc dở lên rồi dọn dẹp sách vở.

"Nay nói chuyện thoải mái quá ha." Cô thủ thư thấy cậu ghi chú vào cuốn sổ ghi mượn sách, rảnh rỗi nhìn cậu tập trung mà không thể không khịa.

"Tôi xin lỗi." Cậu cười cười gãi đầu. "Tôi không cố ý, nhưng mà người ta gọi nhiều quá, tôi không thể ngó lơ được."

"Thư viện đã có luật không được nghe gọi ồn ào rồi mà nhỉ." Cô thủ thư bằng tuổi Hoseok nhìn người con trai đưa cuốn sách muốn mượn ra cho cô xem, xong xuôi đâu vào đó rồi mới cất sách vào cặp.

"Ừ." Cậu gật gật đầu. "Tôi xin lỗi." Người con trai đáp lại hiền khô. "Tôi không cố ý đâu, lần sau tôi sẽ tắt nguồn."

Thủ thư nghe thấy câu đảm bảo của cậu cũng không cố tình gây khó dễ. Thấy vẻ mặt khẩn trương của cậu, cô hất đầu về phía cửa. "Về đi. Nhớ mang sách trả đúng hạn đấy."

"Tôi nhớ rồi." Cậu gật đầu, vượt qua được vòng tra khảo của cô thủ thư khó tính, đến cuối mới được thả về.

---

"Đi đâu lâu vậy."

Hoseok đứng từ xa, chưa gì đã thấy bóng dáng Yoongi đứng nhàm chán bấm điện thoại trước cửa căn hộ. Có lẽ anh nghe thấy tiếng bước chân của cậu nên chẳng cần phải ngẩng lên thì anh đã hỏi gần như ngay lập tức.

"Em mới ở thư viện ra." Cậu tra chìa khóa vào cánh cửa, nhanh chóng mở cửa ra rồi giữ cửa cho Yoongi vào trong.

Cậu không hiểu lắm vì sao hôm nay anh không đi chơi chiều, về sớm thế này chắc chắn phải có lý do, cậu biết anh không dễ gì có mặt ở nhà sớm nhưng cậu chẳng hỏi.

Hỏi rồi anh ta sẽ lại trả lời cợt nhả với cậu thôi.

"Không hỏi sao tôi không đi chơi à?"

Hoseok chớp mắt.

"Em không."

"..."

"..."

"..."

"... dạ có." Cậu thấy anh nhìn mình chằm chằm, bất đắc dĩ lại phải đổi câu trả lời của mình thành câu khác mà không phải lời từ chối, dù ban đầu ý cậu là từ chối.

"..."

Anh không muốn nói câu trả lời thì anh đừng mớm lời cho em chứ. Cậu thầm nghĩ trong đầu là thế, song bề ngoài cậu vẫn tỏ ra thái độ dửng dưng như thể chuyện Yoongi hay khiến mình cảm thấy nhục trong vấn đề giao tiếp là chuyện thường như cơm bữa. Mà quả thực nó là chuyện thường như cơm bữa vậy. Yoongi hay khiến cậu đi vào ngõ cụt trong việc nói chuyện với anh, cậu chẳng biết sao anh hay làm thế với cậu nữa, mà thực tế là cậu cũng không mấy quan tâm vấn đề đó lắm.

"Anh muốn ăn gì không?" Hoseok nhìn Yoongi ngồi nhàm chán ở ghế bành xem ti vi, ngẫm nghĩ mấy thứ mới lên tiếng hỏi. Bình thường cậu chẳng mấy khi làm gì đặc biệt vào buổi chiều, về rồi ngoài đi làm bài ra cũng chẳng đi đâu, đó là lý do vì sao cậu hay chọn ra thư viện làm bài, ở đó ít nhiều gì cũng đỡ chán hơn ở nhà, dù nơi đó cũng không có gì đặc biệt ngoài việc nó có nhiều cuốn sách thú vị.

"Làm gì?" Yoongi ngửa cổ ra thành ghế nhìn đến cậu.

"Em làm bài tập thôi." Cậu trả lời với cái chớp mắt nhẹ.

"Đi đâu làm?"

"Trong phòng."

"Làm ở đây đi."

"..."

Từ từ gượm lại một chút đã nhé. Sao cậu lại thấy nó có cái gì đó cấn cấn ở đây là thế quái nào ấy nhỉ?

"Anh muốn em làm bài trong lúc anh xem ti vi à?" Hoseok hắng giọng đôi chút trong khi xác nhận lại xem anh có đang đùa không.

"Cậu thấy phiền à."

"Không có." Cậu lắc đầu. Chỉ là hơi ồn thôi, không đến mức phiền.

"..." Yoongi chẳng nói gì nữa.

Cậu hiểu anh muốn cậu ngồi với anh, nên chẳng cần nhiều lời, vài phút sau khi đã để anh ngồi chuyển kênh chán, Hoseok đã xuất hiện dưới căn phòng khách nhỏ.

Cậu nhìn anh ngồi trơ mắt trông cái ti vi, chễm chệ một mình một cõi trên cái ghế bành, ngoan ngoãn ngồi một chỗ dưới đất không nói không rằng. Chỗ Hoseok ngồi là đối diện Yoongi, có thêm người ngồi trước mắt mình xem ti vi thực sự cũng không đến nỗi quá tệ, có chăng là tiếng ti vi hơi ồn.

"Anh có thể đừng nhìn em như vậy được không?" Lặng đi một khoảng, khi sự im lặng đã khiến Hoseok cảm nhận được ánh mắt người lớn hơn chĩa vào mình như tia laze.

Anh không trả lời, tiếng ti vi nhỏ dần xuống rồi tắt hẳn, chẳng còn bất kì sự ồn ào nào cản trở giọng nói cậu hướng đến anh, và Hoseok hiểu sắp có bão rồi.

"Dang tay ra."

Anh ra lệnh, kiểu cách trịch thượng hệt như một ông quan lớn đang hạch sách người dân nghèo khổ vô tội. Đứng bên cạnh chỗ cậu ngồi, anh hoàn toàn tự nhiên như không lấy chân gạt tay cậu ra khỏi cuốn sách đang đặt trên bàn trong khi anh không hề cho người ta biết anh muốn gì. Cậu chớp chớp mắt, nhìn chân anh chậm chậm gạt tay mình ra rồi đưa chính cái chân đó vào giữa lòng mình mà chẳng hiểu nổi rốt cuộc con người bất ổn này muốn gì.

Cậu không hiểu anh muốn gì, nhưng cậu vẫn để yên cho anh làm.

Hai tay cậu được chân anh gạt ra xong, bây giờ thì cậu đang tạo ra tư thế mời người ta đến ngồi vào lòng mình, nhào vào lòng mình (?), ai biết. Chỉ biết là dù cậu bị động mở lòng ra, vẫn có người chui vào trong đó ngồi ôm cậu, điển hình như Yoongi. Gạt hai tay cậu ra xong xuôi, thấy vừa đủ chỗ, anh liền ngồi vào lòng cậu, chưa thỏa mãn, anh đổi tư thế ngồi quay mặt vào đối diện với cậu, hai tay vòng ra sau lưng ôm chặt lấy cậu như một con lười thực thụ.

Giống con lười, không thì giống mấy con koala hay ôm thân cây trong sở thú.

Hoseok nhìn anh ngang nhiên ngồi vào lòng mình, còn tự nhiên như không ôm chặt lấy mình như em bé thích bám mẹ, cậu không cảm thấy mình cần phải từ chối anh, ngược lại cậu còn thấy vui là đằng khác.

Dù công nhận cậu ghen ăn tức ở với mấy em mấy chị anh hay cặp bồ thật, nhưng người anh hay dựa dẫm nhất lại chỉ có mình cậu thôi.

Anh không nói năng gì sau khi đã thành công ngồi trong lòng cậu, ngoan ngoãn dụi dụi vào cổ cậu mấy cái rồi im thin thít như đạt được thành tựu ngầm nào đó trong lòng anh. Hoseok khẽ cười, tay đặt lên cuốn sách đang dang dở lật tiếp.

"Không thích tôi nhìn à?" Yoongi lẩm bẩm hỏi cậu, và dù cậu không thích cái cách mà anh hay chia trí cậu trong lúc cậu đang tập trung, cậu vẫn buộc phải ừ hử trả lời.

"Không hẳn." Cậu nhìn người lớn hơn, sống mũi cao thẳng tắp vô tình chạm phải gáy anh.

"Hửm?"

"Em thấy hơi áp lực khi anh nhìn em thôi." Hoseok đưa lý do cho anh. "Không phải không thích."

Yoongi thở dài, chẳng nói gì thêm sau khi đã nghe đủ lý lẽ từ cậu.

"Ngày hôm nay anh của anh ổn không?" Thấy anh không hỏi gì thêm, cậu quay sang hỏi ngược lại.

Hoseok hạ giọng, cậu muốn nói thêm nhiều thứ, nhưng tâm trí cậu không cho phép bản thân mình quan tâm anh như cái cách cậu muốn. Anh không muốn cậu thích anh, cũng không có ý cho cậu một cơ hội yêu anh.

"Không..." Yoongi trả lời bằng tông giọng nhỏ lẻ khó có thể nghe được, nhưng may làm sao, Hoseok nghe thấy câu trả lời ấy rất rõ ràng. "Tôi nghĩ nó không ổn."

"Không ổn thế nào?"

"Chuyện tình cảm vớ vẩn thôi. Chẳng có gì đặc biệt." Yoongi trả lời đại khái. "Muốn nghe à?"

"Vâng."

Vâng?

Ha, làm sao mà em lại đi hứng thú nghe chuyện tình của anh chứ.

Cái em muốn nghe là giọng anh thôi.

"Tôi không muốn kể." Yoongi hạ mắt, anh thôi không ôm cậu, chậm rãi nhìn cậu bằng gương mặt muốn ngủ đến nơi. "Làm tình với tôi đi."

"Hả?"

"Làm tình." Yoongi không ngại ngần gì lặp lại. "Hoseok, tôi muốn làm với cậu."

"Anh... đang nói cái gì vậy?" Cậu ngần ngại nhìn người lớn hơn đang nghiêm túc nhìn mình bằng vẻ mặt vô cảm, dù không muốn tỏ ra ngu ngơ, nhưng lời anh ta nói thực sự gây sốc cho cậu lúc này. Cái gì mà làm tình cơ?

Yoongi nhìn người đối diện vẫn đang chưa biết nên phản ứng thế nào, đôi mắt hạ thấp không nói gì, chỉ có đôi môi hồng nhạt lấn tới, gương mặt anh đột ngột áp sát đến mặt cậu, che khuất đi tiêu cự người nhỏ hơn bằng đôi con ngươi nhạt màu mà Hoseok chưa bao giờ được nhìn kĩ.

Cậu bất động.

Anh ta lại hôn cậu.

Hai tay Hoseok vẫn còn đang chẳng biết nên để đâu, theo bản năng lần trước mách bảo, cậu chậm chạp kéo vạt áo sau lưng anh ra. Cậu không muốn anh thấy dáng vẻ xấu hổ của mình khi bên dưới hứng lên chỉ bằng một nụ hôn của anh. Cậu thích nụ hôn đó lắm, tối đó cậu đã trằn trọc cả đêm vì còn dư âm nụ hôn để lại cơ mà, thế nên cậu mới muộn học. Lần này anh cũng đang làm như thế với cậu, đưa đầu lưỡi trơn trượt đến khó tưởng tượng nổi đó vào lùng sục trong khoang miệng cậu như một con rắn ranh mãnh, khiến cậu hô hấp khó khăn, biến những tiếng ưm a của chính anh trở nên dâm đãng ma mị, những hơi thở nặng nề trở thành tiếng thở đậm sắc dục.

"Yoongi." Hoseok trầm giọng gọi. "Anh... đừng..."

"Cậu cương rồi." Yoongi ngồi trên phần bụng dưới của Hoseok, mông anh cố tình ấn lên phần hạ bộ của cậu, nơi đang nhô lên thành một túp lều nong nóng. "Đừng ngại. Tôi biết cậu thích mà."

"Không... làm ơn..." Người nhỏ hơn lẩm bẩm, cậu cảm nhận được cơn nóng đang âm ỉ chảy dưới làn da của cậu, chúng chạy dọc khắp cơ thể, mà nơi nguyên thủy nhất của con người lại là nơi phát sinh ra cơn nóng khiến cậu muốn bùng nổ. "Em..."

Cậu lúng túng nhìn Yoongi - người vẫn đang tỏ ra bình thản với mọi phản ứng kì quái của cậu. Anh chạm tay vào ngực cậu, chậm rãi kéo một đường nhẹ quanh vùng ngực săn chắc dần xuống cơ bụng thấp thoáng hiện lên tám múi rõ ràng. Yoongi thở khẽ, Hoseok thấy anh liếm môi, đoạn anh chạm tay lên hạ bộ cậu.

"Yoongi, em không nhớ mình có nói đồng ý lên giường với anh." Hoseok bắt cổ tay người lớn hơn lại, ngăn không cho anh đi tiếp đến bước tiếp theo. "Anh, em không nghĩ chuyện này có thể..."

Yoongi im lặng nhìn cậu, cổ tay anh bị nhấc lên khỏi vùng nhạy cảm, gương mặt không biểu hiện mấy kiểu cảm xúc.

"...có thể tiến đến nhanh như thế đâu." Cậu kết thúc câu nói trong sự xấu hổ.

"Cái đấy có quan trọng không?" Yoongi đảo mắt nhìn Hoseok.

"Với anh thì có." Hoseok lí nhí. "Nhưng mà..."

"Quan trọng như thế nào?" Yoongi đè cậu nằm xuống sàn nhà. "Tôi muốn làm tình với cậu."

"Nhưng-"

"Tôi muốn cậu." Anh hạ giọng, hơi thở nóng ẩm của anh phả vào tai Hoseok khiến cậu nhồn nhột. "Muốn cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com