𝐱𝐢
Ngày đăng: 16/08/2025
⚠️ Warning: tật, yếu tố kỳ bí, cưỡng ép, tà thuật, sụp đổ hình tượng (maybe?), Ooc nặng, tình tiết tự bịa/lệch nguyên tác/phá couple, hint, hành văn tệ,....
-------- 𝐱 --------
---------- Lời mời dạ vũ ----------
Dạ Vũ Giáng Sinh hay Vũ Hội Yule là một buổi khiêu vũ trang trọng được tổ chức trong khuôn khổ Giải đấu Tam Pháp Thuật tại trường Hogwarts. Một cơ hội để hòa nhập giao lưu với những vị khách nước ngoài của trường Hogwarts. Dạ vũ này chỉ dành cho học sinh từ năm thứ tư trở lên... mặc dù có thể mời một học sinh lớp nhỏ hơn nếu muốn.
Scarlett đã nghĩ bản thân sẽ ở trong phòng cả ngày hôm ấy thay vì nắm tay ai đó rồi khiêu vũ như một bộ phim tình cảm lãng mạn hoặc ngồi một góc như mấy kẻ tự kỷ. Và chắc chắn đó là điều sẽ xảy ra nếu như giáo sư McGonagall không dõng dạc tuyên bố sẽ trừ điểm bất cứ đứa học sinh nào dám lén phén trốn khỏi buổi dạ hội hoặc làm xấu hổ cả trường theo bất kỳ cách nào.
Scarlett thở dài não nề, nó cảm thấy lười nhát vô cùng. Thay vào đó, nó muốn ở trong phòng và dành trọn giáng sinh với gia đình yêu quý.
Đây cũng là mùa lễ giáng sinh đầu tiên Scarlett phải ở lại trường, chắc mẩm là cái giáng sinh đáng nhớ và đáng quên nhất.
Rồi Scarlett liếc mắt qua chiếc vali cũ kĩ đã sờn rách một mảng đang mở toang dưới chân mình, lộ ra một chiếc đầm xinh xắn nó phải lục cả buổi mới tìm được. Đây là món quà sinh nhật năm nó mười ba tuổi mà người chị yêu quý của nó may cho, dù chiếc đầm được may bằng loại vải bành rẻ tiền nhưng kiểu dáng của nó thì lại rất đẹp. Đôi lúc Scarlett đã nghĩ rằng, nếu nhà nó đỡ nghèo khó hơn thì chị ấy sẽ trở thành một thợ may có tiếng trong vùng thay vì phải vất vả đến lắm lem bùn đất với tá công việc làm thêm chất chồng như núi.
Trang phục để đi dạ hội gần như đã được nó giải quyết nhưng vấn đề nan giải khác khiến nó phải đau đầu.
Đó là về người bạn đồng hành sẽ đi cùng nó trong buổi dạ hội.
Thật ra việc mời một người không hẳn là bắt buộc nhưng điều đó chỉ chứng tỏ bạn là một người cô đơn và tất nhiên Scarlett không thiếu thốn đến mức tới vũ hội một mình. Nhưng điều khiến việc này trở nên nan giải đó chính là mấy lời mời tới từ những người nó không ngờ đến.
Lúc đầu, nó đã định mời chị Cho Chang nhưng rồi nhận ra nó vũ hội không cho phép bạn đồng hành là người cùng giới. Bạn biết đấy, thời điểm này thì việc đó vẫn còn khá nhạy cảm.
Sau đó, Scarlett đã mời cậu bạn Neville - một học sinh nhà Gryffindor khá thân thiết với nó vì cả hai thường chăm sóc cây cảnh cùng nhau. Tất nhiên là cậu ấy từ chối vì đã lỡ mời Ginny.
Scarlett cảm thấy vô cùng thất vọng, giờ nó chỉ mong có ai đó xuất hiện rồi mời nó đi dạ tiệc cùng, miễn là con người đều ổn.
- "Tao cho phép mày đi vũ hội với tao, máu bùn."
- "Cút."
Tất nhiên là ngoại trừ thằng Malfoy. Không bất ngờ là nói dối nhưng chịu chứ sao giờ, những người thích tôi tôi không cản được (tất nhiên là dốc).
- "Anh có thể...làm bạn đồng hành của em không?"
- "E-em xin lỗi."
Và cũng ngoại trừ huynh trưởng Diggory. Không phải là nó không thích, phải là ngược lại, thích muốn chết nhưng Scarlett vẫn từ chối chỉ vì nó biết anh ấy phải đi với Cho Chang và nó sợ mình sẽ khóc khi nhìn thấy anh rồi nhớ về cái tuổi mười một bồng bột. Có điều, Scarlett vẫn thắc mắc, tại sao anh ấy lại mời nó chứ, chắc chắn là hiệu ứng cánh bướm lại một lần nữa xảy ra, chắc anh đã nhìn nó thành Cho Chang hoặc điều gì đó tương tự. Một lần nữa, Scarlett thề sẽ tránh xa cốt truyện.
Scarlett ngẫm đi ngẫm lại, rốt cuộc vẫn chẳng có ai sẽ đi cùng trong khi vũ hội sẽ bắt đầu vào ngày mai.
Rồi bằng cách thần kỳ nào đó, não nó tự nhiên xuất hiện cái mặt đần thối của Johan và nhớ ra rằng thằng cu vẫn chưa có bạn đồng hành.
May mắn thay, Scarlett chuẩn bị ra ngoài để ghé vào thư viện mượn vài cuốn sách, trùng hợp khi Johan đang có một tiết Muggle học và có lẽ nó sắp kết thúc. Đó chắc chắn là quyết định đần si nhất mà bộ não ngu ngốc của nó có thể nghĩ ra.
Bởi vì khi nó rẽ vào hành lang gần ký túc xá, nó đã thấy một người mà có lẽ nó không thân thiết lắm.
Fred Weasley.
Vâng, bạn không nghe lầm, là cặp sinh đôi nhà Weasley... nhưng lần này chỉ có một người.
Fred.
Không có George.
Scarlett khựng lại.
Nó vốn dĩ không thân với cặp sinh đôi nhà Weasley cho lắm, tất cả những gì Scarlett biết chắc chỉ qua những trang sách cũ bét. Anh ta thường cùng George bày trò quậy phá khắp trường và thêm một vài người bạn, trong đó có Johan, cậu ta khá khoái mấy trò chọc ghẹo của Fred và George nên đôi khi họ hay thường đi chung. Còn Scarlett chỉ đơn giản là né hết mấy trò nghịch phá phiền toái đó một cái khéo léo. Chắc ngoại trừ việc học cùng trường ra thì Scarlett với nhà Weasley chẳng có điểm giao nhau gì.
Ví dụ như bây giờ, việc anh ta đến đây chắc cũng chỉ tìm Johan hoặc một cô gái để mời làm bạn đồng hành. Và Scarlett chỉ cần chào một cách xã giao rồi biến lẹ là được. Đó là nếu thằng cha đó không bắt đầu câu chuyện trước
- "Đi đâu đấy, Scarlett?" - Fred hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.
- "Tìm Johan." - Nó đáp nhanh, vô thức.
Fred gật gù, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi nó dù chỉ một giây.
"Johan hả..." - Cậu lặp lại cái tên, môi hơi mím lại như đang nghiền ngẫm một điều gì đó khó chịu.
Một khoảng im lặng lướt qua như bóng của một con cú bay ngang trần.
Lúc Scarlett định bụng sẽ chào tạm biệt rồi chạy lẹ thì Fred đứng thẳng và bắt đầu bước lại gần nó.
Một bước. Một bước nữa.
Scarlett vô thức lùi ra phía sau nửa bước. Nhưng rồi khựng lại khi Fred dừng chân ngay trước mặt, đầu cúi thấp xuống để nhìn thẳng vào mắt nó.
Lúc này chẳng hiểu sao đầu nó đau như búa bổ, mọi thứ trước mắt bắt đầu mờ dần, đôi tai ù đi chẳng nghe được gì...ngoại trừ cái giọng ma quỷ của người anh trai trong cặp sinh đôi.
- "Em... đã có bạn đi Dạ Vũ chưa?"
Giọng Fred nhẹ nhàng thay vì kiểu nói bợn cợt thường ngày như thể đó chỉ là một câu hỏi đơn giản.
Scarlett cảm thấy đầu mình nhẹ bẫng. Không gian xung quanh như phủ một lớp sương mỏng. Mọi âm thanh dội lại chậm chạp. Trái tim vẫn đập, nhưng không còn theo nhịp.
- "Chưa..." - Một giọng nói bật ra khỏi môi Scarlett và nó không chắc đó là giọng mình.
Fred mỉm cười.
- "Vậy... đi với tôi nhé?"
Fred nói khẽ, đầy dè dặt, đó là một lời mời đơn giản không hề có một chút ép buộc nào và Scarlett hoàn toàn có thể từ chối. Nhưng nó không thể làm điều đó và cũng không thể hiểu được tại sao.
Trong đầu nó vang lên một tiếng thì thầm, rất nhỏ... rất xa...
'Chọn ta đi... chỉ ta thôi...'
Scarlett cảm thấy cổ họng khô rát. Tay run lên. Nhưng môi nó lại tự động hé mở.
- "Ừ..."
Fred nghiêng đầu, như thể vừa xác nhận một điều gì đó vừa thành công.
Ánh mắt anh dịu lại. Nhưng nụ cười vẫn không biến mất.
Không, thực ra nó còn sâu hơn, còn lâu hơn, như thể anh ta đang nhấm nháp một chiến thắng rất ngọt ngào.
Khi nó ngẩng lên, Fred đã quay đi, không còn để lại bóng nữa.
Scarlett đứng ngẫn một lúc lâu trước khi có một bàn tay vỗ mạnh vào vai nó.
- "SCARLETT, SCARLETT, bồ bị gì mà đứng như trời trồng vậy, mọi người đang nhìn kìa."
Đó là Johan, giọng thằng nhóc đầy lo lắng cho người bạn của mình. Chuyện là cậu vừa kết thúc tiết học cuối cùng đầy mệt mỏi trong ngày mà chẳng tìm được cô em hay anh chàng femboy nào xinh iu để ngõ lời mời. Lúc về gần đến phòng sinh hoạt chung, cậu đã thấy Scarlett đang đứng như trời trồng, giống như bị ma nhập. Và với tinh thần của một người bạn đích thực, Johan tất nhiên sẽ lo lắng cho bạn mình.
Mà Scarlett thật sự bị ma nhập rồi, dù Johan có lay hay gọi như nào cũng bất động. Rồi cậu ta tức lên, hét gọi một tiếng rõ to thì Scarlett mới như bừng tỉnh. Có điều vì tiếng gọi hơi to volume nên mọi người xung quanh bắt đầu nhìn vào cả hai khiến Johan ngượng chín mặt.
Cậu không kiên dè nắm tay Scarlett chạy vội về phòng ký túc xá mà không để ý khuôn mặt của bạn mình đang dần tái mét.
--------𝟎𝟏:𝟎𝟒--------
------------------------
☆゚.* Bú mấy tấn đá mới cook được cái chap tật nguyền này.
☆゚. Bắt đầu từ chap này trở đi thì chắc mấy cái tình huống tật nguyền nãy sẽ xảy ra nhiều nha trời, ai chịu không nổi thì out, tác giải out trước
☆*。゚Hành văn và nội dung truyện đôi lúc sẽ có vấn đề và khó hiểu nên nếu có thể bạn hãy góp ý hoặc hỏi bằng cách bình luận bên dưới. Mình hứa sẽ trả lời.
☆゚.*・。゚Chúc các bạn có một trải nghiệm đọc truyện vui vẻ và suông sẻ 🫴🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com