Chương 2
Không bỏ cuộc, anh bước vào trong ngồi xuống bên cạnh nó. Nó không để ý, chỉ chăm chăm nhìn mãi ra tấm cửa sổ. Tuyết đã ngừng rơi thay vào đó là những tia nắng ấm đang chiếu rọi vào từng khung cửa. Cả nó và anh đều không ai mở lời, anh chỉ lặng lẽ ngồi cạnh nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn bị bỏng của nó. Tay anh khẽ run, xót xa nhìn cơ thể nó trằn trịt vết thương. Đôi tay nhỏ nhắn này sẽ phải có một vết sẹo, một vết sẹo xấu xí.
-"Các chú có thể bắt hắn ta không ?"
Nó đột ngột cất tiếng. Anh giật mình ngước lên nhìn nó, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa vui bằng, dịu dàng nói.
-"Chúng tôi sẽ bắt hắn, bắt hắn đến đây quay xuống dập đầu xin lỗi cháu."
Mí mắt nó khẽ giật. Tay nhỏ nhắn trong bàn tay anh siết chặt lại. Giọng nói còn non trẻ nhưng lại vững vàng và kiên định.
-"Nếu như các chú không làm được. Thì tự tay tôi sẽ bắt hắn, bắt hắn trả lại những gì đã đánh cắp của tôi. Và cả cậu ta nữa"
Anh nghe vậy có chút bất ngờ, nhưng cũng không ý kiến gì. Anh xoa đầu khẽ vuốt mái tóc mềm mại của nó.
-"Được thôi, hãy cố lên nhé, cảnh sát nhí"
Nó không đáp, lại lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Kể từ giây phút ấy, cuộc đời nó đã thay đổi.
Nhiều năm sau đó.
Nó đã thật sự trở thành một cảnh sát.
Một cảnh sát trẻ tuổi vô cùng tài giỏi và đầy tiềm năng.
Sau bao nhiêu cố gắng, trải qua bao nhiêu khó khăn gian khổ, dốc hết sức toàn tâm toàn lực. Nó đã có thể đường đường chính chính đứng trong đội ngũ cảnh sát hình sự tổ đội một.
Lần này, nó được cấp trên tin tưởng bàn giao cho một chuỗi vụ án giết người kéo dài suốt một tháng vừa qua. Những vụ án giết người hóc búa, đã khiến bao nhiêu đời cảnh sát phải bỏ cuộc vì chiêu trò của hung thủ.
Theo như nó được biết, hung thủ không hề tiêu huỷ tang chứng và hung khí, nhưng chưa một lần nào họ tìm ra được hắn. Họ giăng lưới, thu hẹp phạm vi điều tra, bất kể cách nào cũng không thể lôi hắn ra khỏi hang.
Lật lại những vụ án vừa qua, đã không biết bao nhiêu người đã ra đi. Từ những đứa bé nhỏ tuổi đến người già lớn tuổi. Hình thức gây án hiểm độc tàn nhẫn, khéo léo không để lại bất kì dấu vân tay nào trên hung khí.
Và đặc biệt, trên người các nạn nhân đều có một dãy số. Mỗi một nạn nhân là một dãy số khác nhau từ hai đến bốn số vô cùng khó hiểu.
Wooje tập trung đối chiếu các dãy số lại với nhau. Cũng đã thử liên kết lại nhưng nó không ra bất kì ý nghĩa nào hết, cái dãy số đó cũng chẳng phải manh mối nào bổ ích. Nó cứ ngỡ sẽ là một lời nhắn của hung thủ để lại, nhưng có lẽ là không phải vậy.
Bỗng tiếng cửa tự nhiên mở toang cắt ngang suy nghĩ của nó. Bước vào là Moon Hyeonjun, là một hậu bối của nó. Cậu ta mới vào đây từ một tháng trước. Cậu ấy rất giỏi, nó phải công nhận điều đó. Tuy nhiên tính cách của Moon Hyeonjun lại rất kì lạ. Cậu ta đôi khi có hành động khá kì quặc khiến nó hơi khó hiểu.
Dáng vẻ cậu ta chạy vào rất vội vã như thể có chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Cậu dừng trước mặt nó thở không ra hơi, hít sâu lấy lại bình tĩnh một lúc rồi cậu ta cất tiếng.
-"Tiền bối, lại có nạn nhân mới rồi !"
Nghe vậy nó liên bật dậy, không nghĩ ngợi gì mà chạy thẳng đến hiện trước hiện trường vụ án. Vừa bước vào, cảnh tượng hai đôi vợ chồng nằm tay, bị đâm nhiều nhát vào bụng. Hung khí vẫn còn ở trên bụng của cả hai nạn nhân.
Nhìn thấy cảnh này bỗng chốc nó nhớ đến khung cảnh năm ấy. Không ai khác... chính là "hắn ta".
Nó đến bên cạnh đôi vợ chồng, trên hai cánh tay đang nắm chặt lấy nhau là ba dãy số. Trên cánh tay người vợ là hai dãy số và cánh tay người chồng lại chỉ có một.
Nhìn kĩ hơn nó thấy có hai con số khá gần nhau chỉ cách nhau khoảng từ ba đến bốn số thứ tự.
-"Hmm tiền bối anh có nghĩ đây là thời điểm ra đi của nạn nhân không ?"
-"sao em lại nghĩ thế ?"
-"Em đoán thôi ạ"
Bỗng Moon Hyeonjun bên cạnh lên tiếng. Nó nghe xong hơi ngờ vực quay sang nhìn cậu, rồi như nhận ra điều gì đó. Chạy nhanh vào trong phòng hai vợ chồng lục tung giấy tờ sổ sách lên.
Và cuối cùng nó đã tìm thấy. Một tờ giấy khám thai. Đứa bé đã được bốn tháng.
Vậy có thì hiểu rồi, ba dãy số tương đương ba thời gian tử của nạn nhân.
Nhưng có điều nó hơi thắc mắc, tại ở trong hiện trường. Không có một chiếc đồng hồ nào. Kể cả đồng hồ treo tường.
-"Vết cắt được thực hiện ngay khi nạn nhân từ vong, nhưng làm sao hung thủ có thể biết rõ thời gian hai người họ ra đi và cả đứa trẻ nữa ?"
-"Hắn đã đếm..."
-"Đếm ạ sao có thể chứ ? "
Wooje không trả lời cậu. Nó quay người bỏ đi, chỉ để lại cho Hyeonjun một câu nói liên hệ với pháp y. Cậu gật đầu lia lịa rồi nhanh chóng gọi điện. Giọng điệu cậu dõng dạc tràn đầy nhiệt huyết khi nói chuyện.
Thấy Wooje đi xa, nụ cười trên môi cậu ta tắt dần. Thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng bất cần. Cậu nhìn hai qua thi thể nằm ngổn ngang trên sàn rồi cười khểnh.
-"Hứ, đếm sao ? Chính xác đến vậy à ? wooje ?"
Ở ngoài, Wooje ngồi trong xe siết chặt lấy chiếc đồng hồ trong tay. Thứ cuối cùng còn sót lại vào đêm ấy. Nó vẫn nhớ, nhớ mãi cảnh tượng tàn khốc ấy, chưa bao giờ quên dám quên đi dù chỉ là một chi tiết nhỏ. Ánh mắt đó, con người đó từ hai mươi năm trước, giờ đây đang hiện hữu ngay trong cuộc sống của nó.
Nó khẽ thở hắt một tiếng hơi, rồi cất chiếc đồng hồ vào trong túi áo. Vừa đúng lúc Hyeonjun bước ra từ hiện trường vụ án chạy lại chỗ xe của Wooje.
-"Tiền bối, có kết quả khám nghiệm rồi đó ạ. Anh có muốn đến đó xem không"
-"Ừm"
Suốt quãng đường, bầu không khí trở nên căn thẳng ngột ngạt bất thường. Không ai nói với ai câu nào, Hyeonjun nhìn Wooje bên cạnh đang mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt.
Cậu ta dừng đột ngột khiến Wooje giật mình, ánh mắt bốc lửa nhìn cậu. Hyeonjun bên cạnh cười cười giọng hơi ái ngại nói.
-"Có đèn đỏ ạ..."
-"Lái cần thận chút đi"
-"Vâng"
Nói rồi Wooje lại nhắm mắt vào tiếp.
Moon Hyeonjun đang cười thì tắt hẳn. Cậu ta ghé sát mặt mình vào bên tai Wooje. Rồi bỗng cậu ta cười lên như điên dại, thì thầm rất nhỏ.
-"Lâu rồi không gặp, tao vẫn nhớ mày lắm đó Wooje"
Wooje nó vẫn không có biểu hiện gì. Có vẻ như nó đã quá mệt để quan tâm mọi thứ xung quanh.
Đến nơi, Wooje nhanh chóng bước xuống xe, đi thẳng để phòng khám nghiệm. Nó cầm tớ giấy khám nghiệm tử thi trên tay. Nguyên nhân tử vong của họ lại khiến nó hơi sững sờ.
-"Sau khi khám nghiệm và xem xét hiện trường. Chúng tôi phát hiện trên con dao có dấu vân tay của người chồng. Người chồng đã tự đâm người vợ của mình lí do là cô ấy đã ngoại tình sau lưng anh ta"
-"Vậy sao anh ta lại chết ?"
-"Anh ta sát hại vợ mình trong tình trạng không tỉnh táo. Ở dưới gầm giường có rất nhiều lon bia rỗng. Và sau khi tỉnh táo anh ta đã nhận ra mình mắc phải sai lầm nên đã tự sát"
-"Sao bác sĩ lại khẳng định như vậy ? Lỡ đâu anh ta bị giết thì sao ?"
Giọng nói đó là của Moon Hyeonjun. Điều Hyeonjun nói ra khiến cả nó và vị bác sĩ bên cạnh khó hiểu.
-"Bác sĩ chắc cũng phải thấy dãy số trên tay của nạn nhân rồi chứ ? Sao anh có thể khẳng định anh ta tự sát, chẳng lẽ anh ta tự rạch lên ra mình sao ?"
-"Dãy số gì ?"
Vị bác sĩ hơi bối rối nhìn nó và cả Moon Hyeonjun.
-"ở trên tay của nạn nhân có ba dãy số"
Nó nhanh chóng giải thích.
-"Khoan đã, thanh tra Choi. Ở trên người nạn nhân làm gì có dãy số nào ?"
-"Hả ?"
Lời nói của vị bác sĩ vừa thốt lên, cả nó lẫn Hyeonjun đều sững sờ. Sao lại không có được chứ ?
-"Bọn tôi có thể xem thi thể không ?"
-"Được, mời đi bên này"
Họ di chuyển đến phòng xác. Nơi đây không khí vừa lạnh lẽo, vừa u ám. Vị bác sĩ kéo ra thanh cán, trên đó là hai thi thể được phủ kín bằng tấm vải trắng. Wooje lật tấm vải ra, xem xét trên cánh tay của họ. Bằng một cách nào đó, trên cánh tay họ thật sự đã biến mất dãy số.
-"Chuyện này là thế nào ?"
Moon Hyeonjun trầm mặc nhìn chằm chằm lên cánh tay của nạn nhân. Môi khẽ mấp máy biểu cảm vô cùng khó hiểu. Wooje mất kiên nhẫn liền lên tiếng.
-"Cảnh sát moon, cậu biết điều gì sao ?"
Cậu không trả lời Wooje mà quay sang hỏi vị bác sĩ.
-"Cho hỏi. Bác sĩ đã kiểm tra sau gáy của nạn nhân chưa ?"
Nghe đến đây, Wooje hơi nghi hoặc lật người của nạn nhân lại. Đằng sau gáy của nạn nhân là một dãy số đc giấu kĩ đằng sau mảng tóc dày dính máu. Hung thủ thật sự dường như đã tính đến đường này rồi sao ? Nhưng... dãy số trên cánh tay là thế nào ?
-"Nhưng... sao cậu lại biết vị trí của dãy số ?"
-"Em chỉ liên kết các vụ án trước lại với nhau thôi ạ. Anh cũng biết mà tiền bối, hung thủ chắc chắn sẽ không dễ dàng với chúng ta như thế. Dãy số trên cánh tay là giả chúng chỉ là một hằn nhẹ, qua một thời gian nó sẽ biến mất "
-"Thật không ngờ... Moon Hyeonjun cậu thông minh thật đấy"
-"tiền bối quá khen rồi. Em chỉ là một cảnh sát mới vô nghề làm sao mà bằng anh được chứ. Em suy luận được như vậy cũng là học hỏi từ anh cả."
Nó không đáp chỉ vỗ nhẹ lên vai cậu coi như lời khen. Sau đó liền rời đi cùng bác sĩ, họ cần trao đổi lại về vấn đề kết quả.
Hyeonjun đi theo phía sau của Wooje. Mắt nó vô tình hướng xuống bàn tay của nó. Chiếc đồng hồ đời cũ lấp ló đằng sau ống tay áo.
-"Ồ ? Cái đó vẫn còn sao ?"
Nghe thấy tiếng nó lẩm bẩm. Wooje liền quay ra sau hỏi.
-"Có chuyện gì sao Hyeonjun"
-"Đồng hồ của tiền bối, hình như là đời cũ nhỉ ?"
Nó nhìn xuống chiếc đồng hồ. Môi hơi cong lên, khẽ nói.
-"Bố mẹ tặng, tôi không nỡ bỏ nó. Lỡ sau này lại không có gì để nhớ đến."
-"Vậy à... anh có vẻ yêu quý gia đình mình nhỉ ?"
-"Ừm. Đúng là vậy đấy"
Cậu ta không đáp. Chỉ lặng lẽ nhìn vào chiếc đồng hồ.
Một tuần sau vụ án mạng. Lại có một vụ án xảy ra. Lần này lại ngay trong khu chung cư của Moon Hyeonjun.
Lúc Wooje đến. Hyeonjun đã ở ngay trong hiện trường trên người vẫn còn mặc đồ ngủ. Có vẻ như vụ án mới xảy ra thôi.
-"Tình hình nạn nhân thế nào ?"
-"Ngã lầu trên xuống ban công của lầu dưới, trước đó nhà bên có xảy ra xô xát"
-"Hàng xóm nhà cậu ?"
-"Vâng có thể cho là vậy ạ, cô ấy cách nhà em hai căn hộ"
Nó gật đầu coi như đã hiểu.
Căn hộ có dấu hiệu đột nhập. Và hung thủ vẫn chưa ra khỏi chung cư. Họ phát hiện được điều này khi xem camera an ninh.
-"Vậy có thể hung thủ là người ở trong chung cư"
-"nhưng cam an ninh chỉ bắt được một góc của căn hộ. Chúng ta cần mai phục"
Nói đến đây mọi người đều nhìn sang Moon Hyeonjun. Cậu ta cũng thoải mái liền đồng ý cho họ lấy nhà mình làm căn cứ.
Họ bắt đầu lắp camera giấu kín. Mai phục xung quanh chung cư. Giả làm cư dân mới đến.
-"anh nghỉ ngơi chút đi, để em canh cho"
-"Được không ?"
-"Được mà. Tiền bối không cần lo đâu"
Wooje nhắm mắt ngủ một giấc li bì đến tận tối. Lúc tỉnh dậy nó đã thấy mọi thứ xung quanh tối om. Định cựa người nhưng cơ thể lại cứng ngắc không di chuyển được.
Nhìn xuống dưới thấy người mình bị trói chặt. Giật mình bởi tiếng mở cửa. Một thân hình cao lớn bước vào đường trước mắt nó.
-"Tiền bối Choi"
-"Cậu làm gì thế Moon Hyeonjun ? Thả tôi ra mau lên, chúng ta còn phải bắt hung thủ"
Cậu nhìn nó cười nhạt.
-"Hung thủ ? Không phải hắn ta ngay đây rồi sao ?"
-"Ý gì ? "
Moon Hyeonjun tiến lại gần Wooje. Cúi người đối diện với nó. Miệng hơi nhếch lên chế giễu.
-"Choi Wooje, không phải chính mày đẩy cô ta xuống sao ? Hôm nay là tỏ ra vô tội thế ? Mày khiến tao ghê tởm thật đấy"
-"Cậu nói gì tôi không hiểu !"
-"Choi Wooje, không phải giả vờ đâu ở đây chỉ có tao và mày. Không ai biết đâu"
Một tiếng cười vừa méo mò đầy man rợ vang lên.
-"Có vẻ như mày vẫn luôn tìm tao nhỉ"
Nó ngước lên nhìn Moon Hyeonjun, ánh mắt nó bây giờ đã thay đổi, chẳng còn sự hoang mang sợ hãi ban này nữa. Thay vào đó là sự tàn nhẫn lạnh lẽo vô hình.
-"Vết bỏng của mày thế nào rồi ? "
Wooje nhìn về cánh tay của cậu. Cánh tay được bảo bọc bởi chiếc găng tay đen và áo khoác. Hyeonjun siết chặt tay thành nắm đấm, đâm thẳng vào bên má phải của Wooje.
Wooje hơi bất ngờ, khoé môi nó nhướm máu. Nó khẽ liếm giọt máu bên khoé môi rồi bật cười như điên dại.
-"Tao cứ ngỡ mày phải chết trong đống cháy đó rồi. Ai ngờ mày vẫn sống dai thật đấy. Thật đáng khen"
-"Sao mày lại làm thế ?" - Moon Hyeonjun gằn giọng
-"Bởi tao giống mày"
Nó ngừng cười, khuôn mặt méo mó của nó nhìn cậu đầy phấn khích.
-"Đêm đó chính mày cũng đã lên kế hoạch sẵn rồi còn gì ? Mày đã giấu dầu hoả bên trong con người tuyết. Mày đã thay chúng với nước lau sàn. Mẹ mày không biết nên đã sử dụng nó. Tao chỉ giúp mày trước một bước mà thôi ?"
Mí mắt Hyeonjun khẽ giật. Không ngờ bí mật cậu ta giấu kín bị phanh phui như vậy.
-"Moon Hyeonjun à... mày cũng thật tàn nhẫn sao lại ra tay với gia đình mình chứ ?"
-"Mày đang nói đến cái nhà nào ?"
Nó bật cười. Không biết từ lúc nào đã thoát ra khỏi dây trói. Nó rút ra con dao lao lên đẩy cậu ngã xuống, lưỡi dao dừng ngay trước con ngươi của cậu.
-"Mày tàn nhẫn thật đấy"
-"Cảm ơn" - Moon Hyeonjun lạnh nhạt trả lời.
Nó kéo Moon Hyeonjun đứng dậy. Con dao đâm thẳng vào bụng cậu. Cơn đau nhói khiến cậu hơi nhăn mặt siết chặt bàn tay đang nắm con dao Wooje. Nó hơi kiễng chân thì thầm vào tai Moon Hyeonjun.
-"Mày có muốn hợp tác không ?"
-"?"
-"Đơn giản thôi trải nghiệm khoái cảm thêm lần nữa"
Nó hơi xoáy con dao vào bụng của Moon hyeonjun. Cậu đứng yên không nhúc nhích, tay cầm con dao vẫn đang ở ngay sau lưng Wooje, chỉ trực chờ đâm xuống.
-"Được thôi. Tao cũng nhớ cảm giác này rồi.
Lưỡi dao sắc nhọn xuyên qua lớp áo mỏng, nhuộm đỏ cả một mảng, từng giọt màu nóng theo đường lưỡi dao chảy xuống tí tách.
Hai con người. Hai lưỡi dao. Một mục đích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com