Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3: TAN VỠ

Jinyoung đợi mãi cho đến khi cửa phòng cấp cứu mở. Không còn nước mắt tuôn rơi nữa, cậu phải trở nên mạnh mẽ hơn để Jaebum ở bên trong phòng phẫu thuật có thể nhận được sức mạnh mà cậu truyền đến anh. Gia đình Jinyoung cố gắng vỗ về an ủi cậu, BamBam ôm chặt lấy cậu rồi chìa vai cho anh trai mình ngã lưng lên. Trái tim Jinyoung dường như muốn ngưng đập khi nghe thấy tiếng chuông thông báo vang lên từ phòng cấp cứu. Bố mẹ Jaebum, với những chấn thương nhỏ, họ được kiểm tra và chuyển sang khu bệnh thường. Chỉ có mình Jaebum là bị thương nặng vì anh văng ra khỏi xe khi tai nạn xảy ra do lực quán tính từ sự va chạm.

Sau 12 giờ đồng hồ bên trong phòng cấp cứu, cuối cùng Jaebum cũng thành công với việc đấu tranh giành lại sự sống. Jaebum vẫn còn trong giai đoạn kiểm tra suốt 24 giờ, và anh sẽ được chuyển sang phòng thường khi tình trạng ổn định. Jinyoung chăm sóc cho Jaebum trong khi ba mẹ của anh vẫn còn khá yếu. Jinyoung biết nếu như cậu ở đây bên cạnh Jaebum và nói chuyện cùng anh thì anh nhất định sẽ nghe thấy và sẽ sớm tỉnh lại. Sau 24 giờ theo dõi, Jaebum được chuyển sang phòng thường khi các chỉ số tim mạch của anh dần trở nên ổn định. Bác sĩ bảo rằng Jaebum có thể sẽ hôn mê trong một vài tháng vì đầu của anh bị chấn thương nghiêm trọng. Jinyoung hứa với ba mẹ của Jaebum rằng cậu sẽ luôn bên cạnh anh như thế này dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Gia đình Jaebum cảm thấy rất vui vì anh đã gặp được một người bạn trai tốt. Jinyoung đến thăm Jaebum mỗi ngày và chăm sóc cho anh như điều mà cậu vẫn hay làm trước đây. Jinyoung không hề đối xử với Jaebum như một bệnh nhân đang hôn mê mà cậu đến với tâm khảm vui tươi và trò chuyện cùng Jaebum về chuyện sinh hoạt hằng ngày của cậu. Cậu biết rằng một ngày nào đó Jaebum sẽ tỉnh dậy và họ sẽ lại trở thành cặp đôi tuyệt vời nhất như trước kia.

"Jaebum hyung, hôm nay em phải về kí túc xá rồi. Đã hai tháng kể từ ngày chúng ta ở đây như thế này." Jinyoung nói với Jaebum trong khi đang lau cơ thể cho người lớn hơn.

"Em bận một tẹo với việc học của năm nay, nhưng em tuyệt đối sẽ không rời xa anh và anh đừng hòng nghĩ đến việc lăng nhăng trong khi em bận rộn ở trường, hứa nhé?" Jinyoung nghéo ngón út của Jaebum với cậu vào nhau.

"Hyung, em nhớ anh!" Jinyoung nắm lấy tay Jaebum và nước mắt cậu bắt đầu rơi. Jaebum vẫn không có bất kì hồi đáp nào.

"Khi anh tỉnh lại em nhất định phải bắt anh cầu hôn em với chiếc nhẫn kim cương thật to mới được." Jinyoung hôn vội lên bờ môi khô của Jaebum.

"Hôm nay Youngjae lại đến nữa. Người bạn ồn ào của anh đó, cậu ấy vẫn luôn chọc ghẹo và hành động như thể anh là người yêu của cậu ấy vậy. Em sẽ không để cậu ấy vào đây lúc em không có mặt đâu, thể nào cậu ấy cũng dụ dỗ anh cho xem, con cáo đó...hmm..." Jinyoung đặt chiếc khăn sang một bên và thay đồng phục của mình.

Giống như hai tháng trước đây, Jinyoung vẫn luôn nằm ngủ bên cạnh Jaebum trong bệnh viện. Nhưng khi năm học mới bắt đầu, cậu chỉ có thể đến thăm Jaebum vào mỗi cuối tuần. Jinyoung ôm nhẹ Jaebum trong vòng tay mình, cậu có thể nghe thấy nhịp tim của anh. Cậu rất thích nghe nhịp đập ấy vì nó chứng minh Jaebum vẫn còn sống và đang ở bên cạnh cậu. Cậu lúc nào cũng thích mùi hương từ cơ thể Jaebum, cho dù Jaebum lúc này chỉ đang sống như một cái xác vô hồn, cậu vẫn yêu anh, không hề hối tiếc. Sáng hôm đó cậu chuẩn bị rời đi và cậu sẽ lại đến vào cuối tuần, thậm chí có là như vậy thì cũng thật khó khăn cho cậu khi phải xa Jaebum, nhưng cậu vẫn còn trách nhiệm với gia đình mình.

"Em sẽ gặp lại anh vào tối thứ sáu nhé, yêu anh!" Jinyoung hôn lên môi Jaebum.

Gia đình Jaebum hứa rằng sẽ thông báo cho cậu nếu Jaebum có bất kì tiến triển nào. Youngjae sẽ thay Jinyoung chăm sóc cho Jaebum vì Youngjae là người duy nhất mà cậu tin tưởng. Trong những ngày ở trường, cậu bắt đầu đếm thời gian chỉ mong ngày cuối tuần hãy nhanh nhanh đến như ánh sáng. Cho dù cậu nghĩ đến Jaebum cả ngày lẫn đêm nhưng Jinyoung vẫn không quên tập trung vào việc học. Cậu vẫn duy trì được thứ hạng ưu tú của mình sau kì thi đầu tiên của học kì. Còn Jaebum không có bất kì tiến triển gì dù đã 3 tháng kể từ lúc Jinyoung đến trường tới nay. Một ngày cuối tuần, vẫn như mọi khi, Jinyoung đến thăm và chăm sóc cho Jaebum. Tối thứ sáu ấy thật đẹp, những ngôi sao sáng lấp lánh và mặt trăng tròn đầy đặn treo lơ lửng trên bầu trời đêm.

"Hyung, tối nay bầu trời thật đẹp. Nhớ cái ngày hôm ấy khi chúng ta cùng nhau nằm trên gác mái ở kí túc xá, lúc ấy anh nói anh yêu em rất nhiều và muốn dành cả đời anh bên em. Em đã rất bối rối rồi chấp nhận nó như một đứa trẻ và đó cũng là lần đầu tiên chúng ta hôn nhau." Jinyoung nhìn lên bầu trời đêm...

"Jin...young-ah............" Jinyoung bị bất ngờ khi cậu nhìn vào Jaebum. Jaebum đang mở mắt và anh mỉm cười. Jinyoung không thể tin rằng cậu nhìn thấy Jaebum đang mỉm cười với mình, nước mắt cậu vô thức rơi xuống và chạy ngay đến ôm chặt Jaebum.

"Hyung, đừng rời xa em lần nữa! Em không biết liệu mình có thể sống nếu như anh rời xa em!..." Jaebum xoa nhẹ mái tóc của người trẻ hơn.

"Anh xin lỗi, anh yêu em!" Jaebum hôn Jinyoung. Jaebum cảm thấy toàn thân mình tê cứng, có thể vì anh đã nằm trên giường một thời gian dài.

"Đã bao nhiêu ngày anh nằm như vậy rồi?" Jaebum hỏi Jinyoung nhưng người trẻ hơn đang bận với việc gọi cho gia đình của anh và Youngjae để xác nhận rằng Jaebum đã tỉnh dậy. Cậu chạy ra ngoài để thông báo với bác sĩ và Jaebum được tiến hành kiểm tra để chắc chắn rằng Jaebum hoàn toàn bình thường và hồi phục tốt.

"Hyung, em đã báo với mọi người ngày mai hãy đến thăm anh vì vậy tối nay chỉ có anh và em..." Jinyoung tiếp tục giữ chặt Jaebum. Jaebum cứ để Jinyoung ôm lấy mình như thế, anh thực sự có rất nhiều câu hỏi trong đầu nhưng anh càng thật sự nhớ cậu nhiều hơn. Khi trời sáng và làm tỉnh giấc đôi uyên ương đang chìm đắm trong tình yêu, Jinyoung vào phòng tắm trong khi Jaebum ở yên trên giường bệnh, lúc sau Jinyoung bước ra với một chậu nước. Jaebum nhìn vào Jinyoung một cách kì lạ, anh vỗ nhẹ vào đầu người trẻ hơn nhưng anh vẫn làm theo những gì cậu bảo.

"Jinyoungie, bác sĩ bảo anh hoàn toàn bình thường. Anh có thể tự vào phòng tắm một mình được mà." Jaebum chuẩn bị bước xuống nhưng cùng lúc ấy gia đình của anh đã đến. Anh thấy Jinyoung đang chào gia đình anh, anh cố gắng di chuyển chân mình nhưng anh không cảm giác được nó. Anh từ từ mở chăn của mình lên, và anh nhìn thấy gương mặt Jinyoung và gia đình mình tái nhợt đi.

"Bố! Mẹ! Chân của con đâu rồi? Jinyoung ah có chuyện gì xảy ra với anh thế này?" Jinyoung đến bên Jaebum và nắm lấy tay anh nhưng Jaebum đẩy cậu ra.

"Chuyện gì thế này? Em biết mọi thứ nhưng lại không hề nói với anh, đêm qua? Anh là đồ chơi và là một tên ngốc với em phải không?" Jaebum hét lên. Jinyoung giữ không cho nước mắt mình rơi, cậu biết điều đó quá khó cho Jaebum để chấp nhận mọi thứ xảy ra với anh.

"Hyung hãy bình tĩnh. Mọi người sẽ giải thích cho anh hiểu." Jinyoung cố gắng để giữ lấy tay Jaebum lần nữa nhưng lần này anh đẩy cậu ra mạnh hơn. May mắn thay Youngjae ở đó và đỡ lấy cậu khỏi việc ngã xuống.

"Jaebum ah, Jinyoung không làm sai điều gì cả. Chúng ta bảo cậu ấy giữ bí mật với con vì chúng ta muốn nói cho con nghe toàn bộ sự việc vào hôm nay." Ba mẹ của Jaebum giải thích cho anh hiểu rồi ngồi xuống bên cạnh giường anh. Gia đình Jinyoung đến vào giữa lúc chuyện hỗn độn.

"Jinyoung ah, em có thể để cho anh và gia đình mình một chút thời gian riêng tư được không?" Jaebum không hề nhìn vào Jinyoung. Ba mẹ của Jinyoung nắm lấy tay con trai mình và mang cậu rời khỏi đó. Youngjae cũng theo họ rời đi.

"Mẹ, anh ấy vẫn sẽ yêu con phải không mẹ?" Jinyoung hỏi mẹ của cậu và bà chỉ biết ôm chặt lấy đứa con của mình.

"Jinyoung ah, hãy về nhà trước nhé. Jaebum có lẽ rất cần gia đình của cậu ấy lúc này." Jinyoung chỉ gật đầu theo.

"Jinyoung, cậu sẽ mạnh mẽ chứ?" Youngjae nắm lấy tay Jinyoung. Jinyoung mỉm cười và lau khô nước mắt của mình.

"Cám ơn Youngjae. Ừ, nếu tớ không mạnh mẽ, Jaebum hyung sẽ đau lòng, nên tớ sẽ luôn là người yêu mạnh mẽ của anh ấy." nói rồi Jinyoung chào tạm biệt Youngjae trước khi rời đi.

Jaebum nhìn ba mẹ mình, anh đã mất đi cả hai chân của mình và anh không thể nào theo đuổi được ước mơ của mình được nữa. Cả bóng đá, tất cả đều không còn trong cuộc đời của anh nữa. Vỡ vụn! Jaebum bắt đầu rơi lệ, bố mẹ anh ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy vì nỗi đau mà đứa con mình không tài nào chấp nhận được.

"Jaebum ah, mẹ biết rằng chuyện này rất khó khăn nhưng ít nhất, con có thể cố gắng chấp nhận nó không?" Người mẹ nhẹ nhàng nâng gương mặt của con trai mình lên. Jaebum trông thật sự đau đớn, anh không tài nào nghĩ được tương lai của mình rồi sẽ như thế nào.

"Jinyoung sẽ rời xa con." Jaebum ngẹn ngào nói. Mẹ của anh xoa đầu đứa con bé bỏng.

"Jinyoung đã chăm sóc cho con mỗi ngày Jaebum à. Cậu ấy sẽ không bao giờ rời xa con." Jaebum cười thành tiếng.

"Mẹ, con không thể mang đến cho em ấy bất cứ điều gì trong tương lai. Con sẽ chỉ thêm gánh nặng cho em ấy mà thôi, liệu em ấy có thể ở bên cạnh con bao nhiêu năm nữa?" Jaebum biết rằng mình sẽ trở thành gánh nặng cho Jinyoung và anh không muốn Jinyoung phải chịu bất kì tổn thương nào.

"Jaebum ah, Jinyoung không phải loại người như vậy. Con biết rõ điều đó mà phải không?" Ba của Jaebum muốn anh hãy dừng ngay cái suy nghĩ rằng mình sẽ trở thành gánh nặng cho Jinyoung. Ông nhìn thấy và cảm nhận được Jinyoung yêu con trai của ông nhiều đến nhường nào. Sẽ không có việc cậu rời xa con trai ông chỉ vì điều đó.

"Nếu em ấy không rời xa con vậy thì con sẽ bỏ rơi em ấy. Jinyoung quá hoàn hảo để dành cho con. Em ấy xứng đáng với một người tốt hơn con." Gia đình Jaebum cố gắng khiến Jaebum thay đổi suy nghĩ nhưng anh hết sức kiên quyết với quyết định rời xa Jinyoung của mình.

Jinyoung đến thăm Jaebum và mang cho anh những món ăn anh thích. Cậu lén nhìn trộm vào bên trong phòng Jaebum, cậu mỉm cười khi thấy anh vẫn còn đang ngủ. Cậu bước vào trong và chuẩn bị bữa ăn. Cậu đến ngồi bên cạnh Jaebum và tặng anh một nụ hôn chào buổi sáng.

"Hyung, dậy đi thôi! Em làm bữa sáng mà anh thích nhất này." Jaebum thức dậy nhưng rồi anh ném toàn bộ đồ ăn trên bàn đi. Jinyoung bất ngờ trước hành động ấy nhưng cậu chỉ cặm cụi nhặt tất cả đồ ăn rơi vãi dưới đất lên.

"Hyung, em mang nó đến để ăn với anh mà. Đây là bữa ăn đầu tiên của chúng ta kể từ lúc anh tỉnh dậy." Jinyoung gói thứ cho vào thùng rác. Cậu lau dọn sạch sẽ mọi thứ trong khi Jaebum vẫn nằm yên ở đó.

"Hyung, em sẽ rửa mặt cho anh trước rồi sau đó đi mua một ít kimbap ở cửa hàng về cho anh nhé." Jinyoung biết Jaebum đang cố gắng gây khó dễ cho cậu, khiến cậu cảm thấy mệt mỏi mà rời xa anh.

"Hãy ngồi xuống và đối diện với anh này." Jinyoung nắm lấy tay Jaebum nhưng anh lại đẩy chậu nước rớt xuống. Jinyoung cố giữ chặt nước mắt của mình, cậu nhặt chậu nước lên và mang trở vào phòng tắm. Cậu ngồi thụp xuống và bắt đầu khóc, cậu nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Jaebum chỉ là đang cố gắng phản kháng thôi, và điều đó không có nghĩa là anh không còn yêu cậu như trước nữa. Sau khi tâm trạng dịu xuống, cậu bước ra ngoài với cái giẻ lau và bắt đầu lau sạch sàn nhà bị bẩn.

"Hyung, em biết rằng điều này rất khó với anh nhưng chỉ cần chúng ta cùng nhau làm thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn." Jinyoung mỉm cười. Jaebum đã ngồi dậy trên giường trong lúc Jinyoung đang bước ra từ phòng tắm.

"Cùng nhau làm ư? Em có bị điên không vậy Jinyoung? Anh không thể đi lại và anh cần một người ở bên cạnh luôn hỗ trợ mình từng phút từng giây." Jaebum trút cơn giận của mình ra ngoài.

"Hyung anh biết là em sẽ luôn ở bên cạnh anh mà đúng không?" Jinyoung vẫn cố gắng hết mức có thể để tỏ ra mạnh mẽ.

"Người như anh không xứng đáng với một chàng trai hoàn hảo như em, Jinyoung." Jinyoung nhìn vào Jaebum và cậu có thể thấy được sự tức giận trong mắt anh.

"Em không hề hoàn hảo Hyung. Anh biết em thiếu sót ở rất nhiều điểm mà." Jinyoung cười và nhớ lại đêm đầu tiên họ ở bên nhau, cậu đã rất vụng về khi anh trêu cậu.

"Jinyoung ah, chúng ta chia tay đi. Anh không thể nhìn em thêm phút giây nào nữa, khi nhìn vào em anh chỉ thấy bản thân mình trước đây và điều đó thật khó cho anh để nhìn nhận thực tại. Nếu em không rời xa anh thì anh sẽ là người ra đi." Jinyoung dừng việc lau dọn sàn lại. Cậu mang giẻ lau trở vào phòng tắm.

"Hyung, gặp lại anh vào tuần sau nhé. Em phải trở về kí túc xá rồi, em yêu anh!" Jinyoung gần như ngã quỵ, cậu tựa đầu mình bên ngoài cửa phòng Jaebum. Nước mắt rơi tựa như những hạt mưa trĩu nặng, lăn dài trên má cậu và cậu thật sự không thể sống thiếu Jaebum.

Tuần tiếp theo, Jinyoung lại đến thăm Jaebum và mang cho anh những quyển truyện tranh mà anh rất thích nhưng những gì cậu nhìn thấy chỉ là một căn phòng trống không. Cậu gọi cho Youngjae nhưng điện thoại thông báo không liên lạc được. Jinyoung không thể tìm thấy Jaebum ở bất cứ nơi đâu, nhà của Jaebum ở Seoul cũng không một bóng người. Anh ấy đã rời khỏi mà không một lời từ biệt nào, Jinyoung vẫn sẽ luôn mạnh mẽ vì cậu biết rằng sẽ có một ngày Jaebum nhất định quay trở về bên cậu và Jinyoung phải mạnh mẽ để Jaebum không bị tổn thương.

Cậu sẽ không gục gã cho đến ngày đó...



-End Chap 3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com