Chap 10
10.
"Mèo nhỏ nhà em là ngọt nhất."
Kim Taehyung đỏ mặt nói ra lời trong lòng, Min Yoongi cười đến cưng chiều. Hai người sóng vai đi vào sân vận động, tuy rằng mặc dù không có nắm tay nhưng mọi người vẫn cảm nhận được bầu không khí thân mật quá mức bình thường giữa hai người.
Bạn biết đấy, học sinh là đám nhiều chuyện nhất trên đời.
"Ố ồ!! Thầy Kim!! Ai vậy?"
"... Các trò có nghiêm túc huấn luyện không đó?"
"Thầy nói cho chúng em trước đã."
"Đúng vậy đúng vậy, bạn trai sao?"
"Bà là kẻ phản đồ! Đã bảo là phải theo team Huấn luyện viên Kim x Ông chủ tiệm thú cưng cơ mà!!"
"Úi không biết ai bỏ chạy trước sang team Huấn luyện viên Kim x Huấn luyện viên bơi lội trường học bên cạnh đây!"
Min Yoongi nghe đến đó mang theo vui vẻ nhìn sang Kim Taehyung, tiến đến bên tai cậu nói một câu, "Hửm?"
Thậm chí cũng không có mở miệng, một âm tiết ngắn ngủn khiến cho Kim Taehyung run lên một cái. Nhưng ngại ở trước mặt học sinh vẫn phải giữ hình tượng và sự uy nghiêm, nên Kim Taehyung vẫn giữ bộ mặt nghiêm túc căng cứng, hai gò má không biết là bởi vì thẹn thùng hay là do mới chạy một quãng đường dài nên có chút ửng hồng.
"Nghiêm túc tập luyện? Vậy lần này có thể giành được huy chương vàng không?"
"Tỉ lệ thắng hơn một nửa lận! Thầy Kim không cần lo lắng!"
"Một nửa? Cao như vậy? Chúng ta lần này đấu không phải là ở mức như trường học bên cạnh đâu, người ta đã từng đại diện cho quốc gia đi thi đấu đấy, các trò cũng đừng khinh địch. Chẳng biết ăn ở sao mà vừa vào vòng loại đã gặp phải bọn họ..."
"Thì một nửa... Giành được thì giành không giành được thì thôi..."
"Các trò đúng là, vậy còn không lo đi tập luyện đi? Phải nâng tỉ lệ thắng lợi lên 51% mới được! Đừng có ở đây nhiều chuyện nữa."
"Ối chà, còn tưởng chúng em không biết thấy đang đánh trống lảng sang chuyện khác sao?"
"Nơi nào có con gái nơi đó là cái chợ! Huống hồ chúng em còn là một đám!"
"Các trò làm phản hả!!"
Kim Taehyung cảm giác mình sắp khống chế không nổi cục diện, trong đầu đã có ý định bắt các cô lăn đi huấn luyện.
"Mọi người đừng làm thầy Kim khó xử nữa, tôi là bạn trai của cậu ấy, cũng là ông chủ cửa hàng thú cưng trong miệng mọi người, còn có vấn đề gì sao?"
Min Yoongi vốn chỉ là đứng nghe một bên không nói gì, nhưng nhìn người yêu nhỏ nhà mình uất ức, vẫn không kìm được thay cậu mở miệng. Cho Kim Taehyung đang quay lại kinh ngạc nhìn mình một ánh mắt để cậu yên lòng, sau đó lại quay mặt lại nhìn một đám người đang trừng mắt há hốc mồm đứng ngốc ở đó.
"Nếu không còn gì thì đi tập luyện đi, đừng để thầy Kim của mấy trò tức chết đấy, biết chưa?"
"Vâng..."
"Vậy thì, huấn luyện viên Kim, thầy dẫn người yêu đi dạo chơi trong trường đi, ở đây cứ giao cho chúng em là được."
Một nữ sinh đi ở cuối đội quay đầu nói một câu, bị người bên cạnh vỗ vào gáy cười đùa ồn ào với nhau. Kim Taehyung vốn là không muốn trốn việc, nhưng dù sao người ta đã mở miệng vậy rồi, thế thì cung kính không bằng tuân mệnh.
"Tất cả, tập hợp."
"Hôm nay cho các trò nhàn nhã một buổi vậy, sau khi luyện tập các bài thể năng cơ bản xong thì cứ theo như phương thức bình thường của chúng ta đi. Đã ước định là một giờ báo cáo một lần đừng có quên đấy! Tôi đi đây."
"Dạ dạ dạ, cho thầy lui. Đừng dong dài nữa mau đi mau đi, đừng ở chỗ này tú ân tú ái nữa."
"Được, đi đây."
Kim Taehyung kéo Min Yoongi ra khỏi sân vận động, không biết nên bắt đầu giới thiệu từ nơi nào. Đầu tiên là chẳng có mục đích gì cứ đi thẳng một đường, đi mãi đi mãi đến hoa viên nhỏ trong sân trường.
"Hyung! Em nói cho anh biết nhé, đây là hồ nguyện ước ở trường em, nghe bảo là có thể thực hiện mọi nguyện vọng, tuy rằng em đã cầu rất nhiều lần nhưng chưa lần nào thành hiện thực cả..."
"Cầu gì vậy? Min Yoongi xoa xoa đầu Kim Taehyung đang tủi thân, đè vai cậu xuống để cậu ngồi trên ghế đá, bàn tay đặt ở trên đầu như có như không mà vuốt vuốt.
"Ừm, thì lúc trước hi vọng được thăng chức từ nhân viên thực tập lên nhân viên chính thức, còn có hi vọng đám học sinh ngoan hơn một chút haha, còn có gì nữa nhỉ, kem dâu trong canteen ước gì có thể mãi ở đó, vậy mà giờ đã dọn đi rồi!! À còn nữa, cầu nhiều nhất chắc là mong sao có thể được bắt chuyện với anh..."
"Vậy điều cuối cùng không phải là đã thực hiện được rồi sao? Bây giờ không còn chỉ là bắt chuyện thôi nhỉ?"
"Hì hì, đúng vậy, anh à em cũng thích anh nhiều lắm."
"Hửm? Ngay cả tên của tôi còn không biết mà đã thích á? Huấn luyện viên bơi lội của trường bên cạnh không phải là càng có cơ hội hơn sao? Ha ha ha"
"Không có đâu hyung! Anh hãy nghe em nói, đó chỉ là do các cô ấy đoán mò mà thôi! Chỉ là đôi khi thi đấu thì có gặp nhau chứ em với anh ta chưa bao giờ bí mật gặp nhau hết nhé! Hơn nữa em thích anh là thật lòng thật dạ á, ngày nào tan tầm em cũng phải đi đến cửa tiệm nhìn anh, làm gì có thời gian đi thông đồng với người khác!"
"Ồ, hóa ra cậu mỗi ngày tan tầm đều tới nhìn tôi sao..."
Min Yoongi thật ra không có tức giận, chỉ là muốn trêu chọc cậu mà thôi, không ngờ còn moi ra được kết quả như vậy. Không thấy Kim Taehyung phối hợp gật đầu, mà ngược lại là bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ. Khóe miệng anh cong lên khiến Kim Taehyung ảo não vô cùng.
Đệt, mẹ.
Lỡ miệng rồi.
Lại làm chuyện ngu xuẩn rồi.
Tui nên đi ôm bom tự sát luôn cho rồi.
┬─┬ ノ( ゜-゜ノ)
"Đúng vậy, em chiều nào hết giờ làm đều sẽ lén đi nhìn anh, chỉ là không dám bắt chuyện với anh. Còn chụp rất nhiều ảnh của anh nữa, anh có muốn xem không?"
"Ây gù~ sao lại đáng yêu đến như thế chứ, Taehyung nhà chúng ta nha."
Bộ dạng cam chịu của Kim Taehyung khiến Min Yoongi ngất ngây, lại dùng lực xoa xoa đầu cậu mất cái, phát hiện hình như tóc tai hơi rối bời liền vội vội vàng vàng vuốt lại.
Kim Taehyung đưa tay lên bắt lại bàn tay đang làm loạn trên đầu mình của anh, thuận thế kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình. Lấy điện thoại di động ra, mở khóa, ấn mở một album được đặt tên là "Mèo nhỏ".
Min Yoongi nhìn Kim Taehyung vẫn đang lướt, mở tấm hình đầu tiên, anh có chút kinh ngạc. Đó là lúc anh vừa khai trương cửa hàng không lâu, trong tiệm vẫn còn rất lộn xộn, mình đang vừa xăn tay áo vừa dọn dẹp lại kệ hàng,
"Cậu từ lúc đó đã thích tôi?"
"Không phải, đây là ảnh do Park Jimin bạn em share cho, là người mà lúc trước em kể với anh là cho em mượn thức ăn cho mèo ấy, khi đó em còn chưa gặp anh, nhưng lúc cậu ta gửi cho em tấm hình này em đã cảm thấy quào anh trai này thật là xinh đẹp quá, rất rất giống mèo nhỏ nhà em."
"... Bạn cậu khi không gửi ảnh này cho cậu làm gì?"
Min Yoongi nghi vấn quay đầu, không hiểu dụng ý của Park Jimin lắm.
Vậy là bạn của Kim Taehyung không có việc gì thì gửi cho cậu ấy ảnh của trai xinh gái đẹp? Cho bình luận kém, phải tuyệt giao với người bạn này.
"Không phải, ở chỗ này của em, muốn đi cửa hàng thú cưng phải đi xa đến vài dặm, khó khăn lắm mới có một cửa hàng mở gần đây thế nên cậu ta mới chụp lại gửi cho em. Chỉ là lúc em nhìn thấy hình thì từ giây đầu tiên ánh mắt đã cứ bám chặt mãi lấy anh rồi..."
Kim Taehyung-không-giỏi-biểu-đạt-nội-tâm lúc nói đến đây có chút thẹn thùng, còn luôn cảm giác ánh mắt nóng bỏng của Min Yoongi vẫn đang nhìn chằm chằm trên người, không biết nên làm gì chỉ đành vô thức lướt ảnh chụp.
"Ừm là như vậy sao... A cái này đợi đã!"
Min Yoongi hô một tiếng, chọt lên màn hình điện thoại ngăn người kia lướt qua.
"A không được cái này không được xem!!! Kim Taehyung nhanh nhẹn khóa màn hình lại, định giấu điện thoại vào trong túi.
Min Yoongi cũng nhanh tay lẹ mắt đoạt lấy điện thoại của cậu, nhưng mà lại không giải được khóa, chỉ có thể làm nũng với ai kia.
"Cho tôi xem một cái đi mà ~ Taehyung ah ~ Taehyung~ Kim Taehyung~"
"Không có gì hay để xem đâu, lần sau đi lần sau đi. Em còn chưa dẫn anh đi tham quan hết mà, chúng ta đi thôi nếu không lát nữa mặt trời sẽ rất nóng đấy.
"Cậu cho tôi nhìn một cái thôi! Nhìn một cái rồi đi!"
"Không được."
"Tôi hôn cậu thì sao?"
"Có hôn em thì em cũng không cho anh xem đâu."
Min Yoongi dùng hành động chứng minh mình là một người nói được làm được, đứng lên từ phía sau lưng ôm lấy Kim Taehyung đang muốn rời đi, còn cắn một cái không nhẹ không nặng lên cổ của cậu, cuối cùng cảm thấy cắn có chút mạnh nên đưa lưỡi liếm dấu đỏ một chút tựa như an ủi.
Sau khi đột nhiên cảm thấy đau đớn chính là cảm giác bị một con mèo nhỏ liếm liếm, Kim Taehyung cảm thấy mèo nhỏ nhà cậu quả thật quá biết ghẹo người. Đây đã không phải là vấn đề tính cách Kim Taehyung có thẹn thùng hay không, mà đã thành vấn đề trái tim của cậu có thể tiếp nhận nổi hay không.
===Sau đây là nhật ký nhỏ của Kim Taehyung===
Mèo nhỏ nhà tui... (giờ đã thật sự là nhà tui rồi)
SAO! LẠI! HAY! CHÒNG! GHẸO! NGƯỜI! TA! NHƯ! VẬY!
Nhất định là lão luyện tình trường...
Có điều cuối cùng đã ở bên nhau nha!! Tung hoa!!!!
Chẳng có một chút phòng bị gì cả!!
Không những nắm tay mà còn hôn hôn nữa nha (/ω\)
Còn có, sao có thể đột nhiên cắn bậy người khác như vậy, quả nhiên là mèo mà còn không chịu thừa nhận.
Muốn... Muốn ôm hôn ảnh quá, cơ mà sao lại đang ở trường học chứ?? Vì sao lại phải ở trường! học!!
┻━┻︵╰(‵□′)╯︵┻━┻
[tbc]
===
kth thật là không có tiền đồ mà =)))) bị myg lẫn học sinh bắt nạt hông à huhu =)))
à mà myg ăn dấm chua cũng dễ dàng quá đấy nha ( ﹁ ﹁ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com