Chap 12
12.
Min Yoongi nhìn ánh mắt chờ mong của Kim Taehyung, nhìn nhìn lại bộ áo bóng chày trên người mình, nội tâm xoắn xuýt có nên đi hay không.
Ăn mặc như vậy cứ có cảm giác cưa sừng làm nghé sao ấy...
"Tôi thật sự không cần thay quần áo sao... nên trang trọng một chút?"
"Vậy anh trực tiếp mặc vest luôn đi, chúng ta cùng đi đăng kí kết hôn."
"Tôi hôm nay ra đường cũng không có sửa sang kỹ càng, không thì đợi tôi đi cắt tóc một tí? Cảm giác tóc hơi dài..."
"Như vậy rất tốt, sờ thuận tay..."
"Không được Taehyung à, tôi vẫn cảm thấy nên mua chút gì đó, tay không đến nhà không tốt lắm."
Hai người trên con đường đến văn phòng đã đi rồi dừng lại không biết mấy lần, đều là bởi vì Min Yoongi cứ cách quãng lại làm nũng với Kim Taehyung. À, tuy rằng đây chỉ là quan điểm cá nhân của cậu.
Kim Taehyung vốn trông thấy anh như vậy, nhiều lần thiếu chút nữa đã gật đầu nói với anh, "Được rồi chúng mình không đi nữa, qua một thời gian rồi nói sau cũng được", nhưng ngẫm lại bỏ qua cơ hội lần này cũng không biết lần sau là lúc nào, vì vậy giữ vững tinh thần kiên trì không để mình được dao động.
Mèo nhỏ này đáng lẽ ra đừng nên đáng yêu như thế chứ (/ω\)
Quả thật có cảm giác không thực...
A a a a a a a a a a a a a a a a a thòng tim!
Sao có thể đáng yêu như vậy chứ? Hử?
Bộ dạng như vậy chỉ có tui có thể trông thấy là được rồi.
Của tui của tui của tui!!!
Mèo nhỏ nhà tui!!!
Cảm giác thỏa mãn bùng nổ.
٩(˃̶͈̀௰˂̶͈́)و
"Không cần quả thật không cần, mẹ em lại không thiếu cái gì."
"Lỡ mẹ cậu cảm thấy tôi không biết lễ phép thì sao, không được, tôi còn lớn hơn cậu đấy không thể chút đạo lý vậy mà cũng không hiểu được..."
"Vậy để em mở timeline của mẹ cho anh xem nè."
Kim Taehyung vẫn không buông tay của Min Yoongi ra, để ngừa anh bỏ chạy. Lấy điện thoại ra, chọn mở trang chính của mẹ mình, sau đó nhét điện thoại vào tay Min Yoongi, ý bảo anh tự xem.
Status mới nhất thời gian là ba phút trước, hình ảnh là một xe đẩy tràn đầy các món ăn thịt cua tôm cá, thấy ảnh này Min Yoongi còn tưởng rằng lát nữa đợi mình là bữa cơm tất niên chứ.
【kufufufu [image] 】
Caption này là cái quỷ gì vậy??
Hả??
...Hửm????
Min Yoongi càng lướt xuống càng cảm thán mẹ Kim đúng là có sức sống của tuổi trẻ lại vừa lo lắng cho chính mình.
Người như vậy sẽ thích mình sao...
Kim Taehyung là một đứa trẻ sáng sủa như vậy, có lẽ cũng do được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc.
Làm sao có thể tiếp nhận loại người như mình...
Haizz Min Yoongi là mày quá xung động, đáng lẽ không nên đồng ý.
【Ây muốn cái này... @ Kim Taehyung mua cho mẹ 】
Hình ảnh là một cây củ cải bằng bông rất đáng yêu, Min Yoongi liền thuận tiện đọc đoạn đối thoại giữa Kim Taehyung và mẹ cậu ấy, cảm giác lưng có chút lành lạnh.
Kim Taehyung: khỏi đi, kêu ba mua đi.
Mẫu thân đại nhân: Ổng bảo cái này trông ấu trĩ quá không cho phép được xuất hiện trên giường... Con chủ nhật về trộm mua cho mẹ đi??
Kim Taehyung: À đúng rồi, chủ nhật này con không về nhà.
Mẫu thân đại nhân: Làm gì vậy? Hẹn hò? Khi nào thì mang người về ra mắt đây hả
Mẫu thân đại nhân: Nuôi con lớn như vậy mà con ngay cả cây củ cải cũng không mua cho mẹ...
Kim Taehyung: Anh ấy bận, củ cái trong tủ lạnh còn rất nhiều, để khi đó con sẽ mua một bao tới cho mẹ
Mẫu thân đại nhân: Cút đi
Min Yoongi vốn đang nghĩ tại sao mình vô duyên vô cớ nằm mà cũng trúng đạn, liền từ câu trả lời cuối cùng mà nhìn ra mẹ Kim thật rất hung dữ, ý nghĩ bỏ chạy trong đầu càng ngày càng mãnh liệt.
"Kim Taehyung để lần sau đi, nói với mẹ cậu tôi đột nhiên không thoải mái, không thì bảo đột nhiên đầu kẹp vào cửa bị hư rồi, tôi đi trước đây!!"
Nói dứt lời liền xoay người bỏ chạy, Kim Taehyung đứng yên tại chỗ có chút ngơ ngác.
Làm sao bây giờ.
Bóng lưng cũng thật đáng yêu. . . (/ω\)
Cái bộ dáng chạy vội vội vàng vàng này.
Ài, dù sao cũng vẫn đáng yêu.
"Anh à! Điện thoại của em vẫn còn ở trên tay anh..."
"Hả mẹ đúng vậy... Vậy cậu tới lấy đi."
Min Yoongi ngừng lại, vốn định ném điện thoại về nhưng cảm thấy có chút nguy hiểm, vì vậy thất thần đứng ngay tại chỗ. Kim Taehyung bước nhanh vài bước đến đứng ngay bên cạnh anh, nắm chặt lấy tay anh.
"Bắt được rồi, đừng chạy nữa."
Tay Kim Taehyung nắm tay Min Yoongi, tay Min Yoongi cầm điện thoại, đúng là thế chân vạc như tam quốc ấy.
"Được rồi, đi thôi."
Min Yoongi nhìn di động, lại nhìn Kim Taehyung đang cầm tay mình, vẻ mặt bi tráng nhắm mắt lại đưa di động trả lại cho Kim Taehyung.
"Đừng như vậy mà anh~ mẹ của em sẽ thích anh thôi."
"Đừng nói chuyện với tôi nữa..."
Tùy ý để cậu kéo mình đi về văn phòng, Kim Taehyung suốt cả quãng đường đều cứ như đang dắt một đứa nhỏ vậy, một đường kéo Min Yoongi vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc đến văn phòng.
Nhìn gương mặt như đưa tang của anh, Kim Taehyung đưa tay véo nhẹ hai gò má của anh một cái.
"Mèo nhỏ~ mèo nhỏ của em~ mèo nhỏ đáng yêu nhất~ ngoan ngoan đừng sợ~ dù sao cũng đến lúc phải gặp mà."
"Nhưng mà hôm nay mới ngày đầu tiên..."
"Vậy thì em về trước với anh vậy?"
"Không cần đâu..."
Hồn bay khỏi xác.jpg
Sóng vai cùng cậu đi vào văn phòng, Min Yoongi có chút tò mò nhìn chung quanh, cảm giác mình rời khỏi cuộc sống học đường quả thật quá lâu rồi, nhìn các giáo viên bận rộn cùng với các trợ giảng đang cúi đầu bị khiển trách thật sự có chút hoài niệm bầu không khí này.
Nhớ ngày đó mình cũng là một học sinh ngoan...
Trợ giảng gì đó, quả thật không bao giờ muốn được trải nghiệm lại nữa.
Lúc sửa bài thi quả thật muốn đi chết luôn.
"Kim Taehyung trường học của cậu cũng có trợ giảng à?"
Đường đi hẹp khiến Min Yoongi chỉ có thể đi sau lưng Kim Taehyung, thấy Kim Taehyung dừng lại bên cạnh chỗ ngồi của cậu, tiến đến trước mặt cậu mở miệng hỏi.
"À có, có điều hình như một khoa chỉ có mấy người, kiểu như ủy viên học sinh gì đó."
Min Yoongi khẽ gật đầu lại trông thấy Kim Taehyung tiến đến bên tai anh nói.
"Trợ giảng ấy, thật ra chỉ là giúp tụi em xử lý mấy văn bản công văn siêu cấp phiền toái kia thôi, một chút thực quyền cũng không có khửa khửa."
Nghịch ngợm cười cười với Min Yoongi, còn duỗi ngón tay đặt lên môi làm động tác "suỵt", ý bảo anh giữ bí mật."
"Vì mấy người như cậu mà tụi tôi ngày trước mới đau khổ như vậy đó!"
Min Yoongi dựa lưng vào mép bàn, trừng Kim Taehyung trước mắt, thả lỏng thân thể khiến anh thoạt nhìn so với Kim Taehyung thấp hơn một chút, bộ dáng tròn tròn đôi mắt hơi ngửa đầu khiến cho lòng Kim Taehyung mềm nhũn, đặt tay lên đỉnh đầu anh xoa xoa.
"Em không giống bọn họ đâu, em đã xử lý xong phần việc của mình rồi, không tin để em gọi trợ giảng của mình tới cho anh hỏi thử? Được không?"
Khóe môi nhếch lên cười cưng chiều, Kim Taehyung giống như đã quên nơi này là văn phòng người đến người đi.
"A huấn luyện viên Kim! Hôm nay sao lại rảnh rỗi như vậy? Không đi huấn luyện đội bóng rổ?"
"À quên đồ nên về lấy, đêm nay về nhà mẹ ăn bữa cơm ấy mà."
Kim Taehyung nói xong thu dọn một vài đồ lặt vặt rồi xách balo lên vai. Kéo Min Yoongi, chào hỏi một tiếng rồi rời đi. Vừa ra khỏi cửa liền nắm lấy tay Min Yoongi, làm anh cảm thấy tâm tình khó khăn lắm mới bình ổn được giờ lại bắt đầu trở nên căng thẳng rồi.
Mẹ nó vậy nên bây giờ phải về nhà sao...
Kim Taehyung đi chậm một chút đi chậm một chút...
(。 ́︿ ̀。)
"Kim Taehyung, cậu kể cho tôi nghe một chút về nhà cậu đi?"
"Anh còn đang lo lắng sao, đã nói không có việc gì đâu mẹ của em so với em còn thích anh hơn nữa đấy."
"Hả..."
"Không đúng không đúng, nhất định là em thích anh nhất, em là người thích anh nhất! A không đúng, thích anh nhất là mẹ anh... Em đây đứng thứ hai!"
Kim Taehyung giống như là đứa nhỏ muốn nhận được sự khẳng định, nghiêng người về trước nháy nháy mắt với Min Yoongi, anh bất đắc dĩ cúi đầu khẽ cười.
"Được được."
Hai người nắm tay đi ra khỏi trường một đường về nhà, hình ảnh này nếu như cách âm không có lời thoại thì đúng là vô cùng tốt đẹp, chỉ là...
"A a a không đi không đi Kim Taehyung tôi không đi!!"
Min Yoongi: Xoay người bỏ chạy
Kim Taehyung: Kéo trở về
"Không phải đâu, chúng ta nên đi mua chút gì đó!"
Min Yoongi: rẽ phải vào một cửa hàng.
Kim Taehyung: Đứng ngay tại chỗ.
Vì vậy Min Yoongi theo quán tính bị kéo về bên cạnh Kim Taehyung.
"Hừ đi thì đi! Đi! Sợ cái gì!!"
Min Yoongi: vượt qua Kim Taehyung đi nhanh về phía trước không chút nào sợ hãi.jpg
Kim Taehyung: Mỉm cười :")
"... Hay là đi chậm một chút?"
Min Yoongi: Đột nhiên dừng lại
Kim Taehyung: Chạy như điên
Min Yoongi:...Hello??
[tbc]
===
Chương này hai bạn nhỏ ấu trĩ vđ =)))))))
Luôn tự nhủ là phải đẩy nhanh tiến độ cho mau xong nhưng tuần rồi mình đi du lịch nên ngấm giấm đến ngàn năm luôn thật xin lỗi (。 ́︿ ̀。)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com