Chap 14 - END
14.
"Kim Taehyung con buông ra!"
"Hả?"
Bị một tiếng rống đột nhiên xuất hiện của ba làm cho sợ đến mức nuốt luôn miếng đậu hủ vừa mới múc từ trong canh luôn. Ồ, cũng là miếng cuối cùng.
"Chia tay đi, ba không còn tin vào tình yêu nữa."
Ba Kim trưng ra vẻ mặt chết không còn gì luyến tiếc thu dọn bát đũa đi vào trong nhà bếp, bóng lưng cô đơn khiến Kim Taehyung cảm giác như mình vừa làm chuyện gì khiến cửa nát nhà tan không bằng. Nhưng từ trong miệng ông ba nhà mình nghe thấy lời thoại vượt thời đại này làm cậu chưa đến một giây áy náy đã bật cười ra tiếng.
"Mẹ à đừng có dạy ba nói mấy lời kỳ quái này nữa ha ha ha ha ha ha ha!"
"Thế thì sao, vô cùng đáng yêu đó."
Min Yoongi giúp mẹ Kim mang những món ăn còn lại cho vào hộp cất trong tủ lạnh. Đang làm rất chuyên chú cho nên không trông thấy ánh mắt từ ái của mẹ Kim bên cạnh.
Nhìn Kim Taehyung ở trong nhà bếp vừa đấu võ mồm vừa rửa chén với ba mình, mẹ Kim từ trong tủ lạnh cầm ra hai chai nước, gọi Min Yoongi ra ngoài ban công. Hoàng hôn có gió thổi tới, cùng với ráng chiều, dịu dàng như người mẹ đang âu yếm đứa nhỏ mới sinh trên tay mình.
Min Yoongi đón lấy cái chai mà mẹ Kim đưa đến, trong lòng có chút không yên.
"Đây là trà bưởi do dì ủ, sáng nay nghĩ các con sắp đến nên đã chuẩn bị mấy bình, Taehyung từ nhỏ đã thích uống cái này, cháu cũng thử xem nếu thích thì lát nữa cho cháu mang về nhà."
"Vâng ạ, cảm ơn dì."
Bà đặt cái chai trong tay mình xuống, hai tay tựa ở trên lan can, giọng nói không lớn không nhỏ truyền đến bên tai Min Yoongi, anh quay đầu nhìn bóng lưng Kim Taehyung và ba mình đang vui đùa ầm ĩ trong nhà bếp.
"Taehyung đứa nhỏ này, mỗi ngày đều sống quy củ, sau khi lên đại học chuyển ra ngoài ở, dì cùng ba nó còn mong nó có thể quen được một người bạn gái nhưng mà cho đến bây giờ vẫn chưa từng thấy nó dẫn cô gái nào về nhà. Có một ngày trở về, đấy là lần đầu tiên dì thấy nó cười tươi đến vậy."
"Ban đầu hỏi nó, nó còn không nói, chỉ qua loa vài câu. Sau đó mấy tháng mới nói là có thích một người. Tuy rằng dì chú ngoài mặt không phản đối, nhưng đối với việc nó thích con trai trong lòng vẫn có đôi chút vướng mắc, nó có lẽ cũng đã nhìn ra, nó á từ nhỏ đã rất tinh tế. Kể từ đó mỗi ngày nó đều về nhà nói chuyện với chú dì, đoạn sau thì bắt đầu ngày nào cũng nhắc đến cháu, còn đưa album ảnh chụp cho chú dì xem, nói là hôm nay cháu nhặt được một con mèo bị bỏ rơi còn làm kiểm tra sức khỏe cho nó, cho nó một ngôi nhà vân vân."
"Cũng chỉ là một ít chuyện, nhưng nó mỗi ngày đều nhớ rõ ràng vẻ mặt như hiến vật lạ mà kể cho chúng ta, có một lần nó còn lừa dì đi ra ngoài đến cửa hàng của cháu để dì nhìn cháu. Thật ra trong lòng chúng ta đã đồng ý rồi nhưng vẫn không biết nên nói sao cho nó biết, mãi đến khi có một ngày nó trở về tâm tình đột nhiên chùng xuống, vừa về liền ôm dì, dọa dì còn tưởng nó đã xảy ra chuyện gì."
"Hỏi mới biết được ngày trước trời mưa, hôm sau cháu không có mở tiệm, sau đó qua một tuần đều thấy cháu giao tiệm cho người khác trông nom, nó bảo nó lạc mất cháu rồi, tìm không thấy nữa."
"Dì với chú cũng không biết phải an ủi nó như thế nào, nhìn nó khóc đến mắt đỏ hoe làm dì cũng rất muốn khóc theo, khi đó dì mới bảo nó nếu được thì cứ dẫn cháu về nhà đi."
"Không ngờ lại kéo dài lâu đến như vậy...Có điều chí ít bây giờ cũng đã được gặp mặt rồi, cháu nói đúng không Yoongi? Cũng may hai đứa không có bỏ lỡ nhau. Thật ra dì chú đều rất cảm kích cháu, nó trước đây ngoại trừ vận động cũng không có theo đuổi cái gì, sau khi gặp được cháu nó cũng cười nhiều hơn, tích cực năng động hơn, nói đúng ra chúng ta nên cảm ơn cháu mới phải."
Vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Min Yoongi vẫn bảo trì tư thế như cũ, chỉ là lệ nóng trong khóe mắt như làm mơ hồ đi ánh mắt anh. Bà bước đến ôm anh vào trong lòng, cảm nhận được sự đón lại, dịu dàng vỗ vỗ lên vai anh, ấm áp như vỗ về một đứa trẻ.
"Đứa nhỏ vất vả cho cháu rồi. Cháu cũng không dễ dàng, từ nhỏ ba mẹ đã ly hôn, nếu như cháu bằng lòng sau này cứ gọi dì là mẹ, chúng ta sẽ cho cháu một mái nhà."
"Mẹ..."
Min Yoongi nghe thế liền không kìm nén nổi cảm xúc nhỏ giọng khóc nấc, cất lên tiếng gọi đã dằn xuống dưới đáy lòng thật nhiều năm. Mẹ Kim cũng tùy ý mặc anh khóc, vẫn vỗ về lưng anh như cũ, chầm chậm, dịu dàng.
Mãi đến khi cảm xúc của Min Yoongi chậm rãi ổn định lại, anh đứng thẳng người đưa tay lau nước mắt, ánh mắt kiên định nhìn mẹ Kim.
"Tuy rằng con với Taehyung quen nhau chưa tính là lâu, nhưng con tin tưởng đây là duyên phận, những chuyện như tình yêu này không ai nói được chính xác, lúc nó đến thì nó liền đến. Trước lúc gặp được cậu ấy con chưa bao giờ sốt ruột muốn yêu đương, cảm giác một mình một người cũng rất tốt, sau khi gặp cậu ấy mới bắt đầu có chút nhiệt tình với cuộc sống, nghĩ sao hôm nay cậu ấy không đến, hôm nay đến lại muốn chia cái gì cho mình, là cậu ấy đã mang đến màu sắc cho thế giới chỉ có trắng đen của con, dùng sức sống thanh xuân của cậu ấy, con mới là người có lỗi, đã cướp đi Taehyung của hai người."
"Nói cái gì vậy chứ, không sao đâu! Quen nhau, hiểu nhau, mến nhau, yêu nhau đều là duyên phận, mẹ cùng ba nó cũng già rồi, thời gian có thể nhìn hai đứa cũng không còn nhiều, tuy rằng nói như vậy có chút ích kỉ, nhưng nếu có một ngày chúng ta ra đi, Taehyung mẹ đành nhờ con vậy. Nó từ nhỏ đã được bà ngoại cưng chiều nuôi lớn, nhưng vẫn có chút hồ đồ trong tình yêu, đành phiền con bao dung cho nó."
"Không đâu ạ, người con yêu là cậu ấy, toàn bộ con người Kim Taehyung, dù cậu ấy có ra sao vẫn đều là cậu ấy. Mẹ yên tâm đi, tuy rằng chúng con vừa mới bắt đầu nhưng tương lai dài đằng đẵng này sẽ cùng nhau sống tốt, hai người cũng sẽ sống lâu trăm tuổi."
"Còn có... Cảm ơn hai người."
"Ấy, đừng khóc đừng khóc hôm nay ai cũng vui vẻ, đừng để lát nữa thằng nhóc Kim Taehyung kia thấy còn tưởng rằng mẹ bắt nạt con rồi lại tới tìm mẹ lên án, mẹ đảm đương không nổi đâu hahaha!"
Trông thấy Min Yoongi mũi ửng hồng khụt khịt, mẹ Kim cũng cố ngăn lại nước mắt, trêu đùa chọc Min Yoongi cười. Thấy Kim Taehyung từ nhà bếp đi ra, trên tay còn bưng chén dâu tây, liền đẩy Min Yoongi vào phòng khách.
"Yoongi hyung! Tới ăn dâu tây! Đặc biệt ngọt nhé, hôm nay hai ta tiêu diệt hết đống dâu tây trong nhà đi! Trước kia trong nhà chỉ có một mình em ăn thôi nên ăn mãi chẳng hết được..."
Kim Taehyung vừa đút dâu tây vào miệng vừa đi về phía Min Yoongi, trong miệng còn đang chất đầy dâu tây khiến cậu nói chuyện hàm hồ không rõ chữ, còn nghe thấy tiếng chóp chép. Trong đầu Min Yoongi vẫn còn đọng những lời mà mẹ Kim vừa mới nói, nhìn Kim Taehyung mà nói không nên lời.
Đứa ngốc này, nếu như tôi không có đồng ý cậu thì phải làm sao.
Cậu đã trải sẵn đường cho tôi, ở sau lưng tôi cố gắng nhiều như vậy.
Nếu như tôi không đến thì phải làm sao?
Có điều, cũng may.
Bây giờ cuối cùng vẫn ở bên nhau.
Trên con đường tình yêu này, quãng đời còn lại cùng dắt tay nhau bước qua nhé.
"Taehyung à"
"Hử? Anh muốn ăn sao?"
Kim Taehyung đút một quả dâu tây vào trong miệng Min Yoongi, chờ anh nói tiếp,
"...!!!"
Mẹ nó ông đây vừa định thổ lộ.
Cậu nhét vào như vậy còn có thể nói cái gì!!
Đây nhất định là số trời, nhất định ông trời không muốn cho cậu nghe thấy lời tỏ tình của tôi.
Quên đi, hừ hừ.
"Anh muốn nói gì?"
"Không có gì!"
"Thật sự không có gì sao?"
Kim Taehyung nghi ngờ nhướng người ra trước muốn xác nhận độ tin cậy của anh. Min Yoongi trừng lớn mắt nhìn thẳng vào cậu, không hề có nửa phần chột dạ.
"Taehyung à, các con chuẩn bị về sao? Tới đây mang theo hai chai trà bưởi này về uống đi! Gần đây tiết trời chuyển lạnh cần phải bảo vệ cổ họng!"
"Con biết rồi tới ngay đây!"
"Thật không có gì sao?"
Kim Taehyung xoay người chưa từ bỏ ý định hỏi lại một lần, Min Yoongi ý cười đầy mặt lắc đầu đáp lại, cậu chỉ đành phải buồn bực đi về nhà bếp.
"Rõ ràng vừa nãy định nói gì đó mà..."
Vào lúc này Min Yoongi chợt nhỏ giọng nói một câu, cũng không để ý Kim Taehyung có nghe thấy hay không, nói xong liền cúi đầu trượt điện thoại, không có ai biết là anh đang muốn che dấu vết đỏ ửng đang lan tràn từ hai bên tai đến cả mặt mình.
"Taehyung à, anh yêu em."
Cũng bởi vì anh cúi đầu, cho nên không trông thấy Kim Taehyung đã dừng chân một chốc, kìm nén không được cong cong khóe miệng.
Trượt lên trượt xuống điện thoại hồi lâu cuối cùng cũng khiến cho hai gò má mình bớt nóng, thần kinh vốn căng cứng đột nhiên buông lỏng khiến anh có chút mệt mỏi ngáp một cái, lúc này mới phát hiện Kim Taehyung đã ở trong nhà bếp khá lâu. Lúc đi đến gần nhà bếp thì thấy cậu ấy tay đang cầm chai trà bưởi vừa thảo luận gì đó với mẹ Kim, liền lén lại gần nghe thử.
"Mẹ vừa nói gì với anh ấy vậy... Nhìn biểu cảm của anh ấy dường như không tốt lắm."
"Có nói gì đâu... Chỉ nói vài lời trong lòng của một người làm mẹ mà thôi, sao nào?"
"Không có gì... Chỉ là mẹ đừng tạo áp lực cho anh ấy, mẹ cứ như vậy lỡ ngày nào đó anh ấy muốn rời khỏi con, cũng sẽ ngại mẹ mà không dám mở miệng..."
"Sẽ không đâu... Đứa nhỏ này thật sự rất để tâm, là người yêu đầu tiên con mang về nhà, mẹ nhìn cũng đoán được hẳn là người cuối cùng, các con sẽ sống tốt bên nhau, đừng suy nghĩ nhiều quá."
"Chỉ mong được vậy, dù sao mẹ đừng tạo áp lực cho anh ấy là được, con xin mẹ đó! Con sẽ tự mình lo liệu."
"Biết rồi thằng nhóc thối, cầm trà của con về nhà đi."
"Được rồi được rồi mẹ đừng giận mà, cho mẹ một nụ hôn gió nè ~ Con đi đây! Nói với ba một tiếng nhé, ba lại đi ngủ rồi... Ngay cả con trai lâu ngày mới về nhà một chuyến mà cũng không tiễn."
"Con cũng biết lâu rồi chưa về nhà à? Sau này nhớ thường xuyên mang Yoongi về nhà ăn cơm, Yoongi từ nhỏ đã không có tình thương của mẹ, con lâu lâu tạt qua mang cho nó chút đồ ăn hoặc dẫn nó về nhà cũng được. Đợi chút, để mẹ gói lại một ít thức ăn cho hai đứa mang về sáng mai ăn."
"Đã biết, yêu mẹ của con nhất!! Hì hì"
Min Yoongi không còn tâm tư nghĩ đến gì khác nữa, bước nhanh về phía phòng khách, trong đầu vẫn là câu nói vừa nãy của Kim Taehyung, cảm giác nước mắt vừa mới đè xuống lại muốn chảy ra. Ngẩng đầu muốn cho nó quay ngược lại, khóe mắt nhìn thấy Kim Taehyung đang gói lớn gói nhỏ bước đến, xoay người nhanh chóng lau khóe mắt.
"Yoongi hyung chúng ta đi thôi, mẹ cho chúng ta thiệt nhiều đồ ăn ngon nè..."
"Ừ"
Cho dù chúng ta gặp phải rất nhiều trắc trở, có lẽ cũng sẽ có chia cách, nhưng bất luận là khó khăn hay cách trở đều không phải là vấn đề, bởi vì anh biết ở cuối con đường luôn có em. Cho nên dù đường có xa đến đâu anh cũng không sợ nữa.
Ra cửa, Min Yoongi nhận cái gói to bên tay phải của Kim Taehyung, nhét tay trái của mình vào. Hai người mỗi người một tay xách một gói, tay kia nắm chặt tay đối phương, giống như tình yêu vậy, bình đẳng mà đặt đối phương vào trong lòng.
Sắc trời đã dần dần trở tối, ánh sáng màu vàng quýt của ngọn đèn đường khiến bóng lưng của hai người càng lúc càng kéo dài. Min Yoongi dừng bước lại, đặt gói to xuống, lấy điện thoại từ trong túi ra chụp một tấm ảnh hai người nắm tay nhau gửi cho Kim Taehyung.
"Taehyung, chúng ta show ân ái đi."
"Hì hì, được!"
Hai người ngầm hiểu đều mở facebook post lên cùng một tấm ảnh.
【 Kim Taehyung: Rốt cuộc đã bắt được anh rồi ❤ sau này cũng đừng có chạy nữa nhé, mèo nhỏ của em [image] 】
【 Min Yoongi: Tôi đây cũng show ân ái [image] 】
Em có phải nên cảm ơn bát bingsu dâu kia, để em lần đầu tiên làm quen với anh? Có lẽ đời này em mãi không quên được, dâu tây ngày đó chua chua lại ngọt ngọt, tựa như mối tình thầm mến của em đã nở hoa. Tuy rằng cuối cùng vẫn là cho anh ăn hết, tuy rằng dâu tây hôm đó so với đống dâu mà em đã ăn từ nhỏ đến lớn không tính là ngon nhất, nhưng đó là dâu tây ngọt nhất mà đời này em nếm được.
Min Yoongi à, em yêu anh.
Cám ơn em Kim Taehyung, cảm ơn em đã lựa chọn dũng cảm đi về phía anh. Tuy rằng không biết em rốt cuộc đã dồn hết bao nhiêu dũng khí, hay là chỉ thật sự vừa vặn thức ăn cho mèo không còn lại không muốn phải đi xa lên thành phố mua, nhưng vẫn cảm ơn em. Nếu không phải là em đã bước về phía anh trước, chúng ta đời này có lẽ mãi là hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không giao nhau. Cho dù có, chắc cũng chỉ là quan hệ giữa khách và người bán hàng. Lần này, đến lượt anh đi về phía em, sau đó chúng ta cùng nhau đi về phía trước.
Kim Taehyung à, anh yêu em.
Hai người nhìn nhau hồi lâu, ý cười trong mắt cả hai cũng dần rút đi, chỉ còn lại có chân thành và nồng nhiệt tha thiết, đột nhiên cả hai cùng nở nụ cười. Bỏ điện thoại vào lại trong túi, cầm lấy gói to tiếp tục lên đường. Bọn họ cùng nhau bước đi, đi đến giai đoạn tiếp theo trong cuộc đời của hai người.
Về phần tiếng thông báo không ngừng vang lên trong điện thoại, đều là để sau hẳn nói.
END.
===
Quyết tâm làm một lèo cho luôn ;v; ôi mỏi hết cả tay ;v;
Đây có thể nói là chap mình thích nhất trong toàn bộ truyện, vì tấm lòng người mẹ, vì sự nỗ lực cho tình yêu của kim taehyung, à mình rất thích việc kth bảo mẹ đừng làm cho myg áp lực để lỡ sau này dù anh có không yêu em đi chăng nữa cũng đừng vì mẹ mà miễn cưỡng bản thân ;v; nên mới thấy kth yêu myg đến vô ngần ấy ;v; mình thích thích nhiều lắm mà không biết diễn tả sao hết ;v; nói chung là kth ở fic này tuy rằng trẻ con lắm ngây ngô nữa nhưng đối với tình yêu thì lại kiên định và lí trí vô cùng ;v; GJ kth (y)
Và tất nhiên mình cũng thích sự biến chuyển trong tâm lý của myg nữa, cơ mà kth xấu xấu làm myg khóc quài ;_;
À ừm mình muốn hỏi tí là đoạn cuối mình đổi xưng hô thành anh-em mọi người có thấy gượng không? Mình hơi băn khoăn một chút giữa việc giữ nguyên xưng hô tôi-cậu hay đổi thành anh-em ;v; cuối cùng vẫn quyết định đổi nhưng có hơi lăn tăn xíu ;v; nếu mọi người thấy đổi vậy không ổn lắm thì nói mình đổi về như trước nhé hừm ;v; vấn đề nhân xưng luôn là sự nhức đầu nhất trong tiếng Việt mà Orz
À nói nhiều vậy chứ tuy rằng chương này chương cuối rồi thiệt nhưng vẫn còn vài ba cái extra nữa cơ =)))))))))) nên chúng ta vẫn còn gặp nhau ở truyện Mèo nhỏ này thêm một thời gian nữa nhé duyên nợ vẫn còn =)))) à mà mình nghi là sau khi mình siêng một đợt thì sẽ lười bù lại quá =)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com