Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


2.

Kim Taehyung vội nhấn chuông để xuống trạm kế tiếp, nhìn cũng chỉ cách không xa liền bắt đầu chạy tiếp.

Mặc dù khoảng cách này nói xa thì không xa, nhưng trên người cầm một đống đồ vật nên dù sao cũng rất mệt, Kim Taehyung gần như là bổ nhào vào cửa tiệm của Min Yoongi. Min Yoongi vốn muốn đợi cậu trở về nhưng đợi mãi không thấy bóng người nên ngủ luôn trên ghế, lúc sắp ngủ say thì lại bị tiếng chuông gió đánh thức.

Lờ mờ mở mắt ra, đập vào mắt chính là Kim Taehyung mồ hôi đầy mặt. Chẳng biết tại sao, Min Yoongi cảm thấy cậu trán bết mồ hôi tóc mái dính thành một chùm cộng thêm biểu tình vô cùng sinh động làm cậu nhìn có vẻ càng đáng yêu hơn.

Ầy, sức sống thanh xuân của người trẻ là đây.

Đứa nhóc này hẳn là học cấp 3 nhỉ.

"Ồ cậu đã về rồi..."

Min Yoongi vẫn ngồi ì ở trên ghế như cũ, cả người chẳng muốn động đậy.

"Đúng vậy! Em giữ đúng lời hứa mang tiền đến nè!

Kim Taehyung nói xong liền lôi tiền từ trong ví ra khoa tay múa chân trước mặt Min Yoongi.

"Được được. À thức ăn cho mèo của cậu ở đằng kia, tôi đã đặt sẵn trong túi rồi cậu mang đi đi."

Min Yoongi hất đầu nhìn về một gói to đặt trên quầy, hoàn toàn không có ý định đứng lên.

"Ồ.. ừm nha! Anh tên là gì vậy?"

"Tôi? Không nói cho cậu."

Min Yoongi nhìn ra cậu đang cố gắng bắt chuyện không muốn rời đi, nghĩ thấy hôm nay cũng rất nhàm chán nên theo cậu ta chơi đùa một chút, muốn đùa giỡn người ta xíu xíu.

Bị giọng điệu và nụ cười mỉm của Min Yoongi làm cho Kim Taehyung ngượng chín cả người, trong nháy mắt hai tai đỏ rần. Nghĩ nghĩ cúi đầu xuống rồi lại ngẩng phắt dậy nhìn thẳng vào ánh mắt của Min Yoongi, rồi lại vội vàng xoay mặt sang hướng khác.

Trong lòng tự nói với mình, Kim Taehyung cố lên, khó khăn lắm mày mới có cơ hội nói chuyện với người ta mà, không được để thua.

Min Yoongi thấy cậu thất thần cứ nhìn mãi về phía trước, hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn cậu rốt cuộc đang nhìn cái gì mà mê say như vậy. Sau đó nhìn thấy trên tường treo đầy ảnh chụp chung của mình với mấy con thú nhỏ trong tiệm.

Min Yoongi đứng lên, nghiêng đầu trước quầy, đưa mặt tiến sát đến gần trước mặt trước mặt Kim Taehyung.

"Nhìn cái gì đấy hử?"

Vừa mới tỉnh ngủ khiến cho giọng nói của Min Yoongi có chút khàn khàn trầm thấp, mùi hương nước xả vải lãng đãng xâm nhập vào hơi thở của Kim Taehyung. Đưa mặt lại sát gần Kim Taehyung như vậy, Min Yoongi quả thật nhìn thấy quá trình mặt Kim Taehyung đỏ thành trái cả chua còn hít sâu một hơi nữa.

Đùa giỡn trai lành xong Min Yoongi duỗi thẳng người dậy, kéo dài khoảng cách với Kim Taehyung, nói với người đã đứng bất động nãy giờ, "Tôi tên là Yoongi, Min Yoongi."

"A, thế... Yoongi... hyung?"

"Đương nhiên là hyung rồi nhóc con, cậu tối đa cũng chỉ là sinh viên thôi nhỉ?"

Min Yoongi cười vỗ nhẹ nhẹ vào đầu của Kim Taehyung.

"Không phải!! Em đi làm rồi!"

"Hử? Đi làm rồi còn về trường học??" Min Yoongi nhớ mang máng cậu nói là về trường học lấy tiền mà, tại sao lại thành đi làm rồi, nhìn cũng không giống một thầy giáo nghiêm trang lắm.

"À thật ra em là huấn luyện viên thể dục của trường đại học trước mặt! Chỉ là em dạy ở khu hai cho nên chạy về có hơi xa..."

"Ồ huấn luyện viên sao..."

Mẹ nó huấn luyện viên thể dục? Trường đại học trước mặt không phải là đại học thể dục sao? Đm không ngờ nha, cậu ta nhìn non nớt như vậy mà. Có điều huấn luyện viên thể dục mà cũng nuôi mèo sao? Không cách nào tưởng tượng được.

"Đúng vậy! Anh có muốn đến chơi với em không! Đến trường em em dẫn anh đi thăm thú trường học!!

Kim Taehyung tự nhiên như tiên dựa vào trên quầy, cằm đặt ở trên quả bóng rổ nhìn thẳng vào Min Yoongi đang định về nằm lại trên ghế.

"Ồ không cần..."

Min Yoongi cảm giác mình mơ hồ có nguy cơ bị đùa giỡn, quyết định phản thủ vi công.

"Cậu không biết tên của tôi, vậy trong điện thoại cậu lưu tên tôi là gì?"

Mắt cười của Min Yoongi liếc Kim Taehyung một cái, Kim Taehyung cảm thấy cái nhìn kia thật sự có thể so với thuốc kích thích, trái tim đập bùm bùm, cậu bây giờ chỉ muốn nhào ra ngoài chạy vài vòng.

Cậu bắt đầu ấp úng, lại bắt đầu nhìn sang phía khác, cũng không phải là ảnh chụp của Min Yoongi. Min Yoongi cũng lười đấu nhãn, trực tiếp đi ra khỏi quầy đứng ở bên cạnh cậu, quay đầu bắt chước hướng nhìn của Kim Taehyung.

"Sao không trả lời câu hỏi của tôi? Đã hai câu rồi đấy, còn như vậy nữa là phạm quy đấy nha~"

Min Yoongi xoay người đối mặt với Kim Taehyung, nghiêng đầu hỏi cậu.

"Không có không có! Em chỉ là đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào mà thôi...

Aaaaaa Kim Taehyung tỉnh táo! Không được đột quỵ mẹ nó sao tim lại đập nhanh quá vậy aaaaa!!!! (/ω\)

"Haha, có cái gì mà phải suy nghĩ? Tôi chỉ hỏi thứ nhất cậu đang nhìn cái gì, thứ hai cậu lưu tên tôi trong điện thoại là gì, không phải đều là chuyện hiển nhiên sao?"

"Nhìn anh!"

Kim Taehyung thẳng thắn như vậy ngược lại khiến Min Yoongi sửng sốt một chút, dù sao người sáng suốt đều nhìn ra được cậu ánh mắt trống rỗng đích thị đang ngẩn người, nhưng mà đột nhiên nói như vậy, được rồi mặc dù thật sự hướng đó là ảnh chụp của Min Yoongi.

"Ờ, vậy câu hỏi còn lại."

Min Yoongi vừa dứt lời bên ngoài đột nhiên đổ cơn mưa, anh vốn nghĩ rằng Kim Taehyung sẽ mượn cơ hội này mà bỏ chạy, dù sao trước khi mưa lớn vẫn nên rời khỏi thôi, vì quanh cửa tiệm này không có phương tiện giao thông gì.

Chỉ là không ngờ Kim Taehyung cứ như vậy nói, "A trời mưa rồi sao, vậy em không đi nữa, đợi mưa tạnh rồi đi sau. Dù sao em cũng không bận."

"Hả?! Sao? Bây giờ chạy tới xe bus vẫn còn kịp mà?"

Min Yoongi khó hiểu nhìn Kim Taehyung đột nhiên ngồi xổm dưới đất ngẩng đầu nhìn cử động của anh.

" Không có gì, hyung chúng ta tâm sự đi!"

"Tâm sự cái gì mà tâm sự, tôi với cậu quen nhau lâu lắm sao, không tâm sự gì sất. Mà cậu lại vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy."

Min Yoongi cũng chui về ghế nằm, hai người cứ như vậy một người trên ghế một người dưới đất đôi mắt to trừng đôi mắt nhỏ.

"Được rồi cho anh xem là được chứ gì." Kim Taehyung mở khóa điện thoại đưa đến trước mặt Min Yoongi.

"Tôi với không thấu, cậu đưa đến gần xíu nữa đi." Min Yoongi không muốn đứng dậy, nằm trên ghế vươn tay phát hiện với không thấu.

"Được!" Kim Taehyung giống như là đang chờ đợi câu này, không tốn một giây đứng lên ngồi hẳn lên trên ghế bên cạnh Min Yoongi.

Cậu ngồi nhìn Min Yoongi mà cười. Hai người cứ như một cặp đôi đang thời kỳ yêu đương mặn nồng ấy, vào một cơn mưa trưa yên lặng ngồi bên nhau đằng sau quầy hàng, nhưng không ai cảm thấy ngại ngùng cả.

Min Yoongi cũng không biết tại sao anh lại không có phòng bị gì với một người vừa mới gặp gỡ như vậy, đại khái là do cái người như em trai nhỏ này lúc xông vào tiệm cũng đồng thời đã xông vào lòng anh.

Kim Taehyung nhìn bộ dạng thất thần của Min Yoongi, không tự giác đưa tay xoa xoa mái tóc đen mềm mại của anh, sau đó lại cảm thấy không ổn nên lập tức thu tay về. Nhưng đã quá muộn, Min Yoongi đã quăng ánh mắt nghi vấn cho cậu và cậu thì còn chưa kịp thu tay về hết.

"Không phải nói muốn cho tôi xem sao, lấy điện thoại ra đi."

Min Yoongi tiếp nhận điện thoại do Kim Taehyung chủ động dâng lên, nhìn thấy tên danh bạ là "mèo nhỏ", không biết nên phản ứng như thế nào đây.

Gì?? Mèo nhỏ? Cái con mẹ gì vậy?

Không thể lưu tên cửa hàng được sao??

Con mẹ nó đây là cái tên quỷ quái gì vậy? Nói tôi sao??

Tôi giống con mèo ở chỗ nào chứ ┬─┬ ノ( ゜-゜ノ)

Tuyệt đối không giống hừ!

"Đáng yêu không? Đáng yêu lắm, giống như anh vậy."

Kim Taehyung khẽ ngẩng đầu cười với Min Yoongi, Min Yoongi cái gì cũng không nói vùi đầu vào bên trong tấm chăn.

Hít sâu một chút, lén đổi tên danh bạ thành "Min Yoongi", sau đó ngẩng đầu lên ném điện thoại lại cho Kim Taehyung.

"Trời đã tạnh mưa, cậu có thể đi được rồi. Nhớ mang thức ăn về cho con mèo nhà cậu ăn kìa."

Kim Taehyung suy nghĩ một lát,kịp thu lại một câu trước khi thiếu chút nữa bật lên, đứng dậy nói với anh, "Được rồi, em về đây, hẹn gặp lại!"

Nhìn bóng lưng Kim Taehyung đi ra cửa, Min Yoongi lại nhìn thoáng ra bên ngoài, không thấy bóng dáng của người kia nữa, đành phẩy tay thu hồi ánh mắt, ép mình không đếm xỉa đến một chút thất vọng nho nhỏ trong nội tâm.

Kim Taehyung đứng ở đằng sau cây cột bên cạnh cánh cửa, một tay ôm bóng rổ, một tay cầm túi thức ăn cho mèo. Bởi vì không còn dư tay nào để che mặt ôm tim nữa, cậu chỉ có thể đứng ở đó cắn môi ngây ngốc cười.

Mèo nhỏ nhà em không phải là anh sao.

Min Yoongi à Min Yoongi.

=== Đây là nhật ký nhỏ của Kim Taehyung ===

Hôm nay rốt cuộc đã bắt chuyện được với mèo nhỏ nhà tui! Trụy! Tim!

À không đúng, còn chưa phải là mèo nhỏ nhà tui, tạm thời thôi, hừm hừm, sớm muộn thôi, đúng thế!

Anh ấy quả thật siêu cấp đáng eoooooooo... Nói chuyện cũng mềm mềm... (。 ́︿ ̀。)

Bộ dáng núp ở trong ghế thật sự là rất aaaaaaaa (/ω\)

Hây dô Kim Taehyung cố gắng lên cố gắng lên!!

Hôm nay đã get được tên và số điện thoại aaaaaaa (/ω\)

THẬT! KÍCH! ĐỘNG!

Rất tốt rất tốt hì hì.

Không ngừng cố gắng!!

[tbc]


đẹp trai không bằng chai mặt kth cố lên chị đây ủng hộ cậu =)))))))))) dù kth thật sự trông rất không có tiền đồ =)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com